HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 66

Các hiển thân thủ (Tam)

Thánh Nguyệt giáo vốn dĩ có thể trụ vững đến nay, ngay cả Hồn Hồn vương cũng kiêng kỵ đôi ba phần, ngoại trừ chiếm lĩnh hai địa bàn lớn, giáo chúng vô số, cao thủ như mây, còn bởi họ cùng Tuyệt Ảnh phong từ lâu luôn đồng tiến đồng thoái. Vì thế, tin Cơ Diệu Hoa tuyên bố san bằng Thánh Nguyệt giáo vừa phát ra, võ lâm Tây Khương liền chấn động.

Ngoại trừ Thánh Nguyệt giáo, từ trên xuống dưới dường như vẫn đang ngủ say trong tiếng sấm, mông mông lung lung, tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Những ngày sau đó, nhất cử nhất động của Cơ Diệu Hoa đều bị theo sát.

Người trong giang hồ cùng âm thầm tính toán, hôm nay đã tới đâu, ngày mai sẽ đến chỗ nào, bao giờ thì đến được Thánh Nguyệt giáo vân vân.

Hồ Diệp trưởng lão cũng đang tính. Hắn không những tính, mà còn phải khuyên.

“Giáo chủ, chỉ vì một Cơ Thanh Lan lai lịch bất minh, lại đi đắc tội với toàn bộ Tuyệt Ảnh phong, quả thực không khôn ngoan.” Tình thế nguy ngập, Hồ Diệp trưởng lão đâu chỉ nai lưng ra khuyên. Kỳ thực, hắn đã liên tục khuyên nhủ nhiều ngày, nhưng hiệu quả chẳng thấm vào đâu.

Tân Cáp diện vô biểu tình nói: “Cơ Thanh Lan đã rời khỏi Thánh Nguyệt giáo, ta đây cũng bất lực.”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Nếu  hắn đã ly khai, vì sao giáo chủ không phát lệnh truy nã, thuận thể biểu hiện lập trường của chúng ta.”

Tân Cáp bày ra bản mặt lợn chết không sợ nước sôi, “Lập trường của chúng ta là cái gì? Thứ lập trường chỉ một câu nói của Cơ Diệu Hoa mà đã sợ mất hồn mất vía ư? Làm thế, thể diện của Thánh Nguyệt giáo để ở đâu?”

Hồ Diệp trưởng lão thở dài nói: “Nào phải người không biết bản chất của y ra sao.”

Tân Cáp phán: “Ta không biết.”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Ta tính qua lộ trình. Hiện tại hẳn Cơ Thanh Lan đã về tới Trung Nguyên, dù giáo chủ có hạ lệnh truy kích, cũng không tổn hại đến nửa sợi lông của y.”

Tân Cáp lạnh lùng trừng hắn, bảo: “Trưởng lão rốt cuộc là trưởng lão của Tuyệt Ảnh phong hay trưởng lão Thánh Nguyệt giáo ta đây?”

Hồ Diệp trưởng lão khẽ biến sắc.

Mặt đất đột nhiên chấn động nhẹ một cái, xa xa mơ hồ có tiếng va đập.

Hồ Diệp trưởng lão thừa dịp rút khỏi đại đường, quát hỏi đệ tử đang canh giữ bên ngoài: “Xảy ra chuyện gì?”

Đệ tử đáp: “Không biết.”

Hồ Diệp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bước vội xuống cầu thang, vừa lúc thấy một đệ tử thủ vệ hồng hộc lao tới nói: “Bẩm trưởng lão, Tuyệt Ảnh phong Phong chủ đang công cửa!”

Hồ Diệp trưởng lão nhíu nhíu mày, lòng cực bất mãn. Dưới mắt hắn, giữa Cơ Diệu Hoa và Thánh Nguyệt giáo có thể coi là đồng khí liên chi (tình thân), nhất mạch tương thừa, cùng lắm thì trút trút giận trách trách móc mà thôi, nay sát phạt tận cửa thì quả rất không nể tình!

“Trưởng lão, ngươi nên mở cửa cho y đi chứ?” Tân Cáp đến sau lưng hắn.

Hồ Diệp trưởng lão nhất thời thành ra Trư Bát Giới, ngoài kia có phải con người đâu, lửa giận tích trong lòng càng thêm dữ dội, nói với đệ tử: “Để ta ra xem sao!” Hắn hùng hổ lao đi, vận khinh công phóng như bay, chẳng bao lâu liền ra tới cửa.

Thạch môn nặng nề đã được đóng chặt.

Tiếng đánh ầm ầm uỳnh uỳnh đã dứt.

Hồ Diệp trưởng lão dồn nội lực cất cao giọng nói: “Bên ngoài phải chăng là Phong chủ?” Kỳ thực câu này vốn là lời thừa, hai bên đại môn Thánh Nguyệt giáo đều có lỗ nhỏ, nhìn vào thấy được cảnh tượng bên ngoài. Mà thủ vệ còn báo như thế, chứng tỏ đã nhìn thử trước.

Quả nhiên, ở ngoài vang lên giọng nói lạnh lùng của Cơ Diệu Hoa: “Gọi Tân Cáp ra đây.”

Hồ Diệp trưởng lão khá thân thiết với Cơ Diệu Hoa, vừa nghe khẩu khí thì biết ngay y đã nổi giận thật, không khỏi ngoái đầu, bắt gặp Tân Cáp đang khoanh tay nhìn trời, dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý. Hắn hận đến mức ngầm nghiến răng: “Phong chủ có việc gì cứ nói đi đừng ngại.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Giao người.”

Hồ Diệp trưởng lão đáp: “Cơ Thanh Lan đã rời khỏi Thánh Nguyệt giáo.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Không tin.”

Hồ Diệp trưởng lão vốn đã ôm một bụng tức, nghe y nói năng không hề khách khí như thế, cũng nhịn không được nữa, quát tháo: “Lẽ nào Phong chủ đã quên năm xưa là ai đưa Cơ Thanh Lan đến Thánh Nguyệt giáo? Khi ấy chúng ta vì nể mặt Phong chủ nên mới thu nhận y, nay xảy ra chuyện, Phong chủ lại đến Thánh Nguyệt giáo đòi người? Làm thể chẳng phải rất phi lý sao?”

Cơ Diệu Hoa bình tâm tĩnh khí phủi sạch quan hệ, “Y vốn sẽ đến Thánh Nguyệt giáo, ta đây chỉ cùng y đồng hành. Về phần vì sao lại đến Thánh Nguyệt giáo đòi người, chi bằng hãy hỏi Giáo chủ của các ngươi đi.”

Hồ Diệp trưởng lão ngoái đầu định trừng Tân Cáp, nhưng phát hiện hắn đã mất tăm. “Giáo chủ đâu?” Hắn hạ giọng hỏi thủ vệ kế bên.

Thủ vệ nào biết, nhưng gặp sắc mặt hắn tệ như thế, e sợ mình mà thú thật thì sẽ bị trách phạt, đành tiện tay chỉ đại một hướng.

Hồ Diệp trưởng lão quan sát lối đi, vầng trán càng nhăn nhúm.

Bên ngoài, Cơ Diệu Hoa cao giọng nói: “Một khi ta đã nói, trước sau tuyệt không đổi. Tin nhắn gởi đến đây hẳn các ngươi cũng đã nhận được đi. Nếu không giao người ra, ta đành phải thực thi lời hứa vậy.”

Y vừa dứt lời, liền thấy thạch môn ì ạch hé mở.

Hồ Diệp trưởng lão tiến tới, thản nhiên nhìn gương mặt vẽ tô loạn xạ, thay vì quỉ mị nay càng dữ tợn hơn của y, mở miệng nói: “Thánh Nguyệt giáo ta trước giờ luôn đồng tiến đồng thoái cùng Tuyệt Ảnh phong. Tuy ta không rõ vì sao Phong chủ muốn truy sát Cơ Thanh Lan, nhưng Phong chủ làm thế hẳn là có lý do của Phong chủ. Lấy tình đồng khí liên chi giữa hai phái, ta nguyện giúp Phong chủ nhất tề truy nã Cơ Thanh Lan.”

 Lời hắn nói, thực chất lại vượt ngoài dự tính của Cơ Diệu Hoa. Y nhìn hắn, bất động thanh sắc hỏi: “Nga, quý Giáo chủ đã đồng ý sao?”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Giáo chủ cùng Phong chủ giao tình sâu đậm, sao lại không đồng ý. Nếu Phong chủ không tin, ta sẽ lập tức hạ lệnh.”

Cơ Diệu Hoa chẳng nói chẳng rằng quan sát hắn.

Hồ Diệp trưởng lão đột nhiên hạ giọng nói: “Nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau, nồi da sáo thịt, ắt cái lợi sẽ rơi vào tay ngư ông phục sẵn. Cớ gì Phong chủ phải tổn thương người nhà tiếp tay cho địch? Phong chủ nên biết rằng, việc này vốn chẳng hề can hệ đến Thánh Nguyệt giáo, Thánh Nguyệt giáo nguyện ý cùng Phong chủ truy kích Cơ Thanh Lan đã là hết lòng tương trợ, Phong chủ hà tất phải dọa dẫm bức người đẩy song phương vào cảnh động đao động kiếm?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Có thật ngươi thấy chuyện của Cơ Thanh Lan không liên quan gì đến Tân Cáp không?”

Hồ Diệp trưởng lão thở dài nói: “Cơ Thanh Lan là sói, lại là giống sói hoang. Nỗi khổ tâm của giáo chủ e rằng đem cho chó gặm rồi.”’

Cơ Diệu Hoa đăm đăm nhìn hắn, tựa hồ đang cân nhắc vấn đề.

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Nếu nhất định phải bắt được Cơ Thanh Lan thì Phong chủ mới từ bỏ ý đồ, chi bằng thử đi về hướng đông xem.”

Cơ Diệu Hoa nhướn mày: “Hướng đông?”

Hồ Diệp trưởng lão nói: “Y mượn Thánh Nguyệt giáo làm cầu nối, chẳng qua vì muốn lên được đại chiến thuyền của Hoàng đế Trung Nguyên, hiện đã toại nguyện, dĩ nhiên là phải đến mặt Đông.”

“Mặt Đông.” Cơ Diệu Hoa trầm giọng, đôi đồng tử lam sẫm dần dần trong suốt như mặt hồ ngày xuân.

 

Sơn đạo hẹp, hẹp như con rạch nhỏ, men theo vách núi gập ghềnh, kéo dài tận phương xa.

A Bội A Hoàn lưng mang hành trang còn cao hơn cả các nàng, một trước một sau theo bảo hộ Cơ Thanh Lan bước trên sơn đạo.

Hiện đang giữa trưa.

Ngày nóng rực, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, duy mỗi Cơ Thanh Lan mặt không đỏ thở không gấp, thậm chí trán chẳng có lấy nửa giọt mồ hôi.

Dọc đường, A Bội nhiều lần ngoái nhìn Cơ Thanh Lan, muốn hỏi nhưng thôi. Từ dạo biết Cơ Thanh Lan hạ độc Đoan Mộc Hồi Xuân, nàng cảm thấy giữa mình và công tử có một rào cản vô hình, muốn vượt qua, lại chẳng dám vượt qua.

“Có phải ngươi muốn hỏi vì sao ta chọn đi đường này không?” Rốt cuộc đến lần thứ tám nàng quay đầu, Cơ Thanh Lan lên tiếng.

A Bội nuốt nước miếng một cái, từ sau hôm ấy, đây là lần đầu tiên Cơ Thanh Lan mở miệng hỏi nàng. “Ta biết công tử cốt ý muốn tránh người của Thánh Nguyệt giáo và Tuyệt Ảnh phong. Nhưng chẳng phải trước đó công tử đã nói chỉ cần bọn họ tìm lâu không thấy chúng ta, sẽ tưởng là chúng ta đã tới Trung Nguyên, sẽ không truy tiếp nữa sao? Nếu vậy, chúng ta vẫn có thể chờ thêm.”

Cơ Thanh Lan nói: “Tiếc là, thời gian của chúng ta không nhiều.”

A Bội chợt nhớ tới thân thế của Cơ Thanh Lan, vội khép miệng lại.

A Hoàn bảo: “Đáng tiếc bản đồ vẽ không chính xác, hại chúng ta đi phải đường vòng. Không thì lúc này có lẽ đã vào đến Trung Nguyên rồi.”

Cơ Thanh Lan nói: “Cũng tốt. Như vậy đảo lại càng khiến bọn họ không ngờ tới.”

A Bội A Hoàn thôi không nói nữa.

Sơn đạo từ sườn núi chầm chậm dẫn xuống sơn cốc.

A Hoàn nghe được tiếng nước chảy, vội nói: “Vừa hay túi nước đã cạn, để ta đi lấy nước.” Nàng đi được vài bước, chợt khựng lại, mắt chăm chăm nhìn về phía sơn cốc.

A Bội thấy thế liền bước tới, sóng vai nàng hỏi: “Cái gì…” Lời nói của nàng cũng bị gián đoạn nốt.

Ngay giữa sơn cốc, có chín đệ tử Thánh Nguyệt giáo vận giáo bào, bọn họ đứng nghiêm trang, trái ba phải ba sau ba quây quanh một người ở trung tâm. Nhìn cách bọn họ dựng trại, hẳn là đã đợi sẵn mấy ngày.

A Bội run giọng nói: “Giáo chủ.”

Kẻ ngồi uống trà kia, đích thị là Tân Cáp.

Chương 66 hoàn

  1. #1 by joky on 09/09/2012 - 11:43 pm

    Gà mắt xanh, hảo ngầu, đi đòi nợ cho vợ.
    Đoạn tình cảm của Tân Cáp ko bit sẽ tới đâu đây~

    • #2 by thuytruongluu on 10/09/2012 - 9:59 am

      Thê chưa tử mà đã đi đòi nợ😄 Đợi mấy bạn Ma giáo cứu người xong thì lại đi đòi vợ =))
      Y lời Hồ Diệp trưởng lão “Nỗi khổ tâm của giáo chủ e rằng đem cho chó gặm rồi.” Cảm thương Tân Cáp T.T

  2. #3 by nekovampire on 10/09/2012 - 9:58 pm

    tình hình là hai mắt Vam đang có chiều hướng đi xuống nên cm trước cho nàng…. tôi nay mơ đẹp dây….(ôm….hun)…ngũ ngon

    • #4 by thuytruongluu on 10/09/2012 - 10:09 pm

      hảo hảo thụy ^__^ chúc nàng mộng đẹp

      • #5 by nekovampire on 11/09/2012 - 6:16 am

        Vam muốn khiếu nại…. đọc mà thấy buồn thay cho Tân Cáp
        còn Gà Hoa giận lên cũng thật đáng sợ nha….

  3. #6 by Tini on 11/09/2012 - 9:02 am

    Đọc thế nào mình cũng không có cảm tình được với cái tên Cơ Thanh Lan này. Gà Hoa tuy nói không muốn giống sư phụ nhưng hành động thì y chang sư phụ hắn. Gặp vợ rồi tán tỉnh thì cũng tại Thánh Nguyệt giáo, Không cướp được vợ thì giở trò ở rể. Sau này chắc cũng dụ vợ quay về Tuyệt Ảnh phong cùng mấy đứa đệ tử, rồi cũng giở chiêu đi ngao du sơn thủy để cho mấy đứa nhỏ khỏi ngắm vợ. Tưởng tượng tới đây thôi, không muốn nghĩ Xuân Xuân chết trước, gà Hoa chạy đi sa mạc tìm đường tử. Rất có cảm tình với sư phụ gà Hoa. Ổng vốn dĩ là người mê cái đẹp, ngưỡng mộ Cơ Vô Thường, lấy vợ đẹp, chọn hai đứa đệ tử cũng khỏi chê, cái Tuyệt Ảnh phong của ổng cũng đẹp nốt.

    • #7 by thuytruongluu on 11/09/2012 - 10:22 pm

      Hoa Thanh Hà thật đáng ngưỡng mộ, tuy không đẹp nhưng có vợ đẹp bạn đẹp nhà đẹp đệ tử cũng đẹp nốt =)) nhưng ta vẫn không hiểu sao bác này có vợ bình thường mà không sinh một thằng bé =)) chắc biết cả hai tên đệ tử đều đoạn tụ nên bác cũng không dại gì cống hiến thêm một đứa😄.

  4. #8 by ixora289 on 02/11/2012 - 8:24 pm

    Tân Cáp đi đón người yêu dấu hay sao nhỉ, mình thấy Tân Cáp cũng chân thành với Thanh Lan lắm (nếu mình ko nhìn lầm🙂

    Người của Thánh nguyệt giáo chưa chắc chịu hợp tác với Diệu Diệu đi bắt Thanh Lan đâu, cho dù có Hồ trưởng lão thì vẫn ko phải là lệnh của giáo chủ cơ mà. Nhưng Tân Cáp cũng hiểu rõ Thanh Lan lắm,mới có thể đón đường Thanh Lan được như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: