HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 32

Lộc tử thùy thủ (Ngũ)

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi xuống cạnh Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa lập tức nhích nhích về phía hắn.

Lục Nhân Nghĩa tọa đối diện Cơ Diệu Hoa, cười nói: “Chỉ là mấy món nhắm ở quê nhà, đương nhiên không bằng sơn trân hải vị thường ngày Phong chủ vẫn dùng. May mà được chế biến theo lối Trung Nguyên, còn thỉnh Phong chủ nếm vị lạ.”

Cơ Diệu Hoa gắp một đũa thịt vào bát Đoan Mộc Hồi Xuân, “Ngươi nếm thử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân gắp thịt đưa lên miệng. Hắn thích chay không thích mặn, ưa rau không ưa thịt, phải dùng thịt trong khi trước mặt có cả bàn đồ chay, quả đúng là một loại cực hình.

“Hương vị thế nào?”

“Không tồi.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Hợp khẩu vị Tôn công tử là tốt rồi.”

Cơ Diệu Hoa kế bên cười phán: “Không ngờ giao tình giữa các ngươi tốt vậy nha.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nheo mắt lại.

Lục Nhân Nghĩa cười ha hả nói: “Đó cũng là duyên phận, ta và Tôn công tử đều là người Trung Nguyên lưu lạc đến đây đương nhiên khó nén nổi niềm vui tha phương ngộ cố tri.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nha nha nha, tính ra, ta mới là kẻ dị tộc duy nhất ở đây.”

Lục Nhân Nghĩa không rõ y đang nói đùa hay ám chỉ ý khác, cười ha hả một tràn nói: “Chỗ này là Dị Khách Cư, bọn ta là dị khách tha hương, đành để bọn ta cưu chiêm thước sào* làm chủ một phen vậy.”

Cơ Diệu Hoa đảo mắt sang Đoan Mộc Hồi Xuân đang cắm đầu cắm cổ ăn, “Thân thân đói lắm a?”

Đoan Mộc Hồi Xuân tính lấy đũa ngăn không cho y chụm đầu tới, nhưng khi đũa sắp chạm đến lớp phấn son trên mặt y thì cấp tốc rụt lại, “Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ.” (Khi ăn khi ngủ không nói chuyện)

Cơ Diệu Hoa cắn đũa, ấm ức bảo: “Nhưng ta là người dị tộc.”

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Nhập gia tùy tục.”

“Nhưng chỗ này là Tây Khương.”

“Là Dị Khách Cư.”

“Thân thân.”

“Ân?”

“Ngươi vừa mới nói rất nhiều.”

Đoan Mộc Hồi Xuân uống canh.

Cơ Diệu Hoa bảo: “Đằng nào cũng đã nói nhiều như vậy, không bằng cứ nói tiếp nói đi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cái đó gọi là biết rõ còn cố phạm.”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Lỡ phạm thì cứ phạm luôn cho rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy y càng áp càng gần, mất kiên nhẫn đoạt lấy đũa y, gắp cả nửa dĩa thức ăn tống qua. Hắn vốn định bỏ vào bát, nhưng Cơ Diệu Hoa bưng bát hứng sát cằm, thuận thể rướn miệng tới, ngoạm một phát cả đũa lẫn đồ ăn.

Đoan Mộc Hồi Xuân buông đũa, phó mặc y ngậm, sau đó tiếp tục ăn.

Cơ Diệu Hoa cầm lấy đũa, thiên tân vạn khổ mà nuốt thức ăn xuống, rồi hí hửng cười nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thân thân thật chủ động, ta đây mừng quá.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp tục uống canh.

Lục Nhân Nghĩa cười bảo: “Tình cảm giữa Phong chủ và Tôn Công tử tốt thật.”

Cơ Diệu Hoa mắt sáng rỡ nói: “Ngươi cũng nhìn ra ta và thân thân là một đôi sao?”

Lục Nhân Nghĩa đáp: “Tuy ta đã từng này tuổi, nhưng còn chưa tới độ lão nhãn hôn hoa (tuổi già mờ mắt).”

Cơ Diệu Hoa khẽ lấy ngón tay khều khều tay áo Đoan Mộc Hồi Xuân, nói: “Thân thân, xem, Lục tiên sinh bảo chúng ta là một đôi thiên tạo địa kết.”

Nói dóc không chớp mắt đến trình độ này quả thật quá cao rồi.

Nếu đổi lại ngày trước, cho dù không phản bác, Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn sẽ nói Phong chủ tự trọng chi đó để kéo dãn cự ly giữa cả hai, nhưng kể từ đêm qua, hắn phát hiện bản thân ngay cả lập trường để cự tuyệt cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên định.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Bất quá đáng tiếc a. Tôn công tử là thư đồng của Thanh Lan công tử, chắc Phong chủ phải chịu không ít khổ sở tương tư.”

Lập kế là lập kế, nhưng khi kế hoạch ấy chính thức được thực thi, thì lại khiến Đoan Mộc Hồi Xuân hận không thể chiêu hồn, tìm một vị cô hồn dã quỷ thế thân ngồi vào đây.

Cơ Diệu Hoa thở dài thườn thượt bảo: “Đúng vậy, ta không muốn xa thân thân. Thế nhưng, ta cũng không nỡ để Thanh Lan thân thân mất đi thân thân a.”

Lục Nhân Nghĩa nghe y thân thân tới thân thân lui muốn loạn cả óc, xét đi xét lại đến ba lần mới hiểu được ý y. Bèn nói: “Thư đồng dễ kiếm, tri kỷ khó cầu a. Nếu Cơ công tử cần thư đồng…” hắn nhìn hai vị thiếu niên đang im hơi lặng tiếng, bảo: “Ở đây đã có sẵn hai người.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Di? Ta cứ tưởng bọn họ được dâng tặng giáo chủ chứ.”

Lục Nhân Nghĩa thở dài nói: “Chẳng giấu gì Phong chủ, trước lúc tới đây ta định làm thế thật. Bởi lẽ khi ấy ta vẫn chưa biết giáo chủ đã có Cơ công tử, không thì đâu đến nỗi lại đề xuất ra một quyết định lỗ mãng như vây. Hiện tại phái bọn họ đến hầu cận công tử, xem như bồi thường chút đỉnh cho sự thất thố của ta lúc đó.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Như thế a.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Chuyện này còn thỉnh Phong chủ thành toàn.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Ý ngươi là ta xin lại thân thân từ chỗ Thanh Lan thân thân, đồng nghĩa với việc, ngươi có thể giao bọn họ cho Thanh Lan thân thân rồi, đúng không?”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Phong chủ cao minh.”

Cơ Diệu Hoa chuyển tầm mắt, nhìn sang Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ý thân thân sao?”

Đầu Đoan Mộc Hồi Xuân trong nháy mắt nảy lên rất nhiều ý nghĩ. Nhìn từ góc khách quan, hiện tại là thời điểm rất thuận buồm xuôi gió, nhưng buồm này thuận quá, thuận đến muốn đẩy thuyền trôi khỏi tay. Hắn quen Cơ Diệu Hoa chưa lâu, lại biết rõ người này lòng dạ thâm sâu khó dò, một kẻ như thế mà dễ dàng mắc câu vậy sao? Hay…

Đó chỉ là một kiểu thăm dò?

Chung quy dựa trên thực tại, Cơ Diệu Hoa lẫn Tân Cáp cùng một đường, Cơ Thanh Lan có thể đồng đạo có thể không, nhưng chí ít vẫn thân cận hơn so với hắn và Lục Nhân Nghĩa nửa đường nhảy ra. Nếu đem khoanh vùng lại, hắn và Lục Nhân Nghĩa ắt được tính là những kẻ ở tít bên ngoài phạm vi. Cơ Diệu Hoa sao có thể vì một hai câu nói của Lục Nhân Nghĩa mà đưa hắn rời khỏi Cơ Thanh Lan, gia nhập cùng hai kẻ lai lịch bất minh. Hơn nữa… Cơ Diệu Hoa còn biết hắn có võ công.

Đoan Mộc Hồi Xuân trấn định đầu óc, thản nhiên đáp: “Ta nói rồi, ta chỉ nghe theo công tử thôi.”

Cơ Diệu Hoa chớp mắt bảo: “Nếu ta xin được thân thân, thân thân sẽ theo ta chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta sẽ cầu công tử thả ta về Trung Nguyên trước.”

“Như thế a.” Cơ Diệu Hoa gãi gãi cằm, phấn lất phất rơi xuống.

Lục Nhân Nghĩa hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân: “Tôn công tử muốn quay về Trung Nguyên?”

Đoan Mộc Hồi Xuân phán: “Ta muốn trở lại gặp cha ta.”

Lục Nhân Nghĩa ngẩn người, vội tiếp lời: “Gia hữu cao đường bất viễn hành (nhà có phụ mẫu không đi xa). Tôn công tử quả là hiếu tử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài bảo: “Nếu thực sự là hiếu tử, ta đã không đến Tụ thành rồi.”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Thế sự biến hóa, há có thể toại theo nhân ý?” Y biết Đoan Mộc Hồi Xuân miệng thì nói Tụ thành, nhưng tâm thực chất lại nghĩ đến Ma giáo.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngó đồ ăn trước mặt, bỗng nhiên tuyệt không muốn ăn.

Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng A Hoàn gọi: “Phong chủ có đó không?”

Lục Nhân Nghĩa đứng dậy, bước ra ngoài nói: “A Hoàn cô nương? Phong chủ đang dùng bữa trong phòng ta.”

A Hoàn hớt hải xông vào cửa, gọi Cơ Diệu Hoa: “Phong chủ, Giáo chủ cho mời.”

Cơ Diệu Hoa nhàn nhã buông đũa hỏi: “Hắn sắp sinh à?”

A Hoàn trầm mặc. Hễ gặp thời điểm chẳng biết trả lời sao nàng sẽ duy trì trầm mặc.

“Thân thân, ta đi một chút rồi trở lại nga.”Cơ Diệu Hoa đứng lên, đột ngột quay sang dặn hai thiếu niên: “Chớ có ngồi lấn qua đây nga, bằng không là ăn đòn đó.”

Hai gã thiếu niên mặt mày quẫn bách, lắc đầu liên tục.

Chờ hai người bọn họ đi khỏi, Lục Nhân Nghĩa hỏi hai gã thiếu niên: “Không phải các ngươi than giữa trưa hay buồn ngủ sao?”

Hai thiếu niên tuổi tác không lớn, nhưng khá lanh lợi, vội vàng trở về phòng ở sát vách.

“Mấy ngày nay trời nắng thật a!” Lục Nhân Nghĩa nói đoạn, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn mỗi hai người Lục Nhân Nghĩa và Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi đoán chuyện gì xảy ra?”

Lục Nhân Nghĩa lắc đầu bảo: “Khó nói lắm. Có thể là ma giáo, có thể là Hồn Hồn vương, có thể là  Xích giáo, cũng có khả năng là… nội bộ Thánh Nguyệt giáo.”

Nói vậy, vấn đề của Thánh Nguyệt giáo xác thực rất nhiều.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày. Cái cảm giác cố thủ trong một góc, tầm nhìn mù mịt này quả thật rất bực bội. Hắn vốn có thể tìm A Bội hỏi bóng hỏi gió để khai thác sự việc, nhưng thái độ của nàng sáng nay khiến hắn đành phải giữ khoảng cách với nàng.

Lục Nhân Nghĩa hạ giọng hỏi: “Vừa rồi ta khích Cơ Diệu Hoa đề nghị Cơ Thanh Lan để y đưa ngươi đi, sao ngươi không phụ họa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Y biết ta có võ công.”

“Nga?” Lục Nhân Nghĩa biến sắc.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Trước đó ta bị thương, kinh mạch có vài chỗ ngưng trệ, chính y đã giúp ta giải khai.”

Lục Nhân Nghĩa bật thốt lên: “Vì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ đáp: “Nếu ta biết được thì tốt rồi.”

Chương 32 hoàn

Cưu chiêm thước sào:Ban cưu (chim ngói) không tự làm tổ, mà thường đi chiếm tổ của chim khách. Tỷ như chiếm nhà ở hoặc vị trí của người khác, được gọi là “Cưu đoạt thước sào”, “Thước sào cưu chiêm”, “Cưu tiếm thước sào”.

  1. #1 by Tiểu Dạ on 31/03/2012 - 11:14 pm

    *chấm nước mắt*
    Bác Nghĩa cứ như bà mối cố gả Xuân xuân cho bạn Hoa ấy =))
    bạn Xuân hẻo rồi =))

    • #2 by thuytruongluu on 01/04/2012 - 10:09 pm

      Cái này là một già một trẻ âm mưu lừa tình người nước ngoài nha =))

      • #3 by Tiểu Dạ on 01/04/2012 - 11:20 pm

        nàng nói cứ như bạn Hoa là anh zai nước ngoài mắt xanh mũi lõ, mở mồm ra là “hello” và lun hun chùn chụt ngta thay cho lời chào hỏi ế =))

      • #4 by thuytruongluu on 02/04/2012 - 1:16 am

        Phong chủ dù gì cũng là người Tây…Khương nha =))

      • #5 by Tiểu Dạ on 02/04/2012 - 3:25 pm

        vấn đề là nếu anh Hoa dùng nụ hun thay cho lời chào hỏi thì mẹt anh sẽ nát như cám =))

  2. #6 by ixora289 on 01/04/2012 - 10:44 pm

    Hai người Diệu Hoa và Nhân Nghĩa kẻ tung người hứng để đưa được Mạn Hoa về cho Diệu Hoa, mà Mạn Hoa thì sợ Diệu Hoa quá rồi, chẳng thăm dò được tâm tư gì hết, nên ko dám hùa theo mà nói.

    Đọc đoạn đầu cười quá chừng luôn bạn ơi, Mạn Hoa nói cái gì ra cũng bị nói đáp lại liền hết, á khẩu luôn, đã vậy còn thành chủ động đút đồ ăn cho Diệu Hoa nữa chứ. Nói một hơi một hồi thành gậy ông đập lưng ông, thành kẻ nhiều chuyện trong khi ăn🙂. Tài ăn nói của Diệu Hoa đúng là tài cao lắm nha, làm Nhân Nghĩa nghe “thân thân” miết mà chẳng biết đang nói tới ai luôn.

    • #7 by thuytruongluu on 03/04/2012 - 11:02 pm

      Mặt dày mồm dạn là biệt tài của Diệu Diệu mà😄 lại thêm võ công vô địch nhan sắc vô song, tình yêu vô hạn, toàn năng thế mà còn chưa lung lay được thân thân nhà mình, thật khổ thân =))

      Lục Nhân Nghĩa đem đồng bạn ra làm mồi chẳng những không câu được cá mà còn bị cá cướp mất mồi =))

  3. #8 by kusahana on 07/10/2012 - 10:02 pm

    ta thấy minh giáo hết thời rồi , nhân tài bị thiên hạ giật đi hết rồi còn đâu , lần này trưởng bối đại nhân tiếp tục về ôm uất ức mà sống zậy ^^~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: