HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 23

Đại đả xuất thủ (Ngũ)

Lời Đoan Mộc Hồi Xuân nói thật sự là thành tâm thành ý. Hắn đã hạ quyết tâm tìm Cơ Thanh Lan bộc bạch, vì vậy dù kẻ bịt mặt có nói dông nói dài nói nhiều nói ít đối với hắn cũng như nhau.

Kẻ bịt mặt chẳng nói chẳng rằng tiến dần về phía hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hốt. Lẽ nào đối phương thẹn quá hóa giận? Nhưng những lời vừa rồi của hắn có gì để khiến kẻ khác phải thẹn quá thành giận chứ? Nhớ tới khẩu khí của Kỷ Vô Địch năm nào, hắn tự thấy câu nói khi nãy thật không thể bình thường hơn.

“Chính ngọ ngày mai ta muốn ngươi phóng hỏa dược thất.” Kẻ bịt mặt phán.

Đoan Mộc Hồi Xuân mím mím môi.

Kẻ bịt mặt lạnh lùng hỏi: “Sợ rồi sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ thầm: ‘Đối phương bảo hắn phóng hỏa chẳng qua vì muốn Cơ Thanh Lan đem dược ra khỏi dược thất.’ Xem ra quả nhiên dược thất kia cơ quan dày đặc, rất khó phá giải, nên mới phải cần hắn thực thi hạ sách này. Dù gì phóng hỏa cũng gây động tĩnh lớn, bất cẩn một chút sẽ đánh động đến toàn cục.

Kẻ bịt mặt thấy hắn chần chừ chưa lên tiếng, cười lạnh nói: “Không phải ngươi vừa bảo muốn mau chóng nghe xong để đi ngủ sớm sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài than: “E là đêm nay ta khó mà ngủ được rồi.”

Kẻ bịt mặt kinh ngạc nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân chờ thật lâu không nghe đối phương nói gì, bèn thận thận trọng trọng thăm dò: “Có gì không ổn sao?”

Kẻ bịt mặt bảo: “Ngươi bình tĩnh hơn so với những người trước đây.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thuận đà hỏi: “Trước đây? Người nào trước đây? Chẳng lẽ cũng là thư đồng?”

Kẻ bịt mặt nói: “Ngươi cũng biết chuyện những thư đồng trước?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Nghe đâu bọn họ đều chết cả?”

Kẻ bịt mặt bảo: “Chỉ cần ngươi chiếu theo lời ta mà làm, từng li từng tí thì không chết được đâu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vờ như sợ hãi rụt cổ lại.

Kẻ bịt mặt nói: “Ngày mai ta sẽ chuẩn bị một thùng dầu ở trù phòng, hỏa chiết tử (mồi lửa) tại trù phòng có sẵn, gói trong giấy dầu. Ngươi tìm kỹ sẽ thấy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhưng ngộ nhỡ ngày mai trù phòng có người, ta đây…”

“Yên tâm. Ta phó thác ngươi làm, tự khắc có biện pháp đảm bảo ngày mai chỉ độc mỗi mình ngươi ở Dị Khách Cư.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu chặt đỉnh mày, “Nếu thế, chẳng phải ta sẽ là đối tượng đáng tình nghi nhất sao?”

Kẻ bịt mặt nói: “Ngươi lo cái gì? Thời khắc đó Cơ Thanh Lan cứu hỏa còn không kịp, hơi đâu quản được ngươi có khả nghi hay không?”

“Võ công của ngươi tốt như vậy, sao không tự thân làm?” Đoan Mộc Hồi Xuân đem những hoài nghi trong lòng ra hỏi thẳng. Tuy có thể đoán được đối phương sợ Cơ Thanh Lan phát hiện nên không tiện đích thân động thủ, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn bế tắc. Cứ hết lần này tới lần khác tìm thư đồng hạ thủ thì khác chi xá cận cầu viễn? (tính già hóa non)

Kẻ bịt mặt nhịn không được bảo: “Ta không động thủ tự khắc có lý do để ta không động thủ.” Thấy Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn mang vẻ bất cam bất nguyện, bèn dịu giọng nói: “Ta đã giao ngươi làm, đương nhiên có biện pháp để bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi phóng hỏa, ta sẽ phái ngươi đưa ngươi trốn đi ngay. Chờ giải dược vào tay ta giúp ngươi giải độc, rồi hộ tống ngươi trở về Trung Nguyên.”

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc nhìn đối phương, tựa hồ chẳng ngờ kẻ bịt mặt còn nhớ đến việc hắn trúng độc.

Kẻ bịt mặt bảo: “Yên tâm, ta nói được là làm được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cân nhắc một chút rồi hỏi: “Vạn nhất ngươi không lấy được giải dược thì sao?”

Kẻ bịt mặt nói: “Nếu ngươi nguyện ý, ta vẫn có thể đưa ngươi về Trung Nguyên.” Thấy Đoan Mộc Hồi Xuân đăm đăm nhìn mình, bất giác ngoảnh đầu đi bảo: “Chẳng phải người Trung Nguyên các ngươi có câu ‘hồn quy cố lý’ (hồn về cố hương) ư?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu.

Kẻ bịt mặt đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, bèn quay đầu nhìn hắn nói: “Ngươi yên tâm, đoạt giải dược là chuyện trong tầm tay ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc thêm một chút rồi nói: “Trước khi tiến hành việc này, ta có thể nhìn qua dung mạo của ngươi không?”

“Ngày mai tất sẽ thấy thôi.” Kẻ bịt mặt xoay phắt người, phóng ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ đong đưa, kẽo kẹt âm vang.

Ánh trăng len lỏi chiếu vào, hàn phong chẳng tới mà vẫn thấy giá lạnh.

Thẳng thắng cũng không phải chuyện đơn giản.

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa quét dọn vừa đắn đo tìm cơ hội bộc bạch. Những chuyện thế này tốt nhất nên có người gián tiếp đưa đẩy, để hắn được dịp bày tỏ tâm trạng chần chừ bất định cùng do dự bất quyết. Hiện đối tượng chuẩn nhất hẳn là A Bội. Nhưng hắn đã quét dọn thư phòng gần một canh giờ rồi mà A Bội vẫn chưa chịu xuất hiện, làm hắn có chút lo lắng không yên.

“Thân thân…” Giọng nói ** tận xương xướng lên sau lưng hắn, chặt đứt dòng suy tư của hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng hề nghĩ ngợi cắm đầu về phía trước, tiếc là không bì được tốc độ làn hương xộc đến.

“Mạn Hoa thân thân, hôm qua ngươi có thấy dáng vẻ oai hùng của ta không?” Tay y choàng qua thắt lưng Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta đối võ học không chút hiểu biết, bất quá Phong chủ cảm thấy hảo thì chắc chắn là hảo rồi.”

Cơ Diệu Hoa dụi dụi mặt vào vai hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy phấn lất phất rơi xuống vai, hầu như chẳng dám ngoái lại nhìn khuôn mặt lúc này của Cơ Diệu Hoa, “Ta có việc cần gặp công tử, thỉnh Phong chủ buông tay.”

“Thân thân tìm Thanh Lan thân thân có việc gì?” Cơ Diệu Hoa ngẩng đầu, môi hữu ý vô ý thổi nhiệt khí vào tai hắn, “Chậc, lẽ nào chính là vì ta…”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi mặt, gắng sức gạt y ra.

Cơ Diệu Hoa phản xạ cực nhanh lùi ra sau.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy đập trúng khoảng không, liền lật cổ tay, vừa vặn phẩy tay ra ngoài.

Cơ Diệu Hoa nói: “Phản ứng của thân thân nhanh thật nha.”

Đoan Mộc Hồi Xuân giả điếc cho qua, trả cây phất trần về chỗ cũ rồi cắm đầu đi ra ngoài.

“Hiện tại Thanh Lan thân thân không ở trong phòng ngủ đâu.” Cơ Diệu Hoa thủng thỉnh theo sau hắn nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng khựng lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước.

“A Bội và A Hoàn cũng đi vắng nga.”

Rốt cuộc Đoan Mộc Hồi Xuân dừng bước, quay đầu. Đáng mừng thay phấn trên mặt Cơ Diệu Hoa được trát đủ dầy nên bong một lớp vẫn còn một lớp, chưa đến mức gồ ghề loang lổ tàn tệ khó coi như trước. “Công tử đi đâu rồi?” Hắn hỏi.

Cơ Diệu Hoa chu chu môi nói: “Thân thân hôn ta một cái ta sẽ nói cho.”

Đoan Mộc Hồi Xuân xoay người định đi.

“Nha nha nha, thân thân xấu tính thật.” Cơ Diều Hoa tà tà bước tới, tựa vào thành cửa nói, “Hôm nay Nạp Đồ thiết yến nhận lễ, Thanh Lan thân thân và Sơn Loan kiểm đều đi rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng chột dạ, hỏi: “A Hoàn A Bội cũng đi luôn?”

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Ân, chỉ còn lại mỗi ngươi…và ta thôi. Thân thân phải chăng rất hài lòng?”

Chẳng trách đêm qua kẻ bịt mặt đến, nguyên lai đã biết chắc hôm nay chỉ có mình hắn tại Dị Khách Cư.

“Nạp Đồ thiết yến, cớ sao Phong chủ không đi?” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi.

Cơ Diệu Hoa bảo: “Lẽ nào thân thân không nhận ra, ta là vì ngươi mà trốn tới đây?” Y chớp mắt, biểu lộ vẻ mặt đầy ủy khuất thương tâm.

Đoan Mộc Hồi Xuân xoa xoa trán nói: “Đa tạ Phong chủ hậu ái, Tôn Ẩn nhận không nổi.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Lẽ nào trong lòng ngươi chỉ có Trung Nguyên thật ư?”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân dừng một bước, bất giác quay đầu lại, mơ hồ không lý giải được vì sao y lại thốt ra lời ấy.

Cơ Diệu Hoa thở dài bảo: “Ngươi thực sự chưa từng nghĩ đến việc định cư ở Tuyệt Ảnh Phong sao? Ta sẽ dựng cho ngươi một cung điện lộng lẫy, trồng rất nhiều hoa đẹp, làm tặng ngươi thật nhiều y phục mỹ lệ …”

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm trách bản thân thiếu kiên định, tự nhiên muốn nghe nốt nửa câu sau của y. Lần này hắn tuyệt không quay lại mà bước một mạch ra ngoài, mặc kệ phía sau có hồng thủy mãnh thú gì truy cản hay không.

Cơ Diệu Hoa nhấc chân phải nửa chừng, rốt cuộc đứng lại.

Rời khỏi thư phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân chậm rãi đi vô định, đến lúc dừng bước mới phát hiện ra bản thân cư nhiên đã tới cửa trù phòng.

Lúc này hắn thấy phóng lao đành phải theo lao.

Phóng hỏa thì quyết không thể rồi, một khi lỡ phóng, tạm không tính đến kẻ bịt mặt có giữ lời hứa hay không, dựa trên những hiểu biết của hắn về Cơ Thanh Lan, chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Nhưng nếu không phóng, hắn lại sợ kẻ bịt mặt đang ngầm theo dõi, ngộ nhỡ thời cơ tới mà bản thân còn chưa hành động, không chừng đối phương sẽ nhảy ra thủ tiêu hắn trước. Võ công của hắn vẫn chưa khôi phục, Dị Khách Cư hiện chẳng còn ai, lúc bấy giờ mới là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh…

Bỗng Đoan Mộc Hồi Xuân sực nhớ đến Cơ Diệu Hoa.

Võ công của kẻ bịt mặt kia dù có cao tới đâu cũng không vượt quá Phó Viêm Tổ và Xích giáo Giáo chủ. Nếu có Cơ Diệu Hoa bên cạnh, hắn chẳng còn phải sợ kẻ bịt mặt xông ra. Chỉ cần cầm cự được đến lúc Cơ Thanh Lan trở về, trình bày rõ với Cơ Thanh Lan, vậy là hắn đã sống sót vượt qua một cửa.

Hắn nghĩ bụng, đôi chân theo quán tính lần về lối cũ.

Rõ ràng khi đi đoạn đường rất ngắn, lúc về lại dài ra đăng đẵng, đã vậy bốn phía còn tĩnh lặng đến rùng mình, như thể bất kỳ lúc nào cũng có kẻ sẵn sàng nhảy ra.

Chương 23 hoàn

  1. #1 by erikakatori on 03/02/2012 - 12:24 am

    Chương mới rồi, đa tạ nàng nhá!!! XDD
    (Hồi sáng đọc rồi mà đang trong lớp nên đến khuya giờ mới comment cho nàng được, thiệt ngại quá!!! ^^”)
    ===
    “Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hốt. Lẽ nào đối phương thẹn quá hóa giận? Nhưng những lời vừa rồi của hắn có gì để khiến kẻ khác phải thẹn quá thành giận chứ? Nhớ tới khẩu khí của Kỷ Vô Địch năm nào, hắn tự thấy câu nói khi nãy thật không thể bình thường hơn.”
    ~> Xin lỗi chứ phải nói với bạn ấy rằng, so với bạn Kỷ thì bất kỳ ai cũng đều quá mức bình thường hết a~ =))))
    ===
    Hây~Bạn Hoa đã xuất hiện (và vẫn bốc… hương như ngày nào) sau 1 chương vắng bóng~ *tung hoa*
    Chờ chương tiếp của nàng nhé!!! ^^

    • #2 by thuytruongluu on 03/02/2012 - 4:51 pm

      Hảo tài tình nga, nàng làm thế nào mà đọc được trong lớp vậy😄
      Nàng không thấy so sánh của Xuân Xuân quá mức khập khiễng sao, về khoảng miệng mồm muốn so với Kỷ Vô Địch chí ít bạn Xuân phải bước qua xác Cơ Diệu Hoa đã =))

      • #3 by erikakatori on 03/02/2012 - 9:11 pm

        Ta đây thì nào có tài năng gì, tất cả đều nhờ vào kỹ thuật công nghệ TKXXI hết thôi nàng ạ!!! ^^
        (Cụ thể là nhờ laptop đại nhân ý mà =]]]])

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: