HOA MIÊN LIỄU TÚC 05

 ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

Lánh nạn trong núi không phải chuyện dễ dàng, hai chúng ta biết rõ phạm vi thế lực to lớn của Nhật Huy Bang, đương nhiên không dám lơ là. Mấy ngày đầu, quả thật hết sức cẩn thận, sợ vào rừng chưa đủ sâu. Kết quả là hai người tiến vào giữa thâm sơn, tuy cắt đuôi được bang chúng Nhật Huy Bang và hiệp khách, nhưng lại khiến chúng ta hãm sâu vào núi.

Nếu vùng này đã là phạm vi thế lực của Nhật Huy Bang, trong núi hiển nhiên không có mãnh thú, độc vật chướng khí dù nhiều, sao có thể khó dễ người từng học qua độc kinh như Hoa Vị Miên? Vì vậy dọc đường đi, cũng không có nguy hiểm lớn.

Chỉ là, trốn trong núi thực sự khổ cực, ăn gió nằm sương không thành vấn đề, nhưng bởi sợ bị phát hiện, chúng ta cả lửa cũng không dám nhóm, mấy ngày qua đều dùng rau rừng quả dại. Để bảo tồn thể lực, thậm chí mỗi ngày đều ăn một ít thịt tươi, thật giống như ăn lông ở lỗ.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá thân thể này thực sự rất vô dụng. Loại thương tích trình độ này cũng có thể khiến ta sốt nhẹ không ngừng, dù đều đã bôi kim sang dược cực tốt, cũng vô pháp tránh cho vết thương sưng tấy nhiễm trùng.

Thân thể trẻ tuổi tuy nhiều sức sống, lại không đủ cứng cỏi. Cơ thể hơn năm mươi tuổi của ta chắc chắn không có nền tảng tốt như thế này, nhưng nhất định chịu được thương tổn hơn hiện tại – Ta từng bị Hồng Ngạn Trúc một kiếm đâm suýt chết, bồi hồi bên bờ sinh tử chừng một tháng, sau đó, tiểu thương bình thường ta liền hoàn toàn không quan tâm.

Bất quá bây giờ, về tinh thần có thể giữ kiên nghị, nhưng thân thể lại kém quá nhiều. Nếu có thể được tĩnh dưỡng còn tốt một chút, tình huống trước mắt hết lần này tới lần khác lại như vậy, cho dù người khỏe mạnh cũng mệt ốm, huống hồ ta đã thụ thương, xem như bán tàn.

Lúc này có thể nhìn ra độ chênh lệch của công lực, Hoa Vị Miên thậm chí đi trước mở đường, tuyệt đối vất vả hơn ta, tới buổi tối vẫn còn rất tinh thần, hình thành đối lập rõ rệt với ta vốn đã rũ thành một bãi. Ta ít nhiều cũng có tôn nghiêm của người già, vẫn cảm thấy bề ngoài ta so với hắn cường tráng, nội tâm so với hắn sống lâu hơn gần bốn mươi năm, nếu như lộ ra yếu đuối trước mặt hắn, quả thực quá vô dụng.

Một phương diện xuất phát từ suy nghĩ đó, một phương diện khác tình cảnh trước mắt cũng không cho phép mềm yếu, vì vậy cả chuyện phát sốt ta đều gạt Hoa Vị Miên, cũng tận lực che giấu dáng vẻ mệt mỏi. Vốn dĩ vết thương sưng đỏ không thể lừa được hắn, nhưng sau ngày đầu tiên, hắn không động thủ giúp ta bôi dược nữa, mà lấy kim sang dược cho ta để ta tự làm. Vậy nên tình hình thương tích của ta, hắn không rõ lắm.

Chỉ cần duy trì đến lúc xuất sơn là ổn rồi. Trong lòng ta tự động viên chính mình, miễn cưỡng chống đỡ.

Tục ngữ nói ‘ốc lậu tiên ngộ liên dạ vũ’ (nhà dột gặp mấy đêm mưa), tuy hiện tại chúng ta đã chẳng có nóc nhà để dột, lúc chạng vạng vẫn gặp phải một cơn mưa rào. Trời mưa tối kỵ nấp dưới tàng cây, ta và hắn cố gắng tìm nhanh một khoảnh đất trống, mặc cho mưa nặng hạt trút xuống thân.

“Ngươi lại gần một chút, nép sát vào tốt xấu có thể bớt vài chỗ bị mưa xối.” Hoa Vị Miên kéo ta, để ta tựa vào bên người hắn, tay thậm chí còn vòng thành nửa cung tròn ôm ta, hai người áp sát vào nhau.

Quả nhiên nơi kề sát không còn bị mưa giội đến, hơi ấm trên người hắn xuyên qua y sam truyền sang, giúp ta xua đi chút hàn ý. Ta vốn cực kỳ khó ở, thậm chí đang run liên tục, hiện tại được thân thể hắn sưởi ấm, cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Mưa càng lúc càng lớn, dần dần cả hạt nước cũng chẳng thể nhìn rõ, chỉ còn là những dải tơ trắng không ngừng rơi xuống. Trên người thậm chí không cảm thấy đau nhói khi giọt mưa đánh xuống, bởi vì ngoài da đã lạnh buốt chết lặng. Ta dựa vào Hoa Vị Miên, chỉ cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, mệt mỏi bất kham. Thực muốn cứ thế nằm xuống, hảo hảo ngủ một giấc.

Nhưng ta biết, nếu ta thật sự ngủ, cho dù không chết, cũng mất nửa cái mạng. Vì vậy nỗ lực mở to mắt nhìn xung quanh, mưa rơi trên đất, tóe lên hơi nước trắng xóa, từng trận từng trận vây quanh ta cùng Hoa Vị Miên. Dõi mắt ra xa, bốn phía chỉ có sắc trắng mịt mờ đơn điệu, thứ ngoại lệ duy nhất trong tầm nhìn, chính là Hoa Vị Miên.

Tóc dài bị mưa làm ướt sũng, rũ xuống xuôi theo bả vai, có vài sợi lòa xòa nơi thái dương, tô thêm mấy phần ngỗ ngược cho dung mạo tuấn mỹ của hắn. Chẳng hay thế nào, trong đầu ta bỗng tái hiện khoảnh khắc “lần đầu” gặp gỡ, hắn đứng giữa một bức xuất dục đồ. (Tranh vẽ cảnh mới tắm xong)

“Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?” Tiếng mưa lớn quá, Hoa Vị Miên nói liền mấy câu ta đều nghe không rõ, cuối cùng hắn tiến đến bên tai ta hô to, chấn động làm ta run lên.

Không nhìn hắn ta còn biết làm gì? Hơn nữa nếu hắn không nhìn ta, thế nào biết ta đang theo dõi hắn? Ta hùng hồn nghĩ, nhưng không dám lẽ thẳng khí hùng trả lời.

Lại nghe hắn tiếp tục nổ sấm vào tai ta: “Ngươi nói đi a… Uy? Tai ngươi sao nóng thế này?”

Bị ngươi quát to như vậy, còn bị ngươi thổi không ít nhiệt khí, nó không nóng mới là lạ được chưa?

“Ngươi bị sốt? Trán cũng nóng quá!” Hoa Vị Miên vươn đầu đến, trán áp vào trán ta đánh giá hồi lâu, sau đó ngạc nhiên hô lên. Một đôi tay sờ tới sờ lui trên người ta, tay hắn bị mưa giội lạnh cóng, ta đang sốt nhẹ, bị hắn sờ, run cầm cập mấy cơn, chỉ thấy khó chịu.  

Đầu óc ta mê mê man man, trong mơ hồ còn mỉm cười với hắn, phàn nàn: “Ngươi còn phiền hơn cả tiếng sấm…” Sau đó thực sự chống đỡ hết nổi, phóng túng cho cái đầu tàn phá cần cổ, ngả nghẹo sang bả vai Hoa Vị Miên.

Mặc kệ, lão nhân dễ mắc nhiều bệnh… Ta không so bì với thanh niên…

Trên người khi lạnh khi nóng, vô cùng khó chịu. Trí óc choáng váng nặng nề, cả sức lực để mở mắt cũng không, chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, hẳn là kiệt sức.

Vô dụng a. Trong lòng ta cảm khái, chút thương tích như thế liền dằn vặt thành bộ dạng này, quả thật rất vô dụng. Mà vô dụng nhất chính là, hiện tại nằm trên đất lại cảm thấy phi thường thoải mái, trước người có cái gì ấm áp, bèn chầm chậm nhích về phía trước, áp sát vào nguồn nhiệt đó.

Thực tốt, nóng ấm mềm mại, sau mấy ngày liền bôn ba lại gặp mưa phát sốt, ấm áp như vậy thật khiến người ta lưu luyến. Thứ ấm áp kia chuyển động, kề cận ta, thậm chí chia ra mấy khối bao ta lại, sức nóng truyền thẳng vào cơ thể ta, xua đi những hàn khí cuối cùng.

Thân thể khoan khoái, thần trí cũng dần dần khôi phục theo. Trong năm giác quan, quái dị nhất chính là vị giác. Miệng có mùi máu tanh rất nặng, tuy mấy ngày nay đã quen với mùi vị này, nhưng đây không khỏi quá nồng đi?

Hơn nữa, vừa rồi không phải ta hôn mê sao? Làm thế nào lại uống máu? Chẳng lẽ Hoa Vị Miên rót cho ta uống? Vậy phải chăng lúc này mặt ta đầy máu tươi?

Tuy không có trình độ yêu sạch sẽ nghiêm trọng như Hoa Vị Miên, bất quá nghĩ đến hình ảnh ta cả mặt là máu, cũng thực có điểm chịu không nổi. Đấu tranh một hồi, cuối cùng mở mắt ra.

Trước mắt một mảnh đen kịt, mất nửa buổi mới thích ứng được, thấy rõ tình hình trước mắt.

Đối diện cư nhiên là khuôn mặt Hoa Vị Miên, khoảng cách quá gần, vừa có thể nhìn rõ trong bóng đêm, ta cơ hồ khả dĩ trông thấy hàng mi hắn buông xuống cùng nụ cười nhàn nhạt bên môi – khóe môi hắn còn có một tia đỏ thẫm, phối hợp với tiếu dung trở nên đặc biệt quỷ dị.

Ta vô thức nâng tay sờ mặt mình, hy vọng mặt ta sẽ không kỳ quái như vậy. Cánh tay khẽ động, mới phát hiện ta bị Hoa Vị miên gắt gao ôm chặt, không thể nhúc nhích.

Nguyên lai cảm giác ấm áp đến từ nhân thể, lại còn là người này…

Lòng có chút khác lạ, bị người ôm như thế là kinh nghiệm chưa bao giờ có qua. Thuở nhỏ gia bần huynh đệ đông, phụ mẫu bán ta vào nhà phú hộ làm công, rốt cuộc đối phương tán gia bại sản, sư phụ thu nhận ta. Sư phụ rất tốt với ta, nhưng chưa từng cưng chiều, cũng không quá gần gũi. Sau khi sư phụ mất… cả những người thật sự tốt với ta cũng chẳng có mấy ai, thì lấy đâu ra người cùng ta thân thiết như vậy?

Suốt đời này, ta nguyện cùng hắn làm bằng hữu, không phản bội không rời bỏ.

Cảm động qua đi, vẫn là nhận thấy tình cảnh này có chút xấu hổ. Xém xét bốn phía, đúng là một sơn động, có lẽ sau khi ta mê man hắn tìm được sơn động, vừa tránh mưa vừa nghỉ ngơi.

Ta nhấc tay đẩy hắn, muốn đẩy hắn ra xa một ít. Toàn thân ta mệt mỏi, mất hồi lâu mới đẩy tỉnh hắn.

Hoa Vị Miên mở mắt, mang chút sửng sốt hỏi ta: “Sao vậy?”

Tướng mạo hắn vốn xuất chúng, bấy giờ nhìn ta với cặp mắt lười biếng ngái ngủ, lại có phần khả ái bình thường khó gặp. Như vậy mới giống thiếu niên hai mươi tuổi chứ, làm người ta muốn vươn tay xoa đầu hắn…

Ta đưa tay vuốt mặt mình, đặc biệt tỉ mỉ sờ lên môi, nhưng không hề có cảm giác dính dấp của huyết dịch. Trong bụng ta nghi hoặc, liếm liêm môi, cũng không cảm thấy mùi máu tanh. Vị của máu, chỉ ở trong miệng ta.

Thân thể Hoa Vị Miên thoáng cứng đờ, ta nhớ tới bên môi hắn còn vết máu, thuận tiện vươn tay định giúp hắn lau đi. Hắn lại đột ngột lùi về phía sau, nét mặt phút chốc có chút đáng sợ, mà bài xích đối với tứ chi tiếp xúc lại dị thường rõ ràng.

Ta bị mất mặt, tâm trạng có phần khó chịu, nhưng không muốn so đo với hắn, chỉ nói: “Bên miệng ngươi có máu, lúc uống lau không sạch a?”

“A? Vậy sao? Nga…” Hoa Vị Miên lùi thân thể ra sau, ngoài miệng qua loa đáp, rồi bất chợt xoay người ngồi dậy, “Ừ thì, vết thương của ngươi sưng viêm, ban đầu đã sốt nhẹ, lại gặp mưa… Ta tìm chút thảo dược, ngươi chờ ta trở về…”

Tìm thảo dược làm gì còn muốn ra ngoài? Cũng không phải tiên dược. Ta vội hỏi: “Là ngươi cho ta uống máu đi? Trên mặt ta có vết máu không?”

Hoa Vị Miên đi tới gần cửa ra, nghe câu hỏi của ta, chân vấp một cái suýt té nhào. Nhưng không trả lời ta, thẳng hướng ra cửa động.

Qua một lúc, cửa động lại truyền vào một trận hương khí, là mùi của thức ăn. Ta và Hoa Vị Miên sợ dẫn dắt những người truy tìm tung tích, cũng sợ gây ra cháy rừng, một mực không dám nhóm lửa nướng chín thức ăn. Hiện tại ở trong sơn động, chỉ cần cẩn thận không xông ngộp bản thân, ngược lại không cần lo lắng vấn đề kia.

“Hết mưa rồi à? Không ngờ ngươi cũng có thể tìm được cành khô.” Ta cất giọng hỏi.

“Ai bảo gỗ ướt thì không thể nhóm lửa? Đốt không lên lửa chỉ có khúc đầu gỗ nhà ngươi.” Hoa Vị Miên cũng đề cao thanh âm, từ cửa động ném vào một câu.

Ta ngẩn người, thầm nghĩ ta cũng không phải là cành gỗ thật, nhóm cái gì ra lửa?

Hoa Vị Miên không nói gì thêm, ta cũng chẳng còn sức gọi, nằm nghỉ dưỡng thần.

Một khi yên tĩnh lại mới phát hiện lạnh lẽo, bấy giờ dẫu sao cũng đã vào thu, trời sau mưa rất lạnh, huống chi ta đang sinh bệnh. Thế mà y phục trên người đại khái bị Hoa Vị Miên lấy đi hong khô, chỉ chừa lại áo lót. Tuy dường như đã được Hoa Vị Miên dùng nội lực làm khô, nhưng như cũ chắn không khỏi rét. Vừa rồi không nhận thấy, hiện tại nhịn không được run rẩy.

Vận nội lực lưu chuyển toàn thân, nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Ta cố gắng cuộn thân thể thành một khối, chống chọi lạnh giá.

Miệng vết thương trên cánh tay để trần có dấu tích băng bó mới, xem ra Hoa Vị Miên đã kiểm tra mọi thương tích cho ta lần nữa, đồng thời đều bôi thuốc băng bó. Thậm chí cả lấm bẩn quanh vết thương cũng biến mất, có lẽ nhờ hắn thanh lý.

Nhìn bóng dáng bận rộn của hắn ngoài cửa động, ta nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy không còn lạnh như trước.

Sau một lúc, Hoa Vị Miên quay về, trong tay cầm cái chân sau của động vật gì không rõ, đang tỏa hơi nóng. Hắn đi tới ngồi xuống cạnh ta, đem thức ăn nướng chín đưa cho ta: “Ta vừa đánh một con hoẵng, ngươi nếm thử.”

Ta cắn một miếng, đã một đoạn thời gian không ăn chín, cho dù thịt này không nêm muối, ăn vào vẫn thơm ngon lạ thường. Nhìn Hoa Vị Miên một bộ đại thiếu gia, tay nghề lại thực sự không tệ, đùi hoẵng da ngoài dòn xốp chất thịt non mềm, quả là mỹ vị.

Tương lai nếu hắn thú ai, đối phương thật có phúc. Bất quá chợt nhớ hắn vẫn chưa thành hôn, có lẽ với tánh tình của hắn, quá nửa sẽ không vì người ta mà xuống bếp. Đáng tiếc món thịt nướng thơm phức này, chắc hẳn kẻ khác không có lộc ăn.

Hoa Vị Miên thấy ta lang thôn hổ yết, đáy mắt lộ ra tiếu ý: “Ăn từ từ, ta sẽ không tranh với ngươi… Thịt hoẵng rất bổ thân thể, hơn nữa hiện tại cơ thể ngươi phát lạnh, nhất định phải ăn nhiều một chút.”

Ta gật đầu, nhanh chóng gặm hết thịt trong tay, Hoa Vị Miên lại mang một cái chân trước cho ta. Ta lắc đầu: “Có nước không? Ta muốn uống một chút.”

“Cách đây không xa có khe suối, thế nhưng… không có gì chứa nước a.” Hoa Vị Miên cau mày nói.

Định bảo vậy ta ra đó uống một ít, bất quá nhớ tới tình trạng thân thể hiện giờ, ta đành thủ tiêu ý niệm này. Cùng lắm thì nhịn một chút, không thành vấn đề. Chỉ là, thực sự không muốn ăn thêm cái gì, nghẹn đến hoảng.

Hoa Vị Miên nhìn ta, xoay người ra ngoài, lại đi khỏi sơn động. Ta thấy không rõ tình hình ngoài động, chỉ nghe được tiếng mưa rơi sấm nổ, hiển nhiên trời đổ mưa không nhỏ. Lòng không khỏi oán tránh bản thân tùy hứng, cất giọng gọi vài tiếng bảo hắn quay về, nhưng hắn không có phản ứng.

Một lát sau, Hoa Vị Miên chậm rãi đi thong thả trở về, từng bước từng bước vào sơn động. Ta vừa thấy hắn, nhịn không được bật cười: trên đầu hắn đội một cái hộp, hai đầu vai còn đặt hai bình sứ nhỏ, đôi tay hợp thành hình chén, cẩn thận từng chút đi vào, dường như cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cười dứt, cảm động dâng lên trong lòng. Thấy hắn vất vả như vậy, ta thử ngồi dậy, lại bị hắn quát ngừng: “Đừng cử động! Mở miệng!”

Ta ngoan ngoãn há miệng, Hoa Vị Miên giục nội lực, một dòng nước trong suốt từ lòng bàn tay hắn bắn vào miệng ta. Nước suối mát lạnh, giúp ta giải cơn khát. Nước trong tay hắn tất nhiên không nhiều lắm, chốc lát ta liền uống xong. Hoa Vị Miên mới thở phào nhẹ nhõm, mở hai tay, lấy thứ trên hai vai xuống, đặt trên đất: “Uống nữa không? Ở đây ta vẫn còn.”

“Đủ rồi, phần còn lại lát nữa khát sẽ uống.” Ta đáp, vỗ vỗ tảng đá bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Trong sơn động này khắp nơi ẩm ướt, chỉ có chỗ ta nằm là khô ráo, còn lót một tầng cỏ khô. Ta nhìn y phục ẩm ướt trên người Hoa Vị Miên, biết sau khi ta hôn mê, hắn nhất định vì ta bận bịu trước sau. Hiếm hoi hắn chu đáo như vậy, ta thậm chí cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Hắn lại lấy ít thịt hoẵng cho ta, ngồi xuống bên người ta. Khó có được yên tĩnh an nhàn như vậy, ta cùng hắn tán gẫu từ đông qua tây, hắn kể chuyện thuở bé của hắn, ngữ khí tuy bình tĩnh, trong câu chữ lại chứa đầy tịnh mịch cô đơn. Khi hắn đang tự thuật, ta cũng nhịn không được nhớ đến thật nhiều năm trước, năm tháng niên thiếu của riêng ta. Tuy theo sư phụ luyện võ rất khổ cực, không có bạn chơi rất buồn chán, về sau tại Thanh Phong kiếm phái cũng không mấy được hoan nghênh, đoạn ái tình đơn phương kia càng khiến ta tâm lực rã rời…

Thế nhưng giờ đây khi kể với Hoa Vị Miên, lại là hài lòng chiếm đa số. Những gì có thể nhớ tới, có thể nói ra, cư nhiên là chút ít chuyện vui vẻ thời thơ ấu. Có mấy chuyện điên rồ chọc Hoa Vị Miên mỉm cười, xóa đi đôi chút cô quạnh trên gương mặt hắn, biến trở về bộ dáng ngạo mạn mà ngang ngược thường ngày.

Hàn huyên nửa ngày, ta cảm thấy thân thể nóng lên. Nguyên bản vốn nóng sốt, nhưng đã mát đi rất nhiều, hiện tại đột nhiên lại sốt lên, hơn nữa so với ban đầu còn nóng hơn. Theo với luồng nhiệt này, thân thể trở nên có chút kỳ quái, nhất là…

“Cái kia, ngươi có thể dìu ta ra cửa động được không?” Khó xử, thật sự là rất khó xử, ta chần chừ khá lâu, rốt cuộc mở miệng: “À ừm, ta muốn đi giải…”

Không có gì cần xấu hổ, người có tam cấp, cũng chẳng phải nữ nhân… Một lão đầu còn để ý cái gì?

Nhưng vẫn rất mất tự nhiên. Nhất là Hoa Vị Miên cư nhiên còn không trả lời, ánh mắt trở nên có phần cổ quái. Sau một lát, hắn mới khom người xuống đỡ ta, kéo ta dậy.

Đến cửa động, thậm chí có thể cảm giác được mưa bụi xiên xiên phất đến, đánh vào người ta. Hoa Vị Miên buông ta ra, để ta tựa vào vách núi, riêng hắn xoay người đi: “Ngươi… cứ tự tiện…”

Một lúc sau…

“Được chưa?”

“Chưa, chờ một chút…”

Lại qua một hồi…

“Còn chưa xong?”

“Bằng không ngươi về trước đi, xong rồi ta gọi ngươi… Hoặc ta tự trở về cũng được.”

Hắn hừ một tiếng, bất động.

Lại qua thêm một lúc…

“Này, sao ngươi còn chưa xong? Có được không a ngươi?”

“Ngươi mới không được đó…”

“Vậy ngươi thế nào còn chưa xong?” Hoa Vị Miên hỏi, quay đầu nhìn ta.

Ta nhất thời hoảng hốt đến tay chân lạnh toát. Bộ dáng hiện tại, làm sao để ngoại nhân trông thấy?

Là có thứ gì xông xuống hạ thể, cũng không phải người có tam cấp như ban đầu ta nghĩ, mà là… một loại dục vọng khác.

Không biết vì cớ gì, cư nhiên tại loại địa phương này, sau cơn sốt làm tiền đề, lại khô nóng khó chịu. Trước đây ta vốn ít tự an ủi, sau khi tới niên kỷ này lại càng ít, dù sao với tuổi tác của ta, chỉ cần không cố tình kích thích, sẽ không có dục vọng cường liệt.

Thế nhưng thân thể hiện tại là thân thể của thanh niên.

Động tác trên tay vốn không thuần thục, Hoa Vị Miên bên cạnh vừa hỏi, nhẽ ra có khả năng phát tiết cũng bị hắn hù thu trở vào. Đã thế bấy giờ ta chỉ mặc áo trong, không có ngoại bào che lấp, căn bản không thể gạt người.

Tất nhiên hiện tại càng giấu không được…

Mặt nóng bừng bừng, lần này không phải phát sốt, mà do xấu hổ gây nên. Cư nhiên bị trông thấy cái dạng này, về sau ta làm sao đối mặt hắn a…

Luống cuống thả y phục, co chân… chạy vào trong, liều chết cúi đầu, tuyệt đối không thể đối diện với đường nhìn của Hoa Vị Miên.

Nếu như thân thể khỏe mạnh, ta đã trốn khỏi sơn động.

Bất quá dễ nhận thấy ta đánh giá cao tình trạng thân thể mình, vừa chạy vài bước, chân liền nhũn, ngã thẳng tắp xuống đất. May mắn Hoa Vị Miên ở bên cạnh ta, lập tức đỡ lấy ta…… Có vẻ không may cho lắm…

“Cái kia, ách…” Hạ thân tự có ý chí của nó, dù ta vẫn muốn làm nó rút về cũng không được, trái lại vì bên ngoài kích thích càng cứng rắn hơn. Ta càng bối rối, hận không thể tìm cái khe trong sơn động chui vào.

“Ngươi… lẽ nào…” Hoa Vị Miên dìu ta, giương mắt nhìn ta. Dưới cặp đồng tử trong suốt của hắn, ta hổ thẹn đến muốn độn thổ: “Ta… ta…”

“Chẳng lẽ thảo dược ta tìm có vấn đề? Ách, cửu tử có tác dụng thôi tình, nhưng hẳn là không quá nặng a…” Hoa Vị Miên cúi đầu, thì thầm: “Uy? Lẽ nào có liên quan đến máu hoẵng? Thế nhưng…”

Đa phần chính là như vậy. Cũng là ta không tốt, từ lúc trở lại thân thể này tới nay chẳng lo lắng chuyện dục vọng, sáng sớm thức dậy cũng thuận theo tự nhiên, một lát sau liền ổn, không ngờ cơ thể này là thanh niên, tự nhiên có dục vọng của thanh niên – bất quá nói đi phải nói lại, bình thường ta đều cùng Hoa Vị Miên ngủ chung, cho dù có cần, ta cũng không dám động thủ a…

Hoa Vị Miên đặt ta xuống bãi cỏ trên mặt đất, hỏi: “Cần ta hỗ trợ không?”

Hỗ… hỗ trợ?

Ta trừng to mắt nhìn hắn, nghĩ thầm làm sao hỗ trợ. Hoa Vị Miên bỗng nở nụ cười, cúi người nằm cạnh ta, vươn tay lần xuống phía dưới.

Phút chốc tay hắn xoa nhẹ dục vọng của ta, ta hoàn toàn ngơ ngẩn. Đầu óc một mảnh trống rỗng, tựa như thứ gì đó đang nổ tung, toàn thân trên dưới không thể động đậy, chỉ có vật thể nọ trong tay hắn trở nên càng hoạt bát, nở lớn nẩy lên trong tay hắn.

Máu huyết toàn thân đều tập trung ở nơi đó thì phải, lòng bàn tay hắn nhẵn bóng ngón tay linh hoạt, cao thấp chuyển động vỗ về, đầu ngón tay còn không ngừng kích thích đỉnh ao trũng. Loại chuyện này ta vốn ít làm, chưa từng có khoái cảm như vậy, trước mắt trắng xóa, thân thể bất giác xoay vặn, thậm chí mở miệng khẽ khẽ kêu vài tiếng.

Bàn tay kia đột nhiên buộc chặt, bụng dưới của ta co rút, không ngăn được dục vọng bạo phát, “A…” Một tiếng bật lên, cái gì đó phun ra, cơ thể dịu xuống.

Trước mắt ngũ sắc rực rỡ, thân thể mềm nhũn thực thoải mái, cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Ta nâng mắt nhìn Hoa Vị Miên, tầm nhìn đều mơ hồ, chỉ cảm thấy mặt hắn đỏ ửng, rất phiêu lượng.

Hoa Vị Miên thấy ta nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phủ lại y phục chỉnh tề cho ta, đứng dậy nói: “Bẩn, ta ra ngoài rửa một lát …” Nhanh chóng xoay người, chạy về hướng cửa động.

Ta ngạc nhiên: nếu hắn ngại bẩn, cần gì chủ động thay ta… cái kia… Cũng không phải ta cầu hắn, thật là…

Quên đi quên đi, an ủi bản thân, loại sự tình này có điểm như thế, hắn giúp ta làm đã quá lắm rồi, thứ kia xác thực sẽ làm người ta cảm thấy bẩn a, nếu là ta thay hắn cũng lập tức đi rửa tay…

Bất quá gia hỏa này quả thực rất kỳ quái, chủ động làm chi, ta cũng không phải không biết cách… Tuy thật sự rất lâu chưa làm qua…    

Sau mưa núi xanh hoa nở, cây lá màu da cam cùng hỏa hồng vương nước mưa, lóng lánh tiên diễm lạ thường.

Cuối cùng cũng ra khỏi sơn động, ta thở ra một hơi dài, cảm thụ bầu không khí tươi mát trong núi.

Cuối cùng cũng tốt rồi, cuối cùng khỏi phải tiếp tục gượng gạo mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.

Hai ngày nay không khí trong động hết sức xấu hổ, lúc ta đối diện hắn, tuy rằng liên tục nhắc nhở chính mình: chả có gì, nam nhân thôi, hỗ trợ lẫn nhau cũng rất bình thường… Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cổ quái, dù sao trước đây, ta chưa từng có bằng hữu có thể thổ lộ việc tư.

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa! Quên chuyện này đi, bằng không càng thấy hắn càng mất tự nhiên. Hắn đối đãi ta có thể nói là tốt vô cùng – ngoại trừ đôi khi ngoài miệng chọc người giận sôi – mấy hôm nay ta cảm sốt, hắn chiếu cố ta cẩn thận chu đáo. Có được bằng hữu như vậy, còn cầu gì hơn?

Ra khỏi sơn động, ta và hắn ẩn giấu hành tung kiểm tra mọi nơi, không phát hiện bóng dáng người của Nhật Huy Bang, có lẽ tìm không được đành trở về cả rồi. Dù sao nơi này sơn thủy trùng trùng, có nhiều người cũng khó lòng triệt để lục soát. Hơn nữa một khi những người đó phân tán, làm sao là đối thủ của chúng ta?

Huống hồ ta nghĩ phục bút ta an bài hẳn đã phát huy tác dụng, Nhật Huy Bang cùng những “nhân sĩ chính đạo” chỉ sợ không có thời gian cũng chẳng còn lập trường tới phiền hà chúng ta. Cho nên mấy ngày xuất sơn sau đó, ta và Hoa Vị Miên quả thực gần như du ngoạn, thưởng cảnh trữ tình, không hề có một chút cảm giác căng thẳng như trước. Ta sinh trận bệnh này, Hoa Vị Miên liền không cho phép ta ăn đồ sống, mà cẩn thận canh lửa nướng các món thỏ rừng gà gô dân dã cho ta, lần kì dị nhất chính là cư nhiên bắt một con rắn cho ta, bảo rằng đại bổ…

“Kế tiếp ngươi muốn đi đâu?” Mắt thấy sắp xuất sơn, Hoa Vị Miên như vô tình nhớ tới, thờ ơ hỏi. Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười khổ nói: “Không chỗ để đi, còn ngươi?”

“Ta muốn đến Độc Môn, nếu người ấy muốn ta gặp hắn, ta ngại gì không đi xem?” Hoa Vị Miên lướt mắt nhìn qua, nói, “Nếu ngươi không có việc gì làm, vậy theo ta đi.”

“Người kia… không hẳn thật sự muốn bức bách ngươi. Có tin đồn thân thể hắn không ổn sắp tạ thế, đó có thể là sự thực…” Đó đúng là sự thực, ta biết, “Dã tâm của Hồng Ngạn Trúc, vị tất chỉ dừng ở vị trí bang chủ Nhật Huy Bang.”

Hoa Vị Miên ngẩng đầu nhìn ta, thoáng cau mày: “Kỳ thực ngươi không ngốc a.”

Ta ngẩn ra: lẽ nào hắn đang khen ta?

Hắn nói tiếp: “Nếu đã không ngốc, vì sao ở một số chuyện lại ngu ngốc vậy chứ…”

… Biết ngay tiểu tử này không hiểu cái gì gọi là tôn lão kính hiền.

Không tranh cãi với hắn, “Ngươi biết Độc Môn ở đâu không?”

Độc Môn rất thần bí, địa bàn của nó cũng ít người biết đến. Tuy kỳ thực ta biết, bất quá tất nhiên không thể nói.

“Người ấy lưu lại cho ta một bản Độc Kinh, trang cuối có ghi chép.” Hoa Vị Miên khẽ nói, buông xuống hàng mi.

“Dù sao ta cũng không có chỗ để đi, liền cùng ngươi vậy…” Ta cân nhắc một chút, nói.

Mặc dù kiếp trước không phát sinh chuyện thế này, bất quá nếu ta đi cùng hắn, biết đâu có thể giúp đỡ ít nhiều. Nếu cái bẫy ta thiết lập hiệu quả, có lẽ cái gọi là cuộc chiến chính tà, căn bản sẽ không xảy ra.

Hoa Vị Miên thấy ta gật đầu, nhẹ nhàng cười.

Vài ngày sau, ta và hắn rốt cuộc đi khỏi đường núi trùng điệp, trông thấy nóc nhà. Hoa Vị Miên chạy vào một nông gia trộm hai bộ y phục – đương nhiên có để lại ngân lượng – cùng ta mặc vào. Ta quen mặc y phục như vậy, khi mặc vào chẳng khác gì con cháu nông gia bình thường. Trái lại Hoa Vị Miên, bộ dáng nhìn thế nào cũng như mặc sai y phục, thậm chí giống một tiểu thư phú gia cải trang bỏ nhà theo tình nhân…

Ta cười khổ, suốt đường đi, e rằng chúng ta sẽ nhận đủ xoi mói. Còn bảo cái gì phải cẩn thận hành sự che lấp hành tung, cứ xem diện mạo của hắn, ném tới địa phương nào cũng dẫn người chú ý.

Suy nghĩ của ta một điểm không sai, Hoa Vị Miên chuốc phiền phức không ngừng, dở hơi nhất chính là có người quả quyết hắn là “một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu”, khăng khăng muốn bãi phân trâu ta đây thừa nhận bản thân chủ động thoái nhượng. Kết quả hắn bị hoa nhài một cước đá lọt cầu…

Cuối cùng không thắng nổi phiền nhiễu, Hoa Vị Miên rốt cuộc mua nón tre, che khuất khuôn mặt, mới xem như dẹp bỏ rắc rối. Ta và hắn gấp rút lên đường, chung quy nửa tháng sau đến được Độc Môn.

  1. #1 by joky on 03/09/2012 - 3:15 am

    Hắc hắc ta pjt mà nàng tek nào cũng tung hàng nửa đêm nên lượn qua lượn lại nhà nàng mà
    Ta thật ra muốn hỏi là Hôn rồi phải ko?? hôn rồi phải ko @,,@

  2. #2 by nekovampire on 03/09/2012 - 9:37 pm

    đọc mà thấy lạnh người….. toàn mưa với máu….
    haiz…. Vam cũng muốn biết giống như Joky ở trên…..
    ……

    • #3 by thuytruongluu on 03/09/2012 - 11:08 pm

      Ta cũng muốn biết luôn, phải đi hỏi hai người đó thôi!

      • #4 by joky on 04/09/2012 - 8:06 pm

        chọi dép bông nàng tác giả >.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: