HOA MIÊN LIỄU TÚC 01

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Ta tỉnh giấc. Ta chết rồi chăng? Nơi này là âm tào địa phủ?

Ý thức còn khốn khổ vật lộn, mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt, đại khái là địa phủ đi, bất quá không phải đều bảo địa ngục tối như mực sao?

Chẳng lẽ thăng thiên? Ta vô thức vươn tay vò đầu: tuy nói ta cũng xem như đại hiệp, lão nhân gia sư phụ cũng là đạo sĩ, nhưng khả năng thành tiên không quá cao đi?

Không đúng! Tay làm sao nhúc nhích được? Hồn còn có tay ư?

Suy nghĩ này vụt qua, ta lập tức cảm nhận được đau nhức, bả vai như bị nứt ra, đau đến căn bản vô pháp di động.

Người chết làm sao còn thấy đau? Lẽ nào… ta chưa chết? Không có khả năng, một kiếm kia quả thực đâm giữa tim, cho dù rơi xuống sườn núi không chết, trước khi rơi cam đoan ta đã chết… Hơn nữa hiện tại ta đau vai chứ chẳng phải đau ngực, cho nên tuyệt đối không có khả năng chưa chết. Nỗ lực mở to mắt, miễn cưỡng thấy rõ ta đang ở trong một gian phòng, dưới thân mềm mại, chắc hẳn là giường.

Chẳng nhẽ ta đầu thai rồi? Thế nhưng đầu thai vì cớ gì vẫn còn ký ức? Trước khi đầu thai không phải nên uống canh Mạnh Bà sao? Sao ta không nhớ rõ ta có uống… Diêm Vương điện cũng không đi… Bất quá dường như từng nghe người ta nói, khi sinh ra vẫn mang theo ký ức của tiền kiếp, thẳng đến lúc biết nói, mới trở nên ngu muội, quên hết chuyện cũ trước kia. Gần sáu mươi rồi, lẽ nào còn phải làm tiểu hài một tuổi? Chuyện này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi? Ta cố gắng nghĩ tới cảnh tượng ta bò qua bò lại trên đất, thế nào cũng tưởng tượng không ra.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe được tiếng mở cửa. Ta nỗ lực quay đầu nhìn về hướng cửa – nếu có thể hoạt động, ta nghĩ ta nhất định sẽ nhảy dựng lên, nếu cổ họng có thể phát ra thanh âm, ta chắc chắn sẽ hô to. Tương Huyên! Thật sự là Tương Huyên!

Không phải là đầu thai! Có đầu thai thế nào đi nữa, cũng không thể giống kiếp trước như đúc…

“Mộ Sinh, ngươi tỉnh a, cảm giác ra sao?” Nghe đi, cả giọng nói cũng giống hệt nhau — Giọng nói…… Nàng nói cái gì? Nàng gọi tên ta? Sau khi thành hôn, nàng không còn gọi tên ta nữa, càng miễn bàn loại ngữ khí mang theo quan tâm như vậy… Nét mặt và ngữ khí này của nàng, tựa như thái độ trước khi gặp gỡ Hồng Ngạn Trúc, xem ta như người thân… Ta tỉ mỉ quan sát Tương Huyên, nàng vận một thân sam tử vàng nhạt, trên đầu búi hai búi trái đào, ta còn nhớ có một lần Cảnh đại thẩm búi kiểu tóc này cho Tiểu Yên, Tiểu Yên còn phát một trận hỏa, nói cái này đã quá lỗi thời. Tiểu Yên chỗ nào cũng khôn khéo, chỉ là thiên tính thích chưng diện giống hệt Tương Huyên. Dù có chết, Tương Huyên cũng không thể búi kiểu tóc lỗi thời này đi?

Trong lòng ta càng kỳ quái, mở miệng muốn hỏi, nhưng cuống họng cứ như bị hỏa thiêu, đau đến khó chịu, thanh âm phát ra đều là âm câm khàn khàn.  

“Mộ Sinh ngươi đừng miễn cưỡng nói chuyện, ngươi trúng độc, Trần minh chủ vừa tìm Tô thần y giải độc cho ngươi. Tô thần y nói, cuống họng của ngươi bị độc thiêu đốt, chí ít phải ba bốn hôm mới nói được, nửa tháng sau may ra có thể hồi phục.” Tương Huyên nói với ta, còn vỗ vỗ ta tỏ ý an ủi, “Lần này ngươi cứu ta, còn ngăn trở thế lực Độc Môn, lập công không nhỏ a. Môn chủ đặc biệt dành cho ngươi một quý khách phòng trong tổng đàn Nhật Huy Bang nha. Hảo hảo dưỡng thương đi”

Trong đầu ta hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn vô pháp lý giải nàng đang nói cái gì. Trúng độc, Tô thần y, Nhật Huy Bang… Giữa ý thức lẫn lộn, như có linh quang lóe lên, ta hiểu ra vì sao hoàn cảnh này lại quen thuộc đến vậy — hơn ba mươi năm trước, ta đã từng cứu Tương Huyên mà động thủ với Độc Môn, kết quả trúng độc! Nơi cư trú, giải độc dưỡng thương khi ấy chính là tổng đàn Giang Lăng của Nhật Huy Bang… Ta ngoảnh đầu nhìn xung quanh, tuy là sự việc của nhiều năm trước, nhưng mấy tháng ở trong gian phòng này, mơ hồ còn có thể nhớ được bố trí bên trong. Quả nhiên bàn trà hồng trắc, giá treo tinh xảo bày vài vật trang trí bằng gốm bằng ngọc, trên tường là một bức họa hào hùng khí thế, đề Đoản Ca Hành của Tào Mạnh Đức. Sao lại thế? Rõ ràng đã qua hơn ba mươi năm, vì cái gì ta lại tái kiến chuyện này? Nếu như là mộng… mộng sẽ không biết đau đớn… Phải chăng người chết rồi sẽ đem cuộc đời nhắc lại lần nữa? Cũng không đúng a, nhắc lại một lần, không có lý do gì bắt đầu từ thời điểm này a… Mọi thứ xung quanh đều chân thục như vậy, chỉ có ta là giả. Hoặc giả, ta cũng là chân thực?

Tương Huyên ngồi một chốc rồi ly khai, ta nằm một mình trên giường, trong đầu mạch suy tư hỗn độn.

Thân thể đau đến khó mà di động, nhưng thử vận nội lực, nội tức dâng lên từ đan điền cũng chả hề cường liệt. Cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ bằng một hai thành công lực so với bình thường, nội lực ta nhiều năm khổ luyện biến mất tám chín phần mười.

Bất quá trong trí nhớ, độc ta trúng lần đó dường như là Hỏa Chước? Triệu chứng tuy nghiêm trọng, nhưng độc không đặc biệt lợi hại, trái lại Tô thần y nọ thực sự là đồ hữu kỳ danh (hữu danh vô thực), làm ta chịu khổ nhiều thêm mấy ngày. Về phần một đao trên bả vai hoàn toàn không nghiêm trọng, thương tích ngoài da nhịn một chút là xong.

Nội lực qua huyệt Đại Trữ, lên đến Cách Du. Đem tất cả nội lực rót vào hai huyệt đạo này, cảm giác nặng nề ở lồng ngực quả nhiên giảm ít nhiều, thân thể cứng đờ cũng dần dần dịu đi.

Đặc điểm lớn nhất của độc này chính là từ nội sinh ngoại, bên ngoài biểu hiện ra bệnh trạng hao tổn, vì vậy mọi người đều trị từ ngoài vào, kết quả chỉ có thể chữa triệu chứng, hao phí rất nhiều thời gian.

Độc dược của Độc Môn xác thực không đồng nhất, chẳng qua ta học được phần lớn cách giải từ chỗ Hoa Vị Miên, bao gồm cả Hỏa Chước. Tuy nội lực không đủ, nhưng giải pháp đích thân Hoa môn chủ dạy tất nhiên cực kỳ hữu hiệu, cơ thể từ từ đã có thể cử động.

Nếu nội lực không yếu nhược thế này, tối đa nửa ngày ta khả dĩ đẩy hết độc ra. Bất quá, ngẫm lại năm đó ta vì thứ độc này nằm trên giường hơn nửa tháng, sau đó còn dây dây dưa dưa một đoạn thời gian, tình huống bây giờ đã là không tệ.

Chí ít có thể làm ta ngồi dậy xuống đất, đi đến cạnh bàn. Nhật Huy Bang hiện tại là giang hồ đệ nhất đại bang, gia sản sung túc, gương đồng phản chiếu rất rõ khuôn mặt ta — khuôn mặt mà ta trông thấy vô số lần qua tấm gương mờ đục ở nhà mỗi khi chải đầu rửa mặt sáng sớm, hoặc khi nhìn qua trang phục đã chỉnh tề hay chưa.

Khuôn mặt trước mắt này xem như đoan chính, mày rậm mắt to, hơi giống một nông phu nhà quê.

Hóa ra dáng dấp của ta hơn ba mươi năm trước là như vậy, rõ là thổ bao tử mới ra giang hồ, trừ cặp mắt, chỗ nào cũng ngớ ngẩn.

Khuôn mặt là của ta, hai mắt cũng là của ta. Thế nhưng khuôn mặt này cộng thêm cặp mắt này, lại không phải ta. Ta hơn hai mươi tuổi và ta hơn năm mươi tuổi, sao có thể nhập làm một?

Nhưng rốt cuộc ta là ai? Là mao đầu tiểu tử vừa ra giang hồ, hay Liễu Mộ Sinh Liễu đại hiệp gần sáu mươi? Nếu như là vế trước, ký ức tinh tường ba mươi mấy năm qua của ta là cái gì? Nếu là vế sau, khuôn mặt trong gương kia lại là cái gì?

Chẳng hay Chu mộng làm hồ điệp? Hay hồ điệp mộng hóa thành Chu?*

(Chu ở đây là Trang Chu, một nhà triết học, văn học thời Chiến Quốc.Câu nói nổi tiếng trên diễn tả sự mơ hồ không thể phân biệt giữa ảo và thực, giữa sống và chết.) 

Trong đầu chợt hiện lên những lời này, như khi nhìn thấy mặt trời mọc trên Thái Sơn, lóe sáng lóa mắt, chiếu vào cả lòng ta.

Là mộng thì sao, mà là thực thì sao? Hiểu ra thì sao, không hiểu ra thì sao? Thiếu niên thì sao, còn lão nhân thì thế nào?

Hiện tại ta đang sống tại đây, vậy đã đủ.

“Mộ Sinh, Tô thần y nói bây giờ ngươi có thể uống chút cháo, ta đút cho ngươi…” Theo sau giọng nói kích động, Tương Huyên xông vào, tay bưng một chén cháo.

Ta quay đầu, biểu tình của nàng đột biến, sững sờ nhìn ta. Chén trong tay rơi xuống, cháo bắn lên góc váy nàng.

Ta nhớ ra rồi, năm đó ta nằm trên giường dưỡng thương, sau đó Tương Huyên sẽ mang cơm bón cơm cho ta.

Lúc ấy ta hài lòng biết bao, quen nhau năm sáu năm, Tương Huyên chưa từng đối xử với ta tốt như thế. Ta khi đó tuy không dám hy vọng cao xa, đáy lòng vẫn len lén nghĩ, có lẽ ta xả thân tương trợ, rốt cuộc đã khiến nàng bắt đầu nhìn ta với cặp mắt khác.

Thật là hài tử khờ.

Si luyến ngày xưa trải qua năm tháng đằng đẵng cùng sự thực tàn khốc, sớm đã hao mòn nhiều lắm. Khi đó ta cho rằng chỉ cần nàng cười, dù chết vì nàng cũng không quan hệ.

Còn hiện tại?

Nhìn nàng, lòng ta không gợn sóng. Bấy giờ nàng mới ra giang hồ, đang độ tuổi kiều diễm nhất, song ta hiểu sâu sắc, thêm vài năm nữa, hồng nhan này cũng thành xương khô mà thôi.

“Ngươi… làm thế nào có thể xuống giường đi lại?” Tương Huyên trừng to mắt nhìn ta, hỏi.

Ta lại vừa nhớ ra, lúc này ta của nhiều năm trước hẳn nên nằm trên giường, ngoan ngoãn chờ nàng đút cơm. Thế nhưng hiện tại, ta đứng trước bàn, cầm gương đồng tự soi.

Nhưng kinh hoảng chỉ trong nháy mắt.

Cho dù không giống thì sao? Ta đều đã là người chết, còn sợ cái chi? Tại sao ta phải làm như trước đây? Nếu không biết vì cái gì được sống lại một lần, vậy nên sống khác đi mới đúng.

Nghĩ đến đây, ta khẽ cười với Tương Huyên: “Ta mới thử vận nội lực, sau đó cảm thấy thân thể ổn rất nhiều…”

Ta bỗng nhiên im miệng, trong đầu xuất hiện một ý niệm khác làm ta kích động – Nếu quả thật sống lại lần nữa, phải chăng có thể cải chính rất nhiều lỗi lầm năm đó? Chuyện ta làm sai, lúc này, còn chưa phát sinh.

Phải, lúc này là…… năm Phong Thất, ta hai mươi bốn tuổi, sư phụ mất đã ba năm! Vinh thế bá của Thanh Phong kiếm phái cho ta mang Tương Huyên ra giang hồ trải nghiệm, chúng ta vừa đến Nhật Huy Bang Giang Lăng, Tương Huyên trẻ người non dạ, lúc ra ngoài du ngoạn tranh chấp với người ta, kết quả đối phương là người của Độc Môn, ta thay nàng chắn đao và độc dược.

Cho nên, hiện tại chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, ta là tiểu tử ngốc khờ khạo lỗ mãng, ai cũng có thể dối ta gạt ta…

Ta tự cười chính mình. Rất lâu không có cảm giác hưng phấn như vậy, tựa hồ theo với sống lại, người cũng trẻ trung đi.

Ta, đã không phải ta khi ấy a!

Trong Nhật Huy Bang, chuyên biệt dành một góc làm y quán. Ta không đủ cấp bậc, không thể để Tô thần y tới chỗ của ta, vẫn là chậm chạp bước sang y quán. Tương Huyên cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi theo ta.

Thấy ta có thể xuống đất tự đi lại, Tô thần y trợn mắt há mồm, râu mép đều bị chính hắn thổi bay lên: “Không phải ngươi trúng Hỏa Chước sao? Thế nào có thể tự hoạt động được?”

Tất nhiên ta không thể nói ta biết cách giải độc, đành bảo rằng vô tình vận hành chân khí, đả thông hai huyệt đạo, kết quả có thể động đậy.

“Liễu… Ách, Liễu thiếu hiệp vô ý phát hiện phương pháp giải độc, thật sự tài tình a. Nếu độc dược Hỏa Chước này vốn nên giải như thế, vậy độc của Độc Môn lão phu thực không đối phó nổi a…” Tô thần y tường tận gặng hỏi ta nửa buổi, lại kiểm tra mạch, cuối cùng chán nản ngồi xuống, “Cư nhiên là chân khí bị ngăn trở gây nên, khó trách độc này nan giải. Ai, bản thân độc môn thực lực đã mạnh, dùng độc còn tinh thông đến mức này…”

Độc Môn Độc Môn, nếu võ công xa xa cao hơn thuật dụng độc, không bằng gọi Võ Môn.

“Thần y, hôm nay chúng ta phát hiện phương pháp giải Hỏa Chước, không phải hảo sự sao? Cớ gì ngài ủ rũ như vậy a?” Tương Huyên hỏi.

“Hỏa Chước chỉ là một trong các tiểu độc Độc Môn thường dùng, trước đây ta vẫn cho rằng độc này là ngoại độc, chỉ có thể đả thương người ngoài da không thể vào bên trong… Thảo nào sau khi dưỡng thương những người nọ công lực đều lùi rất nhiều, ta còn tưởng là vấn đề riêng của bọn họ, ai!” Tô thần y than thở, “Một tiểu độc không chết người đã lợi hại thế này, thứ khác chẳng phải càng rắc rối?”

“Thần y không cần lo lắng.” Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai ta, ta cả kinh, ngưng thần cảm giác, mới phát hiện có người đứng ngoài cửa, không rõ đã đứng đó bao lâu.

Tuy vẫn quán tính bảo trì cảnh giác, nhưng hiện tại công lực ta thật sự quá kém, năng lực nguyên bản có thể cảm nhận được cả sân viện, bây giờ đến cửa cũng khó khăn, hơn nữa người này võ công cao hơn ta hiện tại rất nhiều.

Thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc.

Người nọ mở cửa vào phòng, thi lễ với Tô thần y, sau đó nói: “Độc vật Độc môn chủng loại không nhiều, huống hồ chưa hẳn loại nào cũng khó giải như vậy, thần y đã có thể nhìn ra một loại của họ, liền có thể nhìn ra càng nhiều. Hơn nữa vị Liễu thiếu hiệp này…” Hắn nhìn về phía ta, mỉm cười với ta, “Có thể đánh bừa đụng bừa giải khỏi độc này, đủ thấy phúc duyên thâm hậu, hoặc là còn có phát hiện khác không chừng.”

Hắn đang hoài nghi ta.

Bất quá cũng khó trách, kẻ tâm cơ thâm trầm như hắn, lại tin tưởng cái gì trùng hợp mới là kỳ quái.

Lúc này võ công của ta kém hắn nhiều lắm, bất năng trực diện đối kháng hắn. Nếu khiến hắn có một điểm hoài nghi, về sau sẽ phiền toái bất tận.

Cố gắng hồi tưởng thần thái thời thiếu niên, tận lực ngốc ngốc cười: “Trúng độc thực rất đau nha, ta cũng không muốn trúng lần nữa a!”

“Liễu thiếu hiệp có hiệp nghĩa xả thân vì võ lâm, Hồng mỗ cảm tạ.” Hồng Ngạn Trúc cúi người nói với ta, chuyển mắt nhìn về phía Tương Huyên, “Vị cô nương này chính là Phòng sư muội Phòng Tương Huyên của Thanh Phong kiếm phái đi, tại hạ Hồng Ngạn Trúc đàn chủ Thanh Long Đàn Nhật Huy Bang.”

Tương Huyên nhìn Hồng Ngạn Trúc, người cơ hồ ngây dại. Thẳng đến lúc Hồng Ngạn Trúc nói với nàng, mới từ mộng tỉnh ra, đỏ mặt cúi đầu: “Hồng đàn chủ.”

Tuy địa điểm lần đầu gặp gỡ thay đổi, nhưng phản ứng ban đầu không chút biến hóa.

Ta quan sát Hồng Ngạn Trúc, kỳ thực tướng mạo hắn không tính tuyệt đỉnh xuất chúng, chí ít cùng Hoa Vị Miên so sánh có vẻ còn quá thô ráp. Mặc dù vậy, đối với Tương Huyên lần đầu rời Thanh Phong sơn mà nói, hắn là nam tử anh tuấn nhất mà bình sinh nàng gặp qua đi? Trẻ tuổi anh tuấn, vị cao quyền trọng, nho nhã lễ độ, hơn nữa tài văn tài võ đều nổi bật trong lớp tân “thiếu hiệp” đồng lứa, sư phụ lại là võ lâm minh chủ kiêm bang chủ Nhật Huy Bang Trần Hành Long…

Nhiều điều kiện như thế hợp lại, khó trách Tương Huyên chướng mắt ta – “vị hôn phu” đương thời của nàng, mà chọn hắn.

Ta tiến lên kéo Tương Huyên: “Tương Huyên, ta còn có chút khó chịu, chúng ta cáo từ trước thôi.”

Đồng thời dựa theo ký ức đem đố kỵ biểu lộ ra, cho dù là kẻ thật thà, cũng biết nổi ghen khi nữ tử mình yêu sản sinh hứng thú với người khác. Biểu hiện của ta trước đây rất hỏng, mà trong lòng từ lâu cũng đau đến mức không biết làm sao cho phải.

Đã cách một đời người.

“Mộ Sinh ngươi về trước đi, ta nghe nói Hồng đàn chủ từng bằng thực lực của mười người đơn độc chống Âm Quỷ Môn, muốn hỏi hắn thêm một chút tình huống lúc đó.” Tương Huyên thần thái hào hứng, “Hồng đàn chủ chính là đại anh hùng mà, bây giờ gặp được, còn không mau hỏi thêm nhiều vấn đề?”

“Ngươi hỏi đi, ta khó chịu, về phòng trước.” Làm bộ dạng tức giận, ta xoay người ly khai, sau đó phát hiện Tương Huyên không hề đuổi theo, liền quay đầu, ra vẻ do dự.

Tương Huyên căn bản khổng để ý tới ta, mặt hưng phấn nhìn Hồng Ngạn Trúc. Ta âm thầm than một tiếng: dẫu biết trước hết thảy thì sao? Ta có thể làm gì? Ta có thể ngăn cản cái gì?

Võ công của ta như vậy, có thể tự bảo vệ đã là vạn hạnh rồi.

Đầu tiên phải làm bản thân khỏe mạnh mới được. Về phần Tương Huyên… mệnh đã an bài, không nói hiện tại ta không còn một điểm cảm giác với nàng, cũng chẳng muốn tranh lấy phiền phức. Dù có tranh, cũng tranh không được.

Việc cấp bách là trở về phòng luyện công, xem xem thân thể này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào.

……

Kết quả thể trạng còn tệ hơn ta tưởng tượng.

Chân lực trong đan điền ít ỏi đã đành, kinh mạch hầu như tắc nghẽn, miễn cưỡng có thể lưu thông Tam Dương Tam Tiêu. Tính linh hoạt cực kém, phản ứng chậm, tối trọng yếu chính là tính cảnh giác cũng không có.

Sư phụ hắn dạy dỗ ta thế nào, thực sự là… Trong trí nhớ võ công của ta không đến nỗi kém thế a, chẳng phải còn ra mặt mấy lần, tạo được chút danh tiếng đó sao?

— Âu cũng bởi vì đương thời ta địa vị không cao, kiến thức cũng thiếu, đương nhiên phân biệt không ra trình độ thực của bản thân. Hơn nữa giữa những người cùng thế hệ, võ công ta khi đó hẳn cũng được xem là giỏi. Huống chi còn có ba chiêu cứu mạng…

Mất một buổi trưa, nhưng chân khí vận hành được hai Chu Thiên, hơi khai thông một ít kinh mạch. Nếu cùng cao thủ động thủ, bằng chiêu thức và kinh nghiệm của ta hẳn là có thể chống đỡ.

Cơ thể của ta, lại không phải là ta. Tuy nói ta đã sống qua nhiều năm, không đến mức cận kề sinh tử, nhưng ta ngày xưa còn có thể thoát khỏi những âm mưu sóng gió này, lẽ nào ta hiện tại không qua được?

Võ công trước kia kém vậy còn có thể sống được, hiện tại võ công kiến thức đều không như dĩ vãng, quan trọng nhất chính là ta biết rõ tính toán của mỗi người — chẳng có thứ gì đủ để tính được thời gian, tâm cơ càng thâm, bao giờ cũng có mưu đồ. Không có quỷ kế nào che giấu hơn ba mươi năm mà chưa phát tác.

Đột nhiên nhớ tới một việc, ta sờ vào ngực áo, quả nhiên chạm đến nửa miếng ngọc đôi sư phụ cho ta. Tuy nhiều năm không nắm trong tay, nhưng cảm giác khi cầm nó vẫn quen thuộc như cũ, đến nỗi ta có phần không nỡ hạ thủ.

Võ công của ta không đủ để giữ gìn nó, vẫn là… hạ thủ thôi!

“Rắc” một tiếng, miếng ngọc nện vào lưỡi đao, ngọc chất thanh thúy, hiển nhiên lập tức vỡ vụn tung tóe. Những hoa văn phức tạp trên bề mặt cũng biến thành mảnh vụn. Ta chưa yên tâm, đem ngọc đập nát bấy mới ngừng tay.

Bấy giờ ta chưa có được Lạc Mai đao, trong tay chỉ là một thanh đao thép thông thường, dùng cực kỳ bất tiện. Tính toán thời gian hiện tại, ta thở dài, trở lại giường ngoan ngoãn nằm xuống – Do chân khí không đủ, độc giải cũng không triệt để, cần vận công song song tịnh dưỡng mới được.

Ta nghỉ ngơi đại khái bốn năm ngày, mấy ngày nay Hồng Ngạn Trúc đến thăm vài lần, chẳng qua là nói gần nói xa. Hắn có gian trá bao nhiêu cũng không biết ta đã hoàn toàn hiểu hắn, đương nhiên chẳng tra ra cái gì. Hơn nữa chắc chắn hắn đã thăm dò nội tình của ta từ miệng Tương Huyên, sẽ không cảnh giác nữa. Trái lại mỗi lần ta giả chính trực vờ đố kỵ rất vất vả, nhưng chịu thôi, tình thế mạnh hơn người.

Mà trong mấy ngày này, trên giang hồ xảy ra biến hóa.

Tương Huyên hạ sơn lang bạt, lý do trực tiếp là Độc Môn nguy hại giang hồ. Độc Môn dĩ độc vi danh, tất nhiên bị nhân sĩ chính đạo khinh thường. Độc Môn xưa nay không đường hoàng, nhưng vẫn cùng chính đạo yên ổn vô sự. Thế nhưng từ đầu năm nay, Độc Môn bắt đầu phát triển dị thường, có người nói môn chủ Độc Môn đương nhiệm Nhan Túc Kiếm trường kỳ ngâm tẩm trong độc vật, thân thể đã đến cực hạn, muốn truyền ngôi chờ chết. Có khả năng kế thừa vị trí của hắn, bao gồm vài tên đồ đệ và con trai độc nhất.

Chuyện này nhẽ ra không có gì, chuyển giao thế lực trong môn phái vốn là thường tình, sẽ không ai quan tâm. Nhưng bất chợt thoáng chốc, đệ tử Độc Môn trên giang hồ tăng lên, đả thương không ít người. Hơn nữa môn đồ Độc Môn tựa hồ nhằm vào Nhật Huy Bang, người bị thương chủ yếu đều là đệ tử Nhật Huy.

Nhật Huy Bang cũng không phải dễ đối phó, hảo thủ trong bang bắt được vài tên Độc Môn, sau khi thẩm vấn biết được nguyên lai điều kiện truyền ngôi của Nhan Túc Kiếm là giết chết bang chủ Nhật Huy Bang. Bang chủ Nhật Huy Bang chính là võ lâm minh chủ, mệnh lệnh của Độc Môn gây nên sóng to gió lớn, các bang các phái phân nhau cử người đến ủng hộ minh chủ, nhất thời tổng đàn Nhật Huy Bang chật kín người.

Độc Môn ở trong tối, Nhật Huy Bang tại ngoài sáng, vì vậy Nhật Huy Bang có phần trói chân trói tay – biết rõ địch nhân bên cạnh cũng bất năng đao thật thương thật đối kháng, quả thực làm người ta buồn bực. Võ lâm nhân sĩ tới tương trợ tuần tra khắp nơi, thấy người tình nghi là đệ tử Độc Môn liền kiểm soát. Trong đó đương nhiên có không ít hiểu lầm, những cũng có khi bắt đúng, tỷ như hai kẻ không biết trời cao đất rộng Tương Huyên và ta bấy giờ. 

Ta liều mạng trúng độc thụ thương, cuối cùng chúng ta túm được đệ tử Độc Môn nọ đem về, Nhật Huy Bang thẩm vấn hắn. Vốn dĩ thẩm vấn này là bí mật tiến hành, những chẳng rõ vì sao để lộ phong thanh, hiện tại giang hồ đều biết, mục đích của môn chủ Độc Môn một là để con trai độc nhất của hắn lập công dương danh, hai là… Võ lâm lệnh trong tay Trần minh chủ.

Võ lâm lệnh mấy đời tương truyền, vốn là một tấm lệnh bài bình thường, đặc thù duy nhất chính là chất gỗ phi kim phi ngọc của nó. Nhưng tin tức Độc Môn đang lan truyền là, tấm lệnh bài này mang mấu chốt giải khai Hạo Kiếp Phổ.

Hạo Kiếp Phổ là kết quả của một trường hạo kiếp (đại nạn) giang hồ cách đây mấy trăm năm, người giang hồ truyền tai nhau, bên trong ghi chép tuyệt học cao nhất của giang hồ đương thời. Song mấy trăm năm qua, chưa bao giờ thấy nó xuất hiện. Chỉ còn câu “Hạo Kiếp Phổ xuất hạo kiếp sinh” lưu truyền đến nay.

Sau khi biết được tin tức này, vô số giang hồ nhân sĩ tuôn vào Giang Lăng. Ngoài mặt nói lên tiếng ủng hộ minh chủ đánh đổ Độc Môn, thực tế dụng tâm kia đã quá rõ ràng.

Quả nhiên hạo kiếp tái sinh. Cũng như “tiền kiếp”, không chút cải biến.

Bất quá Hạo Kiếp Phổ, bọn họ sẽ không bao giờ có thể tìm ra. Bởi vì mảnh ngọc liên hệ đến nơi cất giữ nó, một phần ba đã bị ta phá hủy. Đương nhiên trong lòng ta còn ghi nhớ, nhưng không ai trong bọn họ biết được.

Dù sao võ công bên trong ta đều luyện qua, hiện tại chỉ cần làm thân thể này quen với công pháp đó.

Minh tranh ám đấu này, ta vô lực quản.  Giang hồ là vậy, một quyển bí tịch võ lâm truyền thuyết, đủ để khiến toàn võ lâm sôi trào. Hơn nữa ta biết, Hạo Kiếp Phổ không phải giả, uy lực trong đó càng khả dĩ biến một tiểu tử ngốc võ công bình thường thành võ lâm chí tôn.

Khoảng thời gian này, Tương Huyên vẫn theo Hồng Ngạn Trúc bận trước bận sau, chiêu đãi võ lâm nhân sĩ tới tổng đàn. Ta đi ngang qua trông thấy một hai lần, có một lần cư nhiên còn gặp được Trần Hành Long.

“Ngươi là đồ đệ của Nguy Nhiên đạo trưởng?” Trần Hành Long nhìn ta, hỏi.

Ta hiển nhiên tiến lên hành lễ: “Nguy Nhiên đạo trưởng chính là gia sư.”

“Dạy dỗ nên một đồ đệ tốt như thế, cho dù dưới cửu tuyền Nguy Nhiên đạo trưởng cũng sẽ rất hài lòng.” Trần Hành Long quan sát ta trên dưới một phen, mỉm cười nói, “Chân khí trầm mà bất lộ, thận thủy đầy mà không thiếu, trong lứa thanh niên, ngươi hẳn là xếp bậc trên… Giang hồ hôm nay, đã là thiên hạ của thanh niên các ngươi rồi.”

Ta chợt cả kinh: dù ta cố ý che giấu võ công bản thân, nhưng công lực ta lúc này thực sự quá thấp, căn bản không thể tự nhiên thu phát. Giấu được Hồng Ngạn Trúc, nhưng muốn giấu Trần minh chủ võ công đại thành trước mặt, chỉ có nằm mơ.

“Sư phụ nói ta tư chất ngu dốt, ngoại công luyện không tốt, chỉ có thể tu luyện nội lực.” Vội vã bổ sung, xem có thể biện bạch được bao nhiêu, “Sau khi sư phụ mất, Khôn Kính sư thái cho ta và Tương Huyên cùng nhau luyện võ, chính vì hy vọng ta có thể học chiêu thức của Tương Huyên.”

Trần Hành Long nghe xong gật đầu, chỉ điểm cho ta một ít chi tiết trong võ học, sau đó ly khai. Hắn vừa đi, một đám thiếu niên mới ra giang hồ liền bao vây ta, bảy miệng tám lưỡi hỏi ta Trần minh chủ nói cái gì, hâm mộ ta vận khí tốt.

Trong bụng ta phiền, miễn cưỡng ứng phó bọn họ.

Xem ra tạm thời nội công không thể luyện sâu, nếu võ công có tiến bộ quá nổi bật, nhất định bị hoài nghi. Ngược lại thân thể có thể huấn luyện, loại chuyện đả thông mạch lạc, chỉ cần không bắt mạch sẽ không nhìn ra, cũng chả thành vấn đề.

Chỉ là nếu nội lực yếu, rất nhiều chiêu thức sẽ không thi triển được, điều chỉnh kinh mạch cũng rắc rối. Việc ở đây cứ hết lần này đến lần khác giữ chân ta không thể rời đi, bằng không tìm một đia phương bí mật ẩn thân suốt một hai năm, chí ít có thể khôi phục tình trạng của ta thời trung niên, mà khối thanh niên thân thể này so với trung niên càng hảo.

Thế nhưng ngẫm lại những sự việc “tương tự” xảy ra mấy ngày nay, nếu ta đi, e rằng sẽ hối tiếc cả đời. Về phần võ công, dù sao hiện tại địa vị không cao, võ công cũng không tất yếu quá xuất sắc.

Hồng Ngạn Trúc đến bắt chuyện vài câu với ta, ta hướng hắn biểu đạt lòng sùng kính đối với Trần Hành Long, đồng thời thật vui mừng vì Trần Hành Long chịu nói chuyện với loại tiểu nhân vật như ta. Hắn cười gật đầu, chuyển đề tài khác, hỏi ta có nguyện ý gia nhập Nhật Huy Bang.

Ta lấy lý do cùng Tương Huyên có hôn ước từ chối hắn, hắn tiếc nuối nói vài câu, đáy mắt thoáng lóe lên một tia trào phúng.

Thấy tia trào phúng kia, ta mới chính thức yên tâm. Nhưng song song, lòng cũng trầm xuống:  Tương Huyên hẳn đã hoàn toàn đứng về phía hắn.

Ta biết rõ kết cục của Tương Huyên, cũng biết rõ ta không thể ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn chuyện ân hận tương tự phát sinh lần thứ hai…….

— Biết đâu ta có thể thì sao?

Dù ta không thể cải biến si tình Tương Huyên dành cho Hồng Ngạn Trúc, ít nhất ta khả dĩ thay đổi kết cục đi? Tối thiểu của tối thiểu, lần này ta sẽ không lấy Tương Huyên, có lẽ nàng sẽ không phải chết chăng?

Chí ít ta phải thử một phen, thất bại cùng lắm là chết, dù sao mệnh ấy cũng định rồi.

Ta nghĩ hết mọi phương pháp chia rẽ hai người, vốn mang danh là vị hôn phu, hành động như thế cũng rất bình thường. Đáng tiếc chuyện ái tình, bình sinh ta chỉ trải một lần, vẫn là luyến ái đơn phương. Nếu ta biết cách chia lìa bọn họ, năm xưa Tương Huyên cũng sẽ không chọn Hồng Ngạn Trúc.

Hồng Ngạn Trúc phụ trách rất nhiều việc, mỗi ngày bận rộn không ngớt, Tương Huyên cũng bận rộn theo hắn. Cả ta nếu đã tới trợ giúp, tất nhiên cũng chẳng thể nhàn rỗi, cùng nhân sĩ võ lâm khác tuần tra khắp Giang Lăng.

Tính tính thời gian, dường như sắp đến ngày lần đầu gặp Hoa Vị Miên. Bất quá ngày cụ thể ta có điểm không nhớ rõ, may mắn những việc ta kinh lịch tuy có cải biến nho nhỏ, tổng thể mà nói vẫn tương đồng. Mỗi khi sự tình mơ hồ trong ký ức phát sinh, ta đều bất chợt nhớ ra: phải, ta từng trải qua chuyện này!

Cho nên chỉ cần dựa theo tự nhiên an bài, ta liền có thể thấy hắn.

Nhớ ngờ ngợ là giữa tháng, ngược lại địa điểm ta vẫn nhớ tương đối rõ ràng, là bên bờ một con sông nhỏ cách tổng đàn Nhật Huy Bang hơn năm mươi dặm. Do đó mấy ngày nay tuần tra, mỗi lúc tới gần con sông đó, ta đều đặc biệt chú ý, để tránh bỏ lỡ.

Bây giờ đang mùa hạ, bờ sông tuy không đến nỗi ẩm ướt, nhưng muỗi sinh sôi rất nhiều trong các bụi cỏ dại. Nhân sĩ võ lâm không sợ nóng lạnh, lại chẳng tránh khỏi muỗi. Bọn họ tìm kiếm người khả nghi chứ không tới chịu khổ muỗi đốt, vì vậy càng vào sâu, phần lớn người đều tản ra, chỉ còn mình ta vòng tới vòng lui.

Còn nhớ lần đầu gặp Hoa Vị Miên, hắn đang đánh người. Đối phương đã cầu gia gia kêu nãi nãi, hắn vẫn không dừng tay. Khi đó ta tràn ngập hiệp nghĩa, không hỏi đầu đuôi liền nhảy ra, động thủ cùng hắn.

Võ công ta năm đó kém hắn xa, không đủ lực chống đỡ hắn. Bất quá hắn cũng không dồn ép quá lợi hại, trái lại tựa như cùng ta đùa chơi. Khi ấy ta là mao đầu tiểu tử, bị hắn đùa đến nóng nảy, bất phân nặng nhẹ liều mạng với hắn. Kết quả hắn bị ta ngăn cản, còn kẻ bị hắn đánh nhân cơ hội trốn mất.

“Tiểu tử thối ngươi, dâm tặc kia là gì của ngươi, tại sao ngươi bao che hắn?” Hoa Vị Miên không đuổi theo kẻ nọ, đánh ngã ta, sau đó quyền đấm cước đá, mở miệng mắng chửi.

“Dâm tặc?” Khi đó ta há mồm cứng lưỡi, “Người kia… là hái hoa tặc?”

“Thừa lời!” Hoa Vị Miên trừng ta, lại đánh ta một trận, “Hắn cư nhiên dám mưu đồ quấy rối ta! Tiểu gia không đánh chết hắn sẽ không họ Hoa!”

Hiện tại ta nhẹ nhàng mỉm cười, dù cách ba mươi mấy năm cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng ngu xuẩn của ta trước đây, cùng lời nói ngớ ngẩn xuất khẩu: “Hắn mưu đồ quấy rối ngươi? Lẽ nào ngươi là nữ phẫn nam trang?”

Khi đó tuổi trẻ a, thậm chí chẳng biết nam tử nghiên lệ, có đôi khi cuốn hút ong bướm còn nhiều hơn so với nữ tử mỹ lệ.

Đặc biệt là dung mạo như Hoa Vị Miên… Nam sinh nữ tướng không phải chuyện tốt, hắn suốt đời chưa thú thê, có lẽ cũng vì không có nữ tử nào có thể chịu được chuyện trượng phu còn mỹ lệ hơn mình.

Ta nghĩ, dường như người ta già đi tư tưởng liền phá lệ vẩn vơ, có thể từ một việc nghĩ tới một việc khác hoàn toàn không liên quan. Đại khái đối với lão nhân mà nói, ngày của quá khứ đặc sắc hơn hiện tại rất nhiều. Thế nhưng một người trẻ tuổi cả ngày tưởng đông tưởng tây, lại có chút kỳ quái — Ta thậm chí bị mọi người đặt biệt hiệu “Đầu gỗ”, chính vì ta thường như lạc vào cõi thần tiên không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hậu quả của vừa đi vừa nghĩ là không chú ý dưới chân, bờ sông vốn đầy cỏ dại bụi gai, làm gì có đường đi. Ta vừa phân thần, bị một hòn cuội bằng nắm tay vướng chân, ngã chúi về phía trước.

Tuy chẳng phải mỹ nam tử, cũng không thể để mặc bụi gai cắt rách mặt ta. Chân khí lập tức lưu chuyển, dồn xuống đan điền, hai tay vung ra sau, mũi chân nhẹ chấm đất, từ bụi gai nhảy ra ngoài.

“Khá lắm dâm tặc ngươi, thật to gan!” Đột nhiên một trận gió quét qua bên người, ta nghe thấy tiếng quát giận dữ, vùng cổ căng thẳng, đã bị người bóp chặt. Người kia thoáng phát lực, nương theo thế tránh ngã bật dậy của ta, ném ta ra xa mấy trượng. Ta nằm úp sấp trên đất, hai tay chỉ kịp bảo vệ diện mạo, nhất thời bị ngã thất điên bát đảo, trước mắt kim quang nhấp nháy.

Tuy trong lòng biết phải mau chóng đứng dậy đánh trả, nhưng thân thể này căn bản không nghe sai sử, sao cũng nhấc không dậy. Đúng lúc này, người phía sau đã đuổi đến, xông vào ta quyền đấm cước đá, một bên còn mắng chửi không ngừng.

Ta nghe hắn mắng đều là cái gì dâm tặc dâm tặc, bụng bực tức, thầm nghĩ dù ta hái hoa cũng không hái tới thân nam nhân ngươi nha. Trong lòng nóng giận, chân khí vận chuyển liền thông thuận rất nhiều, miễn cưỡng vận đủ chân khí, xoay người tránh thoát, “Cả mặt ngươi ta còn chưa thấy qua, có gì để dâm tặc chứ, ngươi cho ngươi là thiên tiên a —”

Một câu vừa thốt ra, thấy đến người đối diện, chân khí của ta bỗng nhiên tiết mất. Thân người đang bật lên giữa không trung vô lực thăng bằng, lại nặng nề rơi xuống.

Trước mắt là một gã thiếu niên, niên kỷ trên dưới hai mươi, thân trên trần trụi, hạ thân cũng chỉ mặc qua loa một cái quần, mái tóc dài ướt sũng, giọt nước lóng lánh lăn theo mấy lọn tóc đen nhánh, nhỏ xuống da thịt như bạch ngọc.

Môi đỏ mày ngài, một đôi mắt đen láy như điểm sơn. Người này không phải Hoa Vị Miên, thì là ai?

  1. #1 by PHONG LINH LÂU on 03/08/2012 - 7:05 am

    tr moi nay cung rat hay nang a, nang chon dc tkat nkieu tr a!(~^^~)

  2. #3 by nhongnhong on 03/08/2012 - 2:09 pm

    oi mot chuong that dai, thanks ban da post nha

  3. #4 by joky on 04/08/2012 - 12:51 am

    Vừa đọc đã thấy rất rất cuốn hút rồi.
    Một chương của nàng thật khiến người ta thỏa mãn. Thanks nhiều ^^

  4. #7 by Diệp Tử Tình on 15/08/2012 - 11:15 am

    truyện hấp dẫn, nàng dịch cũng thật hay ^-^

    cảnh 2 anh gặp nhau thiệt là bó tay >.<

  5. #8 by tsukiakira on 24/09/2012 - 10:08 pm

    Đọc 1 chương như vầy thiệt “đã” nha :”>

    Truyện cũng rất hấp dẫn, ta sẽ theo chân nàng bộ này nữa nhóa :X

  6. #9 by Cẩm Thùy on 03/04/2014 - 9:09 pm

    bạn ơi cho t đọc cho tớ đưa truyện lên wattpad nhé,t muốn tải về xem cho dễ🙂

    • #10 by thuytruongluu on 13/05/2014 - 12:06 pm

      Bạn up lên chưa? Tải chưa? Xong rồi thì xóa đi dùm mình nha bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: