HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC-Chương 90

Kỳ phùng địch thủ (Cửu)

 Cơ Diệu Hoa hăng hái ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Trong gương đồng xuất hiện đôi bóng người, một đứng một ngồi, một háo hức một trầm tư.

“Thân thân?” Cơ Diệu Hoa thấy hắn chậm chạp không động thủ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhưng ta không có cọ vẽ.”

“…” Cơ Diệu Hoa ngửa đầu, nhắm mắt lại, “Vậy thì hôn đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vươn tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ mặt y, sờ sờ, rồi lại sờ sờ…

“Thân thân, ta biết da ta trơn bóng, nhưng ngươi còn muốn sờ bao lâu?” Cơ Diệu Hoa liếc hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm ngâm bảo: “Có thể nào…múc chậu nước rửa sạch sẽ không.”

“…” Cơ Diệu Hoa tiu nghỉu nói, “Chẳng lẽ thân thân không muốn chỉ mình thân thân được nhìn thấy mặt của ta sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Việc đó, có hại gì đâu.”

Cơ Diệu Hoa nhướn mày nói: “Lẽ nào thân thân hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đem ta kim ốc tàng kiều (lầu vàng cất giữ người đẹp *) giữ cho riêng mình sao?”

*Câu nói của Hán vũ đế về Trần A Kiều, hoàng hậu của ông sau này, rằng nếu được gả A Kiều cho, ông sẽ đúc lầu vàng để cất người đẹp.

Đoan Mộc Hồi Xuân vỗ trán nói: “Ngươi nghe được… những thứ đó từ đâu?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Người ta luôn luôn muốn đem thân thân giấu đi, ngoại trừ ta ra, ai cũng không được phép nhìn, ai cũng không được chạm!” Khi y nói những lời này, đôi mắt lóe lửa tà, chứng tỏ y đích thực đã nghĩ như vậy.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày hỏi: “Trong lòng ngươi, ta giống như món đồ cổ đắt giá để tàng giữ sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Cơ Diệu Hoa đứng dậy ôm lấy hắn, ngầm hướng người về phía giường, rồi đẩy một phát, khiến hắn ngã ra giường, ngón tay thành thục giở đai lưng hắn xuống, cười ha hả nói, “Những chuyện như thế này, ta chỉ muốn làm cùng thân thân. Tuyệt đối không muốn làm với đồ cổ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chặn tay y lại, bất đắc dĩ hỏi: “Không lẽ suốt ngày ngươi chỉ nghĩ đến chuyện này?”

Cơ Diệu Hoa nghiêm túc nói: “Nguyên bản cũng nghĩ đến rất nhiều việc khác, nhưng vừa nhìn thấy thân thân, những việc khác liền chẳng đáng để màng tới nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Nếu vậy, ngươi nên nhắm mắt lại, hay là ta nên rời khỏi tầm mắt ngươi?”

Cơ Diệu Hoa dẩu môi, bất mãn nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân gạt y sang một bên, đứng dậy.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, không đợi tiểu nhị quán gõ cửa, Đoan Mộc Hồi Xuân đã mở cửa ra rồi. Tiểu nhị quán cười xuề xòa đem ấm nước sôi tới rót vào bình trà, sau đó dùng tiếng Tây Khương liến thoắng vài câu, hoàn toàn không nhận ra mới đây thôi, hắn còn cùng chưởng quỹ của quán đánh một trận thừa sống thiếu chết với kẻ khác.

Đoan Mộc Hồi Xuân ngoái đầu nhìn Cơ Diệu Hoa.

Cơ Diệu Hoa tựa đầu vào giường, mắt lờ đờ, uể oải đáp lại.

Tiểu nhị quán chung quy cũng không có gì để nói, đành lưu luyến mà xoay lưng. Ngay khi chân trái vừa bước qua cửa, hắn đột ngột quay đầu lại, kêu một tiếng , “Ni Khắc Tư Lực!”

Đoan Mộc Hồi Xuân, Cơ Diệu Hoa: “…”

Hai tia sáng vừa lóe ra khỏi mắt tiểu nhị chậm rãi xìu xuống. Hắn rề rề quay đầu lại, đang định bước nốt cái chân kia qua cửa, chợt nghe loáng thoáng Cơ Diệu Hoa lên tiếng.

Tiểu nhị ngẩn người, không dám tin mà ngoái đầu lại, dùng tiếng Tây Khương hỏi.

Tuy Đoan Mộc Hồi Xuân không hiểu hắn nói cái gì, nhưng bốn chữ “Ni Khắc Tư Lực” thì vẫn nghe ra.

Cơ Diệu Hoa gật đầu.

Tiểu nhị nhất thời kích động, giáng mạnh ấm nước trong tay xuống bàn, bắt đầu nói tíu ta tíu tít.

Đoan Mộc Hồi Xuân lẳng lặng lấy trà mới Cổ Tường đã bỏ trong tay nải ra, thả một nắm vô chén, dùng nước sôi hãm. Tổng cộng ba bôi, hắn tiện thể đưa cho tiểu nhị một chén.

Tiểu nhị cũng vừa vặn nói xong, lau khóe miệng một cái, vô thức nhận lấy.

Cơ Diệu Hoa lia mắt trừng hắn.

Tiểu nhị sửng sốt vì bị trừng, chẳng hề do dự, vừa quơ cái chén vừa xách ấm, bừng bừng hứng khởi đi ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân thuận tiện đóng cửa lại, hỏi: “Thế cục của Tây Khương sao rồi?” Tiểu nhị nói lâu như vậy, tuyệt không phải chỉ nói ‘ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.’

Cơ Diệu Hoa ngồi dậy, giơ tay về phía hắn bảo: “Sơn Loan kiểm và Hổn đãn vương đã bắt đầu đánh rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân dúi chén trà vào tay y, “Ai chiếm thượng phong?”

“Hỗn đản vương.” Cơ Diệu Hoa ngửa đầu, chẳng hề tỏ ra lo lắng, “Mấy vụ kéo bè kéo phái đánh nhau này, cần phải lấy người đông thế mạnh thì mới ỷ nhiều hiếp ít được.” Y nói, mắt liếc nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân đầy ẩn ý.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhớ tới Ma giáo hai lần cứu hắn, đều là lấy nhiều chọi ít, không khỏi nhìn lãng đi.

Cơ Diệu Hoa nói: “Hỗn đản vương tụ tập năm vạn đại quân đánh Thánh Nguyệt giáo, Thánh Nguyệt giáo liên tục tháo chạy, nếu không có gì chuyển biến, trong vòng một tháng, Hỗn đản vương sẽ vây hãm. Chưởng quỹ và tiểu nhị của khách điếm là đặc biệt ở tại đây chờ chúng ta, trong mười ngày mà không đợi được, thì sẽ rút về Thánh Nguyệt giáo để thủ giáo.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy làm kinh ngạc. Có lẽ khi ở Tây Khương, hắn tiếp xúc quá nhiều với Thánh Nguyệt giáo, nên hắn luôn đinh ninh Thánh Nguyệt giáo khiến Hồn Hồn vương kiêng kỵ phần nào là vì song phương có lực lượng và thế lực ngang nhau, không ngờ cư nhiên đã bị đánh tới cửa. “Sao lại nhanh như thế?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ngô. Bởi vì Sơn Loan kiểm điên rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân triệt để sửng sốt, “Điên rồi?”

Cơ Diệu Hoa nhoẻn cười nói: “Nha nha nha, ta nói điên rồi ý là hắn đã làm những việc chỉ có người điên mới dám làm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Việc gì?”

“Bất chấp trên dưới Thánh Nguyệt giáo phản đối, dốc lực khơi mào chiến tranh với Hồn Hồn vương, cho nên nội bộ làm phản, loạn trong giặc ngoài liên hoàn.” Cơ Diệu Hoa thả lỏng tay nói, “Đến con nít ba tuổi cũng không thể khiến tình huống trở nên tồi tệ đến thế, ấy vậy mà hắn làm được.”

Đoan Mộc Hồi Xuân trầm mặc một lát hỏi: “Có liên quan gì tới Cơ Thanh Lan không?”

Cơ Diệu Hoa nhớ đến bộ dạng chật vật sống không bằng chết của Tân Cáp ngày đó, rồi nhìn lại bản thân hiện đang hạnh phúc bên ý trung nhân, ngẩng đầu ngạo nghễ nói: “Người thông minh như ta…Sao biết được kẻ ngu ngốc nghĩ gì chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy ngươi tính thế nào?”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Thân thân thấy sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Minh tôn lệnh cho ta khai thác thương lộ giữa Trung Nguyên với Tây Khương, chưa bảo ta nhúng tay vào nội loạn của Tây Khương, việc này không can hệ tới ta.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Như vậy nha. Hay là ta đi tóm Tây Khương vương, hỏi trước xem y có chịu để thân thân khai thác thương lộ không, nếu không chịu, thì xẻo thịt y. Nếu chịu, ta quay về bắt Tân Cáp tới.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hoảng hồn nói: “Ngươi muốn giết Tân Cáp? Làm thế, hơi quá rồi.” Hết kinh ngạc xong, nội tâm hắn không khỏi sinh ra cảm động. Không ngờ Cơ Diệu Hoa vì giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, cư nhiên ra tay với cả bạn đồng ấu đồng niên.

Cơ Diệu Hoa lắc đầu bảo: “Không. Là tóm hắn đem tới một chỗ an toàn, cho hắn khỏi tự tìm cái chết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Vậy còn Hồ Diệp trưởng lão thì sao?”

“Với tính tình của Hồ Diệp trưởng lão, bất luận tống y đến địa phương nào, nhất định y cũng trở về Thánh Nguyệt giáo. Cho nên cách tốt nhất là cho y biết Tân Cáp không chết, đồng thời không nói với y Tân Cáp ở đâu. Như vậy để chấn hưng Thánh Nguyệt giáo, nhất định y sẽ trèo non vượt suối truy tìm tung tích của Tân Cáp. Năm tháng rất vô tình, y cứ tìm mãi tìm mãi, có thể sẽ chết già trên đường luôn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Như vậy phải chăng là quá tàn nhẫn?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Một kẻ hoài bão kỳ vọng và mộng tưởng tốt đẹp mà sống, sao lại tàn nhẫn chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân im lặng nhìn y.

Cơ Diệu Hoa nói: “Lẽ nào thân thân không cảm thấy thế?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta có cảm thấy hay không không trọng yếu, quan trọng là… bọn họ có thấy như vậy không.”

Cơ Diệu Hoa nhíu mày hỏi: “Vì sao ta phải quản bọn họ hiểu hay không?” Thấy Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài, y vội bảo, “Ta chỉ cần biết thân thân thấy sao là được rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau, nghe tiếng xé gió lẫn tiếng gào thét, đích thị vẫn là đám nhân mã cũ.

Đoan Mộc Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa nhìn nhau.

Cơ Diệu Hoa đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Đến khi Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy bọn buôn người giao tranh với chưởng quỹ khách điếm đã bị Cơ Diệu Hoa điểm huyệt đạo. Chưởng quỹ cùng tiểu nhị hùng hổ tiến lên, giơ tay chém xuống, thu hoạch mấy nhân mạng.

Chưởng quỹ lại nói gì đó với Cơ Diệu Hoa, rồi Cơ Diệu Hoa mới ung dung quay về.

“Mấy kẻ đó là tai mắt của Hỗn đản vương tại đây.” Cơ Diệu Hoa giải thích.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nếu là tai mắt, e rằng không chỉ có một nhóm như thế.”

Cơ Diệu Hoa đột nhiên bảo: “Hay là thân thân cùng ta cải trang rồi lên đường?”

“Cải trang?” Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn tầng tầng phấn trắng trên mặt Cơ Diệu Hoa, tận lực lắc đầu nói, “Không cần.”

“Thân thân…” Cơ Diệu Hoa nũng nịu cọ vào tay hắn.

“Tuyệt đối không cần.”

Chương 90 hoàn.

  1. #1 by Tiểu Văn on 27/04/2013 - 10:47 pm

    chấm nước mắt* ta iu nàng quá *hun chụt choạt* ngày nào ta cũng ghé nhà nàng, ta biết nàng bận lắm, ta mong nàng quá luôn

  2. #2 by joky on 28/04/2013 - 8:02 pm

    hai trẻ thiệt ngọt ngào :3

  3. #3 by Papapon on 01/05/2013 - 8:39 pm

    Du gan het truyen nhung ta van muon nói mot câu anh ga bi vo ki thi cai ban mat banh bao

  4. #4 by Trảm Phong nguyên soái on 04/05/2013 - 4:08 pm

    “Người thông minh như ta…Sao biết được kẻ ngu ngốc nghĩ gì chứ?”
    —> *đập đầu vào tưởng*
    Hờ hờ, Gà con muốn thịt Hỗn đản vương còn phải nhìn mặt “ông vợ” đầu gấu của người ta đã =))
    Thân thân….oài, lê tê phê cái giọng điệu này….

  5. #5 by Đoan Mộc LĂNG on 14/05/2013 - 4:23 pm

    tò mò muốn ngấm đoan mộc hồi xuân cải trang quá ak :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: