HOA MIÊN LIỄU TÚC 08

ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Mấy ngày sau đó, Hoa Vị Miên càng canh chừng ta chặt chẽ, không cho phép ta bước khỏi Thanh Viện một bước. Ta biết hắn muốn động thủ với Hồng Ngạn Trúc, bèn cùng hắn đề cập qua vài lần, Hồng Ngạn Trúc ta không quản, nhưng tối thiểu hãy buông tha Tương Huyên. Hoa Vị Miên im lặng không đáp, ta nói thế nào hắn cũng không chịu gật đầu.

Hồng Ngạn Trúc giết không ít người, lại thêm dã tâm cực đại tâm cơ thâm trầm, Hoa Vị Miên tuyệt sẽ không thả hắn, ta cũng chẳng dự định cứu hắn. Tiền kiếp nếu Tương Huyên đã có thể tự sát vì hắn, kiếp này có lẽ ta vẫn không cứu được nàng. Nhưng Tiểu Yên, ta tuyệt đối không thể không cứu.

Thế nhưng ta ở trong Thanh Viện, những việc Hoa Vị Miên không muốn ta biết, ta vô pháp nghe ngóng được gì từ miệng hắn và Tứ Nhi.

Bất quá trong Thanh Viện còn có người khác thôi.

Cùng ở Thanh Viện, đãi ngộ dành cho Điệp Nhi và ta hoàn toàn bất đồng. Nàng có thể xuất viện, có vài người đi cùng nàng, đều đem tin tức bên ngoài thông báo cho nàng.

Cái gọi là trọng sắc khinh hữu, chính là như vậy.

Chai mặt kiên trì dò hỏi tin tức từ nàng, Điệp Nhi cũng không minh bạch sự tình ở phương diện này cho lắm, bất quá nàng luôn quan tâm Hoa Vị Miên, tổng thể tình huống bên ngoài nàng vẫn rõ. Ta nghe nàng tự thuật, biết đối lập giữa Hồng Ngạn Trúc và Hoa Vị Miên đã đến giai đoạn cuối, lập tức sẽ xuất thủ quyết định thắng bại.

Lòng ta có suy tính, đêm đó Hoa Vị Miên không trở về, ta đội chụp đầu mặc áo choàng, len lén trốn ra Thanh Viện.

Luận võ công, ta không mạnh hơn Tứ Nhi. Thế nhưng làm loại chuyện này chủ yếu chẳng phải dựa vào võ công, mà là kinh nghiệm.

Thăm dò được đại khái phương hướng nơi Hồng Ngạn Trúc ở, ta cẩn thận xuyên qua Độc Cốc. Thân y phục này thực sự quá thuận tiện, chỉ cần mặc vào như thế, tất cả mọi người đều cho rằng ta là đệ tử bậc thấp, căn bản không có ai phát hiện ta là kẻ lạ mặt.

Chỉ cần ta vụng trộm ẩn vào, tìm cơ hội điểm huyệt đạo của Tương Huyên, đem nàng mang ra ngoài, là ổn thỏa. Cách Độc Cốc không xa, có một vị bằng hữu “tương lai” của ta. Hắn vốn thích hành hiệp trượng nghĩa, tất nhiên sẽ đồng ý thu lưu Tương Huyên.

Hết sức cẩn thận di chuyển, địa bàn của Hồng Ngạn Trúc chắc chắn có phòng bị tương đối nghiêm ngặt, dù sao hắn cùng Hoa Vị Miên đã thành thế nước lửa, phải phòng bị phái của Hoa Vị Miên ám hại. May mắn hắn không nghĩ đến có người sẽ ra tay với Tương Huyên, nên không bố trí nhiều phòng vệ bên người nàng.

Trong ký ức, Hồng Ngạn Trúc phần nhiều chỉ lợi dụng Tương Huyên, so ra kiếp này cũng chẳng bất đồng. Mang Tương Huyên ly khai, hẳn sẽ không quá khó.

Đứng phía sau sân viện của Hồng Ngạn Trúc, ta tìm kiếm đường có thể lẻn vào.

“Ngươi thuộc Đàn nào? Ở đây làm gì?” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của một người, ngữ thanh của hắn không cao, ta lại nghe tường tận. Ta sửng sốt, rồi mới phản ứng đến, đối phương đang nói vào tai ta, sau đó tỉnh ngộ: thanh âm này rất quen thuộc, là…… Hoa Vị Miên?

Hỏng bét, nơi này là địa bàn của địch nhân, hắn tới đây làm gì?

Ta nỗ lực hạ giọng, khàn khàn tiếng nói trả lời: “Thuộc hạ ra mắt môn chủ… Thuộc hạ là đệ tử Thanh Long Đàn, phó đàn chủ cho ta tới đây xem xét…”

Ta không rõ lắm tình thế hiện nay, chỉ có thể lấy “hậu tri chi minh” để qua loa bịa đặt lý do. Bất quá nghĩ đến hoạt động của tiểu nhân vật, Hoa môn chủ ắt hẳn sẽ không biết cũng không quá quan tâm, chỉ cần bình tĩnh một chút là có thể che giấu được thôi…

“Nga, đàn chủ của các ngươi cho ngươi tới?” Hoa Vị Miên nhìn ta, khẽ nhíu mày nói, “Dò la tin tức xác thực cần thiết, nhưng phải phái người giỏi võ công đi, ngươi được không?”

Ta không dám nhiều lời, gật đầu biểu thị khẳng định.

“Võ công của Hồng Ngạn Trúc không thấp hơn ta bao nhiêu, vừa rồi ta đến gần ngươi mà ngươi không chút cảnh giác, đủ thấy võ công trung bình.” Hoa Vị Miên nói, vươn tay dò xét đan điền của ta, “Thế này làm sao khả dĩ tới đây tìm hiểu tin tức? Trái lại hỏng việc.”

Ta không cảnh giác là bởi vì quá quen thuộc khí tức của hắn, chẳng ai đề phòng người mỗi đêm cùng chính mình ôm nhau ngủ, trừ phi buổi tối hắn ngủ không được. Ta và Hoa Vị Miên đồng sàng cộng chẩm lâu như vậy, sớm tập quán hắn tiếp cận, tự nhiên phản ứng cũng chậm đi.

Nhưng lời này tất nhiên không thể nói, đành tùy ý Hoa Vị Miên kiểm tra công lực của ta. Hắn vuốt nhẹ trên đan điền của ta chốc lát, đại khái là cảm thấy nội lực ta cũng không tệ, tay hướng lên trên ngang qua bụng, chạm đến trước ngực, dường như đang kiểm tra tình trạng kinh mạch trong cơ thể ta.

Ta không dám nhúc nhích, những thứ như võ công không lừa được người, ta sơ ý vận nội lực hắn liền có thể phát hiện nội tức pháp môn của ta không phải võ công Độc Môn. Hiện tại ta chỉ hy vọng hắn mau chóng kiểm xong ly khai, đừng ở đây dây dưa – ta còn chính sự phải làm, lấy đâu ra thời gian trì hoãn? Vạn nhất bị Hồng Ngạn Trúc phát hiện, ta sẽ không còn khả năng mang Tương Huyên đi.

Tay của Hoa Vị Miên lại chẳng dừng lại, trên dưới xoa vỗ thân người ta. Từ đầu ta còn lo lắng bị hắn phát hiện, sau một lúc lại cảm thấy các địa phương tay hắn sờ tời đều rất… cổ quái, có chút nhột, không thể nói là khó chịu, nhưng cảm giác rất quái lạ.

Vấn đề là, hắn thế nào còn chưa kết thúc? Hơn nữa… vị trí tay dừng lại càng lúc càng kỳ cục, cuối cùng thậm chí định lần xuống hướng hạ thân của ta. Ta mờ mịt: “Ngươi làm gì đó?”

Nói xong mới kịp phản ứng đến, cư nhiên quên trầm giọng.

Hoa Vị Miên nghe tiếng thu tay, nheo mắt nhìn ta: “Ta biết ngay là ngươi.”

Cho dù giọng nói có thể che giấu được, ta và hắn ở chung lâu như thế, khí tức cùng thân thể lẫn nhau đôi bên đều quen thuộc. Mặc áo choàng ít nhiều có thể che lấp thân hình, nhưng một khi chạm vào liền bại lộ thôi…

Còn chưa tìm được người, đã thất bại. Hoa Vị Miên tới thực không đúng lúc…  

Bị Hoa Vị Miên “xách”về Thanh Viện, dù sao ta cũng đuối lý, tuy cảm thấy tư thế như vậy bất nhã, nhưng không tiện phản kháng. Bị hắn ném lên giường trong phòng, hắn do dự một lúc, ngồi bên mép giường.

Vẻ mặt hắn rất dọa người, dường như quen biết nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bộ dáng này của hắn, ta nhịn không được run rẩy, không hiểu sao, lại có phần chột dạ.

Người già gan nhỏ a.

“Không phải ta bảo ngươi ngoan ngoãn chờ tại Thanh Viện sao? Ngươi tùy tiện chạy ra ngoài như vậy, không cần mạng nữa a! Còn chạy đến chỗ của Hồng Ngạn Trúc, nếu bị hắn phát hiện, ngươi, ngươi…” Hoa Vị Miên “ngươi” nửa ngày, tựa như muốn nói mấy câu “chết một trăm tám mươi lần” “phấn thân toái cốt” các loại, nhưng chẳng biết vì sao lại không nói ra miệng, “Ngươi thái quá rồi đi! Có đầu óc không a ngươi!”

“Còn không phải do ngươi, ngươi không đáp ứng thả Tương Huyên, lại không cho ta tùy ý ra ngoài, trừ làm như vậy, ta còn biết thế nào?” Hắn còn nói ta? Ta đang tức nghẹn đây. Tốt xấu ta cũng xem như một đời đại hiệp, cho dù không bàn tới cái danh đó, chí ít cũng là một người độc lập. Hắn cưỡng chế quy định ta phải làm thế này không làm thế kia, không để ta ly khai chẳng cho ta cứu người… theo mức độ nào đó mà nói, đối với ta cũng tính là vô lễ can thiệp. Chẳng qua ta biết hắn hảo ý, lại xem hắn là bằng hữu, luôn có chút áy náy với hắn, mới luôn luôn nghe lời hắn.

Bằng không ta liền sợ ai? Đều làm người hai kiếp rồi, còn lưu ý chút điểm nguy hiểm kia hay sao?

Một khi thái độ ta kiên quyết, Hoa Vị Miên dường như lại dịu xuống: “Ta cũng là lo lắng ngươi, võ công ngươi không cao, vạn nhất bị bắt sẽ hỏng việc… Võ công của ngươi vốn không cao đi, không phải ta đả kích ngươi…”

Ta cúi đầu, thở dài: “Vị Miên, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng ngươi có nghĩ tới, dù gì ta cũng lưu lạc giang hồ, niên kỷ còn lớn hơn ngươi một ít… Ngươi cảm thấy ta sẽ thực hài lòng trốn sau lưng ngươi, bởi an toàn mà yên vui sao?”

Hoa Vị Miên giật mình.

“Hơn nữa, bất quản làm cái gì, suy cho cùng Tương Huyên ở cùng ta nhiều năm, vừa từng là hôn thê của ta, là nữ tử ta từng toàn tâm toàn ý yêu…” Ta nói khẽ, “Nếu nàng chết bên cạnh ta, ta lại bất năng cứu trợ… Ngươi có thể tưởng tượng tâm tình ta sẽ thế nào sao?”

“Ta sẽ hổ thẹn suốt đời, thậm chí có thể sẽ oán giận ngươi… Vị Miên, võ công tiến cảnh, có quan hệ với tâm tình. Ta vì an nguy bản thân mà trốn tránh, thậm chí vì vậy bất năng cứu giúp người mình từng yêu… Nếu vậy, ngày sau trên võ học có lẽ vô pháp đột phá chính mình.” Hiển nhiên, kỳ thực ta đã sớm qua cái tuổi tranh cường đấu dũng, không hề cảm thấy lẩn trốn có gì sai. Nhưng Tương Huyên là không thể không cứu, “Ngươi cho rằng Liễu Mộ Sinh ngươi nhận thức, là một kẻ hèn nhát sợ phiền hà hay sao?”

“Ngươi… Không phải muốn cứu nữ nhân họ Phòng kia thôi?” Hoa Vị Miên cắn răng, “Nếu ta buông tha nàng, ngươi liền đồng ý ngoan ngoãn chờ trong Thanh Viện đúng không?”

Nói thật lợi dụng hảo ý của hắn dành cho ta để uy hiếp hắn như vậy, có chút áy náy. Do đó ta gật đầu: “Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho nàng sinh hạ hài tử, dù sao tiểu sinh mệnh kia là vô tội…”

Hoa Vị Miên thở dài: “Được rồi…”

Nói đoạn, hắn cởi giày, lên giường nằm: “Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Từ ngày mai, ta dạy ngươi vài nhập môn Độc công. Sau đó ta cho ngươi thêm dược, hẳn rất nhanh là có thể ra khỏi Thanh Viện. Đợi đến lúc xong việc của Hồng Ngạn Trúc, ngươi còn có thể làm phó môn chủ hay gì đó trợ giúp ta.”

… Hắn không định bắt ta mãi mãi không rời khỏi Độc Môn đó chứ?

Ta ôm tâm sự, đêm nay thủy chung ngủ không sâu. Hoa Vị Miên sự vụ bộn bề, ta lại sợ quấy rầy hắn, khống chế hô hấp giả vờ ngủ say, trong lòng rối loạn, chốc lát nghĩ về Tương Huyên, chốc lát nhớ tới Hồng Ngạn Trúc, khi lại nghĩ đến Hoa Vị Miên bên cạnh.

Suy nghĩ đến mơ mơ màng màng, người phía sau bỗng nhiên kề cận, một đôi cánh tay chặt chẽ ôm ta, đem ta vây trong lòng.

Ta giật mình hoảng hốt, bất giác hơi động đậy một chút, một tay Hoa Vị Miên thả lỏng, huơ huơ giữa không trung, tựa hồ đang mơ thấy cái gì. Ta kia lại vắt ngang người ta, nặng nề đè ép ta.

Tướng ngủ của hắn kém như thế a, khó trách sáng sớm ta thức dậy, luôn cảm thấy vị trí và tư thế ngủ của chính mình khác hẳn đêm trước. Ban đầu còn cho rằng ta ngủ rất không nề nếp, hiện tại xem ra, quá nửa là bị hắn bức…

Quả nhiên là thanh niên, ngủ cũng không nề nếp. 

Ngày kế, ta thức dậy sau Hoa Vị Miên, vì vậy không biết lúc hắn tỉnh lại có còn ôm ta hay không, đương nhiên cũng không biết nếu đúng như vậy, hắn thấy tràng cảnh đó sẽ có biểu tình thế nào – đại khái là xấu hổ pha lẫn buồn cười đi.

Dùng xong cơm sáng, hắn bắt đầu dạy ta Độc công. Độc công chia thành mấy loại khác nhau, loại hắn dạy ta chính là nhập môn dễ dàng nhất, tính phòng độc cao, nhưng không có bao nhiêu năng lực công kích.

Kỳ thực ở tiền thế, ta đã được dạy một ít, còn nhớ ta cùng Bách Độc lão nhân tranh đấu, bị phi tiêu độc của hắn bắn sượt qua người, tuy kịp thời khống chế hắn, sau khi về nhà lại bệnh không dậy nổi. Liên tiếp nhiều vị danh y giỏi giải độc đến xem đều bất lực, chỉ có thể tạm hoãn độc tính.

Cuối cùng vẫn là Hoa Vị Miên giúp ta giải độc, hắn bảo đối thủ của ta là hắn, sao có thể bị thứ người ngoại đạo kia độc chết? Vì vậy cho ta công pháp để ta tối thiểu tu luyện nhập môn.

Kỳ thực tuy nói hắn cùng ta so võ, hầu như chưa từng dụng độc… Chiếu theo lời hắn chính là “Chỉ bằng võ công liền khả dĩ đánh bại ngươi, dùng độc không tránh khỏi thắng chi bất vũ (thắng mà không quang minh).”

Bất quá không phải hắn vẫn nói, dùng độc sát nhân hay dùng đao sát nhân, bản chất hoàn toàn không khác nhau sao?

Nguyên lai khi ấy, mặt ngoài hắn cùng ta là địch, sau lưng kỳ thực luôn một mực chiếu cố ta.

Ta nỗ lực luyện công, đồng thời, từ bầu không khí trong Thanh Viện có thể nhận thấy, Hoa Vị Miên đã bắt đầu động thủ.

Nếu hắn đáp ứng ta buông tha Tương Huyên, nàng chắc chắn sẽ an toàn. Hồng Ngạn Trúc tuy giảo hoạt, so ra vẫn không phải là đối thủ của Hoa Vị Miên – mặc dù nghĩ như vậy, hơn nữa tuy thực sự biết “sau này” Hoa Vị Miên thắng hắn, vẫn có chút lo lắng.

Hắn bận rộn sẽ không quay về Thanh Viện, ta chỉ có thể dò la tin tức từ chỗ Điệp Nhi. Một hôm ta đến hỏi thăm như thường lệ, còn chưa tới nơi nàng ở, dọc đường liền trông thấy nàng vẻ mặt âm trầm, đứng ở đó nhìn ta.

Trong đầu ta “ông” một tiếng, có thể khiến Điệp Nhi lộ ra biểu tình như thế, tất nhiên là Hoa Vị Miên gặp bất trắc nào đó. Nhất là, trong ánh mắt Điệp Nhi nhìn ta hàm chứa hận ý, lẽ nào…

Ta mở miệng, có phần không dám lên tiếng. Điệp Nhi đã đến gần, vươn tay “bốp” đánh ta một bạt tai. Trong lòng ta lo âu, tất nhiên không né tránh.

“Có phải ngươi bắt thiếu gia buông tha nữ nhân kia? Ngươi có biết thiếu gia vì nhất thời nương tay, suýt chút nữa bị Hồng Ngạn Trúc giết chết?” Điệp Nhi xông vào ta hét to một trận, “Chính tại ngươi, gia hỏa kia chạy thoát, thiếu gia cũng chịu trọng thương, ngươi —”

“Hắn bị thương?” Ta nghe đến câu này, những lời còn lại liền hoàn toàn không nhập vào tai, “Nặng không? Có thể có vấn đề không… Hắn ở đâu? Ta đi xem hắn…”

Điệp Nhi hung tợn trừng ta: “Bớt giả mù sa mưa đi, hừm, người như các ngươi ta thấy nhiều rồi, kẻ nào cũng xưng danh đại hiệp, biết phụ thân thiếu gia là Độc Môn, liền bảo cái gì nghiệt tử bất khả lưu… Ta sẽ không cho ngươi đến hại thiếu gia lần nữa, ngươi đừng mơ!”

Ta biết nàng đã thành kiến với ta, giải thích cũng vô dụng. Nghe nàng nói, tâm trạng đau xót, chỉ muốn lập tức đến bên cạnh hắn.

Bấy giờ chẳng còn quan tâm được nhiều điều, ta xoay người chạy ra sân ngoài, trên mặt còn nóng rát, gió như lưỡi đao quất vào mặt, võ công của Điệp Nhi quả thật không tệ.

Cửa viện như thường lệ có người canh gác, lúc này ta cũng bất chấp che giấu thực lực, thi triển Nghịch Phong Quyết “về sau” ta lĩnh ngộ được, cấp tốc lướt qua bọn họ, chạy khỏi viện. Người canh gác chủ yếu là phòng bị ngoại nhân, có chút lơ là đối với bên trong, sau khi bọn họ nhận ra mới có hai người đuổi theo ta, nhưng đã không kịp.

Quên cả mặc y phục phòng độc, may mắn hiện tại đã nhập môn, độc khí bên ngoài không mấy nguy hại ta.

Dựa vào ký ức chạy tới nơi Hoa Vị Miên đang ngụ, nếu hắn không về Thanh Viện, đa phần sẽ ở tại Độc Viện dành cho môn chủ. Nhiều năm không đến, ta vẫn có thể nhớ rõ vị trí, một mạch chạy đến. Trên đường cũng chạm trán không ít người, bất quá y phục ta mặc là trang phục của đệ tử Độc Môn trung cấp Tứ Nhi tìm cho ta, nên không ai ngăn cản ta.

Thế nhưng đến trước cửa Độc Viện, muốn tiếp tục tiến sâu vào trong lại chẳng dễ dàng. Độc Viện là nơi môn chủ ở, phía ngoài phòng bị thâm nghiêm. Mấy thủ vệ căn bản không nhận thức ta, tất nhiên sẽ không đơn giản để ta đi vào.

Ta nói với bọn họ ta là khách nhân ở Thanh Viện, là bằng hữu của Hoa Vị Miên. Bọn họ không buồn nghe, bảo rằng cho dù Tứ Nhi đến, bọn họ nhận môn chủ nghiêm lệnh, cũng không cho phép tiến vào.

Lòng ta nóng như lửa đốt, bất chấp hết thảy, tuốt Lạc Mai đao khỏi vỏ liền muốn xông lên. Trong nhóm thủ vệ, tuy không ai công lực dưới ta, nhưng luận về kinh nghiệm động thủ, bọn họ thực sự kém nhiều lắm.

Hiển nhiên không thể đả thương người, ta cũng bất năng kéo dài thời gian, lưỡi đao Lạc Mai bén nhọn đâm ra, phân biệt hướng vào hai người. Hai người nọ lách mình tránh thoát, phòng ngự xuất hiện một khe hở.

Chiêu này của ta lại chính là hư chiêu, nếu bọn họ né tránh, ta cũng lập tức thu chiêu, thân đao ma sát vào cột trụ bên cửa, đồng thời nhảy lên. Nhóm thủ vệ dồn dập xuất thủ, thân hình ta dừng lại giữa không trung, sau đó lấy thân đao làm điểm tựa, liên tiếp lộn mấy vòng, tránh khỏi công kích của bọn họ, ta nhảy vào trong viện.

Một phen lăn qua lăn lại làm ta không đủ khí lực, sau khi đáp xuống mặt đất, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu phân biệt phương hướng, dưới chân phát lực… Nguy rồi!

Đầu choáng váng, thân thể không nghe sai sử, yếu ớt vô pháp nhúc nhích.

Tiếp đó ta mới nhớ ra, khí độc trong Độc Viện và bên ngoài, không thể mang so sánh cùng nhau a…

Có thứ gì đó lướt qua má ta, rất nhẹ nhàng, thoáng lành lạnh, nhưng thật thoải mái. Chỉ là, địa phương nó đi qua có chút đau rát, nóng như lửa cháy.

Đúng rồi, ban nãy vừa nhận một bạt tai, phỏng chừng trên mặt còn in vết đỏ đi. Chỗ đau hẳn chính là vùng dấu tay, nữ nhân a, không thể dùng phương pháp khác đánh ta sao, như vậy thực sự không thế nào dễ nhìn…

Trong bụng ta nghĩ vậy, mở mắt ra.

Y theo thường lệ, trước mắt hiển nhiên là Hoa Vị Miên. Hắn thoạt nhìn có điểm không ổn, sắc mặt trắng bệch, trên người băng mấy lớp, mơ hồ còn có thể trông thấy vết máu bên dưới vải bố trắng.

Nét mặt hắn lại có chút kỳ quái, là giận, nhưng cơn giận không hề đối ta mà đến. Hơn nữa trong phút chốc ta mở mắt, thế mà còn có thể thấy một tia chìm đắm nơi đáy mắt hắn.

Ta ngơ ngác một lúc, nhìn bốn phía, dường như là gian phòng của hắn. Hắn nửa ngồi trên giường, còn ta đang nằm. Chăn mền gấm dệt trắng tinh, thoang thoảng hương thơm quanh quẩn.

“Thương tích của ngươi…” Ta lên tiếng, thanh âm khàn khàn quá khó nghe, ta hanh cuống họng, không đợi ta hỏi lại, Hoa Vị Miên đã tiếp lời: “Thương thế của ta không đáng ngại, trái lại ngươi, mặt ngươi đây là chuyện gì?”

Đương nhiên ta không thể nói thật: “Bị đụng trúng.”

Hoa Vị Miên trừng ta: “Đây là vết tích va đụng sao?”

Ta gật đầu, giả khờ nhìn hắn: “Thương tích của ngươi thế nào? Sao dường như còn đang chảy máu?”

“Mới vừa… nứt ra…” Hắn trả lời, giữa câu chần chừ một chút, vòng vo chuyển ý.

Chẳng lẽ… ta xông vào làm kinh động hắn, hại vết thương của hắn lại nứt ra.

Tay dưới chăn siết chặt thành nắm, tâm tình áy náy lan tràn, chợt cảm thấy chính mình ngoài liên lụy hắn, không có ích lợi gì. Cái gì bằng hữu a cái gì hỗ trợ đều là nói bừa, yêu cầu hắn buông tha người khác kết quả hại hắn thụ thương, thậm chí còn hại miệng vết thương rách ra…

Luôn cho rằng bản thân sống từng trải hơn mấy thập niên, là có thể xử lý tốt tất cả, kết quả thì sao?

Xấu hổ vô cùng, nhấc thân thể định ngồi dậy, bị Hoa Vị Miên nhấn trở xuống: “Đầu gỗ ngươi làm gì vậy? Ngươi bị độc khí tổn thương, phải tĩnh dưỡng không nên lộn xộn.”

Phải, kể từ khi nhận thức hắn, vẫn luôn là ta thụ thương. Mỗi lần đều được hắn săn sóc được hắn bảo hộ, vậy mà lúc hắn bị thương, ta lại chẳng có một chút hữu dụng.

Lão đầu vô năng, lão đầu tự cho mình hay, thực làm người ta chán ghét a.

“Ngươi thì sao? Thương tích của ngươi nghiêm trọng như thế, còn ngồi làm gì?” Ta hỏi, nhích người sang một bên, biết hắn không cho ta xuống đất, chí ít không thể để hắn tiếp tục khó chịu.

Hoa Vị Miên nhấc chăn, chậm rãi trượt vào trong. Ta vội vàng thay hắn đắp chăn, động tác hết sức nhẹ nhàng, tránh chạm tới vết thương của hắn.

Hắn cười cười với ta, vươn tay vuốt mặt ta: “Đầu gỗ, còn đau không?”

So với hắn, cái tát trên mặt ta tính là gì? Ta hại hắn thụ thương, tình nhân của hắn đem ta làm thịt còn được, đánh ta một cái chẳng đau chẳng ngứa, có hề chi.

Ta lắc đầu, Hoa Vị Miên khẽ nói: “Bất luận là ai đa sự báo cho ngươi ta bị thương, tóm tại đầu gỗ, hiện tại Độc Môn xem như đã bắt đầu ổn định, việc ta cần làm rất nhiều, ngươi ở lại giúp ta, được không?”

Dưới loại tình huống này, ta sao có thể nói không? Gật đầu đáp ứng, thấy hỉ sắc trên mặt hắn, càng cảm thấy hổ thẹn.

Dạng lão nhân mắt cao tay thấp như ta, vẫn là chạy đến nơi nào đó ẩn cư, thẳng đến võ công luyện thành lại tái xuất hiện thế đi thôi. Luôn tưởng bản thân lắm tài ba không chỗ bất năng, kết quả cái gì cũng bất năng.

Nghĩ như vậy, cùng Hoa Vị Miên tán gẫu vài câu. Hắn không cho ta nói nhiều, bảo ta hít thở vào quá nhiều độc khí, tiếp tục dùng quá độ cuống họng sẽ gặp vấn đề. Ta nghe hắn nói chuyện, dần dần buồn ngủ dâng lên, ngủ mất.

Dường như ta không ngừng thụ thương, bất quá lần này hoàn toàn không nghiêm trọng, chỉ là do hít khí độc gây nên. Hoa Vị Miên thành thạo dùng độc, qua mấy thứ dược, ta liền vô sự.

Thương tích của hắn lại rất nặng. Hôm ấy hắn vốn đã thắng Hồng Ngạn Trúc, đang định hạ thủ giết hắn, Tương Huyên chạy tới chắn trước người Hồng Ngạn Trúc. Hoa Vị Miên nhớ rõ hứa hẹn với ta, miễn cưỡng thu thế. Nhưng Hồng Ngạn Trúc không bỏ qua cơ hội này, một kiếm xuyên qua vai Tương Huyên, đâm vào ngực Hoa Vị Miên.

May mắn hắn kịp né tránh, lệch khỏi vị trí trái tim, để kiếm đâm vào giữa lồng ngực. Cũng may thay kiếm kia xuyên qua thân thể Tương Huyên, đã mất đi một phần khí thế, vì vậy đi vào không sâu.

Tuy vậy, hắn cũng đã thụ trọng thương, nhất thời hành động gian nan, bị Hồng Ngạn Trúc thừa cơ đâm trúng mấy kiếm, thương tích rất nặng. Đương nhiên trong Độc Môn, thế lực của Hồng Ngạn Trúc xa xa không bằng Hoa Vị Miên. Thuộc hạ của Hoa Vị Miên nhanh chóng đuổi tới, cứu Hoa Vị Miên, còn Hồng Ngạn Trúc nhân cơ hội bỏ trốn – hắn thoát trong gang tấc, tất nhiên không mang Tương Huyên đi cùng. Người trong Độc Môn thấy nàng có thai, mặc dù giam lỏng nàng, nhưng không làm khó nàng.

Thế này cũng không tệ, dù sao so với để nàng theo Hồng Ngạn Trúc tốt hơn nhiều. Nàng bị thương không quá nặng, Hồng Ngạn Trúc kiếm thuật cao, mũi kiếm không hề chạm tới xương nàng. Ngay cả như vậy, nàng đang mang thai, thương tích này cũng là khó có thể chịu đựng.

Bấy giờ đều do ta chiếu cố Hoa Vị Miên, ra vào cũng tương đối tự do, nhân tiện đến thăm nàng một lần.

Hàn huyên nửa buổi, căn dặn nàng phải tự chăm sóc tốt thân thể. Nàng cười nhè nhẹ, nói: “Đây là hài tử của ta và hắn, tất nhiên ta sẽ hảo hảo trông nom nó…”

“Cho dù Hồng Ngạn Trúc thương tổn ngươi bỏ rơi ngươi, ngươi vẫn… muốn cẩn thận chiếu cố hài tử của hắn sao?”

Ta hỏi, kỳ thực đã biết đáp án.

Tương Huyên nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi cất tiếng: “Mộ Sinh, ngươi ta cùng sống trên Thanh Phong sơn nhiều năm, ý tứ của sư phụ là cho hai ta bên nhau, nhưng…”

“Ta cũng không muốn lừa ngươi, Mộ Sinh, ta chưa từng yêu ngươi.” Tương Huyên nói, “Nếu chẳng ra ngoài chẳng gặp gỡ hắn, có lẽ ta sẽ nghe theo dặn bảo của sư phụ mà lấy ngươi, thế nhưng…”

Nàng nở một nụ cười thật dịu dàng, ta hai mươi bốn tuổi không hiểu được, hiện tại đã ít nhiều nhận ra.

Ta trước kia, sẽ bởi nàng bạc tình mà phẫn nộ thương tâm, giờ phút này lại minh bạch, ta khi đó, thật sự là cưỡng cầu.

Ta còn nhớ rõ vấn đề của tiền kiếp, lúc này nhịn không được liền hỏi ra: “Nhưng Hồng Ngạn Trúc không phải người tốt, hắn đối ngươi cũng không hẳn là chân tâm, hắn thậm chí tổn thương ngươi, ngươi…”

“Ta yêu hắn, chẳng hề vì hắn không yêu ta mà ngừng yêu hắn, cũng sẽ không bởi hắn không phải người tốt mà thôi yêu hắn…” Tương Huyên nhẹ giọng nói, “Ta yêu hắn, hoàn toàn không phải vì hắn yêu ta, cũng chẳng liên quan đến hắn có phải người tốt hay không. Thiên hạ sẽ có người thích ta, cũng có vô số người tốt, càng có rất nhiều người sẽ không thương tổn ta, thế nhưng ta chỉ yêu một người.”

“Nếu như do hắn không yêu ta do hắn không phải người tốt mà không yêu hắn, thế thì ta yêu cũng chẳng phải là hắn. Nếu chân chính yêu, hắn là người tốt, ta theo hắn trừ bạo an lương; hắn là kẻ xấu, ta giúp hắn sát nhân diệt khẩu.” Rõ ràng là nữ tử ôn nhu hiền thục, khoảnh khắc này biểu tình lại là thứ kiên quyết mà trước đây sẽ tuyệt đối không xuất hiện trên người nàng, “Nếu ta vì hắn không yêu ta mà đình chỉ yêu hắn, chỉ có thể chứng minh ta yêu chính mình hơn hắn. Nếu ta bởi hắn không phải người tốt mà ngừng thương hắn, vậy ta chỉ yêu võ lâm chính nghĩa cùng thanh danh bản thân…”

Những lời này ta đã quen đến mức có thể thuộc lòng, thậm chí khả dĩ chỉ ra trong câu nói của nàng nơi nào khác biệt với ban sơ, nơi nào thừa chữ phần nào giọng điệu bất đồng đều có thể nghe ra.

Thế nhưng nghe thêm một lần, vẫn chấn động hệt như lần đầu tiên. Ta khi đó luyến mộ nàng sâu đậm, sau khi nghe nàng nói như vậy, tròn nửa năm không thôi suy nghĩ: Ta có bằng lòng vì nàng vứt bỏ võ lâm chính đạo, có đồng ý vì nàng lạm sát vô tội hay không.

Ta không thể. Vậy nên tình yêu ta tin tưởng, trong mắt nàng chỉ là giả dối.

“Bộp bộp” vài tiếng vỗ tay truyền tới, ta kinh hãi, nhìn về hướng cửa phòng. Mấy thủ vệ đứng ngoài cửa, mà ở ngay trung tâm, chính là Hoa Vị Miên.

Vì sao mỗi lần ta len lén làm cái gì, luôn có thể bị hắn bắt gọn?

Đang phiền muộn, nghe giọng nói của hắn cất lên: “Tình cảm của Phòng cô nương quả thật kinh thiên động địa, chẳng qua chưa đề cập một điểm, đó chính là mắt nhìn.” Hắn dừng một chút, “Ban đầu không phải ngươi cũng cho rằng hắn là một danh thiếu hiệp mới động tâm, về sau muốn bứt ra đã không kịp nữa…”

“Đây chỉ có thể chứng minh ngươi vô dụng, ngươi bất năng dùng lực lượng của mình ảnh hưởng hắn, thậm chí không thể kiên trì lập trường bản thân ngươi, hoàn toàn hành sự theo mục tiêu của hắn…” Hoa Vị Miên cong khóe môi, thanh âm hòa hoãn mà hữu lực, “Dạng người như ngươi, hoàn toàn chủ động đưa tới cửa, tất nhiên hắn sẽ chỉ lợi dụng ngươi mà không yêu ngươi… Tình yêu của ngươi có lẽ rất cảm động, bất quá ánh mắt thực sự lệnh người không dám khen tặng.”

“Người bình thường hiển nhiên ít ai có thể đến chết vẫn không nhận thua như ngươi, rõ ràng biết người mình yêu không phải kiểu mẫu trong lòng tưởng tượng, lại vẫn cố duy trì đến cùng…  Người bình thường đều sẽ hoàn toàn thất vọng sau đó ái ý phai nhạt, không bàn tới cái gì càng yêu bản thân các loại, chẳng qua nhìn rõ dáng dấp chân thực của đối phương mà không tiếp tục chấp nhất nữa mà thôi.” Hoa Vị Miên nói, “Ta bội phục sự cố chấp của ngươi, bất quá vẫn cảm thấy ánh mắt ngươi thật kém, thật sự.”

Có ai làm người ta tức điên như hắn chưa…

Bất quá vừa nghe hắn nói như vậy, chẳng hay vì cái gì cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy về sau cũng từng nghĩ qua rất nhiều chuyện, nhưng đã không thể đối mặt Tương Huyên nói với nàng, vì vậy vĩnh viễn vô pháp phản bác nàng.

Hiện tại, tựa như đã có thể giải thoát khỏi ký ức.

Hoa Vị Miên vẫn đang tiếp tục nói, cuối cùng kết thúc bằng một câu: “Ta có thể vì người ta thích làm rất nhiều việc, đối phương bảo ta sinh cũng được tử cũng được, ta đều khả dĩ đi làm. Thế nhưng người ấy căn bản sẽ không để ta vào chỗ chết, cũng sẽ không để ta vì hắn sát nhân diệt khẩu. Nếu hắn là người như vậy, ta sao có thể coi trọng hắn…”

Tương Huyên lướt mắt nhìn ta: “Nhặt thứ ta không cần, cũng xem như có mắt nhìn sao?”

“Rõ ràng là người ta không cần ngươi chứ, ngươi không nhận ra sau khi đến Nhật Huy Bang, thái độ hắn đối với ngươi đã thay đổi sao?” Hoa Vị Miên mỉm cười, nói, “Tuy rằng ngươi một mực vô tình với hắn, nhưng luôn luôn không kiên quyết cự tuyệt hắn. Ngươi cho rằng hắn nhìn không được ngươi là người thế nào sao, một khi hắn thất vọng về ngươi, tự nhiên liền vùng thoát khỏi ái tình… Loại nữ nhân như ngươi, căn bản không đáng được hắn yêu!”

Đáy lòng ta có chút khó chịu, Tương Huyên nàng cố ý chọc giận Hoa Vị Miên, ngay cả ta cũng lôi vào. Dường như nàng từng nghe qua đồn đãi, cho rằng ta và hắn thực sự có vấn đề, kỳ thực ta lãnh đạm với nàng, là duyên cớ của hai kiếp làm người, mà không phải cái gì di tình biệt luyến – Trong tiền thế, khi đã biết nàng yêu Hồng Ngạn Trúc, ta vẫn tiếp tục cuồng dại, sau cái chết của Hồng Ngạn Trúc lúc Tương Huyên yêu cầu, ta còn thú nàng không chút do dự.

Hoa Vị Miên nói không sai, tình yêu ta cho nàng, dần dần giữa nản lòng thất vọng, bị mài mòn hóa bụi bay. Nàng có thể không yêu ta, nhưng nàng không nên mang tình cảm của ta ra khinh rẻ.

Cười khổ, đã là lão đầu rồi, còn để tâm những chuyện này làm gì?

Ngẫm ngẫm có cần thay Hoa Vị Miên biện giải hay không, tỉ mỉ suy nghĩ một lát, loại chuyện này có giải thích cũng không rõ, tùy tiện Tương Huyên nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần không truyền đến tai Điệp Nhi là được.

Ta tiến lên một bước, thở dài: “Tương Huyên, ngươi với hắn, cũng bất quá nhất kiến chung tình. Mà tiền đề của nhất kiến chung tình, là bên cạnh ngươi chỉ có loại ngốc tiểu tử chẳng chỗ nào hay như ta… Ta không hối hận ta từng yêu ngươi, ta cũng không hề cho rằng tình cảm của ta có gì nhầm lẫn, chẳng qua, ta hiện tại không còn yêu ngươi nữa mà thôi.”

“Ngươi khả dĩ ở đây sinh hạ hài tử, sinh hoạt sau này của ngươi, ta cũng sẽ nhờ người trông nom.” Ta nói với nàng, rốt cuộc một mảnh ung dung, “Trong lòng ta, ngươi vẫn là muội muội của ta như trước. Về phần ngươi yêu ai không yêu ai, thâm tình hay không thâm tình, hoàn toàn không quan hệ với ta.”

Nói xong xoay người, ra khỏi phòng.

Hoa Vị Miên cũng đuổi theo phía sau, nhưng chỉ ở sau lưng ta, không vội không chậm cùng đi. Chỗ của tù nhân Độc Môn hoàn toàn không có khói độc, tuy nhiên độc khí ngoài viện còn lợi hại hơn các địa phương khác, vì đề phòng người bị giam lỏng bỏ trốn.

Khi ta đội chụp đầu khoác ngoại bào, Hoa Vị Miên tiến lên một bước, đến bên cạnh ta.

“Kỳ thực nàng ta rất thông minh. Nàng định khơi gợi cảm tình của ngươi, hoặc giả thẳng thắn khiêu khích ta… hoặc trốn thoát, hoặc tự sát.” Hoa Vị Miên mở miệng chậm rãi nói, “Thậm chí khiến ta và ngươi nổi tranh chấp, nàng tìm cơ hội đào tẩu… Người bên cạnh Hồng Ngạn Trúc, quả nhiên bất khả khinh thường.”

Nàng đã từng là nữ hài đơn thuần như thế, không biết đùa bỡn tâm cơ, trên Thanh Phong sơn có vài vị sư tỷ đố kỵ nàng, âm thầm khó dễ nàng, cả việc đó nàng cũng không nhận ra, nói gì tới tìm cách đối phó.

Ta hơi cúi đầu, trong lòng khổ sở: “Tương Huyên nàng… vốn không phải như vậy…”

Con người đều có thể thay đổi, trong quá khứ, cải biến nào ta chưa từng gặp qua?

Ta thở một hơi thật dài, đội chụp đầu ngay ngắn: “Vị Miên, cảm ơn ngươi.”

Hắn ngơ ngẩn, không trả lời.

“Bất quá thật sự không ngờ ngươi sẽ nói ra những lời đó, ắt hẳn ngươi yêu thương người trong lòng rất sâu đi?” Mấy câu hắn vừa nói, tuyệt không chỉ là diễn trò, có lẽ đã phác họa cảm tình chân thực trong nội tâm hắn, “Ngươi phải nhớ kỹ căn dặn mấy thủ vệ ban nãy, đừng đem những lời này truyền ra ngoài, vạn nhất bị người trong lòng ngươi nghe được, đây mới gọi là trăm miệng khó biện bạch.”

Hoa Vị Miên nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn để xem ta.

Ta biết phương diện này ta rất vô dụng, hơn nữa cả đời đại khái cũng sẽ tiếp tục vô dụng như thế. Bất quá ngươi đừng nhìn ta vậy chứ?

Loại chuyện như cảm tình chỉ là một bộ phận nhỏ trong nhân sinh, tình thân tình bằng hữu, không cái nào xếp nhẹ hơn nó. Hoa Vị Miên ngươi trọng sắc khinh hữu, còn ta thì không.

Đương nhiên những lời này chỉ dám nói trong lòng, thấy hắn bước đi có chút chênh vênh, nhịn không được oán trách bản thân sao lại trì độn như vậy – Hắn tự xưng thương thế đã hảo có thể xuống giường đi lại, thực tế ngay cả ta cũng nhìn ra hắn vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta vội vàng tới bên người hắn, vươn tay đỡ hắn, gần như nửa ôm hắn đi về hướng Độc Viện. May mắn hắn không nặng, bằng không giữa màn độc khí bất năng hô hấp sâu này, ta rất dễ bị thiếu khí lực.

Ta vừa đi vừa nhỏ giọng càm ràm, bảo hắn phải ngoan ngoãn ở trên giường không được xuống đất, nhất là không thể tới những nơi xa thế này. Kết quả Hoa Vị Miên nheo mắt nhìn ta: “Là ai lén lén lút lút chạy đến đây?” Ta nhất thời nghẹn giọng.

Bất quá chí ít sáng tỏ được gút mắc trong tâm sự, ta luôn bị lời nói của Tương Huyên vây hãm, không thể thoát ra. Đến bây giờ, chung quy tiền căn hậu quả sẽ không lại dây dưa. Ta vẫn quan tâm nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không liên quan đến tình ái.

Lòng nhẹ nhõm, bước chân cũng nhanh nhẹn rất nhiều.

  1. #1 by Nhàn on 08/10/2012 - 6:01 pm

    A, Miên ca nói thật đúng lòng người, đang thầm rủa cái nữ nhân cứng đầu ko biết nhìn người còn ko có chí cầu tiền thì đọc tiếp được cái cảnh phía sau, đọc thật là phi thường thõa mãn.

    Nhưng là cái tên ngốc kia cần chi ngốc đến thế cơ chứ =)) rành ra thế mà chẳng thèm nghi ngờ tý nào là sao, chẳng trách Miên ca nhìn như nhìn tên ngớ ngẩn =))

  2. #2 by Joky on 09/10/2012 - 9:53 am

    Quả nhiên đầu gỗ >.< là tưởng cái gì chứ, người ta nói rành rành như thế.

  3. #3 by dieptutinh on 10/10/2012 - 11:23 pm

    đầu gỗ thực sự là quá đầu gỗ luôn, Miên ca đã nói rõ rành rành ra như vậy rồi mà ảnh còn có thể phán thêm 2 câu khiến cho người ta câm nín không nói nên lời luôn =))

  4. #4 by Hắc Gia... on 12/10/2012 - 6:13 am

    haiz…. pc Vam bị hư.. hjx… nhớ chủ nhà nhiu nga… (ôm)… h Vam cm trước cho chủ nhà ak… tối về Vam đọc ùi cm kỉ hưn….(hun)

    • #5 by Hắc Gia... on 14/10/2012 - 9:58 pm

      nói tôi mà quên mất luôn.. xin lỗi chủ nha a…. công nhận đọc mà muốn nhảy vào nắm áo “Đầu gỗ” la to: “Hắn yêu huynh á”
      haiz… còn 2 chương nữa thôi cố lên nha…(hun)

      • #6 by thuytruongluu on 17/10/2012 - 10:56 pm

        Chủ nhà cũng bị hư máy nè. Từ hôm qua mới hồi sinh đây.

  5. #7 by yendachieutinh on 21/02/2014 - 11:03 pm

    ta mún ả tương huyên ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: