HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 50

Cách diện liễm thủ (Ngũ)

Chỉ thấy hắn mày rậm mắt to, mặt chữ điền mũi rộng, nhân mạo thập phần chính trực, nếu trên người không khoác tăng bào nguyệt sắc vạt trước loang lổ vết bùn, chuỗi phật châu thưa thớt thiếu mất mấy hạt giữa ngực, trông qua sẽ tưởng là một cao tăng lang bạt.

Tăng nhân nọ nhìn thấy Cơ Diệu Hoa nhất thời mắt sáng rỡ: “Ni Khắc Tư Lực?!”

Cơ Diệu Hoa ngoái đầu bảo Đoan Mộc Hồi Xuân: “Thân thân, cứ nhìn ngươi là biết ngay, hắn không hợp sở thích của ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phong chủ chớ ngại thay đổi sở thích.”

Cơ Diệu Hoa tỉ mỉ quan sát tăng nhân mấy bận, ra sức lắc đầu nói: “Ăn mặc quá khó coi!”

Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng quan sát kim sức trên đầu và hồng quần của y.

Tăng nhân nọ kích động tiến tới, xổ tiếng Tây Khương cục cục chít chít.

Cơ Diệu Hoa vẫn chăm chăm nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thân thân a, kể từ lúc biết ngươi, ta nghe không hiểu tiếng Tây Khương nữa rồi.”

“Ni Khắc Tư Lực!” Tăng nhân gầm lên một tiếng.

Cơ Diệu Hoa liếc mắt trừng hắn, “Có gào to hơn cũng không được hóa duyên đâu.”

“Bần tăng không phải muốn hóa duyên.” Tăng nhân nọ cư nhiên thốt ra một câu tiếng Hán lưu loát, “Quả là ý trời, nếu không nhờ dọc đường gặp phải bọn người Thủy Kính đường đang nói xấu ngươi, bần tăng cũng không biết ngươi đã trở về. Bất quá ngươi yên tâm, sau này bọn chúng sẽ không dám nói xấu ngươi nữa! A, thật tốt quá. Ngươi biết không, bần tăng đã tìm ngươi suốt ba năm ròng? Ba năm qua, không có thời khắc nào bần tăng không chờ mong ngày này!”

Cơ Diệu Hoa hướng Đoan Mộc Hồi Xuân cười bảo: “Thân thân, rốt cuộc ngươi đã biết tới được với ta là chuyện khó khăn đến mức nào rồi. Có người tìm ta suốt ba năm, ba năm nga!”

Tăng nhân nọ hào hứng khoe: “Đúng vậy, bần tăng đến để khiêu chiến với ngươi. Bần tăng muốn cho thế nhân biết, ai mới đích thực là đệ nhất cao thủ Tây Khương!”

Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn hắn: “Ngươi tên gì?”

“Pháp hiệu của bần tăng là Thích Đạo Phổ Lạp Đạt Đạt Tể!” Tăng nhân nọ chắp tay chữ thập, thập phần trịnh trọng tự giới thiệu.

Cơ Diệu Hoa nhíu mày hỏi: “Phải gọi ngươi là Đạt Đạt Đạt gì đó sao?”

“Gọi Thích Tể cũng được.” Thích Tể pháp sư nói, “Chẳng hay lúc nào ngươi rảnh, bao giờ chúng ta mới có thể động thủ?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu người đến tìm ta khiêu chiến không?”

Thích Tể pháp sư hồn nhiên giương mắt: “Bần tăng không biết.”

“Không một trăm cũng quá mười người.” Cơ Diệu Hoa nói, “Nếu gặp ai ta cũng ứng chiến, khác nào đến thời gian mài son cũng không có?”

“Mài son?” Thích Tể pháp sư ngơ ngác nhìn y.

Cơ Diệu Hoa đưa ngón tay phết nhẹ môi mình, “Ngươi thấy màu này thế nào?”

Thích Tể pháp sư nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân lùi xuống một bước, phủi sạch quan hệ, “Ta là người Trung Nguyên.”

Thích Tể pháp sư cắn răng một cái nói: “Chỉ cần ngươi chấp nhận khiêu chiến của ta, bần tăng sẽ mài son giúp ngươi.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng nếu ta không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chẳng phải vẫn có thể tự mài son cho mình sao?”

Thích Tể pháp sư uất ức mím mím miệng.

Cơ Diệu Hoa tiến tới một bước, đứng ở đầu bậc thang, cúi nhìn y từ trên cao nói: “Ngươi và Thích Ngộ Giác Lạp Đạt Kỳ pháp sư có quan hệ gì với nhau?”

Thích Tể pháp sư mở to hai mắt, “Ngươi biết sư phụ ta?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nghe sư phụ ta nhắc qua. Có người bảo năm xưa hắn cũng luôn làm mình làm mẩy bám lấy sư phụ ta đòi luận võ với người.”

“A? Bần tăng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới a. Vậy kết quả thì sao?” Thích Tể pháp sư hỏi.

“Hình như quý tự có một điều lệ, chính là nếu đối phương chưa ra tay trước, thì không được phép chủ động xuất thủ.” Cơ Diệu Hoa cười tít cả mắt.

Thích Tể pháp sư có dự cảm chẳng lành.

Cơ Diệu Hoa nói: “Vì thế, sư phụ ngươi cả đời cũng không chờ được sư phụ ta chủ động xuất thủ.”

Thích Tể pháp sư nghe lòng chùng xuống.

Cơ Diệu Hoa quay đầu lại, đắc ý kéo tay Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Thân thân, chúng ta đi ăn thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lướt qua vai Thích Tể pháp sư mà đi, mắt liếc nhìn hắn đầy thâm ý.

Nhờ Thích Tể pháp sư đường đột nhảy ra, đề tài trước đó bị cắt đứt, nhất thời cũng chẳng ai khơi lại, chỉ im lặng ăn miếng cơm trắng nóng hổi đầu tiên sau mấy ngày liền.

Bữa ăn được dùng ở trù phòng, vừa nấu vừa ăn, nhưng lại khiến người ta mạnh miệng, chỉ là có chút oi bức, Đoan Mộc Hồi Xuân hiếm hoi ăn được hai chén.

Ăn xong trở về phòng, Thích Tể pháp sư vẫn còn đó.

“Bần tăng quyết sẽ không bỏ cuộc dễ dàng!” Thích Tể pháp sư co nắm tay, đang tính thề thề thốt thốt để biểu đạt quyết tâm của bản thân, bỗng thấy một chiếc quạt vung thẳng vào mặt mình. Hắn lập tức theo phản xạ né ra, trở tay tung một chưởng, vừa vặn đánh trúng mặt quạt. Lúc này, hắn mới nhận ra kẻ xuất thủ tấn công mình chính là người Trung Nguyên đẹp đẹp ở cạnh Cơ Diệu Hoa. Dù chẳng rõ vì sao y xuất thủ, nhưng hắn ý thức được đối thủ này không tồi, lòng háo thắng ẩn dấu trong người nhất thời bùng lên, hắn quát to một tiếng, xông vào đánh.

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa ứng chiến với hắn vừa quan sát phản ứng của Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa đứng một bên ngâm nga cười, phất tay nói: “Thân thân, đánh mệt thì bảo ta một tiếng, ta rót nước cho ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu nhíu mày. Trước là vì thái độ của y, nguyên nhân thứ nhì là bởi…võ công của gã pháp sư này kém hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng! Kế hoạch của hắn nguyên là hắn thay y xuất thủ công kích Thích Tể pháp sư, khiến đối phương phải đánh trả, sau đó họa thủy Đông dẫn (gán họa cho kẻ khác), còn hắn thảnh thơi ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Thế nhưng… Hắn đánh tới đánh lui thì phát hiện, võ công của cái kẻ tự xưng Thích Tể pháp sư đến khiêu chiến đệ nhất cao thủ Tây Khương kia, cư nhiên còn không bằng hắn!

Thích Tể pháp sư đánh đến mồ hôi đầy đầu, vừa đánh vừa thở dốc phán: “Hảo, hảo, hảo thân thủ!”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân càng hạ thủ càng ác liệt! Lúc này điều hắn nghĩ không phải có họa thủy Đông dẫn hay không, mà là mau chóng xử cho xong tên này!

Hắn ra tay dồn dập, Thích Tể pháp sư chỉ thấy áp lực gấp bội. Tả quyền hữu chưởng nhanh chóng đánh mất công năng, về sau, chẳng còn phân biệt được tả quyển hữu chưởng gì nữa, lúc thì đấm lúc thì nện, không đợi Đoan Mộc Hồi Xuân giáng đòn hiểm, hắn đã bị chính mình làm cho luốn cuống tay chân, chân phải vấp một phát vào bậc thang, ngã lăn ra đất!

“Hảo!” Không đợi Đoan Mộc Hồi Xuân nhào tới Thích Tể pháp sư liền hô to một tiếng, giương thẳng ngón cái nói, “Không hổ là cao thủ Trung Nguyên, quả nhiên chẳng phải hư danh!”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy hắn không có ý tiếp tục đánh, bèn trở tay thu hồi quạt.

Thích Tể pháp sư đứng dậy phủi phủi mông bảo: “Hảo, quả là hảo thân thủ. Có ngươi luận võ cùng Ni Khắc Tư Lực, bần tăng an tâm rồi.” Nói đoạn, hắn xoay người hợp tay thành chữ thập với Cơ Diệu Hoa, thành kính tụng niệm vài câu, sau đó tiêu sái quay người rời đi.

Đoan Mộc Hồi Xuân lạnh lùng bước vào phòng.

Cơ Diệu Hoa hí hửng cười nói: “Nha nha nha, thân thân đích thị là ghen rồi, đến tình địch cũng đuổi thẳng đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Ta chỉ muốn thử chút bản lĩnh cao thủ Tây Khương thôi.” Dù lấy đó làm cớ, nhưng vẫn nói đến thập phần uể oải.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thế a. Kỳ thực ta đây cũng tính như cao thủ Tây Khương đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hờ hững nói: “Võ công của Phong chủ ta đã lãnh giáo từ lâu rồi.”

Cơ Diệu Hoa lặng lẽ nhìn hắn vào nhà, tiếp tục đứng đó, bần thần hồi lâu mới tìm một cái ghế ngồi xuống, ngực bỗng nảy lên, một câu nói suýt bật ra, nhưng đúng lúc Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên ngoái đầu lại thì bị rút về. Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Phong chủ định khóa kiểu gì?”

Cơ Diệu Hoa nuốt câu nói nọ xuống, cười gượng phán: “Ta chỉ đùa thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu, một hồi sau mới bảo: “Ta thì không nói đùa.” Hắn ngẩng đầu bảo, “Nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ đi.”

Trong mắt Cơ Diệu Hoa lóe lên một tia dị sắc, tức thì ha ha cười nói: “Thân thân quả là thành thật a. Dối gạt ta cũng không được sao?”

Nếu có thể gạt, hắn đã gạt từ lâu rồi. Tiếc là có gạt cũng vô dụng, chẳng thà đừng gạt, trái lại còn giữ được chút thể diện cho bản thân. Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ đến chuyện để ký hiệu lúc trước và khiêu chiến Thích Tể pháp sư sau đó, liền nản đến mức chỉ muốn tống toàn bộ ra khỏi ký ức.

Chạng vạng tối, Cơ Diệu Hoa đi gọi người đưa nước nóng, nhưng nước đã tới, mà người thì chẳng thấy về.

Lúc đầu Đoan Mộc Hồi Xuân còn ngại Cơ Diệu Hoa sẽ thừa cơ đột nhập, sau đợi một hồi lâu vẫn không thấy y xuất hiện, bèn nhịn không được tắm luôn. Mãi đến lúc hắn tắm xong đi ngủ, Cơ Diệu Hoa cũng không đến đòi ở cùng phòng như y đã nói.

Hắn vốn định nhân lúc Cổ Tháp Tạp đến lấy mộc dũng thì hỏi thăm, nhưng rốt cuộc vẫn kìm xuống.

Chuyện Thích Tể pháp sư hôm nay khiến hắn cảm thấy hối hận. Tuy nguyên bản hắn chỉ muốn lợi dụng người này cầm chân Cơ Diệu Hoa để hắn thoát thân, nhưng nghĩ kỹ lại, những gì hắn biết về Cơ Diệu Hoa rất chi là ít, vạn nhất võ công của Thích Tể pháp sư cực cao, mà Cơ Diệu Hoa lại không mắc câu, kết cục chính bản thân hắn sẽ rước lấy họa.

Hắn cứ thế liều lĩnh công kích Thích Tể pháp sư, quả đúng là dẫn hỏa thiêu thân. Bất chợt hắn nhận ra, kể từ dạo Ma giáo cứu viện bất thành, đã thật lâu bản thân hắn không nghĩ đến chữ “nhẫn” nữa rồi.

Chương 50 hoàn

  1. #1 by Hehe on 25/06/2012 - 9:17 pm

    Gian tình của thế hệ trước được thế hệ sau kế tục =)))))))))))

    • #2 by thuytruongluu on 25/06/2012 - 10:17 pm

      cái màn mài son😄 thật lãng mạnG~, tiếc là diễn viên quá sát phong cảnh =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: