HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 72

Các hiển thân thủ (Cửu)

Cơ Diệu Hoa thu hồi dây xích, một tay tóm Mạc Cư ra làm lá chắn.

Phùng Cổ Đạo sợ ném chuột vỡ đồ, xuất thủ không khỏi chùng tay vướng chân, ngọc tiêu mấy lượt lướt qua sát mặt Mạc Cư.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên đẩy Mạc Cư tới trước người Phùng Cổ Đạo, một bước sấn vào giữa phòng, “Thân thân…” Y còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một trận sát khí mãnh liệt ập thẳng vào mặt, khiến y phải rụt lại bước chân đang tiến.

Phía sau, Phùng Cổ Đạo tức tốc giải khai huyệt đạo của Mạc Cư, rồi nhắm ngọc tiêu vào mấy vị trí đại huyệt sau lưng Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa đành phải thối lui ra ngoài.

Mạc Cư duỗi gân duỗi cốt, nguyên bản cũng toan ra trận, nhưng còn chưa kịp xuất thủ thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiết Linh Bích lướt sang, khiến chiêu thức của y giữa đường bị buộc phải cải biến phương hướng, thành ra gãi gãi cái đầu của chính mình.

Chỉ nhất khắc đình lại như thế, Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đã liên thủ bức Cơ Diệu Hoa rời khỏi gian phòng, lùi về phía hành lang.

Di Nhiên tuy không chen tay vào được, nhưng vẫn cắm đầu theo sau giúp Phùng Cổ Đạo đoạt trận.

Mạc Cư xoay người vào nhà, vừa lúc gặp Hoắc thái y và Đoan Mộc Hồi Xuân từ trên giường bước xuống, “Các ngươi?”

Hoắc thái y thong dong nói: “Ta đang tái khám.”

Mạc Cư vội hỏi: “Thế nào?”

Hoắc thái y bảo: “Độc tố đã tiêu, cần tĩnh dưỡng thêm.”

Mạc Cư nói: “Lần nào ngươi cũng phán như vậy.”

Hoắc thái y nói: “Điều đó chứng tỏ không hề chẩn nhầm.”

Tiếng đánh nhau càng lúc càng xa.

Mạc Cư nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, lại nhìn Hoắc thái y, chung quy vẫn không nén nổi sự hiếu kỳ lẫn lo lắng hỏi: “Để ta ra xem thì hơn.”

Lão rời đi, Hoắc thái y thấy Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn đứng yên không động đậy, hỏi: “Ngươi không ngồi sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn, vội kéo ghế qua ngồi xuống.

Hoắc thái y thấy hắn bồn chồn không ngớt, thuận miệng bảo: “Nếu ngươi lo lắng cho Hầu gia và Minh tôn, chi bằng hãy ra xem, vẫn tốt hơn cứ ngây người ở chỗ này.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Nếu ta ra ngoài, ai sẽ bảo hộ ngươi?”

Hoặc thái y vội đáp: “Chí phải chí phải.”

Tuy Đoan Mộc Hồi Xuân không rời khỏi phòng, nhưng nhịn mãi không xong bèn đứng dậy bước đến cửa sổ.

Cơ Diệu Hoa cùng Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo ba người đã truy kích nhau ra tận cửa khách điếm.

Chúng nhân trong khách điếm gặp biến không nề, nhiều kẻ còn đặc biệt đến để xem náo nhiệt.

Hoắc thái y đứng phía sau Đoan Mộc Hồi Xuân, đột nhiên hỏi: “Di? Mạc trưởng lão đã bị người ta áp về, vậy còn Lô trưởng lão đâu?”

Nghe lão nhắc tới, Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không khỏi lo lắng. Bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại, nếu Lô trưởng lão gặp nguy hiểm, người đầu tiên lo lắng nhất định phải là Mạc trưởng lão, nhưng từ nãy đến giờ y vẫn chưa nói, có thể thấy Lô trưởng lão cũng không nguy kịch: “Chắc là sẽ đến sau.”

Hắn đang yên chí, chợt nghe Mạc trưởng lão hướng Phùng Cổ Đạo hô lớn: “Minh tôn. Y đã bắt Lô trưởng lão đi mất rồi!”

Đoan Mộc Hồi Xuân lòng bồn chồn, không khỏi ngoái nhìn Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa điều khiển sợi xích múa như ngân xà, thân pháp linh hoạt sát sao bám lấy Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích mấy lần muốn hạ thủ, đều vì cố kỵ Phùng Cổ Đạo mà phải thu tay. Phùng Cổ Đạo dường như đoán được ý đồ của Cơ Diệu Hoa, đột ngột lao người về phía Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích vươn tay, mở thế sẵn sàng đón lấy hắn.

Cơ Diệu Hoa ở phía sau Phùng Cổ Đạo, bụng mơ hồ cảm giác được có bẫy, dây thừng trong tay hướng bên hông Phùng Cổ Đạo quấn lấy.

Tiết Linh Bích mắt lạnh lùng, một tay bắt đầu vai Phùng Cổ Đạo, thình lình kéo hắn vào lòng.

Chẳng ngờ chiêu vờn vừa rồi của Cơ Diệu Hoa chỉ là hư chiêu, cả người lại phóng về phía khung cửa có Đoan Mộc Hồi Xuân, “Thân thân!”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y cười đến độ bột phấn lất phất rơi khỏi mặt, vô thức rướn người ra thăm dò, tức thì thấy Phùng Cổ Đạo phát một đòn cảnh cáo, vừa tấn công Cơ Diệu Hoa, vừa quát: “Mau giao Lô trưởng lão!”

Cơ Diệu Hoa không hề quay đầu, thuận tay phất dây xích lại.

Phùng Cổ Đạo chẳng kiêng chẳng dè, ngọc tiêu thả ra mặc cho dải xích quấn, hắn thừa cơ trở người lách đến trước mặt Cơ Diệu Hoa, ra sức kéo xích.

Ở đầu khác, Tiết Linh Bích đã cầm sẵn một cành cây không biết bẻ từ bao giờ, công kích vào mặt sau của Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa cố sức xả dây xích ra.

Kiếm khí vô hình của Tiết Linh Bích giáng lên sợi xích, phát một tiếng đinh. Cơ Diệu Hoa lùi ra sau nửa bước, phất tay về phía Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo định dùng ngọc tiêu đỡ, lại bị Cơ Diệu Hoa giật mạnh.

Trông thấy bàn tay Cơ Diệu Hoa sắp đánh xuống vai Phùng Cổ Đạo, Đoan Mộc Hồi Xuân mặt biến sắc, mắt đầy lo âu.

Cơ Diệu Hoa mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, từ lúc Đoan Mộc Hồi Xuân xuất hiện, đường nhìn vẫn chưa hề rời khỏi hắn, nghiễm nhiên thu hết mọi biểu hiện của hắn vào tầm mắt. Thấy thế, nhãn thần y ảm đạm, bàn tay đang đánh tới bỗng nhiên buông xuống.

Phía sau y lại chính là Tiết Linh Bích vốn định giải vây cho Phùng Cổ Đạo.

Chỉ nghe phập một tiếng, kiếm khí vô hình đã cắm vào thân thể Cơ Diệu Hoa.

Huyết hoa như tuyết hoa, bắn lên tung tóe, từng giọt nhỏ xuống.

Bàn tay bám vào khung cửa của Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng chôc xiết chặt, rắc một tiếng, bấu gãy thanh gỗ. Dằm nơi đầu gỗ găm vào lòng bàn tay hắn, đau buốt tái tê.

Tiết Linh Bích một đòn đắc thủ nhưng vẫn không truy kích, mà chỉ tiện tay ném cành cây xuống đất, “Ta thắng không đáng.”

Cơ Diệu Hoa không để tâm đến hắn, ánh mắt vẫn ngây dại hướng về phía Đoan Mộc Hồi Xuân.

Tiết Linh Bích và Cơ Diệu Hoa đã dừng tay, Phùng Cổ Đao hiển nhiên cũng không đánh tiếp. Hắn đảo mắt qua vết thương của y, “Hoàn thỉnh Phong chủ nói ta hay Lô trưởng lão đang ở đâu?”

Cơ Diệu Hoa dường như rốt cuộc cũng ý thức được trước mặt y còn có những người khác, “Qua một hồi, khi huyệt đạo của hắn giải khai, tự hắn sẽ trở về.”

Phùng Cổ Đạo bảo: “Võ lâm Tây Khương đang thời buổi loạn thế, làm sao Phong chủ có thể đoan chắc trong khoảng thời gian ấy không xảy ra biến cố?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu ngươi có hứng thú, chi bằng cứ đi thẳng đường này mà tìm.”

Mạc Cư và Di Nhiên nghe xong, đồng loạt theo hướng đó phóng đi ngay.

Phùng Cổ Đạo hỏi: “Phong chủ không xử lý vết thương sao?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Ta muốn gặp Đoan Mộc Hồi Xuân.” Đôi mắt y thẫm xanh như biển, thế nhân nhìn vào liền lãng quên cõi trần, đến khuôn mặt điểm tô lòe loẹt cũng chẳng còn khó coi như trước.

Phùng Cổ Đạo nói: “Phong chủ cầm giữ Đoan Mộc trưởng lão mấy tháng trời, chẳng lẽ còn chưa thấy đủ sao?”

Cơ Diệu Hoa phán như đinh đóng cột: “Không đủ.”

Phùng Cổ Đạo nhướn nhướn mày, “Đã vậy, ta sẽ hỏi giùm Phong chủ một câu. Nhưng nếu Đoan Mộc trưởng lão không muốn gặp Phong chủ, ta đây cũng vô phương.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân nhất định sẽ gặp ta.”

Phùng Cổ Đạo không giấu giếm cười bảo: “Người Trung Nguyên khác với người Tây Khương, chúng ta luôn xem thường việc cường mãi cường mại (miễn cưỡng mua bán).”

Vẻ mặt của Cơ Diệu Hoa giấu sâu dưới lớp phấn dày, nhìn không thấu biểu hiện chân thực, nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn thấy được nỗi hoang mang lóe lên rồi vụt tắt trong mắt y.

Phùng Cổ Đạo lên lầu, đem lời Cơ Diệu Hoa nói thuật lại không sót một chữ cho Đoan Mộc Hồi Xuân.

Kỳ thực vừa rồi Cơ Diệu Hoa nói to tiếng như vậy, Đoan Mộc Hồi Xuân đã sớm nghe rõ một chín một mười. Nhưng hắn vẫn trầm mặc.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Nếu ngươi không muốn gặp, thì thôi đừng gặp. Song y bị thương, mất không ít máu, chẳng biết có chịu để Hoắc thái y xem không.”

Quá hồi lâu, Đoan Mộc Hồi Xuân mở miệng bảo: “Ta đi.”

Phùng Cổ Đạo nhìn theo bóng lưng hắn, chậm rãi nhếch lên một nét cười.

Sau khi đích thân giao thủ với Cơ Diệu Hoa, mới biết võ công y cao, thực sự cùng một cảnh giới với Viên Ngạo Sách, Tiết Linh Bích. Thế mới hay, lúc Mạc Cư và nhóm người của Hoa Tượng vây công y, y vẫn chưa xuất hết toàn lực, bằng không nhóm Hoa Tượng khó có thể lông tóc vô thương. Nhưng việc Ma giáo huy động tới hàng cao thủ trong giáo mà vẫn để người ta đoạt mất trưởng lão nhà mình quả là tổn thất lớn cho thể diện của Ma giáo, nhát kiếm hôm nay của Tiết Linh Bích có thể xem như đòi lại thể diện đồng thời thành toàn để y cố ý tự bại cầu chút cảm thông.

Phùng Cổ Đạo quay quay ngọc tiêu một vòng trong tay, xoay người chợt thấy Tiết Linh Bích đang sầm mặt nhìn hắn.

“…”

Từ lúc Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích lên lầu, mắt Cơ Diệu Hoa vẫn luôn chăm chú nhìn về cửa chính của khách điếm, bấy giờ thấy Đoan Mộc Hồi Xuân xuống tới đôi mắt lập tức sáng rỡ, không màng vết thương trên vai đứng phắt dậy nghênh tiếp: “Thân thân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy thuốc trị thương xin được từ Hoắc thái y ra khỏi người, nói: “Ngồi xuống, ta băng vết thương lại cho ngươi.”

“Nha nha nha, trên đời này quả nhiên chỉ có thân thân thương ta thôi.” Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, mẫu mực ngồi xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhẹ nhàng cẩn thận tách vải áo ra khỏi vết thương.

Cơ Diệu Hoa hai mắt chăm chăm nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân điềm tĩnh xử lý kỹ vết thương, đắp thuốc trị thương lên, sau đó lấy băng vải buộc chặt.

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân, đã lâu rồi chúng ta không câu cá.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thu tay đứng dậy bảo: “Ta phải trở về Trung Nguyên.”

Chương 72 hoàn

  1. #1 by Ám on 16/10/2012 - 11:22 pm

    Tưởng tượng tới cái mặt “ủy khuất” của Tuyết Tuyết nhìn Minh Minh là ta chịu không được =)))). Minh Minh lại tính dùng mỹ nhơn kế để dụ nhân tài về cho Ma giáo đây, chậc, có Minh tôn như vầy Ma giáo ko mạnh cũng uổng a~.

    • #2 by thuytruongluu on 17/10/2012 - 10:37 pm

      Phải ah phải ah, Ma giáo đa nhân tài, mà sao ta thấy Bính tỷ lúc nào cũng ưu ái tập đoàn Huy Hoàng môn hơn T.T buồn…

      • #3 by Ám on 18/10/2012 - 2:28 am

        Chắc là thấy Huy Hoàng môn số khổ hơn (chịu đựng Địch Địch hết bao nhiêu năm còn gì =)))))) nên ưu ái hơn đó mà~

      • #4 by Yoko on 10/01/2013 - 3:24 am

        chuẩn khỏi chỉnh. mình ưng nhất trong Hi nháo hệ liệt chính là Minh Minh cùng toàn bộ Ma giáo của ẻm. Ma giáo giỏi giang, mà quan trọng hơn là điên hơn Huy Hoàng môn nhiều =))

        Lão Minh Ám là điên nhất, rồi đến đương nhiệm Minh Ám =)) Xuân Xuân, Cổ Tường, Mạc Cư, An Nhiên, Di Nhiên, Hoa Tượng =)) đều điên không tầm thường

  2. #5 by Joky on 17/10/2012 - 12:51 am

    lăn lộn lăn lộn
    ô..ô…ô ta thương gà lắm đừng có ngược gà mà~

    • #6 by thuytruongluu on 17/10/2012 - 10:39 pm

      Mấy chương này ngược chít gà rồi😄 à không, phải nói là gà tự ngược =)), thôi, ta cũng vô pháp, nàng cứ thong thả mà lăn tiếp…

  3. #7 by Aishiteru11 on 17/10/2012 - 1:08 am

    Cảm nhận về chương này: tình yêu trái ngang bị gia đình ngăn trở =))) Chàng lao vào hung hiểm để đến với tình yêu bé nhỏ của mình >_<

    • #8 by pipi on 17/10/2012 - 9:39 am

      mình thấy gia đình thiếu điều đem bán chứ ngăn trở gì đâu hehe chỉ có xuân xuân còn ngại ngùng thôi hà ^-^

  4. #9 by Tiểu Mộc on 17/10/2012 - 2:35 pm

    Rõ ràng Xuân Xuân bị đem bán lại còn phải đi đếm tiền dùm người ta. Hừ, Minh Minh không mở kỹ viện làm má mì thật lãng phí tài năng. Ầy, không nên phát ngôn linh tinh, lúc đó không chừng lại trở thành mối tình hùng tráng giữa Vương Gia vô tình lãnh đạm và Thiên hạ đệ nhất hồng bài *má mì* thì chết dở.

    • #10 by thuytruongluu on 17/10/2012 - 10:41 pm

      Ai…Minh Minh chưa kịp tác nghiệp thì đã tự bán mình, sự nghiệp kết thúc luôn tại đó. Mà nếu bàn về tác hợp thì Xuân Xuân có khiếu hơn chứ =)) ta vẫn chưa quên vụ Mộc Xuân bưng Đào Mặc thả tận giường Huyền Chi =))

      • #11 by Tiểu Mộc on 18/10/2012 - 12:13 pm

        Phải á. Nói tới ta lại đau lòng. An Nhã Cư không vào được nên ta không theo dõi tiếp được. Dừng đúng đoạn Xuân Xuân xuất hiện. Aiiii >^<.
        Thật lòng mà nói khi Xuân Xuân xuất hiện, ta còn thấy ấm lòng thay DIệu Diệu nữa. Khổ thân thằng bé, nó lo lắng cho vợ như vậy…

  5. #12 by kusahana on 17/10/2012 - 10:47 pm

    0_oCướp vợ trắng trợn thế!!! Xuân Xuân rõ ràng lo cho người ta “cắn” luôn khung cửa , thế mờ chả chịu theo về , câu cuối cùng nghe như phần trên mặt của Diêu Diệu sắp rớt xuống nữa rầu!!!

  6. #13 by Lac Mai on 17/10/2012 - 11:56 pm

    chao chu nha…doc chua lau roi cung thay ngai qua nen com. Nang edit rat hay, ta thich.

    Bo nay thuong ga nhat, bi nguoc toi tan nat trai tim. Xuan ro yeu ngta ma cu lam ngta dau. Tuc chet cai su khong kien quyet do.

    • #14 by thuytruongluu on 18/10/2012 - 11:11 pm

      ^^ mọi người đọc thích là tại hạ mãn nguyện rồi, đa tạ nàng!
      Chậc, Xuân Xuân hành xử thế ta thấy cũng hợp tình hợp lý mà, mọi người thiên vị gà quá nha~

  7. #15 by yokyto on 18/10/2012 - 8:31 am

    Khổ thân anh gà, đuổi theo đòi vợ lại con bị ngta oánh T^T, thương gà quá gà ơi, hic hic… Xuân Xuân lo cho ngta nhưng ngta lại tưởng chỉ lo chi Minh Tôn rùi.

    • #16 by thuytruongluu on 18/10/2012 - 11:12 pm

      Rồi! Nàng đã dĩnh đòn khổ nhục kế của Gà😄 Gà không ngây thơ thế đâu.

  8. #17 by ixora289 on 02/11/2012 - 9:25 pm

    Xem chương này thương cho Diệu Diệu quá đi, đang đánh mà mắt thì có rời thân thân đâu, thấy thân thân lo lắng cho người khác là ko thể xuống tay, mà lòng thì buồn rười rượi, nhưng may mà mấy đối thủ của Diệu Diệu cũng là anh hùng, ko lợi dụng cơ hội mà tấn công tiếp.

    Mặc dù bị thương, nhưng nhờ thế mà thấy được (ko biết có kịp thấy ko) biểu hiện lo lắng của thân thân dành cho mình, chính thân thân xuống băng bó nữa chứ. Chỉ là lời mời muốn ở cùng vẫn chưa được đáp lại, thật sự khó để nhận lời lắm, thân thân còn trọng trách trên vai mà.

    Cổ Đạo coi bộ muốn làm ông mai rồi đây nha🙂

  9. #18 by Yoko on 10/01/2013 - 3:26 am

    thực sự đọc toàn bộ Hi nháo hệ liệt, rất thích những đoạn em Xuân đi cùng Minh tôn🙂 cặp đôi ưu nhã. Xuân Xuân phải nói là cực kì thần tượng Minh tôn đó. Ngay từ trong Hủ mộc, dù chỉ nói chuyện với Minh tôn vài câu mà đã rất nể rồi. Sau đó Tê Hà sơn trang bị diệt, Minh Minh còn dang tay nhận Xuân Xuân về nữa. tuy không phải tình yêu nhưng tình cảm giữa hai người này rất đáng quý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: