HOA MIÊN LIỄU TÚC 07

ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Được môn chủ Độc Môn tương lai chiếu cố, chút độc ta trúng chẳng đáng là gì, một hai ngày lại khỏe mạnh hoạt bát. Ban đầu Hoa Vị Miên nói muốn ở cách vách, sau khi sự việc này phát sinh, thẳng thắn cùng ta một phòng.

Bất quá hắn phải bận rộn rất nhiều chuyện, ban ngày thường không thấy nhân ảnh. Hắn cho ta một đống dược, lại thiên căn vạn dặn, bảo ta tuyệt đối không thể ra ngoài. Tứ Nhi càng gần như một tấc không rời ta, chẳng cho ta tiếp xúc với ai ngoài hắn – bởi vì hắn tự cho mình thông minh tìm vị Tiểu Yên kia hầu hạ ta, bị Hoa Vị Miên hung ác phê bình một trận, hắn tất nhiên không dám lại để những người khác tiếp cận.

Bị nhốt trong phòng rất buồn chán, nhưng ta cũng rõ, bằng thực lực hiện tại của ta, không ra ngoài mới là lựa chọn chính xác. Trong Độc Môn cũng chỉ nơi này tương đối an toàn, có Tứ Nhi có Hoa Vị Miên bố trí phòng bị, dù Hồng Ngạn Trúc muốn ra tay với ta, cũng không dễ dàng – huống chi thời cơ đã vuột mất, hiện tại cho dù ta không phòng bị đứng trước mặt hắn, chưa hẳn hắn dám động thủ.

Hiển nhiên, luôn dựa dẫm Hoa Vị Miên cũng không phải biện pháp, hắn bề bộn chức vị môn chủ của hắn, ta đương nhiên cũng nên cố gắng nâng cao thực lực bản thân. Cho dù bất năng giúp đỡ hắn, chí ít không thể liên lụy hắn.

Mỗi ngày buổi sáng luyện võ chiều tối cùng Hoa Vị Miên tranh cãi tán phiếm, ngày qua trái lại cũng hài lòng. Hoa Vị Miên thông minh xưa nay ta biết rõ, hắn từng bước thiết lập nền móng tại Độc Môn, thu phục các phái thế lực. Ta thỉnh thoảng cũng giúp hắn đề xuất chủ ý, tuy hắn luôn bảo ta ngốc, lại thường nghe theo lời ta.

Hồng Ngạn Trúc không thể tiếp cận Thanh Viện, Tương Huyên cũng không thể. Trong lòng ta vẫn còn một phần bận tâm với Tương Huyên, nhưng bất lực. Hồng Ngạn Trúc đấu không lại Hoa Vị Miên, kết cục của hắn đã định từ lâu.

“Chờ ngươi ngồi lên vị trí môn chủ rồi, có thể chỉ phế bỏ võ công Hồng Ngạn Trúc mà không giết hắn có được không?” Ta hỏi Hoa Vị Miên, nói là hỏi, kỳ thực ngữ khí đã có chút khẩn cầu.

“Ngươi nói xem?” Hoa Vị Miên chỉ nhướn mày nhìn ta, phản vấn.

Tất nhiên không thể buông tha hắn, dù phế võ công cũng không được, nhất định phải triệt để giết chết mới khả dĩ. Hồng Ngạn Trúc tâm cơ thâm trầm làm người kiên nhẫn, nếu để hắn sống sót, hậu quả tất nghiêm trọng.

Lý trí nói như vậy, thế nhưng…

“Hắn chết có gì không tốt? Biết đâu vị hôn thê kia của ngươi sẽ vì vậy mà ngả trở lại lòng ngươi đi.” Hoa Vị Miên nói, giọng điệu mỉa mai, đáy mắt lại chẳng có nửa phân vui đùa.

Ta cười khổ. Tương Huyên quả thực đã đồng ý gả cho ta sau khi Hồng Ngạn Trúc chết, nhưng nàng… chỉ vì báo thù và lợi dụng.

“Cho dù nàng có ý tứ đó, ta cũng tuyệt đối không bằng lòng.” Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần nữa, nếu không sống lại kiếp này sẽ chẳng có ý nghĩa, “Nàng yêu kẻ khác, dẫu trở lại bên cạnh ta thì sao, tâm vẫn đặt nơi người khác… Hơn nữa hiện tại cảm tình ta dành cho nàng, là tình huynh muội lớn hơn luyến ái nam nữ…”

Tuy chẳng hề muốn nhìn dáng dấp thương tâm muốn tự sát của nàng, nhưng thiện ác cuối cùng luôn có báo, ta không thể vì nàng bảo vệ Hồng Ngạn Trúc.

Hoa Vị Miên vươn tay đặt lên đầu vai ta, bàn tay siết chặt. Ta ngoảnh đầu, hắn cho ta một cái cười.

“Trong vòng trăm bước tất có hoa thơm cỏ lạ, chắc chắn có người không có mắt thích đầu gỗ nhà ngươi.” Cho dù an ủi cũng nhất định phải tổn hại ta một chút, “Ngươi không cần lo lắng cả đời quang côn… Thực sự không thành vẫn còn ta bên ngươi.” (Quang côn: đánh gậy một mình^^)

Rõ ràng ngươi mới là đánh quang côn cả đời đi…

Võ công ta hiện nay tuy yếu, nhưng dù sao “đã từng” luyện đến cảnh giới gần như vô địch, luyện lại lần nữa liền dễ dàng rất nhiều. Tất cả pháp môn cùng các hạng mục cần chú ý ta đều tinh tường, sẽ không lại đi đường vòng, tiến triển tất nhiên một ngày vạn dặm. Trong Độc Môn lắm độc vật, dược vật cũng không thiếu. Hoa Vị Miên ba ngày hai bữa tìm đủ loại dược bổ thân thể bổ chân khí cho ta, càng giúp ích tu luyện.

Tứ Nhi đã thành thuộc hạ trung thành của Hoa Vị Miên, mỗi ngày kể với ta đủ chuyện về hắn – Hôm nay lại thu phục được vài trưởng lão, ngày mai đại triển thần uy kinh sợ bao nhiêu người… Nói thế nào, Hoa Vị Miên cũng là người thừa kế lão bang chủ thừa nhận, cái mà người ta gọi là Chính Sóc (*). Thủ hạ trung thành của Nhan Túc Kiếm tự nhiên sẽ phò tá hắn, những người khác dù có dã tâm, cũng không thể biểu hiện ra quá rõ ràng. Mà ở loại địa phương như Độc Môn, thực lực cũng chính là thực lực dụng độc, ai có khả năng sẽ thắng được hết thảy.

((*)Chính Sóc: Khởi đầu của một thời kì mới. Thời cổ khi thay triều đại, tân triều thường đổi mới tên Niên, hay còn gọi là đổi Chính Sóc)

Hơn nửa tháng trôi qua, địa vị của hắn trong Độc Môn đã định. Bản thân Hồng Ngạn Trúc tại Độc Môn căn cơ bất ổn, cho dù có chút thế lực cũng chỉ là cùng người cấu kết mà nên. Ngoài mặt hắn cực kỳ cung kính đối với Hoa Vị Miên, bên trong lại toàn lực hành động.

Hồng Ngạn Trúc quả nhiên bị chính đạo phát hiện, trốn chạy về. Hắn mang theo Võ Lâm Lệnh, xem như lập một đại công. Việc Hoa Vị Miên bị hắn hãm hại, được hắn giải thích thành kế sách định ra vì giúp thiếu chủ đến Độc Môn, cho dù Hoa Vị Miên bị chính đạo bắt được, hắn cũng có biện pháp cứu người ra.

Cách nói này tất nhiên là tử vô đối chứng, Hoa Vị Miên cũng không có cách khó dễ hắn, buộc phải ẩn nhẫn đợi thời cơ. Chỉ cần Nhan Túc Kiếm còn sống một ngày, Hoa Vị Miên sẽ không để nội bộ Độc Môn có bất cứ nhiễu loạn nào phát sinh.

Hắn nói với ta, hắn hy vọng Nhan Túc Kiếm sẽ an tâm ra đi, mà không cần trước khi qua đời còn lo lắng sự vụ trong môn.

Hắn mong muốn Nhan Túc Kiếm cùng mẫu thân hắn, ở địa phủ có thể tương phùng, nối lại tình duyên trọn đời dang dở.

Khi hắn nói lời này, dù cực lực che giấu, trên mặt vẫn hiện lên thần sắc buồn bã tịch mịch. Ta hiểu trong lòng hắn khó chịu, lại không biết làm thế nào an ủi, nửa ngày chỉ nói được một câu: “Ông trời luôn luôn từ bi.”

“Từ bi… sao?” Hắn hỏi khẽ, tiếp đó thanh âm càng lúc càng thấp, “Cũng phải, chí ít họ đã từng ở bên nhau, còn có ta… Cho dù vô vọng, trời cao cũng có thể cho một ít bồi thường…”

Không muốn để hắn chìm đắm vào bi thương, ta vỗ vỗ hắn, miễn cưỡng tươi cười: “Sao bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm? Ta còn tưởng rằng ngươi chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này chứ.”

Hoa Vị Miên ngước đầu, lướt mắt nhìn ta: “Là ngươi không biết…”

Hắn nghiêng mặt đi, thầm nói: “Bởi tình mà sinh, vì tình mà tử… Một chữ tình, quả thật hại người rất nặng.”

Hắn đang nhớ tới phụ mẫu hắn ư. Ta thở dài: “Cho nên hà tất quá cố chấp, nên buông thì buông là được rồi.”

“Không thể buông! Hoa Vị Miên bất chợt đề cao thanh âm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn ta: “Không thể buông, sinh sinh tử tử cũng không thể buông! Vô luận thế nào cũng muốn ở cạnh người ấy cùng người ấy một nơi.”

Ta ngạc nhiên, hắn đang nói về phụ mẫu mình, hay nói chính hắn? Vì cái gì thái độ kiên quyết như vậy?

“Vị Miên, ngươi có người trong lòng?” Nghe ngữ khí của hắn dường như còn rất khó có thể bên nhau, ta lên tiếng hỏi, có chút kỳ quái.

Sao cũng cảm thấy Hoa Vị Miên cùng hai chữ si tình không dính dáng, tuy nhiên hiện tại hồi tưởng lại suốt đời hắn, thật cũng giống như lòng mang ấp ủ. Cả đời hắn chưa thú thê, lẽ nào đều bởi vì một người? Vậy…

“Ngươi thích người nào? Cần ta giúp ngươi hay không?” Ta hỏi.

Trên giang hồ chưa bao giờ nghe đồn đãi về hắn tại phương diện này, vậy quá nửa là hắn không cùng nữ tử kia chắp tay. Ta còn có một thê tử trên danh nghĩa, mà hắn…

Hắn nhìn ta, biểu tình từ cổ quái trở nên có chút tức giận: “Ngươi cả chuyện của mình cũng làm không xong, còn muốn giúp người khác?”

Cũng phải. Tuy ta sống nhiều năm như vậy, ở phương diện này, thủy chung vẫn là tiểu tử lỗ mãng ngu ngốc năm đó. Đừng nói tâm nữ nhân, ngay cả suy nghĩ của đại nam nhân trước mắt này, ta đều đoán không ra.

“Thiếu chủ, ngoài cốc có vị cô nương tới, nói là nha hoàn của ngài…” Đang mải suy đoán người trong lòng Hoa Vị Miên rốt cuộc là ai, Tứ Nhi gõ cửa vào, thông báo.

“Điệp Nhi tìm đến?” Hoa Vị Miên vui vẻ, vội vã xuống giường, xuất môn.

Sẽ không là nàng chứ? Thiếu gia nha hoàn, thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình… Điệp Nhi lại bị ta ngộ sát, sau đó hắn thương tâm một đời, không yêu một nữ tử nào khác…

Bất quá nếu là nàng ta, tại sao Hoa Vị Miên không thừa dịp võ công ta thấp kém tới báo thù?

… Cơ hồ có thể giải thích thông suốt, một mặt biết cái chết của nàng không phải do ta nguyện ý, mặt khác lại thâm sâu hận ta – người đã giết nàng, vì vậy mới có thái độ như thế với ta đi? Hàng năm đều muốn cùng ta quyết chiến một lần, luôn luôn không dùng độc giết ta, thậm chí ta bị trúng độc còn cứu ta…

Kiếp này Điệp Nhi chưa chết, Hoa Vị Miên… cuối cùng có thể hạnh phúc đi? Sẽ chẳng như ta cô độc suốt quãng đời còn lại, sẽ không cùng người yêu thương vĩnh viễn xa cách…

Đáy lòng thậm chí có chút đố kị.

Vận mệnh của hắn đã thay đổi, còn ta thì sao?

Điệp Nhi hầu hạ Hoa Vị Miên nhiều năm, song cũng không chịu nổi độc, bèn dọn vào Thanh Viện, cách ta không xa. Theo lý nàng vào đây ở, Hoa Vị Miên nên cùng nàng ở chung, nhưng hắn vẫn ở lỳ tại chỗ của ta.

Chẳng nhẽ là qua điền lý hạ (*), trước thành hôn muốn tránh nghi ngờ? Hoa Vị Miên không giống người quan tâm đến thế tục lễ pháp a…

((*) Qua điền lý hạ: tình ngay lý gian. Thơ cổ “Quân tử hành” có câu: “Đi qua ruộng dưa (qua điền) không cúi xuống sửa giày, đi dưới cây mận (lý hạ) không giơ tay sửa mũ.” Để tránh bị tình nghi là kẻ trộm.)

Theo với sự gia tăng quyền lực của Hoa Vị Miên, bảo vệ đối với Thanh Viện cũng ngày càng nghiêm mật. Ta và Điệp Nhi tuy không thể ra khỏi Thanh Viện, tối thiểu cũng có thể tự do tản bộ trong viện.

Qua điền lý hạ, mặc dù đi ra đi vào, khó tránh đụng phải Điệp Nhi, bất quá ta thấy nàng liền vội vã trốn tránh một bên, rất ít cùng nàng nói chuyện. Một mặt để lánh hiềm nghi, mặt khác, trong đáy lòng ta luôn có phần sợ hãi nàng.

Mãi đến hôm nay, ta vẫn không rõ, vì cớ gì nàng “ngày trước” muốn lao vào đao của ta. Nhưng ta và Hoa Vị Miên trở mặt, một trong những mấu chốt chính là cái chết của nàng. Kiếp này nếu ta sống lại, liền đoạn tuyệt không để tiếc nuối của tiền thế phát sinh lần thứ hai.

Ta không tìm nàng, nàng lại có thể tới tìm ta. Mỗi sáng sớm ta đều phải ra ngoài luyện đao, từ khi nàng vào Thanh Viện, ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến góc yên tĩnh nhất luyện tập, tránh đi phạm vi hoạt động của nàng.

Ngay cả như vậy, nàng vẫn tìm được địa điểm ta luyện võ, đứng một bên lặng lẽ nhìn.

Ta bị nàng quan sát đến tim mật run rẩy, luôn cảm thấy nàng sẽ chạy tới nhào vào trước mũi đao ta. Lòng không chuyên tâm, xuất đao yếu đuối vô lực, chỉ nghĩ đến làm thế nào nhanh chóng thu đao về phòng. Sau một lát, ta thở dài, rốt cuộc thu đao tra vào vỏ – Khi tu tập đao pháp, trong đầu nên suy nghĩ làm sao khắc địch chế thắng. Nếu luyện đều là thế nào lưu thủ, vậy không bằng đừng luyện.

“Điệp Nhi cô nương, đao thương vô nhãn, tốt nhất ngươi nên cách xa một chút.” Ta gật đầu với nàng, làm thanh âm của chính mình trở nên thành khẩn ôn hòa.

“Ta đích thực muốn đến tìm ngươi, Liễu công tử.” Điệp Nhi nói, tiến lên một bước.

Ta lùi về sau một chút: “Điệp Nhi cô nương tìm ta có việc gì?”

“Ta chẳng qua chỉ là tiểu nha hoàn của thiếu gia, Liễu công tử không cần khách khí như thế.” Điệp Nhi mỉm cười với ta, trong lòng ta không khỏi đánh cái rùng mình.

“Lần này ta tìm Liễu công tử, là có lời muốn hỏi.” Điệp Nhi lập tức thu lại nụ cười, chuyển sang chủ đề chính: “Liễu công tử ngươi cũng biết, người trong chính đạo đều tìm ngươi?”

“A?” Tìm ta?

Tâm niệm xoay chuyển, ta lập tức hiểu ra, nói: “Ngươi phải nói là Trần minh chủ tìm ta chứ, nào đến mức người chính đạo đều tìm?”

Nghĩ cũng biết, sau khi Hồng Ngạn Trúc bại lộ, Trần Hành Long liền hiểu ta và Hoa Vị Miên là vô tội. Tin tức Hoa Vị Miên trở về Độc Môn hẳn đã truyền tới tai chính đạo, oan uổng hay không kết quả của hắn đều như nhau. Bất quá ta thực sự vô tội lại “cơ trí”, còn cùng Hồng Ngạn Trúc là địch, Trần Hành Long tất nhiên sẽ vội vã tìm ta trở lại, một phương diện để bù đắp sai lầm, một phương diện khác chính là dùng ta kháng địch.

Mỗi ngày ta đều loanh quanh trong Thanh Viện, những chuyện Tứ Nhi không nói cho ta, ta hiển nhiên không rõ. Những sự việc đó Tứ Nhi không biết là bình thường, nhưng chẳng hay vì sao Hoa Vị Miên cũng không nói với ta.

Điệp Nhi thoáng biến sắc mặt, nàng không ngờ ta đoán được, đại khái cho rằng ta thực sự đã biết, vì vậy nói: “Nếu Liễu công tử đã biết, tại sao không xuất Độc Cốc trở về Nhật Huy Bang? Trần Hành Long tự nhận đức hạnh thiếu kém, muốn đem quyền lực giao cho người trẻ tuổi… Liễu công tử, hắn muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi biết không?”

“Điệp Nhi cô nương vài ngày trước lưu lạc giang hồ, xem ra cũng biết không ít sự tình.” Không trả lời biết cũng không đáp không biết, tiểu cô nương ngươi vẫn còn non nớt a.

Quả nhiên Điệp Nhi không nén được nóng nảy, nói: “Liễu công tử ngươi xuất thân chính đạo, ở trong Độc Môn chung quy không phải thượng sách. Công tử nhà ta ngày sau trở thành môn chủ, phải cùng chính đạo làm địch. Nếu Liễu công tử ngươi muốn ly khai, vẫn là càng sớm càng tốt.”

“Vì cái gì ta phải ly khai?” Quả là tuổi trẻ a, cứ thế thẳng thừng nói ra. Thế nhưng thật kỳ quái, ta đi hay không, lại có liên quan gì tới nàng?

Nàng chần chừ chốc lát, mới nói: “Ngươi lưu lại nơi này, ảnh hưởng không tốt đến thiếu gia… Phu nhân là nữ nhi của võ lâm minh chủ đời trước, thiếu gia lại lớn lên trong chính đạo, rất nhiều người đều hoài nghi hắn…”

“Bất quá là viện cớ mà thôi.” Theo với tiếng bước chân quen thuộc đến gần, thanh âm quen thuộc vang lên, Hoa Vị Miên đi tới, đứng giữa ta và Điệp Nhi, vươn tay kéo ta, “Điệp Nhi, những việc này không cần ngươi lo lắng, ngươi không được nói chuyện này lần nữa, về phòng đi.”

Điệp Nhi còn muốn nói gì đó, Hoa Vị Miên cau mày, thâm sâu nhìn nàng. Nàng chấn động, xoay người đi về hướng phòng của mình.

Nếu Điệp Nhi thật sự là người trong lòng hắn, vậy Hoa Vị Miên thực đúng là thiếu ôn nhu, thần sắc vừa rồi xem thế nào cũng không giống biểu tình nên có đối với người thương. Bất quá… tưởng tượng bộ dáng thâm tình chân thành của Hoa Vị Miên, ta nổi một thân gai ốc, cảm thấy hắn bảo trì tình trạng khắc nghiệt của hắn vẫn tốt hơn.

“Ngươi muốn rời đi sao?” Ta đang hồ tư loạn tưởng, Hoa Vị Miên lên tiếng hỏi. Hỏi rồi, hắn nhìn xung quanh một vòng, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống, kéo ta cùng ngồi bên cạnh hắn.

Ta lắc đầu: “Trước mắt không đi, đợi ngươi xử lý xong sự tình ở Độc Môn mới đi.”

Hoa Vị Miên kinh ngạc: “Ngươi không sợ người khác nói ngươi cấu kết Độc Môn sao?”

“Ta đúng là muốn cùng Độc Môn cấu kết.” Ta cười cười, phía sau nơi đang ngồi vừa vặn có gốc cây, liền đặt hai tay sau đầu, ngửa mặt tựa vào cây, “Vị Miên, ngươi là người tốt.”

Nói đoạn nghiêng đầu nhìn hắn, quả nhiên trông thấy trên mặt hắn ngũ nhan lục sắc, trở nên thật đẹp mắt. Trong bụng cười trộm, ngoài miệng tiếp tục nói: “Nếu ngươi lên làm môn chủ, ngươi nhất định sẽ ràng buộc người trong Độc Môn, không để bọn họ lạm sát vô tội… Trên thực tế, Độc Môn an phận một phương, vốn không phải môn phái đại ác gì.”

Nếu dùng độc sát nhân là ác, lấy đao kiếm sát nhân lẽ nào lại không? Quan trọng là giết loại người nào mà thôi. Người trong Độc Môn khi hành tẩu giang hồ, vốn rất ít dùng kịch độc, đa số là các tiểu độc như Hỏa Chước. Tuy bảo thủ đoạn thu gom của cải của Độc Môn có chút bất chính nghĩa, bất quá thứ mang danh chính đạo, lừa bịp bạc tiền lại có bao nhiêu quang minh chính đại?

Như nhau cả thôi.

“Sao ngươi biết ta sẽ ràng buộc bọn họ, không khéo còn đại khai sát giới.” Hoa Vị Miên huých ta một câu, ta đáp trả liếc nhìn hắn, mặc kệ cái miệng ngang ngạnh của hắn.

“Ngươi là ngoại tôn của Hoa lão bang chủ, lại là nhi tử của môn chủ Độc Môn, nếu ngươi ngồi trên môn chủ vị, thù địch hai bên sẽ giảm rất nhiều. Đến lúc đó ta lại chu toàn từ bên trong, Độc Môn và chính đạo cũng chẳng có oán hận gì ghê gớm, thảo luận hòa ước có ngại chi?” Tay gối giữa ót và thân cây, ta nhìn bầu trời xanh thẳm, nói.

Đây là tâm nguyện nhiều năm của ta, chính vì từ Hồng Ngạn Trúc chia rẽ, song phương đều giết không ít người của đối phương, cho đến khi kẻ thủ ác bị diệt, hai bên cũng vô pháp tâm bình khí hòa mà bàn hòa.

Nhưng hiện tại, tất cả đều còn kịp. Chí ít ta và Hoa Vị Miên, trước mắt xem ra sẽ không trở mặt thành thù.

“Với ngươi mà nói, bàn hòa rất trọng yếu?” Hoa Vị Miên hỏi.

“Trong giang hồ, nào có một ngày yên tĩnh?” Ta cười khổ, “Chỉ là, một khi ta đã hãm sâu trong đó, trước khi chuyện này chấm dứt, ta không thể bứt ra.”

“Bứt ra?”

“Chờ việc này kết thúc, ta muốn tìm một nơi an tĩnh ẩn cư.” Ta trả lời. Ta mới từng tuổi này, nói ẩn cư dường như có điểm quái dị, nhưng ta đã chẳng muốn chen chân vào giang hồ phân loạn, “Trồng hoa làm ruộng, tập văn luyện võ…… Ngươi cười cái gì?”

“Nghe ngươi nói đến buồn cười, đương nhiên phải cười.” Hoa Vị Miên rất mất hình tượng cười to, “Còn tập văn… ngươi cũng không phải thư sinh ẩn sĩ gì…”

Không giải thích với hắn, mao đầu tiểu tử hai mươi tuổi thế nào hiểu được ý nghĩ của người gần sáu mươi, không nói cũng được.

Trời cao mây lờ lững, cỏ mát cây thơm. Cảnh đẹp hôm nay, thắng cả đao quang kiếm ảnh nhiều lắm.

Nhớ lại ngày đó mặt trời mọc trên Thái Sơn, có lẽ ta nên hành tẩu xung quanh, lĩnh hội một chút tạo vật thần kỳ mới phải.

“Đúng rồi, hôm nay ta đi ngang qua hiệu vũ khí, thấy một thanh hảo đao.” Hoa Vị Miên cắt đứt dòng suy nghĩ lan tràn của ta, nói, “Ngươi dùng chính là bả đao thép tầm thường đi? Ta thuận tiện mua cho ngươi, ngươi xem xem…”

Hắn từ bên hông rút ra một bả đao, ta nhìn lướt qua, liền sửng sốt.

Vỏ đao không thể quen thuộc hơn, hình dáng không không thể quen thuộc hơn… Là Lạc Mai đao?

Ta vội vàng đón lấy đao, tay cầm trĩu xuống, quả nhiên là cảm giác quen thuộc. Nắm chuôi đao, rút ra khỏi vỏ, thân đao lưu quang lấp lóa, mơ hồ như có bụi hào quang.

Lòng cuồng hỉ, tung người bật lên, toàn thân xuất đao. Tâm thần nhập một, lưỡi đao lưu động hào quang, xuất chiêu thu chiêu không có nửa phần trì trệ.

Lạc Mai đao pháp hai mươi mốt thức trong vài khắc đã luyện xong, ba thức cuối cùng cũng không thể tùy tiện thi triển, ta thu đao, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.

Bầu bạn với ta lâu nhất, có lẽ chính là bả đao này. Hôm nay nó trở lại trên tay ta, tưởng chừng như gặp lại thân nhân. Hưng phấn nửa ngày, ta mới nhớ tới bên cạnh còn có một Hoa Vị Miên, lại ngồi xuống bên người hắn, “Bả đao này quả là bảo đao, ngươi cho ta?”

Hoa Vị Miên hừ một tiếng: “Thừa lời!”

Hưng phấn vì nhận lại Lạc Mai đao khiến ta nhất thời quên đi chuyện của Điệp Nhi, mãi đến tối khi Hoa Vị Miên cưỡng chế đoạt mất Lạc Mai đao, ta mới nhàn hạ suy xét hành động của nàng.

Mục đích của nàng quyết không đơn giản như nàng nói, nhưng mục đích chân chính là gì, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra.

Dường như nàng rất không ưa ta, hy vọng ta nhanh chóng rời khỏi Độc Cốc đặc biệt là ly khai Hoa Vị Miên. Thực kỳ quái, rõ ràng ta vẫn luôn đứng về phía Hoa Vị Miên a, tại sao nàng bài xích ta như vậy? Hay nàng cho rằng ta cùng Hoa Vị Miên quá gần gũi, cho nên ghen?

A! Đột nhiên nhớ lại “lời đồn” nọ trong Nhật Huy Bang, lẽ nào nàng hiểu lầm rồi?

“Cái kia… Vị Miên, Điệp Nhi cô nương ở một mình cũng sẽ lo sợ đi, ngươi có thể đến giúp nàng…”

Nói thế nào cũng cảm thấy lúng túng, không biết nên diễn đạt ra sao. Hoa Vị Miên trừng ta: “Ta cứ thích ở đây, thế nào?”

Ta cũng không muốn bị nữ nhân xem là tình địch a…

Đông dần sang, trời hàn đất lạnh. Nơi Độc Môn này lạnh hơn Thanh Phong sơn rất nhiều, cơ thể của ta ít nhiều có phần khó thích ứng.

Mà đồng thời, dù không tiếp xúc trực tiếp, ta cũng biết, thân thể Nhan Túc Kiếm đã quá yếu.

Trên thực tế tại thời đại kia, lúc này Nhan Túc Kiếm hẳn là đã qua đời. Bấy giờ hắn vẫn còn sống, quá nửa bởi vì Hoa Vị Miên trở về bên cạnh hắn, hiếu kính trước giường.

Ngay cả như vậy, thọ mệnh tương tẫn, nhân lực cũng không thể vãn hồi. Hoa Vị Miên độc thuật y thuật đều hậu sinh khả úy, nhưng y thuật có giỏi đến mấy đi nữa, cũng chẳng chữa được vận mệnh.

Tháng chạp trôi qua, tân niên sắp tới. Nhưng Nhan Túc Kiếm, cuối cùng không hưởng được tân niên này.

Trên dưới Độc Môn y bạch thực hàn (Tang thức: áo trắng, không nấu nướng), khắp Độc Cốc đều chìm vào bi thương.

Hoa Vị Miên bộn bề nhiều việc, bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian về phòng. Chuyện hắn phải làm nhiều lắm: hậu sự cho Nhan Túc Kiếm, tranh chấp quyền lực trong Độc Môn… Nhan Túc Kiếm đã chết, những người có dã tâm trong Độc Môn liền chẳng còn chút kiêng dè, nghe Tứ Nhi nói, một số người thậm chí ở trước mặt phán hắn lai lịch bất minh thân phận có vấn đề, biết đâu là gian tế chính đạo phái tới, không thể để hắn nhậm chức môn chủ vân vân…

Tuy không thể rời khỏi Thanh Viện, nhưng tối thiểu ta có thể giúp hắn làm vài việc. Tứ Nhi rất thông minh, ở Độc Môn cũng xem như tin tức nhanh nhạy. Từ miệng hắn ta biết được tình thế trong môn, lại dạy hắn một ít đồn thổi lan truyền ra ngoài. Nội dung đơn giản là khiêu khích ly gián bịa đặt sinh sự, hết lần này đến lần khác thực sự có người tin.

Đối thủ chủ yếu của Hoa Vị Miên có phái lão nhân, phái mới ra đời trong nội bộ và phái ngoại lai. Phái mới ra đời chính là lực lượng trẻ tuổi trong Độc Môn, còn phái lão nhân và phái ngoại lai theo trình độ nào đó mà nói là tương thông – Hồng Ngạn Trúc là nhi tử của cố trưởng lão, do đó Nhan Túc Kiếm mới yên tâm để hắn đi Nhật Huy Bang làm nội ứng.

Phát tán tiếng đồn, bảo ở Nhật Huy Bang Hồng Ngạn Trúc đã bị thu phục, trở thành tay sai chính đạo. Hơn nữa Hồng Ngạn Trúc lấy được Võ Lâm Lệnh từ chỗ Trần Hành Long, lại tìm được một miếng ngọc bội khác nằm trong số ba miếng ngọc, suýt chút nữa khả dĩ nắm được Hạo Kiếp Phổ… Còn có  Phòng Tương Huyên bên người Hồng Ngạn Trúc là đại đệ tử của Thanh Phong kiếm phái, địa vị trong võ lâm chính đạo rất cao…

Dù sao hắt nước bẩn Hồng Ngạn Trúc, ta không chút hổ thẹn.

Giữa phân loạn, thi hài Nhan Túc Kiếm hạ táng, Hoa Vị Miên túc trực linh cửu bảy ngày, đến tối ngày thứ tám, mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta thấy hắn ngã nhào vào giường, không nhúc nhích, vừa buồn cười vừa càng thương xót. Đi đến cạnh hắn, ngồi ở mép giường nhìn nét mặt hắn, chỉ thấy thân thể gầy đi hình dung tiều tụy, có lẽ mấy ngày nay lao lực đến lợi hại. Cằm thậm chí lấm tấm gốc râu, không nhiều, nhưng thấy vết râu trên mặt người vô cùng chú ý bề ngoài như hắn, quả thực là kỳ tích.

Đứng dậy muốn múc nước cho hắn rửa mặt, thân thể vừa động liền bị hắn bắt lại. Ta đang sửng sốt, trông thấy cặp mắt hắn nửa khép nửa mở, tựa như mệt đến cực điểm còn cố chống đỡ bảo trì một chút thần trí… cư nhiên làm ta nghĩ, rất khả ái…

Giống như con mèo bốc đồng, nửa híp mắt, nhãn thần không vui, hiện ra lại trông như ỷ lại.

Hoa Vị Miên hơi dùng sức kéo ta, thấp giọng lên tiếng: “Lên đây…”

Thanh âm cũng mệt mỏi khàn khàn.

Ta ngoan ngoãn lên giường, bị hắn kéo nằm xuống, hắn nhè nhẹ tươi cười: “Ôm ôm.”

Nói xong vươn tay, vây quanh ta.

Dù đang cười, cũng là nụ cười ảm đạm. Ta mở rộng vòng tay, lật ngược thế cờ ôm hắn vào lòng.

Hắn áp sát trước ngực ta, ta nhìn không rõ sắc mặt hắn, chỉ thấy hắn buông xuống hàng mi. Lông mi run rẩy vài lần, chậm rãi khép lại, phía trên dường như có thủy quang lưu chuyển.

Ta siết chặt cánh tay.

Nếu muốn khóc cứ khóc đi. Chí ít có ta ở đây.

Vạt áo trước ngực dần dần ẩm ướt, người trong lòng hô hấp từ từ bình ổn, nhất định đã ngủ rồi.

Đếm quy luật hô hấp của hắn, ta cũng có phần mệt rã rời, cùng nhắm mắt lại.

Khi tranh đấu tới thời khắc then chốt, ta lưu lại độc cốc sẽ chỉ khiến Hoa Vị Miên phân tâm, ta đề xuất phải rời khỏi Độc Môn, bị Hoa Vị Miên nghiêm khắc cự tuyệt.

Vốn định chiếu theo ký ức “cứu” vài vị cao thủ, thuận tiện mời đối phương hỗ trợ. Nếu bất năng ly khai Độc Môn, cũng chỉ có thể ngồi trong phòng ngây ngẩn nhìn sự tình phát triển.

Sự lợi hại của Hoa Vị Miên ta hiểu rõ, năm đó hắn cũng tiếp chưởng chức vị môn chủ Độc Môn giữa trở ngại trùng trùng, tình huống hiện tại tuy có chút biến đổi, nhưng chung quy vẫn không khác biệt lắm.

Tứ Nhi cũng trở nên bận rộn, ta chỉ có thể hỏi Hoa Vị Miên tình hình Độc Môn vào ban đêm. Những chuyện hắn nói cho ta biết đương nhiên đều là phương diện thuận lợi, bất quá nhìn thần thái của hắn càng ngày càng nhẹ nhõm, cũng biết xác thực là tương đối trôi chảy.

Hoa Vị Miên ngồi trên môn chủ vị, đồng thời xuất mọi thủ đoạn, dụ dỗ cưỡng bức, người thật sự không thể thu phục thì dùng vũ lực. Trong Độc Môn, vũ lực và độc thuật đại biểu cho địa vị. Vị trí môn chủ của hắn ngày một vững chắc, phạm vi hoạt động của ta cũng mở rộng chút ít, thậm chí có thể ra khỏi Thanh Viện trong trường hợp có Tứ Nhi đi cùng, che mặt lòng vòng tản bộ khắp nơi.

Cảnh sắc độc cốc cực mỹ, sương độc lượn lờ quanh năm chẳng những không tổn hại cây cối sinh trưởng, trái lại còn làm chúng thêm tươi tốt. Mùa đông ở đây, thế mà còn có mấy loài hoa không biết tên nở rộ, tô điểm giữa bạch sắc.

“Mộ Sinh?” Ta đang nhìn hoa đến xuất thần, bên người vang lên một tiếng bước chân, thanh âm nữ tử dịu dàng mà do dự.

Giọng nói này quá quen thuộc. Ta thầm thở dài trong lòng, quay đầu lại: “Tương Huyên.”

Vừa ngoảnh đầu, ta liền sửng sốt. Nữ tử trước mắt dung nhan tiều tụy thân hình gầy gò, bụng lại hơi gồ lên, hiển nhiên đã có mang.

Tuy bảo đã xem sự tình mờ nhạt, khoảnh khắc này, tựa hồ tâm lòng ta lại trở về ba mươi mấy năm trước. Khi đó Tương Huyên vừa gả cho ta bất quá hơn một tháng, đại phu chúc mừng ta, nhưng có cái gì đáng cung hỉ chứ? Bản thân ta rất rõ, ta chưa từng chạm đến nàng – Đêm động phòng, Tương Huyên cầm dao trong tay kề trên chính cổ mình, nói nếu ta đụng vào nàng, nàng liền tự sát…

Giây phút đó ta thực sự mất hết hy vọng. Tình ái ta chấp nhất sâu sắc chỉ là lợi thế Tương Huyên dùng để bảo toàn hài tử.

Mà bây giờ, ta chỉ hít thở thật sâu, cách lớp mặt nạ cười cười với nàng: “Tìm ta có việc gì?”

Vẫn có chút lo lắng, nàng có thể không mang mặt nạ không mặc y phục phòng hộ hành tẩu trong Độc Cốc, chắc hẳn thân thể đã quen với độc tính. Thời gian nàng đến đây không ngắn, tập quán cũng từ mấy ngày này, không biết có sản sinh ảnh hưởng gì đối với Tiểu Yên trong bụng hay không.

Ta miên man suy nghĩ, chuyển dời mạch tư tưởng để chính mình có thể bình tĩnh một ít, không đến nỗi bị hồi ức xâm chiếm.

Tương Huyên còn chưa nói gì, Tứ Nhi đã kéo ta, lớn tiếng nói: “Liễu công tử, chúng ta nên về phòng thôi, chốc lát môn chủ liền trở về, nếu nhìn không thấy ngươi, nhất định sẽ không vui.”

Ta cũng thực sự không muốn giao thiệp với Tương Huyên, tuy rằng lời của Tứ Nhi dễ dẫn người hiểu lầm, bấy giờ ta cũng đành chịu, theo lời hắn khẽ gật đầu, cười cười xin lỗi Tương Huyên: “Có việc hãy đến Thanh Viện tìm ta, hiện tại thời gian đã muộn, ta phải mau quay lại.”

Nói đoạn vội vàng xoay người, chạy về hướng Thanh Viện. Tiến vào sân trong sắp tới gần cửa phòng, vừa vặn đâm sầm vào một người. Ta lảo đảo hai bước, loạng choạng đứng vững, sau đó nhìn người ta vừa đụng, chính là Hoa Vị Miên.

… Ta cho hắn mượn ôm nhiều lần như vậy, hiện tại đổi lại cũng được đi?

Nghĩ thế, ta ôm lấy Hoa Vị Miên, gục đầu trên vai hắn.

Hắn sẽ không phản bội ta, sẽ chẳng vì ái tình mà dối gạt ta thương tổn ta hãm hại ta, sẽ không lợi dụng tình cảm của ta xúc phạm ta không kiêng nể…

Là bằng hữu, cao hứng có thể cùng nhau uống rượu, thương tâm khả dĩ an ủi lẫn nhau. Trả giá và thu nhận đều tương hỗ, sẽ không phải giao tất cả luyến ái, lại đổi lấy một hồi sự tình bất kham phát sinh.

Chỉ là…

  1. #1 by Joky on 30/09/2012 - 12:36 am

    Vỗ vỗ vai, cứ thế mà phát huy, chương dài vật vã.
    Tâm tính lão nhân trong tên tiểu tử đúng là có hơi ngốc ngốc

  2. #3 by Duyên Hạ on 30/09/2012 - 4:53 pm

    haha bạn Phàm quả thật ngây thơ vật vã,đáng yêu ghê
    lần đầu ghé thăm,thanks bạn đã edit truyện này nhé

    • #4 by thuytruongluu on 30/09/2012 - 6:01 pm

      Chào bạn, rất vui khi bạn ghé thăm!
      Cho mình hỏi bạn Phàm là bạn nào a? =^^=

      • #5 by Duyên Hạ on 01/10/2012 - 9:38 pm

        hjx hjx ý ta là bạn Sinh ý
        không hiểu sao cứ cái tên nào có chữ Mộ dằng trc là ta cho thành Mộ Phàm hết á
        ta bị ám ảnh bởi cái tên này

  3. #6 by tsukiakira on 30/09/2012 - 6:29 pm

    =)) chắc bạn muốn nói Liễu Mộ Sinh, ta thấy couple này cả 2 đều đáng yêu :”)

    Mà bạn Liễu đã là lão già hơn 50 tuổi n chỉ có già đầu đi chứ thật sự k thông minh lên là bao, người ta tình ý rõ rành rành vậy mà ổng cứ ngây thơ vô số tội như thế.. khổ thân bạn Hoa :-“

    • #7 by thuytruongluu on 30/09/2012 - 10:41 pm

      Người ta tích lũy kinh nghiệm thì dễ nhưng cải thiện chỉ số thông minh thì khó lắm.

  4. #8 by Nhàn on 07/10/2012 - 12:30 pm

    Cái kiểu này thì hai bạn mà nhận thức được tình cảm của nhau chắc hơi bị lâu =))

    Chỉ là bạn Sinh ngốc ngốc thế mới đúng, mới dễ thương, mới cuốn hút ai-kia ~ chắc vì vậy mà tiền kiếp bị “ức hiếp” đặc biệt đến thế =)) gặp mình thì mình cũng đi trêu ghẹo =))

    Tò mò cảnh cả hai lưỡng tình tương duyệt nha ~ chờ a chờ ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: