HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 57

Mãi định ly thủ (Tam)

Đoan Mộc Hồi Xuân ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ của Cơ Thanh Lan, Cơ Vô Thường?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Tên thật của y là Cơ Quý Phong.”

Với y thuật của Cơ Vô Thường thì tuyệt không thể nào vô danh vô tiếng được. Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân lục hết một vòng trong trí nhớ, quả thực nghĩ không ra nhân vật như vậy. Đến những ghi chép mật của Ma giáo cũng chưa từng nhắc về quá khứ của y.

“Là thái y trong cung.” Cơ Diệu Hoa dừng một chút, đột nhiên nghiêng đầu ngờ vực hỏi: “Ở Trung Nguyên thái y là thái giám sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn người, lắc đầu bảo: “Không phải.”

“Nghe nói làn da thái giám rất tốt, sư phụ ta kể da dẻ của y thực tươi tắn.” Khẩu khí của y không giấu nổi hâm mộ.

Đoan Mộc Hồi Xuân hắng giọng nói: “Y là thái y, dĩ nhiên biết cách chăm chút.”

Cơ Diệu Hoa nắn cổ tay nói: “Biết trước như thế, năm xưa ta nên theo học y thuật.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Nếu đã là thái y trong cung, vì sao y lại lưu lạc đến Tây Khương, đổi thành Cơ Vô Thường?” Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân sắp tìm được căn nguyên khiến Cơ Thanh Lan đối đầu với Ma giáo.

Cơ Diệu Hoa nói: “Sư phụ ta bảo, y đắc tội với Lăng Dương Vương, lại bị Hoàng đế bán đứng, bất đắc dĩ phải đầu phục Kỷ Huy Hoàng.”

Kỷ Huy Hoàng, lại Kỷ Huy Hoàng.

Đoan Mộc Hồi Xuân phát hiện người này tráng niên sớm qua đời, nhưng vết tích lưu lại đủ để ảnh hưởng giang hồ cả trăm năm.“Nếu đã đầu phục Kỷ Huy Hoàng, vì sao còn lưu lạc đến Tây Khương?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Cái này thì không rõ.”

Bất quá bấy nhiêu đầu mối cũng đủ để Đoan Mộc Hồi Xuân hình dung được chân tướng. Từ việc Cơ Quý Phong đắc tội với Lăng Dương Vương rồi bị Hoàng đế bán đứng mà suy đoán, nhất định y đã thuận chỉ thị của Hoàng đế làm chuyện bất lợi cho Lăng Dương vương. Sau đó có thể Hoàng đế muốn diệt khẩu, hoặc có thể do y làm hỏng chuyện, chung quy muốn diệt trừ y, y cùng quẫn bế tắc, phải đầu nhập Kỷ Huy Hoàng. Về sau Kỷ Huy Hoàng… chết, y bất hòa với minh chủ kế nhiệm của Lam Diễm Minh, nên mới lưu lạc sang Tây Khương. Nhưng vẫn có kẻ cắn chặt y không buông tha, cho nên Cơ Diệu Hoa mới cứu được Cơ Thanh Lan…

Vì sao chỉ có Cơ Thanh Lan?

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy Cơ Vô Thường tiền bối hiện ở nơi đâu?”

Cơ Diệu Hoa liếc nhìn hắn, “Sao thân thân lại muốn biết?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Kể ra thì, y được tính là sư công của ta.”

Cơ Diệu Hoa nhíu mày, “Vậy ngươi và Thanh Lan thân thân là…”

Đoan Mộc Hồi Xuân lúng túng nói: “Luận bối phận, ta phải gọi hắn một tiếng sư thúc.”

“Bất hảo.” Cơ Diệu Hoa lắc đầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ, hắn thật sự không mong muốn việc này, nhưng chẳng thể nào thay đổi.

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thanh Lan thân thân có biết không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cứ coi như không biết.” Nếu y không biết hắn là Đoan Mộc Hồi Xuân, đương nhiên càng không thể biết quan hệ giữa bọn họ.

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy chớ nên cho hắn biết.”

“Vì sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân vốn cũng không muốn cho y biết, nhưng lời này thoát ra từ miệng của Cơ Diệu Hoa, khó tránh khỏi khiến hắn đắn đo cân nhắc.

Cơ Diệu Hoa mặt ủ mày chau đáp: “Vì ta không muốn gọi hắn là sư thúc.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Nếu gọi Cơ Thanh Lan là sư thúc mà có thể thoát được sự đeo bám của Cơ Diệu Hoa, chắc hắn cũng có thể…Tại sao cả hai lựa chọn đều khó đến như vậy?

Cơ Diệu Hoa nói: “Hơn nữa sư phụ ta bằng vai bằng vế với Cơ Vô Thường, sao ta lại có thể vô cớ giáng mất một bậc?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Tôn sư và Cơ Vô Thường tiền bối làm thế nào quen biết?”

“Năm xưa sư phụ ta thường tìm Kỷ Huy Hoàng đấu thủy hạ công phu, lui lui tới tới, tự nhiên sẽ biết nhau.”

Cơ Diệu Hoa nói đến giản đơn, Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không tin lắm. Hắn bước lại trước tranh, trầm ngâm ngắm bức họa, “Tranh này là do tôn sư thủ bút?”

“Không sai.”

“Giữa nam nhân với nhau mà vẽ tranh tặng, xem ra cũng hiếm gặp.”  Hắn không khỏi suy diễn lệch lạc. Kỳ thực khó trách được hắn hiểu sai, bất kỳ ai biết chuyện về Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách, Phùng Cổ Đạo với Tiết Linh Bích, ít ít nhiều nhiều sẽ có chút phản ứng tự nhiên.

“Bọn họ không giống chúng ta.” Mặt Cơ Diệu Hoa lại đỏ, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, bất di bất dịch, “Sư phụ ta toàn tâm toàn ý yêu sư nương ta. Song, Cơ Vô Thường là nam tử người tâm đắc nhất, sư phụ nói y phiêu tựa Kinh Hồng (hồng nhạn), uyển tựa Du Long, y là người duy nhất có phong thái xứng với năm chữ ‘tục thế giai công tử’.” (Giai: tốt đẹp, thay vì giai nhân chúng ta có giai công tử XD)

 Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy sao ở đây không có tranh của tôn sư nương?” Cơ Diệu Hoa bảo: “Nếu thích một người, tự khắc sẽ muốn đem người đó giấu đi, không để bất kỳ ai nhìn thấy. Ta với thân thân còn thế, dĩ nhiên sư phụ ta đối với sư nương cũng vậy. Năm xưa, sư phụ ta thường đưa sư nương ra ngoài ngao du, chẳng qua vì không muốn để bọn ta ngắm trộm sư nương thôi. Về sau ta và sư huynh nhàn đến vô sự, đành phải ngắm trộm bức họa này.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi lấy chữ ‘Cơ’ làm họ tiếng Trung Nguyên, phải chăng là vì…”

“Vì Cơ Vô Thường.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chợt nói: “Ta còn tưởng rằng…”

“Tưởng rằng sao?” Cơ Diệu Hoa hai mắt sáng rực nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân đem câu còn lại nuốt trở vào đáp: “Không có gì.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Chứ không phải thân thân cho là ta lấy từ họ của Thanh Lan thân thân?”

Đoan Mộc Hồi Xuân gượng cười ha hả bảo: “Kỳ thực họ Cơ ở Trung Nguyên rất thông dụng.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thế còn họ Đoan Mộc?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Tuy không phải họ lớn, nhưng cũng không hiếm gặp.”

“Vậy ta lấy họ của thân thân đi.” Cơ Diệu Hoa khẽ niệm, “Đoan Mộc Diệu Hoa, Đoan Mộc Diệu Hoa…”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “…Kỳ thực ta thấy Cơ Diệu Hoa rất dễ nghe.”

“Thật chứ?” Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, màu mắt phai dần, lam đến muốn hòa tan kẻ khác.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngoảnh mặt đi nói: “Chẳng phải bảo chơi cờ sao?”

Cơ Diệu Hoa xoay người ngồi vào sập. Trên sập có kê bàn thấp, mặt bàn khắc sẵn bàn cờ vây, sơn phết tỉ mỉ. Y kéo ngăn bàn thấp, lấy quân cờ ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân cởi giầy, khoanh chân ngồi đối diện y.

Cơ Diệu Hoa cầm quân trắng, đặt xuống trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân liếc nhìn y, nhấc quân đen đặt phía trên quân trắng.

Cơ Diệu Hoa đáp trả cực nhanh, hầu như không cần phải nghĩ ngợi.

Đầu tiên Đoan Mộc Hồi Xuân thấy y ra quân trắng, ngỡ là y đánh cờ không chuyên, chỉ tùy tiện hạ một nước, qua nhiều lượt, hắn liền biết suy nghĩ của mình thập phần sai lầm. Cơ Diệu Hoa không những biết chơi cờ, mà còn đánh cờ rất giỏi. Đám quân cờ thoạt nhìn vô dụng vô kết cấu kia về sau luôn luôn phát huy được tác dụng.

May là Đoan Mộc Hồi Xuân cải biến nước cờ, đổi lại với cách tiến công hào nhoáng sáo rỗng trước đó, chỉ e sớm phải đầu hàng chịu thua. Hiện tại hắn công thủ vững vàng, may ra còn chiếm được một nơi dễ thở dưới thiên la địa võng của Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa làm sống lại bốn góc, vừa vận động được một hàng dài ở trung tâm, dùng kế sách giáp công hai mặt.

Quân đen của Đoan Mộc Hồi Xuân như cá trong chậu, tuy còn chút sinh khí, nhưng đã bước xuống huyệt, thất bại dần hiện lên, chẳng qua chỉ còn là sớm muộn.

Cách.

Hắn gom quân đen về lại ngăn kéo, bình thản ung dung nói: “Ta thua.”

Cơ Diệu Hoa ngước mắt nhìn hắn, không nói gì. Đôi đồng tử hắc lam sóng sánh sợi sợi ôn nhu, như gió như tơ, mềm mại đến khó lòng cự tuyệt.

Chuông cảnh tỉnh trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức ngân vang. Cơ Diệu Hoa không hóa trang và Cơ Diệu Hoa hóa trang thực chất đều khó đối phó như nhau, hơn nữa lúc không hóa trang, hắn thấy càng vô pháp phòng bị. Hiện tại nghĩ đến, lớp phấn dày kia chính là mặt nạ, không chỉ che dấu chân mạo dưới lớp phấn, mà còn cảnh giác được người khác. Giờ đây, mặt nạ đã hạ, dung mạo hiển hiện rõ như ban ngày, nhưng tâm tư dường như lại ẩn giấu càng sâu. Cũng như ván cờ vừa rồi, y toàn đánh vội đánh loạn vô chương vô pháp nói không chừng lại ẩn chứa Càn Khôn, bản thân hắn nếu không cẩn thận đề phòng, binh bại như núi lở bất quá chỉ là chuyện sớm muộn.

“Chúng ta hạ thêm một ván cờ nữa chứ?” Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng chịu rời mắt.

Đoan Mộc Hồi Xuân cố tình dụi dụi mắt nói: “Không được, ta có chút mệt, phải trở về trước đã.”

Cơ Diệu Hoa lưu luyến nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân bất chợt dừng bước, chỉ vào bức họa trên tường hỏi: “Họa pháp của tôn sư rất độc đáo, cuộc đời ta ít gặp, chẳng hay còn tranh nào khác không?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nguyên bản còn có tranh của sư nương ta, nhưng bị sư phụ mang theo đến sa mạc rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Tôn sư quả là người phóng khoáng.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Sau khi sư nương tạ thế, y chẳng còn luyến tiếc gì trên đời, nên mới đi vào sa mạc. Ngộ nhỡ thân thân gặp chuyện bất trắc, nói không chừng ta đây cũng vào sa mạc luôn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Kỳ thực sa mạc mỹ lệ thần kỳ, không hẳn là nơi chết chóc.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Đương thời sư phụ ta được xưng là ‘lãng lý đả thủy hoa’, tuyệt đối không thể xa rời nước. Rời khỏi nước, với y mà nói chẳng khác chi tìm chết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc hỏi: “Tôn sư là Hoa Thanh Hà?”

Cơ Diệu Hoa trợn tròn mắt, “Ngươi biết ư?”

Đương nhiên biết.

Hoa Thanh Hà cũng là một nhân vật truyền kỳ trong võ lâm thời ấy. Tuy nhiên truyền thuyết về y không nhắm vào võ công, mà là dung mạo và tính cách của y.

Đối với Giang Nam Hoa gia mỹ nhân như vân mà nói, Hoa Thanh Hà đích thực là một bút tích thảm bại!

Tính cách của y còn rất ngỗ nghịch, cùng sự nề nếp quy củ, mọi thứ cầu toàn của Hoa gia có thể nói là không hợp nhau. Y vào giang hồ chẳng bao lâu, liền thoát ly Hoa gia tự lập môn hộ. Việc ấy khiến gia chủ Hoa gia rất phẫn nộ, trong tối ngoài sáng gây không ít khó khăn cho y, về phần Hoa Thanh Hà lại chẳng làm nên gì trong chốn giang hồ, nên dù nổi danh, cũng chỉ là xú danh bất hiếu bất nghĩa. Vì vậy trước đó khi Cơ Diệu Hoa kể sư phụ y cùng Kỳ Huy Hoàng bất phân thắng bại, hắn cũng không hề nghĩ đến y.

“Năm xưa tôn sư tiếng tăm lẫy lừng trong võ lâm Trung Nguyên.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói.

Cơ Diệu Hoa nói: “Nha. Trước giờ y chỉ toàn khen Kỷ Huy Hoàng và Cơ Vô Thường, ta đâu ngờ nguyên lai y cũng lợi hại như thế.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Tôn sư xuất thân danh môn, là bậc thế gia công tử võ lâm đều biết.”

“Thế mà sư nương thường mắng y vô lại, chẳng có chút phong độ của danh môn công tử.” Cơ Diệu Hoa nói, “A, có lẽ đó chính là nguyên nhân y sùng bái Cơ Vô Thường đến thế.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngoái đầu nhìn bức họa.

Cơ Vô Thường trong bức họa tóc huyền bạch y, ôn văn nho nhã, nhìn kỹ, thần khí của y xác thực có đôi nét tương đồng với người trong Hoa gia, chỉ là dung mạo không kinh diễm bằng người của Hoa gia thôi.

Hoa Thanh Hà đương niên hành sự quái đản, có vẻ xem thanh danh như cặn bã, coi gia thế tựa phù vân, nhưng xét những việc hôm nay, e rằng y không hề xem chúng như cặn bã phù vân, mà hoàn toàn tương phản, vì coi trọng thanh danh gia thế thái quá, nhưng dung mạo tầm thường khiến y kham không nổi gánh nặng, nên mới đập bình phá vại, nhất mực vứt bỏ mọi thứ, làm theo ý mình.

Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên quay đầu ngó Cơ Diệu Hoa, lại ngoảnh mặt xem bức họa.

Tuy Cơ Diệu Hoa và Cơ Vô Thường bất luận thần thái hay tướng mạo, đều chẳng có điểm nào tương đồng, nhưng y phục trên người bọn họ đích đích xác xác là cùng một loại. Bỗng dưng hắn ý thức được, có thể kẻ mến mộ Cơ Vô Thường không phải Hoa Thanh Hà, mà là…Cơ Diệu Hoa?!

Chương 57 hoàn

  1. #1 by PHONG LINH LÂU on 21/07/2012 - 12:59 pm

    why,why,why ta van toj muon, huhu, ta vao rinh tung ngay ma, huc, chuog nay lam cao tku tjen boj wa,ta loan oc.
    e,tke kaj vj Hoa Thanh Ha kia la j voj Phjen Te Cank nki?

    • #2 by thuytruongluu on 21/07/2012 - 10:49 pm

      họ hàng xa gần😀 đều xuất thân từ Hoa gia. Chắc là cậu hay gì đó.

  2. #3 by Vạn Nhất on 21/07/2012 - 2:35 pm

    bạn Cơ Diệu Hoa mến mộ Cơ Vô Thường ah =)) Mà ta thấy cái hệ liệt này xoay đi xoay lại vẫn là gặp bác Kỷ Huy Hoàng, bác nổi tiếng quá cơ…

  3. #4 by nekovampire on 21/07/2012 - 7:42 pm

    lần này Vam ta k mơ nửa nha…….. rõ như ban ngày là Tiểu Xuân đang động lòng (tuy ít) vs Cơ Diệu Hoa òi nha………………. (cười ngố)

    • #5 by thuytruongluu on 21/07/2012 - 10:46 pm

      =)) nhìn vào mắt mà xao xuyến cũng chưa tính là động lòng đâu…nhẫn thêm chút nữa nàng ah~

      • #6 by nekovampire on 22/07/2012 - 11:27 am

        hk pit âu……….(khóc lớn)………. hix (lau nước mắt)………ùm thì nhẫn

  4. #7 by langnhin on 21/07/2012 - 9:49 pm

    iu nang.that co loj vj doc toj hom nay m0j c0m cho nang dc nhung yeu nag lam co.ta la ta phuc b cong lam co.do mat day va bj cua chang ay chj thua boss daj nhan thoj.hehe.ung ho nag het mjh.
    *chut*chut

  5. #8 by ixora on 22/07/2012 - 1:13 pm

    Sao mình thấy câu cuối cùng có mùi dấm vậy nè🙂

    Thân thân chẳng rút được kinh nghiệm tí nào, nói đi nói lại cuối cùng bị Diệu Diệu dẫn vào ngõ cụt, tự mình khen tên của Diệu Diệu đẹp.

    Đúng là lớp hóa trang còn có tác dụng khiến đối phương thêm cảnh giác, còn xóa bỏ lớp hóa trang, một gương mặt thật lại phá đi sự cảnh giác, nhưng tâm tư bản thân vẫn giấu kỹ trong lòng, nên thân thân bại trận nhiều hơn từ khi Diệu Diệu để mặt thật mà gặp gỡ.

    Hồi trước Diệu Diệu mà chăm chăm nhìn thân thân, thế nào cũng bị sửa lưng, còn giờ thì thân thân muốn đắm chìm trong ánh mắt ôn như của Diệu Diệu luôn rồi. Có tiến bộ🙂

    • #9 by thuytruongluu on 22/07/2012 - 5:13 pm

      Sao ta thấy hình như Xuân Xuân chỉ động lòng với Diệu Diệu mỗi khi hất hủi người ta xong thấy người ta tội nghiệp thôi =)) có bệnh a~ Bởi mới nói, bạn Hoa giỏi nhất là khổ nhục kế.

  6. #10 by Hehe on 23/07/2012 - 10:20 pm

    Ta thấy tên Đoan Mộc Diệu Hoa rất hay :”3 sau này anh cũng về trung nguyên theo Xuân Xuân mà, theo họ vợ luôn đi =))

    • #11 by thuytruongluu on 24/07/2012 - 10:31 pm

      Ta cũng thấy thế, nghe thuận tai đó chứ =)) tiếc là, Cơ Diệu Hoa vẫn ngắn gọn hàm xúc nhất =)) nếu phải type luôn Đoan Mộc Diệu Hoa T.T khi edit, chắc ta sớm bỏ mình =)) ôi Đoan Mộc Hồi Xuân, Đoan Mộc Diệu Hoa—> 28 chữ nha o.O

  7. #12 by nhongnhong on 24/07/2012 - 12:30 pm

    anh Diệu Hoa này thật là lợi hại nha , xinh đẹp, giỏi vỏ, thông minh còn là hiện thân của yêu nghiệt nửa thật là bạn Hồi Xuân có chạy đằng trời cũng không thoát nha . Cho mình hỏi nhỏ chút xíu chừng nào bạn vạn dậm tìm vợ vậy, sao mà nôn nóng quá hi hi, thanks bạn nhiều

    • #13 by thuytruongluu on 24/07/2012 - 10:26 pm

      Khi nói với bạn câu này, lòng ta cũng đau lắm…nhưng mà…còn lâu lắm😄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: