HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 35

Lộc tử thùy thủ (Bát)

Cơ Thanh Lan nói: “Tính cả ta vào, Dị Khách Cư tổng cộng mới có bốn người.”

Cơ Diệu Hoa cắn quạt hỏi: “Di? Xin Thanh Lan thân thân cũng được sao? Vậy ta có thể xin hai người chứ?”

Cơ Thanh Lan chuyển phăng đề tài, bảo: “Nghe đâu Phong chủ không định tham gia cuộc hẹn giữa hồ ba ngày tới?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Di? Chẳng phải cuộc gặp giữa hồ ba ngày tới là hẹn Thánh Nguyệt giáo sao?”

Cơ Thanh Lan bảo: “Ta nghe đồn Ma giáo Ám tôn tuổi trẻ nhưng võ công đã lên đến tuyệt đỉnh, xứng tầm đệ nhất cao thủ Trung Nguyên.”

Cơ Diệu Hoa phe phẩy quạt cung nữ: “Thanh Lan thân thân, tuổi tác của ta kỳ thực cũng không lớn.”

Cơ Thanh Lan nói: “Lẽ nào Phong chủ không muốn gặp Trung Nguyên đệ nhất cao thủ?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Trong mắt ta, Thanh Lan thân thân chính là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên.”

Cơ Thanh Lan rốt cục nghiêng đầu nhìn y.

Cơ Diệu Hoa đưa ánh mắt phỉnh nịnh.

“Vừa rồi Phong chủ muốn xin ai?” Cơ Thanh Lan hỏi.

Cơ Diệu Hoa đáp: “Ngươi.”

Cơ Thanh Lan: “A Hoàn, tiễn khách.”

Cơ Diệu Hoa lướt tới gần y, “Thanh Lan thân thân, sao ngươi có thể tuyệt tình đến thế?”

Cơ Thanh Lan dửng dưng bảo: “Phong chủ muốn gì cứ nói thẳng.”

“Xem ra Thanh Lan thân thân không chịu lấy thân báo đáp rồi.”Cơ Diệu Hoa thổn thức.

Cơ Thanh Lan quay đầu nhìn A Hoàn, A Hoàn chuẩn bị tiễn khách.

“Vậy Thanh Lan thân thân giao Mạn Hoa thân thân cho ta nha.” Cơ Diệu Hoa nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấp tha thấp thỏm lắng nghe, rốt cục cũng nhận được đáp án này, trong lòng ngũ vị tạp trần (cảm xúc lẫn lộn). Theo thỏa thuận giữa hắn và Lục Nhân Nghĩa lúc trước, nước đi này của Cơ Diệu Hoa đã rơi vào đúng kế hoạch của bọn họ. Nhưng một kẻ hành động không theo bài trí đột nhiên cứ chiếu y kế hoạch mà thi hành từng chút, trái lại khiến tâm hắn phân vân.

Cơ Thanh Lan đưa mắt về phía Đoan Mộc Hồi Xuân, ánh mắt vẫn ôn hòa như buổi đầu gặp gỡ, nhưng hàm ý ẩn sâu trong đáy mắt lại khó lòng nhìn ra. “Nga? Vậy còn Tôn Ẩn, ý ngươi thế nào?”

Đoan Mộc Hồi Xuân biết rõ trước mặt có hai con đường, một cái có thể là đường trở về Trung Nguyên, một cái có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục (vô pháp vãn hồi). Phải lựa chọn thế nào đây? Hắn ngẩng đầu, vừa lúc Cơ Thanh Lan cũng nhìn hắn.

Trong sát na, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Kể từ lúc Cơ Diệu Hoa đưa ra yêu cầu, lựa chọn ra sao không phải vấn đề của hắn, mà là vấn đề của Cơ Thanh Lan. Cơ Thanh Lan hỏi thế chẳng qua chỉ để thăm dò thái độ hắn. Thái độ của hắn có thể sẽ chi phối quyết định của Cơ Thanh Lan, hoặc sẽ không.

Nghĩ một hồi, Đoan Mộc Hồi Xuân đã hết phân vân, ra vẻ phục tùng khép mắt lại nói: “Tôn Ẩn vào Dị Khách Cư đến nay luôn được công tử chiếu cố, hơn nữa còn được hưởng Trấn Tâm Hoàn, trong lòng từ lâu đã xem công tử là chủ nhân, đi hay ở là tùy công tử phân phó.” Hắn cố ý đề cập Trấn Tâm hoàn, phòng trường hợp Cơ Thanh Lan đồng ý thả người, nhưng lại quên giao giải dược.

Cơ Diệu Hoa nghe thế liền nhìn sang Cơ Thanh Lan hỏi: “Di? Thanh Lan thân thân có thứ tốt như Trấn Tâm Hoàn cư nhiên lại giấu mà hưởng dụng một mình? Ngươi thật nhỏ nhen.”

Cơ Thanh Lan nói: “Phong chủ từng bị bọn buôn người lừa bán suốt nhiều tháng ngủ không an sao?”

“Tuy thân ta chưa hề bị lừa bán, nhưng tâm ta từ lâu đã không còn trong ta rồi. Ai, đêm đêm gối chiếc, đêm đêm trở trăn.” Cơ Diệu Hoa sáp tới cạnh Đoan Mộc Hồi Xuân, khe khẽ kéo tay áo hắn nói, “May thay về sau có thân thân cùng ta ngủ, ta sẽ không mất ngủ nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức hối hận ngay. Vừa nghĩ đến cảnh phải ngủ cùng một cái mặt bột mì, hắn liền thấy dạ dày cuộn trào. Khi nãy hắn nên đào hết tâm can mà biểu hiện sự trung thành với Cơ Thanh Lan mới phải!

Song, không đợi hắn chuyển từ hối hận sang hành động, Cơ Thanh Lan đã hỏi ngay: “Trước lúc Phong chủ đến, chẳng phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?”

Cơ Diệu Hoa tiến lên phía trước, dĩ nhiên hắn có thể nói nhăng nói cuội bịa đặt cho qua chuyện, nhưng ở trước mặt Cơ Diệu Hoa, Đoan Mộc Hồi Xuân phát hiện câu chuyện hắn và Lục Nhân Nghĩa biên ra nháy mắt trở nên yếu ớt nhạt nhẽo chẳng kham nổi một kích. Kỳ thực, không gặp thời cơ giải bày kể cũng tốt. Tâm tư của Cơ Thanh Lan chẳng hề thua kém Cơ Diệu Hoa, Cơ Diệu Hoa có thể nhìn thấu thì cớ gì y nhìn không thấu, sở dĩ y không nói ra, có thể vì chưa muốn vạch trần hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hồi Xuân hời hợt cười cười bảo: “Điều ta muốn nói vừa rồi đã được nói qua.”

“Nga.” Cơ Thanh Lan khoan thai đáp một tiếng, ý tứ hàm xúc bất minh.

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thanh Lan thân thân, ngươi còn chưa chịu nói ra quyết định của ngươi ư?”

Cơ Thanh Lan trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ba ngày sau, ta sẽ đến cuộc hẹn giữa hồ với Tân Cáp, cũng chưa biết khi nào về. Tôn Ẩn tạm thời giao cho Phong chủ chiếu cố, nếu sau này Tôn Ẩn muốn trở lại Dị Khách Cư, hoàn thỉnh Phong chủ cho phép.” Tuy y bảo tạm thời giao cho Phong chủ chiếu cố, nhưng cái vế sau này muốn trở lại Dị Khách Cư chứng tỏ y đã giao Tôn Ẩn cho Cơ Diệu Hoa rồi.

Cõi lòng Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời sụp đổ. Đến lúc chính thức thực thi hắn mới phát hiện kế sách nghĩ ra cùng Lục Nhân Nghĩa có bao nhiêu là bất cập.

Cơ Diệu Hoa chẳng hề kinh ngạc trước quyết định của Cơ Thanh Lan, thuận tay dẫn Đoan Mộc Hồi Xuân đi, mỉm cười với Cơ Thanh Lan: “Ta cùng thân thân nhà ta đi bồi dưỡng tình cảm đây, không quấy rầy Thanh Lan thân thân nữa.”

Nếu A Bội hiện diện, nhất định nàng sẽ lớn tiếng phản đối, nhưng đứng nơi kia là A Hoàn, hắn  nhếch nhếch khóe miệng, cuối cùng đành nén lời xuống.

Trước khi đi Đoan Mộc Hồi Xuân còn nghiêm túc chỉnh chu hành lễ cáo biệt Cơ Thanh Lan, kỳ thực nội tâm hắn hiện đang ảo não muốn chết, chỉ cầu mong Cơ Thanh Lan hay ai đó nhảy ra phản đối. Đến thời khắc này, rốt cuộc hắn đã biết cái gì là tự tác nghiệt tuyệt đường sống. Nếu hắn không chọn đúng lúc A Bội vắng mặt ở thư phòng, có lẽ chuyện vẫn chưa ngã ngũ nhanh đến thế.

Đợi bọn họ rời khỏi, Cơ Thanh Lan dịu giọng nói: “Có phải ngươi muốn hỏi ta vì sao lại giao Tôn Ẩn cho Cơ Diệu Hoa?”

A Hoàn bảo: “Công tử làm vậy nhất định có cái lý của công tử.”

Cơ Thanh Lan phán: “Hắn không lưu tâm đến A Bội.”

A Hoàn cúi đầu. Điểm này nàng cũng nhận ra, chỉ mình A Bội là cứ mãi lún sâu, không chịu tin.

Cơ Thanh Lan nói: “May là dù vô tâm, nhưng hắn cũng chưa từng lợi dụng nàng.”

A Hoàn hỏi: “Suy cho cùng hắn vẫn là một nam nhân. Sao công tử lại chẳng ngần ngại thả hắn về Trung Nguyên?”

Cơ Thanh Lan nói: “Mặc dù hắn chưa từng lợi dụng A Bội, nhưng luôn khai thác từ lời nàng, mấy ngày nay còn kiếm cớ thân cận Lục Nhân Nghĩa, chỉ sợ có ý đồ khác.”

A Hoàn nhíu mày: “Vậy sao công tử còn giao hắn cho Cơ Diệu Hoa?”

Cơ Thanh Lan cười bảo: “Đã có người nguyện ý rước đi thứ khoai nóng bỏng tay ấy, cớ gì ta không thành toàn cho đối phương?”

A Hoàn sực nhớ, “Cơ Diệu Hoa muốn hắn để làm gì?”

Nét cười của Cơ Thanh Lan vụt tắt, “Trên đời này nếu có kẻ nào ta nhìn không thấu, kẻ đó chính là y.”

“Y thâm sâu đến thế sao?”

“Cũng không hẳn quá thâm sâu, mà là hay thay đổi.” Cơ Thanh Lan nói, “Y làm việc đôi khi có mục đích, đôi khi chỉ vì nhất thời cao hứng. Cái chính là, kẻ khác nhìn không ra rốt cuộc lúc nào y có chủ đích, lúc nào thì nhất thời hứng khởi.”

A Hoàn hỏi: “Vậy chẳng lẽ không cách gì nhận biết được?”

Cơ Thanh Lan ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười phán: “Nói đúng hơn, hiện tại vẫn chưa tìm ra dấu vết.”

 Đoan Mộc Hồi Xuân theo Cơ Diệu Hoa rời đi, chẳng nói năng gì.

Cơ Diệu Hoa đến cửa Tĩnh Tâm viên, dừng bước, lấy quạt khẽ nâng cằm hắn lên nói: “Thân thân, ngươi vui một cách thầm kín như vậy, ta sẽ không cảm thụ được đâu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cố nhịn không hất cây quạt ra, thản nhiên nói: “Tôn Ẩn vai chống không nổi tay đỡ không xong, văn không thành võ không thạo, cầm kỳ thi họa chẳng thứ nào tinh, Phong chủ cần ta để làm gì?”

Cơ Diệu Hoa đắc chí cười bảo: “Vừa vặn ta vai có thể chống tay có thể đỡ, mặc dù văn không thạo nhưng võ cũng thông qua, cầm kỳ thi họa chẳng thích thứ nào, sánh cùng thân thân quả thực là một đôi thiên tạo địa thiết a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong chủ là nam tử.”

Cơ Diệu Hoa phán: “Từ lúc nhận biết nam nữ, ta đã tự thân kiểm tra, đích thực là nam tử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta cũng là nam tử.”

Cơ Diệu Hoa dầy mặt sáp tới bảo: “Nếu thân thân không chắc chắn, ta rất sẵn lòng kiểm tra giúp thân thân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nếu đều là nam tử, cớ gì Phong chủ luôn dùng những lời lẽ khiến kẻ khác hiểu lầm như vậy?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Thân thân, ở Tây Khương có một cụm gọi là ‘cảnh mộc lạp đạt’.”

Đoan Mộc Hồi Xuân một chữ Tây Khương bẻ đôi cũng không hiểu.

Cơ Diệu Hoa diễn giải: “Hán ngữ gọi là người hảo nam phong, hoặc có sở thích đoạn tụ.”

“…”

Cơ Diệu Hoa nói: “Từ lúc thấy thân thân ta đã thành cảnh mộc lạp đạt rồi.”

“…”

“Nên ta mong thân thân cũng vì ta mà trở thành cảnh mộc lạp đạt.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy trong tiếng Tây Khương muốn giết đối phương phải nói thế nào?”

“Mạnh cổ tháp.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta mạnh cổ tháp ngươi.”

Cơ Diệu Hoa vui vẻ phán: “Ta cũng vậy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân phát giác bị lừa.

Quả nhiên, Cơ Diệu Hoa nhấc quạt che mặt nói: “Đây là lần đầu tiên thân thân bộc bạch với ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Đây là lần thứ ba hắn hối hận trong vòng nửa canh giờ.

Chương 35 hoàn.

  1. #1 by sm-virus on 25/04/2012 - 12:29 am

    co duoc tem k?lan dau tien viet com nha ban.ban dung gian nha,k pai m nghi an com mien phi ma vi m toan doc dam qua dien thoai lai go k tieng viet.cam on ban.chuong nay biet them 1so tu ngu moi.ma hoi xuan seo de tin nguoi the nhi.dang yeu chet🙂

    • #2 by thuytruongluu on 26/04/2012 - 11:26 pm

      ^^ lần đầu com được khuyến mãi ngay tem nè =)) Khách khí khách khí đọc vui là được, cám ơn bạn ủng hộ😀

  2. #3 by tsukiakira on 25/04/2012 - 2:58 am

    =))))))) Chết cười cái chap này. Đều nhờ bạn Gà và cái miệng giết người không đền mạng của bạn. Ta đặc biệt thích xem 2 bạn họ Cơ đấu khẩu vs nhau >////<

    Vụ ngoại ngữ, "mạnh cổ tháp" là "thích" hay là "yêu" nhỉ? Ta thấy tình cảm giữa 2 ng lúc này chưa tính là yêu đc, nhưng vs độ dày của mặt bạn Gà thì cũng chưa chấc bạn chỉ lừa thân thân nhà bạn nói mỗi từ thích =)))))))))))

    • #4 by thuytruongluu on 26/04/2012 - 11:22 pm

      Cái cụm tình thương mến thương tiếng Tây Khương nặng tựa nghìn cân , rất sát phong cảnh, lần sau đề nghị đồng chí Hoa và đồng chí Xuân dùng tiếng Hán , tiếng Anh cũng được, tiếng Việt càng tốt =))

  3. #5 by erikakatori on 25/04/2012 - 9:37 am

    Khúc cuối dễ thương quá!!! XDD Trong 1 canh giờ mà đã hối hận 3 lần… =)))))

    • #6 by thuytruongluu on 26/04/2012 - 11:13 pm

      Sớm nhận mệnh có phải hơn không, cùng lắm hối hận một lần rồi thôi =))

  4. #7 by Hehe on 25/04/2012 - 10:36 am

    Tội nghiệp Xuân Xuân =)) tránh bao nhiêu lâu giờ lại tỏ tình với người ta bằng cả ngoại ngữ =))))))anh gà hoa đúng là đồ mặt dày
    “Cơ Thanh Lan ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười phán: “Nói đúng hơn, hiện tại vẫn chưa tìm ra dấu vết.”~~ mổ thóc mà cũng không chịu vãi lấy một hạt =p~
    “Thân thân, ở Tây Khương có một cụm gọi là ‘cảnh mộc lạp đạt’.”~~Đoạn tụ đã lan tới Tây Khương, từ giang hồ hào kiệt tận Tây Khương vương rồi nên ở đây đã xuất hiện từ ngữ chuyên môn? =))))))))))

    • #8 by thuytruongluu on 26/04/2012 - 11:01 pm

      Cái này phải nói là không biết thì đừng cố thể hiện, hay ‘đã ng… mà còn cố tỏ ra nguy hiểm ah =))
      So sánh của bạn thật hàm xúc ~ tưởng tượng cảnh Cơ Thanh Lan cười khiến ta nổi cả kê bì =))
      Chậc nước nào mà chẳng có, cần gì phải đợi loan tới chứ :))

  5. #9 by ixora289 on 29/04/2012 - 11:29 pm

    Hi hi, mức độ lưỡi ko xương của Diệu Hoa thật sự là Mạn Hoa có thần thông thêm nữa cũng ko qua được.

    Tự bản thân mình nghĩ ra chủ ý để Diệu Hoa xin mình với Thanh Lan, thế mà giờ ảo não thấy rõ, vậy mà Diệu Hoa còn phang câu “vui mừng âm thầm” vậy ko thấy được đâu nữa chứ.

    Còn bày đặt nói tiếng Tây Khương chữ đoạn tụ, báo hại Mạn Hoa ngây thơ đi hỏi cách nói chữ giết người, ai dè bị chỉ thành lời tỏ tình. Mạn Hoa ơi, số bạn là phải bị Diệu Hoa xoay như chong chóng rồi🙂

    Đến Thanh Lan còn ko thể thấy được ý đồ của Diệu Hoa cơ mà.

  6. #10 by kusahana on 08/10/2012 - 3:18 am

    rốt cuộc cũng tóm về tay rùi a Diệu Diệu , cái màn lừa ngôn ngữ đó làm ta …ôi trời ..lăn lộn cả ra đất, ko phải lạ mà vì Đoan Mộc ca đáng iu chết đi được , zậy mà cũng tin lời của Diệu Diệu ” đáng iu” nữa :”D

  7. #11 by nilam1402 on 11/02/2014 - 7:10 pm

    Diệu Diệu càng ngày càng lưu manh vậy =))))))) Tội cho em nó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: