HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 98

Chấp tử chi thủ (Bát)

Nắm lấy tay người

Xích giáo Giáo chủ hỏi: “Đại vương ta hiện ra sao rồi?”

Quan quân tâu: “Vẫn chưa có động tĩnh, hai toán nhân mã phái đi đột kích đều bị đánh lùi. May mà Giáo chủ tới, có Giáo chủ ngăn Ni Khắc Tư Lực, chúng ta nhất định sẽ giải cứu được đại vương.”

Xích giáo Giáo chủ nhìn về phía Lữ Phi, lòng thầm cười khổ, nói: Hiện tại thân ta còn khó bảo toàn, làm quái nào giúp ngươi cứu người được nữa?

Lữ Phi vờ kinh ngạc hỏi: “Lại còn có chuyện như thế?” Nhưng bụng thì cấp kỳ tính xem bước kế tiếp phải làm sao. Lúc này, Đoan Mộc Hồi Xuân còn đang ở dưới gầm xe, hiển nhiên vô pháp thương lượng, chỉ có thể phó cho hắn tùy cơ ứng biến. Dù Đoan Mộc Hồi Xuân không nói ra mặt, nhưng căn cứ vào những nguyên nhân hậu quả và chút lời đồn đãi lưu truyền trong Ma giáo Tây Khương, Lữ Phi căn bản cũng đoán ra được mục đích chuyến này của Đoan Mộc Hồi Xuân, vì vậy, nếu muốn giúp hắn, cách tốt nhất là để hắn hội họp với Cơ Diệu Hoa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Phi đã đưa ra quyết định, liền nói nhỏ với Xích giáo Giáo chủ: “Giáo chủ, người định cứu người trước hay là…”

Xích giáo Giáo chủ chẳng biết trong bụng hắn đang mưu đồ gì, nhưng trăm triệu lần không muốn thuận theo ý hắn, tiện đà nói: “Trước hết dĩ nhiên ta muốn…”

“Cứu người?!” Lữ Phi ngắt lời hắn.

Xích giáo Giáo chủ nhìn bàn tay ngày càng tiến gần của đối phương, hừ lạnh một tiếng.

“Giáo chủ quả là trung thành tận tụy với Đại vương ta.” Lữ Phi khen lấy lệ xong, quay đầu bảo quan quân, “Hoàn thỉnh quân gia đưa mã xa đến bên ngoài trướng bồng của Đại vương.”

Quan quân nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Tại sao phải đưa mã xa đến đó?”

Lữ Phi đưa mắt trừng hắn một cái phán: “Dĩ nhiên là có dụng ý.”

Quan quân cảm thấy mã xa cũng có chỗ khác biệt, gật đầu, vừa đặt mông lên càng xe, liền đánh mã xa tiến thẳng vào giữa quân doanh.

Bên ngoài thỉnh thoảng vọng tới tiếng hô quát, tầng tầng lớp lớp.

Xích giáo Giáo chủ hạ giọng hỏi: “Ngươi muốn hội tụ với Ni Khắc Tư Lực?”

Lữ Phi không lên tiếng.

Xích giáo Giáo chủ cười lạnh nói: “Ni Khắc Tư Lực dù võ công cao tới đâu, cũng là một thân một mình. Giữa thiên quân vạn mã, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình chứ tuyệt đối không thể chu toàn bảo hộ ngươi.”

Lữ Phi mắt điếc tai ngơ.

Xích giáo Giáo chủ tiếp lời: “Nếu ngươi nhân lúc này giải huyệt đạo cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, chừa cho ngươi một con đường sống.”

Lữ Phi đột nhiên cử động.

Xích giáo Giáo chủ mắt sáng rỡ, tưởng là có hy vọng, nhưng mã xa lại dừng, Lữ Phi ngoái đầu nhìn quan quân.

Quan quân chỉ vào cái lều lớn cách vài chục bước trước mặt nói: “Đó chính là quân trướng của Đại vương, tiếc là không có lệnh của quân sư, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần.”

Lữ Phi nói: “Quân sư mà ngươi nói, phải chăng chính là người đã bị Ni Khắc Tư Lực đá văng hôm qua?”

Quan quân mặt lộ ra biểu hiện oái ăm muốn cười mà không dám cười, nhưng không phủ nhận.

Lữ Phi nói: “Lãnh một cước của Ni Khắc Tư Lực bản thân dù không chết, thì cũng trọng thương, sao còn có thể quản được quân doanh.”

Quan quân nói: “Quân sư tuy bị thương, nhưng không đáng ngại. Ngài hiện đang…A, quân sư đến rồi.”

Lữ Phi bụng căng thẳng. Tên quân sư kia hắn đã từng hai lần nhìn thấy từ xa, nghe nói là một nhân vật khó ứng phó mềm cứng không kiêng, trung thành tận tụy với Hồn Hồn vương, nếu đối phương ở đây, e rằng sự việc sẽ không thuận lợi như hắn tưởng.

Quả nhiên, quân sư chưa kịp đến trước mặt, đã gào tướng lên: “Bắt chúng!”

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lữ Phi rút dao thủ trước ngực, mặt vô tội nhìn đám tướng lĩnh vây bốn phía đột ngột tuốt đao ra, “Đây là ý gì?”

Quan quân cũng rất ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn quân sư.

Quân sư nói: “Giáo chủ cũng bị bắt!”

Xích giáo Giáo chủ tọa trong mã xa, lòng vô cùng bất mãn, thầm nghĩ: chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, có cần phải lớn tiếng khoe ra vậy không?

Quân sư nói: “Chỉ e có điều gian trá!”

Lữ Phi ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng lưng đã toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đến trước nhất không phải là bản thân bị phát hiện, mà là một khi bị phát hiện, Đoan Mộc Hồi Xuân phải tính sao đây? Hiện tại đã vào tới quân doanh địch, muốn toàn vẹn thoát khỏi thiên quân vạn mã là điều không tưởng. Hắn đột nhiên nhận ra, giữ Xích giáo Giáo chủ làm con tin không mấy hữu dụng như đã nghĩ. Nơi này là quân doanh Tây Khương, địa bàn của Hồn Hồn vương, hiện tại Hồn Hồn vương đang bị khống chế, mệnh lệnh của Xích giáo Giáo chủ trong mắt binh sĩ thực chất nhẹ tựa lông hồng.

Bị trì hoãn lại, kẻ sốt ruột còn có Đoan Mộc Hồi Xuân.

Bỏ qua chuyện hắn cầm cự trong tư thế này lâu như vậy, sớm đã vượt sức chịu đựng của cơ thể, mười ngón tay quả thực đau như muốn lìa ra, chỉ nói hắn nghe được tiếng đối thoại nhốn nháo bên ngoài, liền biết ngay đại sự bất ổn. Vừa rồi, hắn nhận ra giọng của gã quân sư kia.

Giữa lúc đôi bên đang giằng co, rèm phủ quân trướng Hồn Hồn vương bị phất lên. Cơ Diệu Hoa khoanh tay đứng trong trướng, mắt dò xét từ trên xuống dưới mã xa một vòng, rồi đột nhiên đưa tay ngoắc cả bọn.

Quân sư giận đỏ mặt. Lại nói, Hồn Hồn vương đang bị khống chế, hắn chẳng dám chống đối, lúc này chỉ biết hận Cơ Diệu Hoa đến tận xương, giận dữ quát: “Ni Khắc Tư Lực! Ngươi còn không mau mau thả Đại vương ta ra!”

Cơ Diệu Hoa thản nhiên liếc hắn một cái nói: “Không thả.”

Quân sư hít một hơi thật sâu, đem lửa giận đang cháy phừng phực nỗ lực dìm xuống, “Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Liên can gì tới ngươi?”

Quân sư nói: “Ngươi vốn là con dân Tây Khương, lẽ nào lại muốn thông đồng làm loạn với lũ Ma giáo ô hợp thật sao?

Quân doanh một trận nhốn nháo. Nếu Cơ Diệu Hoa quả đúng như lời quân sư nói, thông đồng một giuộc với Ma giáo thật, thì đối với Tây Khương, tuyệt đối là nhất đại sỉ nhục! Đường đường Tây Khương đệ nhất cao thủ, gần như võ thần, lại đi phản bội Tây Khương!

Bọn họ thấy ánh mắt Cơ Diệu Hoa thập phần phức tạp, vừa hy vọng y thanh minh, đồng thời lại thấy hành động bắt cóc Hồn Hồn vương đã là phản bội, muốn thanh minh cũng khó mà thanh minh nổi.

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta và Hồn Hồn vương vốn có chút bất đồng nho nhỏ, liên can gì tới Ma giáo chứ?”

Quân sư nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận kẻ đi cùng ngươi kia không phải Trưởng lão Ma giáo?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Hắn là Ma giáo Trưởng lão, cũng là ái nhân của ta. Hắn không phải Ma giáo Trưởng lão, thì cũng là ái nhân của ta. Vậy hắn có phải Ma giáo Trưởng lão hay không, có gì liên quan?”

Quân sư nói: “Ngươi tư thông với Ma giáo Trung Nguyên, còn cư nhiên không biết nhục?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ngươi giựt dây Hồn Hồn vương cường thưởng trai tráng Trung Nguyên, sao không nghĩ tới bọn họ cũng là người Trung Nguyên, đã đến tây Khương, chẳng lẽ ai tiếp xúc với họ cũng là tư thông với Trung Nguyên sao?”

Quân sư cãi: “Giống thế nào được? Bọn chúng đến Tây Khương là để làm nô lệ!”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy cứ coi như đem ta bán cho thân thân nhà ta làm nô lệ rồi đi.”

Quân sư bị y mặt dày mày dạng vô sỉ ép đến á khẩu.

Cơ Diệu Hoa bảo Lữ Phi: “Các ngươi còn không mau tới.”

Quân sư hướng quan quân trừng mắt, cười khẩy nói: “Ngươi muốn bọn chúng tới, thì thả Đại vương ta trước đi.”

Cơ Diệu Hoa nhún nhún vai bảo: “Trao đổi kiểu này chẳng lời chút nào. Không bằng vậy đi, ta đem một cánh tay của Hồn Hồn vương ra đổi trước. Chờ các ngươi tìm được thứ khác đổi tiếp, ta  sẽ lấy từng món từng món trả lại cho các ngươi. Ngươi chỉ cần kiếm thêm vài thứ, là có thể trao đồi hoàn chỉnh rồi.”

Quân sư ức đến mức yết hầu trào lên một trận tanh ngọt, thổ ra cả búng máu.

Cơ Diệu Hoa nói: “Có cần hưng phấn vậy không?!”

Quân sư gọi người chạy đến đỡ, hằn học lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, “Ngươi đã không muốn đổi, vậy để ta giết bọn chúng.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Tự nhiên muốn làm gì thì làm. Bất quá, buôn bán bất thành thì còn nhân còn nghĩa, dù ngươi đây không cần, nhưng ta vẫn nguyện ý trả lại ngươi một cánh tay của Hồn Hồn vương.” Y nói, rồi cứ vậy mà xoay người vào trướng bồng.

Quân sư vội la lên: “Trở lại!”

Trướng bồng vẫn không chút  động tĩnh.

Quân sư quát: “Ta thả người!”

Tay Cơ Diệu Hoa từ sau rèm vươn ra, ngoắc một cái…

Quan quân nhìn quân sư giây lát, im lặng cho đi.

Lữ Phi vội đánh mã xa về phía trước.

Quân sư đột nhiên nói: “Giáo chủ phải lưu lại!”

Xích giáo Giáo chủ cảm kích khen: Bằng hữu!

Ngón tay Cơ Diệu Hoa nhẹ nhàng lắc lắc.

Quân sư giật giật khóe miệng, cuối cùng mới chịu quay đầu. Hiển nhiên không phải vì Xích giáo Giáo chủ mà chỉ là muốn chống đối Cơ Diệu Hoa.

Khóe miệng Xích giáo Giáo chủ còn chưa kịp nhếch lên, nhất thời đơ luôn.

Mã xa chạy đến trước trướng bồng, gần như tiếp sát vào trướng bồng.

Quân sư nheo mắt lại, chăm chú nhìn chằm chặp về phía trướng bồng, đề phòng Cơ Diệu Hoa đưa Hồn Hồn vương thoát ra chuồn vào mã xa. Thế nhưng không có, từ lúc Lữ Phi dẫn Xích giáo Giáo chủ xuống xe ngựa, đến lúc bọn họ tiến vào trướng bồng, Cơ Diệu Hoa cũng không xuất hiện nữa.

Giữa lúc hắn tưởng rằng chuyện đã xong, phía dưới mã xa đột nhiên lóe ra một bóng người, lướt vào trướng bồng.

Mặc dù bóng người lướt với tốc độ cực nhanh, nhưng hắn vẫn nhận ra được góc mặt đó….

Chính là kẻ đi cùng Cơ Diệu Hoa!

Đoan Mộc Hồi Xuân?!

Quân sư đột nhiên toát mồ hôi lạnh, lòng đầy tiếc hận ảo não! Hắn biết rõ Đoan Mộc Hồi Xuân đối với Cơ Diệu Hoa quan trọng đến mức nào, nếu biết đối phương ở dưới mã xa, hắn tuyệt đối không trả người lại!

Nhưng lúc này, chuyện đã rồi.

Hương xông đã tàn, nhưng mùi hương còn thoảng trong trướng bồng, mãi không tan.

Đoan Mộc Hồi Xuân vừa đứng dậy, đập vào mắt trước tiên là một nam tử khôi ngô ngồi phía sau trác. Y vận áo bào đỏ tơ vàng thêu biên, đỉnh đầu đội kim quan, cùng một loại y phục hồng sắc lẫn kim sắc mặc trên người y, so với Cơ Diệu Hoa lại có thêm một phần khí phách vương giả. Y lúc này đang ngồi trên cái ghế rộng hơn bốn thước, hai tay đan lại, thất thần nhìn lọ xông hương, dường như hết thảy những gì xung quanh đều không can hệ đến y.

“Thân thân a.” Cơ Diệu Hoa khoát eo hắn, bất mãn lầm bầm, “Ngươi cứ nhìn nam nhân khác như vậy, ta sẽ ghen đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Hồn Hồn vương?”

Hồn Hồn vương nghe thấy, uể oải liếc nhìn hắn.

Cánh tay ôm eo Đoan Mộc Hồi Xuân càng siết chặt, Cơ Diệu Hoa thương tâm nói:  “Thân thân quả nhiên muốn thay lòng đổi dạ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn toàn không để ý đến sức ép bên hông, ôm quyền nói: “Ma giáo Đoan Mộc Hồi Xuân, bái kiến Hồn Hồn vương. Ngưỡng mộ uy danh Tây Khương đã lâu, hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Hồn Hồn vương dùng Hán ngữ lãnh đạm nói: “Đang bị cầm tù, còn có uy chi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêng đầu liếc qua Cơ Diệu Hoa, “E là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.”

Cơ Diệu Hoa quyệt mép, hôn chớp nhoáng một cái lên môi hắn, bấy giờ mới vừa lòng thỏa dạ mà buông tay nói: “Đương nhiên là hiểu lầm. Ta đây chỉ muốn hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi, chứ giam cầm ngươi hồi nào?”

Hồn Hồn vương bảo: “Thương lượng không được, liền bỏ đói, quả là hảo ngôn hảo ngữ.” Y dùng Hán ngữ nói, hiển nhiên là cốt ý nói cho Đoan Mộc Hồi Xuân nghe.

Cơ Diệu Hoa lơ đểnh nói: “Kẻ đang đói, tư duy cũng quyết đoán hơn một chút.”

Hồn Hồn vương nói: “Lúc ăn lương khô ngươi cũng quyết đoán lắm.”

Cơ Diệu Hoa cười đáp: “Bởi vì khi đó, bụng ta đói lắm rồi.”

Ánh mắt Hồn Hồn vương liền chuyển sang Xích giáo Giáo chủ.

Xích giáo Giáo chủ bắt đầu đứng ngồi không yên. Nhớ lại lúc đầu, Hồn Hồn vương có ý đồ đánh Thánh Nguyệt giáo, liền mở lời thăm dò hắn. Khi đó, hắn vỗ ngực, ba hoa, nói bản thân là thiên hạ vô địch, hiện tại, bị điểm huyệt, bị khống chế, bị ép vào cảnh thân bất do kỷ. Đối với cả hai bên, hắn đều không dám ngóc đầu lên, càng chẳng dám nhìn sắc mặt của Hồn Hồn vương.

Lữ Phi từ lúc tiến vào, liền biến thành cái bóng, tập trung theo sát bên Xích giáo Giáo chủ. Gặp ai không biết tình hình, hẳn sẽ cho rằng hắn là hộ vệ của Xích giáo Giáo chủ, mà thực tế, cả Xích giáo Giáo chủ và hắn đều hiểu rõ, hắn là đang canh giữ Giáo chủ.

Kẻ duy nhất tự tại trong trướng bồng chính là Cơ Diệu Hoa.

Y thấy hai tay Đoan Mộc Hồi Xuân bị tụ máu, không khỏi xót xa bắt lấy, nhẹ nhàng nắn nắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ nói: “Không có gì đáng ngại.”

Cơ Diệu Hoa thở dài.

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Có phải ngươi đang nghĩ, ta vốn không nên theo tới đây?”

Cơ Diệu Hoa cười khổ nói: “Nếu ta nghĩ như thế, nhất định thân thân sẽ đánh ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta sẽ không đánh ngươi.”

Cơ Diệu Hoa sắc mặt khổ sở: “Vậy càng khó lường, thân thân đến đánh cũng chẳng buồn đánh, nghĩa là không thèm để ý tới ta nữa rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân yên lặng nhìn y.

Cơ Diệu Hoa nói: “Kỳ thực, ta cầm chắc có thể toàn vẹn trở ra.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Được mấy phần?”

Cơ Diệu Hoa nguyên muốn nói mười phần, lại thấy không chân thật lắm, nên đáp luôn: “Chín phần.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chín phần của ngươi, càng khiến ta lo hơn, bụng ta lại thấy chỉ được có năm phần.”

Cơ Diệu Hoa tay đang nắn bỗng khựng lại, nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân với cặp mắt lấp lánh, hào quang trong mắt hầu như muốn tuôn ra.

Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên tiếp lời: “Cầm chắt năm phần, làm sao ta an tâm được?”

Cơ Diệu Hoa hứa: “Sau này, bất luận có phát sinh chuyện gì, ta cũng không rời xa ngươi nữa.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thôi thôi. Ta vẫn thích một mình tắm rửa thay y phục.”

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Ta đây càng phải tuyệt không rời khỏi thân thân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn về phía Hồn Hồn vương lại bắt đầu đờ ra, ngưng giọng thành tuyến, “Chúng ta còn phải chờ bao lâu?”

Cơ Diệu Hoa dùng ngưng giọng thành tuyến hồi đáp: “Cũng không phải chúng ta đang đợi, mà là y đang đợi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y khó hiểu.

Cơ Diệu Hoa nhún vai. Kỳ thực y cũng không biết Hồn Hồn vương đang đợi cái gì, nhưng dựa theo diễn biến, ngay thời khắc tiến nhập trướng bồng, y đã phát hiện vẻ bất an của Hồn Hồn vương. Vì lúc đó đối phương cũng thật sự không biết là y sẽ xông vào, nên chưa kịp che giấu biểu hiện trên mặt. Cơ Diệu Hoa khẳng định tận mắt trông thấy vẻ kích động lẫn nhẫn nại trên mặt hắn, có điều hắn đã cấp kỳ thu tâm tư lại, đổi thành kiểu mặt không biểu tình hiện nay.

Sắc trời bên ngoài dần dần trầm xuống.

Quân sư phái người đưa nước tới. Trước đó hắn có đem cả thức ăn đến, nhưng bị Cơ Diệu Hoa khước từ, bởi vậy chỉ có thể đưa nước.

Cơ Diệu Hoa đưa mũi ngửi ngửi, cười bảo: “Lần này, đích thực là sạch rồi.”

Quân sư ở ngoài hừ lạnh một tiếng.

Cơ Diệu Hoa rót hai chén nhỏ cho Hồn Hồn vương và Xích giáo Giáo chủ, còn lại thì cùng Lữ Phi, Đoan Mộc Hồi Xuân chia ra.

Xích giáo Giáo chủ từ sáng đến giờ chưa có giọt nước nào, uống liền một hơi, lại tham lam nhìn về phía Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa làm như không thấy, đem số nước còn lại cất đi.

Cơ Diệu Hoa nói: “Uống ít một chút, đỡ phải đi ngoài phiền phức.” Những lời này y dùng tiếng Tây Khương để nói, hiển nhiên là muốn nói cho Xích giáo Giáo chủ nghe.

Y chưa kịp dứt lời, Xích giáo Giáo chủ liền cảm thấy bản thân có nhu cầu, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ.

Cơ Diệu Hoa bắt đầu phì cười.

Xích giáo Giáo chủ mặt đỏ bừng lên, nói: “Ta muốn đi ngoài.”

Cơ Diệu Hoa bảo: “Không bằng cứ đi ở đây đi?”

Lời vừa nói ra, không chỉ Xích giáo Giáo chủ thấy kinh hãi, đến Hồn Hồn vương cũng nhìn sang.

“Ngươi…” Xích giáo Giáo chủ phẫn nộ trừng y.

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Nếu ngươi không muốn, thì cầu xin Đại vương đi.”

Hồn Hồn vương không đợi Xích giáo Giáo chủ mở miệng, nói ngay: “Cho dù hôm nay ta đáp ứng ngươi lui binh, ngày mai vẫn có thể kéo quân trở lại. Thế thì ích gì?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta tin ngươi tuyệt không phải loại người trở mặt.”

Hồn Hồn vương bảo: “Năm nay ta không đánh, thì sang năm tái chiến. Vậy có tính là trở mặt không?”

Cơ Diệu Hoa đáp: “Năm nay ta có thể bắt được ngươi, thì năm sau cũng có thể thôi.”

Hồn Hồn vương nói: “Khẩu khí lớn lắm!”

Cơ Diệu Hoa cười đến tự tin.

“Chẳng qua lần này ngươi may mắn.” Hồn Hồn vương nói, “Nếu không có quân sư mở đường cho ngươi, chỉ cần ngươi vừa đến gần quân doanh thì lập tức có cảnh giới, ta sẽ bày thiên la địa võng khiến ngươi chạy đằng trời. Lấy đâu ra chuyện thả cho ngươi làm càn như thế?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Vậy còn Hoàng cung? Còn phủ đệ của đại thần? Ngươi có thể bày thiên la địa võng ở mấy chỗ đây?”

Hồn Hồn vương nheo mắt lại.

Cơ Diệu Hoa khoái trá cười: “Huống chi, ai bảo không có quân sư mở đường, ta sẽ không thể tới đây như thường? Nếu ngươi không tin, chi bằng chúng ta đánh cược thử một lần đi?”

Hồn Hồn vương dò xét y.

Kỳ thực sở dĩ Cơ Diệu Hoa dám đánh cược như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì có Đoan Mộc Hồi Xuân hiện diện. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, Đoan Mộc Hồi Xuân cũng có thể dùng Hồn Hồn vương để ra điều kiện, giảm bớt hiểm nguy.

Hồn Hồn vương dĩ nhiên nhìn thấu ý đồ của y, chậm rãi hỏi: “Nếu ngươi thua thì sao?”

Cơ Diệu Hoa cười bảo: “Nếu ta thua, ắt sẽ trở thành tù nhân của quân sư, lúc bấy giờ, muốn làm thế nào chẳng lẽ còn không do ngươi định đoạt?”

Hồn Hồn vương im lặng nhìn y một hồi lâu, mới phán: “Hảo. Nếu ngươi có thể từ giữa thiên quân vạn mã của bản vương trở về, bản vương liền rút quân!”

“Quân tử nhất ngôn…”

“Bản vương ngôn xuất tất hành!” (Nói được làm được)

Chương 98 hoàn.

  1. #1 by hp on 15/03/2014 - 1:31 pm

    Quân sư ức đến mức yết hầu trào lên một trận tanh ngọt, thổ ra cả búng máu.
    Cơ Diệu Hoa nói: “Có cần hưng phấn vậy không?!”

    đọc đoạn này buồn cười gì đâu,

    ak có 1 lỗi type
    nắm chắt –> nắm chắc🙂

  2. #2 by TƯ ĐỒ NGẬN KIỀU on 16/03/2014 - 12:55 am

    Em Xuân làm Diệu Diệu nhà ẻm cảm động xuýt khóc này❤ Ngọt ngào thấu tim can a….

  3. #3 by o0o.sukute.o0o on 16/03/2014 - 12:33 pm

    TT^TT cảm độg quá. Cúi cùng cũng có chương mới rồi~~~~ =v= *tung bông*
    Ôi chao, Hoa Hoa vẫn khó đỡ như ngày nào a~ :)))) ta thực muốn cho Hoa Hoa gặp Địch Địch a~ tốt nhất là vào lúc 2 trẻ thành hôn, pé Địch xôg vào nháo động phòng *hí hí*

  4. #4 by Mi D on 17/03/2014 - 12:15 pm

    CÒN 1 CHƯƠNG NỮA THÔI ĐÚNG K?
    KYAHHHHHHHHHH

  5. #5 by Triều Tịch on 17/03/2014 - 1:18 pm

    Cố lên bạn ạ! Còn một chương nữa thôi. À, cả hậu kí nữa nhỉ?

  6. #6 by vohuyenlinh on 22/03/2014 - 4:21 pm

    chừng nào có chap mới hả nàng ơi???

  7. #7 by Ngô Tà on 01/04/2014 - 11:55 am

    Ta ngóng cái chương 99 của đằng ấy lắm ^^

  8. #8 by doquynhnhu3004 on 07/04/2014 - 3:41 pm

    Giờ mới đọc nhưng vẫn mún cho nàng cái com ^^ cố lên nhá nàng

  9. #9 by mai801 on 08/04/2014 - 2:41 pm

    Anh Hoa dễ thương quá

  10. #10 by Mộng Tiên Tử on 26/04/2014 - 5:56 pm

    Chủ nhà cầu trở lại a!!!!!!!! Nó gần hoàn rồi mà….. 1 chương nữa thôi a!!!! đừng dằn vặt reader như ta nữa mà *gào thét*

  11. #11 by Tuyết Dương on 09/05/2014 - 5:52 pm

    Cầu xin chủ nhà hãy quay về, ko readers sẽ vỡ tim mà chết đồng loạt mất !!

    • #12 by thuytruongluu on 13/05/2014 - 12:03 pm

      Thứ lỗi thứ lỗi, tháng này cty có dự án nên bận rộn quá. Chương mới sắp có rồi bạn ơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: