PHI VÂN ĐỘ CHƯƠNG 39

“Di? Ở đây mới mọc lên một nấm mồ từ khi nào? Hôm qua còn chưa thấy gì!”

Trời âm u, dưới chân núi, trong rừng cây nằm cách xa đại đạo, một nấm mồ lẻ loi đứng sừng sững, lớp đất mặt trên mộ phần còn chưa khô, rõ ràng là ngôi mộ mới được đắp.

Một thanh niên vận trang phục tiều phu đứng trước ngôi mộ, lầm bầm tự nói, lòng đầy khó hiểu: nơi hoang sơn dã thủy xa cách dân cư, nhà ai lại đi lập mộ ở đây?

“Lãnh Vu… Vu…” Hắn muốn đọc tên trên mộ bia, đáng tiếc học thức có hạn, “Vu cái gì nhỉ? Tên gì mà đọc nghe quái thế?”

“Là Lãnh Vu Thu!”

Thanh âm hơi bất mãn vang lên sau lưng, dọa hắn nhảy dựng: “Ai? A?”

Nối sau là tiếng thét kinh hãi, bởi vì hắn quay lại bắt gặp người vừa tiếp lời hắn. Đó có thực sự là “người” không? “Người” đâu mà đẹp tới vậy? Một thân bạch y ấy, gương mặt ấy, cử chỉ ấy còn muốn đẹp hơn tiên nữ mấy phần!

“Ngươi… ngươi là ai?” Ngực căng thẳng, nói cũng lắp bắp.

“Ta? Ân, ta là Lãnh Vu Thu.”

“Lãnh Vu Thu, Lãnh Vu Thu…” Thanh niên tiều phu lẩm bẩm hai lần, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nhìn mộ bia, lại nhìn bạch y nhân đẹp đến khó tin trước mắt, “Ngươi… ngươi…. ngươi…A!”

Sau tiếng hét thảm thiết, cả người hắn nhảy dựng lên, xoay thân bỏ chạy trối chết, như thể bị ma đuổi.

“Vu Thu, ngươi lại trêu cợt kẻ khác!” Một lời trách khẽ, thanh niên áo xanh từ góc tối bước ra, đứng phía sau bạch y nhân. Gương mặt hắn có phần vàng võ ốm yếu, chỉ thần thái trong đôi mắt là sáng láng, đặc biệt khi đứng cạnh bạch y nhân lại càng sáng hơn. Tuy hắn đối hành động của bạch y nhân có chút không hài lòng, nhưng khuôn mặt thủy chung vẫn mang vẻ sủng nịnh ôn nhu.

Lãnh Vu Thu trừng mắt: “Hừ! Ta nào có trêu cợt hắn? Danh tự trên bia chẳng phải Lãnh Vu Thu sao? Ta không gọi là Lãnh Vu Thu sao? Đừng quên, tên trên bia là do ngươi viết!”

Sở Hành Vân giải thích: “Người người đều nói ngươi và Ma giáo giáo chủ đã đồng quy vu tận, lập mộ phần này có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều phiền phức. Từ nay về sau, người mang tên Lãnh Vu Thu không còn tồn tại nữa, cho nên ân oán cũng theo đó xóa bỏ, chẳng phải rất tốt?”

“Ta biết.”

“Vậy ngươi còn…”

“Ta buồn chán nha.”  

“Ngươi nha.” Sở Hành Vân lắc đầu cười khổ, đưa mắt sang bia đá kia, dẫu biết đó là giả, nhưng nhìn đến “Lãnh Vu Thu chi mộ” trong lòng không nén được run rẩy, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả, khẽ thở dài: “Ngày đó ta chạy tới bên vách núi, thấy ngươi rơi xuống vực, kinh hãi đến hồn phi phách tán, may mà ngươi không chết!”

Nhớ lại tình cảnh ghê gớm khi đó, Lãnh Vu Thu cầm lòng không được thở dài: “Lúc ấy ta đã ôm quyết tâm chắc chắn sẽ chết, thầm nghĩ nếu hắn đến chết vẫn không buông tha ta, cứ dứt khoát đồng quy vu tận. Thật không ngờ, hắn lại buông tay, đẩy ta lên sườn núi.”

Hoa Cử Bằng phút cuối còn ghé vào tai hắn nói rõ ràng: Tiểu Thu nhi, ta quyết định thả ngươi, nhớ kỹ, là ngươi nợ ta!

Giữa hai người đến tột cùng là ai nợ ai? Hiện tại cũng mơ hồ. Nếu được, Lãnh Vu Thu tình nguyện cùng hắn rơi xuống, bởi giữa hai người ân oán khó phân.

“Vu Thu, ngươi hận hắn sao?”

“Ta… không biết. Hắn dạy ta võ công, chiếu cố ta mười mấy năm trời, ta coi hắn như cha anh của mình, nhưng đồng thời hắn cũng hủy hoại cả cuộc đời ta! Ân oán giữa bọn ta khó nói cho tường tận, ngay cả bản thân ta còn mơ hồ không rõ ta đối hắn là kính, là ái, hay là hận!” 

Sở Hành Vân trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Theo lý mà nói hắn hại chết phụ mẫu ta, ta và hắn thù sâu như biển, thường tình thì đúng là như vậy,nhưng giờ ta nghĩ hắn cũng có phần đáng thương. Khi sở hữu không biết quý trọng, lúc mất đi muốn tìm trở về lại dùng sai phương pháp, mưu kế tính toán đến tận cùng, rốt cuộc chỉ là công dã tràng.”

“Ngươi nha, là một người tốt thái quá, hại chết phụ mẫu ngươi, Ngô Bất Tri kia cũng góp phần, ngươi vẫn cứ thả hắn.”

Sở Hành Vân thở dài: “Hắn tay không tấc sắt đứng trước mặt ta chịu chết, ta sao có thể hạ thủ? Hắn đã có tâm hối cải, để hắn sống sám hối mới là hình phạt nghiêm khắc nhất với hắn. Huống chi nếu hắn không thẳng thắn thành thật tất cả, nếu trước khi chết hắn không có một điểm thiện niệm, ta sẽ không còn cơ hội gặp lại ngươi.”

Hắn nhìn về phía Lãnh Vu Thu, trong mắt hiển lộ tình ý, nhưng Lãnh Vu Thu lại gần như thờ ơ, nghiêm mặt: “Đừng dùng loại nhãn thần đó nhìn ta, chớ quên, ta đã nói rất rõ ràng, ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Lần này Sở Hành Vân không vì lời hắn nói mà lùi bước, ôn nhu hỏi: “Vu Thu, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi nói ngươi yêu Hoa Cử Bằng, vì sao lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận?”

Lãnh Vu Thu đổi sắc mặt: “Không quan hệ đến ngươi!”

“Hắn tốt với ngươi như thế, dù ngươi không yêu hắn, cũng có thể trước an định hắn sau từ từ thoát thân, vì sao nhất định phải đi bước tuyệt lộ này? Bởi vì ngươi lo cho ta! Ngươi sợ chỉ cần hắn còn sống một ngày, sẽ không buông tha ta, đúng không?”

Không muốn trực diện ánh mắt đối phương, Lãnh Vu Thu quay đầu đi, thanh âm lạnh lùng, nhưng không khó nhận ra điểm mềm lòng trong đó: “Ngươi nhất định phải tự mình đa tình, nguyện ý nghĩ như vậy thì tùy ngươi!”

“Vu Thu!” Sở Hành Vân ôm hắn, lòng dâng tràn xúc động: Vu Thu của hắn nha, vẫn cứ ngang ngạnh như thế, ngang ngạnh đến khả thân khả ái! “ Tình ý ngươi dành cho ta, ta nghĩ có làm trâu làm ngựa cũng chưa trả hết!”

“Vậy ngươi làm trâu làm ngựa a!” Lãnh Vu Thu sầm mặt; “Đừng khoác lác, trâu biết cày ruộng ngươi biết không? Ngựa biết kéo xe ngươi biết không? Ta thấy ngươi làm ruồi nhặng phiền phức là hợp nhất!”

“Hay lắm, ta làm con ruồi phiền phức, ngươi đến đông, ta sẽ theo ngươi đến đông, ngươi đi tây ta cũng theo ngươi đi tây, ở bên cạnh làm phiền ngươi, cho ngươi bỏ cũng không được!”

“Vô lại!” Lãnh Vu Thu hừ một tiếng, hai tay vận lực, đẩy Sở Hành Vân ra, “Ngươi muốn theo ta? Hừ, ngươi có bản lĩnh đó sao?” Phi thân nhảy lên ngọn cây. Đợi khi Sở Hành Vân nhảy lên theo, hắn đã sớm nhảy sang một cành khác.

Hai người cứ thế một chạy, một đuổi, trong rừng cây tới tới lui lui mà chơi trò trốn tìm. Bỗng nhiên, Sở Hành Vân thét lên một tiếng, từ trên cây rơi xuống đất.

 “Ngươi làm sao vậy? Thân thể còn chưa khỏe mà ra vẻ anh hùng cái gì!” Lãnh Vu Thu phi thân đến bên hắn, bắt đầu một trận mắng mỏ, nhưng cho dù cố che giấu thế nào, sớm đã bị vẻ mặt ân cần bán đứng tất cả tâm tư.

Nhịn xuống trận khí huyết cuồn cuộn trong lòng ngực, Sở Hành Vân mỉm cười: “Vu Thu, ta biết ngươi ngoài miệng vô luận nói cứng rắn đến đâu, kỳ thực là mềm lòng nhất, tốt nhất.”

“Đứa ngốc!” Lãnh Vu Thu quay lưng đi, “Còn tưởng ngươi thật sự muốn chết, nguyên lai là giả bộ!” Vừa nói vừa bỏ đi một mạch, chỉ là lần này không nhảy lên cây nữa, cước bộ cũng chậm hơn nhiều.

“Vu Thu, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Ai với ngươi là ‘chúng ta’?”

“Vậy, ngươi muốn đi đâu?”

“Đầu tiên đến chỗ SơnTrung Tử, đón Hàn nhi về.”

“Còn sau đó?”

“Sau đó tìm một nơi vắng vẻ sống ngày tháng an bình!”

“Thật có nơi như thế sao?”

“Chỉ cần không ngừng tìm kiếm, cuối cùng sẽ tìm ra.”

Mây bao phủ trùng trùng trên bầu trời, chẳng biết tự khi nào, đang dần dần tản ra…

Thái dương… ló dạng!

***HOÀN***

 

  1. #1 by thuytruongluu on 22/06/2012 - 12:51 pm

    Cuối cùng đã hoàn rồi! Cám ơn các nàng đã đồng hành và ủng hộ ta trong thời gian qua. Yahh! -^^-

  2. #2 by Nấm Rơm on 22/06/2012 - 4:05 pm

    ^^
    cám ơn nàng đã edit
    mổi lần edit mà hoàn được 1 truyện cảm giác thật thành tựu nàng nhỉ ^^

  3. #4 by Ngao Phỉ on 23/06/2012 - 12:55 am

    hắc hắc làm tối lắm , làm tốt lắm lại đây cho đại gia ta hôn cái nào ( ta diễn thou nàg đừ ném dép ta a ) chúc mừg nào hoàn nga *hun thắm thiết * ta sẽ lun ủg hộ nàg , thân ái…

    • #5 by thuytruongluu on 23/06/2012 - 1:04 am

      Nàng a, ai lại ném dép, nhỡ mất dép luôn thì sao! Cám ơn nàng -^^-

  4. #6 by fanphongphong on 23/06/2012 - 9:16 am

    Chúc mừng các nàng đã hoàn thành nga, kết cục đại đoàn viên.

  5. #8 by nhongnhong on 23/06/2012 - 9:16 pm

    cuối cùng cũng hoan rồi, cám ơn bạn nhiều nha.Mình theo dõi truyện này lâu rồi nhưng nay mới cm cho bạn đừng trách mình nha.

    • #9 by thuytruongluu on 23/06/2012 - 10:32 pm

      Không trách đâu, bạn com là vui rồi! -^^-

  6. #10 by ixora on 06/07/2012 - 4:53 pm

    Vậy là hoàn rồi, có vẻ dễ dàng giải quyết mâu thuẫn quá, tựa như chỉ cần nói một lời xin lỗi, ta đã hiểu lầm ngươi, vậy là xong. Mình vẫn cảm thấy ức chế nha.

    Nhưng người trong cuộc hạnh phúc là được rồi, Vu Thu thật ra lần này trao cả tâm phế ra, vì thế chỉ cần Hành Vân hiểu ra sự thật và tìm tới Vu Thu là Vu Thu đã thấy thỏa mãn rồi.

    Thật ra, nếu Vu Thu là thụ, chứ ko phải là công, thì dạng tra công như Cử Bằng thật sự ko phải hiếm, và đến khúc cuối hiểu ra mình đã ko chọn đúng con đường chinh phục người yêu mà thay đổi, rồi sau cùng có được hạnh phúc bên cạnh Vu Thu cũng ko phải là hiếm.

    Nói sao nhỉ, có cảm giác như mình ko được thỏa mãn🙂, nhưng dù sao cũng là kết thúc thật sự rồi, chúc mừng bạn đã xong một bộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: