HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 40

Ái bất thích thủ (Tứ)

Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân trăm mối ưu tư. Nếu Cơ Diệu Hoa đáp ứng hành trình đến đình giữa hồ, tất hắn sẽ gặp Minh tôn chờ sẵn, cơ hội được cứu viện cũng gia tăng, nhưng Cơ Diệu Hoa võ công thâm hậu khó dò, Cơ Thanh Lan tâm cơ thâm hiểm khó đoán, có sự hiện diện của hai người này, chuyến đi đến đình giữa hồ dễ dàng chuyển biến xấu, lành dữ khó định.

“Nhưng mà, Man Hoa thân thân sẽ ghen đó.” Cơ Diệu Hoa đột ngột tiến đến trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân, lấy quạt che mặt cả hai lại, nhỏ giọng nói: “Thân thân muốn, hay không muốn ta đi?”

Cây quạt tuy nhỏ, nhưng vừa vặn ngăn được ánh mắt của Tân Cáp lẫn Cơ Thanh Lan, chỉ còn nghe mùi hương trên người Cơ Diệu Hoa không ngừng quẩn quanh mũi. Đoan Mộc Hồi Xuân vừa muốn trở về Ma giáo, lại không muốn Cơ Diệu Hoa tham dự cuộc hẹn giữa hồ, nhất thời do dự.

“Thân thân…”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy mặt thoáng nhột, chợt phát hiện Cơ Diệu Hoa từ lúc nào đã kề môi áp sát.

“Phong chủ.” Hắn ngửa đầu ra sau, trong nháy mắt quyết định, “Tôn Ẩn chỉ là phận hạ nhân, không dám chi phối quyết định của Phong chủ.”

“Chậc chậc, thân thân ghen tị thật rồi, quả không cách nào nắm được tên tiểu thố nhà ngươi a.” Cơ Diệu Hoa buông quạt, ngoái nhìn Cơ Thanh Lan nhún nhún vai nói, “Đành khiến Thanh Lan thân thân thất vọng rồi.”

Cơ Thanh Lan nói: “Ma giáo thế công hùng hậu, ngộ nhỡ Thánh Nguyệt giáo tổn hao lực lượng, e là Hồn Hồn vương sẽ thừa cơ trấn áp.”

Cơ Diêu Hoa phẩy quạt từng cái từng cái một, “Thế công hùng hậu, rốt cuộc là do ai mà ra vậy?”

Sắc mặt Tân Cáp nhất thời sầm xuống.

Cơ Thanh Lan hỏi: “Phong chủ muốn nhắc chuyện cũ sao?”

“Thanh Lan thân thân nghĩ nhiều rồi.” Cơ Diệu Hoa nói, “Ta là Phong chủ của Tuyệt Ảnh phong, chuyện Thánh Nguyệt giáo ta có tư cách gì nhúng tay vào?”

Tân Cáp hừ lạnh nhắc: “Đừng quên, năm xưa sư phụ ngươi là trưởng lão giáo phái ta!”

Cơ Diệu Hoa liếc mắt nhìn hắn, khẩu khí thoáng chốc trở nên lãnh đạm, “Đó là sư phụ ta, đó là năm xưa.”

“Trong quy củ Thánh Nguyệt giáo, vị trí trưởng lão do đồ đệ của trưởng lão trước kế thừa.” Hồ Diệp trưởng lão nói một câu tiếng Hán cứng nhắc bước lên từ phía sau, “Ngươi giữ khăn đỏ, nghĩa là truyền nhân của Phạm Chu trưởng lão, tất phải kế thừa vị trí của Phạm Chu trưởng lão.”

Cơ Diệu Hoa ngoái đầu nhìn y.

Hai người lập tức mắt đối mắt, Hồ Diệp trưởng lão quyết không né tránh.

Cơ Diệu Hoa ra vẻ hồ nghi hỏi: “Di? Khăn đỏ? Khăn đỏ nào?” Hắn nhìn sang Đoan Mộc Hồi Xuân, “Thân thân có biết không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đi chỗ khác. Mấy cuộc nội chiến kiểu này, dễ chết nhất chính là người ngoài lơ mơ không hiểu chuyện bị kéo vào.

Cơ Thanh Lan lộ vẻ kinh ngạc. Tuy y đoán được giữa Cơ Diệu Hoa và Thánh Nguyệt giáo có chút quan hệ không muốn kẻ khác biết, nhưng không ngờ cư nhiên lại ở cùng một tuyến!

Tân Cáp nghe Hồ Diệp trưởng lão nói bóng gió, ánh mắt đảo tới chiếc khăn trên cổ Đoan Mộc Hồi Xuân, cười khẩy nói: “Vậy thứ trên cổ Tôn Ẩn, chắc hẳn là di vật của Phạm Chu trưởng lão rồi.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Nếu không phải thì sao?”

Tân Cáp nói: “Nếu phải thì sao?”

Cơ Diệu Hoa phán: “Nếu đúng là vậy, ta sẽ đem Mạn Hoa thân thân biếu ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân biến sắc.

Cơ Diệu Hoa thong thả phẩy quạt, “Còn nếu không phải, ngươi hãy giao Thanh Lan thân thân cho ta.”

Tân Cáp đơ mặt, do dự nhìn về phía Cơ Thanh Lan.

Cơ Thanh Lan nói: “Ta và giáo chủ chỉ là bằng hữu.”

“Chỉ là bằng hữu a.” Cơ Diệu Hoa nói, “Vậy thì, đổi điều kiện khác. Nếu không phải, về sau Thanh Lan thân thân đừng tái kiến Sơn Loan kiểm nữa được chứ?”

Tân Cáp mấp máy miệng.

Cơ Thanh Lan nói: “Phong chủ dĩ nhiên biết rõ khăn đỏ kia có phải là của Phạm Chu trưởng lão hay không.”

Cơ Diệu Hoa phán: “Dĩ nhiên biết.”

“Vậy Phong chủ không thấy thiếu công bằng sao?”

Cơ Diệu Hoa bĩu môi nói: “Xem ra Thanh Lan thân thân luyến tiếc Sơn Loan kiểm a.”

Tân Cáp nhìn Cơ Thanh Lan mắt sáng rỡ, ánh mắt ôn nhu.

Cơ Thanh Lan thản nhiên nói: “Ta thấy trận cá cược này thật vô nghĩa.”

Cơ Diệu Hoa lẩm bẩm: “Rõ ràng là Sơn Loan kiểm khơi mào nha.”

Hồ Diệp trưởng lão thấy bầu không khí căng thẳng, phất tay ra hiệu cho các giáo đồ đang nướng dê. Giáo đồ và đồng bạn đồng loạt dâng dê nướng vừa chín lên giữa mọi người. Hồ Diệp trưởng lão rút dao găm ra, tự tay chia thịt.

Mùi thơm từ miếng thịt được cắt lan tỏa khắp nơi, khiến người ta cồn cào ruột gan.

Hồ Diệp trưởng lão chia trước một miếng cho Tân Cáp, sau đó liền đến Cơ Diệu Hoa, rồi lấy vải bố lau chùi dao găm, cất lại vào người, lệnh cho giáo đồ tiếp tục xẻ thịt.

Tân Cáp đưa thịt cho Cơ Thanh Lan, Cơ Thanh Lan nếm qua một miếng, liền buông xuống.

“Thân thân, chỗ ta cũng có, ngươi đến thử một miếng này.” Cơ Diệu Hoa ngậm miếng thịt vào miệng, nhìn hắn đầy mong đợi.

Đoan Mộc Hồi Xuân né đầu bảo: “Ta không đói.”

Bịch bịch.

Cơ Diệu Hoa nhả ra, thịt rớt xuống đất. Y ấm ức nói: “Thân thân bắt đầu ghét bỏ ta rồi sao?”

Bắt đầu từ lâu rồi!

Đoan Mộc Hồi Xuân xuất ra đáp án trăm lần như một, “Phong chủ nghĩ nhiều.”

“Lẽ nào thân thân xấu hổ?” Cơ Diệu Hoa liếc nhìn Tân Cáp và Cơ Thanh Lan nói, “Các ngươi muốn quay đầu đi, hay muốn bọn ta về trước?”

Tân Cáp bất mãn nói: “Ngươi lại ra yêu cầu kì quái gì đó?”

Cơ Diệu Hoa nói: “A, ta quên mất, đầu óc ngươi không tốt lắm, hoạt động không nổi. Thôi để bọn ta về trước được rồi. Thân thân…”

Đoan Mộc Hồi Xuân không đợi y nói, tự giác đứng phắt dậy.

Đứng theo bọn họ còn có Hồ Diệp trưởng lão. “Ta tiễn các ngươi.” Hắn nối bước Cơ Diệu Hoa và Đoan Mộc Hồi Xuân, cùng nhau xuống đài.

Lúc này yến hội đã trở nên náo nhiệt, mùi rượu thịt lan tràn tứ phía, tiếng cười nói xôn xao.

Hồ Diệp trưởng lão theo sát bọn họ, thẳng đến khi âm thanh hồ nháo dần dần tan biến phía sau.

Hồ Diệp trưởng lão tăng tốc, chắn trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Ta và Phong chủ có việc cần nói, ngươi đi trước đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đang tính rời đi, đã bị Cơ Diệu Hoa níu tay lại, cười híp mắt: “Ta với thân thân vốn đã hợp thành một thể, trưởng lão muốn gì cứ nói.”

Hồ Diệp trưởng lão nhíu mày, nói vài câu tiếng Tây Khương.

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Nếu trưởng lão có thể tiết lộ bí mật của ta cho Tân Cáp, cớ sao ta không thể đem bí mật của ta nói cho Mạn Hoa thân thân?”

Nghe được hai chữ bí mật, Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức khẩn trương.

Hồ Diệp trưởng lão liếc nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, không buồn che giấu vẻ ghét bỏ, “Hắn là gián điệp của Trung Nguyên.”

Đây quả thực là trùng hợp ngẫu nhiên.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ thầm trong bụng, nhưng chẳng hề biện bạch. Hắn cũng rất muốn biết thái độ của Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Trưởng lão đưa ra được chứng cứ?”

“Hắn có võ công.” Những lời này Hồ Diệp trưởng lão đều dùng Hán ngữ, hoàn toàn không màng tới Đoan Mộc Hồi Xuân đang ở ngay đó.

Cơ Diệu Hoa bảo: “Học võ cường thân, chuyện tốt a.”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Nhưng hắn nhận mình là thư sinh.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân nhà ta văn võ song toàn mà.”

Hồ Diệp trưởng lão phán: “Hắn lai lịch bất minh.”

Cơ Diệu Hoa mỉm cười: “Lai lịch của hắn ta biết rõ. Hắn trên có người cha già, ốm đau liệt giường, cộng thêm một vị hôn thê tương lai.”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Hoàn toàn bịa đặt.”

“Trưởng lão nói hắn hay nói ta vậy?” Tuy Cơ Diệu Hoa vẫn đang cười, nhưng nét cười trên mi mắt y đã từ từ biến mất.

Hồ Diệp trưởng lão lấy một hơi dài, tiếp tục chít chít quác quác xổ tiếng Tây Khương.

Cơ Diệu Hoa chẳng nói chẳng rằng lắng nghe.

Hồ Diệp trưởng lão nói hơn nửa ngày, thấy y không hề phản ứng, đành dùng tiếng Hán nói, “Giáo chủ là chủ nhân của ta, những gì biết được ta đều nói với hắn.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Cho nên có thể tùy tiện nói không giữ lời với kẻ khác?”

Hồ Diệp trưởng lão nghẹn lời.

Cơ Diệu Hoa nói: “Chắc trưởng lão còn nhớ lúc sư phụ ta rời khỏi Thánh Nguyệt giáo, Thánh Nguyệt giáo có hứa một câu chứ?”

“…Nhớ.”

“Vậy không biết trưởng lão có nhớ, đã từng nói những gì với sư huynh ta không?”

Sắc mặt Hồ Diệp trưởng lão đã trở nên khá khó coi, nhưng vẫn hồi đáp: “Nhớ.”

“Thế thì được rồi.” Cơ Diệu Hoa lôi Đoan Mộc Hồi Xuân đang nghiền ngẫm vở diễn nghiền ngẫm đến say sưa, thủng thỉnh lướt qua y, vừa đi vừa quạt mà nói: “Thân thân, ta muốn ăn mì kiểu Trung Nguyên.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn nói: “Cần ta giúp Phong chủ chuẩn bị mã xa không?”

Cơ Diệu Hoa nhíu mày hỏi: “Thân thân không biết nhào mì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thẳng thắn hiên ngang đáp: “Không biết.”

“Vậy trụng mì cho ta ăn đi?”

“Cũng không biết.”

“Thế thân thân biết cái gì?”

“Ăn mì.”

“Thân thân và ta thật giống nhau, chúng ta quả là trời sinh tuyệt phối.”

“…”

Chương 40 hoàn

  1. #1 by Hủ ngàn năm on 18/05/2012 - 6:06 pm

    Tô Du Bính luôn viết khoản đấu võ mồm rất xuất sắc

    • #2 by thuytruongluu on 18/05/2012 - 10:25 pm

      Phải a phải a, ta ấn tượng nhất là kỳ Phùng Cổ Đạo vs Tiết Linh Bích >.< Xuất sắc~

  2. #3 by hongtru on 19/05/2012 - 2:04 am

    lời lẽ của mấy nhân vật trong truyện của Bính tỷ 1 câu phải rẽ, ngoặt, cong, gập chín mười khúc quanh mới ra dc ngữ nghĩa a~~~~ đọc nhiều bộ, văn phong vẫn ko đổi những tầng lớp ý nghĩa chỉ có hơn chứ ko kém a~~~
    p/s: lần đầu dzô nhà! hạnh ngộ hạnh ngộ! :”>

    • #4 by thuytruongluu on 19/05/2012 - 9:46 pm

      Hoan nghênh đến tệ xá :”> cũng một câu: Hạnh ngộ hạnh ngộ ~^^
      Tô tỷ quả càng viết càng cao tay thấy rõ a, từ cổ tới kim, khẩu khí đều vô cùng đặc sắc~~Ai ta luôn trông ngóng tác phẩm mới của tỷ ấy >.<

      • #5 by hongtru on 19/05/2012 - 10:47 pm

        mình cực kết truyện của bính tỷ lun ~~~ và ngôn từ của nhân vật là lý do chính để dù có bấn loạn ta vẫn ko đọc QT , đợi bản dịch của mí bạn cho thấu hỉu hết thâm ý a~~~

      • #6 by thuytruongluu on 21/05/2012 - 12:08 am

        Ta sẽ hảo hảo hảo~ hảo~ nỗ lực a😀

  3. #7 by ixora289 on 19/05/2012 - 6:09 pm

    Cà rỡn như thế, nhưng có người đụng vô thân thân nhà mình là xù lông nhím lên chiến đấu liền, thế mà tội nghiệp, bị khuôn mặt bột mì với cá tính quái chiêu che mất lòng thành, chẳng thấy Mạn Hoa cảm động được tẹo nào cả.

    Hồ Điệp trưởng lão này mới vừa cà khịa Diệu Hoa xong, đem chuyện cũ ra nói, nhất quyết kéo Diệu Hoa đi theo, mà Diệu Hoa tính tình như thế làm gì chịu cho ai dắt mũi bao giờ, ko bực mình mới lạ đó. Nên ông trưởng lão này cứ nói cho mỏi miệng vẫn chỉ mang tức vào mình thôi, Diệu Hoa bắt đầu ko thèm nghe ổng nói nữa kìa, rủ thân thân đi ăn mì, còn bảo hai người trời sinh một đôi, vì chỉ biết ăn mì mà ko biết nấu, đúng là cái lưỡi dẻo quẹo mà.

    • #8 by thuytruongluu on 19/05/2012 - 9:50 pm

      Ta tự hỏi nấu mì phức tạp đến vậy sao, vâng, mấu chốt là ở sợi mì, nếu ta mà xuyên không nhất định sẽ tìm cách phát huy mặt hàng mì ăn liền =)) Bảo đảm từ các vị thiếu hiệp đại hiệp hay những đối tượng thường phải dùng lương khô sẽ tiêu thụ mạnh a~
      Ngại quá ngại quá, ta lạc đề.

  4. #9 by ixora289 on 19/05/2012 - 11:02 pm

    Nàm làm ta cười bể bụng rồi, mì ăn liền ư, nàng định cướp công người Nhật chế ra mì ăn liền, ghi danh người Việt Nam à :))). Nhưng cọng mì gia truyền tự làm công nhận là ngon thiệt.

  5. #10 by kusahana on 08/10/2012 - 5:24 am

    ta thật bội phục Diệu Diệu nha, nói chuyện như thế nào anh cũng đỡ được hết hà , thật khó đỡ ca nha!!

  6. #11 by bachdamongao on 30/12/2012 - 8:02 am

    sao ta càng đọc càng cảm thấy tiếng Tây Khương khôgn giống tiếng người vậy =))))

  7. #12 by angelvan on 04/02/2013 - 2:29 pm

    Diệu diệu miệng lưỡi thật ghê gớm mà thú vị ở chổ ko làm mình ác cảm như Địch địch. Thấy Diệu diệu quái gở mà đáng yêu🙂

  8. #13 by vohuyenlinh on 22/03/2014 - 3:01 pm

    đọc truyện này ngồi cười từ đầu đến cuối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: