PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 21

Lãnh Hàn trỏ ngón tay bé xíu: “Đó không phải quái thúc thúc sao?”

“Quái thúc thúc” mà nó nói chính là Ngô Bất Tri, Lãnh Hàn hẳn chưa từng thấy nam tử nào bỉ lý bỉ khí (luộm thuộm) cỡ như hắn , dám ở sau lưng gọi hắn quái thúc thúc. Chỉ là khi Ngô Bất Tri chia tay bọn họ đã chọn một con đường khác, theo lý mà nói hiện tại đã đi rất xa, thế nào lại xuất hiện ở đây?

Người bên đối phương cũng nhận ra Ngô Bất Tri: “Hắn là ‘Vạn sự thông’ Ngô Bất Tri, cùng một ruột với họ Lãnh kia, lúc lên núi cũng đi theo bọn chúng!” Sớm có kẻ nghe thế liền đuổi theo.

Ngô Bất Tri tuy được xưng tụng ‘Vạn sự thông’, nhưng phương diện võ công thì thực sự là bất thông, nháy mắt đã bị người bắt kịp. Biết hắn tuyệt đối chạy không thoát, Sở Hành Vân thấp giọng nói: “Ngươi mang Hàn nhi chạy trước, ta đi cứu hắn.”

Lãnh Vu Thu hơi do dự, sợ rằng chuyến này đi chẳng những cứu không được người mà ngược lại còn bị bắt, có ý muốn đi cùng hắn, nhưng không thể bỏ hài tử được. Sở Hành Vân cười: “Cho dù ta thất thủ, bọn họ cũng sẽ không gây bất lợi cho ta.”

Biết rằng nhiều lời vô ích, Lãnh Vu Thu nắm chặt tay hắn: “Không được thất thủ, ta chờ ngươi.”

Có lẽ từ khi quen biết tới nay đây là lần đầu tiên Lãnh Vu Thu quan tâm tín nhiệm hắn, Sở Hành Vân bỗng nhiên thấy toàn thân sức mạnh tràn trề, trở tay nắm lại: “Ngươi yên tâm!”

Dứt lời, thân người hắn đã phi lên cao, hướng vào địch trận, cùng lúc đó, Lãnh Vu Thu cũng thúc ngựa ly khai.

Quần hùng dường như không ngờ Sở Hành Vân lại trở về, nhất thời đình chỉ mọi động tác. Vẫn là Sở Duy Dương phản ứng nhanh, thấy toàn thân Sở Hành Vân từ bên cạnh phóng qua, liền bước lên trước, song chưởng thu lại, xuất chiêu “Cử hỏa thiêu thiên”. Bỗng nghe hắn gọi “thúc thúc”, lòng chợt chùng xuống, thầm nghĩ lẽ nào thực sự bắt hắn cho kẻ khác tùy nghi xử trí? Sở Hành Vân nhất định phải chịu phạt, nhưng không đến lượt ngoại nhân xen vào.

Nghĩ thế, liền không xuất chiêu nữa, Sở Hành Vân lập tức chạy mất.

“Ngô huynh, ta tới giúp ngươi!”

Ngô Bất Tri đã sớm bị đối thủ đánh cho cực kỳ chật vật, vừa thấy Sở Hành Vân, ngây ngốc: “Chẳng phải ngươi đã đi rồi sao?”

“Ta đã quay lại.” Sở Hành Vân miệng vừa nói, tay vẫn không ngừng huy vũ, sau mấy chiêu kiếm, đã đẩy lùi những người vây công Ngô Bất Tri được vài bước, nhưng đồng thời, quần hùng từ sau vẫn tiếp tục truy kích.

Ngô Bất Tri nhìn địch nhân với đại đao trường kiếm trước mắt, thở dài: “Trở về làm gì, thế này chúng ta đều không thể thoát.”

“Vậy cùng nhau bị bắt cũng được.” Sở Hành Vân ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, “Chúng ta là bằng hữu, huống chi ngươi vì ta mà liên lụy, ta sao có thể bỏ mặc ngươi?”

Dừng một chút: “Ta tin nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy.” Ngô Bất Tri ngẩn ngơ, trên gương mặt thần sắc vô cùng phức tạp, muốn nói, lại thôi.

Tình thế không cho hắn mở miệng, đối diện đã có bốn người bắt đầu tấn công, với võ công mèo quào của hắn, chỉ có thể tránh né phần nào.

So ra, tình hình của Sở Hành Vân khả quan hơn, tuy hai kẻ vây công hắn đều là cao thủ, nhưng thực lực kém hắn xa. Bất quá đánh lui được hai người kia, không biết phía sau còn bao nhiêu kẻ đang chờ hắn, đấu pháp này, bao giờ mới kết thúc? Huống hồ đôi lúc còn bị phân tâm để chiếu cố Ngô Bất Tri. Nghĩ tới Lãnh Vu Thu đang chờ đợi, chỉ còn biết chiến đấu tới cùng.

Ngô Bất Tri rốt cuộc cũng tránh không thoát lưỡi đao của đối phương, bắp chân bị chém một đường, máu tươi lập tức tuôn chảy, kìm không được thét lên, Sở Hành Vân bị hắn làm kinh tâm, định phá vòng vây qua xem xét tình hình của hắn, nhưng bị hai kẻ bám sát như ruồi nhặng bâu hoa, muốn đi cũng không được, nôn nóng thì tâm tất loạn, bản thân liên tiếp gặp phải hiểm chiêu.

Ngô Bất Tri gào lên: “Ngươi đi mau, đừng lo cho ta!”

“Muốn đi thì cùng đi!”

“Ngươi….” Ngô Bất Tri còn muốn nói gì đó, một trường roi chẳng biết từ nơi nào phóng đến, quấn vào lưng hắn, hắn chỉ kịp thấy cơ thể như đằng vân phi vũ, nhẹ nhàng bay lên.

“A!”

“A!A!A!”

Tiếng thét bi thương không ngớt bên tai, thanh âm vô cùng thảm thiết, chắc rằng chỉ có Hình đường (nơi dụng hình) mới có thể so sánh.

“Ngươi hạ thủ nhẹ tay một chút được không? Đây là ngươi đang trị thương, hay là muốn giết người nha? A!”

Hoa mầu gặt xong ruộng đồng một mảnh hỗn độn.

Ngô Bất Tri ngồi trên tảng đá lớn, ống quần trái xắn cao, để lộ ra thương tích, Sở Hành Vân đang băng bó vết thương cho hắn. “Đại phu” này y thuật xem ra không được tốt lắm, Ngô Bất Tri đau đến nhe răng cắn lợi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu.

“Thúc thúc, ngươi nhẫn một chút, nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, khóc như vậy thiệt khó coi.” Lãnh Hàn mở to đôi mắt tròn nhìn trân trân, chẳng rõ vì sao nam nhân lớn như thế bị thương còn khóc lóc, phụ thân từng thụ thương, bản thân cũng từng bị, cũng chẳng khóc nha.

“Thôi thôi thôi, tiểu hài tử biết cái gì? Ta đây là đổ máu thì đổ lệ, quản được sao?”

“Hàn nhi, đừng để ý đến hắn, người như thế nên để hắn đau chết luôn đi.” Lãnh Vu Thu vừa mua chút đồ ăn thức uống từ nông gia gần đó trở về, đang bày biện trên một tảng đá tương đối trơn láng.

Trường roi đoạt từ tay địch nhân giống như tử xà nằm trên mặt đất, hai con ngựa được cột vào hàng cây bên đường, truy binh bị mất dấu, bọn họ mới dám dừng lại.

Ngô Bất Tri đưa mắt trừng Lãnh Vu Thu: “Ngươi có phải kẻ còn lương tâm không? Đừng quên ta vì ai mà bị liên lụy.”

Lãnh Vu Thu hừ một tiếng: “Ta chỉ biết có một kẻ trì độn rõ ràng đã rời đi, lại nhong nhong chạy về cho người ta bắt!”

“Chứ không phải vì ta thấy có người muốn gây bất lợi với các ngươi, mới nghĩ đến bí mật thông báo…”

“Ha, bí mật thông báo! Ta thấy ngươi tới chỉ thêm phiền phức, nếu không có ngươi, bọn ta đã sớm thoát thân.” Lãnh Vu Thu bĩu môi, thật là phục tên ngốc kia.

“Được rồi, ai nấy đều đói cả, ăn cái gì đi.” Sở Hành Vân vừa nghe hai người đấu võ mồm, vội cấp tốc băng bó vết thương thật tốt, ôm Lãnh Hàn ngồi một bên, dùng phương thức hữu hiệu nhất cắt đứt trận môi thương lưỡi kiếm. Khó hiểu chính là, Ngô Bất Tri ngay từ đầu đau đến rên la liên tục, khi lâm trận khẩu chiến, cư nhiên một tiếng đau đớn cũng không than.

Chiến sự tạm lắng. Lãnh Hàn ăn trứng luộc phụ thân đưa, cắn vài miếng, bỗng la lên: “Trái trứng này có hai lòng đỏ!”

Ngô Bất Tri hừ một tiếng: “Có gì lạ đâu, tiểu hài tử hiếm thấy chuyện kỳ quái.”

Lãnh Hàn vẫn còn hứng thú với sự việc mới mẻ này, nhìn tới nhìn lui, đột nhiên hỏi: “Cha, người nói nếu trái trứng này nở ra, có phải sẽ có hai con gà con nha?”

Lãnh Vu Thu chỉ vào Ngô Bất Tri: “Ngươi hỏi vị Vạn sự thông này đi.”

Ngô Bất Tri nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, nghiêm túc nói: “Đại khái là một con gà hai đầu.”

Hắn trịnh trọng mà nói hưu nói vượn, khiến Lãnh Hàn hắc hắc cười không ngừng, còn Lãnh Vu Thu cũng không nhịn được lộ ra tiếu ý. Bốn người từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên chung sống hòa thuận vui vẻ.

Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống xong, bốn người thúc ngựa khởi hành, phụ tử Lãnh Vu Thu ngồi một con nên con còn lại, Sở Hành Vân và Ngô Bất Tri miễn cưỡng cưỡi cùng, gần chạng vạng, cuối cùng cũng tới thị trấn, tìm một khách điếm bình dân dừng chân.

Trăng treo cao giữa nền trời, đêm đã về khuya.

Buổi tối cuối thu se lạnh, Sở Hành Vân khoác thêm xiêm y, một mình bước ra sân.

Hắn không ngủ được.

Trước mặt người khác tuy giả vờ vui vẻ, nhưng trong lòng hắn lại trăm mối ưu tư.

Cuộc chiến hôm nay, hắn đã cùng võ lâm Trung nguyên đoạn tuyệt, vậy ngày sau hắn phải xử trí ra sao?

Thuở thiếu niên bôn tẩu giang hồ, lấy bảo vệ đạo nghĩa làm nhiệm vụ bản thân, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị chính đạo gạt bỏ.

Còn người nhà của hắn!

Nhị thúc đã vì hắn tức giận không ít, cha mẹ mà biết sẽ thế nào? Hắn quả thực không dám nghĩ!

Lãnh Vu Thu đối với hắn có tâm tư gì? Bản thân còn có thể ở cạnh người ấy bao lâu?

Tất cả phiền muộn vướng vít trong lòng hắn, khiến tâm hắn lúc nào cũng trĩu nặng. Cho dù niềm vui được chung sống có thể khiến hắn tạm quên đi những điều đó, nhưng thời khắc mỗi người một phương, đến cuối cùng cũng không thể lảng tránh.

Hắn nên làm thế nào đây? Không khỏi ngẩn ngơ nhìn đóa cúc hoa trong giá gỗ.

Có tiếng ho nhẹ từ sau truyền đến, một người ngâm nga:

“Như thử tinh thần như thử dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu?” (Sao nay cũng như sao đêm trước, vì ai phơi gió giữa canh hàn?)

Ở đây, Lãnh Vu Thu đổi một chút ý thơ của nhà thơ đời Thanh Hoàng Trọng Tắc để trêu chọc Sở Hành Vân.

Bài thứ mười lăm trong chùm thơ “Khởi Hoài” của Hoàng Trọng Tắc:

Kỷ hồi hoa hạ tọa xuy tiêu, ngân hán hồng tường nhập vọng diêu.

Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu.

Triền miên tư tẫn trừu tàn kiển, uyển chuyển tâm thương bác hậu tiêu.

Tam ngũ niên thì tam ngũ nguyệt, khả liên bôi tửu bất tằng tiêu.

Tạm dịch by Thuytruongluu:

Thuở nào tiêu tấu dưới bóng hoa, tường hồng nay cách cả ngân hà.

Tinh tú đêm này đâu như trước, vì ai lặng đứng giữa canh hàn.

Triền miên tơ tưởng tằm đoạn kiếp, trằn trọc buồn thương chuối chẳng đơm.

Năm ba năm rồi năm ba tháng, rượu vơi không cạn chén sầu vương.

******

  1. #1 by Sứ on 06/02/2012 - 8:24 pm

    dạo này nàng hay post phi vân độ ghê😄
    hôm trc ta đọc trên vns thấy có bạn bảo Thu ca là công :O ta tưởng Thu ca là thụ chứ @@ (đọc giới thiệu về LTSS trên baike nhìn tên nvật thấy tên Vân ca đứng trc – mà các truyện kia toàn tên công trc) hi vọng là bạn trên vns nói nhầm ko ta chết vì shock mất, Thu ca rất có dáng hồ ly thụ a~~~~~

    • #2 by thuytruongluu on 07/02/2012 - 9:41 pm

      Ừm, dạo này ta tăng tiến độ làm việc.
      Còn chuyện Thu ca là công hay thụ…. Sự thể thế nào chap sau sẽ rõ ngay! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: