HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 65

Các hiển thân thủ (Nhị)

 Cổ Tháp Tạp tay cầm chiếc hộp nhỏ mà toát mồ hôi lạnh, tay kia bắt mạch cho hắn, chỉ sợ một khắc lơ là, mạch đập sẽ đình chỉ ngay.

Hơi thở của Đoan Mộc Hồi Xuân ngày càng yếu, lúc đầu còn có chút tri giác, hiện tại đến hồi đáp cũng không được nữa.

Đây rốt cuộc đã tính là vạn bất đắc dĩ chưa?

Hắn do dự chốc lát, cuối cùng đành cắn răng một cái, mở hộp, lấy viên thuốc ra. Không biết có phải vì quá khẩn trương không, tay hắn run rẩy, viên thuốc trượt khỏi ngón tay, rớt xuống giường.

Cổ Tháp Tạp cuống quýt nhặt lên lại, một tay nắm cằm Đoan Mộc Hồi Xuân, mở miệng hắn ra, tay kia cầm giải dược toan đẩy vào.

Cửa bên ngoài đột nhiên cành cạch âm vang.

Cổ Tháp Tạp rụt tay lại, kinh hỉ nhảy dựng lên, cuống quýt trả dược về trong hộp, lao ra ngoài nghênh đón.

Tiếc rằng đứng trước mặt chẳng phải Cơ Diệu Hoa như hắn tưởng, mà là một nữ tử đầu cài hoa đỏ thẫm cùng một nam tử chống quải trượng.

“Các người là ai?” Hắn vừa hoảng vừa giận quát hỏi bằng tiếng Tây Khương.

“Ta là Hoa Tượng, hắn là Mạc Cư.” Hoa Tượng nói đoạn, tiện tay điểm huyệt đạo Cổ Tháp Tạp, “Chúng ta canh Cơ Diệu Hoa đi khỏi rồi mới vào, nên ngươi có quát bể họng cũng vô dụng.”

Mạc Cư theo sau nàng kinh ngạc hỏi: “Ngươi hiểu tiếng Tây Khương?”

Hoa Tượng bảo: “Ngươi đoán xem.”

“Hiểu?”

Hoa Tượng phán: “Không hiểu.”

Mạc Cư hỏi: “Vậy sao ngươi biết hắn đang hỏi cái gì?”

Hoa Tượng nói: “Sai tất. Chung quy hắn không hiểu tiếng Hán, ta không hiểu tiếng Tây Khương, ai mà biết được ta trả lời đúng hay sai?”

Mạc Cư á khẩu.

Hai người thủng thỉnh tiến vào phòng, vừa quay qua liền thấy Đoan Mộc Hồi Xuân đang nằm hấp hối trên giường, đồng loạt thất kinh. Hoa Tượng phóng một bước tới ngay bên cạnh hắn, bắt thử mạch hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân dường như cảm giác được chút gì đó, mi mắt giật giật, hé ra một khe, rồi lập tức trắng dã.

“Thế nào?” Mạc Cư đứng sau nàng vội hỏi.

Hoa Tượng đáp: “Đã trúng độc.”

Mạc Cư phẫn nộ nói: “Ta nhìn sắc mặt hắn là biết ngay.”

Hoa Tượng nói: “Vậy ngươi có biết nếu không mau chóng cõng hắn đi tìm Minh tôn, rất có thể hắn sẽ chết không?”

Mạc Cư không đợi nàng dứt lời, cũng tức tốc nhấc Đoan Mộc Hồi Xuân lên lưng, phóng ngay ra ngoài.

Hoa Tượng vốn định đuổi theo, nhưng trong một thoáng đảo mắt, vừa vặn nhìn thấy chiếc hộp đang nằm chỏng chơ, không khỏi hiếu kỳ nhặt cất vào người.

Hoa Tượng và Mạc Cư rời khỏi không lâu, ngoài cửa lại có động tĩnh.

Cổ Tháp Tạp vẫn đứng sững tại chỗ, chỉ đôi mắt là còn ngóng qua ngóng lại được.

Cửa nhanh chóng bị đẩy ra, Cơ Diệu Hoa vọt tới, thấy hắn đứng nguyên bất động, biến sắc, lách người vào nhà tìm một lượt không thấy Đoan Mộc Hồi Xuân thì vọt trở ra, giải khai huyệt đạo cho hắn.

Cổ Tháp Tạp không đợi y hỏi, vội nói: “Một nữ nhân cùng một nam nhân đem hắn đi rồi.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Vậy trang phục của hai kẻ đó ra sao?”

Cổ Tháp Tạp nói, “Nữ nhân thì cài một đóa hồng hoa rất lớn trên đầu, nam nhân cầm một thanh quải trượng, là một lão nam nhân.”

Sắc mặt Cơ Diệu Hoa thoáng dịu đi.

Cổ Tháp Tạp quỳ rạp xuống, “Thỉnh Phong chủ trách phạt ta! Là lỗi tại ta, ta không giữ được hắn!”

“Nếu là bọn họ, không sao cả.” Cơ Diệu Hoa nói, “Ngươi cho hắn dùng giải dược chưa?”

Cổ Tháp Tạp cúi đầu đáp, “Chưa kịp. Nhưng nữ nhân kia cũng đem giải dược theo rồi.”

Cơ Diệu Hoa cân nhắc một chút, xoay người bỏ ra ngoài. Ma giáo mặc dù có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng có ai đủ sức giải được độc của Đoan Mộc Hồi Xuân không vẫn chưa biết. Thuốc giải của Cơ Thanh Lan y chần chừ không dám dùng chính vì sợ có âm mưu. Thật không biết Ma giáo nắm được thuốc ấy rồi sẽ xử trí như thế nào.

Ngộ nhỡ Đoan Mộc Hồi Xuân không kịp dùng giải dược…

Nhịp bước của y khựng lại, mắt hiển lộ sát khí. Nếu Đoan Mộc Hồi Xuân thực sự gặp chuyện chẳng lành, thế thì có vài món nợ y phải hảo hảo thanh toán thanh toán—

Bất luận là Thánh Nguyệt giáo, hay là Cơ Thanh Lan!

Mạc Cư tất tả phóng một mạch, chạy đến gần hai nén hương mới trông thấy đôi chiếc mã xa đỗ ven đường.

Hẳn vì nghe được tiếng bước chân của hắn, từ trong chiếc mã xa phía trước có một nam tử vận trường bào thiên lam tiến ra, ngọc quan ngọc diện, phong lưu phóng khoáng. Thấy hắn cõng Đoan Mộc Hồi Xuân, nam tử nhướn mày, nói một câu với xa phu ngồi trên càng xe. Xa phu lập tức nhảy khỏi càng xe lui ra sau.

Mạc Cư rốt cuộc cũng chạy đến trước mặt, cẩn cẩn trọng trọng đặt Đoan Mộc Hồi Xuân lên càng xe.

Hoa Tượng cũng đuổi tới sau hắn, thưa với nam tử: “Bẩm báo Minh Tôn, không có truy binh.”

Phùng Cổ Đạo gật đầu.

Xa phu vừa rồi chạy đến chiếc xe phía sau dìu theo một lão nhân gầy còm tiến tới.

Phùng Cổ Đạo nhường đường nói: “Hoàn thỉnh Hoắc thái y thi triển diệu thủ hồi xuân thuật.”

Lão nhân được xưng Hoắc thái y tựa hồ đang ngủ thì bị dựng dậy, khóe mắt còn phảng phất nét buồn ngủ, nghe vậy bèn dụi dụi mắt phán: “Tận lực thôi, tận lực thôi.”

Cửa xe cánh trái đột nhiên mở tung, va một phát vào Hoắc thái y.

Hoắc thái y đang định trách móc, nhưng ánh mắt vừa lướt qua người trong xe, lập tức nén cơn giận lại, cười xòa nói: “Hầu gia.”

Tiết Linh Bích lãnh đạm phán: “Bản hầu mời ngươi tới, không phải để nghe ngươi nói câu tận lực.”

Hoắc thái y ấm ức bảo: “Thế nhưng thiên hữu bất trắc phong vân (trời nắng mưa khó đoán), nhân hữu đán tịch họa phúc (người họa phúc thất thường). Thọ mệnh là do Diêm vương gia định, tuy ta là thái y, nhưng cũng…” Lão đây mà được mời tới ư?! Sao lão nhớ rõ ràng đang ngủ ngon lành thì bị người ta cuốn vào chăn bắt cóc đi! Còn tưởng là từ quan xuất cung xong, có thể về gia hương hưởng chút phúc phần, nào biết lại gặp phải tai họa bất ngờ thế này. Vừa nhớ đến nỗi vất vả đọc đường đi, lão nhịn không thấu suýt lão lệ ràn rụa.

Hoa Tượng nói: “Nếu ngươi còn tiếp tục ba hoa, xem ra phải đi làm bồi táng phẩm rồi.”

Hoắc thái y lúc này mới nén một bụng uất ức, đặt ngón tay lên mạch của Đoan Mộc Hồi Xuân, tiến hành chẩn đoán bệnh.

Mạc Cư thấy trán lão càng lúc càng nhăn, nhịn không được hỏi: “Sao rồi? Rốt cuộc ra sao rồi?”

Hoắc thái y nói: “Bình tĩnh đừng nóng, để ta xem kỹ đã.” Lão lại kiểm tra đầu lưỡi cùng động mạch cổ của Đoan Mộc Hồi Xuân, một lúc lâu mới lắc đầu nói, “Không cần a.”

Mạc Cư thấy lão chần chừ bất định, lòng càng lo lắng, “Không cần cái gì? Lẽ nào rất nguy kịch?”

Hoa Tượng sực nhớ đến chiếc hộp trong lòng, đang định đưa ra chợt nghe Hoắc thái y hụt hẫng tiếp lời: “Không cần đơn giản đến vậy a. Nếu chỉ thế này, các ngươi cần chi phải đường xá xa xôi mà thỉnh ta?

Mạc Cư kích động đến độ muốn dần cho lão một trận.

Phùng Cổ Đạo cười bảo: “Hoắc thái y y thuật cao minh, tiếng tăm lẫy lừng, dĩ nhiên phải ngài tới thì bọn ta mới an tâm.”

Hoắc thái y nghe được khoan khoái cả người, đến nhịp bước trở về thùng xe lấy hòm thuốc cũng phi thường nhẹ nhàng.

Tuy độc Đoan Mộc Hồi Xuân trúng chẳng hề nan giải, nhưng cũng khó mà giải triệt để ngay. Đầu tiên Hoắc thái y châm vài cây kim lên người hắn, nhằm giảm thiểu những đau đớn của hắn, giúp hắn khôi phục chút nguyên khí, sau đó hòa một gói thuốc bột vào nước ép Đoan Mộc Hồi Xuân uống mấy ngụm.

Đoan Mộc Hồi Xuân ọc một tiếng nôn ra, sắc mặt càng tái ngắt, toàn thân như thể chỉ chực tắt thở ngay.

Mạc Cư cả kinh bảo: “Không bằng sắc thành dược hoàn rồi cho hắn dùng?”

Hoắc thái y xua tay nói: “Vô phương, ta cốt ý muốn hắn nôn ra.” Sau đó lão còn rót thêm mấy lần, mãi đến khi Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn toàn ngưng nôn hẳn, mới đút cho hắn một viên thuốc.

Đoan Mộc Hồi Xuân bấy giờ mới thực sự ngừng nôn.

Hoa Tượng thấy Hoắc thái y thu dọn hòm thuốc, biết việc trị liệu tạm dừng một lúc, thừa dịp nói: “Nơi này vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Tuyệt Ảnh phong, Cơ Diệu Hoa kia không biết sẽ đuổi đến lúc nào, chúng ta hãy đi mau thôi.”

Tiết Linh Bích ngồi trong xe, trầm giọng nói: “Bản hầu đang muốn gặp y một lần đây.” Chiến công đại chiến Ma giáo rực rỡ của Cơ Diệu Hoa nghiễm nhiên khiến y cảm thấy hứng thú.

Hoa Tượng nhìn Phùng Cổ Đạo, Phùng Cổ Đạo đưa mắt đáp lại nàng.

Nàng chớp mắt lĩnh hội, cùng Mạc Cư, Hoắc thái y đem Đoan Mộc Hồi Xuân vào chiếc mã xa phía sau.

Phùng Cổ Đạo chờ mọi người lên mã xa hết, mới nhẹ nhàng tiến vào thùng xe, đóng cửa lại, híp mắt cười bảo: “Chúng ta đi lâu như vậy, đã tới lúc trở về kiểm tra công khóa của Minh Giác rồi.”

Tiết Linh Bích tuyệt không lay chuyển: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thua?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Bất luận ngươi thắng hay thua, ta đây đều lo lắng.”

Tiết Linh Bích nhìn hắn, ánh mắt dịu đi. Mặc dù biết hắn nói những lời này chẳng qua cốt để ngăn y giáp mặt đấu với Cơ Diệu Hoa, nhưng tâm hồ vẫn kìm không đặng mà xao động.

Bên ngoài phu xe quát một tiếng “Giá”

Mã xa rung rung lắc lắc thẳng hướng Trung Nguyên.

Chương 65 hoàn.

 

  1. #1 by silentreader on 05/09/2012 - 10:31 pm

    HI. Ngượng ngùng quá… chưa đọc nhưng hôm nào cũng phải vào nhà bạn để chờ chương mời. Chờ ah… chờ ah… Chết cũng chờ.
    PS: Rất thích những truyện bạn edit

    • #2 by l.ge on 06/09/2012 - 12:37 pm

      hai nguoi chet cung cho a cho~~

    • #3 by thuytruongluu on 10/09/2012 - 9:50 am

      Tình bằng hữu của chư vị hảo cảm động T.T ~ chờ ah! ta sẽ không để chư vị tử một mình đâu ~ có tử cùng tử >.< ~
      PS: Đa tạ đa tạ ^___^ tại hạ nỗ lực

  2. #4 by joky on 06/09/2012 - 9:13 pm

    rồi rồi em bị Minh tôn cướp đi ràu. Gà đi oánh ghen đêeeee

  3. #5 by tsukiakira on 07/09/2012 - 12:19 am

    Kyaaaa~~~ Minh tôn a~~ Thần tượng của ta a~

    *tung bông**tung bông* *tung hoa**tung hoa*

    Chờ mãi.. cuối cùng anh với Hầu gia cũng lại lên sàn diễn roài *hú hét*

  4. #6 by nhongnhong on 09/09/2012 - 4:01 pm

    hi hi chắc là sắp tới màn ngàn dặm tìm thê rồi đây , cố lên nào bạn Hoa Hoa ơi ! !

  5. #7 by nekovampire on 09/09/2012 - 8:12 pm

    h mới onl cm cho cậu nha…. haiz… Gà Hoa có theo “nàng” về “dinh” hk?

    • #8 by thuytruongluu on 10/09/2012 - 9:54 am

      Haiz….đó chỉ là chuyện sớm muộn, nàng hãy thong thả thong thả~

      • #9 by nekovampire on 10/09/2012 - 9:37 pm

        haiz… Vam nghe câu nay nhiều nha…(tại mềnh nóng vội)…. hảo đợi

  6. #10 by ixora289 on 02/11/2012 - 8:18 pm

    Diệu Diệu lo cho thân thân ko kìa, may mà nghe đến mô tả là biết người của Ma giáo cứu mới đỡ lo một chút, nhưng cũng ko chắc lắm có thể giải độc cho thân thân.

    May mà có Linh Bích triệu ngự y đến giải độc, lại càng may là Thanh Lan ko giỏi y thuật, nên độc cũng ko phải cao siêu gì, và Tháp Tạp vẫn chưa cho thân thân ăn viên độc dược bị nói là giải dược kia, ko thì độc đó có lẽ là chết chắc rồi.

    Nhưng lần này rời đi ko biết bao giờ Diệu Diệu mới gặp lại được thân thân nhà mình đây nữa.

  7. #11 by angelvan on 08/02/2013 - 12:33 am

    Ối.. Cuối cùng cũng gặp lại Hầu gia và bạn Minh rồi *nhớ họ quá* may mà kip lúc cứu Xuân xuân suýt nưã thì… Mình muốn xem 1 màn luận võ giưã Hầu gia và Diệu diệu, chắc võ công a Bích tiến bo hơn trc, but thôi, đánh nhau rồi a bị thg em và bạn Minh sẽ đau lòng. Dieu diệu đang mất bình tĩnh ko nên đánh lúc này

  8. #12 by muaxanh on 02/10/2013 - 11:09 pm

    oa a Đạo vs a Linh e yêu 2 a

  9. #13 by muaxanh on 02/10/2013 - 11:11 pm

    oa a Đạo vs a Linh ra sàn r, ta bấn 2 a luôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: