HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 80

Tuyệt bất phóng thủ (Bát)

*Quyết không buông tay

Vất vả lắm mới dùng xong bữa ăn ấy, Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức đưa Cơ Diệu Hoa đến khách phòng.

Cơ Diệu Hoa bám chặt cửa không chịu vào, chớp chớp mắt nhìn hắn, “Thân thân sẽ nghỉ ở bên phải của phòng bên trái? Hay bên trái của phòng bên phải?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta ở phía trước của bên trái của phía trước của bên trái của phía trước của phòng bên phải.”

Cơ Diệu Hoa nhẩm tính.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhân lúc y phân tâm, quay lưng cáo từ.

Cơ Diệu Hoa không cam tâm gọi theo sau: “Thân thân, hôn từ biệt đã…”

Đoan Mộc Hồi Xuân vụt chân, thoắt cái đã chuồn mất khỏi sân.

Rời khách phòng, Đoan Mộc Hồi Xuân chậm rãi xả hết những bức bối tích tụ từ khi gặp mặt cho đến tận lúc này.Nơi ở của hắn cũng không xa, chỉ thẳng một đường về cánh trái. Nếu nhãn lực tốt một chút, còn thấy được cả tấm biển treo trên cửa.

Đoan Mộc Hồi Xuân cắm đầu tiến tới, bất ngờ Mạc Cư từ bên hông nhảy ra, vươn tay bắt lấy vai hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vô thức nghiêng người phản công. Mạc Cư thoáng giật mình, bàn tay đang vói giữa không trung cứ thế bị hắn tóm rồi vặn.

“Đoan Mộc trưởng lão?” Mạc Cư điềm tĩnh lái sang một tư thế bị nắm dễ chịu hơn.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn, cuống quýt buông tay nói: “Mạc trưởng lão? Ta nhất thờ lỡ tay, thật thất lễ.”

Mạc Cư co giãn vai hỏi: “Ta nghe Cổ trưởng lão nói, Cơ Diệu Hoa đã tới?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng giật mắt, bảo: “Đúng.”

Nguyên bản Mạc Cư đến để hỏi Cơ Diệu Hoa tới chuyến này là vì mục đích gì, nhằm gây bất lợi cho Ma giáo hay định giảng hòa với Ma giáo, nhưng thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Đoan Mộc Hồi Xuân, chẳng hiểu vì sao, mở miệng ra lại hoán lời: “Ngươi không sao chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân luống cuống, gượng cười nói: “Nơi đây là Bễ Nghễ sơn, há để y làm càn?” Nói đoạn, hắn bất giác chột dạ.

Mạc Cư đột nhiên rướn rướn đầu về phía trước, đôi mắt tựa hồ muốn dò tìm thứ gì đó trên mặt hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vô thức  lùi lùi lại.

Mạc Cư chậm rãi nói: “Tuyệt Ảnh phong có quan hệ không tầm thường với Thánh Nguyệt giáo, quan hệ của Cơ Thanh Lan và Tân Cáp không tầm thường, giữa bọn họ có trăm tơ vạn mối, lúc hảo lúc tồi. Chỉ mong chuyến này Cơ Diệu Hoa không có mục đích khác.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Việc ấy đương nhiên. Ta tuyệt sẽ không để y tác quái ở Bễ Nghễ sơn.”

Mạc Cư do dự nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân bị y soi mà lấy làm lạ, lòng dâng một nỗi bồn chồn khó tả, nhưng vẫn cố kìm nén hỏi: “Mạc trưởng lão còn điều gì ư?”

Mạc Cư tằng hắng bảo: “Việc này, nếu Phong chủ thấy bất tiện, vậy đành thỉnh Đoan Mộc trưởng lão thanh tẩy thêm một chút.”

Thanh tẩy?

Đoan Mộc Hồi Xuân mờ mịt nhìn bộ dáng giả vờ trấn định lúc ly khai của Mạc Cư.

Thẳng đến khi hắn về phòng soi gương, mới sực phát hiện ra màu sắc bất đồng giữa hai gò má. Bên trái đích thị là dính son trên mặt Cơ Diệu Hoa! Hắn yên lặng trừng mắt nhìn vào gương, trừng đến lúc hai bên mặt kẻ trong gương hồng đều thành một dải, mới thở dài, vịn ghế ngồi xuống.

Cơ Diệu Hoa vẫn vui đùa như cũ, tựa như những việc trước quán trọ Bình An chỉ là một giấc mộng hão huyền, chưa từng phát sinh. Nhưng y càng phớt lờ đi như thế, Đoan Mộc Hồi Xuân càng không cam tâm.Dù Mạc Cư không nói rõ, nhưng từng câu từng chữ của y đều ngấm ngầm nhắc nhở hắn cẩn thận Cơ Diệu Hoa.

Nếu là người ngoài, nhân tâm cách bụng, y nghĩ gì cứ mặc y nghĩ. Hắn vẫn bất biến ứng vạn biến mới phải. Nhưng Cơ Diệu Hoa thì…

Chẳng biết tự bao giờ, y đã không được tính là người ngoài.

Cho dù hắn có thể dùng lời nói dối để khước từ Cơ Diệu Hoa ngoài cửa, cũng vô phương lừa mình dối người bỏ y ngoài cửa lòng. Có thể Cơ Diệu Hoa có muôn vàn điều không phải, nhưng ngoại trừ phụ thân, y là người duy nhất chẳng thà để bản thân thụ thương cũng không muốn mảy may làm tổn thương đến hắn.

Một kiếm ở quán trọ Bình An, vốn dĩ y có thể né tránh.

Con người ta có đôi khi kỳ quái là thế, rõ ràng biết đối phương dùng kế khổ nhục,  mà vẫn cứ khăng khăng động tâm.

Lời Phùng Cổ Đạo nói trong đình còn văng vẳng đên tai…

“Thuở ấy lỡ phụ Linh Bích, lòng luôn thấy ăn năn, dù cho hiện tại có đoàn viên, nhưng lấy những tổn thương in hằn trong lòng hắn, ta hối tiếc chung thân.”

Nhát kiếm Cơ Diệu Hoa đã chịu mặc dù không đến mức khiến hắn phải hối tiếc chung thân, nhưng vướng mắc mãi bao đêm không ngủ. Mỗi độ nửa đêm vào mộng, hắn lại bàng hoàng, trở về cảnh cũ trong mơ, vẫn là bóng lưng quả quyết quay đi của Cơ Diệu Hoa. Hắn không biết mảnh thương tâm trong lòng là thẹn hay hối tiếc, chỉ thấy khốn đốn khôn cùng.

Càng như thế, hắn càng hạ quyết tâm phải quên đi tất cả. Tựa như cái chết của phụ thân, tựa như sự suy tàn của Tê Hà sơn trang. Đời người luôn có chuyện phải ăn năn, đôi khi nỗi ăn năn không phải vì hối tiếc, mà là những việc bản thân tiến thoái lưỡng nan khó lòng vẹn cả đôi đường. Bất luận hắn ôm loại cảm tình nào với Cơ Diệu Hoa, cũng đều không có khả năng vì y mà lưu lại Tây Khương. Cái cảm giác không nhà để về hắn không muốn nếm qua thêm lần nữa. Vất vả lắm hắn mới tìm được chỗ dung thân yên ổn ở Ma giáo, đã thế, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được?

Vì vậy, nếu hắn quay về Trung Nguyên, Cơ Diệu Hoa ở lại Tây khương, những vấn vương trong lòng hắn có thể sẽ phai dần theo thời gian, hoặc trở thành một nét bút không thể chạm đến trong dĩ vãng, hay cũng có thể dưới sự hao mòn của tháng năm chúng sẽ tan thành mây khói.

Chỉ là Cơ Diệu Hoa không hề cho hắn cơ hội ấy.

Y đến.

Trước sau như một. Như chưa từng có việc gì điềm nhiên xoá đi nét bút tăm tối nhất, ngang nhiên phết xuống một mảng chu sa khó sửa khó thu.

Đoan Mộc Hồi Xuân mệt mỏi ôm trán.

Lòng đã động, giấu được nhưng sao dằn lại được.

Cho dù nhìn thấu tâm sự của bản thân, Đoan Mộc vẫn khó đi vào giấc ngủ.

Đổi lại lúc còn lừa mình dối người, hắn có thể xem Cơ Diệu Hoa như kẻ địch mà phòng bị, nhưng hiện tại lại không khỏi tiến thoái lưỡng nan. Những điều Mạc Cư nói không phải hắn không để tâm lo lắng. Tại Phong Thước lĩnh, rõ ràng y còn lạnh như băng, mới hơn mười ngày mà điệu bộ đã thay đổi. Ở bên trong, tất phải có điều chi kỳ quặc.

Cửa sổ kêu lạch cạch.

Đoan Mộc Hồi Xuân cả kinh ngồi dậy, chợt thấy trong phòng có nam tử cao vận y phục trắng ngước nhìn lên, mái tóc dài tán loạn. Tim hắn thấp thỏm khua một trận, bỗng nghe nam tử kia uất ức kêu: “Thân thân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nín lặng nhìn đỉnh giường.

Cơ Diệu Hoa rón ra rón rén tiến tới, dừng lại trước giường, sau đó cắn móng tay, nói lí nhí: “Người ta thực sự quen giường mà.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Cái giường ở Tuyệt Ảnh phong có ai giành với ngươi đâu.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu ta muốn giành cái của thân thân thì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, đành bỏ cuộc giở chăn bước xuống giường, “Thì nhường cho ngươi là xong.”

Không đợi hắn đứng dậy, Cơ Diệu Hoa đã nhào ngay lên giường, tiện thể tóm ngang hông Đoan Mộc Hồi Xuân, lôi hắn ngã lăn ra giường.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng bao giờ biểu hiện thẳng thừng đến  như vậy chứng tỏ lòng hắn đang bất đắc dĩ.

Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu tóc hắn, thấp giọng nói: “Người ta muốn đêm động phòng hoa chúc.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Tây Khương thiếu gì mỹ nhân đâu.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng mỹ nhân mà ta muốn nhất quyết đòi ở Bễ Nghễ sơn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy mặt mình nóng lên.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi hướng lên Đoan Mộc Hồi Xuân.

Trong phòng không thắp đèn, vì vậy Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ cảm giác được hơi ấm đều đặn phả tới.

“Ngươi…” Vừa nói một chữ, miệng lại bị phủ xuống.

Cơ Diệu Hoa vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn tương phản với lúc trước, tựa như hồ điệp hút mật hoa.

Tâm tư Đoan Mộc Hồi Xuân triệt để phân ly với thân thể, một mặt nhắc nhở bản thân nên rút lui, mặt khác chậm rãi đắm chìm. Không lâu sau, hắn cảm thấy bên hông nhồn nhột, nghiễm nhiên là tay Cơ Diệu Hoa đã lần vào trong y phục hắn.

“Dừng…” Hắn nỗ lực né đầu qua, thở hổn hển rồi mới bảo: “Dừng tay.”

Cơ Diệu Hoa dừng tay thật, nhưng vẫn không rời khỏi lưng hắn. “Thân thân…Lẽ nào ngươi thực sự không quên được Minh tôn kia.”

Minh tôn?

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra.

Cơ Diệu Hoa cắn nhẹ vào vai hắn, tựa như lý sự, “Nhưng ta có thăm dò qua, hắn đã thành thân rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân sực nhớ lời nói dối nọ, nhất thời bối rối, muốn giải thích, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu để giải thích.

“Quá khứ giữa ngươi và hắn, ta cũng có nghe nói.” Cơ Diệu Hoa dường như không màng đến sự trầm mặc của hắn, tiếp tục lẩm bẩm một mình, “Xét  khi xưa hắn đối đãi ngươi không tồi, ta quyết định thả cho hắn một ngựa.” Bàn tay y đang ôm lấy Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng dưng xiết chặt, “Có điều, về sau hắn là hắn, ta là ta, không được đem vị trí của ta trong đầu ngươi chia cho hắn. Một chút cũng không cho.”Y lại tiếp tục cắn vào vai Đoan Mộc Hồi Xuân, nhưng chuyến này có hơi quá sức.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ, nhất định sẽ để dấu răng.

“Thân thân.” Y ngâm nga một câu trong họng, rồi lại bắt đầu động tay động chân.

Đoan Mộc Hồi Xuân đành phải đè tay y lại, “Thẳng thắn mà nói, vì sao ngươi đến?”

Cơ Diệu Hoa hung hăng cắn vào cổ hắn một cái, “Tiểu bại hoại, ngươi luôn khiến lòng ta tổn thương.” Y gián đoạn, thở dài nói, “Chẳng lẽ làm cho ngươi tin ta vì ngươi mà tới khó khăn như vậy sao? Tìm tri kỷ là thiên tính của con người, kể từ khi nhìn thấy ngươi, thời khắc nào người ta cũng lâm vào tình trạng dục cầu bất toại, không lẽ đến một chút ngươi cũng nhìn không ra?” Y tuyệt đối không bao giờ thừa nhận nguyên nhân là thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Tân Cáp, rồi liên tưởng đến tương lai của bản thân, cho nên mới nảy sinh quyết tâm phá nồi dìm thuyền (bất chấp tất cả).”

Y suy nghĩ cẩn trọng, kiêu ngạo cũng vậy, tôn nghiêm cũng thế, đều là hư vô hết, duy chỉ có hơi ấm trong lòng là chân thật.Giữa hư vô và chân thật, y đã từng chao đảo, nhưng kết cục kiên quyết chọn cái sau. Nếu một lần cúi đầu đổi được đối phương cả đời ngoái nhìn lại, có hề chi?

Nghe y nói xong, Đoan Mộc Hồi Xuân suýt chết vì tự sặc nước bọt.

Cơ Diệu Hoa thấy tay hắn vẫn kiên định trấn tay mình, buồn bã nói: “Thân thân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta? Ta thực sự toàn tâm toàn ý với ngươi, trời xanh chứng giám. Thậm chí trong đầu ngươi từng có Minh tôn ta vẫn không hề tính toán.”

“Chẳng phải ngươi cũng từng có Cơ Thanh Lan sao.”

Cơ Diệu Hoa ngẩn người, tức thì trở nên vui vẻ.“Nha nha nha, thân thân đang ghen nha?”

Đoan Mộc Hồi Xuân muốn cắn đứt luôn cái lưỡi đã thốt ra những lời này.

“Cơ Thanh Lan à…” Cơ Diệu Hoa từ tốn nói.

Lỗ tai Đoan Mộc Hồi Xuân thoắt cái dựng đứng lên.

“Ngươi cũng biết sư phụ của ta và hắn có chút nguồn cơn, ta cứu hắn chẳng qua là nể mặt sư phụ. Ngoại trừ thân thân ra, ta chưa bao giờ đưa người thứ hai lên Tuyệt Ảnh phong.”Cơ Diệu Hoa nói.

Bóng đêm sâu dần.

Cho dù hai kẻ trên giường mặt áp sát mặt, cũng nhìn không ra biểu hiện của đối phương.

Đoan Mộc Hồi Xuân bất chấp lý lẽ, nói: “Thanh Lan thân thân cũng là thân thân.”

“Về sau tuyệt không có.”Cơ Diệu Hoa trịnh trọng bảo chứng. Dường như sợ Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn để tâm, y phân trần: “Đúng như suy đoán của thân thân, ngày đó ta thả Cơ Thanh Lan đi, đích thực là để hoàn trả nhân tình cho Tân Cáp. Sư phụ ta là trưởng lão Thánh Nguyệt giáo, sau khi người qua đời, vị trí trưởng lão Thánh Nguyệt giáo truyền cho sư huynh ta tiếp nhận.Về sau Hồn Hồn vương tạo phản, Mẫn Mẫn vương chiến bại. Hồ Diệp trưởng lão giựt dây sư huynh ta đi ám sát Hồn Hồn vương, trước khi đi, hắn đề ra ước định với Hồ Diệp trưởng lão, ước định rằng nếu chẳng may hắn tử trận, dòng trưởng lão của bọn ta lập tức đoạn tuyệt, không cần ta phải tiếp nhận. Tuy nhiên, vì linh vị của sư phụ sư huynh và sư nương ta đều ở Thánh Nguyệt giáo, nên tháng bảy hằng năm ta mới đến chốn cũ của bọn họ ở lại một tháng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Sư phụ ngươi chẳng phải vẫn chưa tạ thế sao?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ân, trước khi đi sa mạc người đã tự lập bài vị cho bản thân, đặt cạnh bài vị của sư nương.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chợt cảm thấy một mối bi thương khó tả.

“Ta thả Cơ Thanh Lan, Tân Cáp liền thỉnh linh vị của ba vị ấy về Tuyệt Ảnh phong. Từ đó về sau, giữa ta và Thánh Nguyệt giáo đường đường chính chính tuyệt không can hệ nữa.”

“Ngươi không muốn báo thù cho sư huynh sao?”Đoan Mộc Hồi Xuân nhẹ giọng nói.Hắn biết, ở Tây Khương chỉ độc mỗi Thánh Nguyệt giáo là có đủ thực lực chống đỡ Hồn Hồn vương.Cắt đứt quan hệ cùng Thánh Nguyệt giáo, cũng tức là y đã lìa xa việc báo thù.

Cơ Diệu Hoa lầm rầm: “Sư huynh ta vẫn chưa chết, ta báo cái gì thù?”

“Chưa chết?” Đoan Mộc Hồi Xuân kinh ngạc .

Cơ Diệu Hoa thừa cơ cởi y phục hắn, nói qua loa: “Năm ấy sư huynh ám sát Hồn Hồn vương, khuấy cho kinh thiên động địa. Hồn Hồn vương không nắm được đằng đuôi, đành để hắn giả chết.Bất quá việc này chỉ có y biết, sư huynh và ta biết.” Tay y không an phận mò đến quần của Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe động tĩnh bên hông bỗng chốc cả kinh, nắm tay y nói: “Ngươi…”

Cơ Diệu Hoa lao người vào thân hắn, dùng khẩu khí quả quyết bảo: “Linh vị sư phụ sư nương và sư huynh ta đã gửi lại quán trọ dưới chân núi, chỉ còn tìm một ngày lành thỉnh lên núi. Gia sản của Tuyệt Ảnh phong ta lấy hơn phân nửa, cũng đủ để hai ta tiêu pha cả đời. Nếu thân thân không muốn lưu lại Bễ Nghễ sơn, chúng ta có thể dắt tay nhau chu du thiên hạ. Thân thân a, những gì có thể cho ta cho cả rồi, chỉ còn mỗi người là chưa cho, người hãy thành toàn ta đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chấn động đến không nói nên lời.

Cơ Diệu Hoa nhân cơ hội lột sạch hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân vùng vẫy nói: “Ta vẫn chưa nghĩ xong.”

“Việc này càng nghĩ càng hồ đồ, rèn sắt lúc còn nóng mới đích thị là thượng thượng sách!” Cơ Diệu Hoa sợ hắn tiếp tục làu làu bàu bàu, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn hắn, tay nâng một chân hắn lên.

Đoan Mộc Hồi Xuân chưa từng thất kinh như thế. Hắn vươn tay định đẩy Cơ Diệu Hoa ra, nhưng lại bị những vuốt ve của đối phương tước mất lực, thân thể chầm chậm có chuyển biến, để rồi hoàn toàn rơi vào tay đối phương.

“Thân thân…” Cơ Diệu Hoa buông môi hắn ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân trừng y.

Đáng tiếc là trong phòng quá tối, chẳng ai trông thấy ai.

“Ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi với ngươi.” Một câu nói của Cơ Diệu Hoa đã quyết định số phận của cả hai đêm nay, “Ngươi hãy theo ta đi.”

Sự tình cứ thế mà phát sinh.

Đoan Mộc Hồi Xuân ôm lấy cổ của Cơ Diệu Hoa, đến tận lúc này vẫn không thể tin được bản thân cư nhiên lại…

Theo thật.

Chương 80 hoàn

  1. #1 by Joky on 17/12/2012 - 12:34 am

    A a a lăn lộn lăn lộn bánh bơ tỷ, thuỷ trường lưu gia chủ tỷ, ta muốn nhiều hơn nhiều hơn :::::

    • #2 by thuytruongluu on 17/12/2012 - 11:00 pm

      Nhiều cái chi hả nàng …

      • #3 by joky on 17/12/2012 - 11:45 pm

        ta muốn tim bay nhiều hơn >.< , chương nay tiểu Xuân khả ái chết dc

  2. #4 by erikakatori on 17/12/2012 - 3:21 am

    “Thanh Lan thân thân cũng là thân thân.” – Ôi trời ơi, mình là mình thích cảnh này cực kỳ a~!!! Thật là khả ái quá mà!!! XDDD

    • #5 by thuytruongluu on 17/12/2012 - 11:03 pm

      Từ đầu đến giờ trong mớ suy nghĩ hoành tráng của Xuân Xuân chưa từng có nội dung này nha, toàn Ma giáo toàn chính sự, thì ra nhịn lâu rồi mới thổ lộ =))

  3. #6 by kusahana on 17/12/2012 - 6:08 am

    a!!!! lâu rùi mới có chương mới nha ^^~~. thank nàng.
    H thì Bơ tỷ ko có rùi a, ta nghĩ Bơ tỷ theo chủ trương ” ngươi tình ta nguyện” thì không có vụ Xuân Xuân chưa thuận mà Gà Hoa nhà ta ” cường thưởng dân nam” đâu ha XDXD

    • #7 by thuytruongluu on 17/12/2012 - 11:14 pm

      Nàng thông cảm, cuối năm sự vụ triền thân T.T nhưng ta sẽ sớm lấy lại phong độ.

      • #8 by kusahana on 17/12/2012 - 11:18 pm

        ^^~~ nàng cứ thong thả ,cố lên !!!!

  4. #9 by thanh on 17/12/2012 - 7:26 am

    A~~~, cứ như vậy mà bị ăn, thật không thể tin được (-_-)!!!! Xuân Xuân bị nhan sắc của chồng hớp hồn roài, không kịp chống trả, 1 phút do dự, rơi vào tay giặc, không còn đường ra. Aizz, po’ tay. Thanks bạn đã edit, mong đợi chap tiếp theo

    • #10 by thuytruongluu on 17/12/2012 - 11:20 pm

      Xuân Xuân mà còn tiếp tục dây dưa chắc Hữu châu thành ngôn tình mất =.=
      Ta phải công nhận Bính tỷ dẫn truyện tỉnh như ruồi không lãng mạn lung linh hay kịch tính kinh người gì cả, rất giản dị, hảo~😄

  5. #11 by Tâm Lãng on 17/12/2012 - 8:56 am

    Giai đoạn mật ngọt rồi a, hai anh cứ như con nít, ghen qua ghen lại, dễ thương dễ sợ.

  6. #12 by ue chan on 17/12/2012 - 1:50 pm

    A~cuoi cung cung co ch moi❤
    "Manh " chet' ta X3~
    The la gao.da~nau thanh`com r ( tuy la ko dc xem qua'trinh nau : ))

  7. #14 by Senbon on 17/12/2012 - 4:33 pm

    Mình cũng không tin nổi là H lại nhanh thế >___+<

  8. #15 by pipi on 17/12/2012 - 8:50 pm

    ăn bánh mà suýt phun vào màn hình…amen….1′ mặc niệm cho xuân xuân bị con gà dụ,bị con gà nuốt sạch(-_-)!!!! mà gà này là gà lai sắc lang nha~~đọc tới 2 chữ ” theo thật ” cuối cùng mà “cảm thương” cho xuân xuân….:)))))))))))))

    cuối cùng là thanks chủ nhà nah*moahhhhhhhh*

  9. #17 by Tini on 17/12/2012 - 9:45 pm

    Một trong những điều ta thích nhất trong truyên của Bánh Bơ là không có cảnh abc vì xuân dược.

  10. #18 by Bích Ngạn on 18/12/2012 - 12:04 pm

    Ôi tr của chị lúc nào cũng dễ thương thế :xx
    Like mạnh câu cuối =)) Đang rất cố gắng kiềm chế bản thân không tìm qt T__T

  11. #19 by tsukiakira on 18/12/2012 - 6:37 pm

    Ra là quyết định đi ở rể Diệu Diệu cũng suy nghĩ lung lắm chứ bộ XD~ cơ mà lại lần nữa Gà Hoa làm cho readers vs bạn Xuân chưa hiểu chuyện j xảy ra mà sự đã rồi *1p mặc niệm cho Xuân Xuân* = =

    Đoạn tâm sự trước gương ^^ Xuân Xuân lo nghĩ nhiều quá, có quá nhiều vướng mắc ấy. Nếu như chưa có gì rõ ràng mà quan hệ 2ng đã tiến triển đến bước này thì thật sự ta thấy bạn Xuân sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi hơn thôi chứ chẳng vui vẻ gì đâu.. Đc cái truyện Bính tỷ ngược ít, ngọt nhiều nên chắc vấn đề sẽ k có gì quá nghiêm trọng đâu nhỉ..

  12. #20 by meoden1409 on 19/12/2012 - 2:16 pm

    lần đầu cm ở nhà nàng ^^ cố đọc cho đến chương này. nàng edit rất hay à nha.giọng văn rất hóm hỉnh ý.đúng kiểu văn hài. cái đoạn cuối đọc mà mà cười ko ngậm mồm vào đc Xuân Xuân “theo thật” cái tên gà ý rồi.mới đến ở rể cái là phải xơi ngta ngay.bản lĩnh cao, thủ đoạn nhanh gọn + mặt trát phấn siêu dày. Ngồi cắm lều chờ bạn Xuân Xuân “theo thật” bạn gà hoa rồi ra sao =))

    • #21 by thuytruongluu on 24/12/2012 - 11:21 pm

      Đa tạ nàng khích lệ😄
      Nói ở rể vậy thôi chứ hai bạn trẻ này thành thân mấy bữa là dọn ra riêng ngay =))

  13. #22 by ixora289 on 19/12/2012 - 8:21 pm

    Ôi, cảnh H trong rèm, cái xoẹt cái là xong, thân thân đã về tay Diệu Diệu. Chỉ một đêm dụ dỗ là trót lọt, thật sự là vì thân thân đã tâm động lâu rồi, chỉ là cố gắng đè nén mà thôi.

    Một lần tổn thương đối phương, cho dù là khổ nhục kế thì nhát kiếm đó vẫn là xuống tay thật rồi, vì thế mà tình cảm, dày vò đan xen khiến thân thân chỉ muốn bỏ chạy. Nếu ko có hình ảnh lạc lõng của Tân Cáp, Diệu Diệu có lẽ cũng sẽ buông tay như thân thân, nhưng nhìn thấy một bằng chứng thế rồi, nếu để lỡ tình cảm của bản thân, có hối hận cũng ko còn kịp nên Diệu Diệu đã lui một bước, bỏ đi tất cả theo thân thân về ở rể, như vậy thì chỉ cần tỉ tê kể lể ra cũng đủ khiến thân thân mềm lòng mà ko chống cự nữa rồi.

    Mới đầu chỉ là vết son thôi, qua ngày hôm sau mấy thuộc hạ ma giáo chắc sẽ còn phát hiện thêm nhiều dấu hiệu mới trên người thân thân rồi🙂

  14. #23 by jiyongphuong on 21/12/2012 - 6:52 pm

    HHHHHHHHHHHHH????? ta còn tưởng đc thêm 1 xíu nữa, ko ngờ bả cắt xoẹt cái..xong lun TT^TT
    Vậy là thôi rồi, Xuân Xuân đã về tay Diệu Diệu. từ nay là người đã có chồng rồi, ko đc phép lơ ngơ vs ng khác nữa nha!!!!😀
    Thanks nàng đã dịch truyện! iu nàng nhều!!❤

    • #24 by thuytruongluu on 24/12/2012 - 11:24 pm

      ^^ Khách khí khách khí~đa tạ nàng ủng hộ.

  15. #25 by Mộc Lam on 23/12/2012 - 1:43 pm

    Câu cuối chuyện nghe thật tỉnh bơ a ~~~~

  16. #27 by Vy Vy on 24/12/2012 - 12:05 pm

    *ôm ôm* cảm ơn chủ nhà nhiều lắm. Ta đọc chùa hết toàn bộ truyện trong nhà nàng rồi nhưng hôm nay mới có thời gian khăn gói đồ đọc lên đây cảm ơn được. Chúc nàng một giáng sinh vui vẻ nha.
    Ta thực sự rất iu bạn gà bông bảy sắc cầu vồng này. Không biết khi bạn gà bông và bạn Kỷ gặp nhau thì gà bay chó sủa như thế nào đây. Thật lòng mong đến ngày đó xem thiên hạ đại loạn như thế nào :)))

    • #28 by thuytruongluu on 24/12/2012 - 11:28 pm

      Chúc nàng Giáng Sinh và Năm Mới an lành ^__^

  17. #29 by himawari on 25/12/2012 - 7:18 am

    Thanks bạn chủ nhà nha =)) lâu rồi mới onl giờ thấy truyện mới quá chừng luôn!mà phải nói là con gà này hay thiệt cứ tưởng quay lưng quyết liệt chứ ai ngờ lại đi gom góp gia sản rồi đi ở rể =))) thân thân thật sự thất thân rồi na~~~

  18. #30 by tudongankieu on 26/12/2012 - 7:22 pm

    haha, ta thực tò mò ko biết chap mới có nói gì thêm về cái cảnh nóng bỏng nhất từ đầu truyện đến giờ này hay không😀, và sáng hôm sau, Xuân Xuân nhà mình sẽ có phản ứng kiểu gì nhỉ??? Dù sao cũng chúc mừng Diệu Diệu a!❤

  19. #31 by kusahana on 06/01/2013 - 11:12 am

    cho ta trích một đoạn ngắn trong chương này vào bài viết của ta được không . ?? ^^~
    đoạn này : “Cửa sổ kêu lạch cạch.

    Đoan Mộc Hồi Xuân cả kinh ngồi dậy, chợt thấy trong phòng có nam tử cao vận y phục trắng ngước nhìn lên, mái tóc dài tán loạn. Tim hắn thấp thỏm khua một trận, bỗng nghe nam tử kia uất ức kêu: “Thân thân.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân nín lặng nhìn đỉnh giường.

    Cơ Diệu Hoa rón ra rón rén tiến tới, dừng lại trước giường, sau đó cắn móng tay, nói lí nhí: “Người ta thực sự quen giường mà.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Cái giường ở Tuyệt Ảnh phong có ai giành với ngươi đâu.”

    Cơ Diệu Hoa nói: “Nếu ta muốn giành cái của thân thân thì sao?”

    Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y, đành bỏ cuộc giở chăn bước xuống giường, “Thì nhường cho ngươi là xong.”

    Không đợi hắn đứng dậy, Cơ Diệu Hoa đã nhào ngay lên giường, tiện thể tóm ngang hông Đoan Mộc Hồi Xuân, lôi hắn ngã lăn ra giường.

    “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Đoan Mộc Hồi Xuân chẳng bao giờ biểu hiện thẳng thừng đến như vậy chứng tỏ lòng hắn đang bất đắc dĩ.

    Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu tóc hắn, thấp giọng nói: “Người ta muốn đêm động phòng hoa chúc.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Tây Khương thiếu gì mỹ nhân đâu.”

    Cơ Diệu Hoa nói: “Nhưng mỹ nhân mà ta muốn nhất quyết đòi ở Bễ Nghễ sơn.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân thấy mặt mình nóng lên.

    Cơ Diệu Hoa đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi hướng lên Đoan Mộc Hồi Xuân.

    Trong phòng không thắp đèn, vì vậy Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ cảm giác được hơi ấm đều đặn phả tới.

    “Ngươi…” Vừa nói một chữ, miệng lại bị phủ xuống.

    Cơ Diệu Hoa vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn tương phản với lúc trước, tựa như hồ điệp hút mật hoa.

    Tâm tư Đoan Mộc Hồi Xuân triệt để phân ly với thân thể, một mặt nhắc nhở bản thân nên rút lui, mặt khác chậm rãi đắm chìm. Không lâu sau, hắn cảm thấy bên hông nhồn nhột, nghiễm nhiên là tay Cơ Diệu Hoa đã lần vào trong y phục hắn.

    “Dừng…” Hắn nỗ lực né đầu qua, thở hổn hển rồi mới bảo: “Dừng tay.”

    Cơ Diệu Hoa dừng tay thật, nhưng vẫn không rời khỏi lưng hắn. “Thân thân…Lẽ nào ngươi thực sự không quên được Minh tôn kia.”

    Minh tôn?

    Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra.

    Cơ Diệu Hoa cắn nhẹ vào vai hắn, tựa như lý sự, “Nhưng ta có thăm dò qua, hắn đã thành thân rồi.”

    Đoan Mộc Hồi Xuân sực nhớ lời nói dối nọ, nhất thời bối rối, muốn giải thích, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu để giải thích.

    “Quá khứ giữa ngươi và hắn, ta cũng có nghe nói.” Cơ Diệu Hoa dường như không màng đến sự trầm mặc của hắn, tiếp tục lẩm bẩm một mình, “Xét khi xưa hắn đối đãi ngươi không tồi, ta quyết định thả cho hắn một ngựa.” Bàn tay y đang ôm lấy Đoan Mộc Hồi Xuân bỗng dưng xiết chặt, “Có điều, về sau hắn là hắn, ta là ta, không được đem vị trí của ta trong đầu ngươi chia cho hắn. Một chút cũng không cho.”Y lại tiếp tục cắn vào vai Đoan Mộc Hồi Xuân, nhưng chuyến này có hơi quá sức.

    Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ, nhất định sẽ để dấu răng.

    “Thân thân.” Y ngâm nga một câu trong họng, rồi lại bắt đầu động tay động chân.

    Đoan Mộc Hồi Xuân đành phải đè tay y lại, “Thẳng thắn mà nói, vì sao ngươi đến?”

    Cơ Diệu Hoa hung hăng cắn vào cổ hắn một cái, “Tiểu bại hoại, ngươi luôn khiến lòng ta tổn thương.” Y gián đoạn, thở dài nói, “Chẳng lẽ làm cho ngươi tin ta vì ngươi mà tới khó khăn như vậy sao? Tìm tri kỷ là thiên tính của con người, kể từ khi nhìn thấy ngươi, thời khắc nào người ta cũng lâm vào tình trạng dục cầu bất toại, không lẽ đến một chút ngươi cũng nhìn không ra?” Y tuyệt đối không bao giờ thừa nhận nguyên nhân là thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Tân Cáp, rồi liên tưởng đến tương lai của bản thân, cho nên mới nảy sinh quyết tâm phá nồi dìm thuyền (bất chấp tất cả).”

    Y suy nghĩ cẩn trọng, kiêu ngạo cũng vậy, tôn nghiêm cũng thế, đều là hư vô hết, duy chỉ có hơi ấm trong lòng là chân thật.Giữa hư vô và chân thật, y đã từng chao đảo, nhưng kết cục kiên quyết chọn cái sau. Nếu một lần cúi đầu đổi được đối phương cả đời ngoái nhìn lại, có hề chi?

    Nghe y nói xong, Đoan Mộc Hồi Xuân suýt chết vì tự sặc nước bọt.

    Cơ Diệu Hoa thấy tay hắn vẫn kiên định trấn tay mình, buồn bã nói: “Thân thân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu tin tưởng ta? Ta thực sự toàn tâm toàn ý với ngươi, trời xanh chứng giám. Thậm chí trong đầu ngươi từng có Minh tôn ta vẫn không hề tính toán.”

    “Chẳng phải ngươi cũng từng có Cơ Thanh Lan sao.”

    Cơ Diệu Hoa ngẩn người, tức thì trở nên vui vẻ.“Nha nha nha, thân thân đang ghen nha?”

    Đoan Mộc Hồi Xuân muốn cắn đứt luôn cái lưỡi đã thốt ra những lời này.

    “Cơ Thanh Lan à…” Cơ Diệu Hoa từ tốn nói.

    Lỗ tai Đoan Mộc Hồi Xuân thoắt cái dựng đứng lên.

    “Ngươi cũng biết sư phụ của ta và hắn có chút nguồn cơn, ta cứu hắn chẳng qua là nể mặt sư phụ. Ngoại trừ thân thân ra, ta chưa bao giờ đưa người thứ hai lên Tuyệt Ảnh phong.”Cơ Diệu Hoa nói.

    Bóng đêm sâu dần.”

  20. #33 by lalakwon on 26/07/2013 - 11:35 pm

    theo là theo thế nào vậy ;A;

  21. #34 by kha minh on 10/11/2013 - 5:28 pm

    ax, xem đoạn này 2 lần mới hiểu ra dc, cuối cùng cả 2 đang động phòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: