PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 35

Thân thể tựa như một chiếc lá chìm nổi trong biển cả, không ngừng mấp mô bồng bềnh, mơ mơ hồ hồ, Lãnh Vu Thu cơ hồ có một giấc mộng rất dài rất dài.

Hắn mơ tới thời thơ ấu.

Khi đó chỉ mới bảy tuổi thôi, hắn tận dụng khoảng thời gian trống khi chuẩn bị thức ăn cho gia súc lén đến thao trường học trộm võ công, kết quả bị mấy hài tử có xuất thân tốt bắt gặp, bọn chúng cười nhạo hắn, trêu chọc hắn, nói hắn không xứng luyện võ, sau đó còn đánh hắn đến mình đầy thương tích.

Một ngày kia khi hắn nằm gục trên đất, toàn thân đau nhức nóng rát, lần đầu tiên trong đời hắn có một nguyện vọng… Hắn phải trở nên thật mạnh thật mạnh, nếu không muốn bị kẻ khác khinh thường! Lúc đó hắn gặp một người.

Từ mặt đất nhìn lên, người kia rất cao lớn, ánh sáng chiếu sau lưng, thái dương trên đỉnh đầu hắn viền một vầng hào quang lóa mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ mình đã gặp thần linh!

Sau hắn mới biết, người kia là con trai độc nhất của Tả hộ pháp, đồng thời cũng là đồ đệ của giáo chủ, chỉ lớn hơn hắn bảy tuổi, mà đã có gương mặt thiếu niên lão thành, đôi con ngươi khiến người khiếp sợ, hơn nữa đã vì giáo lập công.

Người đó thu nhận hắn, mời sư phụ giỏi nhất dạy hắn võ công, lúc rảnh rỗi thì tự mình chỉ bảo hắn, còn dạy hắn đọc sách viết chữ. Mẫu thân nói hắn đã gặp quý nhân, hắn cũng nghĩ như vậy.

Hắn gọi người nọ là “Cử Bằng ca”, còn người nọ luôn thích xoa đầu hắn, gọi hắn “Tiểu Thu nhi”.

Cử Bằng ca đối đãi Tiểu Thu nhi tốt, tốt lắm.

Hắn nhớ rõ một lần hắn bị thương khi đi làm nhiệm vụ, nằm bất động trên giường, Cử Bằng ca len lén đến thăm hắn, lời lẽ ôn nhu an ủi hắn, dỗ hắn uống thuốc.

“Tiểu Thu nhi, ngoan, đừng sợ, không đắng đâu.”

“Tiểu Thu nhi, ngoan, đừng sợ, không sao cả.”

“Tiểu Thu nhi, ta thích ngươi nha,ta luôn thích ngươi nha!”

“Kiên nhẫn một chút, không đau đâu!”

Gương mặt Cử Bằng ca bỗng trở nên rất quỷ dị, rất đáng sợ, hai tay di chuyển trên người hắn, đột nhiên xé vạt áo hắn!

Hắn chưa từng thấy Cử Bằng ca như vậy, gương mặt đó, giống như dã thú!

Hắn chợt phát hiện, nơi hắn ở không phải căn phòng của mình ở trong giáo, mà là một gian phòng tối tăm. Căn phòng nhỏ đó, là ám ảnh suốt đời hắn!

Một thân mồ hôi lạnh giật mình tỉnh giấc, nhưng nỗi sợ hãi trong mộng vẫn còn lởn vởn, khiến hắn bất giác ôm lấy hai tay.

“Tiểu Thu nhi, cuối cùng ngươi đã tỉnh.”

Thanh âm như đuổi theo từ trong ác mộng vang lên phía đỉnh đầu, Lãnh Vu Thu giật mình ngẩng lên, thấy gương mặt cả đời này hắn không muốn gặp lại.

Gương mặt kia rất anh tuấn, anh tuấn đến khiến người ta đã nhìn qua là khó quên, trên khuôn mặt đó có đôi mày kiếm xếch lên biểu trưng của khí phách và ngạo khí, đôi mắt sắc sảo tinh anh còn hơn chim ưng,  cả miệng lưỡi mà một lời nói ra có thể cho người vinh hoa thế gian hưởng không hết, hay cũng chỉ một câu khả dĩ nhấn người xuống địa ngục!

Hắn là Giáo chủ La Sát giáo – Hoa Cử Bằng!

Lãnh Vu Thu không thể kìm chế co người lại, lúc này mới nhớ ra bản thân đã không còn là Lãnh Vu Thu của trước kia nữa, nỗ lực trấn tĩnh bản thân.

“Tiểu Thu nhi, ngươi tỉnh rồi! Ngươi bị trọng thương, hôn mê hơn mười ngày, ta lo lắng vì sao ngươi vẫn chưa tỉnh lại.”

Thoáng ngạc nhiên, đúng, hắn bị thương, do…. người kia đâm. Trong lòng đau xót, nhưng không muốn biểu lộ ra, liền viện cớ quan sát bốn phía.

“Nơi đây nhìn rất quen, là ngươi đã cứu ta, mang ta về La Sát giáo?”

“Đúng vậy, thần dược của Tổng đàn mới có thể chữa được nội thương của ngươi.”

Lãnh Vu Thu âm thầm điều tức, quả nhiên phát hiện thân thể đã hồi phục rất nhiều, lãnh đạm nói: “Đa tạ ngươi. Có điều tin tức của ngươi nhanh nhạy thật, ở chỗ xa thế này, vậy mà ta thụ thương liền lập tức đuổi đến.”

“Ngươi biết ta rất quan tâm ngươi, chẳng qua là các huynh đệ trong giáo trước dò la được tin tức của ngươi, kịp thời cứu ngươi, sau đó ta mới mang ngươi về. Ngươi bình an vô sự ta cũng yên lòng.”

Vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, vẫn thanh âm thân thiết ấy, chuyện phát sinh đêm đó tựa như thực sự chỉ là ác mộng của mình hắn mà thôi, Lãnh Vu Thu cười lạnh nói: “Ngươi yên lòng cái gì? Ta là kẻ phản bội ma giáo, hạ độc mưu hại giáo chủ, còn đâm ngươi đến trọng thương, đây chính là đại tội trong thập ác bất xá, chẳng phải là ta chết ngươi mới thỏa mãn sao? Hay là ngươi muốn giữ lại để từ từ đày đọa?”

“Tiểu Thu nhi, ngươi nói gì vậy?” Hoa Cử Bằng chau hai hàng lông mày, “Cái chết của Lão giáo chủ ngươi và ta đều biết chuyện gì đã xảy ra, về phần ta….”

Hắn cởi vạt áo, lộ ra một vết sẹo lớn trên ngực. “Năm đó ngươi đâm ta một kiếm, hại ta thừa sống thiếu chết, thế nhưng ta một điểm cũng không trách ngươi, không hận ngươi. Ta biết ta không tốt, ta không nên làm như vậy với ngươi, ngươi có giết ta ta cũng không oán thán, thực sự.”

Ánh mắt Lãnh Vu Thu dừng lại trên vết sẹo, trước đây hắn mang hận ý mà động thủ, đã đâm rất mạnh, hiện tại tuy rằng khỏi hẳn, nhưng vẫn để lại sẹo rất sâu. Nhìn vết tích này, trong ngực Lãnh Vu Thu dâng lên cảm giác khó diễn tả bằng lời.

Thấy hắn dường như có phần mềm lòng, Hoa Cử Bằng cầm tay hắn: “Tiểu Thu nhi, ngươi ở lại đi, để ta hảo hảo bồi thường những thiệt thòi trước đây của ngươi, tuyệt đối không cưỡng bách ngươi làm những việc ngươi không muốn. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn giết ngươi, chí ít… chờ thương thế của ngươi lành lại rồi hẵng đi.”

Lãnh Vu Thu rút tay về, cười nhạt: “Đúng nha, bên ngoài biết bao kẻ muốn mạng ta, cứ cho ngươi cái gì cũng không tính toán, huynh đệ trong giáo sẽ buông tha ta sao?”

Hoa Cử Bằng cười to: “Đứa ngốc, bây giờ ta là giáo chủ, người ta bảo hộ kẻ nào dám động đến?”

Nụ cười hàm chứa thái độ ngạo nghễ  tự cao, Lãnh Vu Thu nhìn gương mặt cuồng ngạo của hắn giây lát, thì thầm: “Phải a, giờ ngươi đã là giáo chủ, đương nhiên không giống như trước kia.”

Thở dài một tiếng: “Tất cả đều tùy ngươi, có điều trước tiên ta muốn đi bái mộ Lão giáo chủ.”

******

  1. #1 by zyner on 26/05/2012 - 10:14 pm

    tình địch xuất hiện ^.^
    thanks sis

  2. #2 by Tiểu Khúc on 28/05/2012 - 3:24 pm

    ta thấy Hoa Cử Bằng xuất sắc quá đấy chứ, lại thương Vu Thu nữa, mặt khác Vu Thu làm thụ thì vẫn hợp hơn.

  3. #3 by ixora289 on 28/05/2012 - 7:37 pm

    Vu Thu số khổ nha, làm công làm thụ gì cũng từng bị phản bội cả, xưa kia là Cử Bằng ca, giờ thì là Hành Vân.

    Cử Bằng là cưỡng bức, còn Hành Vân thì hiểu lầm, rồi thiếu tin tưởng, lại còn tự tay đâm trọng thương Vu Thu, nếu ko Vu Thu cũng ko một thân chật vật chạy trốn như vậy. Thật ra thì nếu cho mình chọn, mình cũng chẳng biết phải chọn người nào để sống bên Vu Thu suốt đời cả, dường như ai cũng ko xứng.

    Nhưng tính về người có thể bảo hộ Vu Thu, mà có lẽ cũng ko tổn thương Vu Thu nữa, dường như Cử Bằng là ứng cử viên sáng giá hơn rồi. Cử Bằng bị đâm suýt nữa chết, gặp lại vẫn vui cười, cứu Vu Thu, còn ko miễn cưỡng Vu Thu làm bất cứ việc gì, chỉ muốn Vu Thu ở lại dưỡng thương mà thôi. Ít ra so với một người ko có lòng tin, tự tay đâm Vu Thu thì tốt hơn rồi.

    Chỉ là nhìn người ko thể chỉ trong nhất thời, Cử Bằng có thật sự biết lỗi của mình, sẽ ko tái tổn thương Vu Thu, hay rộng lượng như thế mãi hay ko vẫn còn chờ thời gian mới khẳng định được.

    Hành Vân thì trong sáng, tình yêu đơn thuần hơn, cũng là chịu nằm dưới thân Vu Thu, nhưng ngược lại, tình yêu ko đủ sâu nặng, võ có cao, nhưng ko đủ bản lĩnh nhìn người, ko đủ bản lĩnh đứng bên cạnh Vu Thu và tiểu Hàn. Chỉ mới một chuyện đã bị đầu óc bấn loạn, ko biết tin cái gì, lại còn đả thương Vu Thu, vậy hai người bên nhau làm sao vượt qua hết cuộc đời sau này. Vu Thu bị cả giang hồ truy sát, chính tà gì cũng vậy, giờ thì có Cử Bằng bảo hộ có lẽ chỉ còn phe chính thôi, nhưng vẫn là gặp nhiều khó khăn, ko chỉ có đối đầu trực tiếp, còn có ám hại ngầm tương tự như lần này, liệu Hành Vân đủ bản lĩnh để nhận định sự việc hay ko chứ.

  4. #4 by thuytruongluu on 29/05/2012 - 11:56 pm

    Nói thật nha, ta thích Vu Thu làm công hơn! -^ ^-
    Trước sau ta vẫn thấy Vu Thu đối Hoa Cử Bằng là kính trọng, ngưỡng phục, ko phải tình yêu; còn Hành Vân thì khác.
    Nói chung, cả hai tên này đều tự tạo nghiệt và đáng phải chịu trách nhiệm, ta ko thiên vị ai hết! \ (v_v) /

    P/s: Ta có spoil trước cái gì ko nhỉ?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: