HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC Chương 93

Chấp tử chi thủ (Tam)

Nắm lấy tay người

 Cơ Diệu Hoa tiến sát cửa sổ định thám thính, bỗng dưng biến sắc, toàn thân bất tự chủ run lên. Y cúi đầu, đôi lông mày nhăn thành một đường, tựa như thập phần thống khổ, vài giọt mồ hôi lớn nhất thời rơi khỏi trán.

Đoan Mộc Hồi Xuân thất kinh, xuất thủ trong nháy mắt toan điểm huyệt đạo y.

Thế nhưng tay hắn chưa kịp chạm tới lưng Cơ Diệu Hoa, đã bị một chưởng đánh bật trở lại.

Đoan Mộc Hồi Xuân đan hai tay, khóa bàn tay đang đánh tới của y, cố kéo đối phương vào lòng, lại bị ra sức tránh né, vùng thoát đi.

 Cơ Diệu Hoa hai mắt chăm chăm, đột nhiên mở cửa xông ra ngoài.

Đoan Mộc Hồi Xuân cũng nghe thấy. Ở cách đó không xa lắm có tiếng sáo thổi lên_ tiếng sáo của Nhiếp Tâm thuật.

Chờ hắn đuổi đến nơi, bóng Cơ Diệu Hoa đã bặt tăm, vài xích y đại hán nhảy ra, đồng loạt rút đao nhìn hắn, mắt lộ hung quang.

Đoan Mộc Hồi Xuân tuy lòng như lửa đốt, nhưng hắn cũng hiểu, dưới tình huống Cơ Diệu Hoa đã bị tiếng sáo khống chế, nếu hắn còn tùy tiện hành động, chính là bóp chết niềm hy vọng cuối cùng từ trong nôi. Hắn định thần lại, nói: “Vừa rồi ta nghe có tiếng sáo, chẳng hay là ai thổi?”

Xích y đại hán đột nhiên rút đao bổ tới hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức trở tay dập cửa lại.

Choang.

Đao chém vào cửa, sâu tận ba phân.

Đoan Mộc Hồi Xuân diện vô biểu tình nhìn nửa lưỡi đao còn lộ trên cửa, quá một chút, đao bị rút trở lại. Xích y đại hán hùng hùng hổ hổ quát vài câu tiếng Tây Khương, rồi quay người đi.

Đoan Mộc Hồi Xuân không ngờ có một ngày chuyện thư đáo dụng thì phương hận thiểu* mà Đào Mặc chuyên gặp rốt cuộc cũng xảy đến với mình. Nếu hắn hiểu tiếng Tây Khương, may ra còn có thể tóm đại một tên xích y đại hán về nghiêm hình bức cung, nhưng hiện tại, dù có bắt được người, thì cũng chẳng hỏi ra cái gì.

* Đợi khi chân chính dùng đến tri thức mới hối hận chính mình đọc sách quá ít.

Ngày trước, nếu phải tiếp cận một nơi lạ lẫm, đến ngôn ngữ cũng không rành như vậy, nhất định hắn sẽ chuẩn bị vạn lần chu đáo. Lần đó là bất đắc dĩ, lần này lại chính vì… đồng hành với Cơ Diệu Hoa.

 Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày.

Dù trong lòng hắn vẫn luôn tự nhủ rằng không nên quá toàn tâm tin tưởng Cơ Diệu Hoa, nhưng những hành vi vô thức của hắn vốn đã sớm đầu hàng.

Đoan Mộc Hồi Xuân di di ấn đường, giờ không phải là lúc để nghĩ đến những cái vặt vãnh ấy, quan trọng nhất là phải cứu người về, rồi còn đưa cả nhóm an toàn rời đi. Hắn lẳng lặng áp vào cửa nghe xem có động tĩnh gì, đồng thời cố ngăn bản thân đừng tưởng tượng đến lúc Cơ Diệu Hoa bị Hồ Tiên Mị bắt được, thẳng khi bên ngoài an tĩnh trở lại, hắn mới len lén mở cửa, sau đó cầm một mẫu gỗ bẻ từ chân ghế, ném về phía xa xa.

Kế sách dương đông kích tây, Trung Nguyên và Tây Khương dùng như nhau.

Bên ngoài quả nhiên có động tĩnh, Đoan Mộc Hồi Xuân thấy xích y vụt ra từ chỗ tối, không chần chừ, lập tức lẻn ra ngoài, lần sang gian nhà kế bên. Trước khi vào nhà, hắn nghe được rõ ràng trong gian phòng cũng có người. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây chính là đồng môn của tiểu Đặng trước khi gia nhập Ma giáo. Trong lúc còn chưa điều tra được Cơ Diệu Hoa đi hướng nào, hắn nên liên lạc với ai đó trước, nhắn lại hành tung với bọn họ, phòng khi có gì bất trắc, đến một người biết chuyện để báo tin cũng không có.

Hắn vận lực cấp kỳ đánh bật cửa ra, chớp nhoáng đi vào.

“Ai?” Một chưởng ập tới.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghiêng đầu, túm tay đối phương, “Là ta.”

Tìm kiểu này tuy chưa phải mò kim đáy biển, nhưng cũng là mò kim hổ khẩu.

Đoan Mộc Hồi Xuân mất gần một canh giờ mới tìm xong ba chỗ. Hắn nhìn một lượt những nơi đã đi qua, rồi quay trở về, chuẩn bị tìm sang hướng khác. Tuy nhiên lúc băng qua gian phòng mình đã ở, cước bộ của hắn khựng lại.

Tuy chỉ là tiểu tiết, nhưng hắn xác định khi mình rời đi, tất cả cửa sổ đều đóng kín, giờ đây, cửa sổ hở ra một khe nhỏ.

Lẽ nào… Cơ Diệu Hoa đã trở về?

Biết rõ bản thân không nên ôm mộng tưởng tốt lành như thế, đợi hắn ở trong kia rất có thể là cạm bẫy, nhưng sự kích động và niềm hy vọng không kìm được như phá đất xông lên không ngừng thúc đẩy hắn ra một quyết định mà bản thân hắn trước đây tuyệt sẽ không làm.

Hắn đẩy cửa sổ, nhảy vào.

Và rồi…

Lòng lập tức chùng xuống.

Cơ Diệu Hoa đích xác đang ở trong phòng, nhưng không chỉ có mình y.

Hồ Tiên Mị ngồi trên ghê cười đắc ý, mắt chăm chăm nhìn hắn, “Di? Nhìn kỹ, trông ngươi cũng  tế bì nộn nhục (non thịt mượt da :)) ) đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân không lên tiếng.

Hồ Tiên Mị nói: “Chả trách tên quỷ sứ kia lại lén lút chạy tới đây gặp ngươi. Ngươi không biết  lúc ta phát hiện y bỏ trốn thì đau khổ biết chừng nào đâu, tiểu ca tuấn tú như vậy hiếm có nha. May mà, trong lúc hoảng loạn ta sực nhớ… Nguyên lai vừa rồi lúc y tắm gội đã dùng phải dẫn dược của ta. Quả là trời cũng giúp ta. Ngươi bảo có đúng không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Hồ Tiên Mị nói: “Con người ta có một cái tật. Ta đã muốn cái gì, nhất định phải nắm cho được cái đó. Không những nắm được, còn phải nắm triệt để. Trong lòng y không được phép tơ tưởng đến kẻ khác. Ta mặc xác giữa các ngươi là giao tình gì, ta tuyệt phải nhổ tận gốc.”

Tuy trong lòng Đoan Mộc Hồi Xuân đã có dự định xấu nhất, nhưng nghe qua vẫn không kìm được đã trầm lại càng trầm hơn.

Hồ Tiên Mị cười nói: “Kỳ thực bộ dạng ngươi cũng rất tuấn tú, thế nhưng a, trông ánh mắt của ngươi khi nhìn ta và khi nhìn y, ta đã biết, giữa hai ngươi ta chỉ có thể chọn một. Đáng tiếc a, ngươi tướng mạo không tồi, có điều hơi đen, ta đây thích tiểu bạch kiểm.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lạnh lùng nhìn ả.

“Tiểu bạch.” Hồ Tiên Mị liếc mắt đưa tình với Cơ Diệu Hoa, “Chỉ cần ngươi một kiếm giết hắn, ta sẽ cho ngươi chạm vào ta.”

Ánh mắt Cơ Diệu Hoa dần dần có thần thái.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn y chầm chậm giơ kiếm lên, bỗng thấy lòng nguội lạnh. Như hắn đã nói, việc có thể lấy ý chí mạnh mẽ của bản thân khắc chế Nhiếp Tâm thuật là thật, nhưng cái chính là đối tượng đích xác phải có sự kiên cường ấy. Trông bộ dạng của Cơ Diệu Hoa, rõ ràng tình cảm y dành cho hắn vẫn chưa đủ để chiến thắng độc tính Nhiếp Tâm thuật.

Biết giận lây như thế là bất công vô lý, dù gì ý chí cũng có mạnh có yếu, đâu phải ai cũng khắc chế được độc, nhưng thấy Cơ Diệu Hoa cầm kiếm lao vào mình không chút do dự, hắn vẫn không ngăn được lòng dạ thắt lại đau nhói.

Còn nhớ bộ dạng kẻ đó dầy mặc ôm ấp mình, lời ngon tiếng ngọt, thiệt trán liên hoa*. Mà nay trong nháy mắt, y lại rút kiếm lao vào.

*miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Điển cố trong Phật giáo.

Khoảnh khắc ấy, tâm tư Đoan Mộc Hồi Xuân xác thực đã như tro tàn, chỉ muốn ngư tử võng phá (cá chết lưới rách) cùng đối phương bất tử bất hưu (liều chết tới cùng), nhưng trong nháy mắt, một ý niệm lướt qua đầu hắn.

Lời Phùng Cổ Đạo nói tức thời len lỏi trong tâm trí.

Có đôi khi, ăn năn và hối tiếc bất quá chỉ tùy vào quyết định trong một sát na.

Cơ Diệu Hoa đã chọn hắn, vì sao hắn không thể vì lựa chọn của cả hai mà nỗ lực một lần?

Đoan Mộc Hồi Xuân nguyên bản toan cử động bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn thân ảnh Cơ Diệu Hoa càng lúc càng tới gần, hai mắt điềm tĩnh nhìn y, dùng một thần thái trông như bình tĩnh nhưng hàm ẩn khôn cùng, dịu giọng nói: “Diệu Diệu.”

Thân thể hắn bị một lực lớn ôm chặt vào lòng, một nụ hôn mạnh mẽ ấn xuống môi, Đoan Mộc Hồi Xuân vừa mở mắt, liền thấy khuôn mặt tươi cười của Cơ Diệu Hoa gần trong gang tấc.

Hồ Tiên Mị ở phía sau y thất thanh thét: “Không thể nào, làm sao ngươi có thể phá được Nhiếp Tâm thuật của ta chứ?”

 Cơ Diệu Hoa uể oải quay đầu lại nói: “Phá Nhiếp Tâm thuật của ngươi có gì khó? Nhiếp Tâm thuật của thân thân nhà ta mới là đúng lợi hại.”

Hồ Tiên Mị nhíu mày nhẩm: “Thân Thân nhà ngươi…” Vi cớ gì ả thấy khẩu khí này quen quen.

Cơ Diệu Hoa thở dài nói: “Thân thân nhà ta vừa gọi một tiếng Diệu Diệu, toàn thân ta liền tê dại, bất luận hắn muốn gì, ta nguyện dâng cả hai tay, moi tim móc ruột cũng chẳng hề chi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đang chìm trong nỗi hân hoan đoạt lại được thứ đã mất, chẳng buồn tính sổ màn ngả ngớn của y.

Hồ Tiên Mị đột nhiên thất sắc nói: “Thân thân? Diệu Diệu? Ngươi là Ni Khắc…”

Kiếm của Cơ Diệu Hoa không hề báo trước mà xuất hiện trước mặt ả, khiến ả tức thì nuốt lại chữ cuối, thân thủ né tránh nhát kiếm chí mạng này cực nhanh. Mỉa mai ở chỗ, thanh kiếm này là chính tay ả đã đưa cho y.

Thế nhưng bất luận ả tránh thoát ra sao, kiếm kia vẫn bám theo như bóng với hình. Hồ Tiên Mị một mạch thối lui đến bên giường, thân thể mất tự chủ lùi về phía sau. Ngay sát na lưỡi kiếm giáng xuống, ả vô thức bày ra một tư thế khiêu gợi, thốt lên: “Cơ lang.”

Kiếm quang nhá lên.

Trên cổ ả hiện ra một vệt máu.

Cơ Diệu Hoa thu kiếm quay đầu, nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân có chút đăm chiêu.

Đoan Mộc Hồi Xuân còn tưởng có chuyện gì, khẩn trương hỏi han: “Làm sao vậy?”

Cơ Diệu Hoa khấp khởi nhìn hắn bảo: “Thân thân cũng gọi Cơ lang thử xem?”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân ngoảnh mặt làm ngơ nói: “Chúng ta nên suy nghĩ làm sao để giải quyết những việc còn lại đi.” Tuy Hồ Tiên Mị đã chết, nhưng thủ hạ của Hồ Tiên Mị vẫn còn, hơn nữa còn đến sáu trăm người.

Cơ Diệu Hoa nói: “Vừa rồi ta thấy trong phòng Hồ Tiên Mị có rất nhiều mạng che mặt, nên đoán bình thường ả thích ra vẻ thần bí. Hay là…Tìm người giả mạo ả? Tóm lại ngoài ngươi biết ta biết trời biết đất biết ra, thì chả ai biết rằng ả đã chết.”

“Giả mạo?” Đoan Mộc Hồi Xuân chăm chú quan sát Cơ Diệu Hoa.

“…”

Chương 93 hoàn

  1. #1 by TƯ ĐỒ NGẬN KIỀU on 12/07/2013 - 1:57 am

    Mong là sau chuyện này Xuân Xuân sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng Diệu Diệu nhà mình, hehe.
    “Cơ lang”! 2 tiếng này mới ám muội làm sao! =)) =))

  2. #2 by Tâm Lãng on 12/07/2013 - 8:13 am

    Mọi nơi mọi lúc mọi hoàn cảnh anh đều tán tỉnh người ta được, bó tay, nhưng mà lại thích anh như thế nha.

  3. #3 by Trảm Phong nguyên soái on 12/07/2013 - 2:03 pm

    “Phá Nhiếp Tâm thuật của ngươi có gì khó? Nhiếp Tâm thuật của thân thân nhà ta mới là đúng lợi hại.”
    –> Xuân Xuân vô đich! Ôi móa ơi càng lúc càng dễ thương, chết trong hũ mật rồi
    “Cơ lang” =0)) Sặc, nhà cô nghĩ cô là ai? *đập bàn phành phạch* ha ha, nghĩ đến cái cảnh Xuân Xuân nũng nịu gọi “Cơ lang” chỉ muốn lăn đùng ra chết. Có khi nào sau sự kiện này, Diệu Diệu sẽ mượn đến sát chiêu Nhiếp Tâm Thuật của mình để dụ dỗ người yêu dấu gọi “Cơ lang” không nhỉ?
    Thanks nàng

  4. #4 by yotsubachan on 12/07/2013 - 8:12 pm

    Ga Hoa that mat day qua di mat ^^

  5. #5 by on 12/07/2013 - 10:37 pm

    hự, Gà đáng yêu chết đi dược T_T

  6. #6 by lilo on 13/07/2013 - 1:31 pm

    ga bong de thuong qua a that khong bo cong cho doi xD~

    cam on ban da edit a~~

  7. #7 by aoikotorichan on 13/07/2013 - 9:56 pm

    Ấy ấy lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn làm trò này được anh Gà ạ =))) Nghe Xuân Xuân gọi Diệu Diệu đáng yêu ghê cơ xD

  8. #8 by diệp tử on 14/07/2013 - 12:57 pm

    ai nha diệu diệu làm ta đau tym a, khi nào lại có chap mới nữa nàng * ôm hun* truyện gần kết thúc rùi cơ mà ta thật hok mún rời xa diệu diệu a * chấm khăn* sao bộ này lại hok xuất bản a😦

  9. #9 by Phong Linh on 15/07/2013 - 8:54 am

    A, có chương mới rồi, tks nàng a~
    Gà Bông quả thật lúc nào cũng ngả ngớn!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: