HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 85

Kỳ phùng địch thủ (Tứ)

 Cơ Diệu Hoa sửng sốt: “Ở đây?”

Vừa vặn có gió lạnh thổi qua, xốc tung mái tóc dài của y, vùn vụt bay về một phía.

Đoan Mộc Hồi Xuân quả quyết gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, bừng tỉnh nói: “Nguyên lai là thân thân muốn…” Y hắc hắc cười, bắt đầu cởi đai lưng, thoát cả ba lớp y phục, cuối cùng đặt tay lên đai quần, “Không cởi quần có được không? Chỗ đó người ta chỉ muốn để riêng ngươi thấy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chầm chậm nhíu mày.

Cơ Diệu hoa dẩu môi nói: “Nhất định phải cởi sao? Được thôi.” Roẹt một cái, y tuốt đai lưng, giải trừ triệt để toàn bộ y phục trên người, sau đó tiến tới trước mặt Đoan Mộc Hồi Xuân.

Đoan Mộc Hồi Xuân càng nhíu chặt ấn đường, nhìn cơ thể cân xứng của y, đột nhiên hỏi: “Sao ngươi lại không mặc y phục?”

Cơ Diệu Hoa ôm chầm cổ hắn, “Không phải thân thân còn để bụng chuyện lần trước người ta bế thân thân lên nóc nhà sao? Hiện tại ngươi cứ bế ta đi một lần, đôi bên liền huề nhau, về sau thân thân không được giận chuyện ấy nữa.” nói đoạn, hai chân y phốc khỏi mặt đất.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy cổ mình trì xuống, bèn vô thức nâng lấy thân thể y.

Cơ Diệu Hoa tựa đầu lên vai hắn, cọ trán vào mặt hắn, thủ thỉ thù thì: “Như vậy đã đủ ngoan hiền chưa, có cần yếu đuối thêm chút nữa không?”

Đôi tay Đoan Mộc Hồi Xuân chạm đến thân thể Cơ Diệu Hoa hơi nóng lên, nhưng kẻ được ôm thì trái lại toàn thân nổi da gà. Cơ Diệu Hoa tựa hồ thấy lạnh, nhích vào hắn gần hơn, “Nếu thân thân không muốn chạy tới chạy lui, chi bằng cứ để ta hét lớn một tiếng?”

Đoan Mộc Hồi Xuân chầm chậm ngồi xổm xuống, rồi đặt mông ngồi thẳng xuống đất.

Cơ Diệu Hoa bối rối nhìn viền mắt đang dần dần đỏ lên của hắn, “Thân thân?!” Cánh tay nguyên bản đang ôm cổ hắn bỗng chốc rụt về, y cười gượng nói, “Hay là ngươi muốn làm…chuyện khác?”

Đoan Mộc Hồi Xuân gục đầu xuống, duỗi thẳng hai chân, hồi lâu mới nói: “Đừng nên như vậy.”

“A?” Cơ Diệu Hoa nhìn bản thân trần trụi, lại nhìn hắn y sam chỉnh tề, mù mịt hỏi, “Đừng nên cái gì?”

Đầu lưỡi Đoan Mộc Hồi Xuân có chút tê dại, hồi lâu mới đáp: “Chớ nên không mặc y phục.”

Cơ Diệu Hoa: “…” Đại đa số thời gian, y đều mặc y phục. “Vậy thân thân muốn ta mặc lại y phục phải không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không phản ứng.

Cơ Diệu Hoa ngẫm nghĩ một chốc, đứng dậy, lần lượt nhặt y phục vứt dưới đất mặc trở vào. Y mặc xong, mới phát hiện Đoan Mộc Hồi Xuân đang ngẩng đầu nhìn mình, khóe mắt lẫn gương mặt càng đỏ hơn. “Thân thân, rốt cuộc ngươi đã uống nhiều ít?” Y cười khổ.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y hồi lâu, đột nhiên khẽ cất tiếng gọi: “Minh tôn.”

Cơ Diệu Hoa sững người, gượng cười bảo: “Ta là Cơ Diệu Hoa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi không được vận y phục của Minh tôn.”

Gió núi càng thổi càng lạnh, mơ hồ mang theo tiếng khóc.

Chẳng bao lâu.

Chất giọng trầm thấp xuyên qua tiếng gió rít gào, làm cho bóng đêm u tối càng thêm mấy phân thâm trầm.

“Đến cơ hội để thử  cũng không cho ta sao?” Cơ Diệu Hoa đứng trên cao nhìn xuống hắn, nét cười trên mặt triệt để tiêu tan, chỉ còn sót lại vẻ sâu xa khó dò.

Đoan Mộc Hồi Xuân ra sức niết trán, gió tạt khiến đầu căng đến phát đau.

Một bàn tay đưa tới tách đầu và tay hắn ra. Cơ Diệu Hoa bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, “Đêm đã khuya, trở về đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân giương mắt, nhắc lại: “Không được mặc y phục của Minh tôn.”

“…Ta biết rồi.” Cơ Diệu Hoa nhìn cũng không nhìn chỉ ôm lấy hắn.

“Cơ Diệu Hoa…” Đoan Mộc Hồi Xuân gọi.

Cơ Diệu Hoa đang đứng lên thoáng khựng lại, nhưng vẫn không trả lời.

“Y hẳn là phải mặc màu trắng.” Dường như có chút mệt, Đoan Mộc Hồi Xuân phóng túng dựa lên vai y, giọng thấp đến gần như nỉ non.

Cơ Diệu Hoa xiết chặt cánh tay đang ôm hắn, “Chẳng phải ngươi không thích y sao?”

“Ân.”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thích Minh tôn ư?”

“Ân.”

“Thích đến mức nào?”

“…Không biết.”

Cơ Diệu Hoa ôm hắn trở về Vô Hồi cung. Đệ tử Ma giáo bí mật bám theo ngày một nhiều, y làm như không thấy, nghênh ngang tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ.

Cơ Diệu Hoa ngồi bên giường, tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi dần dần trượt  xuống, đến cổ áo, ngón tay chợt khựng lại như có kim châm, sau đó rụt trở về. Y ngắm nhìn hồi lâu, cúi đầu điểm nhẹ lên bờ môi hắn, “Chúc mộng đẹp.” Y đứng dậy, vừa đi được hai bước, bỗng nghe có tiếng xé gió, Đoan Mộc Hồi Xuân từ đằng sau áp sát tới.

Tưởng rằng hắn đánh lén, Cơ Diệu Hoa nguyên bản tính tránh qua, nhưng lại sợ hắn say nên không biết chừng mực mà bị thương, đành đứng nguyên tại chỗ bất động.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhào lên lưng y, cả tay lẫn chân bám chặt lấy y, đầu tựavào gáy y, khẽ nói: “Đừng đi.”

Tim Cơ Diệu Hoa đang lặng yên trong nháy mắt tro tàn lại cháy, thình thịch cuồng khua. Y trở tay ôm chân hắn, không dám tin mà quay đầu hỏi: “Ngươi biết ta là ai không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân vùi đầu im thin thít.

Cơ Diệu Hoa lắc lắc người.

Đoan Mộc Hồi Xuân không chịu được ghì chặt hai tay.

Cơ Diệu Hoa ngẩng đầu lên, đề phòng bàn thân bất cẩn bị hắn xiết chết, “Ta là ai?”

Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn trầm mặc như cũ.

Cơ Diệu Hoa lại lắc lắc.

Cứ thế được vài lần, Đoan Mộc Hồi Xuân phát bực, phàn nàn: “Cơ Diệu Hoa, đừng nháo.”

Cơ Diệu Hoa phi thường ngoan ngoãn đứng yên bất động, khóe miệng càng giương càng cao. Y lùi về sau vài bước, ngồi xuống mép giường, cẩn cẩn trọng trọng đặt Đoan Mộc Hồi Xuân xuống, sau đó toan gỡ bàn tay đang ghì chặt lấy y ra. Nhưng đôi tay kia cứ như đã bén rễ, gỡ thế nào cũng không chịu tách. Cơ Diệu Hoa sợ mạnh tay quá sẽ làm đau hắn, đành giữ vậy rồi nghiêng người ngã ra giường, cả hai đồng loạt nằm xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân đầu vừa chạm gối, liền nuốt một tiếng đầy mãn nguyện.

Cơ Diệu Hoa mắt trợn tròn, tay lại không an phận vuốt ve người phía sau.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cơ Diệu Hoa ở lỳ chỗ này lâu, đủ để nghe là biết được ai. Lấy bước chân của người này, đích thị Mạc Cư.

Mạc Cư đi chưa đến cửa, đã bị ai đó đuổi theo. Mạc Cư nhìn Cổ Tường đang níu hắn, vội hỏi: “Ngươi tới thật đúng lúc. Mọi người nói Đoan Mộc trưởng lão bị Cơ Diệu Hoa cõng về! Không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mau lại xem thế nào.”

Cổ Tường nói: “Ách, chắc là Đoan Mộc trưởng lão uống nhiều quá, say, đang muốn đi ngủ, chúng ta vào lúc này sẽ quấy rối, không được tiện lắm.”

Mạc Cư hỏi: “Uống nhiều lắm sao? Vì sao lại uống nhiều? Bình thường  Đoan Mộc trưởng lão rất ít uống rượu.”

“Đại khái, đái khái sắp đến kỵ nhật (Giỗ) của Đoan Mộc Mộ Dung, thấy tâm trạng nặng nề thôi.” Cổ Tường lanh miệng viện cớ.

Mạc Cư hỏi: “Nhưng Cơ Diệu Hoa còn đang ở bên trong.”

Cổ Tường nói: “Yên tâm, ta phái người đến đây gác, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức chạy vào ngay.”

Mạc Cư lo lắng: “Thế nhưng Cơ Diệu Hoa võ công cao như thế, ngộ nhỡ không kịp…”

Cổ Tường nói: “Có gì không kịp chứ?”

Mạc Cư bảo: “Chuyện trên mái nhà hôm ấy, chẳng phải là trở tay không kịp sao?”

“Cái đó, ta nghĩ Cơ phong chủ là người thức thời sáng dạ, có lẽ sẽ không giẫm lên vết xe đổ đâu?” Y cố ý hướng về gian phòng cao giọng nói.

Mạc Cư nhìn y, lại nhìn vào trong phòng, nhíu mày hỏi: “Lẽ nào ngươi đây là muốn…chẳng phải trước giờ ngươi không ưa ngoại nhân sao?”

Cổ Tường thở dài nói: “Ngày trước khác, bây giờ khác. Năm xưa là do tầm nhìn của ta thiển cận. Mấy năm nay Hầu gia muôn bề chiếu cố Ma giáo, Đoan Mộc trưởng lão càng dốc lòng dốc sức, ta mắt thấy tâm ghi, sao còn có thể ôm định kiến cá nhân như trước?”

Mạc Cư nói: “Thế nhưng Cơ Diệu Hoa hành sự hoang đường quái đản, mở miệng toàn hồ ngôn loạn ngữ, lại có quan hệ bất minh với Thánh Nguyệt giáo, loại người này ta thấy tin không được.”

Cổ Tường nói: “Thanh quan khó dứt việc nhà. Rốt cuộc có tin được hay không, chung quy còn phải xem Đoan Mộc trưởng lão nghĩ thế nào.”

Mạc Cư nặng nề thở dài, sau đó tìm một góc trong viện rúc vào.

Cổ Tường nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

Mạc Cư đáp: “Gác đêm.”

Cổ Tường ngỡ ngàng nói: “Không ngờ ngươi lại quan tâm Đoan Mộc trưởng lão đến như vậy.”

Mạc Cư bảo: “Chính ngươi cũng nói Đoan Mộc trưởng lão hết lòng lo cho Ma giáo, ta không quan tâm hắn thì quan tâm ai? Hơn nữa, tuổi hắn còn trẻ, lại kinh qua quá nhiều thăng trầm so với kẻ khác. Ai, ta thật không nỡ thấy hắn chịu thêm bất kỳ tổn thương gì.”

Cổ Tường ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng, “Đúng vậy. Đoan Mộc trưởng lão chính là trưởng lão của Ma giáo ta, ai dám cả gan tổn thương đến hắn dù chỉ một chút, Ma giáo quyết không từ đại khai sát giới kẻ ấy!”

Bên trong phòng.

Cơ Diệu Hoa nâng bàn tay Đoan Mộc Hồi Xuân lên sát môi, khẽ thở dài: “Không tin được a.”

Chương 85 hoàn

 

  1. #1 by PHONG LINH LÂU on 09/02/2013 - 1:02 pm

    Quà tết là đây???? *cười toe toét* Cám ơn nàng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn tung quà tết (^o^) Chúc nàng ăn tết vui vẻ

  2. #2 by ue chan on 09/02/2013 - 2:16 pm

    Bo tay Doan Moc ca : ))

  3. #3 by kusahana on 09/02/2013 - 3:45 pm

    đây mới là mùa xuân đến a~
    cảm ơn nàng, chúc nàng một đêm giao thừa an lành và hạnh phúc . năm mới vạn sự như ý ~!!!

  4. #4 by on 09/02/2013 - 7:32 pm

    ui Xuân Xuân đáng yêu chết đi được o(>﹏
    bị thích từ “rúc” =)) nghe yêu yêu
    anw, chúc chủ nhà Tết vui vẻ, thoải mát, thư giãn >v< tks for chap 85

  5. #5 by Joky on 11/02/2013 - 4:33 pm

    Ai~ thiệt ngọt ngào

  6. #6 by Tư Đồ Ngận Kiều on 11/02/2013 - 8:37 pm

    Cơ Diệu Hoa!!! Anh có cần phải ngây ngô chết người như vậy không?

    … “Không cởi quần có được không? Chỗ đó người ta chỉ muốn để riêng ngươi thấy.”

    Cơ Diệu hoa dẩu môi nói: “Nhất định phải cởi sao? Được thôi.”…
    Ôi ta đỏ mặt, đỏ mặt…lão thiên a!!!
    Xuân Xuân lại càng đáng sợ hơn, ra tay rất ư là “dứt khoát”, ta thích, há há… Nhưng mà ta lo, sau khi tỉnh rượu rồi chắc ẻm chịu không nổi đả kích mà bỏ trốn mất. Vấn đề này đành nhờ cả vào tài trí của Diệu Diệu vậy!❤❤❤
    p/s: cảm ơn nàng đã edit, ta đọc được chương này ngay vào đêm giao thừa, phải nói là hạnh phúc khôn tả, hí hí, một món quà đầu xuân tuyệt vời… Ta iu nàng! Iu nàng!!!❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: