HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 87

Kỳ phùng địch thủ (Lục)

 Cổ Tường đứng dậy, đưa mắt ra hiệu với Mạc Cư: “Không phải đã nói muốn thăm dò địa hình, xem có chỗ nào để đặt thêm trạm gác ngầm cho Bễ Nghễ sơn sao?”

Mạc Cư nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa, ngấm ngầm thở dài rồi đồng loạt xuất môn với Cổ Tường, còn chu đáo khép cả cửa lại.

Cơ Diệu Hoa nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, đôi con mắt láo láo liên liên.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi là muốn giúp Thánh Nguyệt giáo một tay, cần gì phải đem ta ra mượn cớ?”

Cơ Diệu Hoa cười cầu hòa: “Tại Thánh Nguyệt giáo vẫn còn chốn cũ của sư phụ sư mẫu ta, vạn nhất có kẻ thiếu hiểu biết phá hoại thì không được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thánh Nguyệt giáo và ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi xuất thủ tương trợ là việc thiên kinh địa nghĩa.”

Cơ Diệu Hoa len lén quan sát thần sắc của hắn, thấp giọng nói: “Nhưng ta đã ký giấy bán thân rồi…”

Đoan Mộc Hồi Xuân rút tờ giấy bán thân viết nguệch nguệch ngoạc ngoạc ra, đưa tay xé.

Cơ Diệu Hoa chụp lấy tay hắn, thốt lên: “Thân thân?!”

Xé toạt.

Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên xé mảnh giấy ra làm đôi, rồi sau đó bốn phần, tám phần…

Cơ Diệu Hoa từ từ buông bàn tay đang túm hắn ra, mắt chăm chăm nhìn hắn, lo sợ hắn sẽ phán lời đoạn tuyệt gì đó.

Đoan Mộc Hồi Xuân vo đống giấy vụn thành một nắm, bình thản nói: “Hai bên tương giao với nhau quý là ở tâm giao. Nếu giữ không được tâm, cần thân làm gì?”

Cơ Diệu Hoa áp tới, ôm choàng hông hắn, môi bỡn cợt kề sát tai hắn nói: “Cả tâm lẫn thân người ta đều là của thân thân, cho dù không có giấy bán thân, thì vẫn là của thân thân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Phải hay không phải, tương lai còn dài.”

Cơ Diệu Hoa xiết chặt tay, tuyệt không chừa chút khoảng trống nào giữa cả hai. Y nghiến răng bảo: “Chờ đến ngày chúng ta già cả, nhất định ta sẽ nhắc lại những lời này, để thân thân phải hối tiếc vì đã từng không tin ta.”

Trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân bất giác hiện lên bóng lưng hai tiểu lão đầu, vai sóng vai ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn giữa hoàng hôn, hắn không khỏi mỉm cười.

“Thân thân này.Vậy bao giờ chúng ta đến Tây Khương?” Cơ Diệu Hoa sát phong cảnh dò hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn nói: “Chúng ta? Ta nói muốn đi hồi nào?”

Cơ Diệu Hoa giở giọng nghẹn ngào bảo: “Phu quân…Người ta từ trong ra ngoài lẫn hồi môn đều là của ngươi rồi.Ngươi vẫn không chịu đưa người ta hồi hương, cấp cho người ta một cái danh phận chính thức sao?”

“…”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ toàn tập của y hỏi, “Cái này là hưng phấn hay xấu hổ?”

Cơ Diệu Hoa ngượng ngùng nói: “Ôm thân thân, có chút kìm lòng không đậu.”

Không nói thì không sao, y vừa nói, Đoan Mộc Hồi Xuân liền cảm giác được thân thể y cấp tốc có phản ứng.

“Ma giáo trăm công nghìn việc, ta thoát không ra.” Đoan Mộc Hồi Xuân nắm cổ tay y, tốc hành giãy ra.

Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, bụng đầy ủy khuất nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân không khỏi tưởng nhớ lớp điểm trang khó coi trên mặt y. Có lớp trang điểm, hắn còn có thể cương quyết không để tâm tới, nhưng vắng lớp trang điểm…

Cơ Diệu Hoa mở to mắt vô tội nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân đẩy cửa, quay bước đi.

Đi được một quãng thật xa, hắn mới dừng lại, ngoái nhìn cây cối bên đường nặng nề thở hắt một hơi.

Thực sắc tính dã đáng chết! (phàm là người sống trên đời, khó mà tránh được hai việc thiết yếu: ẩm thực, nam nữ, một cái là vấn đề sinh tồn, một cái là vấn đề bản năng…)

Mãi đến khi xong bữa tối, Cơ Diệu Hoa cũng không nhắc lại chuyện này.

Cả Cổ Tường và Mạc Cư đều hẹn nhau không truy vấn, muốn để Đoan Mộc Hồi Xuân tự quyết định.

Kỳ thực, kể từ lúc Tiết Linh Bích và thủ hạ của Hồn Hồn vương phát sinh hiểu lầm hiềm khích, việc liên minh giữa Hồn Hồn vương với Ma giáo cũng tạm thời gác lại. Chí ít sau khi bọn họ trở về Ma giáo, Hồn Hồn vương cũng không hề phái người tới nhắc việc này, Minh tôn nghiễm nhiên vui vẻ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thì Đoan Mộc Hồi Xuân trở về rồi, Hồn Hồn vương đối với Ma giáo cũng không còn quan trọng như lúc đầu nữa.

Nhưng chuyện Hồn Hồn vương cho thuộc hạ đến Trung Nguyên buôn người thì cần phải truy cứu.Không bàn tới việc bản thân từng bị lừa bán, chỉ mỗi chuyện bọn chúng càn quấy Tụ Thành khiến lòng dân hoảng loạn, khiến sinh ý của Ma giáo phân đà sa xuống nghìn trượng, đủ để Ma giáo không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tuy nhiên đối với Ma giáo mà nói, giúp Thánh Nguyệt giáo lại càng không thể. Đoan Mộc Hồi Xuân biết Phùng Cổ Đạo đã lâu, thấu hiểu bản tính có thù tất báo của y. Ngày trước Thánh Nguyệt giáo khiến Ma giáo sức đầu mẻ trán, thất bại liên hoàn, trên dưới Ma giáo hận bọn họ tận xương tủy. Sở dĩ còn chưa động thủ với Thánh Nguyệt giáo chẳng qua là vì chưa có thời cơ thích hợp, hiện hai thế lực lớn của Tây Khương nội loạn, với Ma giáo mà nói chính là lúc để thừa cơ. Thời điểm thế này, Ma giáo không bỏ đá xuống giếng (thừa cơ hãm hại) đã là chí nhân chí nghĩa lắm rồi, làm gì có chuyện còn tuyết trung tống thán (tặng than khi tuyết phủ=giúp đỡ)?

Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ đến đây, khẽ thở dài một hơi.

Cơ Diệu Hoa áp vào lưng hắn, ôm thắt lưng hắn, hôn lên vành tai hắn hỏi: “Thân thân đang nghĩ gì vậy?” Từ lúc Đoan Mộc Hồi Xuân thả ra, Cơ Diệu Hoa liền hóa thành cẩu thí (phân chó) cao dược (keo dán), Đoan Mộc Hồi Xuân đi tới đâu y bám theo tới đó. May là ở trước mặt người ngoài ít nhiều y vẫn biết chừng mực, cùng lắm thì nhân lúc người ta không chú ý nắm cái tay, còn ở sau lưng kẻ khác tuyệt không hề kiêng nể. Nếu không vì da mặt Đoan Mộc Hồi Xuân mỏng, Cơ Diệu Hoa chỉ hận không thể suốt ngày gặm hắn không buông.

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Ta đang nghĩ lúc trước ngươi đã lên núi bằng cách nào?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Chuyện ấy thì xá gì? Tùy tiện tìm một bộ trang phục của đệ tử Ma giáo, sau đó thừa dịp bọn họ đổi ca dùng bữa, len lén lỉnh lên.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Bao giờ ngươi rảnh rỗi, hay là làm lại lần nữa đi?”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên cắn lên vành tai hắn, cười xấu xa nói: “Tiểu bại hoại.”

Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt hỏi: “Cái gì?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Không phải thân thân muốn thể nghiệm chút thú yêu thương vụng trộm với người ta sao? Không thành vấn đề, cứ giao hết cho ta. Thân thân có cần thêm một chút kích thích nữa không, tỷ như dùng mê dược…”

Đoan Mộc Hồi Xuân máu xông tận ót, một chốc sau mới nghiến răng nói: “Phong chủ, ngươi nghĩ nhiều quá đó.”

Thông thường khi hắn gọi hai chữ ‘phong chủ’, nghĩa là đã lớn chuyện rồi, Cơ Diệu Hoa lập tức cười cầu hòa nói: “Thân thân muốn người ta bao giờ làm?”

Cái chữ ‘làm’ này vốn là Đoan Mộc Hồi Xuân thuận miệng nói theo y, nhưng nay nói ra lại mang thêm chút phóng đãng, mặt sung huyết đỏ bừng, hắn cố bình tĩnh nói: “Lát nữa ta sẽ hỏi Mạc trưởng lão bao giờ rảnh.”

“Nhắc đến rảnh, thân thân a, hồi hương…”

Không đợi Cơ Diệu Hoa dứt lời, chợt nghe Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đúng rồi. Ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi.”

Cơ Diệu Hoa nghe hắn hỏi nghiêm túc, đành nuốt lại lời nói lúc đầu, nói: “Chuyện gì?”

“Ngày trước khi rời khỏi Thánh Nguyệt giáo, chẳng phải ngươi có nhận được một phong thư sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Trong thư nói những gì?”

Cơ Diệu Hoa gắng nghĩ một chút, rồi mờ mịtbảo: “Thư gì kia?”

Lá thư này lúc đó Đoan Mộc Hồi Xuân có tập trung ghi nhớ, hắn liền bẻ một nhánh cây khoát tay vẽ lên mặt đất. Có điều đã qua lâu như thế, hắn chỉ còn nhớ đứt quãng, viết mấy chữ lại để trống mấy chữ.Tuy vậy, Cơ Diệu Hoa vừa thấy đã hiểu, nói: “Nga. Là do Hồ Diệp trưởng lão viết, cũng lại đề cập đến chuyện xưa năm cũ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đưa cành cây nghuệch nghuệch ngoạc ngoạc ra đất, cơ hồ đang tìm cớ gì đó để ngắt lời.

Cơ Diệu Hoa đột nhiên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vẽ lên mặt đất, có điều ở phía cuối lại là bốn chữ ‘Đoan Mộc Hồi Xuân’ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đoan Mộc Hồi Xuân chăm chú nhìn những ký hiệu kỳ quặc liên tục hiện ra trên nền đất, lòng khẽ động, nhưng vẫn hỏi: “Có nghĩa là gì?”

“Ni Khắc Tư Lực tây cổ tháp Đoan Mộc Hồi Xuân.”Cơ Diệu Hoa dịu giọng nói.

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi gằm mặt, nửa ngày không nói chuyện.

Cơ Diệu Hoa không khỏi có chút thất vọng.

“Chứ không phải là…mạnh cổ tháp (yêu) sao?”Đoan Mộc Hồi Xuân buông một câu thật khẽ.

Cơ Diệu Hoa kinh hỉ nói: “Thân thân còn nhớ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cầm lấy cành cây, vô thức vẽ tới vẽ lui phía dưới câu ấy.

Cơ Diệu Hoa nói: “Tây cổ tháp đây nghĩa là phi thường phi thường mạnh cổ tháp!”

Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn cúi đầu như cũ, nhưng nhìn ra được khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Cơ Diệu Hoa không cam tâm nhìn hắn hỏi: “Thân thân a, ngươi có lời gì muốn nói không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩng đầu, nghiêm mặt đáp: “Không có.”

Hắn tỏ ra nghiêm túc như thế, trái lại còn khiến Cơ Diệu Hoa sửng sốt, chờ y định thần lại, Đoan Mộc Hồi Xuân đã thong dong trở vào phòng mất. Y thở dài, cúi đầu nhìn đám chữ, chợt phát hiện không biệt từ lúc nào, bên dưới mấy chữ kia có thêm bao nhiêu là dòng. Dưới Ni Khắc Tư Lực là Đoan Mộc Hồi Xuân, dưới Đoan Mộc Hồi Xuân là Cơ Diệu Hoa, chính giữa…bỏ trống.Thế nhưng, với y mà nói, đoạn này hẳn là không đổi rồi.

Cơ Diệu Hoa nhịn không được khẽ bật cười.

Lấy võ công của Đoan Mộc Hồi Xuân, tiếng cười ấy hắn tuyệt nhiên có thể nghe thấu rõ ràng. Vì vậy hắn lại trở ra.

Cơ Diệu Hoa hinh hích cười nghênh đón, “Thân thân…”.Sau đó, Đoan Mộc Hồi Xuân hướng về một hướng khác. Y vội đuổi theo hỏi: “Thân thân đi đâu vậy?”

“Tìm Mạc trưởng lão.”Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Nguyệt hắc phong cao, đích thị là thời điểm tốt để lén lén lút lút lên núi.”

“Nguyệt hắc phong cao cũng có thể làm được chuyện khác.”Cơ Diệu Hoa vô cùng bất nguyện ý.

Đoan Mộc Hồi Xuân chậm rãi nói: “Nếu Cơ phong chủ đã không muốn…”

“…Ta rất nguyện ý.”

Chương 87 hoàn

  1. #1 by Thỏ con on 07/03/2013 - 10:29 am

    đến bó tay với con gà này, lông + da + mỡ gộp lại là hơn gấp mấy lần người bình thường rồi, bảo mặt dày là phải a~~~~~

  2. #2 by Tư Đồ Ngận Kiều on 07/03/2013 - 12:57 pm

    Chương này Diệu Diệu dễ thương quá, mà Xuân Xuân cũng rất là…phối hợp, thật là ngọt ngào a ngọt ngào… ^0^

  3. #3 by lieuamhoaminh on 08/03/2013 - 12:20 pm

    iu chết ta đi, “sung a sung, sướng a sướng”, mong chờ bộ này hoàn tóa đi

  4. #4 by joky on 08/03/2013 - 5:51 pm

    dù không được tự nhiên nhưng hay anh vẫn rất ngọt ngào❤

  5. #5 by yotsubachan on 08/03/2013 - 8:32 pm

    8/3 vui ve nhe ^^ Hai anh nay thiet la ti ta ti ton het suc @^_^@

  6. #6 by tieu bach on 11/03/2013 - 1:39 pm

    Nguyet hac phong cao a nguyet hac phong cao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: