HỒNG DIỆP VŨ THU SƠN CHƯƠNG 7

BÓNG MA KIM XÀ

Giữa bí đạo bên dưới thạch thất cất giữ thi thể, những khối băng to lớn chồng chất bên đường tỏa ra hơi lạnh thấu xương, trước mắt độc một mảnh tối tăm. Trong hành lang dài và hẹp, bốn bề im ắng, một loại cảm giác cô tịch vô biên bỗng nhiên hiển hiện trong lòng, giục người ta lại hồi tưởng về những kỷ niệm đã xa thật xa.

Liên Tranh xoa uyển mạch trên cổ tay trái, nơi ấy có một vệt trắng cơ hồ không thể nhận ra được nữa. Nhưng, thiếu niên cùng hắn trao đổi huyết mạch, giao kết huynh đệ ngày xưa, cũng đã… không còn nhớ rõ…

Hắn cười nhạt, bất giác cất bước nhanh hơn. Nếu có thể, suốt đời này hắn thật sự mong muốn không bao giờ trở lại nơi đây.

Tuy có hai cửa động, hành lang dẫn xuống bên dưới cũng càng lúc càng phức tạp, song tất cả lối đi đều thông với nhau. Trước khi nhảy xuống, Liên Tranh do dự chốc lát do phải suy nghĩ xem rốt cuộc cửa động nào có thể chặn đứng Gia Luật Đạt nhanh nhất, không để hắn giáp mặt hai người nọ.

Tiếng chân bước trong bóng tối trống trải vô tận nghe như từ xa thẳm vọng về.

Bỗng chốc, hai mắt Liên Tranh sững sờ…

Ngay trước mặt, hai thân ảnh đang vật lộn trên mặt đất, chẳng phải là Gia Luật Đạt và Gia Luật Phong sao!

Việc hắn không mong muốn xảy ra nhất, cư nhiên vẫn… Tại sao, trong bí đạo dưới lòng đất này có vô số lối đi, vẫn có thể dẫn bọn họ đến đối mặt nhau trước?

Khuôn mặt như khối băng vạn năm của hắc y nam nhân trong nháy mắt vỡ vụn, hắn tức tốc đề khí, hướng nơi ấy lao đi.

Về phần Gia Luật Phong, sau khi rơi vào bí đạo, hôn mê một lúc, khi tỉnh lại liền dò dẫm bước đi trong bóng tối, muốn tìm Tiểu Thu. Trong địa đạo đưa tay không thể thấy rõ năm ngón, Gia Luật Phong rẽ qua mấy khúc quanh, không may lại cùng Gia Luật Đạt hiệp đạo tương phùng. (oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp)

Gia Luật Đạt tại thạch thất cất giữ thi thể bị kích động mạnh mẽ, thần trí có phần điên cuồng, sau một lúc đi lạc giữa mảnh không gian tối tăm, hắn càng thêm bức bối. Việc đón đầu chạm trán Gia Luật Phong, rất đúng ý nguyện, hắn xòe rộng năm ngón, vươn tay định bắt. Gia Luật Phong trốn trái tránh phải, bỗng “roẹt” một tiếng, ống tay áo bên phải bị xé rách. Trong tích tắc hắn mất cảnh giác, Gia Luật Đạt đã nhắm đúng vị trí, “hô” một chưởng đánh hắn ngã trên mặt đất, đồng thời dùng tay phải bóp cổ hắn.

Yết hầu Gia Luật Phong bị hắn bóp nghẽn, trên cổ tựa như có một chiếc vòng sắt gắt gao siết chặt, trước mắt kim tinh quay cuồng, hô hấp gian nan, lồng ngực như muốn vỡ tung. Dần dần không thể tìm được không khí, toàn thân vô lực, hai tay chậm rãi hạ xuống, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

“Buông hắn ra!” Xa xa, Liên Tranh lòng nóng như lửa đốt, lạnh lùng quát.

Là ai đang nói… Giữa mông lung, Gia Luật Phong thầm nghĩ.

“Oa ha ha ha! Ta nhất định không buông! Ta phải giết tiểu tử này!” Gia Luật Đạt cuồng tiếu, tay càng gia tăng sức mạnh.

Gia Luật Phong chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, khuôn mặt tím tái. Một luồng uế khí từ ngực, bụng xông lên cổ họng nhưng không có cách nào khai thông, trong cơ thể tả xung hữu đột, toàn thân như muốn bùng nổ phóng thích.

Không được! Ta sắp chết!

Nhưng ta không thể chết, ta còn chưa biết toàn bộ chân tướng đằng sau cái chết của phụ vương, ta còn rất nhiều việc chưa làm, ta còn chưa nhớ ra những chuyện rất trọng yếu rất trọng yếu mà ta từng quên mất…

“Hít thở không thông mà chết, e rằng rất khó coi a. Oa ha ha ha!” Tiếng cười điên dại theo đỉnh đầu truyền đến, cuồng loạn, bén nhọn xuyên vào màng tai, “Bộ dáng tròng mắt trợn trắng, thực sự làm hỏng mỹ mạo của tiểu sư đệ a!”

“… Ngươi thả hắn ra, Gia Luật Đạt, ngươi thả hắn ra, ta…” Khi Liên Tranh chạy đến gần, đã thấy hai người đang kịch liệt giằng co không cách gì hóa giải, giọng nói bởi kinh hoàng mà có chút run rẩy.

“Nga?” Gia Luật Đạt ngẩng đầu, thoáng thấy vẻ mặt hoảng loạn bị che giấu một cách vụng về của Liên Tranh, giật mình, bỗng chốc bật cười đến càng điên cuồng. “Nguyên lai, sư huynh a, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn… Oa ha ha ha! Còn thứ gì nực cười hơn chuyện này không? Ngươi giết người bừa bãi, ngươi không coi ai ra gì, nhưng vốn dĩ ngươi vẫn…”

Đột nhiên, tiếng nói líu ríu rồi im bặt. Vết thương trên cổ dường như không quá đau đớn, nói chính xác hơn, nó có một cảm giác tê liệt âm ấm và ngứa ngáy, chậm chậm khuếch tán ra tứ chi bách cốt.

… Có người nói, hoàng kim xà vương kiến huyết phong hầu (kịch độc), người chết dưới nanh độc của nó, sẽ an nghỉ trong giấc mộng ngọt ngào vĩnh viễn không tỉnh lại…

Gia Luật Đạt gian nan cúi đầu, cảnh trí cuối cùng của cuộc đời đập vào khóe mắt, giữa cõi trần kinh diễm hắn chìm vào giấc ngủ triền miên.

Trong bóng tối, hào quang kim sắc óng ánh chợt lóe lên.

Tiểu Kim xà luôn ẩn mình trong tay áo của thanh niên, không biết tự bao giờ bò lên cổ Gia Luật Đạt, uốn lượn một cách yêu dị. Hào quang mang sắc vàng ròng trên thân thể lạnh lẽo trơn láng của nó còn chói lóa hơn thái dương, rực rỡ hơn ban ngày, đẹp lộng lẫy.

Liên Tranh đã thu hết tất cả trong đáy mắt, đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, nỗi sợ hãi to lớn như cơn hồng thủy nhận chìm hắn, đồng tử kịch liệt co rút lại.  

“Bịch!”

Giữa bí đạo trống trải tĩnh mịch, bất luận âm hưởng rất nhỏ nào dường như cũng tạo ra tiếng vọng thật lớn. Cơ thể Gia Luật Đạt bị ném trên đất, thanh niên bị hắn áp trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy.

Trong u tịch mơ hồ vang lên thanh âm“tê tê”, trầm thấp quỷ quyệt. Kim xà ngóc đầu thè lưỡi, hai mắt đỏ thẫm như máu.

“Ngoan, Tiểu Kim, quay về.” Thanh niên ôn nhu gọi, xoay mặt lại. Trên cổ còn lưu lại vết hồng ấn mờ nhạt do Gia Luật Đạt gây ra, gương mặt tú dật của hắn được bóng tối che lấp, một nét cười hoảng hốt mà hư ảo ẩn hiện, duy chỉ có đôi đồng tử trong suốt đang lấp lánh những tia sáng đỏ tươi.

Tựa như cùng bóng tối hợp thành nhất thể, yêu dị và quỷ quyệt.

“Tiểu Phong…” Liên Tranh kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm bật ra những lời vô nghĩa. Chuyện hắn lo sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.

Thanh niên giương mắt liếc nhìn Liên Tranh, bất chợt, lạnh lùng cười. Tướng mạo hắn vốn âm nhu, nụ cười ấy vì thế càng âm lãnh thấu xương, càng tà mị. Đuôi lông mày cùng khóe mắt, lệ khí bức người.

“Tranh ca…” Thanh niên gọi tên hắn, thân cận không gì sánh được, “Đã lâu không gặp!” Hắn từ tốn bước đến, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của Liên Tranh.

“Là ngươi sao? Kẻ gọi ta trở về từ ác mộng?” Hắn ghé vào tai Liên Tranh, nhẹ nhàng thủ thỉ, thổ khí như lan, “Ta nhớ ngươi, Tranh ca thân ái…”

Tê tê… Kim xà trườn trên mặt đất băng lãnh, chậm rãi bò lên cánh tay của thanh niên, như cũ quấn tròn thành vòng xuyến hoàng kim. Hai mắt Liên Tranh mở to, nhìn chằm chằm mọi sự đang diễn ra, toàn thân hóa đá.

Ngón tay thon dài lạnh buốt lưu luyến tại kình ấn trên gò má hắn, thật lâu không đành lòng rời đi. Thanh niên ngả ngớn nâng cằm hắn lên, thân mật như tình nhân. Đó là động tác mà Gia Luật Phong khi thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không làm với hắn.

“Nhiều năm qua như vậy, ngươi… có nhớ ta không?” Hắn trầm giọng hỏi, tiêu cự trong mắt dần dần tiêu tán, mỗi lúc một đỏ lên, đồng tử cơ hồ bị che phủ trong huyết sắc hỗn độn.

Thống khổ quá, thống khổ quá… Quá khứ bị lãng quên trong ký ức, quá khứ đau đớn đến chỉ có thể vùi lấp đi, sắp trở lại, rất nhanh sẽ trở lại!

Khuôn mặt tú dật của thanh niên vô pháp ức chế mà trở nên méo mó, hắn đưa tay ấn vào huyệt thái dương, toàn thân run rẩy.

“Ngươi…” Liên Tranh vừa kinh hãi lại vừa hốt hoảng.

Bất chợt, thanh niên đột ngột ngẩng đầu, túm chặt tóc hắn, kéo khuôn mặt hắn đến gần, ngang ngược cắn lấy môi hắn.

Đó là một cái hôn nồng nhiệt mà thô bạo. Không, sự thực đã chẳng thể gọi là hôn.

Thanh niên đỏ ngầu hai mắt, hung hăng giày vò đôi môi nam nhân, day cắn, xâu xé, da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa. Máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống, hắn vẫn hồn nhiên không nhận biết, dùng sức cắn xé, hơi thở nặng nề mà dồn dập, hệt như một tiểu dã thú bị thương, tuyệt vọng mà hung bạo. Dần dần, mùi tanh hoen rỉ xông vào chóp mũi, tràn ngập trong cuống họng; hắn càng cảm thấy kích thích, toàn thân đều hưng phấn đến mức khẽ khàng run rẩy, con ngươi huyết sắc ẩn hiện sát ý cuồng loạn.

Liên Tranh bất động nhìn hắn thật sâu, trong đôi mắt đen thăm thẳm, chất chứa một loại nhu tình gần như thống khổ. Không vùng vẫy, không né tránh.

Thật lâu sau, Liên Tranh gắng sức giữ tay thanh niên. Áp bàn tay che đi đôi mắt lấp lánh hồng quang của hắn, Liên Tranh đẩy hắn ra, dùng ngữ điệu bình tĩnh như mọi khi chậm rãi nói: “Quên đi! Quên hết đi… Tất cả đều quên hết đi!” Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ yếu đuối, nhưng nét mặt lại như cũ băng lãnh và hờ hững, bất động như sơn.

Giọng nói khàn khàn, ngữ điệu bình ổn, ở bóng tối trống trải mênh mông truyền đi rất xa, rồi loáng thoáng vọng về như tiếng trách móc xa xôi.

“Ngủ đi! Hết thảy đều không trọng yếu, ngủ đi… Đem mọi sự quên đi!”

– Nhiếp hồn ma âm, thuật nhiếp tâm của Thủy Tinh Đăng tàn bản (sách cổ), bí kíp đạo pháp thần kỳ cất giữ trong hoàng đình Bắc Tống. Một pháp thuật quỷ dị có thể khống chế tâm thần con người.

Tương truyền, phía tây đỉnh Hoa Sơn, có một vị đạo môn tiên thiên phái Do Long ẩn cư – Trần bác lão tổ. Hắn từng kê cao gối ngủ tám mươi năm không tỉnh giấc, lãnh đạm bàng quan trước Ngũ Đại phân loạn Thập Quốc tranh bá. Hắn đã tiên đoán song hùng họ Triệu của Bắc Tống sẽ trở thành song long, thống nhất thiên hạ. Hắn cũng từng ngang tàng cùng hoàng đế khai quốc Triệu Khuông Dẫn đánh một ván cờ thắng được tòa Hoa Sơn to lớn.

Thủy Tinh Đăng tàn bản mà người trong thiên hạ tha thiết mong cầu, chính là kết quả do vị lão đạo sĩ bán tiên này đùa nghịch mà có.

Sau khi thái tổ Triệu Khuông Dẫn qua đời, đệ đệ Triệu Khuông Nghĩa kế vị, sử xưng là Tống Thái Tông. Đáp lại sở cầu của hắn, Trần Truyện lão tổ đem công quyết đạo pháp của mình khắc vào một chiếc cung đăng ngự tứ (đèn vua ban), được đại nội cất giấu, trở thành trấn quốc chi bảo của Bắc Tống. Trong đó phân ra sáu loại chân khí: Thái Dương chân khí, Thái Âm chân khí, Thái Huyền chân khí, Thái Thanh chân khí, Thái Ất chân khí và Thái Cực chân khí, hai loại nhiếp tâm pháp còn lại là nhiếp hồn ma nhãn cùng nhiếp hồn ma âm, hợp xưng “Lục Hợp Bát Pháp”. 

Chiếc cung đăng thủy tinh lưu ly này vốn được bảo tồn bên cạnh huyệt đạo đồng nhân* do thần y Vương Duy Nhất chế tạo, đặt tại hoàng cung đại nội của Bắc Tống. Khi quân Kim công chiếm Biện Lương, nó bị đập nát, chỉ còn lại những mảnh không nguyên vẹn. Một bộ phận bị quân Kim cướp đi, còn một bộ phận giữa lúc loạn lạc không rõ đã thất lạc nơi nào.

(*: đại khái là tượng đồng trên đó mô phỏng tất cả huyệt đạo trên cơ thể người)

Nghe nói, Lục Hợp Bát Pháp, nắm được một trong số đó là đủ để ngạo mạn thiên hạ. Vì vậy võ lâm nhân sĩ đối với nó ước ao khát cầu. Nhưng không ai biết, Tả sử Liên Tranh của Hồng Diệp sơn trang lại có được một trong số đó.

Như vậy, thuật nhiếp tâm tuyệt đỉnh của đạo môn, đối với một Gia Luật Phong thần trí mê loạn, đến tột cùng có thể có hiệu quả hay không?   

Dưới lòng bàn tay, đôi mắt thanh niên rực cháy dị thường, ngay cả Tiểu Kim trên cổ tay hắn dường như cũng nhận ra sự khác thường, ngóc đầu thè lưỡi, phát ra thanh âm tê tê.

Trái tim không ngừng cuồng đập, cảm giác bị rắn tiếp cận làm cả người Liên Tranh cứng đờ, mồ hôi lạnh theo sống lưng ròng ròng chảy xuống. Thế nhưng hắn không thể động, dù muốn khẽ động cũng không thể động.

Nhất định phải phong trụ! Cho dù đánh cuộc tính mạng này cũng phải phong trụ ký ức của hắn một lần nữa!

Bảy năm trước, xúc động trước tình ý hồn nhiên mãnh liệt của thiếu niên Gia Luật Phong, Liên Tranh không ra đi, mà tiếp tục lưu lại Hồng Diệp sơn trang.

————

Chớp mắt, lại hai năm trôi qua. Hoàng tộc Đại Liêu lưu vong đã cắm rễ thật sâu xuống Hắc Sơn, uy danh của Hồng Diệp sơn trang ngày một mở rộng khắp Bắc ngũ tỉnh võ lâm. Bản thân trang chủ tuy mai danh ẩn tích, thân thế thần bí, nhưng thái độ làm người hào phóng, một thân võ công đăng phong tạo cực, tru giặc Kim, sát thổ phỉ, thường kết giao với nhiều hảo hữu bất đả bất tương thức (không đánh không hiểu nhau). Trang chủ phu nhân mỹ mạo thông minh, là người nội trợ hiền người người ao ước.

Hai đồ nhi phu phụ thu nhận cũng tài nghệ bất tục. Đại đệ tử Liên Tranh xuất thủ như điện, nhất kích tất sát. Nhị đệ tử Gia Luật Đạt, cần cù vững chắc, nội lực thâm hậu. Tuy hai người chỉ là thanh niên đến tuổi nhược quán (trên dưới 20 tuổi), thanh danh đã dần dần vang xa trong chốn võ lâm Bắc ngũ tỉnh.

Ngoại nhân không biết trang chủ phu nhân cũng biết võ công, Liên Tranh kỳ thực là đồ nhi của nàng, trước khi hắn trở thành đệ tử của trang chủ. Lâu ngày, ngay cả Gia Luật Hạo Thiên cũng bắt đầu hữu ý vô ý mà chỉ điểm công phu cho Liên Tranh, nhưng không khỏi tiếc hận: “Tranh nhi căn cốt không kém, thái độ làm người cũng siêng năng khắc khổ, đáng tiếc… Khởi bước luyện võ quá trễ, căn cơ nội lực không vững chắc, e rằng cả đời này vô vọng trở thành nhất lưu cao thủ (cao thủ đứng đầu) chân chính.”

Diệu Âm Đế Cơ ở bên cạnh nghe xong, mỉm cười không nói gì.

Liên Tranh vẫn vùi đầu khổ luyện. Chỉ là, mười ba tuổi hắn mới bắt đầu học võ, khởi bước thật sự quá trễ, mười năm khổ luyện, có thể luyện đến mức lấy tốc độ bù lại nội lực đã là không thể xem thường. Tương phản, sư đệ của hắn, Gia Luật Đạt, tuy phản ứng không nhanh, nhưng nội lực thâm hậu, một đôi thiết chưởng khai bia mở đá, tay không giao đấu, đã không thua kém hắn.

Liên Tranh không đem việc này để trong lòng, nhưng thiếu niên Gia Luật Phong nghe thấy lại nhớ rất kỹ.

“Tranh ca, vì sao ngươi lại chọn loại trường binh khí như thanh đao hai lưỡi này? Tại bìa rừng phía sau núi, thiếu niên đột nhiên hỏi hắn. Thanh đao hai lưỡi Yển Nguyệt dài hơn hai trượng, không tiện mang theo, do đó ít người sử dụng.

Liên Tranh trầm ngâm chốc lát, cau mày nói: “Cái này…”

Hắn thường ngày quả thật không nghĩ đến vấn đề này, hiện giờ được Gia Luật Phong hỏi, không khỏi trở nên suy tư.

“Có lẽ, bởi vì ấn tượng khi còn bé của ta đi.” Sau một lúc, hắn ngập ngừng đáp: “Năm ấy, trước khi nương của ta qua đời, Nhạc nguyên soái thống lĩnh quân Nhạc Gia bách chiến bách thắng, đánh cho quân Kim liên tiếp tháo chạy. Còn ta…” Từ bé đã bị người Nữ Chân trong kinh thành miệt thị hiếp đáp, một ngày, biết được trong Hán nhân lại có một anh hùng cường đại, thường thắng bất bại như thế…

“Ta từng nghĩ, sẽ có một ngày, ta cũng ra chiến trường, sát lui Kim binh, giành lại sơn hà. Để người Nữ Chân không có cách nào khi dễ người Hán!” Mà loại trường binh khí như thanh đao hai lưỡi này, mặc dù hiếm thấy giang hồ nhân sĩ sử dụng khi luận võ so chiêu, nhưng lại phi thường hữu dụng lúc ra trận giết địch. Trong     << Đường Thư – Đỗ Phục Uy truyện >>    có ghi lại: “Người ấp Phục Uy, tướng mạo cường tráng hùng dũng, thiện dụng đao hai lưỡi, dài hàng trượng, tên gọi Phách đao, mỗi lần vung lên giết người vô số, trước không có thứ gì bền cứng bằng.”

Gia Luật Phong nói khẽ: “Tranh ca, ngươi và mẫu hậu ta giống nhau, đều phi thường thống hận người Kim. Người cũng lớn lên trong kinh thành. Tuy người là tôn thất công chúa, thân phận cao quý, nhưng từ nhỏ cũng nếm trải không ít khổ cực.”

“Hơn nữa, Đại Liêu chúng ta đã bị tiêu diệt đến đàn bà con gái cũng không thoát. Người Nữ Chân là kẻ thù chung của cả người Hán lẫn người Khiết Đan a!” Bắc Tống năm Tuyên Hòa thứ tư (1122), quân Kim ồ ạt đánh Liêu. Sau khi Đại Liêu diệt vong, năm tuyên Hòa thứ bảy (1125), Kim quốc lại cử binh xâm Tống. Hai năm sau, Bắc Tống cũng tuyên cáo diệt vong.

Nói một cách mỉa mai, Đại Liêu và Bắc Tống từng đối địch nhiều năm, cuối cùng đều bị Kim quốc tiêu diệt.

Gia Luật Phong ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào Liên Tranh, giọng nói tao nhã hàm chứa một loại kiên định vô pháp dao động: “Tranh ca, nếu ngươi ra chiến trường, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Ta giúp ngươi giết bọn Nữ Chân man di!”

Thiếu niên mười lăm tuổi, cơ trí thông tuệ, tư chất hơn người. Gia Luật Hạo Thiên đối với đứa con trai độc nhất hết mực thương yêu, nhưng nhi tử này từ nhỏ không thân cận cha của hắn, suốt ngày chạy theo sư huynh Liên Tranh cùng mẫu thân Diệu Âm Đế Cơ. Gia Luật Hạo Thiên vốn cũng nhận thức được, thầm nghĩ, Liên Tranh nửa đường mới học võ vẫn có thể theo phu nhân học thành bản lĩnh nhất kích tất sát, nhi tử nhà mình từ tấm bé đã có nền tảng tốt, lại là mầm non có căn cốt tuyệt hảo để học võ, sao có thể thua kém?

Song, dù theo Diệu Âm Đế Cơ học nghệ, thiếu niên Gia Luật Phong chưa từng ở trước mặt người khác thi triển được cái gì hơn người. Nội lực nông cạn, chiêu thức hữu hình vô thần, thoạt nhìn nhất định là không chịu để tâm luyện tập. Cứ thế mãi, Gia Luật Hạo Thiên nổi giận, hễ nhắc tới đứa con độc nhất, liền chỉ có mấy từ oán giận trách mắng “Hổ phụ sinh khuyển tử”. Gia Luật Phong nghe hắn nói, vào tai trái ra tai phải, mặt cười tủm tỉm, hoàn toàn thờ ơ.

Liên Tranh cũng từng hỏi qua Gia Luật Phong, thiếu niên mỉm cười chăm chú nhìn hắn, hệt như hoàn toàn ngây thơ vô tội, cứ như thế khiến hắn quên mất mục đích đặt câu hỏi của mình. Không ngờ, lúc này đây thiếu niên lại đột ngột thốt ra những câu đầy hào khí.

Liên Tranh buồn cười, sau một lúc, nói: “Hảo!”

“Lời đã định! Cùng ra trận giết Nữ Chân mọi rợ, cùng đi Lâm An! Bất kể ở đâu, chúng ta đều ở cùng nhau!” Thiếu niên ngưỡng đầu hướng hắn tươi cười, tươi sáng không gì sánh được.

Dường như bất cứ khi nào ngoái nhìn, đều có thể trông thấy lúm đồng tiền xán lạn của thiếu niên. Hoàn toàn khác biệt với đặc chất âm trầm của hắn. Thông minh, cởi mở, khéo đoán nhân ý, luôn luôn dán lấy hắn… Nếu như hắn có đệ đệ thân sinh, phải chăng cũng sẽ giống như vậy?

… Không, trên đời này chẳng thể có hài tử thứ hai như thế. Không lo ngại thân cận hắn và được hắn tiếp nhận, Tiểu Phong độc nhất vô nhị của hắn.

“Tiểu Phong?”

Giữa những giá sách đầy ắp, thiếu niên giơ tay gọi hắn: “Tranh ca, ta ở trong này.”

“Sáng sớm ngươi vì sao không đi luyện công?”

Thiếu niên nhướn mày, mỉm cười với hắn, ánh mắt trong trẻo ôn nhuận: “Ta ở suốt trong thư phòng a.”

“Sư trượng nổi trận lôi đình…” Lời còn chưa nói hết đã bị một ngón tay ấm mềm ngăn lại. Liên Tranh tròn mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên gần trong gang tấc, lồng ngực bất giác trở nên nóng hổi.

“Ha hả, phụ vương ta nói tới nói lui vẫn là mấy câu đó thôi, chung quy là oán giận cái gì ‘hổ phụ sinh khuyển tử’. Căn bản không cần phải để ý.” Hắn chớp mắt, bên môi tràn ra tiếu ý tao nhã, chỉ có đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, “Nam nhi ở trên đời, cùng người tranh phong, trừ võ công ra còn rất nhiều thủ đoạn khác…”

Liên Tranh đẩy ngón tay quá mức thân mật của hắn ra, thấp giọng nói: “Tuy nói như thế, ngươi cũng nên bỏ chút công phu để luyện võ…”

Thiếu niên cong khóe môi, trong nụ cười như có chút thâm ý: “Tranh ca, buổi sáng ta không đến luyện tập, là vì ngươi…”

“A?”

“Phụ vương không phải vẫn bảo ngươi bắt đầu luyện võ quá trễ, tốc độ có thừa, nội lực lại thiếu, căn cơ không vững chắc hay sao?” Khuôn mặt tiến đến gần, hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt phả vào tai, bầu không khí trở nên ái muội một cách khó hiểu.

“… Sư trượng quả có nói qua.” Liên Tranh theo bản năng lui từng bước.

Thiếu niên lại không chịu buông tha tiếp tục áp sát: “Kỳ thật mẫu hậu ta đang cất giấu. Ta biết, người rõ ràng có biện pháp giúp ngươi sửa cốt tẩy tủy, cấu trúc lại sụn cơ.”

Liên Tranh kinh ngạc mở to mắt.

Thấy hắn như thế, thiếu niên khẽ cười, càng thêm thích thú: “Thật mà. Ta đang tìm, ngay tại gian thư phòng này, ta còn nhớ hình như gọi là “Thái Ất chân khí”. Đó là một môn công phu rất thần kỳ, sau khi luyện có thể làm cho công lực Tranh ca tiến nhanh!”

Nhìn lúm đồng tiền tú nhã của hắn, Liên Tranh chợt cảm thấy hô hấp gian nan. Một lúc sau, miễn cưỡng đáp lời: “Không cần, ngươi cũng biết, hy vọng của ta chính là tương lai có thể ra chiến trường, không hề có ý muốn xưng hùng trong chốn võ lâm, thân công phu này cũng đủ rồi. Huống chi, ngươi giấu diếm sư phụ tìm nó…cũng không đúng lắm đi?”

“Tranh ca, ngươi không luyện thành tuyệt thế võ công, trong loạn quân làm thế nào bảo toàn chính mình? Dù sao ta nhất định phải giúp ngươi tìm ra.” Thiếu niên lắc đầu, thuận tay ném một quyển vào giá sách đối diện.

“Cẩn thận…” Liên Tranh kinh hô, bởi động tác ném của thiếu niên quá mạnh, giá sách đối diện “ầm ầm” một tiếng, ngã xuống trước mặt.

“Ân?” Thiếu niên trả lời, không đợi hắn né tránh, hắc y thanh niên đã lao ra chắn phía trên hắn.

Một người trợn tròn mắt, một người cúi đầu.

Trong khoảnh khắc ấy thời gian dường như đứng lại.

Tại thư phòng bày vô số giá sách, mỗi giá cách nhau không xa. Do đó, “khiên nhất phát nhi động toàn thân” (kéo một sợi tóc mà động toàn thân), một giá sách nghiêng đổ, đồng thời đụng vào giá phía trước nó, dưới hiệu ứng di truyền, những giá sách khác cũng ào ào ngã xuống. “Ầm ầm ầm”, hàng ngàn quyển sách rơi ngổn ngang. Thế nhưng, những quyển sách rơi xuống như mưa đó đều bị ngăn cản, Liên Tranh trước khi phản ứng cho bản thân, đã theo bản năng dùng thân thể của chính mình bảo vệ thiếu niên.

Trong nắng chiều, thân thể hai người chồng lên nhau, bị chôn vùi giữa dãy giá sách nghiêng đông ngả tây cùng đống sách loạn thất bát tao (lộn xộn), bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn xuất thần.

“… Không nặng sao?” Trầm mặc thật lâu, thiếu niên cong khóe môi cười hỏi.

“A? A, hoàn hảo.” Được hắn hỏi như vậy, Liên Tranh trợn tròn mắt. Dường như đến tận bây giờ mới ý thức được sau lưng mình đang bị một giá sách bằng gỗ tử đàn nặng trĩu và ít nhất hơn mười đầu sách mỏng có dày có đè lên.

Từ phía trên nhìn xuống, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đã không còn vẻ ngây thơ của hài đồng, đôi lông mày tú nhã hơi cong, hàng lông mi dài, đồng tử đen láy mang theo tiếu ý tinh nghịch có chút gian trá.

“Ngươi…” Liên Tranh mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô khốc lạ thường, không còn cách nào khác, đành im lặng, gắng sức chống tay nâng người dậy. Kết quả, tất cả lãnh tĩnh trấn định đều bị một xúc cảm ấm áp mềm mại dọa đến biến mất vô ảnh vô tung…

Thiếu niên nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu, nhấc tay xoa vết kình ấn trên má hắn, chợt, gương mặt tú lệ kề sát lại, in lên môi hắn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước.

“Tranh ca, ta thích ngươi, còn ngươi thì sao?” Hắn cười tủm tỉm hỏi.

“Ầm ầm ầm!”

Cánh tay chống đỡ bủn rủn, giá sách bằng gỗ tử đàn vừa được nâng lên một chút lại đập xuống, sách trên giá rơi xuống ào ào, trang sách như bạch hồ điệp bay chấp chới giữa không trung.

“Tranh ca? Tranh ca ngươi sao vậy? Không có việc gì chứ?” Thoáng thấy tình thế bất thường, thiếu niên kịp thời lăn tránh khỏi tai ương ngập đầu, sau đó lập tức quay sang lay động cánh tay hắn.

Dù có nội công hộ thể, Liên Tranh vẫn bị va đập không nhẹ, trước mắt sao kim quay vòng, ngay cả khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên cũng dần dần mơ hồ… Ai, Tiểu Phong, ngươi… Ngươi lúc nào cũng làm những chuyện dọa sợ ta a!

  “Rầm rầm!” một hồi thanh âm trầm đục vang lên…

Động tác lay động của Gia Luật Phong quá lớn, nhất thời lại một trận mưa sách trút xuống. Đại đệ tử của Hồng Diệp sơn trang và thiếu trang chủ, đều bị vùi dưới chồng sách cao như núi.

… Chỉ là, cứ thế, hạt giống nho nhỏ giấu trong đáy lòng đã lặng lẽ nảy sinh. Sẽ không có sức mạnh nào có thể ngăn cản nó nảy mầm.

“Tranh ca, ngươi tỉnh rồi sao?”

Khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ lo lắng của thiếu niên gần trong gang tấc, Liên Tranh chăm chú nhìn hắn, đột nhiên thở dài thật sâu.

“… Lúc nãy, ngươi ngươi…” Lắp bắp hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy khó mở lời.

Tròng mắt thiếu niên xoay chuyển, bỗng nhếch môi cười, trong đôi mắt ôn hòa lấp lánh sắc màu: “lúc nãy ta làm sao?”

Liên Tranh bị chen ngang, nghẹn lời.

Có lẽ bộ dáng ngây ngốc của hắn hết sức hài hước, thiếu niên lại cười rạng rỡ, sau đó, khuôn mặt thanh tú kề sát. Lần này, khi hắn vẫn mở to hai mắt thấy rõ ràng rành mạch, thiếu niên hôn hắn.

Bất đồng với nụ hôn hời hợt ban nãy, đó là một nụ hôn vô cùng thân mật.

Môi tương giao, dùng sức mút lấy, đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ theo bờ môi. Thiếu niên nhắm mắt, nét mặt thành khẩn, hàng mi dài khẽ nhấp nháy, ôn nhu mà chuyên chú.

Trong nháy mắt, trí óc trống rỗng, trái tim chật chội như muốn nổ tung. Hé miệng, tùy ý để đầu lưỡi ấm áp mềm mại nhập khẩu. Tiếng thở gấp ngày càng nặng nề, Liên Tranh trúc trắc nhu động đầu lưỡi đáp lại, giao quyện quấn quít, nuốt xuống hương vị ngọt ngào của thiếu niên, một cảm giác sâu sắc trước nay chưa từng trải nghiệm từ bụng dâng lên.  

Thiếu niên mải miết nhìn hắn, khẽ cười, cúi thấp xuống không ngừng vuốt ve bờ môi hắn.

“Ngươi…” Đồng tử sâu thẳm càng trở nên tối tăm, Liên Tranh không biết bản thân hắn kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì.  

“Oa a a!” Kết quả, một giọng nữ cao vút chói tai cắt ngang bọn họ.

Bên ngoài cửa sổ thư phòng, Gia Luật Mạn Lâm kinh hãi trừng đôi mắt đẹp nhìn họ, đột nhiên, quay đầu bỏ chạy.

“… Từ từ, hoàng cô điện hạ, ngươi đừng chạy a!” Liên Tranh thầm nghĩ đại sự không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Thế nhưng, nghe hắn gọi, nữ tử kế nhiệm Áo cô càng chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc, Liên Tranh cúi đầu xuống: “Ai, này…”

“Bị nhìn thấy a!” Thiếu niên lại cong khóe môi cười rất vui vẻ, ánh mắt sáng trong, tựa hồ còn có chút đắc ý.

“A?” Tại sao hắn dường như thật cao hứng khi bị kẻ khác chứng kiến?

Trong mắt hiện lên một tia khác thường, thiếu niên lắc đầu: “Lần sau đổi một chỗ không ai quấy nhiễu đi!”

“…” Thật lâu sau mới hiểu ra ý tứ của hắn, Liên Tranh trợn tròn mắt, trên ót thấm ra vô số mồ hôi hột.

Xoa xoa đầu thiếu niên, hắn gượng cười: “Loại sự tình này, vẫn nên đợi ngươi lớn lên một chút…” Mười lăm tuổi, vẫn là một hài tử mà thôi, suýt chút nữa hắn đã làm ra chuyện không thể vãn hồi đi. Hơn nữa còn ngay tại thư phòng của sư phụ, thiên!

“Lớn lên? Đôi mắt thiếu niên xoay động, “Hảo, quyết định như vậy. Ngươi phải chờ ta lớn lên! Chờ ta tròn mười tám, chúng ta cùng đi Lâm An…”

Sâu trong đáy lòng, cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa.

Khẳng định, đã hoàn toàn khẳng định…

Tiểu Phong của hắn… Tiểu Phong cùng hắn trao đổi huyết mạch, thề ước huynh đệ, đã không còn là huynh đệ đơn thuần. Vô pháp xác định từ giây phút nào, trong mắt lẫn nhau chỉ lấp đầy hình ảnh đối phương, không có kẻ nào khác, cũng không có thứ gì khác. Nhớ lại những khi không gặp mặt, bỗng thấy hốt hoảng loạn nhịp. Chỉ cần hai người bên nhau, trong lòng có một xúc cảm ngọt ngào không nói nên lời. Loại tình cảm như thế, hắn không thể dùng hai chữ “huynh đệ” để che đậy.

Như vậy, một khi đã quyết tâm hắn sẽ không bao giờ buông tay. Bắt đầu từ năm ấy khi hắn mười ba tuổi, một mình chạy trốn khỏi kinh thành, hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì, cái gì cũng có thể làm được. Có khó có khổ cũng không sợ.

Hắn biết, nam nam mến nhau chỉ khiến người khác khinh miệt. Hắn cũng biết, một ngày nào đó sư phụ sư trượng hay biết, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn.

Nhưng, hắn yêu hài tử này, Tiểu Phong cũng yêu hắn, còn cái gì có thể so sánh với điểm này? Còn có ngoại lực nào có thể cứng rắn chia rẽ bọn họ?

Liên Tranh suốt đời, chưa bao giờ biết chịu thua số phận!

Một ngày nào đó, đợi Tiểu Phong của hắn lớn lên một chút, bọn hắn cùng đi Tây hồ Lâm An, ngắm hoa sen trải dài mười dặm, nếm củ sen giòn ngọt ngon miệng.

 Bọn hắn phải cùng đi…

Lúc ấy, Liên Tranh rất lo lắng, không biết hoàng cô Gia Luật Mạn Lâm trộm nhìn hắn và Gia Luật Phong hôn nhau có đem chuyện này truyền ra ngoài hay không. Tuy nhiên, thật lâu sau, vẫn không có động tĩnh. Hắn cũng dần yên lòng.

Gia Luật Mạn Lâm so với Tiểu Phong lớn hơn mười một tuổi, so với hắn lớn hơn ba tuổi, tính ra, cũng cùng bọn hắn lớn lên. Tuy đồng lứa, nhưng cảm tình không khác hơn tình huynh đệ tỷ muội. Với nữ hài nhỏ tuổi tương lai đã định sẽ trở thành Áo cô, ký ức về tuổi dậy thì đều gắn liền với đệ tử và đứa cháu nhỏ của huynh tẩu. Có lẽ, nàng có thể cảm thông cho tình cảm đơn thuần của hắn và hài tử này.

Nhưng, một biến cố to lớn khác lại xảy ra ngay phút bọn họ không ngờ đến nhất.

Uy danh của Hồng Diệp sơn trang ngày một hiển hách khắp Bắc ngũ tỉnh võ lâm, thụ đại chiêu phong (cây to đón gió), rất nhiều cao thủ độc hành ngưỡng mộ uy danh của trang chủ, không quản xa xôi đến sơn trang xin được góp sức. Gia Luật Hạo Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy đều thu nhận. Diệu Âm Đế Cơ từng khuyên hắn, không nên quá chú trọng khuếch trương thực lực mà làm bại hoại thanh danh của sơn trang. Nhưng Gia Luật Hạo Thiên tham vọng bừng bừng nào có đem lời nàng để trong lòng. Hai người dần nảy sinh mâu thuẫn.

Cuối cùng, đến một ngày, hai phu thê tranh cãi quyết liệt, sau đó, chính thức trở mặt. Gia Luật Hạo Thiên trở nên khác thường, suốt ngày lưu luyến chốn làng chơi, bính tửu hiệp kỹ (uống… chơi…). Diệu Âm Đế Cơ lại quanh quẩn trong phòng, mỗi ngày một tiều tụy. Phu thê hai người như người dưng nước lã.

Liên Tranh bất giác cũng cảm thấy không ổn, lại không biết số phận sắp một lần nữa rẽ sang bước ngoặt khác, chẳng còn bao lâu nữa.

Kim, Tống, Liêu, giữa loạn thế phân tranh, luôn có nhiều thế hệ thanh niên khác tộc hữu duyên tương ngộ, một lòng tương ái. Song, quốc cừu gia hận tựa như dòng chảy ngầm bên dưới mặt nước tĩnh, lặng lẽ ẩn náu trong tâm khảm đôi bên.

Chú thích:

Kiến huyết phong hầu là một trong những loại cây độc nhất trên thế giới. Chất độc chủ yếu chứa trong mủ cây màu trắng. Nghe nói, chỉ có trúc hồng bối mới có thể giải độc. Một số vùng ở Trung Quốc có loại cây này sinh trưởng như Vân Nam, Hải Nam… Khi mủ cây tiếp xúc với vết thương, người hoặc vật trúng độc tim sẽ ngừng đập, huyết quản tắc nghẽn, máu đông lại, không hít thở được mà chết. Thời gian tử vong là từ 20 phút đến 2 giờ sau khi trúng độc. Dân gian có câu “Thất thượng bát hạ cửu đảo địa” – nơi cao đi được 7 bước, nơi thấp đi được 8 bước, nhưng vô luận thế nào đến bước thứ 9 đều ngã xuống tử vong. Ngày xưa, mủ kiến huyết phong hầu thường dùng trong chiến tranh hoặc săn bắn. Dã thú bị bắn sẽ chết ngay nhưng trong thịt chúng lại không mang độc tính, có thể ăn được.

Cách nói “kiến huyết phong hầu” cũng được dùng để chỉ những thứ cực độc.

Ngũ Đại Thập Quốc (907-960) là một thời kỳ chính biến trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi nhà Đường sụp đổ và kết thúc khi nhà Tống xuất hiện. Trong suốt thời kỳ này, 5 triều đại đã thay nhau tồn tại ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà và hơn 12 nhà nước độc lập đã được xây dựng chủ yếu ở vùng đất Hoa Trung, Hoa Nam và một phần Hoa Bắc.

5 triều đại là:

  1. Hậu Lương (907-923): của người Hán
  2. Hậu Đường (923-936): của người Sa Đà
  3. Hậu Tấn (936-947): Sa Đà
  4. Hậu Hán (947-951) Sa Đà
  5. Hậu Chu (951-960): Hán

Năm triều đại này nối tiếp nhau làm chủ hết hoặc gần hết phương Bắc, nên được coi là chính thống, mặc dù chỉ 2 triều đại là của người Hán, còn 3 triều đại là của người Sa Đà.

10 nước là:

  1. Ngô ở An Huy ngày nay
  2. Tiền Thục ở Tứ Xuyên ngày nay
  3. Ngô Việt ở Triết Giang ngày nay
  4. Sở ở Hồ Nam ngày nay
  5. Mân ở Phúc Kiến ngày nay
  6. Nam Hán ở Quảng Đông ngày nay
  7. Nam Bình ở Hồ Bắc ngày nay
  8. Hậu Thục ở Tứ Xuyên ngày nay
  9. Nam Đường ở Giang Tô ngày nay

10.  Bắc Hán ở Sơn Tây ngày nay. Riêng nước này ở vùng Hoa Bắc. Vua là người Sa Đà.

10 nước kể trên có thời gian ra đời không cùng lúc và nhiều nhất chỉ có 7 quốc gia trong số này cùng tồn tại, không có thời điểm nào tồn tại cả 10 nước này. Trong số 10 nước, có các nước kế tục nhau, như Hậu Thục kế tục trên đất cũ của Tiền Thục, Nam Đường kế tục Ngô và có nước mất rất sớm như Tiền Thục (925) hoặc thành lập rất muộn như Bắc Hán (951).

(Nguồn Wiki)

  1. #1 by Thanh Du on 05/04/2011 - 2:53 am

    Nàng à, cho ta góp ý chỗ này:
    “Chiếc cung đăng thủy tinh lưu ly này vốn được bảo tồn trong huyệt đạo bên cạnh tượng người bằng đồng do thần y Vương Duy Nhất chế tạo, đặt tại hoàng cung đại nội của Bắc Tống. Khi quân Kim công chiếm Biện Lương, nó bị đập nát, chỉ còn lại những mảnh không nguyên vẹn. Một bộ phận bị quân Kim cướp đi, còn một bộ phận giữa lúc loạn lạc không rõ đã thất lạc nơi nào”
    Cái huyệt đạo đồng nhân đó là mô hình kinh mạch huyệt đạo đúc bằng đồng dùng để dạy thuật châm cứu, chứ hem phải huyệt đạo là cái hố chôn người hay cái gì đó, đồng nhân là tượng người bằng đồng đâu =”= Cái này hồi dịch Kim tuế chương 6 ta đã phải vật lộn mãi nên nhớ. Đây nàng léo xuống cuối bài, phần chú giải ấy:

    Thủy tinh đăng chi kim tuế đông phong vãn – chương 6


    Với cả cái ông tiên kia ta thấy tra chỗ nào cũng thấy nói là Trần Đoàn, sách vở hay net đều thế, chẳng hiểu sao trong truyện của Mục tỷ lại để là Trần Bác. Ta nghĩ Trần Đoàn đúng hơn, nhưng nếu nàng muốn theo bản gốc cũng không sao.

    À còn cái tàn bổn, trước giờ ta không tìm hiểu kĩ lại cứ để là bản thiếu, ẩu quá. Đọc chương này của nàng mới giật mình. Từ giờ trở đi phải cẩn thận hơn :”> Thanks nàng nhá

    • #2 by thuytruongluu on 05/04/2011 - 9:17 am

      A, ra là “huyệt đạo” trong cơ thể người chứ không phải cái huyệt hả, ai nha, ta sơ suất a~ Dạ tạ nàng nha, ta sửa….
      Còn Trần bác, “bác” có nghĩa là uyên bác, có lẽ đây không phải là tên mà ý tác giả là “lão tổ họ Trần uyên bác” chăng? Thôi thì ta để chữ “bác” viết thường vậy.

Leave a reply to Thanh Du Cancel reply