HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 63

Mãi định ly thủ (Cửu)

Sau khi ở chung, mới phát hiện trước kia A Bội nói Cơ Thanh Lan bảo gì Cơ Diệu Hoa nghe nấy chẳng qua chỉ là bề nổi, bọn họ đề phòng lẫn nhau, đề phòng quá sâu, mặc dù không rõ cái gì đã đẩy bọn họ đến nông nỗi này, nhưng vẫn có thể xác định, cả hai đều không phải kẻ cùng chung chí hướng. Cho nên ba lần bảy lượt hắn nhắc đến giải dược đều bị Cơ Diệu Hoa ngắt lời chuyển hướng hoặc mắt điếc tai ngơ một cách đáng ngờ.

Chiếc hộp trong tay như thể càng nặng hơn.

Hắn đưa tay đậy nắp hộp, cất vào lòng. Độc dược trên người là thật hay giả, đến ngày thứ hai mươi mốt tất sẽ biết. Nếu quả thật hắn bị độc phát, nuốt vào cũng chưa muộn. Nếu không bị, vậy càng tốt. Thoát thêm được một chướng ngại, chỉ cần chờ một cơ hội để ly khai.

 Đoan Mộc Hồi Xuân giải quyết xong mối ưu tư, thả tâm sự, rửa mặt một phen rồi lên giường, ngủ một giấc đến hừng đông, lại ngủ sâu đến lạ, mãi tới khi Cơ Diệu Hoa gõ cửa mới tỉnh dậy được.

Cơ Diệu Hoa ở ngoài cửa gọi: “Thân thân, dậy ra sưởi nắng sớm dùng bữa sáng thôi.”

“Hảo.” Đoan Mộc Hồi Xuân vừa cất lời, mới phát hiện giọng của mình hơi nghẹn, trong cổ họng như có một luồng khói bốc lên.

Lẽ nào hôm qua đã trúng thương hàn sao?

Hắn tự bắt mạch mình, tức thời biến sắc.

Mạch tượng đêm qua còn rất bình thường, lại mơ hồ có dấu hiệu trúng độc!

Hắn cuống quýt đứng dậy mở cửa.

Cơ Diệu Hoa đã đặt một chân xuống cầu thang, thấy hắn hấp tấp chạy đến liền dừng bước, nhìn hắn dò hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân lặng thinh tới cạnh y, nắm lấy cổ tay y.

Cơ Diệu Hoa đỏ ửng mặt, phối hợp giơ cổ tay lên, “Mới sáng sớm đã muốn nắm tay nhỏ của người ta a.”

Mạch tượng của Cơ Diệu Hoa bình ổn hữu lực, tuyệt không có biểu hiện trúng độc. Chẳng lẽ… độc của Trấn Tâm hoàn đã bắt đầu phát tác?

“Thân thân?” Cơ Diệu Hoa thấy hắn nắm tay mình, đôi hàng lông mày nhíu chặt, thật lâu không đáp, nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”

Đoan Mộc Hồi Xuân định thần, im lặng mà lắc đầu, trở về phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào vách cửa, chầm chậm thở hắt ra.

Quả nhiên không thể xem thường đệ tử của Cơ Vô Thường sao?

Hắn lấy hộp nhỏ trong lòng ra.

Giải dược lẳng lặng nằm giữa hộp, giống như một ngọn cỏ cứu mạng.

Rốt cuộc là độc của Trấn Tâm Hoàn, hay…Hôm qua Cơ Thanh Lan đã thừa cơ hạ độc? Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng dưng hiện lên nghi vấn ấy. Với y thuật của y quái Cơ Vô Thường, hạ độc kẻ bên cạnh là việc quá dễ dàng, huống chi hôm qua hắn cùng Cơ Thanh Lan ngồi chung trên một chiếc xe. Nhưng như thế có lợi ích gì cho y?

Nếu Cơ Thanh Lan nhắm vào Hoàng đế, hẳn phải hợp tác cùng Ma giáo mới phải, sao lại muốn giết hắn?

Những đầu mối nghiệm ra ngày hôm qua bỗng chốc toàn bộ rối tung. Sự việc quay lòng vòng, càng lúc càng trở nên quỷ dị khôn lường.

“Thân thân?” Cơ Diệu Hoa áp vào khe cửa khe khẽ gọi.

Đoan Mộc Hồi Xuân giật mình một cái. Giọng y gần đến thế, tựa như áp vào gáy mình, thậm chí còn mơ hồ cảm giác được hơi thở y phả ra khi gọi. Hắn lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người nói: “Ngươi xuống trước đi, ta rửa mặt xong sẽ xuống ngay.”

“Ta giúp ngươi múc nước.” Cơ Diệu Hoa nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại, nhìn bóng hình trên cửa nhạt dần, định thần một lần nữa, đem chiếc hộp cất vào lòng.

Dùng nước Cơ Diệu Hoa múc tới rửa mặt xong, Đoan Mộc Hồi Xuân dùng bữa sáng với y.

Cổ Tháp Tạp hiển nhiên hao tốn tâm tư vào món ăn. Hắn đến Tuyệt Ảnh Phong nhiều ngày đến thế, mỗi ngày đều được ăn các món kiểu Trung Nguyên, hơn nữa đều là những món chay, tuy mùi vị không tính là chính tông, nhưng ăn cũng rất thuận.

Dùng bữa xong, thấy Cơ Diệu Hoa thu dọn bát đũa, hắn lên tiếng hỏi dò: “Ba ngày nữa là đến ngày hai mươi mốt rồi.”

Cơ Diệu Hoa không dừng tay, chỉ ngẩng đầu hỏi: “Sinh nhật của thân thân?”

Đoan Mộc Hồi Xuân biết y cố tình ngắt lời, bèn nói thẳng: “Chắc ngươi cũng nhớ trước khi đi Cơ Thanh Lan có đưa cho ngươi giải dược Trấn Tâm hoàn chứ?

Cơ Diệu Hoa di một tiếng rồi hỏi: “Thứ Thanh Lan thân thân đưa chẳng phải là thuốc đại bổ sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Minh nhân diện tiền bất thuyết ám thoại (người ngay đối mặt không nói mập mờ). Phong chủ thật sự thấy thuốc đó là thuốc bổ sao?

Dường như ý thức được hắn đang nổi giận, Cơ Diệu Hoa chấn chỉnh thái độ đáp: “Đối với dược lý ta ngu muội, bất quá sư nương đã từng nói, dược vốn ba phần là độc. Nếu có thể không dùng, tốt nhất chớ nên dùng.”

Dĩ nhiên hắn biết nếu có thể tốt nhất là đừng dùng, chỉ tiếc là hiện tại đã muộn. Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi cũng biết Cửu cô nương của Thánh Nguyệt giáo?”

Cơ Diệu Hoa khúc khích cười bảo: “Trong tim trong mắt ta chỉ có mỗi thân thân, Cửu cô nương Bát cô nuơng gì, cũng đều không biết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhận ra khi nói những lời này sắc mặt y như thường lệ đỏ lên, nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn, thái độ không hề có lấy nửa điểm xấu hổ nhượng bộ, chớp mắt hỏi: “Chẳng phải ngươi bảo lúc không trang điểm ngươi rất sợ ngượng sao? Ta đây lại thấy ngươi rất thản nhiên.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Đối với kẻ khác đương nhiên vẫn không được tự nhiên mấy, nhưng thân thân đâu phải kẻ khác. Thân thân là thân thân. Vả lại, thân thân vừa gọi Phong chủ.” Y bất mãn nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vội ho một tiếng nói: “Vừa rồi nhắc đến Cửu cô nương. Kỳ thực ngày trước chính nàng đã mua ta về Thánh Nguyệt giáo. Mới đầu ta nghe nàng nói tiếng Hán khập khiễng, cứ ngỡ trình độ tiếng Hán của nàng nửa vời, về sau mới biết, tiếng Hán của nàng lưu loát chẳng kém gì ta.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thân thân đã bao giờ khen tiếng Hán của ta lưu loát đâu?”

“Ngươi là truyền nhân của Hoa Thanh Hà tiền bối, tiếng Hán lưu loát là chuyện đương nhiên.” Đoan Mộc Hồi Xuân dừng một chút, lại đẩy trọng tâm câu chuyện trở về, “Cửu cô nương từng đột nhập phòng ta lúc nửa đêm, bắt ta giúp nàng đến dược thất của Cơ Thanh Lan trộm giải dược, giải dược mà nàng nói chính là giải dược của Trấn Tâm hoàn.” Nếu muốn cho đối phương nói thật, bản thân trước nhất phải bỏ ra một vài lời nói thật. Đó chính là đạo lý phao chuyên dẫn ngọc (thả gạch nhử ngọc/ thả con tép bắt con tôm).”

Cơ Diệu Hoa nói: “A, nếu vậy, Trấn Tâm hoàn của Thanh Lan thân thân không phải thuốc bổ mà là độc dược?” Khẩu khí của y ngạc nhiên, nhưng thần thái thì rất bình tĩnh, tựa như tất cả đã nằm trong dự tính.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Theo ta đoán, viên thuốc mà Cơ Thanh Lan đưa cho ngươi lúc trước chính là giải dược.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy thân thân biết Trấn Tâm hoàn là thứ độc gì chứ?”

“Cái này…” Đoan Mộc Hồi Xuân không đáp được. Từ đầu hoài nghi Trấn Tâm hoàn là độc, nguyên nhân chính vì nhân cách của Cơ Thanh Lan. Về sau biết y là truyền nhân của y quái Cơ Vô Thường, lại có cả một dược thất để chế thuốc, tự khắc cầm chắc không hề nghi ngờ việc y hạ độc. Kế đến còn thêm vào lời của Cửu cô nương và chính miệng Cơ Thanh Lan đã thừa nhận tối qua. Nhưng Trấn Tâm hoàn rốt cuộc là loại độc như thế nào, đến nay hắn vẫn không rõ lắm. Thậm chí ngay cả đêm qua, hắn vẫn nghi ngờ Trấn Tâm hoàn bất quá chỉ là trò bịp bợm dọa nhân của Cơ Thanh Lan.

Cơ Diệu Hoa nói: “Tuy ta không hiểu độc thuật, nhưng cũng biết độc phân thành rất nhiều loại, có loại không nguy cấp, có loại chẳng hề hấn gì. Nếu Trấn Tâm hoàn thực sự là độc dược, cũng không biết sẽ thuộc vào loại nào.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hiểu ý y. Cách nghĩ của y cũng giống hệt như của hắn tối qua. Trước khi đôc dược phát tác, vẫn chưa thể kết luận được sự lợi hại của nó. Có điều mạch tượng hôm nay không cho phép hắn không tin. Hắn do dự một chút, kết cuộc vẫn không nói ra chuyện bản thân đã trúng độc. Cơ Diệu Hoa nói chẳng sai, độc phân thành rất nhiều loại, khó mà đảm bảo được loại này không phải thứ tiểu độc không nguy cấp chẳng hề hấn gì, nếu hắn tự khiến tình hình rối rắm, dùng thuốc Cơ Thanh Lan đưa một cách bừa bãi, không biết chừng lại rơi vào bẫy của y.

Cơ Diệu Hoa nói: “Hơn nữa vẫn chưa đến ngày thứ hai mươi mốt, chi bằng để hôm đó hẵn quyết định?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, khẽ gật đầu.

Hai loại giải dược đã có đủ, chung quy là thật hay giả, chỉ có thể đợi đến ngày đó mới nhìn thấy kết quả.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân, hôm nay chúng ta làm gì thì hảo đây? Câu cá? Hay bắt chim?”

Đoan Mộc Hồi Xuân trong lòng nảy ra một ý: “Không bằng luận bàn võ học?”

Từ khi gia nhập Ma giáo, hắn bận bịu sự vụ suốt ngày, võ công dần dần buông thả, nhiều lắm hằng ngày thức dậy đánh được một bộ quyền pháp hay múa bộ kiếm pháp. Cũng nhờ trận Thánh Nguyệt giáo tập kích Ma giáo hắn mới có cơ hội đối địch luyện tập mỗi ngày, sau lại bị bán tới Tây Khương, kinh mạch bế tắc, không thể thi triển võ công, cũng không dám thi triển. Cho tới nay, ngoại trừ lần vây công Cơ Diệu Hoa ra, võ công của hắn đã bỏ bê mấy tháng. Hiếm khi trước mặt có một vị võ học đại hành giả, nếu nhân dịp luận bàn cho dù võ công không thể một ngày tiến nghìn dặm, đột ngột bức phá, thì ắt cũng thu được không ít lợi.

Cơ Diệu Hoa vui vẻ ưng thuận.

Vũ khí của Cơ Diệu Hoa chính là sợi ngân liên mảnh quấn quanh eo, vũ khí của Đoan Mộc Hồi Xuân là quạt. Tuy nhiên thể theo kiểu luận bàn chỉ điểm, Cơ Diệu Hoa cũng không dùng tới liên tử, mà chỉ bắt tay tìm tại chỗ, ngắt xuống một sợi dây leo.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn sợi dây leo không biết kiếm được từ lúc nào trên tay y, nhíu mày.

“Thân thân yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực ứng phó.” Cơ Diệu Hoa hùng hồn tuyên bố.

Đoan Mộc Hồi Xuân quan sát sợi dây trong tay y, cảm thấy lời tuyên bố hùng hồn kia nghe sao mà hữu danh vô thực, yếu ớt vô lực.

Cơ Diệu Hoa múa sợi dây leo hai vòng trên không, nói: “Thân thân, thỉnh.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vung chiếc quạt trong tay lên, cước bộ uyển chuyển, thân thể linh hoạt, quạt tức thì tiến công vào mấy đại huyệt trên ngực Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa cười nhởn nhơ  trở tay đỡ quạt của hắn, thân người không lùi mà tiến, đẩy chiếc quạt trở về.

Kỳ thực chiêu ấy của Đoan Mộc Hồi Xuân vốn chỉ là hư chiêu, vẫn chưa chính thức ra tay. Nên đánh một phát rồi lui, phiến quạt trong tay tự xoay một vòng, lướt khỏi tay Cơ Diệu Hoa, gõ ngược vào cổ tay y.

Cơ Diệu Hoa chẳng tránh chẳng né mặc cho hắn đánh trúng, nhưng khi quạt đập trúng cổ tay y, lực đã bị y phá giải, nên ngoại trừ chiêu thức, lại chẳng đạt được thành quả gì. Tuy nhiên có thể thi triển đã là vượt quá dự tính của Đoan Mộc Hồi Xuân, hắn càng thêm tự tin, thế công càng lúc càng sắc sảo, chiếc quạt múa mà như thiên nữ tung hoa, thượng trung hạ ba đường lả lướt.

Cơ Diệu Hoa bị bức phải liên tiếp lùi về phía sau, dây leo vun vút đột phá vòng vây, nhưng vẫn không tìm được lối thoát.

Đoan Mộc Hồi Xuân biết y cố tình nhường hắn, bất quá khó có được một cơ hội thế này, làm sao hắn bỏ qua được. Hắn vờ như không biết, chiêu thức càng lúc càng dồn dập tới tấp.

Cơ Diệu Hoa từng bước thối lui, cước bộ đã tiến gần tới sát vách núi.

Đoan Mộc Hồi Xuân đang định nói gì, chợt thấy sợi dây leo trong tay Cơ Diệu Hoa đột nhiên ra lực, quất liên tục ba phát ngay giữa quạt của hắn, một tay thậm chí còn chạm tới đùi hắn. Hắn lấy làm kinh hãi, mất tự chủ lui về phía sau.

Cơ Diệu Hoa thừa dịp xoay bước, lùi sang hướng khác.

Đoan Mộc Hồi Xuân một lần nữa tiến công, Cơ Diệu Hoa tiếp tục lùi bước.

Cứ thế đánh một trận, dài đến mấy canh giờ.

Thời gian như bay.

Hai người tạm nghỉ một chút, rồi rửa mặt dùng bữa trưa, buổi chiều, cả hai đều tự nghỉ trưa sau đó chơi cờ.

Xưa nay Đoan Mộc Hồi Xuân luôn tự tin vào kỳ nghệ của mình, lần trước thua dưới tay Cơ Diệu Hoa, vẫn canh cánh mãi trong lòng, lần này càng hạ cờ cẩn thận hơn, mỗi một nước đi đều nghĩ đến cả nén nhang.

Cơ Diệu Hoa thấy sắc trời mờ dần, bèn đi lấy bữa tối về trước, vừa ăn vừa tiếp tục.

Cả ván cờ tiêu hao đến gần hai canh rưỡi giờ. Đánh xong đứng dậy, Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, nhưng không phải không có thu hoạch. Ván cờ này tuy rằng hắn vẫn thua, nhưng chỉ thua ba mục, có tiến bộ so với lần trước.

Hắn nhìn bên ngoài sắc trời đã tối hẳn.

Cơ Diệu Hoa lấy hỏa chiết tử đưa hắn lên lầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười bảo: “Phong chủ đa sự rồi, ta nhận ra đường.”

Cơ Diệu Hoa chắn giữa lối không cho hắn đi.

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm giọng nói: “Diệu Diệu đa sự.”

Cơ Diệu Hoa tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, thở dài bảo: “Bao giờ thì thân thân mới chịu chủ động gọi đây.”

Kỳ thực trước khi mở miệng Đoan Mộc Hồi Xuân không phải cũng không nghĩ đến hai chữ Diệu Diệu kia. Một người có chậm tới cỡ nào khi bị nhắc nhở nhiều lần cũng phải ghi nhớ , huống hồ là hắn. Nhưng nhớ thì nhớ, tự giác thốt ra lại là chuyện khác. Hắn vẫn thấy, đó là một ngọn núi, chỉ cần dời đi, những chướng ngại cách ngăn hai đầu ngọn núi sẽ biến mất. Mà hiện tại, hắn lại không nghĩ đến chuyện di dời.

Về đến phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân định xoay người đóng cửa, chợt ánh lửa phía sau vụt tắt, thân thể cư nhiên bị ôm chầm lấy.

Cơ Diệu Hoa ôm cũng không quá chặt, hai tay chỉ nhẹ nhàng vòng qua hắn, cứ như sợ sẽ làm đau hắn. “Thân thân.” Y áp sát vào tai hắn, khẽ thì thầm, “Ngươi đoán xem lần đầu trông thấy ngươi ta nghĩ gì?”

Đoan Mộc Hồi Xuân vốn định vùng khỏi tay, nghe được dừng lại, hiếu kỳ hỏi: “Nghĩ gì?”

Cơ Diệu Hoa cười đáp: “Công tử nhà ai ngốc thế, mặc y phục tôi tớ mà nhào ra.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chứ không phải ngươi nghi ngờ ta là người Trung Nguyên được phái tới để đối phó Thánh Nguyệt giáo sao?” Hắn khẽ nhích vai, đang muốn tránh ra, thì Cơ Diệu Hoa lại chủ động buông tay, “Đó là về sau. Bất quá coi như cũng không sai, ngươi đích thực là người của Ma giáo.”

Đoan Mộc Hồi Xuân tức giận nói: “Nếu ngươi chịu thả ta về, ta cam đoan Ma giáo sẽ không gây bất kỳ phiền phức gì cho Tuyệt Ảnh phong.”

Cơ Diệu Hoa khẽ thở dài: “Thân thân thực sự muốn trở về vậy sao?”

“Nằm mơ cũng muốn.” Đoan Mộc Hồi Xuân trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Được thôi.” Cơ Diệu Hoa buông ra một đáp án vuột khỏi dự tính.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngạc nhiên xoay người nhìn y, tim đập thình thịch. Không biết vì phát ngôn của y, hay vì rốt cuộc cũng có thể trở về.

Cơ Diệu Hoa lặng yên nhìn hắn.

Dù ánh trăng khuất sau Cơ Diệu Hoa.

Dù bóng đêm phủ lấp mặt y.

Dù vẻ mặt y trong mắt Đoan Mộc Hồi Xuân mờ ảo mịt mùng.

Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn biết rõ ràng, y đang đỏ mặt.

 “Chỉ cần thân thân thành thân với ta, có chứng nhận phu phu…”

Đoan Mộc Hồi Xuân không đợi y nói xong, tung ngay một chưởng tống y ra ngoài, sau đó thẳng tay đóng sầm cửa!

Ba ngày kế, cả hai tiếp tục trải qua những buổi luận bàn đánh cờ.

Cách ngày thứ hai mươi mốt chỉ còn một ngày.

 Đoan Mộc Hồi Xuân cảm giác được mạch tượng của mình càng lúc càng quỷ dị. Độc tố không tiếp tục khuếch tán, nhưng cũng không hề tiêu biến, tựa như đứng nguyên tại chỗ. Chẳng lẽ thật sự không nguy cấp không hề hấn gì? Hay là vẫn đang đợi đúng ngày thứ hai mươi mốt?

Đáp án của vấn đề, chỉ còn một ngày nữa sẽ được công bố.

Lần này Cơ Diệu Hoa sử dụng cành cây. Tuy y dùng cành cây không thuận bằng dùng dây leo, nhưng lại có sức uy hiếp lớn hơn với Đoan Mộc Hồi Xuân. Chiếc quạt của Đoan Mộc Hồi Xuân ngắn, chỉ có thể công gần, dây leo hoàn toàn không phát huy được lợi thế. Nhưng cành cây thì khác, độ dài tương đối vừa vặn tương khắc với chiếc quạt của Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiệm ra võ công của y kỳ thực là sự kết hợp giữa hai trường phái. Vừa có chiêu thức võ học tinh diệu của Trung Nguyên từ Hoa Thanh Hà, lại có ưu thế vận dụng hai tay đồng loạt của Thánh Nguyệt giáo. Chẳng trách y tuổi còn trẻ đã đánh khắp Tây Khương vô địch thủ.

Xế chiều, Đoan Mộc Hồi Xuân nghỉ trưa dậy, đang định rửa mặt, bất chợt hai chân mềm nhũn, ngã sầm xuống đất.

Hắn ngã chuyến này đích thực trầm trọng, ngã sấp xuống xong tứ chi cũng hoàn toàn thoát lực, hô hấp ngắn ngủi, càng lúc càng trắc trở. Hắn run rẩy vươn tay, lấy chiếc hộp ra, đang định mở thì chợt nghe tiếng Cơ Diệu Hoa gọi ngoài cửa.

“Thân thân?” Cơ Diệu Hoa gọi mấy tiếng ngoài cửa không nghe ai trả lời, trực tiếp vung một chưởng vào cửa, lập tức thấy Đoan Mộc Hồi Xuân đang nằm thoi thóp dưới đất, sắc mặt tái xanh môi tím ngắt, cả người không động đậy. Y biến sắc, lao người tới bế xốc hắn lên, đặt xuống giường, vận chỉ như bay điểm trụ hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể, “Ngươi trúng độc từ bao giờ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng nói nổi lấy một câu, chỉ có ngón tay vẫn còn kiền trì nắm chiếc hộp.

Cơ Diệu Hoa mở hộp ra, bên trong có một viên thuốc, giống hệt viên mà Cơ Thanh Lan đã đưa cho y.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, ánh mắt rã rời.

Cơ Diệu Hoa nắm chiếc hộp trong tay, thoáng do dự rồi cất vào lòng, ôm lấy hắn phóng ra ngoài.

Dọc đường, khinh công của y phát huy triệt để. Nếu ai đó bắt gặp, chỉ ngỡ là có một trận thanh phong thổi qua, còn bóng người, e rằng mắt thường khó thấy.

Cơ Diệu Hoa đáp xuống gian nhà dưới chân núi, khiến Cổ Tháp Tạp đang cho lợn ăn hốt hoảng. Hắn chạy từ chuồng lợn tới, thấy Cơ Diệu Hoa bạch y mặt mộc lại càng hốt hoảng. Cơ Diệu Hoa chẳng đợi hắn hỏi, dùng tiếng Tây Khương nói: “Mau theo ta vào.”

Cổ Tháp Tạp tuân lệnh bám sát phía sau y, vào nhà nhìn y cẩn cẩn trọng trọng đặt Đoan Mộc Hồi Xuân xuống giường, sau đó lấy hộp nhỏ ra trao hắn bảo: “Trong này có một viên thuốc, canh lúc nào hắn thực sự không ổn thì cho hắn uống.”

Cổ Tháp Tạp nhận chiếc hộp, ánh mắt hoang mang. Hiển nhiên không nắm được lúc nào mới thật sự là bất ổn.

Cơ Diệu Hoa nói: “Ngươi tự phán đoán lấy. Tối kỵ, nếu chưa vạn bất đắc dĩ, thì phải chờ đến khi ta trở lại!”

Cổ Tháp Tạp thấy vẻ mặt y trầm trọng, run run rẩy rẩy mà đáp ứng.

Cơ Diệu Hoa nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân trên giường, cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán hắn rồi nói: “Ta đi tìm Cơ Thanh Lan! Ngươi hãy chờ ta.” Nói đoạn, y lập tức vận khinh công phóng ngay ra ngoài.

Y không tin Cơ Thanh Lan, vì y biết quá rõ bản lĩnh hạ độc của Cơ Thanh Lan.

Tất cả mọi người thấy hắn là đồ đệ của Cơ Vô Thường, cứ tưởng rằng y thuật của hắn vô song, chỉ y mới biết, Cơ Vô Thường chưa từng dạy y thuật cho hắn. Y thuật Cơ Thanh Lan có được đều do bản thân hắn tự tìm tòi học hỏi. Nên Trấn Tâm hoàn trong lời của Hồ Diệp trưởng lão, giải dược của Trấn Tâm hoàn trong lời Cơ Thanh Lan…Hầu hết y đều không tin tưởng. Y vẫn tự tin, Cơ Thanh Lan căn bản không có khả năng chế được thứ độc dược cao minh đến thế.

Nhưng lần này, sự tự tin của y buộc y phải trả một cái giá thảm trọng nhất cả cuộc đời y!

Chương 63 hoàn.

  1. #1 by tiểu Kim Thiền on 22/08/2012 - 11:01 pm

    tem a~….hehe…tự nhiên s ta thấy nhiều pink quá….hy vọng ko có j ghê gớm xảy ra

    • #2 by thuytruongluu on 23/08/2012 - 9:39 pm

      có thật nàng hy vọng như thế không a~😄

  2. #3 by fanphong on 23/08/2012 - 10:42 am

    Mình ko đọc hết cả hệ liệt của truyện này nên có nhiều điểm không hiểu lắm. Rốt cuộc vai trò của Cơ Thanh Lan trong này là gì? Sự si tình của Hoa Hoa mí Mộc Mộc là nhất kiến chung tình thật hay là có nội tình khác?

    • #4 by thuytruongluu on 23/08/2012 - 9:43 pm

      Ai~, nàng không cần mần cả cái hệ liệt, trừ Xuân Xuân và giang hồ Trung Nguyên, tất cả đều xuất hiện lần đầu ở đây😄 cho nên nàng biết đến đâu thì nội tình nó đến đó ^^

  3. #5 by joky on 23/08/2012 - 6:26 pm

    iu cái màn ôm ấp trong đêm quá. cùng nhau cũng hòa hòa hợp hợp hơn rồi.

    • #6 by thuytruongluu on 23/08/2012 - 9:51 pm

      Cô nam quả nam ở cùng một chỗ, hiện trường rất hắc, cả hai đều là mỹ nam, rất nguy hiểm, Ni Khắc Tư Lực có cơ hội ghi bàn….không vào~, cơ hội vẫn chưa đến với Ni Khắc Tư Lực =))
      Ta chợt phát hiện, hai bạn này vừa ôm vừa nói, ôm lâu nha =.= bạn Xuân chỉ giả vờ đoan chính…

  4. #7 by nekovampire on 23/08/2012 - 6:29 pm

    …… (tung hoa)….(tung tim)…..(om chu nha)….(hun hun)…

    • #8 by thuytruongluu on 23/08/2012 - 9:53 pm

      Lụm hoa, lụm tim…bao giờ đủ kg bán ve chai…hắc hắc.
      Ôm hun có giá trị, ta giữ😄

      • #9 by nekovampire on 24/08/2012 - 9:21 pm

        (tung thêm)….(không ôm hun thêm) cái gì có giá trị thì nên “khiêm tốn” chút cho càng có gia nga….

    • #10 by joky on 24/08/2012 - 12:28 am

      này là Gà lùi một bước trời quang rộng mở nha.
      bạn Xuân gì mà tò mò chứ, chỉ viện lí do thật ra là thích người ta ôm rồi =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: