HOA MIÊN LIỄU TÚC 02

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Trong nháy mắt ta như gặp ảo giác, ngỡ rằng ta và hắn chỉ vừa từ Thái Sơn xuống, lần này vẫn bất phân thắng bại. Cả hai hầu như không còn thể lực, bèn dìu nhau hạ sơn. Thuộc hạ của hắn và bằng hữu của ta, còn có Tiểu Yên cùng vây quanh, mang chúng ta quay về doanh trại của mình, rồi mỗi bên tự xuống núi.

Chúng ta là địch nhân, lại là địch nhân không giống với địch nhân.

Trong đầu tái hiện thật nhiều “ngày trước”, ta si ngốc hơn nửa buổi, mãi đến khi đau đớn sau lưng lan tràn mới sực tỉnh. May mà trong lúc ta ngây ngẩn, Hoa Vị Miên cũng không tiếp tục động thủ, bằng không phỏng chừng hôm nay chẳng về nổi Nhật Huy Bang.

Lấy lại tinh thần, trông thấy trước mặt chính là tảng ngực của Hoa Vị Miên, ta bị lóa mắt một cái, mới nhìn đến mặt hắn.

Biểu tình của hắn có vài phần kỳ quái, khi ta sửng sốt, hắn đã khôi phục bình thường, cất tiếng hỏi ta: “Ngươi không phải là đồng bọn của dâm tặc ban nãy?”

Ách? Lẽ nào ta đến chậm, dâm tặc kia đã chạy mất?

Bất quá còn nhớ ngày xưa khi nhìn thấy Hoa Vị Miên, hắn cũng không có tắm a?

… Chẳng qua bản thân gia hỏa này có điểm khiết phích, sau khi đánh đuổi dâm tặc, để xóa mùi của đối phương trên người đặc biệt chạy đi tắm rửa, cũng là rất bình thường.

Xem ra hành động của ta ít nhiều vẫn có sai lệch, may mà cuối cùng cũng gặp được người.

Chịu đựng toàn thân đau đớn, ta ngồi dậy: “Dâm tặc? Dâm tặc nào?”

Hoa Vị Miên liếc nhìn ta, sau đó trên dưới quan sát ta một hồi: “Nhìn bộ dạng ngốc của ngươi cũng không giống dâm tặc, nhàn rỗi không việc làm chạy tới đây làm gì? Chặt bụi gai làm củi đốt?”

Thật hoài niệm cái miệng thối của hắn, dường như sau khi trở thành địch nhân, liền rất ít nghe được hắn nói như thế.

“Ta tuần tra an toàn của vùng này, tìm kiếm người khả nghi.” Nói xong mới nhớ đến, trong ký ức hình như cũng nói như vậy, xem ra ta càng ngày càng hòa nhập với tuổi tác và tính cách hiện tại, “Chứ không phải cái gì dâm tặc, cũng chẳng phải nhàn rỗi không có việc làm!”

“Tuần tra?” Hoa Vị Miên nhìn xung quanh, “Đến loại địa phương này tuần tra?”

Mặt ta nóng lên, thuở thiếu niên luôn cho rằng mọi kẻ khả nghi đều trốn tại nơi hiểm sơn ác thủy, mù mịt không người, vì vậy khi dò xét thường tìm chỗ thưa thớt dấu chân người, không quan tâm tính hợp lý phủ nhận: “Ừ thì, ác nhân nhất định sẽ trốn ở nơi hẻo lánh nha!”

“Nga?” Hoa Vị Miên nhướn mày, tự tiếu phi tiếu hỏi, “Vậy ngươi xem ta có giống ác nhân hay không?”

Ta cẩn thận nhìn hắn, tầm mắt tập trung vào mặt hắn, một tấc không dời.

Cho dù hơn năm mươi tuổi, Hoa Vị Miên vẫn như trước cực mỹ, huống hồ khi son trẻ. Thời thanh niên trong lòng ta vô trần, không biết những chuyện trái với lẽ thường kia, hiển nhiên có thể nhìn thẳng vào hắn. Hiện tại tuy nội tâm vô ba, dù sao cũng đã hiểu chuyện, cũng không nên quá đường đột.

Bèn cười ngây ngô lắc đầu, kéo theo đau nhức trên người: “Ngươi đương nhiên không phải… A!”

Đau đến mức ta khó mà tiếp tục nói, đành ngậm miệng. Ánh mắt Hoa Vị Miên thoáng biến đổi, lập tức khinh liễm: “Ngươi làm sao biết ta không phải ác nhân? Nói cho ngươi, ta chính là đại ác nhân tối độc địa tối hung ác đây!”

Lời này trước đây ta không tin, hiện tại tất nhiên càng không tin: “Nào có ai tự bảo mình là ác nhân, ngươi không phải.”

Hắn túm áo ta, tàn bạo nói: “Không phải ngươi muốn tìm người khả nghi sao? Ta còn chưa đủ khả nghi? Mang ta đi Nhật Huy Bang!”

Kỳ thực trước nay ta vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì Hoa Vị Miên rất ít cùng người khác thân cận, ngay lần đầu gặp ta liền đi theo ta. Bất quá ta bây giờ chợt nghĩ đến một giả thuyết: “Ngươi… không phải ngươi lại……”

Một chữ “lại” vừa xuất khẩu, ta liền biết mình lỡ miệng, may mắn chữ này chưa nói tròn tiếng, vì vậy miễn cưỡng nuốt trở vào: “Ách… lạc đường rồi chứ?” Nói xong vội vàng cười to một trận, để tránh bị hắn nghe ra sơ suất.

Ta quen biết hắn ba mươi mấy năm, hiển nhiên rõ khuyết điểm hay lạc đường cổ quái của hắn. Ngay cả mỗi lần thượng Thái Sơn luận võ, lên xuống núi đều là ta thay hắn chỉ đường. Hiện tại hắn tới Nhật Huy Bang, mất phương hướng đến xung quanh không người, thật vất vả xuất hiện ta, chắc chắn muốn ta dẫn hắn ra ngoài. Vẫn cái tánh ấy của hắn, dù có việc cầu người cũng không có khả năng nói thẳng.

Những “âm mưu”, “kẽ hở” mà người đời nói, nguyên lai chính vì hắn lạc đường mà ra.

Ban đầu ta chỉ giả cười, về sau càng nghĩ càng hứng thú, nhịn không được thực sự ha hả cười ầm ĩ. Mặt Hoa Vị Miên sưng đỏ bừng, hung hăng trừng ta: “Ngươi cười cái gì?”

Ta cười đến toàn thân đều đau. Hoa Vị Miên thẹn quá hóa giận, lôi ta đứng dậy, “Còn cười? Cười nữa ta chém ngươi!”

“Ngươi cứ chém a.” Ta ngông nghênh nói.

Hoa Vị Miên chẳng bao giờ đả thương người vô tội, cho dù về sau hắn đứng ở lập trường đối lập với “chính đạo”, hắn cũng chưa từng tùy tiện thương tổn ai, cho nên ta rất yên tâm.

Mắt hắn đột nhiên lóe sáng, sau đó cúi đầu, nắm cánh tay ta cắn xuống.

“A —” Ta hét thảm một tiếng, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Ta đang nằm mơ đi, Hoa Vị Miên sao có thể làm ra việc… ấu trĩ như vậy? Hơn nữa, hắn không chê bẩn sao? — Tuy ta tắm rửa mỗi ngày, bất quá bệnh yêu sạch sẽ của hắn rất nghiêm trọng, thế nào lại làm loại chuyện này?

Hôm nay quả thực không may, ta vốn nghĩ rằng sau khi tiếp thu giáo huấn trước kia, lần tái kiến này ta nhất định giúp hắn bắt sắc lang, sẽ không lại bị hắn hành hung một trận. Kết quả nào ngờ, chẳng những không thể tránh hành hung mà còn kèm thêm một đống thương tích.

Hắn cắn nửa ngày, rốt cuộc dường như cũng thỏa mãn, buông cánh tay vô cùng thê thảm ra, tươi sáng cười với ta: “Chúng ta có thể đi chưa?”

Ta nhìn dấu răng trên cánh tay, dấu răng rất sâu, đã bắt đầu rướm máu. Hữu khí vô lực khởi hành dẫn đường, đi về phía tổng đàn Nhật Huy Bang.

Đồng thời còn nhớ hỏi một vài vấn đề vớ vẩn, tỷ như “Sao ngươi biết ta từ Nhật Huy Bang tới”, “Ngươi đến đó làm gì”. Hắn chê ta dài dòng, tranh bước vượt lên trước mặt ta: “Ngươi chỉ đường là được rồi, ít nói nhảm!” Song song xuất kiếm trong tay, dọn mở bụi gai.

Tới khi sắp đến nơi, ta mới nhớ ra quên hỏi tên hắn, vội vã bổ túc: “Ta là Liễu Mộ Sinh, còn ngươi?”

“Hoa Vị Miên.” Hắn không nhìn ta, lạnh lùng đáp.

Ở bên cạnh Hoa Vị Miên, sẽ giác ngộ thế nào là bị vạn chúng chú mục.Từ lúc bắt đầu vào thành Giang Lăng, đường nhìn xung quanh chưa từng biến mất. Đến khi vào tổng đàn, ánh mắt mọi người trái lại càng lúc càng dữ dội – Bọn họ đều biết ta, thân lại kiêm trọng trách bảo vệ tổng đàn, đương nhiên có thể lớn mật quan sát người xa lạ mà không ngại thất lễ.

Giữa ánh mắt của mọi người, ta dẫn Hoa Vị Miên tới phòng tiếp khách. Nhật Huy bang gần đây đang gặp rối loạn, phòng khách người đến người đi không ngừng. Nhưng ta và hắn vừa bước vào, mọi thanh âm trong phòng đều dừng lại.

Người tiếp đón hôm nay vừa vặn là Hồng Ngạn Trúc, hắn tiến lên một bước, cười nói: “Mộ Sinh, vị thiếu hiệp này là?”

“Hoa Vị Miên.” Hoa Vị Miên bước về phía trước một bước, từ ngực áo lấy ra một phong thư đưa cho Hồng Ngạn Trúc, sau đó xoay người hỏi ta, “Phòng của ngươi ở đâu?”

Tính cách đó của hắn phỏng chừng đời này sửa không xong rồi.

Ta đang định trả lời, Hồng Ngạn Trúc tranh trước một bước, nói: “Vị thiếu hiệp này họ Hoa? Không biết có quan hệ gì với Hoa lão bang chủ hay không?”

Hoa Vị Miên liếc nhìn hắn, nói: “Ngươi xem thư sẽ biết.” Quay đầu lại tiếp tục hỏi ta, “Ở đâu? Ta muốn đi nghỉ ngơi.”

Thời khắc này ta bỗng minh bạch, năm xưa hắn không những muốn ở cùng gian phòng với ta, mà còn lập tức muốn cùng ta trở về, là bởi vì sau khi đánh ta đáy lòng hổ thẹn và lo lắng — Toàn thân ta đều đau, vậy mà nhất định phải là ta dẫn hắn đi, trước khi an bài ổn thỏa cho hắn, ta không thể trở về phòng.

Cứ nói thẳng cho ta về phòng nghỉ ngơi thì tốt quá, khỏi phải sinh chuyện…

Quả nhiên, Hồng Ngạn Trúc còn chưa nói gì, Tương Huyên đứng bên cạnh hắn đã nhịn không được đứng ra: “Ngươi quá vô lễ đi? Hồng đàn chủ hỏi ngươi, chí ít ngươi phải trả lời xong rồi mới nghỉ ngơi chứ? Hơn nữa Mộ Sinh lại chưa nói muốn ở chung với ngươi, ngươi đến phòng hắn làm gì?”  

Trong suy nghĩ của đệ tử Nhật Huy Bang Hồng Ngạn Trúc địa vị rất cao, có vài người nghe Hoa Vị Miên nói, mặt đã sớm biến sắc. Bấy giờ Tương Huyên đứng ra, bọn họ cũng hùa theo lao nhao dùng ngôn ngữ hạ thấp hắn, thậm chí có một người vươn tay kéo hắn: “Liễu Mộ Sinh ở quý khách phòng, ngươi làm gì có tư cách ở…”

Ta thở dài: đám người Nhật Huy Bang này, có lẽ đã kiêu ngạo quá lâu dưới tên tuổi của thiên hạ đệ nhất bang, thế nào làm cái gì cũng thiếu suy nghĩ như vậy?

Quả nhiên Hoa Vị Miên nhướn mày, trước khi tay kẻ nọ sắp chạm vào cổ tay hắn liền cấp tốc di động, tay áo vẽ một đường cung giữa không trung, rồi thu về bên người. Nhãn lực của ta vẫn còn, thấy rõ động tác trên tay hắn, đồng thời âm thầm kinh hãi — trong một tức xuất ba chiêu, chiêu chiêu điểm trúng đối thủ, hơn nữa mỗi lần điểm đều mang chân lực. Phần chân lực này, e rằng cần mười năm ta mới có đủ. Hồng Ngạn Trúc xuất chúng so với đồng lứa, vẫn kém hắn một bậc…

Người kia cũng biết Hoa Vị Miên xuất thủ với hắn, vội vàng ngăn cản. Nhưng ngay cả động tác của Hoa Vị Miên hắn còn chưa thấy rõ, đừng nói ngăn cản, mỗi lần ra tay, ngược lại đều như dâng cho Hoa Vị Miên đánh. Hoa Vị Miên tất nhiên sẽ chẳng khách khí với hắn, liên tiếp điểm vào huyệt đạo, đối phương cả không còn khí lực đứng thẳng, kêu thảm thiết ngã lăn ra đất.

“Ngươi làm cái gì?” Những người khác quát la, ào ào vây tới, bao quanh Hoa Vị Miên. Ta đương nhiên rõ Hoa Vị Miên biết một môn thủ pháp điểm huyệt cực kỳ lợi hại, tên gọi Tiêu Hồn Thủ. Đem chân khí tập trung vào đầu ngón tay, từ huyệt đạo truyền sang kinh mạch, người trúng hoặc đau buốt khó nhịn hoặc tê ngứa không chịu nổi, nếu không có Hoa Vị Miên đích thân giải huyệt, dù sau mười hai canh giờ huyệt đạo tự giải, cũng sẽ tổn hại hơn nửa thành công lực.

Người nọ bị hắn điểm huyệt lăn lộn kêu rên trên đất, Hoa Vị Miên chẳng buồn nhìn, vẫn xoay người về phía ta: “Đi thôi.” 

“Ngươi… giải huyệt đạo cho hắn được không?” Ta hiểu rõ Hoa Vị Miên thuộc tuýp người không phạm ta ta không phạm người, nếu kẻ khác trêu chọc hắn trước, hắn cũng tuyệt đối không chút mềm lòng. Hơn nữa tính cách hắn phi thường kỳ quặc, ăn mềm thì được, nếu có ai cứng rắn, hắn sẽ càng cứng rắn hơn người đó vài phần.

Vì vậy mọi người ở đây mắng to cũng vô dụng, chỉ tổ gây hiệu quả ngược. Chỉ có thỉnh cầu của ta mới làm sắc mặt Hoa Vị Miên hòa hoãn một ít: “Ngươi còn không mau mang ta về phòng?”

Kỳ thực lúc này ta đã nhẫn đau đến khổ sở, từ kẽ răng tiết ra mấy câu: “Ngươi giải huyệt đạo cho hắn trước, bằng không làm sao chúng ta trở về?”

Hoa Vị Miên hừ một tiếng, cúi người giải huyệt cho kẻ nọ, xoay người kéo ta: “Bây giờ có thể rồi chứ?”

Ta nhìn nhóm người Nhật Huy bang xung quanh, đáy mắt bọn họ đều là một mảnh địch ý. Trái lại, trong mắt võ lâm nhân sĩ đến đây viếng thăm hỗ trợ lại thừa vẻ hạnh tai nhạc họa.

Các loại suy nghĩ, không ngoài hai hướng này.

Chung quy tâm tư của ai cũng không sâu như Hồng Ngạn Trúc, thần sắc trong mắt hắn lóe lên vài lần, sau cùng lên tiếng: “Lẽ nào Hoa thiếu hiệp là…”

Hoa Vị Miên liếc nhìn hắn: “Trong thư chẳng phải đã viết rồi sao?”

“Thế nhưng theo tại hạ biết, Hoa lão bang chủ không có con trai, chỉ có một con gái…” Hồng Ngạn Trúc cầm thư, chần chừ nói.

“Liên quan gì đến ngươi?” Câu hỏi này làm sắc mặt Hoa Vị Miên bất thiện, đáp trả hắn: “Ngươi mang thư này giao cho Trần Hành Long, còn lại không can hệ đến ngươi.”

Nói đoạn, kéo ta ra ngoài. Mọi người trong đại sảnh Nhật Huy Bang sắc mặt bất bình, vài người còn muốn động thủ, Hồng Ngạn Trúc vung tay ngăn bọn họ: “Vị Hoa thiếu hiệp này là tôn tử của Hoa lão bang chủ, có thư Hoa lão bang chủ ở đây, các người không được vô lễ.” 

Khi hắn nói câu này, Hoa Vị Miên và ta đã ra cửa. Ta nghe trong sảnh xôn xao tiếng dò hỏi, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hoa Vị Miên: “Ngươi là tôn tử của Hoa Lập Hoa đại hiệp?”

Hắn thô bạo ngắt ta một cái, vừa vặn niết vào dấu răng bị hắn cắn, ta đau đến hít ngược.

“Bị thương như vậy còn có tâm tư chõ mõm vào hỏi chuyện phiếm, ngươi thật có tinh thần a!” Hắn nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập trào phúng.

Sau khi về phòng, Hoa Vị Miên quan sát bốn phía một lát, bảo: “Cũng đẹp lắm.”

Nói xong, chẳng khách khí trực tiếp đến cạnh giường ngồi xuống, đánh giá ta: “Nhìn không ra ngươi bộ dạng ngốc nghếch, lại có thể ở loại phòng hảo hạng thế này… Ngươi là đệ tử phái nào?”

“Ta không có môn phái, gia sư Nguy Nhiên đạo trưởng.” Ta đáp.

“Từng nghe qua, không mấy danh tiếng.” Hoa Vị Miên nói, nhìn ta, “Dạy dỗ ra đồ đệ cũng không cao minh…”

Ta phớt lờ hắn, ngồi vào bên giường còn lại, lấy y vật sạch sẽ thay thế y phục tả tơi trên người. Thân thể khối xanh khối tím, vô số chỗ rách da chảy máu.

“Vốn nghĩ địa phương tiểu tử ngốc như ngươi ở nhất định là nơi vắng vẻ không người, nào ngờ lại ngay trung tâm thế này.” Hoa Vị Miên có chút phiền não, “Ta và nha hoàn của ta lạc nhau, trước khi nàng tìm tới đây, tạp sự liền giao cho ngươi.”

“A?”

“Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Ngươi cản người cho ta, ngoài Trần Hành Long, đừng để bất cứ kẻ nào quấy rầy ta…” Hắn chưa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, kế tiếp là vài tiếng gõ cửa.

Ta thấy hắn cau mày, vội vã đứng dậy bước tới cửa phòng.

“Không được mở cửa —”

Lời hắn nói bị thanh âm mềm mại cắt đứt: “Mộ Sinh, thương thế của ngươi chưa được băng bó phải không, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Bôi thuốc sao? Mục đích là thám thính tình hình Hoa Vị Miên đi.

Một khi ái tình tiêu thất, rất nhiều che đậy không cao minh liền hoàn toàn phơi bày. Nhưng ta vẫn đến mở cửa, để Tương Huyên tiến vào.

Khi nàng vào, đem thuốc đặt tại một bên bàn, cười nói với Hoa Vị Miên: “Hoa công tử đường xa đến, vất vả rồi.”

Hoa Vị Miên đảo mắt khinh thường.

“Nghe nói Hoa lão bang chủ ẩn cư cách nơi này rất xa, Hoa công tử tới một mình sao? Dọc đường xóc nảy nhất định rất khổ cực. Hồng đàn chủ đã vì công tử chuẩn bị nội thất, hi vọng công tử có thể sang ở.” Tương Huyên nói, “Trần bang chủ hiện không có trong bang, chờ người về, nhất định cũng mong muốn có thể thân cận hơn với công tử…”

“Dược đưa rồi, ngươi có thể đi.” Hoa Vị Miên xua tay nói.

“Hoa công tử, Hồng đàn chủ hắn…”

“Cách” một tiếng, thứ gì đó vụt qua trước mắt. Bằng nhãn lực của ta, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra đó là một văn tiền. Tiền lướt qua tóc Tương Huyên, cắm vào một bên tường. Hoa Vị Miên sầm mặt: “Ta bảo ngươi có thể đi, ngươi nghe không hiểu sao?”

Tương Huyên ở Thanh Phong kiếm phái được sư phụ sư thúc nàng nuông chiều làm hư, nào chịu được ủy khuất thế này, sắc mặt lập tức biến đổi mấy lần, cuối cùng nhịn không được, vành mắt ửng đỏ, chạy vội ra cửa, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

“Ngốc thì phải thành thật một chút, đã dốt còn vờ thông minh, cũng dám ra giang hồ hành tẩu, cư nhiên còn dám chạy đến trước mặt ta.” Hoa Vị Miên lạnh lùng nói.

Lời hắn nói trừ điểm cay nghiệt ra, cũng không sai lầm. Nhưng tất nhiên ta không thể biểu thị tán thành, trái lại phải tức giận chất vấn: “Tại sao ngươi thô bạo với Tương Huyên như vậy, lại dựa vào cái gì đuổi nàng đi? Đây là gian phòng của ta, nàng là tới thăm ta!”

“Đem dược ném sang một bên, cả chút ra vẻ bề ngoài cũng không chịu làm, nữ nhân này đến xem ngươi? Chê cười.” Hoa Vị Miên hừ lạnh, đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, “Nàng ta làm như vậy chắc chắn là hữu thị vô khủng (có chỗ dựa nên không sợ), không phải… ngươi thích nàng chứ?”

Người già rồi, tuy khả dĩ khống chế thần tình và động tác, nhưng chẳng thể ép chính mình đỏ mặt. Ta nỗ lực thử, sắp ép bản thân nghẹn chết, trên mặt vẫn không có cảm giác nóng lên. Hết cách, đành ấp úng một câu: “Ngươi nói bậy bạ… cái gì…” Sau đó ngã vào phía trong giường, đưa lưng về hắn.

“Uy, không phải ta đã bảo ngươi ngủ dưới đất?

Mặc kệ hắn, không tin hắn sẽ đá ta xuống giường.

Qua nửa buổi: “Quên đi, dù sao giường cũng rất lớn, nhưng…” Hoa Vị Miên dừng một lát, “Máu ngươi chảy ra, làm bẩn hết cả giường rồi, ngươi còn không mau băng bó vết thương đi?” 

Ném xuống hai chữ: “Sẽ không.”

“Ngươi…” Nghe được hắn chán nản, trong bụng ta trộm cười. Tuy có chút vi lão bất tôn (*), nhưng nhớ tới lúc mới quen gia hỏa này nơi nơi làm khó ta, nhịn không được càng muốn chọc giận hắn.

((*) Vi lão bất tôn: già mà không nên nết.Nguyên văn: Vi lão bất tôn, vi ấu bất kính)

Kết quả đầu vai bị hắn bắt, thân thể bị vặn lật ngửa. Dưới sự ngơ ngác của ta, Hoa Vị Miên phất tay, cởi y phục ta xuống quá nửa.

Ta đang ngẩn người, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh trên miệng vết thương. Cũng là Hoa Vị Miên lấy thuốc trị thương, lại móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, bôi cho ta.

Ta ngốc ngốc nhìn hắn, sau khi hắn bôi thuốc cho ta xong, hung tợn nói với ta: “Là ta sợ ngươi làm bẩn giường mới bôi thuốc cho ngươi, ngươi hiểu chưa?”

Ta gật đầu: “Cái kia, ta không thoải mái lắm, trước nghỉ ngơi một lát. Đợi đến cơm chiều hãy gọi ta.”

Hoa Vị Miên có vẻ rất tức giận, nói liền một tràng. Trái lại ta ngủ mất, không để ý tới hắn.

Qua một lúc lâu, bên người ấm áp, dường như hắn cũng ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Trong lòng ta buồn cười, cũng không còn thấy thương tích trên người quá đau nhức.

Cơ thể trẻ tuổi đúng là tốt a, nếu đổi lại là ta nguyên trạng chịu loại thương tích mức độ này, sao cũng phải tịnh dưỡng non nửa tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Kết quả, hiện tại chỉ cần vài ngày liền chẳng cảm thấy có gì đau nhức nữa, chạy lên nhảy xuống cũng không bất thường.

Tất nhiên không loại trừ khả năng nhờ Hoa Vị Miên dùng một số hảo dược, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, dĩ nhiên ta cũng không hỏi hắn. Nha hoàn của hắn có lẽ là lạc mất hắn, mấy ngày rồi còn chưa đến. Vì vậy trong thời gian này, chính ta chiếu cố hắn.

Tính khí và tập quán của hắn ta rất rõ, về phần tính tình thiếu gia hiện tại xem ra đã không thành vấn đề, chút việc vặt, làm làm cũng chẳng có gì ghê gớm, ta lại không phải chưa từng làm qua. Hơn nữa gia hỏa này chỉ mạnh miệng, mỗi đêm ta đều ngủ trên giường, hắn cũng không thực sự đá ta xuống đất — Trước kia ta quá thật thà, hắn bảo ta ngủ dưới đất ta liền ngủ. Bây giờ ngẫm lại bản thân tuổi già cốt lão, chịu không nổi hàn khí dưới đất, cho nên thoải mái chiếm cứ một nửa giường.

Trước đây Hoa Vị Miên cùng ta kết giao, chính vì ta tương đối hiền lành, lại nhẫn nhịn chịu khó. Cũng không biết ta hiện tại, còn có thể vừa mắt hắn hay không. Bất quá ta đều đã từng này tuổi, còn giả khờ với hắn, cũng có chút không tự nhiên.

Chỉ là, dường như bởi vì ta ôm đồm tất cả tạp sự, Hoa Vị Miên đối đãi ta không tệ. Còn nhớ giúp ta thay dược, bên ngoài còn giúp ta ra mặt. Hồng Ngạn Trúc và Tương Huyên thường tới tìm ta, ngoài mặt cùng ta tán gẫu, thực chất là thăm dò tình hình Hoa Vị Miên. Ta đương nhiên một hỏi ba không biết, nhưng như vậy cũng có chút phiền, đặc biệt là phải giả một bộ chung tình trước mặt Tương Huyên, với lão nhân như ta mà nói thật sự quá khổ cực. May mà Hoa Vị Miên luôn cứu ta khỏi nước lửa, mỗi khi bọn họ đến tìm ta, hắn đều rất sảng khoái dùng ngôn ngữ hoặc ánh mắt trục xuất bọn họ.

Vấn đề duy nhất là hắn nhân tiện đuổi luôn mấy bằng hữu của ta. Người đến hỗ trợ Nhật Huy Bang không phải ai cũng là kẻ mua danh cầu lợi hay muốn đục nước béo cò, cũng có một số sĩ phu nghĩa khí chân chính. Vài người trong số đó, ở tiền kiếp có quan hệ rất tốt với ta, nhất là Đào Hoằng Cảnh, đời trước ta nhìn hắn chết thảm mà vô pháp cứu trợ, suốt đời này bất luận thế nào, cũng không thể để hắn lặp lại bi thảm của tiền thế.

Tuy rằng hiện tại xem ra, Đào Hoàng Cảnh cũng là thành thật có dư cơ trí không đủ, vừa vặn hợp ý với khù khờ như ta. Khi đó ta chưa bao giờ gặp được bằng hữu như thế, tất nhiên thường xuyên cùng hắn một chỗ. Còn nhớ lúc ấy đánh giá của Hoa Vị Miên là “ngu ngốc kháp một đôi”. Nhưng bây giờ, ngay cả thời gian tìm bọn họ ta cũng chẳng có, Hoa Vị Miên chiếm mất đại bộ phận thời gian của ta.

Có thể vẫn sẽ có khác biệt, thời gian ta gặp Hoa Vị Miên thay đổi, hàng loại sự tình kế tiếp cũng theo đó phát sinh cải biến đi. Chí ít nha hoàn của hắn đến nay còn chưa tới, nhưng trong ký ức của ta, nha hoàn tên gọi Điệp Nhi kia sẽ tới sau Hoa Vị Miên ba bốn ngày.

Nhờ phúc Hoa Vị Miên, ta còn được Trần Hành Long hỏi thăm một lần, đương nhiên là sau khi hắn và Hoa Vị Miên nói chuyện xong. Ta vô phương biết bọn họ đã nói cái gì, thế nhưng cũng có thể đoán được Trần Hành Long chắc chắn xác nhận thân phận Hoa Vị Miên, đồng thời thăm hỏi mục đích của hắn. Mà những lời hắn tìm ta căn dặn, trước đây ta nghe không ra thâm ý bên trong, hiện tại cũng đã có thể minh minh bạch bạch hiểu được ý tứ hắn ẩn giấu – Hắn hiển nhiên không tín nhiệm Hoa Vị Miên, cái gọi là nhờ ta “trông nom”, kỳ thực chiếu cố là giả, giám thị là thật. Cái gọi là Minh chủ đại hiệp, cũng bất quá như vậy thôi.

Nên biết vị trí bang chủ của hắn chính là Hoa Lập truyền cho, ít nhất hắn phải tin tưởng Hoa lão bang chủ. Hoa lão bang chủ nếu có thể để ngoại tôn đến, chứng tỏ Hoa Vị Miên không hề mang tâm ý khác.

Đáng tiếc Trần Hành Long khí độ chỉ đến thế này. Tuy thân là minh chủ, rất nhiều sự tình do bức bất đắc dĩ, hơn nữa hắn cũng không lường được ta đã hiểu rõ hết thảy – Kinh lịch của ta ngay cả chính ta còn hoài nghi là tràng mộng, người khác đương nhiên càng không thể nghĩ đến – làm như thế chưa đáng nói là sai trái. Tựa như Tương Huyên vẫn cho ta là đầu to ngu ngốc năm xưa, vì vậy quen dùng kế sách thiếu cao minh đối phó ta, song chỉ có thể khiến lòng ta càng nguội lạnh, lại có chút buồn cười mà thôi.

Vở kịch này ta đã thấy kết cục, khi xem lại từ đầu, hiểu tâm tư nhân vật đến không thể hiểu hơn, vẫn có vẻ hài hước. Ta già rồi, không bao giờ còn có thể diễn chung.

Người duy nhất có thể kéo ta vào tuồng kịch chính là Hoa Vị Miên. Hắn và Tiểu Yên có phần giống nhau, đều trẻ tuổi mà bốc đồng, bắt ta không thể không chú ý. Ta tự thấy mình đã ở cấp tổ phụ, lại nợ hắn, cho dù bị hắn gọi đến quát đi nấu nước làm cơm cũng không cảm thấy tức giận – Hoa Vị Miên không ăn thức ăn trù phòng làm, muốn ta làm cho hắn, hoàn hảo ta nhiều tuổi vô sự chưa học qua, bằng không độc cũng độc chết hắn.

Ta còn phải phụ trách tuần tra, chỉ là mọi người cùng tổ với ta ban đầu đều bị Hoa Vị Miên cưỡng chế chuyển đi, đổi thành ta và hắn. Hoa Vị Miên bấy giờ tuy còn trẻ, lời lẽ đã rất có kiến giải. Thắng cảnh Giang Lăng, ta cùng hắn đồng du, cũng rất thích ý.

Dẫu sao ta cũng không thật tâm đi tìm nhân vật khả nghi nào, chi bằng cho bản thân vui vẻ một phen. Hoa Vị Miên lại càng ung dung, như căn bản không phải tới hỗ trợ, mà thuần túy là du ngoạn, dạo chơi khắp nơi, đâu có náo nhiệt liền tới đó.

Cứ thế nửa tháng trôi qua, ta và hắn vòng khắp trong ngoài thành Gia Lăng chơi một lần. Sống lại một đời quả nhiên có lợi, trước kia đâu có nhàn tâm thưởng cảnh như vậy a, bận rộn đến không kịp xoay sở ấy chứ.

Tuy không gặp phải nhân vật khả nghi, trái lại không ít người thấy Hoa Vị Miên liền hai mắt đăm đăm, đứng ngây như phỗng. Thậm chí có kẻ chẳng sợ chết tiến đến bắt chuyện, số khác sắc dục huân tâm còn trực tiếp động tay động chân.

Ta năm đó đâu hiểu cái gì, thấy Hoa Vị Miên hở chút là ra tay đả thương người, còn khuyên can hắn. Hiện tại đã minh bạch, đối với đám sắc lang này tất nhiên không đồng tình, liền giúp Hoa Vị Miên động thủ. Hoa Vị Miên chẳng thèm vì loại người này ô uế tay hắn, ta dần dần sa vào đánh đấm, thay hắn trừng trị sắc lang.

Việc này bất đồng với trước đây, vì vậy kết quả tạo ra cũng ngoài dự liệu của ta. Một tối về muộn, trên đường ta cùng hắn trở về gian phòng, nghe được trong viện có người đang nhắc tên ta và hắn.

“Ngươi nói xem, Hoa Vị Miên kia và Liễu Mộ Sinh rốt cuộc có quan hệ gì?”

Ta kinh ngạc dừng bước, Hoa Vị Miên cũng đứng lại, kéo ta lách người, trốn vào sau gốc cây trong viện.

Ta nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy trong chòi nghỉ mát giữa viện có ba người ngồi, vừa uống rượu vừa tán phiếm, đối tượng bàn tán chính là ta cùng Hoa Vị Miên.

“Còn có thể là quan hệ gì? Ngươi không thấy ngày đầu tiên tiểu tử họ Hoa kia tới, thần khí phải gọi là hung hăng càn quấy, cả Hồng đàn chủ cũng không cho vào mắt, Phòng cô nương của Thanh Phong kiếm phái đủ xinh đẹp đi, họ Hoa một mực xua người ta về.” Vừa lên tiếng chính là đệ tử phái Không Động, tên Lô Du Nam. Ta từng nói chuyện với hắn vài câu, nhưng không có thâm giao, “Kết quả đâu, người kiêu ngạo như vậy lại chết sống muốn ở chung với Liễu đầu gỗ, ngươi bảo có kỳ quái hay không?”

“Hắc hắc, không kỳ quái, Liễu đầu gỗ mặc dù ngốc chút, lớn lên vẫn không tệ. Họ Hoa nhất định là hợp ý hắn rồi.” Người bên cạnh hắn là sư đệ của hắn, già rồi trí nhớ không tốt, nhớ không nổi tên hắn, “Hai người này mỗi ngày ở cùng nhau, còn không biết là cảnh tượng thế nào nha…”

Giọng điệu của hắn rất hèn mọn, vừa nghe là biết trong đầu hắn đang tưởng tượng cái gì. Cuộc đời ta thất bại nhất tại phương diện tình cảm, cũng nghe không lọt tai nhất loại chuyện này. Tuy rằng người già da mặt cũng dầy, vẫn bất giác nóng ran cả mặt, đáy lòng sinh tức giận, đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Trộm nhìn Hoa Vị Miên, không bắt gặp giận dữ trên mặt hắn, trong lòng nghĩ thầm không tốt. Nên biết với tính tình của Hoa Vị Miên, nếu trên mặt biểu hiện ra vẻ tức giận, còn chưa quá gay go. Nếu nét mặt bình tĩnh, mới chính là thịnh nộ thật sự.

Ta vừa phân tâm, lại thêm mấy câu truyền vào tai, tiếp tục nghe, liền đến đoạn ba người thảo luận “niềm vui trong phòng” của ta và Hoa Vị Miên, ta nghe đến đỏ mặt tía tai, mang tai bỏng rát. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, khe khẽ cất bước chân, đi khỏi viện.

Thà đi quanh một vòng trở về phòng, cũng không thể để bọn họ phát hiện ta. Về phần Hoa Vị Miên, hắn muốn đánh người hay thế nào, không phải ta có khả năng quản. Chỉ cần hắn đừng đánh người trước mặt ta là được.

Dù đã sống nhiều năm như vậy, lại từng thành thân một lần, nhưng ta vẫn là một con gà giò. Chuyện nam nữ ta nghe thấy còn xấu hổ, huống hồ loại này……

Ta rón ra rón rén đi ra sân, bên người có tiếng tay áo nhẹ vung, Hoa Vị Miên cư nhiên cũng theo ta. Ta nhìn mặt hắn, quả nhiên tươi sáng động nhân, trong lòng quẫn bách, kiên trì nói: “Vì sao ngươi không đánh bọn họ?”

Bình thường nếu có người dám thảo luận sau lưng hắn như thế, theo tính khí của hắn đã sớm động thủ, thế nào hôm nay lại thối lui? Phải chăng vì tức giận tới cực điểm, nên suy nghĩ dùng thủ đoạn lợi hại hơn để báo thù? Bất quá Hoa Vị Miên không phải loại người như vậy a…

“Ta đánh bọn chúng làm gì?” Hắn liếc nhìn ta, “Tùy ý bọn chúng nói, ta còn có thể cùng đầu gỗ như ngươi làm sao?”

Ta ngơ ngác, Hoa Vị Miên lập tức bổ sung một câu: “Kẻ ngu si cả vị hôn thê cũng giữ không được như ngươi, ai lại thích? Nếu ta nghiêm túc tính toán với chúng, mới chính là sa miệng người điều tiếng…”

Hắn đột nhiên im lặng, biểu cảm trên mặt có chút biến hóa. Nhưng ta đã chẳng còn nhàn rỗi phân tích thần sắc của hắn, lòng chỉ cảm thấy khó chịu, thực sự vô pháp đứng bên cạnh hắn, xoay người bỏ đi.

Dù là lão nhân gia đã luyện thành công phu kềm chế, không có nghĩa cái gì cũng không nóng giận. Chuyện tình cảm của ta tổn thương rất nặng, xem như đã phai nhạt, vết thương dẫu sao còn đang. Hiện tại lại đem chuyện cũ tái hiện, tâm trạng không phải không có xúc động, sao gia hỏa này cứ hết lần này đến lần khác cứa vào vết sẹo của ta chứ.

Tuy biết cái miệng hắn tính nết như vậy, nhưng người ôn hòa nhất cũng khó nhẫn. Năm đó ta không bị hắn làm tức chết, quả là rất giỏi.

  1. #1 by nekovampire on 11/08/2012 - 11:45 pm

    . . .hajz. . .dùng đt thật khổ mà. . . Cm mãi mới đc. . . Ài! Cho Vam biết ai thụ ai công đc hk? . . . Vam thích ùi. . . (ôm) . . . (hun) . . Nghỉ: giờ Vam dám hun ùi nha. . .(ngượng)

    • #2 by thuytruongluu on 12/08/2012 - 5:40 pm

      Đôi khi chờ kết quả cũng là cái thú nga ~

      • #3 by nekovampire on 12/08/2012 - 7:58 pm

        ài……… mà thôi…. ai cũng không sao…. Vam vốn kén đọc lắm, lựa mãi mà giờ đọc có mấy truyện…. đang nản thì mò vào đọc truyện mới của bạn…. kết luốn…. giờ Vam kết tới hai truyện nha… đuổi không đi âu nha…. (ôm….nghỉ: ôm cái gì để cậu không đuổi nhỉ?)

      • #4 by thuytruongluu on 12/08/2012 - 10:43 pm

        Ừm…m, ôm cổ đi.

      • #5 by nekovampire on 14/08/2012 - 1:58 pm

        hihi…. (ôm)…tiện hun luôn…..
        hơi lùn…. cậu thông cảm….hihi

  1. sach phong thuy nguyen manh linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: