HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 45

Ái bất thích thủ (Cửu)

 Kẻ bịt mặt bất ngờ đạp mạnh một bên chân xuống đất, phóng vụt lên không, tiến đánh Cơ Diệu Hoa.

Cổ tay Cơ Diệu Hoa hạ xuống, kẻ giấu mặt theo đà bị giật lại.

Chỉ  cần cản trở bấy lâu, Hoa Tượng, Mạc Cư đã đuổi tới.

Cơ Diệu Hoa phải thu hồi ngân liên, trở tay quất về phía bọn họ.

Hoa Tượng lẫn Mạc Cư đều đã nếm qua sự lợi hại của ngân liên, vô thức giương cuốc và thiết quải lên. Nhưng liên tử đảo một vòng, lại nhắm tới kẻ giấu mặt như cũ.

Kẻ giấu mặt co ngón tay thành trảo, bắt lấy ngân liên.

Thế nhưng ngân liên dài mảnh, trơn trượt khỏi tay, tay hắn vừa chạm đến liên tử thì đã bị vuột mất.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên huýt một tiếng báo hiệu.

Hoa Tượng cùng Mạc Cư lập tức quan sát tả hữu. Nhưng chẳng hề có phục binh xuất hiện như trong tưởng tượng.

Bọn họ đang đinh ninh Cơ Diệu Hoa cố tình bày nghi trận, chợt nghe tiếng vó ngựa từ sau vọng đến.

Song hành với bước chạy của ngựa chính là Di Nhiên và An Nhiên.

Các nàng liếc nhìn nhau, đột ngột trở người phóng lên ngựa.

Ngựa hoảng loạn, chạy càng tăng tốc.

Hoa Tượng cùng Mạc Cư chưa kịp khiếp đảm thay hai kẻ đang xóc nảy trên ngựa, bỗng nghe kẻ giấu mặt hô to: “Đuổi theo người quan trọng hơn.”

Cả hai ngoái đầu nhìn, Cơ Diệu Hoa và kẻ giấu mặt đã bức xa mấy trượng.

Cơ Diệu Hoa cả khinh công lẫn võ công đều xuất chúng như nhau.

Lúc đầu kẻ giấu mặt còn có thể  miễn cưỡng bắt kịp bước tiến của y, nhưng về lâu, nội lực tiêu hao quá độ, cự ly lập tức ngày một xa. Mạc Cư cùng Hoa Tượng phía sau thì vẫn duy trì khoảng cách chẳng gần chẳng xa.

Mặc dù vậy, hắn cũng không dám thả lỏng. Vạn nhất Cơ Diệu Hoa đuổi kịp Đoan Mộc Hồi Xuân, chỉ cần Đoan Mộc Hồi Xuân có thể giữ chân y một lúc, không chừng bọn họ còn có thể đuổi tới giải vây.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng hão huyền của hắn.

Trên thực tế, khi Cơ Diệu Hoa bắt kịp Đoan Mộc Hồi Xuân, Đoan Mộc Hồi Xuân đã sức cùng lực kiệt.

“Thân thân a.” Y lộn nhào một phát; lướt qua đỉnh đầu Đoan Mộc Hồi Xuân, cước bộ vẫn chưa trụ vững, đã thấy Đoan Mộc Hồi Xuân thắng gấp lại, xoay người chạy trở về.

Cơ Diệu Hoa đành tiếp tục đuổi theo, vươn tay ôm lấy hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân trở tay tung ngược một chưởng.

Cơ Diệu Hoa bắt được cổ tay hắn, thuận đà muốn kéo hắn vào lòng.

Đoan Mộc Hồi Xuân tìm không thấy kẻ giấu mặt phục sẵn trên đường, lòng vừa bực vừa hoảng, từ bỏ dự tính ban đầu, múa quạt, đánh thẳng tới mặt y.

Cơ Diệu Hoa nghiêng nghiêng đầu, quất xích điểm nhẹ vào Tỉnh huyệt trên vai hắn. Do cự ly giữa cả hai quá gần, liên tử không có cách nào thi triển, nắm trong tay càng trở nên vướng víu.

Đoan Mộc Hồi Xuân lui vai giảm bớt lực, nhưng vẫn tránh không khỏi một trận tê dại.

“Thân thân, chính ngươi đã nói, tất cả đều do ta làm chủ.” Cơ Diệu Hoa buông tay, cả người bất ngờ nhảy lùi ra sau, “Sao có thể nói rồi cho qua chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không rõ y muốn gì, nhưng hai chân vẫn vô thức lao về hướng khác mà chạy.

Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng vung được liên tử.

Đoan Mộc Hồi Xuân phóng lên không, hai chân gập cao, chỉ dùng quạt đánh trả dây xích.

Dây xích kia như thể có hồn phách, bị quạt nện trúng không những không rơi xuống, trái lại còn phất đuôi lên, nhắm vào mắt cá chân Đoan Mộc Hồi Xuân mà quấn!

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy làm kinh hãi, cuống quýt lấy tay kia gạt bỏ, nhưng tính già hóa non, đến cổ tay cũng bị cuốn theo vào.

“Buông tay!”

Phía sau văng vẳng tiếng quát của kẻ giấu mặt!

Cơ Diệu Hoa mỉm cười với hắn, cổ tay vung lên, Đoan Mộc Hồi Xuân tựa như một quả cầu lăn từ trên không xuống, thẳng tiến vào lòng y. Cơ Diệu Hoa điểm huyệt hắn, sau đó ôm người bỏ chạy.

Kẻ giấu mặt chỉ còn biết tiếp tục đuổi theo.

Cơ Diệu Hoa dù sao cũng là Tây Khương đệ nhất cao thủ, lại tuổi trẻ khí thịnh, nội lực hùng hậu. Kẻ giấu mặt đuổi theo chừng một nén nhang thì dần dần lạc mất dấu vết của y.

Hắn đành dừng bước.

Không lâu sau, Hoa Tượng cùng Mạc Cư bắt kịp.

“Người đâu?”

Kẻ giấu mặt kéo khăn che xuống, lộ ra mặt thật, “Bị cướp đi rồi.”

Cả Hoa Tượng lẫn Mạc Cư đều sa sầm mặt.

Ma giáo điều động tam đại trưởng lão, lưỡng đại hộ pháp, cả trăm giáo chúng, kết cục vẫn để đối phương cướp mất trưởng lão nhà mình. Nếu truyền ra giới giang hồ Trung Nguyên, nhất định sẽ khiến đám bạch đạo võ lâm cười đến rụng răng.

Mạc Cư dồn sức nện thiết quải xuống đất, thở dài than: “Tiếc là Ám tôn vắng mặt!”

Hoa Tượng nói: “Ai bảo Kỷ Vô Địch sớm không đi Đột Quyết muộn không đi Đột Quyết, khăng khăng nhằm ngay lúc này mà đến Đột Quyết.”

Mạc Cư nhìn sang kẻ giấu mặt: “Lô trưởng lão, ngươi thấy tình hình này…”

Lô trưởng lão nói: “Cứ bẩm báo Minh tôn đã rồi tính.”

Mạc Cư lo lắng bảo: “Không biết Minh tôn và Thánh Nguyệt giáo đàm phán ra sao nữa.”

Lô trưởng lão nói: “Có Hầu gia cùng năm trăm giáo chúng ở đó, yên tâm đi.”

Tuy miệng hắn nói thế, nhưng khi giao đấu với Cơ Diệu Hoa, lòng tin của bọn họ quả thực đã dao động không ngớt. Chưa gặp phải Cơ Diệu Hoa, ai mà ngờ được Tây Khương cư nhiên cũng có một tuyệt đỉnh cao thủ như thế!

Hoa Tượng nói: “Hiện tại đáng ngại nhất chính là Đoan Mộc trưởng lão.”

Mạc Cư và Lô trưởng lão đều trầm mặc.

Vừa rồi bọn họ vây đánh Cơ Diệu Hoa như vậy, có thể nói đã trở mặt thành thù. Hiện tại Đoan Mộc Hồi Xuân rơi vào tay y, không biết sẽ gặp phải kiếp nạn gì.

Lô trưởng lão nói: “Không bằng chúng ta chia quân ba đường. Ta đi liên lạc với Xích giáo Giáo chủ, thăm dò động thái của Hồn Hồn vương cùng Thánh Nguyệt giáo. Còn các ngươi đi thông tri Minh tôn và truy tìm tung tích của Đoan Mộc trưởng lão.”

Mạc Cư nói: “Cũng được, ta tìm Cơ Diệu Hoa, Hoa trưởng lão đi thông tri với Minh tôn.”

Lô trưởng lão gật đầu, “Phải rồi, An Nhiên và Di Nhiên đâu?”

Mạc Cư nhìn sang Hoa Tượng.

Hoa Tượng nói: “Trước còn nghe được tiếng gào thảm thiết, chắc là bị lôi đến chỗ nào rồi. Yên tâm đi, các nàng ấy biết đường, bao giờ đói bụng tự khắc sẽ trở về thôi.”

Mạc Cư cùng Lô trưởng lão liếc nhìn nhau, quyết định mắt nhắm mắt mở mà tin vào lập luận của nàng.

Lại nói đến Đoan Mộc Hồi Xuân đang bị Cơ Diệu Hoa điểm huyệt đạo, lòng đã hoàn toàn nguội lạnh.

Hầu gia không tham gia cứu viện, vốn dĩ nằm trong dự tính của hắn. Nếu Minh tôn hẹn gặp Tân Cáp, nhất định Hầu gia sẽ sát cánh bên Minh tôn. Nhưng còn Viên Ngạo Sách…Nhớ tới cái chết của phụ thân, hắn thầm rủa bản thân không tiền đồ. Gia nhập Ma giáo là để báo ân Minh tôn, nhưng hy vọng kẻ thù quay sang giải cứu mình thì không khỏi có chút vô liêm sỉ rồi.

Nghĩ đến đó, hắn tự thấy bản thân rơi vào tay Cơ Diệu Hoa cũng chưa phải quá tệ hại. Chí ít còn tốt hơn nhiều so với bị Viên Ngạo Sách cứu.

Cơ Diệu Hoa vác hắn chạy một mạch gần hai dặm, mới kiếm môt sườn núi ngồi xuống.

Cuối cùng Đoan Mộc Hồi Xuân cũng thoát khỏi vòng tay y, được đặt nằm ngửa dưới đất.

Cơ Diệu Hoa ở cạnh bên lột sột loạt soạt loay hoay với xiêm y.

Tuy Đoan Mộc Hồi Xuân mấy lần hiếu kỳ liếc mắt trông, nhưng chỉ nhìn được tới vạt áo y.

“Thân thân muốn nói gì?” Cơ Diệu Hoa đôt nhiên cúi đến gần.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thỉnh Phong chủ giải huyệt.”

Kỳ thực hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ chẳng hề hy vọng, nhưng Cơ Diệu Hoa cư nhiên giải huyệt cho hắn thật.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhanh chóng ngồi dậy, quay sang nhìn y.

Cơ Diệu Hoa đang tự xử lý vết thương trên người.

Y mà cũng bị thương?

Đoan Mộc Hồi Xuân nói không rõ trong lòng thấy hả hê, hay thấy kinh ngạc nhiều hơn. Vốn dĩ nhìn y ung dung qua lại giữa vòng vây của Ma giáo, cứ tưởng y lợi hại, không ngờ lại là cố nén thương tích.

“Thân thân, chỗ này ta với không tới.” Cơ Diệu Hoa ném dược cho hắn xong, liền quay người lại, đưa tấm lưng sơ hở không chút phòng bị ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân nắm bình dược trong tay, không biết nên khâm phục lòng tin của y đối với mình, hay bất mãn trước sự tự tin vào võ công của y.

“Phong chủ không sợ ta sẽ đánh lén ngươi?” Đoan Mộc Hồi Xuân nhịn không được nói lên suy nghĩ trong lòng.

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Nếu thân thân muốn đánh lén, thì đã không hỏi ta rồi.”

“Thật sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân vung tay điểm vào huyệt Khí Hải của y.

Cơ Diệu Hoa ung dung trở tay chụp ngón tay hắn, “Thân thân quả thực thích làm nũng a.”

“…Chẳng phải ngươi muốn trát dược sao? Buông tay.”

Cơ Diệu Hoa nghe lời buông tay.

Đoan Mộc Hồi Xuân cẩn thận kéo áo y ra. Sau lưng y có một vết rách, không sâu, nhưng dài mảnh, tơ máu từng sợi chảy ra. Hắn mở nắp bình, rắc thuốc bột lên trên, sau đó giúp y chỉnh trang y phục tử tế.

“Thân thân thật chu đáo a.” Cơ Diệu Hoa ngoái đầu lại.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, trong lòng bỗng dưng có cảm giác dở khóc dở cười.

Trước đó không lâu, bọn họ còn phân làm hai phía đối địch, đánh nhau một mất một còn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã cư nhiên bình tâm tĩnh khí ngồi đây giúp y bôi thuốc.

Đoan Mộc Hồi Xuân đóng nắp bình dược trả cho y, trầm giọng hỏi: “Ngươi biết ta là Đoan Mộc Hồi Xuân từ bao giờ?”

“Mới đây.” Cơ Diệu Hoa nhìn thẳng và đôi mắt hoài nghi của hắn, thản nhiên nói: “Chẳng phải thân thân vừa tự giới thiệu sao?”

Chương 45 hoàn.

  1. #1 by tiểu Kim Thiền on 06/06/2012 - 1:42 pm

    tem…tem a~ bấn anh Diệu Hoa thiệt…>”< Không bik phải đợi đến bao h hai bên mới bày tỏ tình cảm nhỉ?!!!

    • #2 by thuytruongluu on 06/06/2012 - 9:39 pm

      một bên thì có sẵn, hai bên còn phải đợi dài~ dài~ a.

  2. #3 by Vô Danh on 06/06/2012 - 10:44 pm

    Ta thích Hoa Hoa và nhiều anh công khác trong truyện của chị Bính vì được cái mấy anh công này dù người yêu chống đối kịch liệt, từ chối tình cảm của mình phũ phàng nhưng luôn chọn phản ứng bằng cách khác, khí khái đường hoàng, không tới nỗi tinh trùng chạy trước não, thụ vừa mới phản đối ko chấp nhận mình là đè ra cưỡng tới cưỡng lui rồi tự bao biện bằng cái suy nghĩ “làm riết tự nhiên yêu” rất ư là đáng làm mồi cho cá sấu. Ta thấy dù Hoa Hoa bắt cóc Mộc Mộc, thậm chí thả dê với Mộc Mộc, nhưng chưa bao giờ có ý định xấu xa đen tối như mấy thằng công trong truyện khác cả (hay là có mà ko dám làm thì ta ko bik). Bởi vậy, ta thấy kết Hoa Hoa ở điểm đó, đầu óc còn tốt chứ chưa tới nỗi tinh trùng ăn mất não.

  3. #4 by hongtru on 06/06/2012 - 11:36 pm

    đấy là cái thâm thúy trong truyện của Bính Tỷ a~~~~ !

  4. #5 by ixora289 on 10/06/2012 - 10:13 pm

    Mình càng ngày càng thấy thích Diệu Hoa hơn, tình cảm đã bộc lộ nhiều rồi, thậm chí còn cố hết sức mình để dành cho được thân thân về lại bên mình, cho dù bị thương cũng thi triển hết võ công để mang thân thân đi xa mới dừng lại lui hui trị thương. Tự nhiên tưởng tượng cảnh đó thấy thương quá, vì thế ko lạ khi mới đó Mạn Hoa đấu hết sức mình với Diệu Hoa để thoát thân, giờ lại ngồi đó xức thuốc trị thương cho Diệu Hoa.

    Mà thật ra Diệu Hoa trông cà rỡn chứ tinh tế, nếu ko đã ko hiểu rõ con người của thân thân nhà mình, mà dám đưa lưng lại cho người vừa mới hiệp lực cùng nhiều người đánh với mình như thế.

    Mình thích kiểu chinh phục người yêu của Diệu Hoa, cho dù đối phương ko chịu hiểu tình cảm của mình, cũng thà cứ lẽo đẽo mặt dày đi theo, chứ nếu Diệu Hoa thật muốn cưỡng bức thì thân thân làm gì có võ công cao cường bì kịp mà chống cự chứ.

    Mà Diệu Hoa thật sự quá giỏi, ba trưởng lão, hai hộ pháp, cả trăm giáo chúng, thế mà ko đấu lại được Diệu Hoa, người vẫn bị cướp đi. Cướp người so với giết người thì khó hơn nhiều đó chứ, vừa muốn đem đi vừa muốn bảo đảm an toàn cho đối phương nữa chứ, xem Diệu Hoa dịu dàng ôm lấy thân thân mang đi là biết rồi.

  5. #6 by angelvan on 05/02/2013 - 12:07 am

    Trong mấy a Công cuả Hi Nháo ta thích I là Tuyết tuyết kế tiếp là Diệu diệu. Tuy 2 a nằm ở thế đối đầu ma giáo( phe e thụ) but ta cảm thấy các anh là ng thiệt thòi I, vì nyêu mà chiu khổ, bị lưà dối tổn thg vẫn tha thứ, chấp nhân bỏ qua ân oán vì ng yêu, còn tôn trọng e thụ nưã chứ ko bao h cưỡng ép quá đáng, rât chung tình nè trog mắt chỉ có các em. Cho nên có lúc ta hơi giận Minh minh và xuân xuân. Lúc đầu,Minh minh xem trọng ma giáo hơn hầu gia, về sau thì đặt ơn dưỡng dục of sư phụ trên cả tình yêu cuả Tuyết tuyết, đến khi moi mâu thuẫn giải quyêt hết, 2ng kết hôn thì ko chiu ‘động phòng’ vì muốn ‘nằm trên’ muốn giữ tôn nghiêm nam nhân…haiz, Hầu gia muốn có đc hoàn toàn ng yêu mà trải qua ‘thiên tân vạn khổ’ thật thg cho a mà, dù Minh minh cũng yêu a lắm but vẫn thấy a thiêt thòi😦 … Còn trường hợp Diêu diệu – Xuân xuân ko bị rào cản giưã trách nhiệm và thù hận but lại dính phải ‘ hoa rơi hữu ý, nc chảy vô tình’ ng có tâm, hết lòng đeo đuổi, ng kia thì cố chấp ko ưa đoạn tụ hết sức chối từ… Ko biết số cuả Diệu diêu có tốt hơn hầu gia ko nưã…😦 Thương qua!!, Minh minh và Xuân xuân phải gặp những thằng tra công bị chà đạp tổn thg mới nhận ra ‘ bản thân có phúc ko biết hưởng’ mà quí trọg ng yêu !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: