QUANG ẢNH CỘNG BỒI HỒI CHƯƠNG XVIII

ĐẠI NẠN BẤT TỬ

Chớp lóe, sấm rền, gió gào, biển thét…

Đêm đó, sau khi rơi vào lòng biển, thân thể Mục Thiếu Hoài cấp tốc chìm xuống, mắt thấy sắp bị nuốt chửng bởi biển rộng vô tình.

Cảm giác lạnh buốt quen thuộc dần dần bao phủ toàn thân, hắn biết, vì chính mình nội thương quá nặng, Thái Âm chân khí trong kinh mạch bắt đầu lưu chuyển khắp cơ thể tiến hành tự trị liệu, đáng tiếc —

Miệng mũi đều ngập trong nước biển mặn chát, nội thương trong ngực hắn còn đau đến lợi hại, lại vô lực bế khí, e rằng sau một khắc sẽ ngạt thở mà chết, mệnh này… ôi thôi. Thái Âm chân khí dù thần kỳ đến đâu, cũng vô pháp có tác dụng trên một người đã chết đúng không?

Lạnh quá, mệt quá…

Mặc cho hắn có thể nghĩ ra vô số lý do phải sống, thân thể cân bì lực tẫn đã vô lực chống đỡ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ lười biếng…

Lúc này đây, hãy để hắn lười biếng, nghỉ chân một chút đi!

Đạt được tình yêu của sư huynh rồi lại hại sư huynh thương tâm, hắn thật có lỗi a…

“Binh!”

Một tiếng động lạ rất nhỏ đột nhiên gọi thần trí hắn hồi tỉnh.

Là hắn lỗi giác sao? Nước biển cuộn trào quanh người hắn lại trở nên ấm áp…

Từ từ…… Không đúng! Nhãn châu của hắn bỗng đứng sững.

Tóc ướt từ trán buông xuống đang mấp mô trên sóng biển cuồn cuộn, phải, mấp mô! Chính vì mấy lọn tóc ướt thấm no nước đều ngưng kết thành chuỗi chuỗi băng xuyến!

Thái Âm chân khí, “trí chi tử địa nhi hậu sinh” (hồi sinh từ cõi chết), lại bắt đầu phát huy công hiệu thần kỳ, thần tốc đông người thành tượng băng!

Dị thanh lách cách răng rắc thật nhỏ, chính là thanh âm của tóc và y phục trên dưới toàn thân đang kết băng.

Nước biển xung quanh tất nhiên cũng không phải đột nhiên ấm lên, mà do nhiệt độ cơ thể hắn nhanh chóng giảm xuống sinh ra lỗi giác!

Rất nhanh, hắn cũng không cảm nhận được độ ấm của nước, sức nâng thật lớn đưa hắn nổi lên mặt biển. Bởi vì toàn thân hắn đều bị bao bọc trong một khối băng to, chừa lại mũi miệng lộ ra ngoài, còn có thể hít thở một chút.

Mưa gió chấn động màng tai, thiên địa đen kịt một mảnh. Tất cả vạn vật đều run rẩy không ngừng trước cơn thịnh nộ của thiên uy.

Ngược lại, hắn đông thành một khối băng to phập phềnh trên mặt biển, muốn chìm cũng chìm không được!

Ý thức dần dần mờ nhạt, tựa như bị cuốn vào ác mộng sâu thẳm, trong đầu hắn mê man hỗn loạn, trôi trôi nổi nổi giữa sóng biển cuồn cuộn, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu.

Không chìm xuống biển hiển nhiên trong bụng hào hứng, nhưng thân thể hắn trúng kịch độc trọng thương, muốn trông cậy vào Thái Âm chân khí để hồi phục chỉ có nằm mộng. Lẽ nào cứ đông cứng trong khối băng, trôi trên biển hoài thế này sao?

Chưa chết cóng cũng chết đói có được không!

Hắn gần như có thể tưởng tượng đến, mấy ngày sau, khi mình được ngư dân cạnh biển vớt lên… là một cương thi đóng trong khối băng!

… Ô, hắn không muốn chết buồn cười như vậy đâu!

Không được, hắn không thể bỏ cuộc! So với kiểu chết mất mặt như thế, hắn sống sót vẫn tốt hơn!

Gắng sức hít vào không khí loãng, hắn thả lỏng thân thể bắt đầu thả – nạp, để chân khí khắp kỳ kinh bát mạch tuần hoàn lưu chuyển, tiến hành cái gọi là “nội hô hấp”.

Tiếng mưa gió, tiếng chớp giật dần dần xa xăm, hắn ngồi ổn định trên mặt nước, tùy sóng trôi đi, càng lúc càng xa…

Đêm dài chấm dứt, bình minh sắp lên, cuồng phong sóng gió cuối cùng cũng lắng xuống. Chỉ có mưa phùn như tơ còn đang lất phất trên đỉnh đầu, bảo tồn đôi chút vết tích của bão tố.

“Răng rắc!”

Tiếng khối băng vỡ vụn trong sáng sớm thanh vắng có vẻ đặc biệt rõ rệt. Mục Thiếu Hoài rốt cuộc từ hôn mê thanh tỉnh, mỗi khối xương khớp trên dưới toàn thân đều đau đến muốn nứt ra. Càng không xong chính là —

Hắn phát hiện khối băng quanh người đã tan ra gần hết…

Do đó sau một khắc, thân thể hắn lập tức như chì thấm nước chìm xuống dưới.

Cũng phải, không có sức nâng của khối băng, một người trưởng thành như hắn không lý nào có thể tiếp tục nổi trên mặt nước…

“Không được a—” Hắn khổ cực chịu đựng đông lạnh vận công, là muốn sống không phải muốn chết a!

Tiếng kêu cứu yếu ớt, không kịp truyền ra cuống họng, đã bị tiếng uống nước “lục ục lục ục” thay thế.

Hắn chưa khôi phục thể lực, cả khí lực vùng vẫy cũng chẳng đủ, liền chìm nghỉm vào nước như quả cân, tay chân liều mạng huơ động, bất quá chỉ cho mặt nước thêm vài đóa thủy hoa trang trí mà thôi…

 

Mây thấp biển rộng, mưa bụi lất phất.

Tiểu Phi ngồi trên bến thuyền, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt nước đang gợn sóng lăn tăn xa xa gần gần.

Buổi sáng sau một ngày mưa bão, thủy triều sẽ mang đến rất nhiều bầy cá. Nhờ sự ban tặng này, lưới cá hắn tung ra thường không về trắng tay, nửa canh giờ ngắn ngủi đã thu hoạch hơn nửa sọt cá tươi.

Hắc hắc, nếu bán đi toàn bộ quả thực là một mẻ thu nhập không ít! Trước mắt hắn cơ hồ đã lóe lên hào quang vàng óng phát ra từ xâu tiền đồng.

“A!” Trông thấy một nơi mặt nước xao động đặc biệt rõ ràng, hắn kích động đứng bật dậy.

Nhất định là cá lớn! Nếu như kéo lên, nói không chừng cả y phục mới qua mùa đông cũng có nha. Nhóm đệ muội ở nhà, tuổi còn nhỏ thân thể rất yếu ớt, không có áo bông làm thế nào chịu nổi mùa đông này? Lão Thiên gia ban tặng a!

“Bì bõm!”

Một lưới tung đến, nặng quá!

Hắn nắm chặt lưới đánh cá, cố sức kéo về phía trước. Thấy rồi thấy rồi, thứ đen đen bóng bóng bên trong lưới là…

Ách? Không phải chứ? Người chết?!

Một trận gió lạnh âm u thổi qua, hắn không khỏi đánh cái rùng mình.

Bến thuyền vào tảng sáng, mưa vẫn đang rơi, bốn phía an tĩnh đến mức gần như quỷ dị. Tiểu Phi kinh hãi trong lòng, rụt rè lo lắng quan sát xung quanh một vòng, nửa bóng người cũng không bắt gặp.

Vậy…… nếu không thì hắn đi qua xem, trên người tử thi có cái gì đáng giá, có thể tiện tay dắt dê (chôm chỉa) hay không?

Rón ra rón rén đi tới, tay run rẩy xốc lưới cá lên, hóa ra là một thiếu niên hơn mười tuổi.

Nhìn màu da đen thùi này, cái bớt đỏ này… Chậc chậc, người Ba Tư? Nô lệ Côn Lôn? Yêu quái? Thần tiên?

Tiểu Phi hiếu kỳ vươn tay chọt chọt vào mặt “thi thể”. Oa, còn lạnh hơn cả băng, chắc chắn là chết rồi! Chắc chắn đến không thể chắc hơn!

Nhìn “thi thể” này cũng khá giản dị, không có gì béo bở đáng lấy, hắn mất hứng đứng lên, cất bước định bỏ đi.

Hừm, quan tài trong bãi tha ma hắn đều cạy qua, một con quỷ nước nho nhỏ nào hù dọa được hắn! Chẳng qua là —

Mới sáng sớm liền gặp người chết, điềm báo thực sự chẳng lành. Hôm nay cá cũng bắt được kha khá, vẫn là để hôm khác lại tới phát tài tốt hơn…

Chân còn chưa cất bước, trên mắt cá chân đột nhiên truyền đến cảm giác se mát. Lạnh thật, không khác gì khối băng, bởi vậy mới nói, nên đi sớm một chút, miễn cho tuổi trẻ chịu hàn, về già phong thấp…

Khoan đã… Sai! Rốt cuộc là cái gì kéo chân hắn, vừa ướt vừa lạnh, giật cũng giật không ra?!

Tiểu Phi chầm chậm chầm chậm cúi đầu —

Ác! Hoàn hảo hoàn hảo… Không phải thứ gì kỳ quái, chỉ là một cánh tay mà thôi. Ách, một cánh tay… một cánh tay?!

“Quỷ a a a a a —”

Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, lực sát thương có thể so với ngư lôi tự chế, trên một dải mặt nước dọc theo bến thuyền, nổi lên từng đám từng đám cá chết phơi bụng trắng hếu.

Trong sáng sớm không tầm thường đó, Tiểu Phi chưa bao giờ thắng lợi trở về như thế —

Ngoài mấy sọt cá lớn ra, thu hoạch lớn nhất tất nhiên chính là Mục Thiếu Hoài bị biến trở về thiếu niên mười lăm tuổi.

Sau khi được Tiểu Phi cứu tỉnh, Mục Thiếu Hoài tự soi mình bên khe nước trong vắt, bản thân cũng giật nẩy.

Da bị hắc khí bao phủ, trên gò má gồ lên hoa văn đỏ sậm, thoạt nhìn rất giống người dị tộc. Hắn suy đoán, đây là kết quả của độc kim xà bản thân nhiễm chưa hoàn toàn được trục xuất ra ngoài, tích tụ lại trên da.

Chuyện này còn chưa tính, kỳ quái hơn chính là —

Hắn cư nhiên trẻ lại!

So với trước đây thấp hơn tròn một cái đầu không nói, cánh tay, cẳng chân cũng nhỏ đi một vòng, ngũ quan mặt mũi càng mang vẻ ngây ngô chưa cởi bỏ hết nét hài đồng. Đến nay hắn vẫn không rõ nguyên nhân bên trong.

Đêm khuya người vắng, hắn từng thả nạp vận công, nỗ lực chỉnh lý chân khí tán loạn trong kinh mạch, đem độc tố còn sót lại bức ra ngoài cơ thể. Đáng tiếc hắn thử lại thử, luôn luôn tốn công vô ích, hiện tại khí lực của hắn còn thua kém một hán tử tầm thường chưa luyện qua công phu.

Càng hỏng chính là, trên người hắn không có lấy một văn tiền, căn bản chẳng có biện pháp nào quay lại Lâm An. Hơn nữa hắn cũng không xác định sư huynh đã từ hải ngoại trở về hay chưa, gấp đến độ vô kế khả thi.

May thay Tiểu Phi giúp đỡ hắn, bằng không cả cơm hắn cũng chẳng được ăn.

Tất nhiên, Tiểu Phi chưa bao giờ nuôi không hài tử ăn không ngồi rồi. Mục Thiếu Hoài sau khi được hắn nhặt về, cũng bị vắt cổ chày ra nước sai sử rất triệt để, phải dùng sức lao động trả “ân cứu mạng”.

Một đám hài tử nghèo đi đi dừng dừng, một đường lưu lạc tới Bình Giang phủ.

Chạy bàn, làm công, buôn bán nhỏ, thậm chí trộm gà móc túi, Tiểu Phi làm mọi chuyện, nghe đâu là vì gom góp bạc thay các đệ muội bái được danh sư, hảo hảo học một kỹ nghệ kinh người. Lừa khách nhân đến miếu cũ nát nghỉ chân, cũng không phải lần đầu. Hiển nhiên khách nhân hai lần trước miễn cưỡng ngủ một đêm liền cuống quýt ly khai.

Nhưng lần này, Tiếu Dương một điểm cũng không giống người tiêu tiền như nước lại trọ lại.

Mục Thiếu Hoài không khỏi bắt đầu hoài nghi, phải chăng sư huynh đã nhận ra mình?

Hắn biết, hình dáng tướng mạo mình thay đổi quá lớn, màu da cải biến lại thêm “phản lão hoàn đồng”, quả thật như hai người khác nhau, cho dù là người thân cận nhất trông thấy, phần nhiều cũng khó nhận ra. Suy cho cùng biến hóa này ngoài sức tưởng tượng, không ai sẽ nghĩ đến tình huống này.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được hy vọng, sư huynh tối thân cận có thể tự nhận ra hắn…

Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong lần đầu tiên gặp lại, rõ ràng hắn mừng như điên, nhưng không chủ động biểu lộ tư cách.

Bất quá —

“Cục than nhỏ, thiếu củi rồi, nhặt thêm một ít đi.”

Hắn ngây ngẩn, nhìn trái nhìn phải, người nhàn nhã vô công rõ ràng rất nhiều. Mà trên tay hắn còn cầm một tấm ván gãy, đang vá lại lỗ thủng to trên nóc nhà…

Miệng ngậm một cọng cỏ cẩu vĩ ba, sư huynh mang bộ mặt vô cùng buồn chán kia, ai không gọi, cứ một mực sai sử hắn?

Nhìn tướng mạo hắn thành thật dễ ức hiếp phải không? Ngại hắn chưa đủ bận rộn phải không?

Hắn nhếch môi, có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn không nói gì, bỏ dở việc trên tay đi lấy củi.

“Cục than nhỏ, củi này cũng quá lớn đi, chẻ nhỏ một tí nha.”

Hắn ngạc nhiên trợn lớn mắt. Cố ý gây khó dễ?

Thế nhưng Tiểu Phi ân nhân cứu mạng của hắn không nghĩ vậy, liều mạng nháy mắt với hắn, ý bảo hắn không nên đắc tội đại kim chủ thật vất vả lừa tới. Hắn hít sâu một hơi, nén xuống một bụng lửa giận đi chẻ củi.

Phách phách phách! Một chiêu “loạn phi phong”, không có nội lực vẫn dùng tốt như cũ. Chẳng mấy chốc, mỗi thanh củi đều bị chém thành năm khúc, bằng phẳng gọn gàng.

“Cục than nhỏ, ngươi xem ngươi, sao lại đem nước hất vào củi? Ướt hết rồi làm thế nào đốt? Nhặt thêm chút củi mới đến đi!”

Hắn quay đầu trừng nam nhân đang nhe răng cười tủm tỉm.

Sư huynh từ bao giờ trở nên thiếu giáo huấn như vậy? Rõ ràng chính hắn đem nước đổ lên đống củi đã chẻ chỉnh tề, cư nhiên còn dám mặt không đỏ hơi không gấp mà vu khống?

Thật sự là gặp quỷ mà! Xa cách tương phùng, tình nhân thân thiết không nhận ra hắn thì thôi, còn chuyên tìm hắn gây phiền phức?

Trên đời này có ai bi thảm hơn hắn không?

Đầy ngập oán giận, chẳng khác nào câm điếc ăn hoàng liên (một vị thuốc rất đắng), có khổ cũng nói không nên lời. Hắn đành vác đao chẻ củi sứt mẻ, sải bước ra cửa miếu.

Tiếu Dương cười hì hì nhìn bóng lưng hắn, duỗi thắt lưng cũng đứng dậy.

“… Tiếu nhị gia, ngài cần gì liên tục khi dễ Tiếu Hắc?” Tiểu Phi đã chăm chú theo dõi diễn biến từ lâu, tuy thực thi nguyên tắc kim tiền là nhất, nhưng vẫn giữ lại một tia lương tâm cuối cùng, có lẽ chịu không được tâm tình phức tạp, lên tiếng.

“Ha ha, ngươi không cảm thấy vẻ mặt hắn rất thú vị sao?” Cùng lúc với thanh âm truyền tới, người ta cũng đã ra cửa miếu đuổi theo sư đệ.

Tiểu Phi trừng mắt nhìn bóng dáng hắn dần xa, lẩm bẩm nói: “Suy đoán của ta quả nhiên không sai…”

“Suy đoán cái gì?” Có người hiếu kỳ.

Trầm mặc thật lâu, Tiểu Phi tâm tình nặng nề mở miệng: “Người này thích nam nhân.”

Ô, đầu tiên là Tiểu Ách Ba, bây giờ lại dán mắt vào Tiểu Hắc đáng thương!

“……” Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Ngôi miếu đổ nát vốn náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt như tờ, kẻ lòi mắt, kẻ rớt cằm.

Triệu Uyển đang ngồi ở một bên bỗng nhiên bật dậy.

“Uyển Nhi cô nương?” Có người thử kéo nàng.

“Cao công công, Cao công công!” Nàng liên tiếp gọi, giật khỏi tay người nọ, đuổi theo bước chân hai người trước cũng chạy ra cửa miếu.

“……” Bốn phía càng rơi vào yên tĩnh quỷ quyệt.

Không rõ qua bao lâu, Tiểu Phi nheo mắt, thở dài: “Khó trách…”

Độc nhãn long hóa ra là một công công bất nam bất nữ! Khó trách hắn thích nam nhân!

Bất quá… nể mặt hắn đột phá làm công công vẫn có thể nuôi được râu mép như thế, xem như ta phục hắn rồi!

Cành khô trong rừng sớm đã bị nhặt hết, nếu cần củi lửa phải chặt từ trên cây xuống.

Ta chém! Ta chém! Ta ra sức chém!

Mục Thiếu Hoài dốc sức vung đao bổ củi, nhưng chặt chưa đến hai nhát đành dừng lại…

Đao bổ củi vừa sứt mẻ vừa rỉ sét, qua nhiều lần sử dụng căn bản đã không thể tiếp tục chức trách, muốn đốn củi phải mài rửa một phen.

Hắn thở dài, cầm đao đi đến cạnh dòng suối nhỏ, tìm một tảng đá bằng phẳng, nhúng nước, mài đao.

Công việc này tuy khô khan, nhưng hết sức đơn giản, hắn lại cảm thấy phi thường vướng víu, da mặt co co rút rút, rốt cuộc nhịn không được ngoảnh đầu, buồn bực lên tiếng: “Ngươi đứng một bên nhìn chằm chằm làm gì?”

Ở trong miếu đổ cũng nhìn!

Ở trong rừng cũng nhìn!

Tới tận bờ suối, cũng còn nhìn!

“Đương nhiên là vì rất đẹp nha!” Tiếu Dương lười biếng vươn vai, nhấc tay vịn vào một thân cây khô. Tư thái uể oải, lại hết lần này đến lần khác toát ra lực hấp dẫn trí mệnh.

“A?” Mục Thiếu Hoài sửng sốt, khuôn mặt đen bóng có phần nóng bỏng.

Sư huynh hắn… thật sự nhận ra ta rồi sao?

“Không sai, dòng dòng lưu chuyển, trong veo thấy đáy, thật là đẹp a!” Tiếu Dương miệng cắn cọng cỏ cẩu vĩ ba, khóe môi tự tiếu phi tiếu, gật đầu như thấy chuyện lạ, một bộ tính tình cẩu thả vô tư lự.

“……” Nguyên lai lại đang đùa giỡn hắn.

Mục Thiếu Hoài quay mặt đi. May mà da đủ đen, dù mặt có chuyển xanh chuyển đỏ bao nhiêu lần, cũng không ai nhìn ra được.

Một bàn tay, thần không biết quỷ không hay sờ bàn tọa của hắn.

“……” Hắn xoay người nhanh như chớp, Tiếu Dương mang dáng vẻ vô tư khoanh tay ngước nhìn bầu trời, hoàn toàn không có chỗ nào bất thường, làm hắn không khỏi hoài nghi chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử…

Trời xanh không mây, dòng suối nhỏ róc rách chảy về xuôi, đá cuội dưới đáy nước có thể thấy được rất rõ.

“Rít rít rít rít —”

Lũ côn trùng vô danh cất giọng ca xướng, tiếng gió, tiếng nước cùng tiếng lá rừng lay động đan vào nhau, như thanh âm của sáo trời.

“Trong nước có cá!” Tiếu Dương chợt hô lên.

Dòng suối trong vắt đến tận đáy, một bầy cá nhỏ thong thả bơi qua đáy nước, lớp vẩy khúc xạ ngân quang nhàn nhạt.

“Ách?”

Không đợi Mục Thiếu Hoài kịp phản ứng, hắn đã cởi giày, cuộn ống quần, một mạch lôi tuột ngoại sam xuống, xoải bước tiến vào trong nước suối.

Không phải chứ? Lại nữa!

Cách biệt nhiều ngày, ham thích phanh ngực lộ lưng của sư huynh vẫn không chút thay đổi!

Nắng vàng rực rỡ từ không trung tưới xuống, mạ một tầng kim lưu ly trên nửa thân trên trần trụi của Tiếu Dương.

Mục Thiếu Hoài mở mắt trừng trừng nhìn hắn ngồi xổm xuống bên cạnh mình, khom lưng bắt cá.

Con cá linh hoạt, từ khe hở ngón tay hắn nhanh nhẹn bỏ trốn. Hắn không để tâm, trái lại còn nở nụ cười, vừa hớt một vốc nước trong, rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Nước suối mát lạnh theo khóe miệng hắn tràn ra, thấm ướt bờ môi dưới nở nang. Tiếu Dương vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi.

Mê mẩn nhìn lưỡi hắn di động trên cánh môi, Mục Thiếu Hoài cảm thấy quai hàm có chút ê ẩm…

“Ta nói, ngươi còn muốn nhìn ta chằm chằm chảy nước miếng đến bao giờ?” Tiếu Dương đột nhiên ngẩng đầu, cười hì hì hỏi hắn.

“A?” Hắn bỗng phát hiện bản thân thực sự đang chảy nước miếng, “bịch bịch bịch” thối liền ba bước, lấy bàn tay che miệng mình.

“Sít —” Mất bò mới lo làm chuồng, hắn vội vàng đem nước bọt hút trở vào!

“… Rất đẹp mắt sao?” Tiếu Dương quan sát hắn, tự tiếu phi tiếu.

“Cái gì?”

“Tất nhiên là thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của bản nhị gia a.” Tiếu Dương nháy nháy mắt với hắn.

“……” Hắn không còn gì để nói.

Nhận ra rồi sao? Nhất định là nhận ra rồi đi? Nếu không sư huynh hà tất trêu ghẹo hắn như thế?

“Uy, đừng oán ta keo kiệt. Bản nhị gia sớm đã là hoa có chủ, không thể cho ngươi nhìn không.” Vừa nói cười đùa giỡn, Tiếu Dương nhấc hai tay, giao nhau che trước ngực, ngăn chặn… xuân quang đang tiết ra ngoài.

“……” Lặng lẽ nuốt nước miếng, tâm tình hắn rất phức tạp.

Nỗi lòng khó tỏ, có một chút tựa như tiếc nuối…

Cũng không biết rốt cuộc là tiếc sư huynh không nhận ra hắn, hay tiếc con mắt không thể tiếp tục sỗ sàng.

Ngón tay thấm nước đột nhiên ngắt véo gò má hắn: “Ha ha, trông cháy đen cháy đen, kỳ thực vẫn rất mềm!” Da mặt đen bóng vừa mềm vừa nhẵn, tuyệt đối không thô ráp như thoạt nhìn. Hai má tròn trịa, còn một điểm mũm mĩm trẻ con chưa trút hết.

Tiếu Dương vui sướng dạt dào vừa ngắt vừa véo, yêu thích không buông tay, khóe miệng nhịn không được cong lên, cười đến cả hàm răng trắng đều tỏa sáng lấp lánh.

Nụ cười rạng rỡ này, vì cớ gì hắn nhìn thấy mà da đầu tê dại?

“… Ta không phải khoai lang.” Không cần thử nướng lên xem mềm hay cứng!

“Không ai bảo ngươi là khoai lang a…” Tiếu Dương cười trộm, “Trong đen có đỏ, chắc chắn phải là khoai lang bí. Mà còn là khoai lang bí nướng khét!”

“……” Một, chút, cũng, không, buồn, cười!

Nếu không bị trúng độc biến thành như vậy, hắn sao có thể cố kiềm nén không nhận sư huynh, khiến bản thân chật vật đến nước này.

Sư huynh không nhận ra hắn còn chưa tính, cư nhiên vô tâm vô phế cười cợt hắn!

Đáng trách, đáng giận!

Mục Thiếu Hoài bực bội đứng lên, dùng vạt áo lau khô đao bổ củi đã mài bén. Dương quang ánh trên lưỡi đao, sắc lạnh lấp lóa.

Tiếu Dương vô thức thối lui một bước.

“Hây hây!” Độc cô cửu kiếm, tung hoành võ lâm, duy cầu nhất bại!

Tiếu Dương hít ngược một ngụm khí lạnh.

“Soàn soạt!” Đồ long đao pháp, xẻ dọc thế thời, ai dám tranh phong!

Sắc mặt Tiếu Dương tái xanh.

“A hây!” Triệu thị vô ảnh cước, sư tỷ chân truyền, đá khắp thiên hạ vô địch thủ!

Tiếu Dương mặt như màu đất.

“Ầm ầm” một tiếng nổ vang —

Thân cây lớn hai người ôm, bị Mục Thiếu Hoài vừa bổ vừa chém vừa đá, cuối cùng đổ ập xuống.

Sau ót Tiếu Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh to tướng.

Hình như đùa quá lố chăng?

Ai, không phải hắn thích khi dễ sư đệ, chẳng qua là ức chế quá mức…

Biết rõ hắn nhất định vô cùng lo lắng, sư đệ còn không chịu biểu lộ tư cách, hại hắn phải phát huy bản tính ác liệt bẩm sinh một chút, đùa đùa… liền đâm nghiện!

Thiếu Hoài trở lại mười lăm tuổi, gò má tròn trịa rất nhiều, cặp mắt to hắc bạch phân minh, quai hàm phúng phính, vẻ mặt lại đáng yêu, thật sự là nhìn mãi không chán.

Trước đây, hắn tin tưởng chắc chắn chính mình không thuộc dạng luyến đồng. Hiện tại nha… cũng có chút dao động!

Tính tình vẫn là thành niên thật tốt, hắn hoàn toàn không hứng thú dỗ dành trẻ con, do đó Triệu Uyển chỉ khiến hắn đau đầu. Bất quá hình thể tướng mạo thì… Oa ha ha ha, nhỏ đi cũng có điểm khả ái của nhỏ đi a! Nhất là Thiếu Hoài, nhỏ đi rất đáng yêu, có thể giúp hắn ôn lại lạc thú khi dễ sư đệ một lần nữa, Lão thiên quả là am hiểu nhân ý!

Thấy hắn trộm cười một mình, Mục Thiếu Hoài lưỡng lự hồi lâu, quyết định phớt lờ hắn.

Phách phách phách. Lại là một chiêu “loạn phi phong”, thân cây bị đốn ngã rốt cuộc biến thành một đống củi. Hắn ngồi xổm xuống dùng dây thừng buộc chặt, tay nhấc lên, định vác lên vai.

Nặng… nặng quá!

Một cỗ lực nặng trĩu đè ép hắn đến mức trước mắt tối sầm, hai chân như nhũn ra. Bó củi tuột khỏi tay, người cũng ngã xuống mặt đất.

Trước khi thân thể hắn tiếp xúc với mặt đất, một cánh tay hữu lực đã nhanh hơn ôm lấy thắt lưng hắn.

“Thiếu Hoài!”

Tiếng gọi cấp thiết hoàn toàn không truyền được vào tai Mục Thiếu Hoài. Bởi vì hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Tiếu Dương ôm hắn, không dám dùng sức lay động, chỉ có thể vỗ nhẹ gò má hắn, lại phát hiện màu sắc của hoa văn gồ lên càng thêm diễm lệ, đỏ đến truật mục kinh tâm, đôi môi mím chặt hiện lên màu xanh trắng quỷ dị.

Màu da này, hoa văn này, quả nhiên là trúng độc…

Tiếu Dương cau mày, đặt thân người Mục Thiếu Hoài nằm thẳng xuống, để đầu của hắn gối trên đùi mình, cầm tay hắn, thử truyền chân khí vào cho hắn từ lòng bàn tay.

Đan điền trống rỗng, hư không như chưa từng luyện qua công phu.

Tiếu Dương kinh ngạc, lại phân ra một tia chân khí rất nhỏ thăm dò kỳ kinh bát mạch của sư đệ. Lần này trái lại không thất bại. Nguyên bản, Thái Âm chân khí tụ tập tại nhâm mạch không biết từ bao giờ tản ra khắp các đường kinh mạch toàn thân, rối loạn hỗn độn, vòng vo khuấy động, một chút sơ suất e rằng sẽ có tẩu hỏa nhập ma. Nhất là kinh mạch Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu (một trong 12 kinh mạch của Đông Y), hậu thiên mất cân bằng, long hổ giao tranh, hỗn loạn tới tột cùng.

Tiếu Dương không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn từng nghe sư phụ Thánh cư sĩ nói, tương truyền xa xưa, phái Tiêu Dao từng lưu truyền một môn công lực nội gia thần kỳ vô bỉ, gọi là “Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công”. Tuy uy lực vĩ đại, nhưng lại có khuyết điểm trí mạng, đó chính là mỗi ba mươi năm sẽ phản lão hoàn đồng một lần.

Không ai biết Thái Âm chân khí cùng “Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công” có quan hệ gì hay không, chỉ là, căn cứ tình huống hiện nay để phán đoán, Thiếu Hoài chắc chắn trước trúng kịch độc sau thụ nội thương, mới xuất hiện hiện tượng phản lão hoàn đồng…

Tàn độc trong cơ thể cũng không sao, Tiếu Dương tự tin có thể giúp Thiếu Hoài bức ra bằng chính nội lực của mình. Nhưng một khi độc bị bức ra, sự cân bằng vi diệu của chân khí sẽ phá vỡ. Ngoài phản lão hoàn đồng, trời biết còn xuất hiện hậu quả khủng khiếp khó bề tưởng tượng nào khác.

Không thể chần chừ thêm một khắc nào nữa! Phải nhanh chóng tìm Tà dược sư, cầu hắn ra tay cứu giúp.

“Cao công công!” Tiếng gọi của Triệu Uyển bất chợt vang lên.

 Hắn giật mình, chậm rãi ngẩng đầu.

“Cao công công?” Thấy Mục Thiếu Hoài nằm yên bất động, nàng sợ hãi gọi, băng qua cánh rừng, lảo đảo chạy vội tới.

Tiếu Dương chăm chú nhìn nàng, cơ hồ không thể tin được.

Triệu Uyển thần trí mơ hồ, lại dường như… nhận ra Thiếu Hoài?

Là hắn suy nghĩ quá nhiều, hay vì nàng gặp người đều gọi Cao công công…

“Cao công công, Cao công công này cũng trở về rồi!” Nàng vội vã chạy đến, nhoài người về phía Mục Thiếu Hoài đang hôn mê kêu gọi không dứt, còn đưa tay đẩy thân thể hắn.

Tiếu Dương phút chốc sững sờ: “Uyển nhi, ngươi nhận biết hắn?”

Triệu Uyển mở to mắt nhìn hắn, không rõ qua bao lâu, trong mắt bỗng tuôn ra vẻ sợ hãi sâu sắc.

“Rắn, con rắn kim sắc cắn Uyển nhi…” Nàng mở miệng, đột nhiên vươn cánh tay vây quanh bả vai mình, không ngừng run rẩy, “Cao công công này cũng cắn Uyển nhi, còn hút hút… Sau đó, rơi xuống biển…”

“Kim xà của Gia Luật Phong?!” Sắc mặt Tiếu Dương dữ tợn, không nhẫn được nắm tay Triệu Uyển truy vấn.

“… Đau, đau đau!” Lần này, Triệu Uyển lại không nói được gì, đôi mi thanh tú nhăn lại liên tục hô đau. Nước mắt như trân châu đoạn tuyến, theo gò má chảy xuống không thôi.

Tiếu Dương cúi đầu nhìn, bản thân dùng sức quá mạnh, lưu lại một vòng hồng ngân trên cổ tay nàng, vội vàng buông nàng ra, suy sụp ngã ngồi xuống đất.

“… Hoàng kim xà vương, nhất định là hoàng kim xà vương.” Hắn thì thầm tự nhủ.

Trong thiên hạ, cũng chỉ có loại tuyệt thế kỳ độc này mới có thể tương xung tương khắc với Thái Âm chân khí huyền ảo kỳ dị, hình thành nên hiện tượng phản lão hoàn đồng khác thường như vậy.

Phải nhanh chóng giải độc, nếu không tính mệnh Thiếu Hoài khó bảo toàn. Thế nhưng…

Ngoài độc của Thiếu Hoài, chứng thất hồn của Triệu Uyển cũng chỉ có thể trông chờ vào người đó. Cho dù có nhân tình và thuyết phục của sư phụ Thánh cư sĩ, Tà dược sư cổ quái khó đối phó, thật sự sẽ ra tay trị liệu sao?

Triệu Uyển ở bên cạnh, đang nằm trên người Mục Thiếu Hoài khe khẽ khóc nức nở. Trong đôi mắt mỹ lệ đen láy, vẫn bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt.

Tiếu Dương nhìn nàng, tâm lòng xúc động.

Ngay cả hắn sau khi diễn một trò hề, mới vất vả nhận ra Thiếu Hoài.

Triệu Uyển ngây ngây dại dại, lại làm thế nào nhận ra, cục than nhỏ tướng mạo đại biến chính là “Cao công công” vì nàng xả thân quên mình ngày ấy.

… Thiếu Hoài a, ngươi cao hứng không? Tất cả những điều ngươi đã làm, chưa từng bị nàng quên lãng a.

Sóng nước lao xao, Tiếu Dương chăm chú nhìn sư đệ đang mê man, mặc cho ấm áp nhàn nhạt chảy xuôi dưới đáy lòng.

Rất nhiều sự tình phức tạp, phải chăng chỉ có ở đôi mắt đơn thuần nhất, mới có thể nhìn ra.

******

  1. #1 by dieptutinh on 25/03/2012 - 11:06 pm

    “Rất nhiều sự tình phức tạp, phải chăng chỉ có ở đôi mắt đơn thuần nhất, mới có thể nhìn ra.”

    cuối cùng thì anh cũng đã hiểu, thật mong chờ chương tiếp theo…

    • #2 by thuytruongluu on 26/03/2012 - 12:41 am

      Ân~
      Hy vọng ta không để nàng đợi quá lâu. T_T

  2. #3 by ixora on 29/03/2012 - 5:32 pm

    Chi tiết Triệu Uyển nhận ra Thiếu Hoài thật hay. Đúng là nhìn bằng tâm, bởi Triệu Uyển như trẻ nhỏ cơ mà.

    Mà Tiếu Dương cũng thật là, người ta bị biến nhỏ, đã thương tâm rồi, gặp gỡ ái nhân ko dám nhận, lại còn bị trêu ghẹo hoài nữa, nổi giận cũng phải thôi. Chọc gì tới mức Thiếu Hoài tức giận đến ngất đi luôn kìa.

    Tà dược sư là người quái dị, muốn cứu một mình Triệu Uyển còn khó, huống hồ gì cả hai người. Đây là lúc Tiếu Dương phải lựa chọn hay sao, thật sự là rất khó khăn.

    • #4 by thuytruongluu on 29/03/2012 - 10:30 pm

      Có người nói “Đôi khi có những lời chỉ có thể diễn đạt bằng trái tim”, cho nên cũng có thứ phải dùng tâm mới nhìn thấy.

  3. #5 by ghien on 04/04/2012 - 11:17 pm

    Co len nha nang go go go co len nao
    thank nang nhieu ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: