HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 33

Lộc tử thùy thủ (Lục)

Tuy Lục Nhân Nghĩa có sẵn ý tưởng trong đầu, nhưng nhìn cách đối đãi vừa rồi giữa Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân, y cũng không dám giải bày ý niệm, nhằm tránh tổn hại đến thể diện của Đoan Mộc Hồi Xuân, lại càng tổn hại đến quan hệ hai người.

 “Kỳ thực để trở về Trung Nguyên, không hẳn chỉ có một con đường duy nhất là Cơ Diệu Hoa.” Đoan Mộc Hồi Xuân liền đem chuyện A Bội bảo Cơ Thanh Lan muốn trở về Trung Nguyên nói ra một thể.

Lục Nhân Nghĩa nghe xong mắt sáng ngời, luôn miệng phán: “Chuyện này quả rất tuyệt!”

Trung Nguyên là địa bàn của Ma giáo, Cơ Thanh Lan mà quay lại Trung Nguyên, chẳng khác chi tự chui đầu vào lưới.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói cả việc hoài nghi Cơ Thanh Lan là nội ứng của Hoàng đế.

Lục Nhân Nghĩa ngẫm nghĩ một chút bảo: “Cơ Vô Thường đã thất tung từ nhiều năm trước, Cơ Thanh Lan lại càng văn sở vị văn (chẳng có tiếng tăm). Cớ gì Ma giáo phải truy sát y?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Vậy truy đuổi y xác thực không phải Ma giáo?”

Lục Nhân Nghĩa lắc đầu: “Tuyệt không phải Ma giáo. Chỉ e chẳng những không phải Ma giáo, các môn phái khác ở Trung Nguyên cũng không phải nốt. Ngày ấy lúc Ma giáo dọn về Bễ Nghễ sơn, việc xử lý tàn cuộc của Lam Diễm Minh đều do một tay Ma giáo đảm nhiệm. Những môn phái khác ngoài miệng hỏi, nhưng chẳng hề nhúng tay.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày hỏi: “Vậy ai đã truy sát y?”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Đã không thuộc giới giang hồ, phải chăng là…”

Cả hai người liếc nhau, đồng loạt thốt lên: “Triều đình?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Nếu là triều đình, vậy cớ gì Cơ Thanh Lan lại hỗ trợ Hoàng đế?”

Lục Nhân Nghĩa nói: “Triều đình không nhất thiết phải là Hoàng đế. Cũng có thể là Lăng Dương Vương, Sử thái sư, thậm chí cả Cố tướng. Cơ Thanh Lan giúp Hoàng đế biết đâu vì muốn mượn tay hắn báo thù.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy lý do đâu?”

Lục Nhân Nghĩa cười khổ nói: “Cơ Thanh Lan kia chúng ta chỉ biết y là đồ đệ của Cơ Vô Thường, từng bị truy sát, được Cơ Diệu Hoa cứu, trụ lại Thánh Nguyệt giáo, có quan hệ không tầm thường với Tân Cáp, ngoài ra chẳng biết thêm gì nữa. Thế thì làm cách nào suy ra được bối cảnh của y.”

 Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày nói: “Kiểu này cũng không phải biện pháp.”

Lục Nhân Nghĩa biết hắn muốn nói hiện thời tình thế của bọn họ thập phần bị động, nhất cử nhất động phải cẩn cẩn trọng trọng, tin tức thu được toàn bộ đều thăm dò từ miệng kẻ khác, có thể nói là trắc trở đến từng bước.

“Ít ngày nữa Minh Tôn sẽ hành động, lúc bấy giờ chúng ta nội ứng ngoại hợp…”

“Dùng đối sách gì đây?” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi.

Lục Nhân Nghĩa nghẹn lời. Luận võ công, bọn họ đều không phải đối thủ của Cơ Diệu Hoa, luận thân phận, bọn họ luôn chịu hoài nghi. Thay vì bảo nội ứng, không bằng nói bọn họ là con tin, bị cầm tại Thánh Nguyệt giáo.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta nghĩ trước hết ngươi hãy cùng Xích giáo giáo chủ trở về đi.”

Lục Nhan Nghĩa nhíu mày đáp: “Vậy còn ngươi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta sẽ nghĩ cách khác. Ngươi trở về trước chí ít còn có thể truyền tin tức của Thánh Nguyệt giáo ra ngoài.”

Kỳ thực điểm này Lục Nhân Nghĩa cũng từng nghĩ qua, nhưng đệ nhất là Đoan Mộc Hồi Xuân đang ở trong tình thế khó khăn, nếu y lại rời đi, Đoan Mộc Hồi Xuân sẽ triệt triệt để để bốn bề thọ địch, vạn nhất vì thế mà gặp phải chuyện gì bất trắc, y khó bề an tâm. Thứ nhì là hiểu biết của y về Thánh Nguyệt giáo còn quá ít, cần thám thính thêm đôi chút.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Ta lưu lại vài ngày nữa xem sao.”

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Ta tìm Cơ Thanh Lan ngửa bài.”

Lá bài này lúc trước đã định lật lên, có điều sau khi gặp kẻ giấu mặt, đành phải hoãn lại. Hiện tại nhớ đến, biện pháp để chuyển bị động sang chủ động chính là ngửa bài. Nếu Cơ Thanh Lan mang nhiều hoài nghi với hắn, hắn sẽ bác bỏ hết những nghi ngờ ấy. Về phần Cơ Diệu Hoa, tạm thời hắn cứ thả đó. Người này tâm tư cực khôn lường, ngộ nhỡ bản thân hắn rơi vào thế hạ phong, chỉ sợ còn chưa mượn được tay y để thoát thân, con bài của hắn vẫn chưa kịp trở thì đã bị đối phương nhìn thấu nhất thanh nhị sở rồi.

Hắn và Lục Nhân Nghĩa cùng vạch kế, cảm thấy kế nào khả thi, cả hai sẽ tìm lí do loại bỏ để cân nhắc vài lần rồi mới giải tán.

Trở về phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân cũng chưa đi tìm Cơ Thanh Lan ngay. Thẳng thắn cần phải có thời cơ. Tỷ như lần trước hắn muốn tìm Cơ Thanh Lan nói thẳng có thể coi là bị kẻ bịt mặt bức bách, buộc phải vạch trần. Hiện hắn mới rời khỏi phòng của Lục Nhân Nghĩa, thật thà lúc này khó tránh khiến kẻ khác hoài nghi lây đến Lục Nhân Nghĩa, vì vậy hắn đành tiếp tục chờ.

Quá bữa tối không lâu, hắn chợt nghe tiếng bước chân hướng về phía phòng mình.

Người vừa đến cửa, còn chưa kịp gõ đã gọi: “Tôn Ẩn.”

Hắn đứng dậy mở rộng cửa, đứng ngay đó chính là A Hoàn.

A Hoàn bảo: “Công tử triệu ngươi tới thư phòng.”

Nếu là A Bội, Đoan Mộc Hồi Xuân ắt sẽ hỏi công tử tìm hắn có việc gì, hoặc buổi chiều có chuyện gì xảy ra, vì sao giáo chủ lại thỉnh Cơ Diệu Hoa tới. Nhưng ở đây là A Hoàn, hắn đành lưu những nghi vấn ấy lại trong lòng.

Tới thư phòng, A Hoàn cũng không tiến vào. Đoan Mộc Hồi Xuân phải tự mình bước tới.

Cơ Thanh Lan nằm nghiêng trên ghế, cạnh bên đặt hai ngọn đèn.

A Bội đứng phía sau y nhè nhẹ phe phẩy quạt, thấy Đoan Mộc Hồi Xuân tiến đến, lập tức làm mặt hề.

Đoan Mộc Hồi Xuân tới trước mặt Cơ Thanh Lan, nhẹ giọng nói: “Công tử.”

Lúc này Cơ Thanh Lan dường như mới trông thấy hắn, buông sách ngồi dậy, thân thiết cười bảo: “Lại đây, ngồi đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi xuống ghế bên phải y.

“Lục tiên sinh ngụ hảo không?” Cơ Thanh Lan hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Tất cả đều ổn thỏa.”

Cơ Thanh Lan cười nói: “Nghe A Hoàn kể ngươi và Lục tiên sinh khá thân thiết, nên ta cũng an tâm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Lục tiên sinh cùng là người Trung Nguyên, tự nhiên sẽ có khuynh hướng thân cận ta.”

“Trung Nguyên a.” Cơ Thanh Lan khẽ cảm khái một câu, tiếp lời, “Sắp tới ta phải ly khai một chuyến, lúc ấy Dị Khách Cư đành nhờ ngươi để ý vậy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tâm khẽ động mà nghĩ, ly khai một chuyến của y e rằng chính là trở về Trung Nguyên mà A Bội đã nói trước đó. “Ta? Nhưng ta mới đến đây không lâu, vẫn chưa thông thuộc lắm…”

 Cơ Thanh Lan xua tay bảo: “Không cần lo lắng, nếu có việc gì ngươi cứ tìm Giáo chủ là được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Chẳng hay công tử đi bao lâu?”

Cơ Thanh Lan đáp: “Không nói chắc được, ngắn thì đôi ba ngày, lâu thì… đôi ba tháng chăng.”

Đôi ba ngày khẳng định là giả. Từ Tây Khương đến Trung Nguyên dồn sức thúc ngựa cũng mất tầm một tháng, nhưng Cơ Thanh Lan nói thế hiển nhiên vì không muốn để lộ chuyện về Trung Nguyên ra ngoài. Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ có thể vờ như chẳng biết.

Cơ Thanh Lan nói bâng quơ vài câu, rồi cho hắn lui ra.

Trên đường trở về Tĩnh Tâm viên Đoan Mộc Hồi Xuân không ngừng cân nhắc việc này.

Nếu Cơ Thanh Lan đã muốn hắn trông coi Dị Khách Cư, tức là hoàn toàn không định dẫn hắn về Trung Nguyên, mà hắn thì đâu thể chủ động nói thẳng, nhằm tránh liên lụy đến A Bội.

Gió đêm man mát thổi qua vai hắn.

Hắn bỗng thấy gió như nặng đến nghìn cân, dồn dập áp vào người đến ngạt thở.

Trở lại Tĩnh Tâm viên, hắn không tìm đến Lục Nhân Nghĩa thảo luận đối sách. Hiện tại thương lượng hay không cũng chẳng được gì. Thậm chí tiếp xúc quá nhiều còn dẫn đến hoài nghi. Bởi thế hắn trở về phòng ngồi một lúc rồi ngủ ngay.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh, hắn lập tức trở người ngồi dậy. Kẻ bịt mặt đã biết hắn có võ công, hắn cũng không định che giấu nữa.

Cửa bị đẩy ra, một bàn tay đang luồn vào, đột nhiên từ cửa chính vọng tới tiếng chân bước liên tục mỗi lúc một gần.

Cánh tay với vào phân nửa nhất thời khựng lại, rồi rụt trở về, đồng thời đóng sầm cửa.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy đối phương sập cửa chẳng hề cố kỵ, chỉ biết cười khổ.

Ở đầu kia, tiếng bước chân đã cận kề.

“Ngốc tử! Mở cửa mau!” A Bội hạ giọng áp vào khe cửa gọi.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi bất động trên giường.

Đợi A Bội khe khẽ gõ gõ cửa, hô hào thêm vài tiếng, hắn mới từ tốn khoác áo đứng dậy, dụi mắt mở cửa, lẩm nhẩm nói: “Trễ thế này sao ngươi…”

A Bội không đợi hắn dứt lời, liền áp tới che miệng hắn đẩy ngay vào phòng, sau đó bản thân cũng tiến vào, trở tay đóng cửa lại.

Đoan Mộc Hồi Xuân thắp đèn lên, “Trễ thế này…”

“Phù.” A Bội thổi một phát tắt đèn, nén giọng bảo: “Ngốc tử, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết bán dạ tam canh (nửa đêm canh ba) ta tới tìm ngươi sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đúng a, cớ gì ngươi bán dạ tam canh… Hơn nữa, chúng ta cô nam quả nữ…”

“Ngươi nghĩ cái chi vậy.” A Bội gắt giọng.

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ đáp: “Ta chẳng nghĩ gì cả.”

A Bội nói: “Ta nghiêm túc. Ngươi biết đêm nay công tử bảo ngươi đi xa là đi đâu không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Không phải Trung Nguyên ư?”

“Chậc, quả nhiên ngươi đã hiểu lầm.”

“Lẽ nào không đúng?” Đoan Mộc Hồi Xuân ngỡ ngàng.

“Đúng, mà cũng không đúng.” A Bội thừa cơ úp mở.

“Rốt cuộc là thế nào?” Đoan Mộc Hồi Xuân nhịn không được hỏi.

A Bội nói: “Xem ngươi nóng ruột kìa. Ai, để ta nói cho ngươi. Chiều nay sứ giả của Ma giáo đã đến hẹn Giáo chủ đi gặp mặt.”

“Nga?” Đoan Mộc Hồi Xuân thấy lòng một trận kích động, kìm không đặng tính hỏi là sứ giả là ai, nhưng lại nhịn xuống. Một thư sinh trói gà không chặt như hắn quả thực chẳng lí do gì để quan tâm đến sứ giả Ma giáo.

A Bội nói tiếp: “Giáo chủ không yên tâm để công tử một mình lưu lại Thánh Nguyệt giáo, nên định dẫn theo cùng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ tới Cơ Diệu Hoa, vội hỏi: “Thế còn Phong chủ?”

“Ngươi quan tâm y làm cái gì?” A Bội bất mãn nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ: Cái hắn quan tâm không phải y, mà là Ma giáo. Không biết lần gặp mặt này Minh Tôn dẫn theo bao nhiêu người, vạn nhất Ám Tôn hoặc Tuyết Y Hầu vắng mặt, lấy ai địch nổi Cơ Diệu Hoa đây?

Hắn đâm ra lo lắng.

A Bội thấy hắn chậm chạp không đáp, khẩu khí càng tệ, “Ngươi chớ kỳ vọng vào Phong chủ. Nguyên bản Hồ Diệp trưởng lão có thỉnh Phong chủ đi, nhưng Phong chủ khước từ rồi.”

“Nga.” Đoan Mộc Hồi Xuân thở phào nhẹ nhõm.

A Bội nói: “Nga cái gì mà nga, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra, tức thì vui vẻ hỏi: “Ta có thể đi?”

Chương 33 hoàn.

  1. #1 by Tiểu Dạ on 11/04/2012 - 12:58 pm

    chậc, cái này hêm tính là cô nam quả nữ, mà là tiểu thụ và hủ ngầm ở chung 1 chỗ :”> ~~~

    • #2 by thuytruongluu on 11/04/2012 - 8:55 pm

      O.o A Bội cô nương có thể tính là hủ sao T.T cảm thương nàng muốn kéo anh Đoan Mộc về chính đạo, nhưng đấu không lai lực lượng hùng hậu nhà chúng ta =))

      • #3 by Tiểu Dạ on 11/04/2012 - 9:47 pm

        ở cái chuơng nào đó A Bội cô nương đã bộc lộ bản tính hủ ngầm rùi =))
        chính đạo là bạn Xuân phải đi “nuôi” gà A Hoa =))

      • #4 by thuytruongluu on 11/04/2012 - 10:32 pm

        nuôi gà Hoa để gà Hoa lớn không những không có thịt gà ăn mà còn bị gà ăn thịt =.=!!! Hảo thay một cái chính đạo~

      • #5 by Tiểu Dạ on 12/04/2012 - 12:50 pm

        chậc, từ khi bạn Kỷ lên làm chính đạo, thì luật ra là phải tự đi nuôi chồng để chồng thịt =))

  2. #6 by a khoai ko thể log in vào wp =)) on 12/04/2012 - 10:14 am

    Hê hê hê! Đừng lo anh à, thiệt ra Minh Minh nhà ma giáo cũng có thể địch lại Hoa Hoa đó. Nếu Minh Minh mà ko oánh lại, Tuyết Y Hầu dũng mãnh phi thường sẽ đi trả thù rửa hận cho Minh Minh mà. Ma giáo sẽ ko việc gì đâu.

  3. #7 by ixora289 on 13/04/2012 - 6:14 pm

    Mạn Hoa ko muốn đi là muốn ở lại thám thính tiếp, hay còn lưu luyến Diệu Hoa nhỉ🙂

    Nhưng chuyến đi này của Thanh Lan với giáo chủ Tân Cáp sao Thanh Lan lại bảo Mạn Hoa ở nhà trông nhà, có chuyện thì tìm giáo chủ nhỉ, nói thế rồi có chuyện thì Mạn Hoa đi tìm ai bây giờ? Với lại, mình cảm thấy Thanh Lan ko hẳn tin tưởng Mạn Hoa vậy đâu, hay là muốn đánh động cho Mạn Hoa suy đoán lung tung nhỉ.

    • #8 by thuytruongluu on 13/04/2012 - 10:32 pm

      Mình cũng để ý điểm đó a😀 chắc Tô tỷ quên =))
      Chậc Thanh Lan thân thân không cần đánh động thì Xuân Xuân nhà ta cũng suy diễn suy luận suy đoán suốt ngày rồi T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: