QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG XV

MÒ SAO ĐÁY BỂ

Tảng sáng.

Dương quang xán lạn, nước biển xanh trong, bầy chim biển giương cánh giữa vòm trời vẽ nên một cầu vồng mỹ lệ.

“Cao công công —”

Cảnh đẹp không tồn tại lâu, hoa đẹp chẳng thường hay nở.

Một tiếng kêu liên hoàn truy hồn đoạt mệnh vang lên, cho dù bầu không khí có yên tĩnh an tường đến mấy cũng muốn bị phá tan.

Mí mắt Tiếu Dương giật giật, đang vật lộn giữa lao ra diệt khẩu hay vờ không nghe thấy, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng chân dồn dập.

“Bịch bịch bịch —”

Mục Thiếu Hoài vừa rồi còn ngủ gà ngủ gật bỗng bật dậy, lướt qua người hắn như gió xoáy, đi thẳng về phía Triệu Uyển.

“Sư tỷ, chuyện gì vậy?” Hỏi không kịp thở.

“Úc! Muốn rủ Cao công công và ngươi cùng nhặt vỏ sò a…” Gật đầu tỏ vẻ am hiểu.

“Ha ha ha ha, quá đơn giản, mình ta giúp ngươi là được!” Vỗ vỗ ngực một mình đảm đương.

Sau phen thảo luận hoa tay múa chân, Tiếu Dương lại hí mắt nhìn, liền trông thấy hai người chụm đầu ngồi xổm trên bãi cát nhặt đến vô cùng vui vẻ.

Kỳ quái, từ bao giờ Thiếu Hoài trở nên thích nhi đồng?

Cả giấc ngủ nướng sáng sớm cũng không thèm? Trước nay lần đầu mới gặp!

Mặt trời dần hoàn toàn lên cao, rất nhanh đã đến giờ ngọ.

“Cao công —”

Không phải chứ, lại nữa rồi?

Phàn nàn của Tiếu Dương còn chưa xuất khẩu, lại có một trận tiếng bước chân vũ bão —

Lần này còn nhanh hơn lần trước.

“Sư tỷ, chuyện gì?”

“Úc! Muốn bảo Cao công công làm nước ô mai ướp lạnh a…”

Mẩu đối thoại dường như rất thường nhật, đang tiến hành đến nửa đường bỗng nghẹn lại. Trên hoang đảo giữa biển kiếm đâu ra nước đá và ô mai?

“Cái này, e rằng có chút trắc trở…” Mặt Mục Thiếu hoài lộ vẻ khó xử.

Triệu Uyển bĩu môi, lập tức cao giọng muốn gọi: “Cao công —”

“Chờ một chút! Việc này… cũng không làm khó được ta! Ha ha, đúng rồi, ta làm nước dừa ướp lạnh cho ngươi được chưa!” Người nguy cấp sinh cơ trí, Mục Thiếu Hoài hỏa tốc ra chủ ý, đem bất mãn của sư tỷ lấp kín như bào thai trong bụng mẹ.

Nước dừa tươi mới trắng ngà thơm mát, đổ đầy một chén, hắn dùng hai bàn tay nâng ngoài miệng chén. Thái Âm chân khí tâm tùy ý động, tập trung vào đầu ngón tay, ta đông!

“Két—”

Khí lạnh trắng xóa lượn lờ tỏa ra.

Nhẹ hớp một ngụm, sợi băng thấm lạnh theo yết hầu trôi tuột xuống bụng. Mùi vị thơm lành ngon miệng, thần tiên uống rồi cũng muốn khen một tiếng hảo. Triệu Uyển mi khai nhãn tiếu, uống hết chén này đến chén khác. Mục Thiếu Hoài hầu hạ bên cạnh, ra sức ướp lạnh không ngơi tay, vận khí tới mức mặt xám ngắt.

Tiếu Dương nhìn ở xa xa, có chút đăm chiêu vuốt vuốt cằm.

Hắc, Thiếu Hoài vì cớ chi ra sức dỗ tiểu hài tử như thế? Cả giấc ngủ trưa cũng hi sinh?

Sự có điểm kỳ quặc!

Mặt trời dần dần chếch về bờ tây, hoàng hôn buông xuống.

“Cao —”

Lần này, Tiếu Dương không cần quay đầu lại, vẫn không ngoài dự liệu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

“Bịch bịch bịch…”

Nhanh hơn khỏe hơn kịp thời hơn.

“Sư tỷ, chuyện gì?”

“Úc! Muốn gọi Cao công công và ngươi cùng chơi cát a…”

“Ha ha, không thành vấn đề, ta cùng chơi với ngươi được rồi!”

Hình thức đối thoại hoàn toàn tương đồng. Tiếu Dương liếc nhìn sang, suýt chút nữa cười sặc sụa.

Một cái “si”, một cái “ngốc”, hai kẻ ngốc thành niên đang sóng đôi ngồi chồm hổm trên bãi biển, ngươi một nắm ta một gậy, hết sức chuyên tâm xây lầu cát, cảnh tượng này quả thực quỷ dị.

“Oa ha ha ha ha —” Hắn nhịn không được ôm bụng cuồng tiếu. Linh quang lóe lên trong đầu, hắn đã hoàn toàn minh bạch.

Gia hỏa Thiếu Hoài này, thật đúng là…

Không tin tưởng hắn đến vậy sao?

Hừm, rõ ràng hắn đã nghiêm chỉnh trình bày qua, hắn không thích luyến đồng có được không? Triệu Uyển trở thành như vậy thật đáng thương, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ thương sinh ái, tro tình lại cháy đâu?

Được thôi, lùi một vạn bước để suy xét, cho dù hắn thật sự thay lòng đổi dạ, phương pháp ứng phó của Thiếu Hoài… rõ là đà điểu trong đà điểu. Cho rằng làm bảo mẫu tốt là có thể ngăn chặn cơ hộ hâm nóng cảm tình giữa hắn và Triệu Uyển sao?

(Đà điểu khi sợ hãi sẽ vùi đầu vào cát để trốn, cả thân thể to lớn vẫn lộ ra ngoài mà cứ nghĩ mình đã trốn an toàn lắm. Cho nên, “đà điểu” thay cho “ngố” nha.)

Ha ha, bệnh ngốc không có thuốc chữa, lời này một chữ không sai!

“Sư huynh?”

Mục Thiếu Hoài vô tội quay đầu nhìn hắn. Tay vừa nhàn rỗi một chút, lập tức bị Triệu Uyển gào lên: “Bên này, bên này sắp đổ rồi!” Hắn vội vàng xoay lại tiếp tục cần cù lao động, tạm thời không có thời gian chú ý tới tiếng cười khoa trương của sư huynh.

Bất chấp trong mắt người khác có bao nhiêu nực cười, hắn cũng có tính toán nhỏ nhoi của mình.

Sư tỷ sớm muộn cũng thanh tỉnh, mất đi sư phụ… phải chăng nàng cũng sẽ hối hận khi vứt bỏ sư huynh?

Song, dù sư tỷ rất đáng thương, nhưng hạnh phúc đã nắm bắt trong tay, hắn không muốn nhường cho người khác.

Thật có lỗi, cho dù bị bảo là hèn mọn cũng được… Tình nhân trong mắt chẳng thể dung thêm một hạt cát, hắn không muốn để sư tỷ kề cận sư huynh.

Tà dương chậm rãi chìm sâu dưới mặt biển bình lặng, vạt nắng chiều cuối cùng soi nước biển một mảnh kim hồng. Gió đêm lướt qua, ba quang sóng sánh.

Hai kẻ ngốc cuối cùng cũng đắp xong một tòa thành cát trên bãi biển, đồ sộ vững chãi, như khuôn như dạng.

“Bẹp!”

Lúc này đây, môi thơm trét đầy nước miếng vinh hạnh rơi trên má Mục Thiếu Hoài.

“Đại hoàng huynh, Uyển nhi rất thích ngươi đó!” Triệu Uyển cười tươi như hoa.

“Di?” Hắn thụ sủng nhược kinh.

“Ân, Uyển nhi thích ngươi, thích hơn cả Cao công công! Vì ngươi nguyện ý chơi với Uyển nhi.”

“… Ách, chỉ cần Uyển nhi thích, cái gì ta cũng chơi với ngươi! Cho nên… không có việc gì Uyển nhi đừng tìm Cao công công, được không?” Một thùng thuốc mê to từ trên trời trút xuống, may mắn hắn còn chưa choáng váng đến mức quên mất dự tính ban đầu.

“Hảo, đại hoàng huynh cùng Uyển nhi ngoéo tay!”

“… Ách, được rồi, ngoéo tay.”

Trên bãi biển, ngôn ngữ trẻ con vẫn huyên thuyên không ngừng.

Tiếu Dương nhìn từ phía xa, bất đắc dĩ lại buồn cười, khóe miệng câu thành một độ cung vui sướng.

Ai, phải chi hắn phát hiện sớm một chút thì tốt rồi…

Thiếu Hoài thích hắn như thế, thích đến thấp thỏm bất an.

Hắn nên sớm nói rõ với Thiếu Hoài, hắn không dễ di tình biệt luyến như vậy, để Thiếu Hoài yên lòng…

Bất quá, một Thiếu Hoài lặng lẽ thích hắn, rất ngu ngốc rất vụng về, rất… khả ái.

… Vẫn là không cần nói đi. Dù sao cũng chẳng có gì gấp. Nếu nói rõ ra, chẳng phải mất cả thú vị sao? Nhà có hai tiểu (tiểu hài), như có hai “bảo” nha. Ha ha!

Tiếu Dương xấu xa trộm cười. Cái tính thích khi dễ người một vạn năm cũng không biết hối cải.

Sóng biển vỗ vào bờ, sắc đêm dần đen đặc.

Đột nhiên, ngoài khơi xa vút lên một quả lưu tinh hỏa pháo, xé toạc màn trời thâm u, chiếu sáng hơn mười dặm xung quanh.

Ánh mắt Tiếu Dương sáng lên: “Nhóm người Mộ Dung tiểu tam rốt cuộc cũng tới!”

Pháo hoa tín hiệu này, chính là dấu hiệu thống nhất mà ‘Tiền Giang tứ thiếu’ bọn hắn đã quy ước.

Mục Thiếu Hoài ngẩng đầu, nhất thời khóe mắt cũng lộ ra hỉ sắc.

Chỉ có Triệu Uyển không hiểu gì cả, nhìn khói lửa diễm lệ hoa chân múa tay nói: “Ngôi sao! Ngôi sao thật xinh đẹp!”

Tiểu Dương nhảy lên ghềnh đá cạnh bờ biển nhìn ra xa xa, lướt qua một hải đảo khác, nơi mặt biển tiếp giáp chân trời như ẩn như hiện nửa thân thuyền thật lớn. Thuyền lâu ba tầng đồ sộ nguy nga, cánh buồm màu trắng bạc hiếm thấy, trên đầu thuyền, tử kỳ đón gió tung bay, đồ án ngũ trảo ngân long trên mặt cờ như muốn vọt bay ra.

Ngao du hải ngoại vô tích khả tìm, hiệu lệnh thiên hạ ai dám không tuân… Đó chính là lâu thuyền tử kỳ! Tòa thuyền của Thái Hoa Hầu đứng đầu trong thế ngoại ngũ tuyệt!

Mộ Dung Duật quả nhiên mượn thuyền của sư tôn hắn đến tiếp ứng bọn họ.

Kẹt trên hoang đảo quỷ quái này lâu như vậy, còn phải tùy thời đề phòng người của Hải bá vương Hợp Hoan đảo tìm tới cửa… Những ngày khổ sở này cuối cùng cũng kết thúc!

Lâu thuyền còn cách khá xa, nhưng tâm trạng chờ mong đã rất cấp bách, Tiếu Dương vui mừng ngoảnh đầu: “Thiếu Hoài, ta sang hòn đảo kia gọi bọn họ nhanh chóng lái thuyền đến. Ngươi cẩn thận chiếu cố sư tỷ ngươi.”

“Hảo.”

Mục Thiếu Hoài đồng ý, ngay sau đó, tay áo bị Triệu Uyển kéo lấy: “Đại hoàng huynh, sao rơi xuống biển rồi, mau dắt Uyển nhi đi vớt!”

“A?” Mục Thiếu Hoài và Tiếu Dương đều choáng váng.

Giữa màn đêm đen thăm thẳm, pháo hoa lấp lánh như sao, như gốc quỳnh hoa chớp mắt bung nở lại chớp mắt tàn úa tựa cỏ khô, lả tả bay đi.

Triệu Uyển vươn cánh tay mảnh dẻ, ngón ngọc như xuân thông (hành lá) chỉ vào mặt biển trôi nổi ánh sáng âm u trong bóng đêm, một mực nhận định đây là pháo hoa rơi xuống, không thể không đòi Mục Thiếu Hoài mang nàng tới lấy.

“Chúng ta đi vớt sao rơi xuống biển đi!”

“Này… Sư tỷ, ngươi xem, vỏ sò cũng phát quang mà! Chi bằng cứ đi nhặt vỏ sò nha?”

“Không chịu, Uyển nhi chỉ muốn vớt sao!”

“Đá cuội cũng phát quang thì sao?”

“Không chịu!”

“Lông chim biển lóng lánh?”

“Không chịu!”

“Thiếu Hoài, người không cần phải chiều nàng như vậy đâu.” Tiếu Dương đứng một bên nghe thấy, suýt chút nữa phụt cười.

“Nếu không chú ý tới nàng, nàng thực sự quấy lên càng phiền phức.” Mục Thiếu Hoài cũng rất bất đắc dĩ.

“Chậc chậc.” Tiếu Dương lắc đầu.

“Sao! Đi vớt sao!” Triệu Uyển vẫn đang hò hét.

Ma âm xuyên vào não, mặt cả hai đều đen một nửa.

Tiếu Dương tùy tiện nhìn theo hướng tay nàng chỉ, ánh mắt chợt chuyên chú: “Thiếu Hoài, ngươi xem, trong nước tựa hồ thật sự có cái gì nhấp nháy.”

“Di?” Mục Thiếu Hoài ngẩn người, rồi lập tức tỉnh ngộ: “A, ta còn nhớ buổi sáng lúc bắt cá, trông thấy chỗ nước ấy hình như có khóm san hô. Chẳng lẽ là cái này?”

“San hô?” Tiếu Dương hào hứng, “Không biết có phải là san hô đỏ thượng hạng hay không? Đem tặng sư phụ hòa thượng làm tràng Phật châu cũng không tệ, ha ha, còn có thể đẽo một cây trâm san hô!”

Ánh mắt chuyển về phía Triệu Uyển đang khóc nháo không ngừng, hai người liếc nhìn nhau, nhất trí nhận định —

Việc đã đến nước này, không thỏa lòng nàng là không xong!

Bàn bạc xong xuôi, hai sư huynh đệ “binh phân lưỡng lộ”. Tiếu Dương sang hòn đảo gần đó gọi thuyền lâu tử kỳ đến giúp đỡ, Mục Thiếu Hoài dẫn Triệu Uyển đi “mò sao” hái san hô.

Ai, sắp rời khỏi hải đảo, xem như giữ làm kỷ niệm cũng được!

Dù sao cũng phải mang chút thổ sản về thăm hỏi hương thân chứ.

Bóng đêm nặng trĩu, mặt biển u lam như một dải gấm óng ả, khe khẽ lay động trong gió đêm. Mục Thuyến Hoài khua mái chèo gỗ, lái thuyền rời bãi, chở Triệu Uyển hướng tới địa phương sao rơi xuống.

Biển rộng nước sâu sóng ngầm chảy xiết, lại là giữa đêm tối, bơi thuyền vốn vô cùng nguy hiểm. May mắn hắn cũng giống sư huynh, vui đùa ngụp lặn trong nước Tiền Đường giang mà trưởng thành, kỹ năng bơi thành thạo, hiện tại gió êm sóng lặng, Tiếu Dương mới yên tâm cho hắn ra chỗ nước nông hái san hô. Chỉ là, nhìn theo ngón tay Triệu Uyển chỉ, có vẻ rất gần, thực tế lại cách bờ một đoạn khá xa.

Thuyền nhỏ lướt trên mặt nước xuyên qua bãi đá ngầm bên bờ, cắt thành một vệt nước thật dài. Tinh tú lấp lánh, in trên mặt biển, long lanh ánh sáng nhu hòa tươi đẹp.

San hô sinh trưởng nhiều ở các bãi đá ngầm dưới đáy biển, thu hái cực kỳ khó khăn. Hai mươi năm chúng mới dài thêm một thốn, hơm một trăm năm mới nặng được một cân (1/2 kg), sinh trưởng vô cùng chậm chạp, có câu “Thiên niên san hô vạn niên hồng” (san hô mất 1000 năm, riêng san hô đỏ mất 1 vạn năm) là thế.

San hô là một trong thất bảo của Phật giáo. Phật tử Mật Tông người Thổ Phiên thậm chí xem san hô đỏ như hóa thân của Phật Như Lai, thường dùng nó làm vật tượng trưng tế Phật, làm Phật châu hoặc tượng Phật trang sức. Nó là linh vật ngàn năm có sinh mệnh duy nhất trong các loại châu báu.

Việc khác tạm thời không bàn, nội làm Phật châu lấy lòng Đại Đức Thánh cư sĩ đã muốn không đủ số lượng rồi!

Bất luận thế nào, nếu hắn và sư huynh muốn bên nhau trường trường cửu cửu, dù sao cũng phải tranh thủ sự đồng tình của trưởng bối nha.

Cách bờ càng xa, nước biển càng sẫm dần. Mục Thiếu Hoài xoay mái chèo ổn định thân thuyền, lại dặn dò Triệu Uyển một phen, căn dặn nàng không được lộn xộn, sau đó liền nhảy xuống biển.

Sóng biếc nhấp nhô, nước biển âm ấm nhẹ nhàng lôi cuốn thân thể, nâng hắn chìm nổi bồng bềnh. Hắn hít sâu một hơi, ôm lấy khối đá lớn, thân người chìm xuống đứng vững trên nền đáy biển.

Nhiệt độ của nước biển xung quanh cơ hồ cao hơn. Hiển nhiên, tại hải vực lân cận tồn tại hỏa sơn dưới đáy biển, tuy đã ngưng hoạt động, nhưng vẫn còn phun trào hơi nóng. Mục Thiếu Hoài bế hô hấp, ôm khối đá lớn đi dọc theo bãi đá ngầm rải rác dưới đáy biển, chăm chú quan sát động tĩnh bốn phía.

Hơn mười con cá nhỏ hợp đàn bơi qua, tạo ra ánh sáng trắng pha xanh lục, tựa như nguyệt quang phản chiếu trên đầu sóng. Những đốm sáng phát ra từ mắt cá, chuyển động theo nhịp bơi của chúng trông như tinh tú lập lòe. Hải sâm màu nâu sống trong khe đá, một con nhím biển lớn khắp người là gai nằm trên tảng đá, tảo biển như tơ như sợi đung đưa theo sóng…

Giữa bức mỹ cảnh kỳ diệu này, nổi bật nhất vẫn là rặng san hô đỏ to lớn tươi tốt, như sừng hươu như nhánh cây, lộng lẫy diễm lệ, đẹp không sao tả xiết.

Mục Thiếu Hoài vừa mừng vừa kinh ngạc, ném tảng đá trong lòng, dùng tay làm đao, cẩn thận từng chút cắt san hô khỏi mặt đá. Lồng ngực bức bối, hắn không thể tiếp tục duy trì, cầm san hô nổi lên mặt nước.

“Sư tỷ…” Hắn gọi, vươn tay muốn vịn vào mép thuyền, lại bắt vào khoảng không.

Gió rít gào, nước biển cuồn cuộn nổi sóng.

Chiếc thuyền con đang trôi bình lặng trên mặt nước, lại bị một sức mạnh vô danh lôi kéo, thần tốc lùi thẳng vào bờ!

Là ai?

Hắn run rẩy trong lòng, đưa tay vén mái tóc ướt sũng, quay đầu lại.

“Hì hì!” Triệu Uyển không hiểu nguy hiểm, còn nhoài người khỏi sàn thuyền vẫy tay với hắn.

Trên bờ sau lưng nàng, một bóng người đứng im. Đêm đã khuy, tối tăm dày đặc như mực nước không thể hòa tan, nhưng người này một thân cẩm y đỏ tươi, trong bóng tối vẫn cảm thấy truật mục kinh tâm.

Gia Luật Phong!

Trong nháy mắt, Mục Thiếu Hoài đại kinh thất sắc.

Gió lướt qua mặt, nóng và oi bức. Mùi nước biển tanh mặn tràn ngập trong không khí, xông mũi người choáng váng buồn nôn.

Tiếu Dương nhăn mũi đề khí nhảy băng băng, vượt qua bãi đá hỗn loạn rẽ vào một chỗ ngoặt, chóp mũi bỗng ngửi thấy một trận hương hoa kỳ dị. Mùi hương mờ ảo mà thơm ngát, hòa trong gió, như có như không, nhất thời xóa đi phiền muộn trong lòng.

Giữa không trung có hoa thơm rơi rụng như mưa, lại có tiếng đàn réo rắt âm vang, thanh lệ uyển chuyển, tuyệt diệu tự nhiên.

Hắn ngước đầu nhìn, chỉ thấy một lâu thuyền tử kỳ vô thanh vô tức đến gần, bỏ neo bên bờ biển. Trên đầu thuyền, hơn mười thiếu nữ xếp thành hai hàng, vây quanh một người vận thanh sam tựa như ngàn sao nâng trăng sáng. Hắn ngồi trên chiếu, đang đánh đàn, suối tóc đen nhánh được buộc gọn trong mão châu bạch ngọc, đầu vai còn đậu một con vẹt lông xanh mỏ hồng.

Ánh sao nghiêng nghiêng chiếu vào gương mặt hắn, chỉ thấy khóe môi hắn hàm tiếu bình tĩnh, khí chất cao quý tao nhã như ngọc. Cho dù thiên tiên giáng thế, e rằng cũng không hơn như vậy.

Thế nhưng, trên gương mặt phong thần tuấn tú kia, đôi nhãn châu như mặc ngọc lại ảm đạm không ánh sáng. Bởi cặp mắt này, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

– Chính là Mộ Dung Duật tam thiếu gia của ‘Tiền Giang tứ thiếu’.

“Tam gia vạn phúc kim an!” Vẹt ú đập cánh bay lên, quái âm quái điệu oa oa kêu to.

‘Tơ rưng’ một tiếng, tiếng đàn chợt lặng. Mộ Dung Duật ngẩng đầu, thoáng mỉm cười: “Tiếu nhị ca, biệt lai vô dạng?”

Tiếu Dương lắc đầu thở dài: “Mộ Dung tiểu tam, cuối cùng ngươi cũng đến, Lôi lão đại đâu?”

“Cộp cộp cộp —”

Dưới sự giúp đỡ của tứ thiếu Mạnh Phái Đông, Lôi Giản lảo đảo từ khoang thuyền phía sau bước ra.

“Tiểu tử hồ đồ, lão tử ở đây này!”

Tiếu Dương không khỏi kinh ngạc: “Ngươi thụ thương?”

Có ba ‘Tiền Giang tứ thiếu’ hội tụ, lại có lâu thuyền tử kỳ giữ thể diện, ai có thể làm hắn bị thương?

Lôi Giản sắc mặt ủ rũ: “Đừng nói nữa! Chúng ta giáp phải mặt Hải bá vương Hợp Hoan đảo trên biển, còn có một tiểu tử vận hồng y mang kim xà, xuất thủ thập phần ngoan độc. May mà tiểu tam giương cờ hiệu của lão nhân Quân hầu nhà hắn, dọa bọn chúng rút lui, ngoan ngoãn tiễn chúng ta ly khai. Sớm biết vậy ta liền không quản cái gì việc công việc tư, bảo lão tứ điều thủy quân của Mạnh lão cha ra đây, đánh hắn không chừa một manh giáp!”

“Tiểu tử vận hồng y mang kim xà?” Tiếu Dương vừa nghe đến câu này, trong lòng sợ hãi.

“Không sai.” Mộ Dung Duật gật đầu, “Binh khí của hắn là một kim địch, ta lấy tiếng đàn sư phụ truyền để đối kháng, cũng chỉ có thể nói bình phân thu sắc (sắc thu như nhau, ngang sức ngang tài).”

“… Các ngươi gặp hắn ở đâu? Khi nào?” Dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng Tiếu Dương.

Nhân ảnh trên bờ, một thân hồng y phong tư tuyệt trác, chính là Gia Luật Phong.

Hắn xuất hiện vô thanh vô tức, như quỷ mị u hồn đứng lặng trong bóng đêm, bất động.

Mặt nước xanh thẫm ngăn cách đôi bên, Mục Thiếu Hoài nhìn hắn từ xa, vô thức nắm chặt san hô trong tay, mép cắt bén nhọn đâm thủng lòng bàn tay, rướm máu đỏ ấm nóng, tô điểm san hô hồng diễm như lửa, càng thêm rực rỡ.

Thuyền con đang lùi về phía sau. Phá sóng rẽ nước, cấp tốc chạy lùi về phía sau.

Chính vì —

Một sợi dây thừng buộc ở đầu thuyền, kéo thuyền cấp tốc lui vào bờ.

Trên thuyền, Triệu Uyển đang ngồi.

Mà một đầu dây khác, lại nằm trong tay Gia Luật Phong!

“Hì hì, chơi thật vui!” Triệu Uyển vô ưu vô lự, vẫn tươi cười, “Nhanh nữa nhanh nữa đi!”

Gia Luật Phong hạ mắt nhìn nàng, sau một lúc, một mạt cười đạm nhạt như liễu mảnh phác họa bên môi, nhưng ngôn từ băng lãnh từ miệng nói lại lệnh kẻ khác không rét mà run.

“Thục Mẫn Đế Cơ, thương cảm ngươi hồng nhan bạc mệnh, sống như vậy cũng chỉ sống không bằng chết. Chi bằng để ta giúp ngươi giải thoát, tiễn ngươi xuống hoàng tuyền đi!”

Dưới ánh sáng mờ tối, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ thẫm như máu.

Như huyết đồng của yêu ma.

Mục Thiếu Hoài nhìn hắn, toàn thân lạnh cứng, cả hô hấp cũng đình chỉ.

Cuồng phong nổi lên. Gió nóng vừa tanh vừa ngột ngạt, cuốn theo mây đen cuối chân trời.

Mây nặng trĩu trên đỉnh đầu, bốn phía đột nhiên rơi vào một mảnh âm u, xòe tay không thấy rõ năm ngón.

“Nha! Tối quá!” Triệu Uyển hét ầm lên.

Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt, Mục Thiếu Hoài phi thân lao về phía trước. Bọt nước tung tóe khắp nơi, năm ngón tay hắn như móc câu, mạnh mẽ giữ chặt mạn thuyền, ngăn không cho thân thuyền trôi ngược về bờ.

“Sư tỷ, đừng sợ.” Hắn ngước mặt, cười dỗ dành Triệu Uyển trên thuyền. Thuận tay ném san hô đỏ đẹp như lửa lên sàn thuyền.

“Sao rơi xuống nước, vớt lên rồi nè…” Triệu Uyển nhìn hắn, tươi cười như hoa.

Trong lúc ngẩn ngơ, lời nói của Tiếu Dương mơ hồ vang vọng bên tai…

“Hảo hảo chiếu cố sư tỷ ngươi…”

Đúng rồi, phải hảo hảo chiếu cố a.

Sư tỷ ngu dại, sư tỷ khả ái, sư tỷ từ nhỏ đến lớn luôn luôn nuông chiều hắn, yêu thương hắn.

Phía chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền, ầm ầm rúng động.

Mặt biển cuộn trào sóng bạc.

Trên bờ, Gia Luật Phong nhìn hắn, khinh khi hừ lạnh: “Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức!” Nói đoạn, khí quán song chưởng, dây thừng trong tay căng ra.

Thân thuyền rung chuyển dữ dội.

Mục Thiếu Hoài không dám sơ suất, hai tay bấu chặt mép thuyền, tâm tùy ý động, Thái Âm chân khí thoáng chốc truyền khắp kỳ kinh bát mạch, vận khí chống đỡ.

Hai người đều thúc nội lực giằng co không khoan nhượng.

Dây thừng to như cánh tay trẻ con, sau khi tập trung hai loại chân khí tối cao, cứng rắn như sắt, trở thành cầu nối để hai người đọ nội lực.

Thân thuyền chòng chành giữa mặt nước, dưới sự co kéo của hai cỗ chân khí, tả hữu lung lay, thoắt cái đứng im, thoắt cái lại bắt đầu trượt đi.

Triệu Uyển cầm san hô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa há miệng quỳ gối trên sàn tàu, quan sát như thấy thức ngon.

Bỗng dưng, trên đỉnh đầu lại có một tia sét giáng xuống, long trời lở đất.

Hai tay Mục Thiếu Hoài run lên, sặc ra một búng máu, cuối cùng không địch lại nội lực kinh người của đối phương, thân thuyền lại bị kéo lui. Hắn đang bám vào mép thuyền, cũng đồng thời bị kéo theo, một vệt sóng bắn lên sau lưng.

Đại sự không ổn!

Sau một hồi so nội lực không chút khôn ngoan, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Gia Luật Phong tu tập, dường như cũng là một trong “Lục Hợp Bát Pháp” của Thủy Tinh Đăng?

Vậy thì nguy rồi! Thái Âm chân khí đối địch Thái Ất chân khí… quả thật là, cứng chọi cứng, một chút lợi thế cũng không chiếm được. Càng không nói công lực của Gia Luật Phong xem thế nào vẫn thấy thâm hậu hơn hắn nhiều lắm.

Khó trách lần trước tại Mạnh phủ, khí lạnh âm hàn của hắn không đả thương được địch, trái lại chẳng khác nào nâng tảng đá nện trúng chân mình.

Kỳ tài tập võ trên đời này sao lại nhiều vậy? Có chừa cho người bình thường như hắn một đường sống hay không?

Làm sao bây giờ? Nếu chờ đến khi thuyền bị kéo vào bờ, hắn và sư tỷ chỉ còn cách mặc người cắt xẻo!

… Chọi cứng không được, đành phải dùng âm mưu thôi!

Cật lực bám vào mép thuyền, hắn huýt sáo.

Bóng trắng lóe lên, tiểu bạch thử lí lắc chạy ra. Hắn chu miệng, chỉ về phía dây thừng đang buộc ở đầu thuyền – lên đó cho ta!

“Oạch!”

Chuột nhỏ hiểu ý, nhanh chóng chạy đến dây thừng đang buộc ở đầu thuyền, mở hàm răng chuột trắng toát – ta cắn ta cắn ta ra sức cắn!

Dây thừng căng cứng dưới răng nhọn chi chít của chuột nhỏ, dần dần rách toác ra.

Hắc hắc, Tiểu Bạch làm tốt lắm! Hắn theo dõi trong mắt, vui vẻ trong lòng.

Đột nhiên, ánh chớp lóe lên phía chân trời, một tia sét từ trời đánh xuống, soi sáng đến cả những thứ bé nhỏ xung quanh.

Gia Luật Phong ngẩng đầu nhìn, trông thấy tiểu bạch thử đang bám trên dây thừng, không khỏi cau mày. Vươn ra ngón cái và ngón trỏ, hắn nhẹ nhàng búng vào dây thừng.

Tuyệt học vô thượng của Thủy Thinh Đăng “Lục Hợp Bát Pháp”, đem đối phó một con chuột kiểng, không khác nào giết gà bằng dao mổ trâu.

Dây thừng căng thẳng tắp bỗng rung động một trận. Chân khí vô hình, từ đầu này truyền đến đầu còn lại.

“Chít!”

Huyết quang tung tóe.

Máu đỏ lóa mắt như đóa hoa nở bung trong đêm tối, tiểu bạch thử chưa kịp kêu xong, lộn cái bụng rơi khỏi dây thừng, chìm xuống lòng biển, ngay cả một ít bọt nước cũng không thấy.

“Tiểu Bạch! A? Tiểu Bạch làm sao vậy?” Triệu Uyển ngồi ở đầu thuyền, gần trong gang tấc trông thấy rất rõ ràng, nhịn không được ngây ngốc hỏi.

Gia Luật Phong chăm chú nhìn nàng, ôn nhu nói: “Đường xuống Hoàng tuyền dài đằng đẵng, xótthương Thục Mẫn Đế Cơ ngươi đơn độc e quá tịch mịch, ta đưa nó đi trước chờ ngươi a.”

Gió biển lạnh buốt, thổi tung mái tóc dài của hắn.

Một kim xà toàn thân ánh kim chậm rãi bò ra từ sau gáy hắn, phun nuốt lưỡi đỏ, phát tiếng tê tê.

Cặp mắt của người và rắn, đều đỏ tươi như máu, toát ra hồng quang quỷ quyệt dị thường giữa không gian u ám.

“Ngươi…” Triệu Uyển nhìn hắn, trên khuôn mặt ngây thơ vô tri cũng hiện lên vẻ kinh hoàng.

Đó là bản năng của mọi sinh vật sống, thứ đã ăn sâu vào huyết dịch cốt tủy —

Nỗi sợ hãi trước nguy hiểm cực độ!

Ánh sét chớp lên rồi vụt tắt, mây đen đầy trời, hải vực bốn phía đưa tay không thấy rõ năm ngón, không một tia sáng nào còn tồn tại. Trong trời đêm mù mịt, ngôi sao cuối cùng cũng bị vùi lấp mất tung tích.

Giữa bóng tối vô thanh, Mục Thiếu Hoài nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và tiếng tim đập cuồng loạn không ngừng của chính mình.

Xung quanh, mọi thanh âm cô tịch.

Lồng ngực đột nhiên trở nên trống rỗng, hắn há miệng, lại phát không ra tiếng.

Tiểu Bạch chết rồi! Gia Luật Phong giết Tiểu Bạch! Hơn nữa… Hắn còn quyết tâm muốn giết sư tỷ đã mất trí!

Không phải trò đùa cũng chẳng phải nằm mộng, người này là ác quỷ! Ác quỷ sống, ác quỷ đến từ nơi sâu nhất dưới địa ngục.

Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế…

Sợ hãi gần như tuyệt vọng.

******

  1. #1 by yotsubachan on 12/02/2012 - 6:39 pm

    Chapter moi! yeah ^^
    “đà điểu trong đà điểu” ^0^

  2. #3 by ixora on 14/02/2012 - 1:12 pm

    Chương này nửa đầu ấm áp, vui vẻ, nửa sau nguy hiểm trùng trùng.

    Tiếu Dương thật là, thấy Thiếu Hoài cố sức chiều chuộng Triệu Uyển như thế, mệt nhọc vẫn cố gắng để tách được hai người ra, hiểu ý người ta mà còn muốn khi dễ người ta hoài, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

    Tiếu Dương đang ở chỗ an ổn, nhưng Thiếu Hoài lại ở nơi Luật Phong đang đứng, lại còn văng vẳng lời dặn dò phải bảo vệ sư tỷ của Tiếu Dương, mình lo lắng cho Thiếu Hoài quá đi mất. Hi vọng Thiếu Dương trở lại kịp. Tiểu Bạch thông minh đáng yêu bị giết mất rồi, dù chỉ là chú chuột nhỏ, nhưng dễ thương thế, thật tội nghiệp.

    • #4 by thuytruongluu on 14/02/2012 - 5:50 pm

      Mình nghi bạn phải thi lắm mà. Bạn sướng lắm đó nha, mình cũng muốn học MBA nữa.
      Nhà bạn xài basic trọn gói của megavnn phải hông, nhiều người than khó vào WP lắm, phải nói là tiền nào của đó nha, hì hì!

      • #5 by ixora289 on 14/02/2012 - 10:16 pm

        Chà, bạn đoán chuyện như thần nha, gọi bạn là “quốc tướng gia thần toán” nhé🙂. Thật ra có hơi khác đi một chút xíu. Mình đúng là xài basic trọn gói, nhưng mà của Medianet í, ko phải của megavnn, thì ra nhiều người bị vậy lắm à, thôi thì tiền nào của nấy rồi.

        Mình đang oải lắm, học với hành, càng già càng khó học quá đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: