HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 84

Kỳ phùng địch thủ (Tam)

Cơ Diệu Hoa không những không giận mà còn hoan hỉ, “Chờ sau này, ta và thân thân già cả, sẽ cùng nhau khí tuyệt thân vong ở đây.”

Già?

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu nhìn Cơ Diệu Hoa, vừa lúc Cơ Diệu Hoa cũng nhìn qua. Trời hắt nắng chiều, cả vùng mây tía thu vào mắt y, lấp loáng vầng tím nhàn nhạt, bộ trường bào thiên thanh thu liễm nét Tây Khương thô cứng, nhưng không giấu được mấy phần Trung Nguyên hào hiệp ngông cuồng.

Một người như vậy, nếu già đi, liệu sẽ trông như thế nào?

Có lẽ trán sẽ hiển hiện chút khí trần tục, có lẽ khóe môi đuôi mày sẽ hằn thêm vài vết khắc thời gian.

Đoan Mộc Hồi Xuân mãi lo nghĩ ngợi, sực nhận ra không biết từ lúc nào y đã nhích lại gần, mản tím trong mắt bị bóng hình của chính hắn thay thế. Đoan Mộc Hồi Xuân thấy bản thân đang trừng mắt nhìn y, hoặc giả, là đang nhìn vào bản thân mình trong mắt y.

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn nói với giọng đặc biệt lãnh đạm, như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa bĩu miệng, “Ta muốn hôn ngươi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân liên tục lùi về phía sau hai bước.

Cơ Diệu Hoa vô tội nhìn hắn, “Ta chỉ nghĩ vậy thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thứ ngươi muốn ta xem ta đã xem rồi. Vậy đi được chưa?”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Còn đề tự thì sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Dưới chân núi có rất nhiều văn nhân chuyên bán chữ mưu sinh. Đừng nói Tê Tuyệt, cho dù Tự Tuyệt, cũng đầy rẫy người viết.”

Cơ Diệu Hoa hiếm khi nghiêm túc bảo: “Nhưng bọn họ không phải là Đoan Mộc Hồi Xuân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghe lòng khẽ động, muốn nhìn vào mặt Cơ Diệu Hoa, rồi lại sợ mải mê nhìn, bản thân sẽ bị lạc mất phương hướng, sau một thoáng do dự, cuối cùng xoay người trở về Vô Hồi cung.

Cơ Diệu Hoa đứng lại đằng sau, nắm tay bên người xiết chặt.

Bóng hình Đoan Mộc Hồi Xuân chầm chậm tiêu thất khỏi tầm mắt.

Hồi lâu.

Cơ Diệu Hoa thở dài một hơi.

Nhẫn nại quả thực là một môn học vấn.

Suốt quãng đường từ trên núi xuống, Đoan Mộc Hồi Xuân bước không dừng.

Cổ Tường thấy dáng bộ vội vội vàng vàng của hắn, tiện đà tiến tới gọi: “Đoan Mộc trưởng lão?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đột ngột dừng bước, nhìn y hỏi: “Chẳng phải mấy hôm trước ngươi nói có một phân đà nảy sinh xung đột với môn phái bản địa sao? Ở nơi nào? Ta muốn đích thân đến xem.”

Cổ Tường nói: “Chuyện nhỏ thế kia hà tất phải phiền Đoan Mộc trưởng lão tự thân xuất mã?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Dạo gần đây Ma giáo liên tục mâu thuẫn với các môn phái Bạch đạo, song phương hiềm khích ngày càng sâu, để tránh lửa nhỏ lan to, dẫm lên vết xe đổ của Lam Diễm Minh, ta nghĩ vẫn nên đích thân đi xem một chuyến.”

Cổ Tường nhìn y một cái, nói: “Ngươi theo ta đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân định từ chối khéo, nhưng y đã xoay người, hướng về phía huyền đình.

Bốn món nhắm rượu, đôi chén không.

Cổ Tường nhìn trù nương từ tốn bước tới.

Môi trù nương dường như đỏ hơn ban nãy rất nhiều, hai gò má còn thoa má hồng. Nàng uyển chuyển nâng tay, uyển chuyển câu ngón út lên, nhẹ nhàng nhấc bình rượu hoa điêu vừa được hâm nóng xuống bàn, sau đó lùi về hai bước.

“Tiểu Ngọc a.” Cổ Tường chậm rãi mở miệng.

Mắt trù nương ánh lên, nhìn y cười chúm chím. Y vẫn còn nhớ nhũ danh của nàng. Biết ngay là y nghìn không chọn vạn không tuyển một mực chạy đến huyền đình cạnh trù phòng uống rượu cốt chỉ để ngắm nàng thêm vài cái. Ai, tuy nàng đã thành mẹ của các con nhỏ, nhưng vẫn luôn gặp phải mấy vận đào hoa thế này, quả thật khiến người ta đau đầu.

“Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi.” Cổ Tường nâng bầu rượu, châm cho Đoan Mộc Hồi Xuân.

Trù nương cất nụ cười lại, đi thẳng một mạch.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn rượu róc rách chảy khỏi miệng bình, rót vào giữa chén, rơi mãi không thôi, thẳng đến lúc tuôn tràn. “Cổ trưởng lão?” Hắn cuống quýt đứng dậy, tránh dòng rượu chảy khỏi mặt bàn.

Lúc này Cổ Tường mới thu tay lại, thở dài nói: “Quả nhiên, chén thì nhỏ mà rượu thì nhiều, có muốn che giấu cũng không được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chuyển sang ghế đá sạch kế bên ngồi.

Cổ Tường tự tay đưa chén rượu đến trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân, bảo, “Ta nghe nói, quả tim con người chỉ nhỏ chừng nắm tay, nếu tâm sự quá nhiều, khó mà ngụy trang được.”

“Cổ trưởng lão…” Đoan Mộc Hồi Xuân vừa mở màn, đã bị Cổ Tường ngắt lời, “Nào. Uống rượu.” Y đưa chén cạn nhẹ với hắn, ngửa đầu uống.

Đoan Mộc Hồi Xuân liếc nhìn rượu chưa được tới ba phần trong chén y, rồi nhìn lại chén rượu đầy tràn của mình, bất đắc dĩ nâng chén uống cạn.

Cổ Tường hỏi: “Ngươi biết trong các câu thơ, ta thích nhất câu nào không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Không biết.”

Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt*! Nào, cạn tiếp.” Cổ Tường châm rượu, uống rượu, thơ ngâm lai láng.

*Người sống trên đời nên tận hưởng sung sướng, đừng để chén rượu của mình đơn độc đối diện với ánh trăng, tức là không nên tự ẩm uống một mình, rượu ngon phải chia sẻ cùng bạn tốt, chỉ có uống cùng bằng hữu, mới là thú vui lớn trong đời.

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói: “Cổ trưởng lão, không phải ngươi muốn chuốc say ta chứ?”

Cổ Tường thở dài bảo: “Ta chỉ muốn ngươi sống thoải mái một chút. Khi người ta uống say, những trọng trách gánh trên người sẽ nhẹ đi một điểm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân xiết chặt tay cầm chén rượu, một chén hoàng tửu lại rót đầy.

Cổ Tường cũng chẳng nói năng, chỉ liên tục rót rượu.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhận chén rồi lại uống.

Bầu rượu nhỏ, chỉ một hồi là phải dốc đáy lên trời. Trù nương cũng không biết đã đi đâu, Cổ Tường đành phải tự mình xuống bếp hâm rượu. Khi y xách thêm ba bầu rượu trở lại thì Đoan Mộc Hồi Xuân đang quay lưng về phía y, cúi nhìn vạn trượng sâu dưới đình.

“Ta thấy cũng không cần đến chén nữa.” Cổ Tường trực tiếp đưa một bầu rượu cho Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhận lấy, ngửa đầu dốc bình hớp một ngụm lớn.

Cổ Tương hỏi: “Hiện tại ngươi có gì…muốn nói không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại, hai gò má mơ hồ đỏ lên, mắt ngưng thu thủy, sóng sánh như mặt hồ. “Ta còn chưa say đâu.” Lời nói ra, lại trong trẻo lạnh lùng như đêm thu.

Cổ Tường nói: “Vậy uống tiếp.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nâng bầu rượu, ngập ngừng nửa ngày, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, “Ta nên làm thế nào?”

Cổ Tường thấy hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, thừa dịp nói: “Tiến cũng được, thoái cũng xong, vẫn còn hơn tiến thoái lưỡng nan.”

“Tiến thoái lưỡng nan?” Đoan Mộc Hồi Xuân lẩm bẩm.

“Nếu ngươi thực sự muốn ngăn Cơ Diệu Hoa, ắt sẽ không phái sáu đệ tử ra trận cho có lệ. Bễ Nghễ sơn từ trên xuống dưới ba nghìn đệ tử, bọn họ mà luân phiên ra trận, Cơ Diệu Hoa có đến ba đầu sáu tay cũng chống chọi không quá suốt một ngày đêm.” Cổ Tường thấy Đoan Mộc Hồi Xuân không phản ứng gì, lại nói, “Ngươi không tin?” Hỏi đoạn, y xoay người bước một bước, một bàn tay liền đặt ngay lên cánh tay y.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngơ ngác nhìn cái tay đang nắm cánh tay của Cổ Tường kia, tựa như đang xác định chủ nhân của cái tay ấy có phải bản thân mình hay không.

Cổ Tường mỉm cười bảo: “Kỳ thực đáp án vốn đã ở trong lòng ngươi, chỉ là ngươi chần chừ không muốn xác nhận mà thôi.”

Tay Đoan Mộc Hồi Xuân chầm chậm hạ xuống, hắn quay đầu hớp rượu.

Cổ Tường đứng đằng sau, nhìn hắn đem bầu rượu  rỗngchất đống, rồi lại đưa thêm một bầu.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn cũng không nhìn, ừng ực ừng ực rót rượu xuốngcổ họng.

Cổ Tường nói: “Rốt cuộc ngươi có gì khúc mắc, đừng ngại nói ra, chúng ta cùng nhau bàn luận?”

Cốp.

Bầu rượu đập vào lan can.

Đoan Mộc Hồi Xuân nắm bình, mí mắt rủ xuống, thất thần nhìn phía chân núi dưới màn đêm khỏa lấp tối tăm mịt mùng.

Cổ Tường bảo: “Nếu ngươi không muốn nói, cũng không sao.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta và y, không thích hợp.”

Cổ Tường sững người. Nếu là nguyên nhân khác, y còn khuyên được dăm ba câu, nhưng ba chữ không thích hợp ấy quả khiến người ta đau đầu. Mỗi nồi một vung, tốt xấu gì chỉ có nồi ấy mới hiểu được. Kẻ ngoài cuộc dù nói đến tưng bừng hoa lá cũng đâu thay được cảm giác của đương sự. Y cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đại thể muốn nghĩ cho ra không thích hợp của Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ cái gì, rồi thở dài bảo: “Lại nói, từ khi Cơ Diệu Hoa đến Bễ Nghễ sơn, thực sự đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu, y trang điểm lòe loẹt, cử chỉ kỳ quái, hành sự ngông nghênh, hầu như không coi ai ra gì. Nhưng hiện tại, mỗi ngày y đều để mặt mộc, ăn vận như một thư sinh, ngay cả giở tay nhấc chân cũng có phần nào thận trọng. Ta không biết vì sao y làm như vậy, ta chỉ biết, nghị lực và sự nhẫn nại của y quả khiến người khác phải khâm phục.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ uống rượu, không nói gì.

Mới đầu Cổ Tường còn đứng cùng hắn, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân đứng thật lâu mà vẫn không chịu nói, y không khỏi có chút nản, bèn ngồi xuống ghế, tự biên tự diễn mà ăn. Ăn phủ phê, không quên nhấp vài hớp rượu, nhấp xong có hơi buồn ngủ, liền ngủ gật một chút, lúc tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng Đoan Mộc Hồi Xuân.

“Chắc không phải triệu tập ba nghìn đệ tử ra luân chiến thật chứ?”  Y cuống cuồng đứng dậy, lao về phía phòng của Đoan Mộc Hồi Xuân.

Phòng Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn đang tối lửa tắt đèn, y gõ cửa một hồi, bên trong không hề có động tĩnh.

Mạc Cư đang dẫn người tuần tra xung quanh, nghe tiếng đập cửa vội vàng đi tới, thấy y đứng ngây người trước cửa, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cổ Tường chậm rãi xoay người, bất chợt mỉm cười nói: “Không có việc gì.”

Mạc Cư: “…”

Nghe được có người qua cầu, Cơ Diệu Hoa phóng khỏi sơn trang, bắt gặp Đoan Mộc Hồi Xuân mặt đỏ gay đang đứng trước sơn trang, ánh mắt có chút ngây dại, nhìn y không chớp mắt.

“Thân thân?” Cơ Diệu Hoa bụng hoan hỉ, tiến lên nửa bước.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn bộ trường bào thiên thanh trên người y, đột nhiên chướng mắt lạ kỳ, hắn nói: “Mau cởi y phục.”

Chương 84 hoàn

  1. #1 by PHONG LINH LÂU on 01/02/2013 - 11:46 pm

    aaa lau qua moi co chuong moi
    ma chuong moi thi that la de thuong khien long ta keu gao doi doc chuong moi nua ~(+,+)~

  2. #2 by on 02/02/2013 - 1:49 pm

    Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa laau lắm mới thấy chương mới
    Dễ thương chết mất ~

  3. #3 by phivientieulang on 02/02/2013 - 1:50 pm

    nang oi co len.sap het roai.hay qua xa

  4. #4 by Cua Gnaig on 02/02/2013 - 8:01 pm

    Kyaaaaa chờ mãi mới đến chương này >~~~~~~~~~~~~~<

    Cuối cùng hai cháu cũng sắp cởi bỏ khúc mắc với nhau ;_______________;

    Đây vẫn là bộ mình thích nhất của Tô Du Bính, ngày ngóng đêm trông chữ Hoàn của bạn ;_______________;

  5. #5 by Joky on 02/02/2013 - 9:37 pm

    Hắc hắc câu cuối cùng thật đủ ái muội.

  6. #6 by ue chan on 02/02/2013 - 10:28 pm

    Mau coi?y phuc.thay bo khac’ chu j : ))
    Ko the?trong mong H ho`j o 1 e ngao.kieu`thu.
    : ))

  7. #7 by tudongankieu on 03/02/2013 - 9:54 am

    Cổ trưởng lão thật vất vả❤ Hy vọng là sự nỗ lực này mang lại kết quả tốt.
    ÔI, Diệu Diệu già đi… chắc vẫn đáng yêu chết được. Thương Diệu Diệu quá, Diệu Diệu cố lên nhá, sắp "được" rồi! (ví thấy truyện sắp hết nên đoán bừa, vì truyện này HE mà)😀

  8. #8 by thanh on 03/02/2013 - 9:48 pm

    AAAAAAAa chương mới, cuối cùng cũng có. Thik cái câu khí tuyệt thân vong của anh Hoa, thật đáng iu, super kute công!!! Tội nghiệp Xuân Xuân “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Tiến lên đi anh, em ủng hộ, lột sạch anh gà từ gốc đến ngọn đi. Thank bạn đã edit

  9. #9 by lieuamhoaminh on 04/02/2013 - 10:58 am

    oa oa, chờ mãi cơ mà ngắn quá “ko đủ thỏa mãn”. nàng ơi cố lên đi, sắp hết rùi

  10. #10 by kusahana on 09/02/2013 - 2:35 pm

    AAAAAAAAA lại bỏ một chương cơ đấy. dạo này lơ đãng quá . hai anh vẫn cù cưthế kia, tết rùi mờ, bắn tim zi~~

  11. #11 by Tini on 16/02/2013 - 9:21 pm

    Cơ Diệu Hoa vô tội nhìn hắn, “Ta chỉ nghĩ vậy thôi.” Sau đó thiếu mất 2 câu rồi mới đến “Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Dưới chân núi có rất nhiều văn nhân chuyên bán chữ mưu sinh….”

    • #12 by thuytruongluu on 16/02/2013 - 10:56 pm

      Ta bổ sung rồi đó, cám ơn nàng đã phát hiện nha! -^^-

  12. #13 by lalakwon on 27/07/2013 - 12:11 am

    bây giờ thì say rượu rồi đấy
    loạn tính đy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: