PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 33

Chẳng phải Lãnh Vu Thu không nhìn thấy kiếm của Sở Hành Vân đâm tới, cũng chẳng phải tránh không thoát, chỉ là hắn không tránh mà thôi.

Có lẽ hắn cho rằng Sở Hành Vân sẽ không thương tổn hắn, nên hắn nghĩ muốn đánh cược một phen… dùng tính mệnh bản thân cược tâm lòng Sở Hành Vân đối hắn.

Nhưng, thật bất hạnh, hắn luôn luôn là một con bạc vận khí kém cỏi, lúc này đây, lại thua rồi, hơn nữa là thua triệt để!

“Xoạch” một tiếng, lưỡi kiếm xuyên vào vai  Lãnh Vu Thu, cơn đau nhức từ đầu vai truyền tới đáy lòng. Lãnh Vu Thu sửng sốt vô cùng, bỗng nhiên mỉm cười, hắn chỉ vào ngực của mình: “Ngươi đâm trật, hẳn là đâm ở đây.”

Nếu đâm vào đó thì sẽ không đau đớn nữa, ha!

Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã phát sinh? Tại sao Vu Thu lại nhìn mình bằng nhãn thần thê lương đến thế? 

Cảm giác kiếm phong xuyên vào da thịt khiến Sở Hành Vân khôi phục thần trí, ngay sau đó hắn bất ngờ phát hiện: bản thân nắm kiếm trong tay, còn đầu kia của thanh kiếm đang đâm vào thân thể Vu Thu!

Hắn… thương tổn Vu Thu!

Nhận thức đó khiến hắn thoáng ngây dại, đánh mất năng lực suy nghĩ, tay run lên, vô thức rút kiếm về!

Máu tươi nhanh chóng tràn ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực Lãnh Vu Thu, thê lương kiều diễm đến lóa mắt, như một đóa mẫu đơn nở rộ.

Mọi người kinh ngạc ngẩn ngơ, bọn họ thực không ngờ Sở Hành Vân chỉ tùy tiện đâm một kiếm liền có thể đả thương nghiêm trọng địch thủ ngoan cố. Cuối cùng vẫn là Sở Duy Dương thân kinh bách chiến, ứng biến thần tốc, thừa cơ tiến lên, mạnh mẽ dùng một chưởng hùng hùng hậu hậu đánh vào lưng Lãnh Vu Thu!

Chưởng lực đem Lãnh Vu Thu đánh bay hơn một trượng, phục trên đất bất động. Sở Duy Dương hô to: “Yêu nhân kia bị trọng thương, mau bắt hắn!”

Mọi người “rầm rập” hướng đến gần Lãnh Vu Thu, Lãnh Vu Thu dường như bị chưởng kia đánh ngất, vẫn nằm im. Tới khi có kẻ dừng trước người hắn, định nắm lấy tay hắn, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, hé miệng, phun ra một ngụm mau tươi!

“Trong máu có độc, tất cả mau lui lại!” Sở Duy Dương phút chốc nhớ đến trước đây từng nghe người ta nói, trong ma giáo có “Thiên ma giải thể đại pháp”, có thể lấy máu tươi phun ra như ám khí, hơn nữa trong máu còn chứa kịch độc, hắn không biết đây là đấu pháp tuyệt mệnh, chỉ nghĩ là tà môn, cho nên ấn tượng đó càng khắc sâu.

Mọi người nghe hắn nói vậy, đều thối lui, chỉ còn Sở Hành Vân ngơ ngác đứng tại chỗ, trên người tung tóe vài vệt máu.

Sở Duy Dương kinh hãi nghĩ sự việc hệ trọng, liền kéo chất nhi: “Vân nhi, ngươi thấy thế nào?” Mắt thấy máu màu đỏ tươi, nghĩa là không có độc, lúc này mới yên lòng.

Bên cạnh có người la: “Yêu nhân chạy thoát!”

Sở Duy Dương sắc mặt xanh đen, vung tay: “Đuổi!”

Một tiếng “leng keng” trong trẻo, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy trường kiếm của Sở Hành Vân rơi trên đất, thân người cũng chao đảo mấy lần, rồi ngã xuống.

Cước bộ lảo đảo rời Sở gia, Lãnh Vu Thu mơ hồ tiến về phía trước, không biết đã được đi rất xa, cũng chẳng biết đã đến nơi nào. Hắn giữ chặt vết thương, máu tươi từ kẽ tay hắn chảy xuống, đọng trên mặt đất, hắn lấy vạt áo quấn quanh miệng thương tích, chần chừ một khắc, chạy về hướng ngược lại.

Hắn trốn vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, tựa vào bức tường lạnh lẽo, mơ hồ nghe tiếng người nói: “Có vết máu,  hắn đào thoát về hướng bên kia!” Sau đó nghe được cước bộ truy binh xa dần.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai chân không thể chống đỡ được nữa, kiệt sức ngồi xuống đất.

Áo ngoài đã đỏ sẫm, nhất định là chảy rất nhiều máu a? Hắn thậm chí có thể cảm nhận sinh mệnh đang dần từ bỏ bản thân. Một trận ho xông lên, hắn vội che miệng lại, để tránh phát ra âm thanh, thế nhưng vị tanh ngọt trong cuốn họng bảo cho hắn biết: hắn đang thổ huyết.

Một chưởng này của Sở Duy Dương e rằng đã dốc toàn lực. Hắn cảm thấy toàn thân trên dưới, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn khó lòng chịu đựng.

Nhưng nơi đau nhất, chính là thương tổn trên đầu vai!

Trong tâm trí hiện đi hiện lại vẫn là tình cảnh Sở Hành Vân một kiếm lao tới, mỗi nhát kiếm đâm ra trong hư ảnh, đều khiến cõi lòng bi thương đến tê tâm liệt phế!

A ha, hắn động thủ với mình!

Không thể trách hắn, là bản thân kỳ vọng ở hắn quá cao, nghĩ quá tốt, cho rằng bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ đứng về phía bản thân. Lãnh Vu Thu ơi Lãnh Vu Thu, còn phải trách ngươi nha, nếm khổ ải nhiều như thế vẫn không rút được kinh nghiệm sao?

Cho nên, đáng đời!

Nghĩ như vậy,  không khỏi bật cười, một tia máu đào từ khóe miệng chảy xuống.

“Ngươi yên tâm, Vu Thu, ta nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, suốt đời cũng không phụ ngươi.”

Lần đầu tiên hai người da thịt thân cận, Sở Hành Vân gương mặt ửng hồng nói với hắn, lúc đó lòng chỉ tràn đầy xúc động, bây giờ ngẫm lại thực là mỉa mai!

Vì sao tình huống này hết lần này tới lần khác đều nghĩ tới chứ? Rõ ràng không khác chuyện đã từng phát sinh trước kia! Bản thân luôn tự nhủ thế sự khó lường, nên mỗi khi hắn muốn nói ra những lời yêu thương, đều tự chặn từ trong trứng nước, sợ rằng ngày sau tình ý đổi thay chỉ làm tăng thêm thương tổn.

Ngẫm lại bản thân thật đúng có khả năng tiên đoán nha! Thế nhưng nếu đã có dự liệu, vì sao lúc trước còn muốn rơi vào? Khiến cho hôm nay một thân chật vật, thống khổ bất kham!

Cơ thể dần dần lạnh đi, sắp chết rồi sao? Chết cũng tốt, không còn đau khổ nữa.

Nơi ngõ nhỏ vắng vẻ vẳng đến tiếng trẻ con khóc, nối tiếp là thanh âm của mẫu thân trẻ tuổi: “Đói bụng sao? Bé ngoan đừng khóc, chúng ta bú sữa nha.”

Sau đó là tiếng phụ thân còn ngái ngủ: “Bà mau dỗ nó, ầm ĩ muốn chết!”

Đúng rồi, hài tử! Hàn nhi!

Thật là hồ đồ, hắn còn có Hàn nhi, Hàn nhi còn đang chờ hắn trở về mà! Hắn sao có thể chết ở đây?

Tận lực đấu tranh, bàn tay run rẩy lục lọi trong ngực áo, lấy ra một lọ đan dược, vặn nắp bình, mở miệng nuốt xuống!

Hắn muốn sống!

******

  1. #1 by ixora289 on 09/05/2012 - 5:54 pm

    Mặc dù vẫn nghĩ Vu Thu sẽ ko cứ thế mà chết đi, nhưng thật sự rất đau lòng khi đọc những chương này. Tình cảm đã khó khăn lắm mới dám trao ra, tin tưởng, thậm chí gởi con lại để đi tìm ái nhân, có ngờ đâu phần tình cảm đã từng thề non, hẹn biển, cả đời ko tổn thương, ko phụ bạc, lại là kẻ có lòng hời hợt đến thế, thiếu đi lòng tin đến thế, thậm chí còn tự thân đả thương mình.

    Vu Thu nếu ko cược lần cuối như thế, hẳn cũng ko trọng thương đến tình cảnh này. Mình cho đến giờ vẫn ko thể hiểu nổi Hành Vân. Người trong cuộc đúng là dễ loạn, nhưng cũng vì là người trong cuộc, yêu một người, thường sẽ tìm mọi lý do để tin tưởng người đó, Hành Vân lại làm theo hướng ngược lại. Nếu bảo lòng Hành Vân quá loạn, thì nhát kiếm đâm thẳng vào người Vu Thu đó là gì. Là tận trong sâu thẳm thật sự muốn giết Vu Thu ư, ví dụ như Hành Vân đang ngơ ngẩn, vì lòng hoang mang, thì có người đẩy Vu Thu về phía Hành Vân, Hành Vân vô thức cảm thấy nguy hiểm nên một chưởng hay một kiếm đâm qua mà chưa kịp nhìn thấy đó là Vu Thu. Mình còn cảm thấy có lý, đằng này thì lại miêu tả là vô thức bị đẩy vào vòng chiến, vô thức đâm kiếm vào Vu Thu. Người mình yêu thương mà có thể vô thức làm chuyện như thế, há chẳng phải ở gần một kẻ thế này quá nguy hiểm hay sao, vô thức có thể một kiếm xuyên tim giết chết ái nhân à.

    Lần cược cuối cùng mang cả mạng sống ra cược đã thua thảm hại, nhờ còn có Hàn nhi mới còn có mong muốn sống. Mình ko nghĩ cả hai còn có cơ hội để hàn gắn, mà thật lòng, bản thân mình cũng cảm thấy Hành Vân ko còn xứng đáng nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: