HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 73

Tuyệt bất phóng thủ (Nhất)

*Quyết không buông tay

Cơ Diệu Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không đổi sắc nói: “Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức thành thân, sau đó ta sẽ đưa thân thân hồi môn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân yên lặng chăm chăm nhìn y.

Cơ Diệu Hoa chật vật nâng cánh tay bên phần vai thụ thương, nắm tay hắn, khe khẽ lắc lắc, tức thì cảm thấy ngón tay đau nhói, không khỏi đưa mắt nhìn, phát hiện lòng bàn tay Đoan Mộc Hồi Xuân còn găm mấy mẩu gỗ. “Ngươi bị thương.” Y cầm lấy tay hắn, dùng tay còn lại dò kiếm mảnh dằm.

“Diệu Diệu.” Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên mở miệng.

Cơ Diệu Hoa dừng ngón tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn hắn không chớp mắt.

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài bảo: “Buông tay đi.”

Cơ Diệu Hoa điềm tĩnh nhìn hắn, bàn tay đang nắm ngày càng xiết chặt.

Đoan Mộc Hồi Xuân rút tay, nhưng ngón tay dường như đã dính vào bàn tay Cơ Diệu Hoa, dứt kiểu gì cũng không dứt ra được.

“Thiên hạ có bữa tiệc nào lại không tàn.”Hắn nỗ lực khuyên nhủ.

“Đến tận lúc này ta vẫn không ngờ,” Màu mắt Cơ Diệu Hoa như màu mực rót vào khe suối, hắc sắc chầm chậm tán đi, lộ ra một màu xanh thẳm mênh mang, “Lần đầu tiên ngươi gọi Diệu Diệu lại chính vì nguyên nhân này.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn vào mắt y, tâm tư tựa như bị cặp mắt lam kia lan nhiễm, muôn vàn lời nói phong kín nơi cửa miệng, tối hậu không thể thốt nên lời.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên buông tay, dịu giọng nói: “Dằm phải lấy ra mau mới tốt.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng phát ra tiếng, chỉ vô thức gật đầu.

“Lần sau có đến Tây Khương, nhớ tới thăm Tuyệt Ảnh Phong.”Cơ Diệu Hoa nói.

Hảo.

Lẽ  ra hắn phải đáp như vậy.

Nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân hé miệng hai lần, mà miệng vẫn không thốt ra được lời ấy.

Cơ Diệu Hoa bất chợt cười khổ một tiếng, “Thân thân quả nhiên không hề thích nói dối.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mất nửa ngày mới bật ra được một câu, nói: “Ngươi bảo trọng.”

Đường đến mơ hồ có tiếng chân bước vội vã.

Hắn ngoái đầu nhìn, bắt gặp Di Nhiên, Mạc Cư cùng Lô trưởng lão đang chạy vội tới, phía sau còn kéo theo đám người gây sự trước đó thần bí biến mất nay lại thần bí xuất hiện.

Đột nhiên, ngực hắn cảm giác có kình phong kéo đến, thân thể vô thức tránh đi, nhưng cả người vẫn thoáng nghe tê rần.

Cơ Diệu Hoa thừa cơ xuất thủ, nắm lấy đầu vai hắn.

“Chớ động đến trưởng lão của bọn ta!” Mạc Cư quát lớn một tiếng, người như ánh điện,lao vút vào Cơ Diệu Hoa.

Đoan Mộc Hồi Xuân nắm thời cơ nhấc khuỷu tay nhắm ngực y đánh tới.

Ngón tay Cơ Diệu Hoa trượt một đường xuôi đầu vai nắm lấy khuỷu tay hắn xiết nhẹ, nửa cánh tay của Đoan Mộc Hồi Xuân liền vô pháp động đậy. Lúc này, Mạc Cư và Di Nhiên song song vụt tới trước mặt.

Đoan Mộc Hồi Xuân vung tay kia cố sức bổ xuống đầu vai không thụ thương của Cơ Diệu Hoa, toan giãy khuỷu tay mình ra.

Cơ Diệu Hoa lùi hai bước, phi lên đá một cước vào bàn tay đang chém tới của Mạc Cư, thuận thể kéo một phát, vừa lấy lưng của Đoan Mộc Hồi Xuân nghênh đón Di Nhiên, mặt khác hướng bàn tay Đoan Mộc Hồi Xuân đang chém tới vào bả vai thụ thương của y.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hốt, nhất thời chuyển từ bàn tay sang ngón tay, cào nhẹ xuống vai y. Song, vẫn khiến Cơ Diệu Hoa đau đến nhíu mi.

Bên kia, Mạc Cư bị Cơ Diệu Hoa một cước chặn lại. Di Nhiên cả người bị thắng lưng chừng giữa không trung, rơi xuống mặt đất, lộn hai vòng mới đứng dậy được.

Chỉ một khắc đình lại, Cơ Diệu Hoa đã điểm huyệt đạo của Đoan Mộc Hồi Xuân, chuẩn bị vác hắn lên lưng.

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa cuống vừa giận!

Đây là lần thứ nhì hắn bị người ta cưỡng bắt, đối tượng vẫn là cùng một kẻ!

Keng.

Tiếng bảo kiếm rời vỏ.

Tiết Linh Bích đứng phía sau Mạc Cư, thần thái như sương, “Lưu người lại, ngươi có thể đi.”

Cơ Diệu Hoa xả liên ngân xuống, khe khẽ lắc lắc, cười nói, “Nha nha nha, ta khả dĩ đem nửa câu sau trả lại nguyên vẹn cho ngươi, ngươi có thể đi.”

Mắt Tiết Linh Bích lóe lên một quầng sáng lạnh.

Phía sau hắn là cả một vùng đao quang kiếm ảnh.

Lô trưởng lão đã bắt đầu giao đấu với đám người đuổi theo.

Mạc Cư thấy Tiết Linh Bích xuất thủ, liền cùng Di Nhiên chuyển sang giúp Lô trưởng lão.

Tiết Linh Bích vung kiếm trong tay.

Mũi kiếm mang hàn khí, như thập nguyệt phi sương, hòa làm một với người cầm kiếm.

Sắc mặt Cơ Diệu Hoa trở nên nghiêm túc.

Lúc Tiết Linh Bích dùng cành cây, y đã biết đó là một đối thủ không thể khinh thường, nhưng khi ấy sát khí không nặng, thoáng như tận lực kìm nén. Còn hiện tại, khí chất của hắn cũng giống hệt bảo kiếm trong tay hắn.

Rời khỏi vỏ.

Từ khách điếm đột ngột lao ra một đám vũ lâm nhân sĩ cầm kiếm vác đao, hướng Cơ Diệu Hoa lít chít lách chách nói một tràng.

Cơ Diệu Hoa mắt vẫn chăm chăm nhìn Tiết Linh Bích, lắc đầu.

Tiết Linh Bích bảo: “Ngươi bị thương, hãy để bọn họ giúp ngươi.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta đánh nhau, chưa bao giờ cần trợ giúp.”

Tiết Linh Bích nhếch môi.

Cơ Diệu Hoa nói: “Ngươi vẫn chưa động thủ.”

Tiết Linh Bích bỗng nhiên hạ tay, chỉa mũi kiếm xuống mặt đất, “Ngươi bị thương, ta không muốn động thủ với ngươi.”

“Vậy thì để ta đem người đi.”Cơ Diệu Hoa nói.

Tiết Linh Bích bảo: “Nếu hắn đồng ý, ta không có ý kiến.”

Cơ Diệu Hoa xiết chặt những ngón tay đang giữ lấy Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân bị xiết đau quay đầu lại, lửa giận trong lòng khi nhìn thấy bờ vai dần ướt đẫm của Cơ Diệu Hoa thì chầm chậm nén xuống, “Ngoại trừ biết ta là Đoan Mộc Hồi Xuân, Ma giáo trưởng lão, ngươi còn biết cái gì nữa?”

Cơ Diệu Hoa im lặng.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi có nhớ chuyện con chim và chiếc lồng không?”

Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng mở miệng, “Còn nhớ.Và ta quyết định đem chim nhốt vào lồng, chí ít còn có thể nhìn thấy mỗi ngày.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy nếu chim chết thì sao?”

Cơ Diệu Hoa ngẩn ra.

“Có vài giống chim đem nhốt vào lồng, nó sẽ chết.”Đoan Mộc Hồi Xuân nói.

Cơ Diệu Hoa quay đầu, nhìn hắn, làm như thề thốt, bảo: “Ta sẽ cho ăn mỗi ngày.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Có lẽ hắn cần học chút tiếng Tây Khương, hay chí ít cũng phải học mấy điển cố đại loại như thế.

Sầm một tiếng.

Cửa sổ bật tung ra, Phùng Cổ Đạo từ lầu ba nhảy xuống.

Một đôi phu phụ đáp xuống ngay sau y.

Bóng Tiết Linh Bích nhoáng lên,chắn ngay trước người Phùng Cổ Đạo.

Đôi phu phụ nọ đột nhiên dùng tiếng Tây Khương hô lớn ra hiệu với Cơ Diệu Hoa: “Phong chủ, đi mau!”

Cơ Diệu Hoa quẩy Đoan Mộc Hồi Xuân sang bên vai không bị thương, rồi phóng tới phía trước.

Mạc Cư và Lô trưởng lão nguyên bản đang ở giữa vòng chiến song song nhảy lên, ngán đường đi của y.

Ngân liên trong tay Cơ Diệu Hoa xoáy ra một đồ hình vô cùng quỷ dị, cuốn Mạc Cư và Lô trưởng lão vào.

Mạc Cư cùng Lô trưởng lão quá hoảng sợ, đồng loạt rơi xuống đất.

“Phong chủ!” Đôi phu phụ kia vọt lên, một trái một phải thủ bên người y.

Song song đó, kiếm khí của Tiết Linh Bích cũng đuổi tới!

Cơ Diệu Hoa tung chân đạp một cái lên vai Mạc Cư vừa tiếp đất, nghiêng người tránh mũi kiếm của Tiết Linh Bích.

Biến cố bất ngờ phát sinh.

Đôi phu phụ nguyên bản che chắn cho y đột nhiên một nhắm Đoan Mộc Hồi Xuân xuất thủ, một nhằm vết thương trên vai y tấn công!

Ánh mắt Cơ Diệu Hoa vụt trở nên nghiêm nghị, thân người xoay giữa không trung, dùng bên tay bị thương đánh trả ả thê tử đang tập kích Đoan Mộc Hồi Xuân, phía sau lưng bỏ mặt cho tên trượng phu đang lén đánh mình.

Ả thê tử nhận phải một chưởng của y, người bị bắn xa đến hai ba trượng.

Đoan Mộc Hồi Xuân bị quay đến váng đầu choáng mặt, dạ dày cồn cào, suýt nữa thổ ra, bên tai như có cuồng phong truy quét, nhất thời khẽ rên lên. Một chưởng của tên trượng phu chuẩn chuẩn xác xác tống thẳng vào lưng Cơ Diệu Hoa.

Cùng lúc đó, mũi kiếm của Tiết Linh Bích đuổi đến, nhẹ nhàng điểm lên đại huyệt ở ngực y.

Thân thể Cơ Diệu Hoa nhất thời tê rần, vai lập tức nhẹ hẫng, Đoan Mộc Hồi Xuân đã được Phùng Cổ Đạo nắm đai lưng kéo trở lại.

Trượng phu kia một đòn đắc thủ, đang muốn thừa thắng xông lên, lại bị Tiết Linh bích dùng kiếm khí bức ngược về.

“Ngươi!” Gã trượng phu rớt xuống mặt đất, hãi hùng nhìn Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích khóe mắt chẳng buồn lướt qua hắn, chỉ chăm chú nhìn Cơ Diệu Hoa đang ôm vai lạnh lùng trừng bản thân, thản nhiên nói: “Cường thủ hào đoạt chẳng được dài lâu.”

Cơ Diệu Hoa khẽ nhếch khóe miệng, tựa như đang cười, còn lạnh hơn cả kiếm phong của Tiết Linh Bích: “Không lẽ cứ phó mặt mỗi người một phương?”

Tiết Linh Bích thu kiếm, “Ngoại trừ cường thủ hào đoạt, can hệ gì đến ta?”

Mắt Cơ Diệu Hoa lướt qua hắn, chú mục nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hồi Xuân đang ở cạnh Phùng Cổ Đạo, trầm giọng hỏi: “Lẽ nào thực sự đến nửa điểm lưu luyến ngươi cũng không có?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn lại y, những chuyện đã qua như phù quang lược ảnh đảo qua trong óc, nhưng chẳng hề lưu lại chút vết tích nào, duy chỉ đôi mắt kẻ trước mặt là vẫn khắc sâu tâm khảm.

Là giận? Hay là hận?

Đoan Mộc Hồi Xuân nhận ra bản thân phân không rõ nữa rồi.

Hắn càng định không rõ vì sao tâm mình quặn thắt đến nhường ấy, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên trắc trở.

Lúc này, biện pháp tối ưu chính là một đao chặt đứt tơ vò mà kết thúc.

Tựa như mối thù của phụ thân.

Vùi lấp thật sâu trong ký ức, không nghĩ, không thấy, không nghe.

“Đúng vậy.”Hắn nghe chính mình dùng thứ giọng gượng gạo trả lời.

Chương 73 hoàn.

  1. #1 by Tini on 25/10/2012 - 4:35 pm

    Nàng a, cái đoạn “Đoan Mộc Hồi Xuân vung tay kia cố sức bổ xuống chỗ bị thương trên đầu vai Cơ Diệu Hoa” nàng coi lại a. Theo ta nhớ, Xuân Xuân chỉ muốn đánh vào bả vai không bị thương của Gà Hoa, thấy thế Gà dùng bả vai bị thương đỡ đòn xủa Xuân Xuân. Xuân Xuân kinh hãi chuyển chưởng thành trảo. Xuân Xuân ôn nhu của hũ nữ chúng ta nỡ nào nhẫn tâm đánh vào bả vai thụ thương của Gà Hoa. Thanks nàng chương mới a. Update thật nhanh.

    • #2 by thuytruongluu on 25/10/2012 - 10:44 pm

      hắc hắc lúc edit đoạn đó ta đang hăng tiết vịt, mờ mắt bỏ sót chữ “không” mà nhầm lẫn😄 cáo lỗi với các huynh đệ tỷ muội chư vị bằng hữu, để tại hạ sửa ah. Đa tạ nàng đã nhắc nhở, đa tạ đa tạ.Nếu có ai lỡ thương tâm xin hãy bỏ quá cho tại hạ, ta sẽ nỗ lực hơn nữa nha nha ^^

  2. #3 by kusahana on 25/10/2012 - 5:10 pm

    T-T , ta nghe tiếng tim rơi vỡ lộp độp a!! màn cướp vợ 2 thất bại , Diệu Diệu thật là ….cầu ko được thì cướp a!! lần này thì xong rồi

    • #4 by thuytruongluu on 25/10/2012 - 10:46 pm

      Diệu Diệu ngây thơ hồn nhiên vô tội thành ra vô số tội, chậc, đáng yêu quá😄

  3. #5 by pipi on 25/10/2012 - 5:41 pm

    ngược gà ngược gà a~~~~~ xuân xuân thật là cố chấp cơ mà mình lại yêu cái cố chấp ấy mới chết chứ=.= huynh còn khổ dài dài gà ơi

    • #6 by thuytruongluu on 25/10/2012 - 10:54 pm

      Ôi nam nhi đại trượng phu mới chừng ấy mà đã ngược gì, tình hình là…còn ngược dài dài nàng ah, mặt Gà dày bao nhiêu đầu Xuân Xuân cứng bấy nhiêu😄

  4. #7 by Aishiteru11 on 25/10/2012 - 5:51 pm

    Tinh hình là ngược TT____TT Văn của Bơ tỷ cũng có lúc ngược thế này…

    • #8 by thuytruongluu on 25/10/2012 - 10:59 pm

      Ôi trình độ ngược của Bính tỷ ngày càng cao cường ấy chứ😄 qua tới Hữu Cầm là hoành tráng luôn ^^

  5. #9 by Joky on 25/10/2012 - 8:47 pm

    Tim đau nhức nhối
    Gà của ta T.T
    Nghĩ tới bóng dáng lẻ loi, thân ảnh đơn bạc, ánh mắt tan rã…
    Tâm ta quằn quại =((

    • #10 by thuytruongluu on 25/10/2012 - 10:57 pm

      quằn quại tới luôn nàng😄, có những lúc thế này những hình ảnh thế này thì hình tượng gà mới càng thêm lẫm liệt, mới bù lại nổi những lúc hóa trang =))
      Chung quy là… haiz~ các nàng đã cùng bạn Xuân trúng khổ nhục kế của gà.

      • #11 by l.ge on 25/10/2012 - 11:21 pm

        trung ke??!! Ga hoa dang dien tuong sao a?!

      • #12 by Tini on 26/10/2012 - 12:51 am

        Đây là Xuân Xuân cùng fangirls cam lòng trúng khổ nhục kế của Gà. Dù biết nhưng đỡ không được a vì nó thật sự xuất phát từ chân tình của Gà. Coi bộ A Tuyết có cảm tình với gà Hoa. Dạy chiêu tán giai Trung Nguyen cho Gà nữa chứ. Có điều kinh nghiệm câu dẫn của A Tuyết chưa chắc hơn Gà :))

      • #13 by joky on 26/10/2012 - 11:11 pm

        thế đấy thế đấy biết là kế mà vẫn cam tâm tình nguyện sa lưới :>

  6. #14 by Bluebell on 26/10/2012 - 12:02 am

    Xuan Xuan cung dau nhu the thi Ga xai chieu kho nhuc ke cung la dung thoi😦 co ma ta van thay toi cho Ga😦

  7. #15 by Tiểu Mộc on 26/10/2012 - 8:47 am

    *che mặt khóc* Ối Gà ơi là gà. Khổ thân cưng quá đi thôi. Số cưng là bị ngược rồi nha. Há há há. Xuân Xuân tiến lên.

    Ôi rội ôi. Lần đầu tiên mình khóc thương một thằng công. Kéo dài không quá ba giây. Nhưng mà Gà dễ thương quá đi thôi. *lăn lộn lăn lộn*

  8. #16 by yokyto on 26/10/2012 - 11:34 am

    Thương gà quá, gà ơi là gà T^T ~~~~~
    giá lúc bị thương với cướp người gà không cosplay theo kiểu của gà thì có khí Xuân Xuân đã về tay gà rùi, nhưng mà gà lòe loẹt như thế, mặc dù thương thì thương lắm, nhưng lúc ta tưởng tượng vẫn có cảm giác…khụ khụ…

    • #17 by thuytruongluu on 27/10/2012 - 11:30 pm

      từ đầu ta lại có cảm giác gà hoá trang rực rỡ trông cũng khá là nghệ thuật, chỉ là nam nhân thời ấy ít ai make up nên mọi người mới thấy phản cảm thôi =))

      • #18 by joky on 29/10/2012 - 10:33 pm

        rất “nghệ thuật” a~~~

  9. #19 by Lac Mai on 30/10/2012 - 12:47 pm

    Ga oi…. I love you.
    .
    .
    .
    Du ta biet day la kho nhuc ke nhung van khong kiem duoc dau long TT.T

  10. #20 by ixora289 on 02/11/2012 - 10:53 pm

    Mặc dù mình biết đây ko phải là kết cục cuối cùng của Diệu Diệu và thân thân, nhưng vẫn thấy xót xa cho Diệu Diệu vô cùng. Sao thân thân có thể lý trí quá vậy chứ, cảm giác Diệu Diệu sẽ đau lòng tới cỡ nào khi bị từ chối như vậy, sau khi nỗ lực muốn đem thân thân về, thậm chí bị thương ko chỉ một lần vì thân thân.

    Nhưng có lẽ đó chính là bản tính của thân thân mà Diệu Diệu phải lòng, trung thành với giáo, một lòng vì lời hứa với phụ thân, chỉ là mất thời gian lâu lắm Diệu Diệu mới chinh phục được thân thân nhà mình.

  11. #21 by angelvan on 09/02/2013 - 10:01 pm

    Tội nghiệp Diệu diệu quá..hu.hu. Mấy a côg tốt thì ss Bính toàn ngc họ còn thằng tra công như Khuyết thư thì có đc tình cảm e thụ từ đầu .. Ko công bằng, dù khổ nhục kế Diệu diệu cũng trả giá bằng máu rồi… Xuân xuân, hãy chấp nhân ảnh đi, vì ai mà tây khương hỗn loạn như vầy.. Tấm chân tình vậy, hàng tốt vậy ko lấy thích bị mấy thằng tra công chà đạp sao

  12. #22 by lalakwon on 26/07/2013 - 10:37 pm

    truy vợ thấy thương =3=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: