HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 92

Chấp tử chi thủ (Nhị)

Nắm lấy tay người.

 “Tiểu cô nương.” Hồ Tiên Mị đứng xuống khỏi xe đẩy. Lúc ả ngồi chỉ thấy đôi chân thon dài, đứng dậy trông cao hơn cả một cái đầu, chẳng kém cạnh xích y hán tử kia.

Hồ Tiên Mị đẩy xích y đại hán ra, đi tới trước đoàn xe, lúc hộ vệ của đoàn xe lớn tiếng quát dừng lại, ả mới vén tóc đầy quyến rũ, cười nói: “Ở nơi đây được nghe tiếng Hán quả là thân thương. Các ngươi từ đâu đến?”

Nha hoàn xấc xược mắng: “Nói tiếng Hán chẳng phải là đến từ Trung Nguyên sao? Đạo lý đơn giản như vậy đến trẻ lên ba còn biết, ngươi không biết sao?”

Lâu lắm rồi Hồ Tiên Mị không bị kẻ khác trả treo như thế, sắc mặt cứng đờ: “Ha hả, coi như tỷ tỷ ta không phải. Có điều con đường này gần đây bất ổn, các ngươi chỉ mang theo ít người như vậy, e rằng không qua được.” Ả đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, huýt môt cái.

Nhất thời, xích y hán tử từ khắp núi rừng túa ra, không chỉ trên sơn đạo, đến cả đỉnh núi cũng ồ ạt tràn xuống.

Nha hoàn đảo mắt láo liên mấy vòng, rồi mới nói: “Người đông thật.”

Hồ Tiên Mị cười duyên bảo: “Không nhiều không nhiều, tính cả đám ở trước mặt ngươi, tổng cộng sáu trăm sáu mươi sáu người. Cầu được chút điềm lành.”

Nha hoàn lưỡng lự nói: “Nếu là để cung nghênh đại nhân nhà ta, dường như vẫn còn thiếu.”

Hồ Tiên Mị hỏi: “Đại nhân nhà các ngươi?”

Nha hoàn bảo: “Lẽ nào các ngươi không biết đại nhân nhà chúng ta là cựu Vân Nam đại tướng quân- Nghiêm Tu Nghiêm đại nhân sao?”

Một quần sáng lóe lên trong mắt Hồ Tiên Mị, ả cười nham hiểm nói: “Uy danh của Nghiêm đại nhân tiểu muội ta cũng có nghe qua. Có điều chẳng phải Nghiêm đại nhân đã cáo lão hồi hương lâu rồi sao? Chắc không phải, nhà của người ở tại Tây Khương đâu hả?”

Nha hoàn nói: “Gia hương của Nghiêm đại nhân tuy rằng không ở Tây Khương, nhưng gia hương của ta thì lại ở Tây Khương.”

Hồ Tiên Mị cười hỏi: “Không phải chứ, Nghiêm đại nhân của các ngươi lại cất công vì một đứa tiểu nha hoàn như ngươi mà xa xôi vạn dặm đi thăm nhà sao?”

Nha hoàn đắc chí cười hi hí rồi mới nói: “Nha hoàn còn phân ra rất nhiều loại, cỡ như ta đây…khục, cỡ thân thiết như ta đây dĩ nhiên không giống đám nha hoàn bình thường rồi.”

Hồ Tiên Mị nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, mắt đầy vẻ khinh thường, “Sở thích của đại nhân nhà ngươi quả là khác thường.”

Nha hoàn bảo: “Đâu có đâu có. Ta nói, ngươi không thể tránh ra được sao?”

Hồ Tiên Mị nói: “Ngươi nói đại nhân nhà ngươi là Nghiêm Tu. Có chứng cứ gì không?”

“Hanh hanh. Chứng cứ gì chứ.” Nha hoàn dừng một cái, chống nạnh nói: “Chuyện ấy có gì đâu, ngươi đi tìm hoàng đế Trung Nguyên của bọn ta nhờ xác minh một chuyến, chẳng phải sẽ biết thật giả ngay.”

Hồ Tiên Mị nói: “Tiểu nha đầu quả là thích đùa. Đại nhân nhà ngươi không quản ngươi sao?”

“Khục khục.” Trong xe vang lên đôi tiếng ho thanh thúy, chốc lát sau, một lão nhân năm sáu chục tuổi tướng mạo gầy gầy chậm chạp bước ra. Tóc lão bạc xám, phong thái nho nhã toát lên trong từng cái cử tay nhấc chân, “Có lời bái kiến vị tiểu nương tử đây. Lão phu Nghiêm Tu, đưa gia quyến về thăm người thân, hoàn thỉnh tiểu nương tử tương trợ.”

“Nghiêm đại nhân.?” Nước đong trong mắt Hồ Tiên Mị đầy đến mức sắp tràn ra đến nơi, “Nếu Nghiêm ca ca đã mở miệng, sao ta có thể không nể mặt chứ? Có điều mỗi địa phương đều có quy củ riêng, dạo gần đây thế lực của Ma giáo thâm nhập vào Tây Khương, vương của bọn ta luôn cảm thấy bất an, nên mới phái ta ở đây nghiêm ngặt kiểm soát khách lai vãng. Làm khách theo chủ, Nghiêm ca ca có thể phần nào nể mặt chứ?”

Nghiêm Tu nói: “Chẳng hay kiểm soát nghiêm ngặt là như thế nào?”

Hồ Tiên Mị thủng thỉnh phán một chữ: “Soát!”

Nghiêm Tu và nha hoàn liếc nhìn nhau. Nghiêm Tu nghiêng người nói: “Thỉnh.”

Xích y đại hán nhận được ám thị của Hồ Tiên Mị, ùa tới như ong vỡ tổ. Nghiêm Tu đứng trên xe ngựa suýt nữa bị gạt té, may mà nha hoàn đã tranh thủ xuống xe trước một bước, một tay nhất lão xuống.

Hồ Tiên Mị lạnh lùng canh chừng nhất cử nhất động của bọn họ, nghiễm nhiên chẳng có chút hứng thú gì với màn lục soát của đám Xích y đại hán.

Nha hoàn khe khẽ níu ống tay áo của Nghiêm Tu. Nghiêm Tu ra vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Hồ Tiên Mị cười nói: “Nghiêm ca ca có điều chi muốn nói với tiểu muội, cứ việc nói, tiểu muội ta giúp được nhất định sẽ giúp.”

Nghiêm Tu lúc này mới giấu giấu diếm diếm rút một phong thư trong người ra, mặt trên đề Hồn Hồn vương thân khải. Ngoài ra cũng chẳng có gì, chỉ là trên sáp niêm phong có một ấn ký nhỏ, mang hình rồng. Lão vẫy tay ngoắt Hồ Tiên Mị.

Hồ Tiên Mị do dự một chút, nhích bước tới, nheo mắt lại, “Đây là…”

Nghiêm Tu nói: “Kỳ thực, đây là mật hàm thánh thượng của ta chuyển tới Hồn Hồn vương. Vốn dĩ ta không muốn giao ra, nhưng nếu tiểu nương tử đã là người của Hồn Hồn vương, để tránh bên trong có hiểu lầm, ta đành báo rõ sự thật, hoàn thỉnh tiểu nương tử thông cảm cho đi, đừng để việc cỏn con như hồng thủy viếng Long vương miếu khiến đồng bạn chế cười.”

“Nghe khẩu khí của Nghiêm ca ca, không giống một đại tướng cầm quân chinh chiến, cứ như là …một tiểu thư sinh hữu văn hữu võ vậy.” Hồ Tiên Mị đột ngột thu lại nụ cười, “Lẽ nào ngươi định chỉ dựa vào chiêu thức ấy mà thoát khỏi vòng kiểm soát của Hồn Hồn vương sao?” Ả hạ giọng, cười lạnh nói: “Ta đã báo trước rồi, man di rốt cuộc vẫn là man di, loại mánh khóe bất cập này chỉ lừa được mỗi bọn chúng thôi.”

Nghiêm Tu thất sắc hỏi: “Tiểu nương tử nói thế là có ý gì?!”

Hồ Tiên Mị cười bảo: “Nghiêm ca ca thật chu đáo. Sợ người Tây Khương xem không hiểu ngự ấn của Hoàng đế, còn đặc biệt khắc thêm con rồng nữa.” Ả nói, mắt thì chăm chăm quan sát nha hoàn phía sau lão, mắt long lanh, “Ngươi gạt được kẻ khác, chứ không lừa được ta đâu, trưởng lão.” Hai từ cuối cùng ả nói đến là nhẹ, rồi lập tức biến sắc, hô to: “Bắt!”

Nghiêm Tu sửng sốt, cảm giác phía sau tê rần, gắn gượng ngoái đầu lại, chính nha hoàn nọ đã ra tay!

Chỉ thấy hai mắt nha hoàn mông muội, ngẩn người ngơ ngác nhìn Hồ Tiên Mị, tựa như một con rối.

“Ngươi…” Nghiêm Tu chưa kịp nói xong thì bất tỉnh.

Những hộ vệ khác trong đoàn xe thấy thế liền manh động, đều luống cuống tay chân, cùng rút binh khí ra, bị đám xích y đại hán bao vây lại. Số xích y đại hán nguyên bản đứng ở hai bên núi và trên đường lần lượt xông tới, quây lấy bọn họ chặt đến nước cùng không lọt qua được.

Hồ Tiên Mị làm như không hề trông thấy những biến đổi xung quanh, tủm tỉm cười tiến đến trước mặt nha hoàn, đưa tay mò một cái vào bụng đối phương, lập tức mặt sáng rỡ nói: “Quả nhiên là nó.”

Xích y đại hán đứng sau chờ chỉ thị.

Hồ Tiên Mĩ đảo một vòng qua nhóm hộ vệ, rồi cười bảo: “Không ít hàng tốt, đừng lãng phí nữa.” Ả hướng những người đó hô, “Cứ ngoan cố chống lại chỉ có một đường chết, nếu chịu ngoan ngoãn thuận theo ta, ta cam đoan các ngươi sẽ được dục tiên dục tử.”

Giữa hai con đường tử lộ và dục tiên dục tử, ai lại chọn vế phía trước đây.

Mười mấy hộ vệ sau khi bị đưa về tiên trang, lập tức cách ly ra. Có kẻ được phân hẳn một tiểu nha hoàn để hầu hạ, có kẻ bị tống thẳng vào phòng, không ai quản tới. Nhưng chỉ là ngoài mặt không ai quản, nếu có người muốn phá cửa đào tẩu, tự khắc sẽ có lính nhảy ra.

Bất quá, cái gì cũng có ngoại lệ.

Khi màn đêm dần dần sâu, cả tiên trang dần dần chìm vào bóng tối, đèn lồng trên hành lang chỉ chiếu rọi được trong phạm vi một vòng nhỏ. Một thân ảnh phi như con thoi qua những mái hiên, thi thoảng giở ngói dò xét, thẳng đến một căn phòng phía trước có trồng hai cây bách thụ.

Y dừng cước bộ, dỏng tai nghe một hồi, tiện thể phóng một lực lớn về hướng xa xa.

Phốc một tiếng, đầu tường vỡ vụn.

Lập tức hơn mười xích y đại hán từ trong tối nhảy ra. Người nọ thừa cơ trượt xuống mái hiên, rón ra rón rén mở cửa, lách vào.

Trong phòng một mảnh hắc ám.

“Ai?” Một khối gỗ gãy kề lên cổ y.

Người nọ trợn mắt nhìn, “Thân thân, là ta.”

Đầu gỗ lập tức dời đi, ngọn đèn được thắp ngay sau đó, chiếu rọi gương mặt thanh sảng của Cơ Diệu Hoa. Y nhìn thanh gỗ trên tay Đoan Mộc Hồi Xuân, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”

Đoan Mộc Hồi Xuân sẵn tay để thanh gỗ xuống bàn, “Chân ghế.”

Cơ Diệu Hoa giờ mới phát hiện trong gian phòng có một chiếc ghế bị khuyết. “Thân thân này…” Y nhìn khuôn mặt bị vẽ mực đen thùi, lại thêm hai miếng râu nhỏ phía trên miệng, đắc ý bảo: “Thuật dịch dung của ta quả nhiên có tiến bộ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên lao tới, ra sức ngửi ngửi hỏi: “Mùi trên người của ngươi ở đâu ra vậy?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Các nàng cho ta tắm gội. Ta tiện thể tắm luôn một cái.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày.

Cơ Diệu Hoa vội bảo: “Ta điểm huyệt đạo của các nàng ấy xong rồi mới tắm, tuyệt đối không đụng tới bất kỳ ai, mà cũng không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới ta. Toàn bộ của ta đều chỉ cho một mình thân thân hưởng mà.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nét mặt trầm trọng hỏi: “Vậy màu của nước có phải là có chút vàng không?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ánh đèn rất mờ, hình như có chút.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Có phải còn có mùi hoa rất nồng không?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta chỉ muốn tắm cho thơm tho, để thân thân đừng ghét ta.” Y thấy sắc mặt của Đoan Mộc Hồi Xuân càng lúc càng khó coi, trầm ngâm nói: “Lẽ nào đã bị bỏ xuân dược? Chả trách ta thấy thân thân có vẻ gì đó bức bách khẩn thiết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài bảo: “Nếu là xuân dược thì tốt rồi.”

Cơ Diệu Hoa thoáng tái mặt: “Chẳng lẽ là độc dược?”

Đoan Mộc Hồi Xuân lắc đầu nói: “Nếu ta đoán không nhầm, đây chính là dược dẫn.”

Cơ Diệu Hoa mờ mịt hỏi: “Dược dẫn của cái gì?”

“Nhiếp tâm thuật.” Đoan Mộc Hồi Xuân thuyết giải, “Cũng chính là loại đã đầu độc tiểu Đặng hôm nay.”

Cơ Diệu Hoa vỡ lẽ nói: “Chẳng trách tiểu Đặng cư nhiên lại xuất thủ với tiểu Nghiêm!”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Không biết Hồ Tiên Mị kia địa vị như thế nào, có quan hệ gì với Lam Diễm Minh?”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ả đến Tây Khương đã hơn mười năm, có một chân với Xích giáo giáo chủ, hiện nay tại Xích giáo có thể xem như đứng thứ nhì.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hơn mười năm, có thể có quan hệ với Cơ Vô Thường tiền bối.”

“Chẳng phải thân thân là đồ tôn (học trò của học trò) của Cơ Vô Thường sao? Không lẽ không giải được?” Y kỳ vọng nhìn hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Được thì được đó, có điều…”

Cơ Diệu Hoa hỏi: “Có điều?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thả tay nói: “Xảo phụ vi nan vô mễ chi xuy.” (Phụ nữ tháo vát thiếu gạo cũng khó mà thổi được cơm)

Cơ Diệu Hoa bảo: “Cần những gì, thân thân cứ việc nói.”

Đoan Mộc Hồi Xuân liệt ra một chuỗi dược dài.

Cơ Diệu Hoa trầm mặc một lát mới nói: “Có thể, Hồ Tiên Mị có giải dược.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bảo: “Kỳ thực, phương thức hạ độc này hạ cũng không nặng lắm, vẫn còn một giải pháp.”

Cơ Diệu Hoa vội hỏi: “”Giải pháp gì?”

“Nhẫn nhịn.”

“…Ngộ nhỡ nhịn không được đi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhiếp tâm thuật chẳng qua chỉ là thuật thôi miên, nếu đối tượng bị thi thuật có ý chí kiên định, thì người thi thuật cũng vô pháp khả thi.”

Cơ Diệu Hoa nói: “Ta đây đành biết chờ đợi, chỉ hy vọng hắn không dùng thân thân để đầu độc ta.”

“Cái gì?”

Cơ Diệu Hoa cười hì hì thổi mạnh vào mặt hắn, nói: “Nếu là thân thân, chẳng cần đến nhiếp tâm thuật, ta đây cũng không thể tự thoát ra được.”

“Chúng ta vẫn nên ngẫm lại xem làm thế nào để cứu tiểu Đặng tiểu Nghiêm và những người khác ra đi.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta không thể dùng lực chỉ nên dùng trí. Bất quá Hồ Tiên Mị cơ hồ tưởng bọn họ là ngươi và ta, thế cũng tiện cho chúng ta hành sự.”

Cơ Diệu Hoa cười nói: “Trước đó ta đã dùng phương thức ngưng thanh thành tuyến lén điều khiển tiểu Đặng trả lời, đáng tiếc, hắn không thể phát huy được tinh túy của ta. Chút ừ hử này của ta đều bị hắn giản lược hết. Ai, đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt mà.”

Bên ngoài đột nhiên liên tục truyền đến tiếng phá gió.

Chương 93 hoàn.

  1. #1 by Emma Ai on 13/06/2013 - 3:07 am

    Hí hí ^^~ ta đang đọc tới chương 38 rồi, và kế hoạch là đêm nay ngày mai ta gặm sạch luôn :”> tự nhiên có cảm giác (cái nì gọi là ” tâm linh tương thông” nà :P) sang thấy nàng up chương mới, lòng ta nở bông luôn ^^~

    Một đêm mà ta lết từ chương 9 đến chương 40 rồi nì :”> thân thân ta đi😀 nhưng lúc nào cũng vậy, đọc truyện của Bơ tỷ mà rối mù, bik là HE rồi mà thấy mưu cơ tâm kế sắp dài, cứ như lọt vô mê vụ vậy :”>

  2. #2 by aoikotorichan on 13/06/2013 - 9:31 pm

    Cảm ơn nàng nha❤ Cuối cùng cũng có chương mới~ Ta chờ mãi nha~ *bắn tim*

    • #3 by thuytruongluu on 13/06/2013 - 11:12 pm

      Thứ lỗi cho tại hạ chậm trễ, ta cứ mãi rơi vào cảnh lực bất tòng tâm T.T chỉ dám cam đoan là sẽ đi tới nơi về tới chốn ^^ Đa tạ mọi người ủng hộ.

  3. #4 by aquanganh on 13/06/2013 - 9:51 pm

    Doi cho mai do hoan ho nag ra chuong moi

  4. #5 by on 14/06/2013 - 1:37 pm

    mỗi lần lên đều lượn vào nhà nàng, cuối cùng cũng ra số 92 xinh đệp (〜 ̄▽ ̄)〜 yêu quá
    hơ, Nghiêm Tu là ông già đúng không> sao bạn Gà gọi ‘tiểu Nghiêm’ nghe bôi bác thế ==

  5. #6 by keikan249 on 14/06/2013 - 9:10 pm

    Ai da, còn một chút nữa là đi đến đích rồi, mình rất yêu thích bộ này và phong cách dịch của bạn.
    Mong sẽ được nhìn thấy chữ hoàn sớm sớm nha.
    Thanks bạn nhiều nhiều

  6. #7 by Phong Linh on 15/06/2013 - 10:53 am

    Ta cực thích bộ này lun đó, nhất là Gà hoa ý!!!;))
    Mau ra chương mới nha nàng, ta hóng lâu lắm rồi!!!~T^T~

  7. #8 by TƯ ĐỒ NGẬN KIỀU on 20/06/2013 - 10:46 pm

    Nàng ơi cố lên! Gần đây ta ko lên mạng bằng máy tính được nên có hơi chậm trễ comment, nhưng ta vẫn đều đặn ghé nhà nàng “kiểm tra” mỗi ngày, khà khà…
    Iu nàng! *chụt chụt chụt*
    p/s: Anh Gà nhà ta luôn rất có ý thức giữ thân như ngọc, riêng điểm này làm ta rất rất rất là hài lòng, rất rất rất là hạnh phúc (dùm vợ ảnh).😎

  8. #9 by mai801 on 11/11/2013 - 12:39 am

    Đọc truyện này ở mấy trang khác mới thấy hết hồn, không biết là dùng tiếng Việt viết thần chú gì nữa @.@” hông hiểu nổi. Có ở đây là đọc sướng nhất TvT Hy vọng sớm hoàn, Thích truyện này vô cùng❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: