PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 30

Vị khách nhân tên “Khâu Hàn Vũ” được an bài trong một gian khách phòng, tuy hắn diện mạo tầm thường, tuy hắn phục trang mộc mạc, nhưng Thiếu bảo chủ rất coi trọng hắn là điều thấy rõ, những hạ nhân đương nhiên nào dám chậm trễ, chọn tất nhiên là thượng phòng tốt nhất, hầu hạ cũng chu đáo lễ độ.

Đến khi mọi người đều rời đi, cửa phòng đóng lại, lúc này Lãnh Vu Thu mới nhẹ thở ra một hơi. Sở Hành Vân đại thể đã kể tình hình ở đây cho hắn, đợi đến nửa đêm sẽ bắt đầu hành động, bây giờ còn có thể nghỉ ngơi được một hai canh giờ.

Ngồi trên giường, đệm chăn mềm mại phẳng phiêu, còn thoang thoảng hương thơm là lạ, nhìn đến khoan khoái vô cùng. Không biết đã bao nhiêu năm không được ngủ giường tốt như vậy, cuộc sống trốn đông trốn tây, có phiến ngói che đầu, có giường đệm sưởi ấm, đã là quá đủ rồi.

Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể tin bản thân đã trà trộn vào Hạo Thiên Bảo, có trời mới biết ở đây trừ Sở Hành Vân, có bao nhiêu người muốn nhanh nhanh giết hắn! Xú danh của Lãnh Vu Thu, trên giang hồ không người không biết, không kẻ không hay.

Nghĩ mà tự giễu, kỳ thực cũng không có gì bất hảo, thế gian biết bao kẻ mong cầu danh vọng mà khốn khổ không thành, bản thân chẳng làm gì, lại có thể “Danh mãn thiên hạ”, chẳng lẽ không nên trộm cười sao?

Đôi khi ngẫm, con người suốt đời rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể tu thành chính quả nha? Vì sao có người đạo lộ bằng phẳng thênh thang, có kẻ đã định sẵn phải khúc khuỷu gập ghềnh chứ? Nghĩ tới nghĩ lui kết quả cuối cùng bất quá chỉ là một tiếng cười cay đắng.

Không thể trách ai, con đường này kỳ thực là chính hắn tự chọn. Cho dù bị lừa dối, bị thương tổn cũng không thể nói gì hơn!

Nhớ đến thái độ hoan hỉ của Sở Hành Vân, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Đứa ngốc này, còn chưa rõ, hiện tại đã không phải hắn không thể rời bản thân, mà là bản thân không thể xa hắn nha.

Chẳng ai cam nguyện cô đơn, Sơn Trung Tử thanh lãnh xuất trần kia đã thế, bản thân cũng thế.

Một người cô đơn quá lâu, khi lửa lòng được nhen nhóm trở lại, sẽ cháy mạnh mẽ hơn kẻ khác nhiều lắm! Mà người đã nhóm lên ngọn lửa trong hắn, chính là Sở Hành Vân.

Cho tới giờ chưa từng nói yêu Sở Hành Vân, nhưng không có nghĩa tình yêu dành cho hắn sẽ giảm sút. Ngược lại, chỉ bởi vì yêu thương quá sâu, mới không dám biểu tỏ ra ngoài. Có lẽ đã trải qua bao lần mộng đẹp hóa hư vô tiêu tán, mới nghĩ đến suy tính thiệt hơn, rõ ràng trái tim đã bóc ra giao phó, lại mang suy nghĩ ngây thơ, lừa mình dối người, nếu nói ít đi một câu thệ ngôn, biết đâu tình yêu sẽ giảm đi một phần, đến lúc đó cũng không thương tổn quá sâu nặng, quá đau đớn!

Sở Hành Vân chắc hẳn không biết, bản thân thích làm sao nụ cười như gió nhẹ dịu êm của hắn; thích biết bao sự chân thành nơi hắn, đôi mắt miên man tình ý; thích lắm cảm giác bước đi ở phía trước, nghĩ đến phía sau có kẻ theo cùng, có người ân cần chăm sóc bản thân, loại cảm giác an tâm không cầm được lòng muốn ngoảnh đầu lại; thật thích lúc hai người xích lõa ôm lấy nhau, khối tình cảm ấm áp từ thân tâm hắn chậm rãi len lỏi vào bản thân!

Hầu như không thể chịu đựng được phải trở về ngày tháng cô độc quạnh hiu, do vậy mới liều lĩnh mà tới.

Trước khi đi đã thầm nhủ với chính mình, cũng là nói với trời cao: sẽ để bản thân tùy hứng một lần sau cuối, sẽ vì bản thân tranh đấu một lần cuối cùng. Tuy rằng bản thân là một con bạc vận khí rất xấu, hơn nữa lại không có tiền cờ bạc, nhưng vẫn cứ khẩn cầu một lần may mắn!

Dừng ở đây, sự tình dường như tiến hành rất thuận lợi, thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Qua đêm nay hai người sẽ lại ở bên nhau, chạy trốn tới chân trời góc biển, không còn chịu thế nhân ràng buộc, hạnh phúc hắn hằng mong mà chưa thành cũng có thể giữ chặt trong bàn tay.

Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, đi đôi với hoan hỉ tột cùng, là sợ hãi sâu sắc. Sự tình hình như quá giản đơn, quá thuận lợi, giản đơn thuận lợi đến lệnh nhân lo lắng!

Thứ lo sợ này không chỉ vì từ khi quen biết Sở Hành Vân bên người liên tiếp xảy ra những chuyện có vẻ rất trùng hợp, cũng không đơn thuần vì đóa “Thiên mị” mỹ lệ kia dường như chứa độc dược, hắn mơ hồ cảm thấy, hình như có một bàn tay tội lỗi to lớn đang chậm rãi tới gần hắn, bí mật dò xét hắn, chỉ chờ thời cơ đến sẽ tàn nhẫn siết chặt yết hầu hắn!

Những thứ hắn nhìn thấy trong mộng, dường như đều chân thực xảy đến trong hiện thế.

Nếu nói lời này với Sở Hành Vân, hắn nhất định sẽ cười bản thân nghi thần nghi quỷ, thế nhưng quỷ gặp đã nhiều lắm, còn thể nào không hoài nghi?

Trong tâm tư rất nhiều suy nghĩ rối rắm tơ vò, thủy chung vẫn không nhìn ra manh mối. Đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nguyệt quang rọi sáng đầu ngọn cây, đã là canh hai rồi. Nhìn xa xa nơi Sở Hành Vân ở, thiết nghĩ giờ khắc này chắc hẳn hắn cũng khó bề yên giấc, chẳng biết có cùng mang tâm sự giống bản thân.   

Chỉ mong tất cả thuận lợi!

Trong lòng vừa khẩn cầu xong, tiếng gõ cửa liền bất ngờ vang lên.

“Ai đó?”

“Khâu công tử còn chưa ngủ sao?”

Mở cửa, xuất hiện chính là quản sự của Hạo Thiên Bảo – người đã an bài hắn ở đây, hình như mang họ Liêu. Diện mạo cũng vừa mắt, có điều ánh mắt kia thực sự quá phức tạp, đôi khi thấp thoáng tia suy tính mưu mô, khiến người khác không thích nổi. Giống như lúc này.

Lãnh Vu Thu nhíu mày, làm ra vẻ như bị đánh thức: “Là Liêu quản sự, có việc gì?”  

Liêu quản sự mỉm cười, dáng tươi cười xem vào mắt Lãnh Vu Thu cơ hồ mang dụng tâm kín đáo: “Đã trễ thế này còn đến quấy rầy Khâu công tử thật vạn phần áy náy, chỉ vì có người nhất định muốn gặp ngài.”

“Người nào?”

“Lão gia nhà ta, cũng chính là Bảo chủ Hạo Thiên Bảo.”

******

  1. #1 by Tiểu Khúc on 18/04/2012 - 11:15 am

    Rất thích giọng văn của Lưu Thủy Vô Tình

  1. lenjerii hoteluri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: