HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 37

Thông báo: Đã có bản word ‘Quốc tướng gia thần toán’ a! -^^-

Ái bất thích thủ* (nhất)

* Quyến luyến chẳng buông tay

“A Cửu không có ác ý.” Hồ Diệp trưởng lão biện bạch.

Cơ Diệu Hoa nói: “Nga nửa đêm canh ba leo cửa vào phòng thân thân nhà ta, không phải ác ý, chẳng lẽ lại là tình ý? Thế thì càng hỏng, ta sẽ ghen đó.”

Hồ Diệp trưởng lão hỏi: “Phong chủ chắc cũng biết lai lịch của Cơ Thanh Lan chứ?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Biết đôi chút.”

“Y không những tinh thông dụng độc, lại càng am hiểu cách chế độc.” Trong lúc nói, mắt Hồ Diệp trưởng lão ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, “Hơn nữa độc dược điều chế thì ngũ hoa bát môn (rất đa dạng).”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Ngày trước y đã dùng độc đó để cứu Tân Cáp giữa thiên quân vạn mã, đồng thời cũng khiến Hồn Hồn vương kiêng kỵ đến nay. Trưởng lão muốn báo ân sao?”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Ân huệ của Cơ Thanh Lan ngày trước ta ghi lòng tạc dạ, nhưng về sau y có ý đồ lợi dụng độc dược thao túng Thánh Nguyệt giáo, thật khiến người ta khó mà bỏ qua!”

Cơ Diệu Hoa nhấc quạt che mặt, “Nga? Có chuyện đó ư?”

 Hồ Diệp trưởng lão nói: “Phong chủ đứng ra đưa Cơ Thanh Lan đến Thánh Nguyệt giáo, chẳng lẽ không nhận ra y bừng bừng dã tâm, có ý đồ khác?”

Cơ Diệu Hoa phán: “Ta tầm nhìn hạn hẹp.”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Vậy Phong chủ có muốn đưa y đi không?”

Cơ Diệu Hoa thở dài: “Tiếc là hiện tại y với Tân Cáp gắn bó keo sơn, dù ta muốn dẫn y đi, y cũng không chịu nha.”

Hồ Diệp trưởng lão hít sâu một tràn, nói: “Người như Cơ Thanh Lan, lưu không được.” Hắn dùng tiếng Tây Khương, phát âm vừa nhanh vừa dính liền, điển hình là ba chữ ‘lưu không được’ hắn thốt ra ngắn gọn đanh thép, như thể bổ từng nhát từng nhát búa nặng nề lên mặt gỗ.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thanh Lan thân thân mặc dù đôi lúc khá khôn ngoan, nhưng khôn ngoan cũng chẳng có gì sai cả.”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Chỉ tiếc cái khôn của y không thuộc chính đạo. Nếu không vì y, Thánh Nguyệt giáo đâu mâu thuẫn với Ma giáo, để rồi rước hỏa vào thân?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Trung Nguyên trù phú, nếu có được một chỗ dựa lớn vững chắc như Hoàng đế Trung Nguyên, tiền đồ của Thánh Nguyệt giáo về sau sẽ tương đối có lợi.”

Hồ Diệp trưởng lão cười khẩy: “Nếu Hoàng đế Trung Nguyên thế lực lớn như vậy, cần gì phải hợp tác cùng Thánh Nguyệt giáo. Theo ta được biết, Ma giáo có quan hệ thiên ti vạn lũ (nghìn tơ vạn mối) với các võ lâm đại phái Trung Nguyên, lại có giao tình đặc biệt với Tuyết Y Hầu. Động vào Ma giáo cũng như động vào giới võ lâm Trung Nguyên, lấy đâu ra lập túc chi địa (nơi an cư lập nghiệp) cho Thánh Nguyệt giáo?”

“Cho dù không thể bành trướng đến Trung Nguyên, có được lễ vật của Hoàng đế Trung Nguyên kể cũng không tồi.”

“Hừ, những thứ ấy, Thánh Nguyệt giáo thiếu sao?”  Hồ Diệp trưởng lão không phải một sớm một chiều mà tích oán với Cơ Thanh Lan, “Ngày mốt gặp gỡ Ma giáo, còn chưa biết phải dứt điểm thế nào.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nơi đâylà Tây Khương, địa bàn của Thánh Nguyệt giáo, trưởng lão cần chi lo lắng?”

“Nghe đồn Ma giáo Ám Tôn võ công tuyệt đỉnh, là võ lâm đệ nhất cao thủ ở Trung Nguyên. Ta tuổi tác đã cao, đối phó với y chỉ sợ lực bất tòng tâm, mà giáo chủ thì…”  Hắn nhìn Cơ Diệu Hoa bằng ánh mắt chăm chú, biểu lộ ý tứ rõ rệt.

Cơ Diệu Hoa nói: “Di? Trưởng lão quên rằng Thanh Lan thân thân cũng đi sao? Y tinh thông dụng độc, càng am hiểu chế độc, độc dược luyện ra ngũ hoa bát môn, có y bên cạnh, trưởng lão có thể yên chí cả trăm hai mươi lần.”

Vốn dĩ  Hồ Diệp trưởng lão muốn thỉnh Cơ Diệu Hoa ngày mốt cùng đi, nhưng lại bị y chặn bằng chính lời nói của mình, lời mời bị ngăn lại. “Vậy Phong chủ có dự tính gì không?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Ta đi đã lâu rồi, cần phải trở về.”

Hồ Diệp trưởng lão sửng sốt hỏi: “Phong chủ định bao giờ khởi hành?”

“Chắc…” Cơ Diệu Hoa phẩy phẩy quạt nói, “Ngày mốt đi.”

Trùng một ngày với cuộc hẹn của Ma giáo.

Hồ Diệp trưởng lão nhìn y, như thể muốn từ khuôn mặt y soi ra dụng ý đằng sau quyết định ấy, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy có mỗi lớp phấn dày cộm.

“Đã vậy, ta chúc Phong chủ nhất lộ thuận phong (thuận buồm xuôi gió).

Cơ Diệu Hoa cười tít mắt bảo: “Nói hay nói hay.”

“Nếu thế, Phong chủ có thể trả A Cửu về không?” Hồ Diệp trưởng lão xoay trọng tâm câu chuyện về điểm ban đầu.

Cơ Diệu Hoa chậm rãi nói: “Cũng không phải không được.”

Hồ Diệp trưởng lão hào phóng bảo: “Phong chủ có điều kiện gì cứ việc nói đừng ngại.”

“Thứ nhất, không được để nàng gặp Mạn Hoa thân thân của ta nữa.”

 “Hảo.” Hồ Diệp trưởng lão đáp ứng thật thống khoái. Đã biết vị trí của Tôn Ẩn trong lòng Cơ Diệu Hoa, cớ gì hắn còn bỏ công làm chuyện mất lòng đó.

“Thứ nhì,  đừng để nàng trèo cửa phòng thân thân nhà ta nữa.”

“Hảo.”

“Thứ ba, nàng có nghĩ cũng không được nghĩ đến thân thân nhà ta.” Cơ Diệu Hoa dừng một chút rồi nói, “Không chỉ Mạn Hoa thân thân, mà luôn cả Thanh Lan thân thân.”

Hồ Diệp trưởng lão nhíu mày, “Phong chủ đây là có ý gì?”

Cơ Diệu Hoa thở dài: “Kỳ thực đại đa số thời gian Thanh Lan thân thân đều rất an phận thủ thường.”

Hồ Diệp trưởng lão nói, “Cái này ta tự có chừng mực.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Được rồi. Ngươi đến trù phòng đón nàng đi.”

Hồ Diệp trưởng lão đổi lại cũng thẳng thắn, quay lưng tiến hướng trù phòng. Đi được nửa đường, hắn đột ngột đình bước ngoái đầu nói, “Ngươi biết thư đồng của Cơ Thanh Lan đã chết như thế nào không?”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Chẳng phải đều bị các ngươi giựt dây mà chết sao?”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Cho dù bọn ta không giựt dây khiến họ đến dược thất trộm dược, trên người bọn họ cũng đã bị Cơ Thanh Lan hạ độc.”

“Nga.”

“Độc ấy là Trấn Tâm Hoàn.” Hồ Diệp trưởng lão ám chỉ sâu xa, “Hy vọng Tôn Ẩn chưa trúng phải thứ độc dược đó.”

Cơ Diệu Hoa chẳng hề hoang mang nói: “Đa tạ trưởng lão quan tâm.”

Hồ Diệp trưởng lão hỏi: “Ngươi không lo lắng?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Trong tiếng Hán có câu___Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Ta tin mạng của thân thân không đến nỗi tồi, dẫu sao… Hắn cũng trưởng thành đẹp đến thế.”

“…”

Hồ Diệp trưởng lão thấy A Cửu có vẻ trọng yếu hơn.

 

Đoan Mộc Hồi Xuân loay hoay trong phòng cả nửa canh giờ, đang định lên giường nằm chốc lát, chợt nghe bên ngoài vọng đến chuỗi bước chân vội vã, ngay sau đó ván cửa bị đập bang bang.

“Tôn Ẩn đại ngốc tử, ngươi bước ra cho ta!” A Bội kêu ầm ngoài cửa.

Đoan Mộc Hồi Xuân ấn ấn thái dương đau âm ỉ, mở cửa.

A Bội vốn đang vận sức phá cửa đột nhiên bất động, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn đến Tuyệt Ảnh Phong?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hạ giọng nói: “Từ nay ta phải theo Phong chủ rồi.”

A Bội phán: “Ta không đồng ý!” Nàng thét đến gắt giọng, tê tâm liệt phế, như thể chỉ cần quát to hơn thì thực sự có thể quát cho hắn đứng nguyên, đính chặt vào Dị Khách Cư, nửa bước cũng không rời.

Đoan Mộc Hồi Xuân khó xử nói: “Đây là mệnh lệnh của công tử.”

“Vì sao ngươi không từ chối?” A Bội bất ngờ ôm chặt cánh tay hắn kéo đi.

Đoan Mộc Hồi Xuân bị nàng lôi đi mấy bước, dừng lại bảo: “A Bội cô nương.”

A Bội kéo tay hắn cố tiến về phía trước, “Sao ngươi không đi tiếp? Chúng ta cùng đến cầu công tử cho ngươi lưu lại. Chẳng phải ngươi muốn về Trung Nguyên ư? Ta đi cầu công tử, nhất định có thể giúp ngươi được trở về!”

Đoan Mộc Hồi Xuân đang định nói gì đó, bỗng thấy Cơ Diệu Hoa ngoài cửa khoan thai lướt vào, cười cợt phán: “Nha nha nha, đây quả là cảnh chia ly lưu luyến động lòng a.”

Ngón tay A Bội run rẩy, rồi lập tức nắm chặt, “Phong chủ.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Tình cảm giữa ngươi với thân thân nhà ta tốt thật a. Bất quá phải cáo biệt rồi, bằng không chờ ta và thân thân về Tuyệt Ảnh Phong, sang năm lại có cơ hội tái kiến.”

A Bội cả kinh hỏi: “Phong chủ muốn trở về Tuyệt Ảnh Phong?”

Cơ Diệu Hoa chớp mắt bảo: “Dĩ nhiên, các ngươi đều đi hết, ta và thân thân ở lại sẽ rất tịch mịch.”

A Bội lo lắng hỏi: “Bao giờ Phong chủ lên đường?”

“Thì… lúc các ngươi khởi hành ấy.” Cơ Diệu Hoa cười tít mắt, hồn nhiên không phát hiện ra quyết định của y khiến hai kẻ còn lại thất kinh.

A Bội nói: “Sao lại gấp thế?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vì ta muốn cùng thân thân nhà ta đến một nơi chỉ có hai ta sớm chút a.”

A Bội mặt trắng bệt.

“Lại nói.” Cơ Diệu Hoa bảo, “Ngươi cũng đến tuổi xuất giá rồi. Ta thấy Cổ Thái không tệ, thân thể tráng kiện, nhất định sẽ hảo hảo thương yêu thê tử đó.”

Môi A Bội run run, khóe mi ươn ướt.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn gương mặt lạc lõng thương tâm của nàng, cảm thấy không đành lòng, nói: “Hôn nhân đại sự của A Bội cô nương phải do chính nàng làm chủ.”

A Bội quay đầu nhìn hắn, đôi mắt chợt ánh lên tia hy vọng sáng ngời, “Thực sự do ta làm chủ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân rút tay khỏi lòng bàn tay nàng, mỉm cười nói: “A Bội cô nương hoạt bát đáng yêu thấu hiểu nhân ý, nhất định có ngày sẽ tìm được một đấng lang quân tâm đầu ý hợp.”

Chương 37 hoàn

  1. #1 by Tiểu Dạ on 06/05/2012 - 8:17 am

    a a a a ~~~
    bạn Xuân Xuân bị tẩy nào rồi ~~~ bịn rịn chia tay chúng hủ (a Bội) đề theo chồng kìa ~~~

  2. #2 by tsukiakira on 08/05/2012 - 11:25 pm

    Hồ Diệp trưởng lão đổi lại cũng thẳng thắng => là thẳng thắn chứ đúng không nàng ời :”D

    Cái vụ Trấn Tâm hoàn ấy ta cũng hơi lo, sao Diệu Hoa chẳng lo lắng gì nhỉ, chẳng lẽ có cách lấy giải dược rồi nên mới tự tin vậy?:-/

    Mà Gà nhà mình đúng là gian manh, có mỹ nhân trong tay là co chân chạy lẹ, đây là tránh đêm dài lắm mộng ha. Xuân Xuân thì lại gieo tình khắp chốn, chỉ khổ thân A Bội đáng yêu thôi ┐( ̄ー ̄)┌

    • #3 by thuytruongluu on 10/05/2012 - 11:08 pm

      T.T Ta lại nữa rồi, cáo lỗi với chư vị, ta sẽ cẩn trọng hơn. Đa tạ nàng😄
      hm…Cơ Diệu Hoa nghĩ gì ư, đến Cơ Thanh Lan còn đoán không ra, làm gì tới phiên chúng ta :))
      Phải ah, Xuân trước giờ vô tình tạo nghiệt cũng không ít, đã đến lúc dừng bước giang hồ rồi =))

  3. #4 by ixora289 on 09/05/2012 - 6:08 pm

    Ta chết cười với mấy câu nói của Diệu Hoa mất thôi.

    Kó có ác ý ko lẽ có tình ý, có tình ý thì Diệu Hoa ghen lắm, còn bảo là thả người cũng được, nhưng ko được tới phòng thân thân, ko được nghĩ tới thân thân, còn tham lam bảo ko được nghĩ tới Thanh Lan thân thân nữa kìa. Mạn Hoa mà nghe được đoạn đối thoại này ban đầu hẳn là cảm động, một lát nghe tới câu cuối chắc nghĩ Diệu Hoa tham lam, ai cũng quơ hết thì thiệt oan ức cho Diệu Hoa mà.

    Ngay ngày người ta lên đường lại đi về nhà, làm sao ông trưởng lão này ko nghi ngờ, mà soi trên mặt Diệu Hoa à, soi có lòi mắt cũng chỉ thấy phấn dày cui, làm gì mà soi ra được biểu tình thật sự chứ, ko thì Diệu Hoa mỗi ngày trát mấy lớp phấn đó để làm gì🙂

    Chắn trước chắn sau, cả A Bội tiếp cận cũng sắp bị dạt ra rồi nè, đúng là bảo vệ Mạn Hoa thân thân thiệt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: