HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 56

Mãi định ly thủ* (Nhị)

*Đành phải buông tay

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn tấm lưng y, bàn tay nắm sợi xích siết chặt, trong ngực dường như có một luồng khí xông ngược lên.

Cơ Diệu Hoa ngoái đầu lại, “Thân thân?”

Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười, bất ngờ ngã người buông xuống. Khoảnh khắc thân thể rơi trên không, đầu óc hắn trống rỗng. Hai tay vô thức nắm chặt thiết liên, đôi chân thuận thế bám vào liên tử.

Tiếng gió vụt xuống từ bên trên.

Tuy không quay đầu lại, Đoan Mộc Hồi Xuân cũng có thể cảm nhận được Cơ Diệu Hoa đã nhảy xuống.

Không hề nắm thiết liên, trực tiếp nhảy xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ kịp biết nhịp tim vừa đình chỉ trong sát na đó, tức thì cảm thấy thiết liên chùng xuống, rồi tim mới đập trở lại như cũ. Hắn nắm thiết liên, chầm chậm cúi đầu.

Cơ Diệu Hoa một tay hai chân bám vào sợi xích, chừa ra một tay tháo dải xích mảnh đang quấn vào sợi xích.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ tới vũ khí của y, tảng đá lớn trong ngực lúc này mới hạ xuống. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của y, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện liều lĩnh bốc đồng không chắc chắn để mà toi mạng.

Cơ Diệu Hoa tháo liên tử xuống, cất vào lòng, ngẩng mặt nhìn đế giày của Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Thân thân cẩn thận chút, cũng không cần quá lo lắng. Vạn nhất ngươi ngã xuống, ta nhất định sẽ đón được ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe lòng khẽ động, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói: “Tốn hơi thừa lời.”

Sợi xích truyền đến chấn động nhè nhẹ.

Cơ Diệu Hoa từ tốn trèo xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng chần chừ, sau khi loại bỏ hết hình ảnh vực sâu vạn trượng ra khỏi đầu, mới từng bước từng bước một thả tay tuột xuống.

Khoảng thời gian ấy cực yên tĩnh.

Cơ Diệu Hoa chẳng nói gì, Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ biết cảm nhận sự tồn tại của y từ những rung động không ngừng trên sợi xích.

Gió nhè nhẹ phớt qua lưng, thật lạnh lẽo, như thể ngấm ngầm lung lay niềm tin sống sót của hắn.

Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng nghe được Cơ Diệu Hoa ở bên dưới nói: “Tới rồi. Thân thân nhảy xuống đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu. Cơ Diệu Hoa đứng trên một khối sơn thạch nhô lên, sơn thạch không lớn, khoảng chừng nửa trượng vuông (5m2). Hắn nhắm kỹ chỗ đặt chân, thả người nhảy xuống, Cơ Diệu Hoa vươn tay đỡ hắn.

Phải treo giữa không trung lâu như thế, một lần nữa đặt chân xuống đất, trong lòng có một cảm thụ khác biệt. Đoan Mộc Hồi Xuân thầm thở hắt ra, quay đầu nhìn sang một thạch động thiên nhiên cạnh khối nham thạch, thạch động âm u, tản ra hơi ẩm.

Cơ Diệu Hoa thắp sáng hỏa chiết tử, sau đó bước vào.

Đoan Mộc Hồi Xuân bám sát y.

Sơn động ẩm ướt, nhưng rất sạch sẽ.

Cơ Diệu Hoa giở hai chiếc cần câu trên vách núi xuống, đưa Đoan Mộc Hồi Xuân một trong hai cây.

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc hỏi: “Chúng ta sẽ câu cá ở đây sao?”

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Yên tâm, có thể câu được.”

Luận cầm kỳ thi họa, Đoan Mộc Hồi Xuân tự thấy có khả năng, nhưng nói đến câu cá, hắn cũng mù tịt, có điều dây câu quấn trên cán, trông như hơi dài một chút.

Cơ Diệu Hoa lục trong động ra một cái thùng gỗ, làm như tìm được châu bảo mà khuân đến trước mặt hắn mở ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân mới nhìn qua đã nhíu mày.

Trong đám đất lúc nhúc giun chui lên chui xuống.

Cơ Diệu Hoa đem thùng và cần câu đến một phiến đá nhô ra ngồi xuống, hai chân duỗi ra bên ngoài, đong đưa lơ lửng trên không.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngồi xuống cạnh y, nhìn y tìm giun mắc vào cần câu, sau đó thả dây. Kỳ thực nơi đây cách rất gần chân núi, lắng tai lên, có thể nghe loáng thoáng tiếng nước vọng tới.

Cơ Diệu Hoa đưa cần câu trong tay cho hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhận lấy.

Cơ Diệu Hoa lại lấy cần câu hắn đang cầm, tiếp tục lên mồi.

Sau đó hai người im lặng chờ cá mắc câu.

Câu cá chính là để khảo nghiệm tính nhẫn nại. Cơ Diệu Hoa trông có vẻ hấp ta hấp tấp, nhưng tính nhẫn nại của y lại cực kỳ tốt. Từ khi ngồi xuống, Đoan Mộc Hồi Xuân đã thay đổi tư thế đến năm sáu lần, nhưng y vẫn nhất mực bất động, hệt như lão tăng nhập định.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy móc trong tay giật giật, vội vã kéo lên.Vì dây quá dài, hắn chỉ có thể thu dây từ từ. Chờ lúc nhìn thấy móc, giun trên đó đã biệt tăm, mà cá thì biệt tích.

Cơ Diệu Hoa nói: “Cá ở đây giảo hoạt lắm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, lại nhìn đám giun trong thùng gỗ.

Cơ Diệu Hoa hồn nhiên không phát giác ra chỉ chú tâm vào câu cá.

Đoan Mộc Hồi Xuân để cần câu trơ trọi cứ thế mà thả xuống.

“Di?” Cơ Diệu Hoa liếc mắt nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đây là cách câu cá của Trung Nguyên.”

“Cách câu cá gì?” Cơ Diệu Hoa dường như cảm thấy hứng thú.

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Khương Thái công câu cá, chờ người mắc câu.”

Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân không kìm được nhìn trở lại.

Mặt Cơ Diệu Hoa lập tức đỏ như phết son, ngoảnh mặt đi nói: “Đột nhiên ta cũng muốn xuống dưới làm cá.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn cần câu trong tay y, cần trúc cơ hồ rung nhẹ một cái. “Ngươi định cứ ở trên núi như vậy cả đời?”

Cơ Diệu Hoa trầm mặc một chút, mới mang vẻ thất vọng nặng nề hỏi ngược lại: “Ngươi không thích sao?”

“Ta là người Trung Nguyên.”

“Ta biết các ngươi rất xem trọng lễ mừng năm mới.” Cơ Diệu Hoa nói, “Chờ đến năm mới, chúng ta cùng nhau quay về Trung Nguyên đi.”

Giả như không có Cơ Diệu Hoa ở bên cạnh, không có địa thế hiểm ác nơi đây, nếu chẳng phải sự việc còn chưa được ấn định, thì Đoan Mộc Hồi Xuân đã nhảy dựng lên. Cách lễ mừng năm mới chỉ còn hơn bốn tháng, tuy thời gian dài dằng dặc, nhưng tốt xấu gì cũng là một hy vọng. Bất quá đó vẫn chưa phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là Cơ Diệu Hoa đồng ý thả hắn đi.

Phải chăng nghĩa là, cách nghĩ của y đang dần dần dao động?

Đoan Mộc Hồi Xuân gạt bỏ mọi bất mãn lẫn không vui ra sau đầu, trong đầu chất chứa hàng mũi tên — mũi tên tượng trưng cho nỗi nhớ nhà. “Vậy thuốc giải Trấn Tâm Hoàn thì sao?” Xét thời điểm, cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Hắn chợt nghĩ, nếu Cơ Diệu Hoa thông qua giải dược thao túng hắn, như  vậy dù trở về Trung Nguyên, kết quả vẫn như trước không có gì thay đổi. Hiện tại chuyện đáng mừng duy nhất chính là, Trấn Tâm Hoàn một tháng mới phải dùng một lần, nói cách khác, chẳng cần chờ quay về đến Trung Nguyên, Cơ Diệu Hoa cũng đem giải dược ra rồi. Trừ phi y cùng một giuộc với Cơ Thanh Lan, muốn dùng Trấn Tâm Hoàn để khống chế hắn. Nếu sự việc quả thực như thế, hắn chỉ còn nước mạo hiểm bỏ qua chuyện tìm giải dược, liều mạng trở về Trung Nguyên rồi định đoạt.

Cơ Diệu Hoa kéo lưỡi câu, quả nhiên bắt được một con cá.

Đoan Mộc Hồi Xuân những tưởng y còn muốn câu tiếp, ai ngờ y cứ thế buông cần câu chạy đi nướng cá. Chẳng mấy chốc, mùi cá nướng ngào ngạt bốc lên, ngay cả Đoan Mộc Hồi Xuân không thích ăn cá cũng phải thèm nhỏ dãi.

Cơ Diệu Hoa nướng chín cá đưa cho hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ nếm hai miếng. Có đôi khi, món ăn tỏa mùi thơm không nhất định sẽ ngon, cũng giống như người có diện mạo tốt không nhất định hảo tâm.

Cơ Diệu Hoa lấy lương khô cho hắn, sau đó tự mình ăn hết chỗ cá còn lại.

“Ngoài tôn sư, ngươi và sư huynh của ngươi, Tuyệt Ảnh phong không còn ai khác nữa sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân thờ ơ hỏi.

Cơ Diệu Hoa đưa ngón tay miết môi dưới. Mặc dù không hóa trang, nhưng rất nhiều động tác đã trở thành thói quen, “Chẳng phải còn thân thân đó sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân khựng lại. Nghĩ bụng vất vả lắm mới đợi được Cơ Diệu Hoa buông lỏng khẩu khí, hắn không vội tạt nước lạnh như trước, mà bảo trì trầm mặc tránh không đáp.

Cơ Diệu Hoa chờ hắn ăn xong, thu dọn gọn gàng cần câu và mồi, cả hai men theo xích sắt leo trở lên.

Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn tiếp tục ở trên, Cơ Diệu Hoa ở dưới.

Đoan Mộc Hồi Xuân bám hai tay vào thiết liên, đạp chân lên vách đá từng bước một tiến tới. Tuy trèo lên tốn công hơn nhiều so với lúc đi xuống, nhưng trèo lên còn thấy được đích đến, tâm trạng thoải mái, tự nhiên sự bán công bội (làm ít hưởng nhiều).

Nhắm thấy đỉnh núi chẳng còn xa, Đoan Mộc Hồi Xuân nhún mũi chân vào vách núi một phát, trở người lộn lên đỉnh.

Cơ Diệu Hoa nhảy theo sau.

Lúc này đã quá giờ Ngọ.

Đoan Mộc Hồi Xuân định lấy cớ nghỉ trưa trở về phòng, lại nghe Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân có muốn hạ một ván cờ không?”

Thú thật, tuy Đoan Mộc Hồi Xuân không phải kỳ si, nhưng đã rất lâu không đánh, khó tránh khỏi có chút ngứa tay. Hơn nữa hắn ở đỉnh núi nhàn rỗi muôn bề, hạ một ván cờ cũng giết được chút thời gian, bèn vui vẻ đồng ý.

Cơ Diệu Hoa đem phòng nhường cho Đoan Mộc Hồi Xuân, bản thân chuyển đến phòng sư phụ y.

Đối với vị kỳ nhân từng bất phân thắng bại trước Kỷ Huy Hoàng, Đoan Mộc Hồi Xuân vốn đã hiếu kỳ không ngớt, vì vậy khi bước vào phòng, mắt liền vô thức quan sát cách bài trí bên trong. Cách bày biện ở gian phòng này so với của Cơ Diệu Hoa còn tinh tế hơn.

Bàn là loại thư trác Trung Nguyên cao ba thước, bên trên bày văn phòng tứ bảo (bút mực giấy nghiên), hắn vừa liếc mắt là nhận ra ngay chúng đến từ Nguyên Bảo trai ở kinh thành. Tuy nhiên khiến người ta chú ý nhất vẫn là bức họa treo trên tường.

Bức họa vẽ một bạch y thanh niên, đang bước khỏi lầu son, phong thái ngời ngời.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Tôn sư?”

Cơ Diệu Hoa lắc đầu nói: “Không, là Cơ Vô Thường.”

Chương 56 hoàn
*Mãi định ly thủ: Trong quá trình đánh bạc, một khi đã định con bài muốn mua (hoặc trường hợp tương tự), thì phải bỏ tay ra, không được hối hận, không được thay đổi.

Ý nghĩa phần lớn được dùng để hình dung chuyện không thể thay đổi hoặc có thêm lựa chọn thứ ba.
 

(Theo baidu)

 

  1. #1 by tiểu Kim Thiền on 17/07/2012 - 12:23 pm

    tem a~…không hiểu s ta có cảm giác gian tình bắt đầu phát sinh rồi…!!!

    • #2 by thuytruongluu on 17/07/2012 - 10:39 pm

      đây là lúc cô nam quả nam ở chung một chỗ, gian tình không phát sinh còn phát sinh cái gì =))

  2. #3 by Vạn Nhất on 17/07/2012 - 3:24 pm

    lần đầu com cho nàng ah, thật ngại quá….
    chương này mình thấy bạn Diệu Diệu đối xử với Xuân Xuân dịu dàng quá nha😡
    mà tại sao trong phòng của sư phụ Diệu Diệu lại treo bức họa Cơ Vô Thường nhỉ? Tò mò quá!! Ta đợi chương mới của nàng ah, vì ta ko đọc qt được!!
    ps: nàng edit rất mượt, đọc thích lắm!! Thanks nàng nhiều ^^

    • #4 by thuytruongluu on 17/07/2012 - 10:46 pm

      nàng cứ tưởng tượng đó không phải tranh mà là tấm poster thì sẽ hiểu =)) bác Cơ Vô Thường có fan hâm mộ =))
      Đa tạ nàng khích lệ ~

  3. #5 by Tini on 17/07/2012 - 8:01 pm

    Nàng ơi, sao nàng ko dịch tựa đề như những chương trước nữa. Đoạn Mộc Hồi Xuân quả là ôn nhu thụ. Lần đầu comment nhà nhàng, đa tạ nàng đã edit HCTD. Bấn couple này quá đi mất.

    • #6 by thuytruongluu on 17/07/2012 - 10:44 pm

      ai~ thiếu sót thiếu sót ^^ đa tạ nàng nhắc nhở, hoan nghênh nàng😄

  4. #7 by PHONG LINH LÂU on 18/07/2012 - 6:11 pm

    *dap cua xong vo*
    TA LAJ TOJ ROJ DAY! *nkao toj om hon*

    • #8 by thuytruongluu on 18/07/2012 - 10:18 pm

      Nha~~~ cửa nhà ta, om hon xong thì bồi thường mau~~~

      • #9 by PHONG LINH LÂU on 19/07/2012 - 12:42 pm

        nha~ nàng thông cảm, chồng Za lại phát điên (_ _!!!) Za cứ tưởng hắn đọc chương 56 rùi nên không nói gì với hắn để đến lúc hắn tự phát hiện ra thì vui sướng phát điên thế đấy! Za sẽ công hắn về nhà hảo hảo dạy bảo, còn cái cửa, đợi ta gấp giấy xong rùi phi sang nhà nàng theo đường chim bay liền! nhanh có chap mới nha nàng

      • #10 by PHONG LINH LÂU on 19/07/2012 - 4:35 pm

        *học Kỉ vô địch, lén lút cuộn hình con tôm dời đi*

  5. #11 by nekovampire on 19/07/2012 - 10:41 am

    hixhix………….(khóc lớn ôm pc)

    • #12 by nekovampire on 19/07/2012 - 10:54 am

      (ngẩm)…………. sao có cảm giác ………… ummmmm…….. tim bay khắp nơi nhỉ? mềnh mơ ư?

  6. #15 by ixora on 22/07/2012 - 1:06 pm

    Thân thân bắt đầu động tâm rồi kìa, được người ta quan tâm, lo lắng, đâu phải đầu gỗ mà mãi ko nhận ra tâm ý đối phương chứ, nhất là ko biết lần thứ mấy Diệu Diệu đưa lưng về phía thân thân rồi, rõ ràng là tin tưởng mà, thậm chí còn bảo cho dù thân thân rớt cũng đừng lo, Diệu Diệu sẽ đỡ được.

    Diệu Diệu ko muốn thả thân thân về trung nguyên, vì về đó giống như cá gặp nước, chưa chắc thân thân muốn gặp gỡ với Diệu Diệu nữa, còn giờ giữ ái nhân lại đây, sớm tối gặp nhau, tăng thêm mối quan hệ, dần dần rồi cũng cho thân thân muốn đi đâu thì đi mà thôi.

  7. #16 by angelvan on 07/02/2013 - 12:40 am

    Diệu diệu ko muốn giam cầm ng yêu, chỉ muốn bôi dưỡng tình cảm 2 bên, giống như gieo 1 hat giống vào tim ng đó rồi cố gắng làm nó nãy mầm lớn len rôi cho ng đó tự do, xuân xuân sẽ ko thể rời bỏ mình nữa. Trong các e Thu hi nháo, Minh minh, Đich đich và Thanh Y là hồ ly thụ chỉ k ở chổ Minh quá cường, Đich quá vô sĩ háo sắc, Y quá lười… Nên Minh khó cua I, Tú tú là nữ vương thụ, Cẩm cẩm là Trung khuyển thụ, Đào mặc là thiên nhiên thụ… Còn Xuân xuân là ôn nhu thụ, bạn ấy dể đôg lòng I🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: