HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 28

Lộc tử thùy thủ* (Nhất)

*Hươu chết về tay ai

Lục Nhân Nghĩa thấy đôi mày Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu chặt, liền biết hắn có bao nhiêu ác cảm với đề nghị kia, nhưng đến thời khắc này, đó là biện pháp tối triển vọng. Y dốc tâm dốc sức khuyên: “Chỉ cần lấy được giải dược, rời khỏi địa bàn Thánh Nguyệt giáo, Minh Tôn sẽ dẫn người đến tiếp ứng bên ngoài, lúc bấy giờ cho dù võ công của Cơ Diệu Hoa có cao cường đến đâu, song quyền cũng khó mà địch nổi tứ thủ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Vậy trước khi lấy được giải dược thì sao?”

Lục Nhân Nghĩa ban cho bốn chữ: “Nhẫn nhục làm trọng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp tục phân vân.

Lục Nhân Nghĩa lời lẽ sâu xa: “Nhớ năm đó, Tuyết Y Hầu huyết tẩy Bễ Nghễ sơn, Minh Tôn ẩn náu nơi Hầu phủ, há chẳng phải cũng lấy nhẫn nhục làm trọng sao?” Nói đến đây, ngữ khí của y xen lẫn chút áy náy.

Đoan Mộc Hồi Xuân cắn răng nói: “Nhưng Cơ Diệu Hoa khác Tiết Linh Bích.” Hắn đồng thời đem Cơ Diệu Hoa và Tiết Linh Bích để trong đầu, chưa kịp so sánh thì đã chẳng dám tiếp tục.

Nhớ đến trang phục của Cơ Diệu Hoa, Lục Nhân Nghĩa trầm mặc nói: “Theo như lời ngươi, Cơ Diệu Hoa tâm tư cẩn mật, không thể xem thường. Những hành động quái gở của y có thể ẩn dấu dụng ý khác.”

Nghĩ đến lập trường khó phân định của Cơ Diệu Hoa, Đoan Mộc Hồi Xuân tự khắc nhăn nhó mặt mày.

“Nếu vậy, Đoan Mộc trưởng lão càng nên tiếp cận y mới phải.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày, “Vì sao?”

“Thánh Nguyệt giáo sắp đại chiến với Ma giáo, dĩ nhiên chúng ta cần nắm rõ về Thánh Nguyệt giáo càng nhiều càng tốt. Cơ Diệu Hoa là Tây Khương đệ nhất cao thủ, nếu y tham chiến, phe ta phải bố trí lại nhân lực một lần nữa.” Lục Nhân Nghĩa phán, đôi hàng lông mày cũng nhướn lên.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Lần trước luận võ y ra mặt thay Tân Cáp, đủ để thấy y cùng một giuộc* với Thánh Nguyệt giáo.”

Nguyên bản : ‘Nhất khâu chi hạc’, hạc cùng một ruộng, tương đương ‘cá mè một lứa’.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Điều đó không hẳn. Trận ấy y vì mối thù của sư huynh, cùng chung kẻ địch với Thánh Nguyệt giáo mà nhất đồng đối phó Hồn Hồn vương. Nhưng Ma giáo chẳng thù chẳng oán gì với y, y vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, “Trận này Minh Tôn nắm được mấy phần thành công?” Nếu luận cao thủ bậc nhất, Ma giáo tuyệt không thua kém Thánh Nguyệt giáo, nhưng cao thủ hạng trung ở Thánh Nguyệt giáo rất nhiều, lấy công phu quỷ dị có thể sử dụng song song hai trường phái võ thuật của họ, gặp đối thủ ngang sức, chẳng khác chi phải đồng thời đối phó với hai người, thập phần nan giải.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Nghe Xích giáo Giáo chủ nói, cao thủ đẳng cấp như Hồ Diệp trưởng lão thì Thánh Nguyệt giáo chỉ có bốn người, nhưng cao thủ đệ nhất nhị ở hạng trung lại nhiều như kiến. Số người lần trước tập kích Ma giáo còn chưa được đến một phần mười bọn họ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe lòng rét lạnh. Nếu quả như vậy, câu song quyền nan địch tứ thủ của Lục Nhân Nghĩa mới rồi lập tức có thể hồi lại!

Lục Nhân Nghĩa nói: “Cách bọn họ dạy võ công hết sức đơn giản, chính là tìm những hài tử có khả năng học một hiểu mười để bồi dưỡng. Những kẻ đó lúc trưởng thành dù không thể trở thành cao thủ đăng phong tạo cực như Ám Tôn, thì chắc chắn cũng sẽ đạt mức cao thủ phổ thông.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhủ thầm: Đây hẳn là sự khác biệt giữa Trung Nguyên với Tây Khương, Ma giáo với Thánh Nguyệt giáo.

Ma giáo cũng chiêu thu đệ tử, nhưng muốn tu luyện võ công gì, có thể luyện đến trình độ nào đều tùy cơ duyên của mỗi cá nhân. Nhưng với Thánh Nguyệt giáo mà nói, loại cao thủ lông phượng sừng lân như Hồ Diệp trưởng lão không trọng yếu, cái bọn họ cần chính là số lượng!

Lục Nhân Nghĩa thở dài nói: “Cho nên, hoàn thỉnh Đoan Mộc trưởng lão vì giáo mà bảo trọng a!”

Đoan Mộc Hồi Xuân mím môi.

“Đối Ma giáo mà nói, hiện tại mất đi một đại tướng liền tổn thất khó gượng.” Sắc mặt Lục Nhân Nghĩa ngày càng trầm trọng.

Đoan Mộc Hồi Xuân mất kiên nhẫn nói: “Nếu Ma giáo xuất thủ, Huy Hoàng môn quyết sẽ không bàng quan đứng nhìn, còn có Tuyết Y Hầu phủ, thậm chí bất đắc dĩ thì, Vũ Đương, Cửu Hoa đều có thể sung vào chiến đoàn, dù Thánh Nguyệt giáo cường thịnh đến đâu, cũng khó mà trụ nổi trước nhiều cao thủ bậc nhất như vậy hợp lại.” Không tính những cao thủ hàng đầu như Viên Ngạo Sách, Tiết Linh Bích, Chung Vũ, Lăng Vâng đạo trưởng và Phiền Tế Cảnh, chỉ cần thêm vào số cao thủ hạng nhất của Huy Hoàng môn thôi đã đủ để đối phó đám cao thủ nhất nhì Thánh Nguyệt giáo rồi.

Lục Nhân Nghĩa bất mãn phán: “Việc của Ma giáo ta, không cần ngoại nhân phải ra mặt!”

Đoan Mộc Hồi Xuân cứng họng. Hắn đã quên, người trước mặt chính là một vị trưởng lão Ma giáo chân chính, từ nhỏ trưởng thành tại Ma giáo, Ma giáo là nhà của y, là nước của y. Không như hắn, trong lòng y lợi ích của Ma giáo vĩnh viễn đứng đầu, dù hắn cũng có niềm kiêu hãnh lẫn sự trung thành, nhưng vẫn không thể cường liệt bằng y. Trái lại tự hỏi, nếu đổi thành Tê Hà sơn trang ngày trước, hẳn hắn cũng sẽ lo nghĩ cho danh tiếng và tôn nghiêm của Tê Hà sơn trang.

Cơ hồ tự thấy bản thân quá nghiêm khắc, Lục Nhân Nghĩa thả dịu sắc mặt nói: “Chuyện này để sau hãy nói, việc cấp bách chính là làm sao rời khỏi nơi đây.”

Sáp nến tan chảy, ánh nến ảm đạm.

Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột tiếp lấy bầu rượu trong tay Lục Nhân Nghĩa, ngửa đầu nốc một ngụm lớn, sau đó đến bên giường, đẩy cửa sổ ra.

Minh nguyệt khuyết bóng , màn đêm phủ mờ.

Lục Nhân Nghĩa nhìn tấm lưng hắn, chợt phát sinh một tia không đành lòng. Luận tuổi tác, Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng qua chỉ xấp xỉ Đào Mặc.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngửa đầu uống thêm một ngụm rồi mới lau lau miệng, quay đầu nói: “Để ta thử xem.”

Lục Nhân Nghĩa mơ hồ cảm thấy ngực bị đả kích, khó chịu khôn tả. Như để xoa dịu nỗi ray rứt trong ngực, y an ủi hắn, hay cũng coi như tự thuyết phục bản thân mà bồi thêm một câu: “Đó chỉ là sách lược tạm thời. Chờ thoát khỏi đây rồi, ngươi muốn làm gì còn ai ngăn được ngươi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhếch khóe môi, tự tiếu phi tiếu giơ bầu rượu ra phán: “Đây là trà.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Ta mới đến Dị Khách Cư, lạ nước lạ cái, lấy đâu ra rượu uống?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Lại còn là trà kém.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Trà ngon cũng khó tìm. Ngươi có sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lắc đầu, bất giác cười khổ: “Xem ra chúng ta chỉ có thể an ổn mà ngủ một giấc.”

Tuy muốn ngủ thẳng giấc, nhưng chủ ý của Lục Nhân Nghĩa cứ quẩn quanh trong đầu, làm sao Đoan Mộc Hồi Xuân ngủ yên cho được?

Vì thế trời vừa tảng sáng, hắn đã rời giường đi quét dọn thư phòng của Cơ Thanh Lan.

Có thể vì thư phòng quá tĩnh lặng, cũng có thể do hắn quét tước nơi này lâu ngày sinh cảm tình, hắn cảm thấy thời điểm quét dọn một mình ở đây đầu óc trở nên đặc biệt thanh tỉnh, đến mức hồi tưởng lại những điều Lục Nhân Nghĩa nói mà hắn vẫn thấy bình thản.

Đoan Mộc Hồi Xuân thong thả quét lần lượt từng góc thư phòng, đồng thời ngắm vầng dương chậm rãi lên cao.

Nắng dần dần ửng vàng.

Thu dọn hoàn tất xong, hắn đến trù phòng kiếm ăn. Hôm nay hắn tới muộn, trù phòng đang hấp bánh bao.

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy từ trù nương một cặp xửng hấp, rồi tìm thêm chiếc thực hạp, xếp bánh bao vào, lên đường đến chỗ Cơ Diệu Hoa.

Nắng sớm chiếu rọi khung cửa khép kín, chủ nhân gian phòng dường như vẫn chưa tỉnh giấc.

Hắn dừng bước trước cửa, vươn tay toan gõ, rồi lại đắn đo hạ xuống, lẳng lặng đến ghế đá trong sân chờ.

Trời dần sang trưa, bụng dạ ùng ục lên tiếng kháng nghị, hắn nhìn thực hạp, rốt cuộc nhịn không được mà mở ra, thuận thể ăn một cái. Bánh bao hơi nguội, chỉ còn âm ấm, nhưng vào đến bụng vẫn dễ chịu.

Đoan Mộc Hồi Xuân liên tục ăn đến ba cái mới dừng.

Bên trong phòng chẳng có lấy một điểm động tĩnh.

Hắn cân nhắc một chút, sắp xếp thực hạp tử tế, trở lại trước phòng gõ cửa.

Cửa vẫn tuyệt nhiên bất động.

Hắn ngã tai nghe ngóng, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, lặng yên vô thanh vô tức.

Là đi vắng? Hay đã ngừng thở rồi?

Đoan Mộc Hồi Xuân không xác định được. Với võ công của Cơ Diệu Hoa, nếu không muốn kẻ khác phát hiện ra sự tồn tại của y, thì tuyệt đối có thể ngụy trang đến vạn vô nhất thất. (không chút sơ hở)

Hắn giơ tay lên, quyết định nếu gõ thêm ba tiếng mà không ai ra mở cửa thì sẽ quay về.

Cộc cộc cộc.

Ngay khi gõ xong ba cái, hắn dứt khoát quay lưng, lại gặp ngay Cơ Diệu Hoa một thân váy xống thượng hồng hạ lục từ ngoài bước vào, mặt cười rạng rỡ đến áp đảo cả dương quang quanh người.

“Mạn Hoa thân thân!” Cơ Diệu Hoa xướng lên một tiếng, trực tiếp phóng tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân phản ứng cực nhanh, tránh được chỉ bằng một cú nhích chân. Kể từ lúc khôi phục võ công, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải thành tựu.

Cơ Diệu Hoa cũng không miễn cưỡng, chỉ len lén tiếp cận hỏi: “Thân thân ở chỗ này đợi ta sao?” Y chớp mắt, vẻ mặt đầy kỳ vọng xen lẫn lo sợ bị phủ nhận.

Đoan Mộc Hồi Xuân vội ho một tiếng, không đáp mà phản vấn: “Đã dùng bữa chưa?”

Cơ Diệu Hoa nhìn hắn đầy kinh ngạc, “Di?”

“Ý ta là bữa sáng.” Đoan Mộc Hồi Xuân cố tránh không nhìn sắc mặt y.

“Vẫn chưa.” Cơ Diệu Hoa tươi cười. Nếu y mà có đuôi, hiện tại nhất định sẽ vểnh thật cao.

“Vậy cùng ăn đi.” Đoan Mộc Hồi Xuân tự biên tự diễn tới bên bàn đá ngồi xuống.

Cơ Diệu Hoa răm rắp bám sát sau lưng hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân mở thực hạp, lấy mâm ra.

Cơ Diệu Hoa lại “Di” một tiếng rồi hỏi: “Thân thân, vì sao thiếu ba cái?”

“Việc này…” Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng đỏ mặt.

Chương 28 hoàn

  1. #1 by Phong Bụi on 07/03/2012 - 1:03 am

    hai be de thuong that, tiep tuc nhe tiep tuc nhe! Thanks nang rat nhieu!

  2. #3 by Tiểu Dạ on 07/03/2012 - 12:08 pm

    chương này Xuân Xuân đã bị “chà già” Lục NHân Nghĩa bán đứt cho bạn Hoa :”>
    thích cái đoạn bánh bao quá XD~~

    • #4 by thuytruongluu on 07/03/2012 - 10:47 pm

      Cái đoạn bánh bao kia chỉ mới bắt đầu thôi😄
      Lục Nhân Nghĩa hiện còn chưa bán triệt để đâu =)) nhưng cũng sắp rồi~

      • #5 by Tiểu Dạ on 08/03/2012 - 1:08 pm

        =))
        ta mong xem cái bánh bao đáng thương bị hai bạn nhỏ “hành hạ” ra sao :”>

        Chúc nàng 8/3 vui tươi, hạnh phúc, công thụ đầy giường nhóe =))

      • #6 by thuytruongluu on 08/03/2012 - 11:09 pm

        Hự, đa tạ nàng, vui tươi hạnh phúc ta sẵn lòng tiếp nhận nhưng cái khoảng sau ta đảm đương không nổi ah =)) Chúc nàng cũng vậy luôn~ 😄

  3. #7 by khoaikhoai on 08/03/2012 - 9:15 am

    ối dao, Diệu Hoa anh ơi, sao anh lại có cái mô đen gì mà áo hồng quần xanh vậy anh, mà còn xanh đọt chuối a mới chịu nữa. Với lị Xuân Xuân em nó cũng đang cắn răng chịu đựng lắm rồi mà a còn tạo trở ngại nữa, “Thân thân, vì sao thiếu ba cái?” nữa mới chịu cơ đấy. Xuân xuân ăn vào thì mai mốt cũng ấm bụng anh thôi. Lo gì…

    P.S: Chú trưởng lão ma giáo ơi, chú đừng lo, Tuyết Y Hầu phủ với Huy Hoàng môn nào có phải xa lạ gì, cũng người một nhà hết mà…

    • #8 by thuytruongluu on 08/03/2012 - 11:22 pm

      Nàng chớ coi thường cái style thượng hồng hạ lục nha, Phong chủ đây chơi màu tương phản đó =)), chắc là kiểu color blocking😄

      PS: “Người một nhà” mới chính là vấn đề ah nàng =))

  4. #9 by yotsubachan on 08/03/2012 - 9:44 am

    Thiet la… Xuan Xuan thiet la ngay tho de thuong qua muc ^^

    • #10 by thuytruongluu on 08/03/2012 - 11:26 pm

      Ở đây chỉ có Bé Hoa mới ngây thơ hồn nhiên thôi, bạn Xuân không có ngây thơ đâu =)) Diệu Diệu thẳng thắn tự nhiên, thích gì làm nấy, bạn Xuân càng đề phòng kiêng kị càng chứng tỏ bạn ấy…vô cùng hiểu chuyện.

  5. #11 by Hehe on 08/03/2012 - 1:01 pm

    o_o Xuân Xuân, phải hỏi chồng ngay là sáng sớm đã đi đâu, hay đi cả đêm đến giờ mới về =)) Bạn Đào Mặc thì có liên quan gì tới Ma giáo vậy? Ta chưa đọc hết Thức nhữ, nhưng thấy bạn đi làm quan ở nơi xa lắc nào cơ mà ó_ò

    • #12 by thuytruongluu on 08/03/2012 - 11:29 pm

      Đào Mặc không liên quan đến Ma giáo, chỉ có lão Đào là người trong Ma giáo, và Xuân Xuân có đến thay lão Đào chiếu cố Đào Mặc một thời gian để lão Đào quay về Ma giáo thôi.

  6. #13 by kusahana on 07/10/2012 - 8:25 pm

    Lô trưởng lão thật là khổ tâm a !! lo lắng cho bọn nhỏ từ li , =))
    mà nhìn cảnh Đoan Mộc ca đi cua trai …..bấn~~~nha !!! tội nghiệp trái tim ” nhỏ bé ” của Diệu Diệu quá đi !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: