PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 23

Từng tia nắng sớm lướt qua bức vách giấy nơi cửa sổ, lách mình qua tấm mành che giường, cuối cùng đã có thể trộm nhìn rõ tình huống bên trong. Trên giường một người tựa như mộng xuân còn chưa tỉnh, vẫn đang ôm chăn ngủ vô lo. Toàn thân hắn giấu kỹ trong chăn bông thật dầy, chỉ chừa ra một ít lọn tóc đen, mượt như gấm trải dài trên tấm đệm màu thủy thanh.

Cửa phòng “ken két” mở, một tuyệt mỹ nam tử vận bạch y, trên khuôn mặt xuân quang tràn ngập cất bước đi tới, đặt mâm thức ăn cầm trong tay xuống bàn, sau đó vén rèm, ngồi lại bên giường.

Gương mặt hắn mang theo tiếu ý nhàn nhạt, xem ra tâm tình rất hảo, nhất là khi nhìn đến người trên giường, nhãn thần càng vô cùng ôn nhu, khiến kẻ khác cam nguyện ngộp chết trong sóng mắt ấy.

“Này, mèo lười, dậy đi.”

Thanh âm hắn nhu tình khó tả, khẩu khí lại như sủng nịnh một tiểu hài… Hắn vốn khá am hiểu cách dỗ dành tiểu hài tử mà.

Có lẽ ngủ quá sâu, không nghe thấy hắn lớn tiếng gọi, người trên giường vẫn chưa hề có động tĩnh.

“Dậy đi, thái dương chiếu đến mông rồi.”

Thanh âm cao hơn một chút, nhưng vẫn như nê ngưu trầm hải. (trâu đất xuống biển = vô ích)

Bạch y nam tử có phần mất bình tĩnh, hắn vốn chẳng phải người nhẫn nại, thầm nghĩ nếu đây là Hàn nhi của ta, ta đã sớm phách vào mông nó.

Đáng tiếc không được, vì nếu hắn không phân rõ phải trái, tiếp tục thô bạo, lòng ít nhiều sẽ thấy hổ thẹn, bởi hắn đã “ăn” người trên giường kia.

Do đó để tỏ ý bồi thường, sáng sớm hắn đã đến nhà bếp, đích thân làm một ít món sở trường rồi mang tới. Đủ săn sóc chưa a?

“Nhanh lên, điểm tâm sắp nguội rồi.”

Quái lạ, dường như người trên giường cục cựa. Lãnh Vu Thu nhãn châu xoay chuyển, tựa hồ có chút minh bạch, bèn thở dài: “Ta biết để ngươi nằm dưới cũng có điểm ủy khuất, nhưng đều là nam nhân, chung quy phải có kẻ ở dưới, không nên hẹp hòi thế được không? Cùng lắm lần sau ta chịu thiệt thòi, cho người lên trên là được.”

Cái gì mà “mặt trên, mặt dưới”! Người trên giường rốt cuộc giả vờ không nổi nữa, xoay người ngồi dậy: “Ta không hề có ý đó… Ai nha!”

Có lẽ bật dậy quá nhanh, Sở Hành Vân chợt cảm thấy lưng chân một trận bủn rủn, ngã nhào về sau, liền được Lãnh Vu Thu ôm lại. Vừa nhìn thấy gương mặt của Lãnh Vu Thu, Sở Hành Vân tựa hồ nhớ tới điều gì, mặt đỏ lên như trái hồng, thân thể vừa ổn định, lập tức đẩy người kia sang một bên.

“Nếu không phải ý này thì là ý gì?” Lãnh Vu Thu nhìn hắn suy nghĩ, chợt hiểu ra, “Chẳng lẽ ngươi xấu hổ a?”

Hắn vừa nói thế, mặt Sở Hành Vân càng đỏ hơn, không thể nghi ngờ đó chính là thừa nhận.

Lãnh Vu Thu thầm nghĩ kẻ đơn thuần như thế sợ đã tuyệt chủng rồi, thật quá tức cười mà, nhưng vì thể diện của Sở Hành Vân nên phải cố gắng nhịn xuống, kiềm nén đến mặt mũi biến dạng.

Sở Hành Vân thở một hơi: “Ngươi muốn cười thì cười đi, ta sợ ngươi nhẫn quá lại nội thương.” Giở chăn bước khỏi giường, hai chân vừa chạm đất, cơn đau lại xông lên, đành phải ngồi trở xuống.

“Đau lắm sao?” Ngực biết là rất đau, đã thật cẩn thận rồi, kết quả vẫn khiến hắn bị thương. “Lần sau để ngươi đến là được.”

Kỳ thực là đau, có điều hiếm khi thấy đôi mắt tha thiết của Lãnh Vu Thu, Sở Hành Vân bỗng cảm thấy tất cả đều đáng giá. “Nếu vậy không phải đổi lại ngươi sẽ đau sao? So với ngươi đau, không bằng ta đau.”

Tối qua khi ấy hắn vốn có thể cự tuyệt, chỉ là không nỡ làm phật ý Lãnh Vu Thu. Nói theo Lãnh Vu Thu, nếu phải có một người chịu đựng, thì cứ để bản thân chịu a, ai bảo bản thân yêu người kia trước làm chi?

“So với ngươi đau, không bằng ta đau.” Tám chữ ấy vô cùng đơn giản, nghe vào tai Lãnh Vu Thu, lại khiến cảm xúc dâng trào, chẳng biết là quá ngại ngùng, hay quá cảm động, chỉ là không thể kìm lòng mà giữ đối phương thật chặt, thật chặt trong vòng tay.

Hai người không nói lời nào, chỉ ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim đập của đối phương. Cảm nhận hai trái tim chưa bao giờ gần nhau đến thế, hai thân thể cũng chưa từng ấm áp đến thế.

Sở Hành Vân nhẹ nhàng đẩy cơ thể lùi ra, quay sang, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt lệ của Lãnh Vu Thu, nắm thật chặt tay hắn: “Ngươi yên tâm, Vu Thu, ta nhất định vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, suốt đời này sẽ không phụ ngươi.”

Gương mặt hắn ôn nhu là thế, nhãn thần thâm tình là thế, ngữ khí cũng chân thành đến thế, Lãnh Vu Thu cảm thấy một luồng nhiệt chảy tràn trong lồng ngực, sau đó dâng lên đỉnh đầu, khiến trước mắt kết một tầng sương mờ ảo, vội quay đầu đi, thì thào: “Đứa ngốc, lời này muốn nói cũng là ta nói a? Dù sao ở phía trên là ta mà….”

******

  1. #1 by tieutubachkim on 24/02/2012 - 12:23 pm

    Hjx,a Lanh la cog sao?

  2. #2 by Sứ on 24/02/2012 - 5:08 pm

    mặc dù sau khi đọc xong chương 22 ta đã phải nhảy ngay đi đọc qt chương 23 nhưng đọc lại bản edit vẫn cứ shock, Thu ca là công thật sao????? Pourquoi????????? *cắn khăn*
    *kiềm chế, cố gắng giữ bình tĩnh* nhưng biết đâu sau này sẽ đổi lại😕, dù sao ta cũng đã đọc 1-2 bộ first time em thụ thượng anh công rồi, ta sẽ tiếp tục cầu nguyện hi vọng bộ này cũng như thế :))
    thank nàng đã edit *ôm ôm, tranh thủ ăn tí đậu hũ*

  3. #3 by iammokona on 25/02/2012 - 12:25 am

    mấy chap trước là mềnh đã có cảm giác rất rõ ràng rồi *cào tường* ko chịu đâu!!!!!!! ;A; á á á á á…thôi kệ, kỳ sau nằm trên là đc. =..=

    Đùa vui chút thôi chứ ai trên ai dưới cũng đc nha X”D miễn là một nhà ba người hạnh phúc bên nhau là được. :”>

    • #4 by yotsubachan on 25/02/2012 - 9:39 pm

      Um. Minh cung dong y. Ba nguoi hanh phuc ben nhau la tot nhat roi. Nhung lan sau phai vung len nhe, anh So (>o<)

      • #5 by iammokona on 26/02/2012 - 7:58 pm

        1 nhà ba nhân…ehehe :”> *tim bắn ra tá lả*

  4. #6 by thuytruongluu on 25/02/2012 - 1:41 am

    Bình tĩnh các nàng a!
    Ta thấy cũng được mà. Các nàng nên thông cảm cho Lãnh ca, anh đã chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ, hiếm khi gặp được một tên ngốc như Hành Vân, phải biết tận dụng cơ hội chứ! -^^-

  5. #7 by zyner on 26/02/2012 - 5:01 pm

    tình hình là em vẫn ko chịu nổi :((
    thanks sis

  6. #8 by Di on 28/08/2012 - 12:40 pm

    =)) anh Sở k làm công đc là phải, võ công k bằng người ta, kinh nghiệm cũng không bằng =)) trừ phi Thu nhường anh nếu k thì cứ yên phận đê~~

  7. #9 by vohuyenlinh on 22/03/2014 - 10:04 pm

    Nhg mà H H H… của em đâu? Đây là thanh thủy văn à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: