HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 88

Kỳ phùng địch thủ (Thất)

 Cơ Diệu Hoa thay trang phục của đệ tử Ma giáo rồi xuống núi. Đoan Mộc Hồi Xuân cùng Cổ Tường một tả một hữu trấn thủ cửa vào Vô Hồi cung.

Việc lần trước để Cơ Diệu Hoa lên được Bễ Nghễ sơn một cách dễ dàng bị xem là nỗi nhục lớn đối với Mạc Cư, cho dù hiện tại quan hệ giữa Cơ Diệu Hoa với Ma giáo đã bén dây mơ rễ má đầy ái muội, hắn vẫn muốn gỡ lại phần nào, rằng có thể tóm được Cơ Diệu Hoa giữa đường.

Mảnh trăng rằm lên cao, đường lên núi ngập tràn ánh sáng.

Bễ Nghễ sơn vẫn lặng yên như cũ.

Cổ Tường sốt ruột đi qua đi lại, rồi đột nhiên dừng bước hỏi: “Ngươi đoán xem một hồi nữa Cơ Diệu Hoa hay Mạc Cư sẽ lên trước?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ai cũng có khả năng.”

Cổ Tường nói: “Lần trước là do Cơ Diệu Hoa hành động bất ngờ, lần này Mạc Cư có chuẩn bị tác chiến. Ta thấy Mạc Cư nhiều khả năng hơn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười.

Gió lướt qua ngọn cây, thanh âm sàn sạt không ngừng phát ra.

Cổ Tường đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bụi cây ven đường.

Đoan Mộc Hồi Xuân tiến tới gọi: “Cổ trưởng lão?”

Cổ Tường thở dài nói: “Mạc Cư thua rồi.”

Theo tiếng ‘rồi’, Cơ Diệu Hoa chỉ mặc mỗi trung y nhảy ra khỏi rừng cây, cười hì hì bước đến bên cạnh Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Chẳng phải người Trung Nguyên có câu ‘một ngày không gặp ngỡ cách tam thu’ sao? Ta và thân thân đã một xuân một hạ không gặp rồi. Thân thân có nhớ ta không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngoại y của ngươi đâu?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Mạc trưởng lão nhất mực kiểm tra đệ tử, ta bỏ y phục ra dễ dàng hành sự hơn.”

Cổ Tường nói: “Nhưng đổi sang bạch y lại càng dễ khiến người ta phát hiện.” Chính y cũng bởi vầng sáng vụt lóe vụt tắt kia mà sinh nghi.

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Tối nay trùng hợp có trăng, dọc đường nhiều chỗ loang loáng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy Cơ Diệu Hoa cứ nhằm hắn mà sáp vào, đưa tay sờ sờ cổ y, chạm vào lạnh ngắt, bèn thuận tiện nói: “Về phòng thay y phục trước đi.”

Cơ Diệu Hoa vẫn đeo đeo bám bám không chịu rời khỏi hắn.

Cổ Tường vội ho một tiếng: “Sắc trời không còn sớm nữa, Đoan Mộc trưởng lão cũng nên nghỉ sớm chút đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhưng còn phòng vệ của Bễ Nghễ sơn…”

Cổ Tường bảo: “Võ công như Cơ phong chủ đây trong thiên hạ liệu có mấy người? Không cần phải nhất thời gấp gáp.”

Đoan Mộc Hồi Xuân toan tiếp lời, nhưng Cơ Diệu Hoa đã ôm lấy hắn lao về phía Vô Hồi cung, một mạch nhanh như chớp giật, thẳng đến phòng ngủ của Đoan Mộc Hồi Xuân mới chịu buông tay. Y vừa buông Đoan Mộc Hồi Xuân, lập tức liền thấy sắc mặt đối phương cực khó coi.

Cơ Diệu Hoa cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “Thân thân, người ta lạnh mà.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta nhớ là ta có chân, Cơ phong chủ.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Thân thân yên tâm, ta chạy nhanh lắm, ngoài Cổ Tường ra không ai thấy đâu.”

Đoan Mộc Hồi Xuân liếc y một cái, chẳng nói chẳng rằng bước vào phòng.

Cơ Diệu Hoa chỉ biết tỏ vẻ hiền thê bám theo sau hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân tìm áo khoác cho y, sau đó thay y phục lên giường nằm. Giường mới đổi không nhỏ, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân khăng khăng ngủ phía ngoài, tỏ ý cự tuyệt thẳng thừng.

Cơ Diệu Hoa thở dài, ngồi xuống đất dựa mép giường, tiện tay đắp áo khoác lên người. “Thân thân, đừng giận mà.” Y ngoái đầu, cằm gác lên giường, ngắm hình dạng lúc ngủ của Đoan Mộc Hồi Xuân không chớp mắt.

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc hồi lâu, lại nhích người sang bên cạnh.

Cơ Diệu Hoa xoay thân lên giường, tay đặt xuống hông hắn, mắt tha thiết nhìn góc mặt hắn.

“Ngủ đi.” Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng thở dài.

Cơ Diệu Hoa mấp máy môi, định nói rồi thôi.

Sáng sớm hôm sau, Đoan Mộc Hồi Xuân vừa khẽ động, Cơ Diệu Hoa liền tỉnh, có điều chuyện đêm qua khiến y phân vân không biết trong đầu Đoan Mộc Hồi Xuân còn vướng mắc gì không, nên dù tỉnh rồi đó, nhưng vẫn chưa đứng dậy.

Đoan Mộc Hồi Xuân cẩn cẩn trọng trọng trèo qua y xuống giường, sau đó tiến ra cửa.

Hắn vừa đi, Cơ Diệu Hoa lập tức xoay người ngồi dậy, theo hắn xuất môn.

Đoan Mộc Hồi Xuân cho người khuân hai thùng nước trở về, chợt thấy Cơ Diệu Hoa đã đứng trước cửa chờ hắn.

Đệ tử Ma giáo xem như cũng hữu dụng, đặt thùng xuống là đi ngay.

Đoan Mộc Hồi Xuân tuyệt không lên tiếng, trở vào nhà, sau đó cởi y phục bước vào mộc dũng tắm.

Cơ Diệu Hoa đứng sát mộc dũng, đôi con mắt quay mòng mòng cố sức nhìn trộm hắn, cuối cùng nhịn không được nói: “Thân thân, ta cũng muốn tắm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy làm lạ bảo: “Không phải vẫn còn một thùng đó sao?”

Cơ Diệu Hoa ghé vào tai hắn, “Nhưng người ta muốn tắm cùng ngươi kìa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân gườm y.

Cơ Diệu Hoa tha thiết nhìn hắn nói: “Thân thân.”

“Thùng gỗ không đủ lớn.” Đoan Mộc Hồi Xuân vừa dứt lời, đã thấy Cơ Diệu Hoa thoát sạch y phục trên người một cách nhuần nhuyễn, sau đó nhảy vào trong thùng. Nước bắn ra tung tóe, Đoan Mộc Hồi Xuân nhắm mắt lại.

Cơ Diệu Hoa ôm hắn, bản thân ngồi xuống đáy thùng, rồi đặt hắn ngồi lên đùi mình.

Đoan Mộc Hồi Xuân đành phải choàng lấy cổ y.

Dục vọng của Cơ Diệu Hoa bắt đầu rục rịch, hai mắt y ngóng lên, nhìn hắn lộ liễu, “Thân thân…có được hay không.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi chỗ khác.

Cơ Diệu Hoa tay không an phận vuốt ve, mưu toan dùng chiêu hỏa liêu nguyên (lửa lan đồng cỏ), “Thân thân.”

“Ngươi.” Đoan Mộc Hồi Xuân quẫn bách, “Hiện tại là ban ngày.”

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Thân thân hãy nhắm mắt lại, nhắm mắt lại là thành buổi tối rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân trừng y.

Cơ Diệu Hoa thất vọng nói: “Nếu thân thân thực sự không muốn…” ngón tay y bám vào thành mộc dũng.

Đoan Mộc Hồi Xuân bất đắc dĩ nói: “Chớ làm trễ nãi thời gian.”

Cơ Diệu Hoa hoan hô một tiếng, cẩn cẩn trọng trọng ôm Đoan Mộc Hồi Xuân lên rồi thả xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ cau mày, may thay loại chuyện này làm mãi cũng thành quen. Hắn tay bám mộc dũng, tay chống vào vai Cơ Diệu Hoa, nhẹ nhàng chuyển động.

Xong, Cơ Diệu Hoa thỏa mãn khen: “Thân thân quả là nhìn xa trông rộng, cho múc hai thùng nước.”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “…” Không phải hắn không muốn nói, mà thực sự là lười nói, để mặc hai bàn tay Cơ Diệu Hoa sờ tới sờ lui trên người hắn.

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thân thân a, chuyện hồi gia ngươi cân nhắc đến đâu rồi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hé mắt, một hồi mới nói: “Để ta suy nghĩ thêm.”

Cơ Diệu Hoa ôm hắn, cọ cọ mũi vào gương mặt hắn nói: “Kỳ thực, nếu hiện tại thân thân không muốn lội xuống bùn, hai ta cứ để qua trận rồi hẳn trở về.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Ngươi không lo lắng cho Thánh Nguyệt giáo sao?”

Cơ Diệu Hoa chẳng chút do dự nói: “Thánh Nguyệt giáo sao bằng được một phần vạn hình ảnh của thân thân trong mắt ta?”

Tuy biết lời y nói có phần hơi khuếch đại, nhưng trong lòng vẫn thấy dễ chịu, Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc không nói.

Hai người dây dưa mãi đến trưa mới xuất môn.

Mạc Cư và Cổ Tường nghiễm nhiên đã quen với việc Đoan Mộc Hồi Xuân xuất hiện sau giờ ngọ, ngược lại Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn thấy không được tự nhiên, muốn giải thích lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng may hắn vừa bước vào cửa Cổ Tường liền nói ngay: “Minh tôn gửi thư đến.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng giật mình hỏi: “Có việc gì?”

Mạc Cư nói: “Chính là việc Thánh Nguyệt giáo cùng Hồn Hồn vương chó cắn chó.”

Cổ Tường nhìn hắn một cái.

Mạc Cư vẫn chứng nào tật nấy: “Minh tôn nói lưỡng hổ giao tranh, tất có tử thương. Ma giáo nên thừa dịp này khai thác một thương lộ từ Trung Nguyên đến Tây Khương. Tốt nhất là cắt đứt sinh ý giữa Hồn Hồn vương và bọn buôn người.”

Cổ Tường bảo: “Ý của Minh tôn là, nếu Đoan Mộc trưởng lão rảnh rỗi, có thể đi một chuyến được không?”
Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng kinh ngạc. Thư tín từ Bễ Nghễ sơn đến Vân Nam không phải một sớm một chiều là tới , ngay lúc này nhận được thư của Phùng Cổ Đạo có thể thấy đây không phải bắt nguồn từ gợi ý của Cổ Tường hay Mạc Cư, mà là chủ ý của chính Phùng Cổ Đạo. Hắn tin chắc, nếu chỉ là khai thác thương lộ ở Tây Khương, cứ việc nói một tiếng với Hồn Hồn vương là được, vốn chẳng cần đến mình đích thân xuất mã. Chẳng lẽ…Y đã sớm đoán được Cơ Diệu Hoa không thể từ bỏ Thánh Nguyệt giáo?

Mạc Cư thấy hắn trầm mặc đến nửa ngày, còn tưởng rằng hắn không muốn, bảo: “Ở nơi ấy Đoan Mộc trưởng lão đã chịu nhiều khổ cực, thậm chí suýt đánh đổi cả tính mạng, không muốn đi cũng phải. Ta thấy, chi bằng hãy để ta đi thay ngươi một chuyến!”

Cổ Tường trợn trừng mắt, “Ngươi từng tuổi này rồi, còn muốn anh hùng cái gì nữa?”

Mạc Cư buồn bả nói: “Khẩu khí của ngươi cứ hệt như Hoắc Thái y.”

Cổ Tường phán, “Anh hùng sở kiến lược đồng.” (Đại loại là anh hùng thường có điểm tương đồng)

“Ta đi.” Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên mở miệng nói.

Dù đã quyết, nhưng trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn còn mấy phần lưỡng lự. Nói trắng ra, sở dĩ hắn nguyện ý tiếp nhận Cơ Diệu Hoa, không chỉ vì tâm động và cảm động, còn vì hiện tại bọn họ đang ở Bễ Nghễ sơn. Nơi đây là địa bàn quen thuộc của hắn, ít nhiều hắn cũng hạ bớt cảnh giác. Nhưng nếu trở lại Tây Khương…Những bất an bài sơn đảo hải trong lòng hắn lại ập tới. Nói cho cùng, cho dù hắn đã nới lỏng cửa, Cơ Diệu Hoa đã chịu đủ thiệt thòi nhường nhịn hắn trăm bề, nhưng tính cách lẫn tập quán của cả hai cách nhau quá xa, đến lòng tin cũng rất mong manh, không biết còn phải dây dưa bao lâu mới có thể chân chính hòa hợp.

Hắn qua cầu đến Thứ Kiếm phong.

Sơn trang so với hai ngày trước càng hoàn chỉnh hơn.

Hàng chữ trên tấm biển ở đại môn sơn trang tuy vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cũng có đổi mới…

Vãn Xuân sơn trang. (Vãn còn có nghĩa là phúng, viếng)

Chương 88 hoàn

  1. #1 by PHONG LINH LÂU on 17/03/2013 - 11:32 am

    hehe Hoa Hoa that la de thuong qua ddddiiiiiiiiiiiii

  2. #2 by Tư Đồ Ngận Kiều on 17/03/2013 - 2:21 pm

    …hí hí, “loại chuyện này làm mãi cũng thành quen” nữa cơ đấy, hí hí…

  3. #3 by joky on 17/03/2013 - 9:08 pm

    Gà thiệt thê nô :3

  4. #4 by ~Nanimone~ on 18/03/2013 - 1:06 am

    “Thứ Kiếm Phong” —> Thí Kiếm Phong nha bạn :”>
    Cám ơn đã edit.
    Thân.

  5. #5 by thanh on 18/03/2013 - 3:23 pm

    Đọc chap này cứ thấy tồi tội anh Gà. 2 bên tình trong như đã, mặt ngoài còn e………….Thank bạn đã edit!!! Arigatou

  6. #6 by ue chan on 21/03/2013 - 12:39 pm

    Chua thay the^no^ nao kien dinh.vung~chac nhu a Ga X3~

  7. #7 by Vô Danh on 22/03/2013 - 6:28 pm

    Chủ nhà ơi, có cái này mình định im luôn, nhưng mà nghĩ nghĩ thấy biết mà không nói thì cũng kỳ quá. Nói ra mong bạn không phiền nhé.

    Thật ra thì tên nhân vật Cổ Tường không được chính xác. Tên bạn Tường nếu dịch đúng thì phải gọi là Giả Tường. Chữ 贾, giản thể của chữ 賈, thường được đọc là gǔ (cổ) trong phẩn lớn các trường hợp, nhưng khi nó là “họ” trong “họ tên” thì phải đọc là jiǎ (Giả) mới chính xác. Còn họ Cổ vốn viết như vầy 古 chứ ko phải viết như vầy 贾 Mình cũng hiểu cái lỗi dịch sai này xuất phát từ QT ca ca mà ra, vì QT ca ca chuyên môn dịch sai cái họ này. Mình cũng ko có ý phê phán gì bạn đâu, đừng hiểu lầm nhé o(^___^)o

    Đáng lý nên nói cho bạn biết sớm hơn, nhưng vì gần đây mình thấy kỳ kỳ, kiểm tra lại mới phát hiện. Thôi thì nói trễ cũng còn hơn là không có nói, đúng không? Mà bạn Tường này chỉ là nhân vật phụ thôi, nên mình nghĩ nếu bạn lười không sửa thì chắc cũng ko sao đâu.

    • #8 by thuytruongluu on 22/03/2013 - 11:10 pm

      Bạn ơi, nếu đọc trong từ điển Thiều Chủ và Lạc Việt thì có phần ghi là “họ Giả”. Tuy nhiên, sau khi mình dò lại trong sách từ điển Hán Việt của tác giả Nguyễn Văn Khôn, chữ 贾 có 3 âm:
      – Cổ:
      Chứa, tích trữ hàng hóa.
      Mua hàng
      Họ
      – Giá: giá trị
      – Giả: Họ
      Như vậy, theo mình họ “Cổ” hay họ “Giả” đều được.
      Cảm ơn bạn góp ý nha.

      • #9 by Vô Danh on 23/03/2013 - 10:52 pm

        Chữ Hán có rất nhiều chữ viết giống như nhau nhưng đọc khác, và khi đọc khác thì nghĩa khác. Chữ 贾 này cũng là một trường hợp như vậy. Khi nó trong cụm danh từ, ví dụ như từ 商贾 thì sẽ đọc là Shānggǔ, có nghĩa là “thương gia”, Tương tự, khi nó là động từ, trong văn cổ nó có nghĩa gốc là “mua vào”, cũng đọc là gǔ. Ngoài ra, cũng nghĩa cổ, nó cũng có nghĩa là “bán ra”, cũng vẫn đọc là gǔ…v…v… Riêng về âm “Giá” ( jià), theo hiểu biết hạn hẹp của mình, chữ 贾 đã từng được dùng tương đương nghĩa với chữ 價 (phồn thể) (giản thể là 价), có nghĩa là “giá tiền”.

        Khi dùng trong vấn đề họ tên, chữ 贾 chỉ đọc được một âm duy nhất là “Giả” (jiǎ). Bạn không tin có thể tra “Bách gia tín” để thấy rõ (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ch_gia_t%C3%ADnh). Họ cổ viết là 古 và vốn không có cách viết khác (trừ cái họ quái lạ nào mới xuất hiện không có trong Bách gia tín thì mình không biết). Ngoài ra, nhân vật Giả Bảo Ngọc trong bộ Hồng Lâu Mộng, nguyên tiếng Hán tên viết như vầy 賈寶玉 – tức là đồng họ với nhân vật Giả Tường. Vì vậy, mình dám chắc 100% rằng chữ này khi là “họ” trong họ tên chỉ có 1 cách đọc và dịch duy nhất, đó là Giả.

      • #10 by thuytruongluu on 24/03/2013 - 10:25 pm

        Nếu bạn đã chắc chắn như vậy thì để hôm nào rảnh một chút mình sẽ sửa lại. Đa tạ^^

  8. #11 by Tini on 31/03/2013 - 11:37 am

    Sau câu “Gió lướt qua ngọn cây, thanh âm sàn sạt không ngừng phát ra.” thiếu mất câu “Cổ Tường đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám cây cối ven đường.” Cám ơn nàng edit. Còn khoảng chục chương là hết rồi. Nàng có tính edit tiếp bộ nào của Tô Du Bính không?

    • #12 by thuytruongluu on 31/03/2013 - 11:02 pm

      A, dạo này làm ăn sai sót quá! Cám ơn nàng nha! -^^-

    • #13 by thuytruongluu on 02/04/2013 - 9:36 pm

      Nàng có đề cử bộ nào của Tô Du Bính Không?😀

  9. #14 by lieuamhoaminh on 15/04/2013 - 11:57 pm

    huhu sao lâu quá ko có chap mới hả nàng *rưng rưng* dạo này nàng bận quá ah. còn ít chap nữa nàng cố hết đi nha *ôm ôm*

    • #15 by thuytruongluu on 19/04/2013 - 3:03 am

      ta làm tới cùng mà😀 nàng yên tâm, dạo gần đây ta bận, nhưng giờ ổn rồi, nay hoặc mai sẽ có chương mới nha.
      Đa tạ nàng cổ vũ ^^

  10. #16 by Đoan Mộc LĂNG on 18/04/2013 - 11:36 pm

    Truyên hay qua ak!..yêu Nàng quá đi❤ …hồi hộp mong đợi chương tiếp theo của Nàng quá ak🙂
    ❤❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: