HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 54

Cách diện liễm thủ (Cửu)

Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột dừng bước, nước trong thùng đảo mạnh một chút.

Dường như nghe được động tĩnh sau lưng, bóng người kia rốt cuộc cũng quay đầu. Chỉ thấy đôi mày y vút cao, hốc mắt hơi sâu, nhưng càng khiến cặp đồng tử toát lên vẻ thâm thúy, anh khí bức người, mũi cao thẳng, môi đầy đặn hoàn hảo khiến kẻ khác phải tán thán.

Dù trong bụng đã từng thay y tẩy trang, lau hết phấn son trên mặt, nhưng đó chỉ là tưởng tượng mơ hồ.Khuôn mặt giấu dưới lớp phấn dày đặc chưa bao giờ rõ ràng sáng lạng như thời khắc này đây.

Hai kẻ một trên lầu, một ở trước lầu, mặt đối mặt nhìn nhau.

Vô thanh vô tức.

Thời gian lưu chuyển.

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc chứng kiến hai gò má Cơ Diệu Hoa dần dần đỏ ửng lên.

“…”

Không phải hắn chưa từng thấy mặt y đỏ, nhưng trước đều bởi vì son phấn vì ráng chiều, đây là lần đầu tiên thấy mặt Cơ Diệu Hoa ửng đỏ bởi vì…

Ngượng ngùng?

Đoan Mộc Hồi Xuân bị cách nghĩ trong đầu dọa một cú.

Cơ Diệu Hoa biết ngượng?

Cái này quả thực còn khó tưởng tượng hơn cả Cơ Diệu Hoa mặc đồ trắng.Dĩ nhiên, Cơ Diệu Hoa mặc đồ trắng không cần phải tưởng tượng nữa, vì y đã đứng ngay đó, ngước mặt lên trời, bạch bào giản dị.

Đoan Mộc Hồi Xuân định thần lại, ôm mộc dũng xuống lầu.

Cơ Diệu Hoa vẫn đứng tại chỗ, điềm tĩnh hướng mắt nhìn hắn, thẳng đến khi Đoan Mộc Hồi Xuân tiến tới trước mặt, vệt đỏ trên mặt vẫn còn nguyên chưa lặn xuống.

“Thân thân.”Giọng y nói nhỏ hơn trước rất nhiều, tạo cảm giác như thiếu hụt trung khí*.

(* Trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể)

“Phong chủ.”Đoan Mộc Hồi Xuân buông mộc dũng.

Hai bên nhìn nhau.

Cơ Diệu Hoa chủ động tránh mắt đi trước, “Tắm gội có quen không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Trước giờ ta đều tự mình tắm, rất quen.”

“Nga.” Cơ Diệu Hoa cúi đầu nhìn mộc dũng, vệt đỏ trên mặt dần dần lan tới tận tai.

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Với Cơ Diệu Hoa trước đó, hắn còn thủ được vài kế sách để ứng đối, nhưng Cơ Diệu Hoa hiện đang ở trước mắt, lại vượt quá dự liệu của hắn, càng khó mà thăm dò được rốt cuộc y muốn thế nào.

Trong gió văng vẳng tiếng chuông.

Cơ Diệu Hoa bừng tỉnh, đôi mắt lam thẫm ánh lên một tia trong suốt, “Cổ Tháp Tạp đưa thức ăn đến, ta đi lấy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y điểm nhẹ mũi chân, lướt mấy trượng ra tới sơn đạo, tung hạ vài cái đã biến mất dạng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng cùng một người, nhưng lại tuyệt nhiên đem đến cảm giác bất đồng. Thứ cảm giác này không khỏi quá cổ quái rồi.

Hắn đổ nước trong thùng đi, dùng nước ao súc sạch mộc dũng.

Chẳng mấy chốc, Cơ Diệu Hoa đã trở về.Y về tới nơi tuyệt không bắt chuyện với Đoan Mộc Hồi Xuân, mà chạy thẳng lên lầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân rửa thùng xong lên lầu, thấy trên bàn thấp đã dùng bữa trước đó có bày thực hạp, nhưng Cơ Diệu Hoa thì biệt tăm.

Chẳng lẽ là luyện võ tẩu hỏa nhập ma?

Ý niệm ấy thoáng qua trong đầu hắn. Tuy chưa từng nghe có người luyện võ tẩu hỏa nhâp ma biến thành một kẻ khác, nhưng võ công của Tây Khương rất bất đồng với Trung Nguyên, hậu quả của tẩu hỏa nhập ma cũng có thể vì thế mà bất đồng.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, do dự xem có nên chủ động tìm hiểu chân tướng hay không. Nếu Cơ Diệu Hoa tẩu hỏa nhập ma thật, hắn phải tính nước khác.Vạn nhất y nổi điên giết người,bản thân hắn còn có đường để mà tự vệ.

Cửa mở ken két, một mảnh hồng quần theo bàn chân bước qua cửa xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, ngay sau đó là cái quần đỏ rực rỡ quen thuộc.

“Nha nha nha, thân thân đặc biệt ở đây đợi ta sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn Cơ Diệu Hoa lại đội lớp phấn dày cộm như xưa nhào tới, nhất thời không kịp phản ứng, bị y ôm choàng lấy.

“Quả nhiên cứ thế này là thoải mái nhất a.”Cơ Diệu Hoa thấy Đoan Mộc Hồi Xuân còn chưa hoàn hồn, giáng một cái chụt lên mặt hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân đưa tay chặn vai y lại, nhíu mày hỏi: “Phong chủ?”

“Gì hả thân thân?”Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, híp mắt cười nhìn hắn.

“Vừa rồi…là ngươi ư?”Tuy vấn đề đặt ra rất kỳ quặc, thế nhưng có kẻ này ngay trước mắt, mới càng làm nổi bật lên sự kỳ quái của người ban nãy. Phải chăng là, Cơ Diệu Hoa có một huynh đệ song sinh?

Cơ Diệu Hoa cắn móng tay nói: “Ta chỉ muốn được thành khẩn qua lại với thân thân thôi. Dĩ nhiên, trần trụi qua lại càng tốt.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cứng họng trân trối nhìn y hỏi: “Thật sao?”

Cơ Diệu Hoa buông tay, rảo một vòng tại chỗ, sau đó tựa vào lan can nói: “Thân thân thích ta đây hiện tại, hay là ta vừa rồi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không chút do dự đáp: “Vừa rồi!”

Cơ Diệu Hoa xụ mặt nói: “Ta hiện tại không tốt ư? Sao thân thân có thể ghét bỏ ta chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Lẽ nào Phong chủ không nhận ra sự khác biệt giữa hai người sao?”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên đưa đầu tới, nói: “Thân thân nhìn ra được hiện tại mặt ta đang đỏ hay không hông?”

“Không nhìn ra.” Bấy giờ Đoan Mộc Hồi Xuân mới để ý kỳ thực ngay cả cổ và lỗ tai của Cơ Diệu Hoa cũng được trát phấn.

Cơ Diệu Hoa nhếch mép nói: “Đó là chỗ khác biệt.”

Một tia sáng vụt lên trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân, lẽ nào…“Phong chủ vì không muốn để người khác nhìn thấy mặt đỏ nên mới hóa trang?”Cách giải thích này tuy kỳ lạ, nhưng lấy tính tình của Cơ Diệu Hoa, hắn rút ra được dù chuyện có quái dị đến cỡ nào đặt trên người y cũng trở nên hiển nhiên cả.

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Thân thân, ngươi làm sao hiểu được, da mặt không đủ dày, phải tiếp xúc với phấn nước, là chuyện thống khổ đến mức nào.”

Nếu cách đó một nén nhang có người nói với hắn da mặt Cơ Diệu Hoa rất mỏng, nhất định hắn sẽ cho rằng kẻ đó không mù thì điên, nhưng hiện tại hắn không thể không tiếp thu sự thật rằng_cái kẻ luôn có những lời lẽ hành vi mất mặt mất mũi ấy thực chất lại rất dễ đỏ mặt.

“Tỷ như luận võ với người ta, rốt cuộc người kia chỉ lo nhìn, quên cả động thủ. Đó là chưa tính tới, nhìn tới nhìn lui nhìn mãi, còn khiến đối phương đỏ mặt lây, thành ra chiêu thức nào cũng ngại trước lo sau.” Cơ Diệu Hoa phụng phịu vẩu môi nói: “Chẳng lẽ thân thân không cảm thấy, như vậy rất bất cập sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt ấn đường, nhằm che giấu khóe miệng muốn kìm vẫn kìm không đậu mà nhếch lên.

“Thân thân…” Tiếng Cơ Diệu Hoa vang lên cạnh hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân tức tốc ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Kỳ thực Phong chủ vẫn có thể dùng mặt nạ.”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Nếu dùng mặt nạ, chẳng phải đối phương sẽ không nhìn thấy mặt ta?”

Ngươi như hiện tại còn ai thấy được mặt ngươi sao? Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi thầm trong đầu.

Cơ Diệu Hoa nói: “Hơn nữa càng làm kẻ khác hiểu lầm là ta không dám gặp ai. Dĩ nhiên, nếu Đoan Mộc thân thân muốn ‘kim ốc tàng kiều’, giữ chặt ta cạnh ngươi không để người khác thấy, ta đây cũng nguyện ý.”

Nếu đổi lại lúc trước, Cơ Diệu Hoa nói có người muốn đem y ‘kim ốc tàng kiều’, hắn nhất mực cho rằng kẻ ấy không mù thì điên, nhưng sau khi được thấy diện mạo thật của y, hắn phải thừa nhận, Cơ Diệu Hoa xác thực hội đủ điều kiện để người ta ‘kim ốc tàng kiều’.

Chỉ mới một nén nhang ngắn ngủi, hắn đã thay đổi rất nhiều suy tưởng, mà căn nguyên, bất quá chỉ vì một bản mặt dễ đỏ.

Cơ Diệu Hoa bất ngờ sáp tới, hôn một phát ngay trán hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày, toan nói gì đó, chợt nghe Cơ Diệu Hoa bảo: “Vừa rồi ta luôn muốn thử, nhưng không cách gì làm được.”

“…” Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân nảy lên một chủ ý, “Phấn son tô điểm che mất gương mặt sẵn có thì khác gì với đeo mặt nạ đâu? Không lẽ đây là đạo đãi khách của Tuyệt Ảnh phong?”

Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Thân thân không muốn ta hóa trang.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Nếu hiện tại chỉ có mình Phong chủ ở đây, thì có hóa trang không?”

“Không có.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ, hắn đoán quả không sai.Gian phòng hắn đang ở quả nhiên thuôc về Cơ Diệu Hoa, mà bản thân y cũng không phải kẻ thích tô son trát phấn.Bên ngoài như thế, có thể vì muốn che giấu bản thân, cũng có thể là thói quen. Vừa rồi đã chứng minh, Cơ Diệu Hoa bỏ đi lớp điểm trang tuyệt không phải là Cơ Diệu Hoa tứ vô kỵ đạn (vô phép ngang ngược) thế này. Đối với hắn mà nói, không chỉ có thể giảm bớt quấy rầy, mà còn có thể đến gần nội tâm Cơ Diệu Hoa hơn, từ đó thuyết phục y thả hắn về Trung Nguyên.

Quyết định xong, hắn hiển nhiên tận tâm tận lực mà khuyên: “Phong chủ là chủ, ta là khách, khách tùy chủ tiện. Phong chủ cứ theo thường lệ là được rồi.”

Cơ Diệu Hoa đảo tròng mắt, cười nói: “Muốn ta theo thường lệ cũng được thôi, tuy nhiên có một yêu cầu nho nhỏ.”

“Phong chủ cứ nói.”

“Ta muốn ngươi về sau không được gọi Phong chủ.” Cơ Diệu Hoa phán.

Chứ không lẽ gọi thân thân?

Chỉ nghĩ thoáng qua, Đoan Mộc Hồi Xuân đã thấy toàn thân nổi da gà. Hắn hỏi: “Vậy ý Phong chủ?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Gọi thân thân a.”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân giả mù giả điếc xoay người vào nhà.

Cơ Diệu Hoa không cam tâm bám tới cùng hỏi: “Không thì gọi Hoa Hoa?’

So với thân thân, Hoa Hoa cũng chưa tới nỗi không thể chấp nhận.

Đoan Mộc Hồi Xuân xoay người, đang định đồng ý, lại nghe Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu vẫn không được, hay gọi Diệu Diệu?”Thái độ y đã ủy khuất đến không thể ủy khuất hơn.Dù là như thế, Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn một mực cảm thấy, bản thân hắn đang từng bước từng bước tiến vào thiên la địa võng mà y bày ra.

Chương 54 hoàn

  1. #1 by Hehe on 08/07/2012 - 2:04 pm

    Ồ, anh gà hoa không make up hóa ra là một anh zai ngây thơ, đáng yêu, ưa thẹn thùng :”3
    Khoe mặt mộc với Xuân Xuân đúng là một quyết định mang tính lịch sử =))))))) làm Xuân Xuân nhìn đến ngẩn ngơ luôn <3~

    • #2 by thuytruongluu on 08/07/2012 - 10:41 pm

      sao ta có cảm giác bạn Hoa đẹp giai hơn bạn Xuân ta =)) theo mô tả ta nhận thấy bạn Hoa đẹp manly nhất hệ liệt =)) tuy nhiên, đó là trước khi ta biết Khuyết Thư đại ca, anh này còn để râu luôn =))
      Rồi rồi, bạn Xuân tiêu rồi😄

  2. #3 by Hehe on 09/07/2012 - 7:21 am

    Anh gà đẹp zai hơn mà, công của Bơ tỷ toàn đẹp hơn thụ =3 tuy nhiên về độ manly ta thấy tổng công A Sách vẫn hơn =)))))))))

    • #4 by thuytruongluu on 09/07/2012 - 10:19 pm

      đâu đâu, ta chỉ xét riêng dung mạo thôi😄 còn lại trừ bạn Kỷ, bạn Tú, lẫn Đào Mặc ra, ta thấy các nhân vật ít hay nhiều đều có điểm manly =))

  3. #5 by PHONG LINH LÂU on 09/07/2012 - 7:45 pm

    vo chong ta ngoi ngong chap moi cua nang tung ngay, ki quai thay, hom qua ta vao co thay dau,nang post luc nao vay*uy khuat * vay thi ta lam sao ma co tem day, huhu! cam on nang lam, Dieu Hoa rat dang yeu(lam ta te gke) nang edit cung rat muot nua, hun nang 1 kaj! CHU~

    • #6 by thuytruongluu on 09/07/2012 - 10:14 pm

      Chu~ ^^ thôi nàng đừng buồn, ta không có phát hành tem nên cũng không tặng bù cho nàng được😄 đa tạ nàng, ta sẽ cố gắng.
      Ai ~😄 ta chỉ có thể cảm khái: Diệu Hoa khả ái một cách rất chi là gà Hoa >.<

      • #7 by PHONG LINH LÂU on 14/07/2012 - 10:57 am

        Ta lại yêu con gà ấy vô đối!!!

  4. #8 by ixora289 on 09/07/2012 - 8:49 pm

    Mình bất ngờ lớn luôn đó, dù cho vẫn nghĩ có lẽ gương mặt bánh bột của Diệu Hoa là do che giấu suy nghĩ thật, nhưng ko ngờ là mình suy nghĩ sâu xa quá, chỉ đơn giản là che đi gương mặt quá đẹp, lại rất dễ đỏ mặt của Diệu Hoa mà thôi.

    Xem kìa, bỏ đi lớp phấn dày cộm đó, chỉ cần là thân thân nhìn lâu một chút thôi, là đỏ mặt tới tận cả tai luôn kìa, nên ko còn dám sấn tới ăn nói ko biết ngượng, hay ôm, hay hôn gì thân thân nữa, mình lần đầu tiên thấy có người chỉ cần trát một lớp phấn lên là thay đổi cả tính cách như Diệu Hoa đó. Cứ y như dị trùng nhân cách luôn vậy.

    Nhưng dù sao, mình vẫn thích gương mặt ko phấn hơn, còn Hồi Xuân thì cũng thích, vì như thế dễ cảm giác có thể tiếp cận nội tâm, cũng có thể nhận ra cảm xúc của Diệu Hoa hơn là mặt đầy phấn như thế.

    Nhưng đã biết một Diệu Hoa khác với hình ảnh bình thường như thế, có lẽ là một bước chuyển trong lòng của Hồi Xuân về con người Diệu Hoa hơn, dễ bề tin tưởng vào tình cảm Diệu Hoa đã dành cho mình hơn là gương mặt và tính cách kia.

    • #9 by thuytruongluu on 09/07/2012 - 10:39 pm

      Thật ra có phấn hay không thì cũng vậy chỉ là khác cách thể hiện thôi, da mặt dày’ vốn đâu chỉ có nghĩa đen, chúng ta chờ mà xem =))

  5. #10 by Mặc Nhiên on 11/07/2012 - 12:28 am

    Uầy, chúng ta hãy lưu tâm vào câu suy nghĩ cuối cùng của Xuân Xuân trong chương này, tuy ẻm nghĩ ko hẳn hoàn toàn đúng, nhưng cũng có đến bảy tám chục phần trăm =))

    • #11 by thuytruongluu on 11/07/2012 - 10:14 pm

      linh cảm không tồi =)) Diệu Diệu sở trường khổ nhục kế nha😄

  6. #12 by tsukiakira on 01/08/2012 - 12:12 pm

    Xuân Xuân tự giải thích là muốn Gà Hoa không make up để có thể dễ dàng thuyết phục Gà và đc về Ma giáo hơn.

    Cơ mà, ta lại nghĩ đó là lấy cớ thôi, chính là Gà Hoa quá đẹp, quá mỹ đi, mỹ từ trong ra ngoài, nên Xuân Xuân muốn nhìn thêm nhiều nhiều nữa á~

    Roài, xác định roài Xuân Xuân à *cười thô bỉ*

  7. #13 by Papapon on 26/08/2012 - 9:48 pm

    *tung bong* xuan xuan do roi ban ga qua luon biet cach lam nguoi ta giat minh a~.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: